Lần đầu
Mùi tháng Ba ở Seoul năm 2020 lạnh ngắt, mang theo cái rét đầu xuân cắt da cắt thịt.
Lần đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc, James — lúc ấy mới tròn mười lăm tuổi, một cậu nhóc mang trong mình dòng máu lai Đài - Thái _ cảm thấy mọi thứ xung quanh thật ngộp thở. Tiếng Hàn hãy còn bập bẹ , lịch trình tập luyện dày đặc tại tòa nhà HYBE, và trên hết là nỗi cô đơn của một đứa trẻ lần đầu xa nhà , ôm mộng làm thần tượng ở một xứ sở xa lạ.
Hôm đó, vì được nghỉ phép vài tiếng hiếm hoi sau buổi đánh giá hàng tháng, James quyết định ra ngoài đi dạo để tìm chút không khí thoáng đãng, vô tình bước chân vào một buổi chụp hình quảng cáo ngoài trời cho nhãn hàng thời trang tuổi teen được tổ chức gần khu Gangnam.
James đứng nép sau một góc dựng cảnh, thẫn thờ nhìn ánh đèn flash lóe lên liên hồi.
"Cậu nhóc đó... bằng tuổi mình sao?" — James tự lẩm bẩm khi ánh mắt vô tình chạm phải thiếu niên đang đứng trước ống kính.
Đó là Juhoon. Mới mười ba tuổi, chưa hề bước chân vào con đường thực tập sinh thần tượng, nhưng Juhoon khi ấy đã là một người mẫu nhóc tờ-rì quen mặt trên các tạp chí và lookbook thời trang.
Cậu nhóc mặc một chiếc áo hoodie oversize màu đen xám, khoác hờ áo khoác bomber da, mái tóc đen rủ xuống vầng trán thanh tú. Không có nét ngây ngô thường thấy của những đứa trẻ cùng trang lứa, ở Juhoon tỏa ra một khí chất sắc sảo, lạnh lùng và hoàn toàn tự chủ trước ống kính. Mỗi cái nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh liếc thẳng vào máy ảnh đều khiến người ta phải nín thở.
James đứng đó, vô thức ngước nhìn. Cậu nhóc lai Thái cảm thấy có chút tự ti len lỏi trong lòng — bản thân ở HYBE lúc này vẫn chỉ là một cái bóng chật vật với những bước nhảy cứng nhắc và giọng hát chưa hoàn thiện, còn người thiếu niên kia lại tự tin tỏa sáng rực rỡ đến thế.
Khi đạo diễn hô "Cắt!", buổi chụp hình kết thúc. Juhoon cúi đầu cảm ơn nhân viên trường quay, mồ hôi lấm tấm trên trán, bước về phía khu vực nghỉ ngơi để lấy nước.
Và rồi, bước chân của Juhoon khựng lại.
Cậu phát hiện ra góc khuất nơi James đang đứng. Một cậu nhóc cao gầy, đôi mắt to tròn mang nét lai Tây Á/Đông Nam Á sâu thẳm, đang nhìn mình chằm chằm như một con mèo nhỏ lạc đường.
Juhoon không nói gì, nhướng mày một cách kín đáo rồi cầm chai nước bước thẳng lại gần. Khoảng cách giữa hai đứa trẻ thu hẹp dần. Dù nhỏ hơn James hai tuổi, nhưng nhờ lợi thế chiều cao và thần thái áp đảo, Juhoon trông chẳng hề thua kém, thậm chí còn tạo ra một thứ áp lực vô hình khiến James hơi lùi lại nửa bước.
— "Cậu nhìn cái gì thế?"
Giọng Juhoon trầm khàn, vang lên đều đều trong không khí lạnh giá, không hề mang ý định hách dịch, chỉ đơn thuần là sự tò mò của một kẻ quen đứng dưới ánh đèn sân khấu.
James giật mình, vội vàng lắp bắp bằng tiếng Hàn còn hơi ngọng nghịu: — "À... không... không có gì. Cậu... chụp ảnh ngầu lắm."
Nghe câu trả lời có phần ngượng ngùng ấy, khóe môi đang mím chặt của Juhoon bất giác cong lên một đường rất nhỏ — một nụ cười cực kỳ mờ nhạt, gần như tan biến ngay lập tức nếu không để ý kỹ. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối, ánh mắt sắc bén ban nãy dịu đi đôi chút khi nhìn kỹ gương mặt hãy còn non nớt và lo lắng của James.
— "Cậu không phải người Hàn nhỉ?" Juhoon hỏi, giọng nói bớt đi vẻ xa cách.
— "Ừ, tớ là người Đài lai Thái... Tớ mới sang đây làm thực tập sinh ở HYBE được vài tháng." James cúi đầu, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo khoác.
Juhoon im lặng vài giây, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào đôi mắt mang nét buồn thoảng qua của cậu anh lớn hơn mình hai tuổi. Chẳng hiểu sao, nhìn bộ dạng cô độc và có phần bơ vơ đó của James, trong lòng Juhoon lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ — thứ cảm giác muốn bảo bọc, muốn kéo người đối diện vào thế giới của riêng mình.
Juhoon bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức James có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà nhạt pha lẫn chút mồ hôi sau buổi chụp trên người cậu nhóc. Juhoon vươn tay, bất ngờ nhét vào lòng bàn tay lạnh ngắt của James một lon nước cam vẫn còn giữ chút hơi ấm.
— "Seoul mùa này lạnh lắm, đừng đứng gió lâu mà ốm."
Juhoon nói, giọng trầm ấm vang lên bên tai James. Trước khi cậu kịp hoàn hồn để nói lời cảm ơn, Juhoon đã quay người bước đi, để lại phía sau một câu nói lửng lơ nhưng đủ sức sưởi ấm cả mùa đông năm đó:
— "Học tiếng Hàn cho tốt vào nhé, thực tập sinh nhà bên... Gặp lại sau."
James đứng chết sững tại chỗ, ôm lon nước cam hãy còn ấm áp trong tay, ngước nhìn bóng lưng cao gầy của Juhoon khuất dần sau cánh cửa tòa nhà.
Cậu không hề biết rằng, khoảnh khắc năm mười lăm tuổi ấy, định mệnh đã lén lút sắp đặt một sợi dây vô hình, kéo hai cuộc đời tưởng chừng như song song lại gần nhau, để rồi vài năm sau, cậu nhóc người mẫu lạnh lùng ngày nào sẽ thực sự bước vào công ty , trở thành người đứng cạnh bảo bọc cậu trên mọi sân khấu lớn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co