Oneshot
Gần đây couple HoonJames đang rầm rộ hẳn lên. Người ta "đào" từng khoảnh khắc nhỏ xíu giữa hai người rồi thổi bùng thành chuyện lớn:
* Khi ghi hình, Kim Juhoon nhất quyết không nhìn vào ống kính mà cứ dán mắt vào James Chao, ánh nhìn vừa lơ đãng vừa si mê.
* Juhoon cosplay James, thậm chí còn đổi tên Weverse thành món ăn James thích nhất.
* Juhoon chọn ăn mì ramen bên sông Hàn chỉ vì James từng buột miệng nói anh thích.
* Juhoon đẩy Seonghyeon ngay tại studio để đứng ra bênh vực James.
* Juhoon liếm môi, liếc trộm James trong lúc livestream.
* Juhoon... James.
Thoạt nhìn, tất cả có thể chỉ là "fanservice". Trong giới idol, shipdom luôn là một con đường nhanh để kéo fan, nên chuyện công ty yêu cầu tương tác thân mật cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng nếu để ý kỹ hơn một chút, sẽ thấy gần như mọi thứ xoay quanh HoonJames đều bắt đầu từ phía Juhoon. Không có kịch bản, không có yêu cầu chỉ có sự thiên vị rất rõ ràng mà cậu dành cho James.
Đúng vậy. Nếu shipdom HoonJames có hai mươi người, Juhoon chắc chắn là một trong số đó. Nếu chỉ còn lại một người, thì người đó vẫn sẽ là Kim Juhoon.
Bởi vì cậu đã thích anh từ rất lâu rồi.
Có lẽ là từ những ngày đầu tiên gặp mặt, khi mọi người còn đang hùa vào trêu chọc "ma mới" là cậu, chỉ có James là bước tới, hỏi han cậu bằng thứ giọng Hàn pha Đài lạ lùng, dùng những từ ngữ chẳng giống bất kỳ chàng trai Hàn Quốc nào sẽ dùng. Khi ấy Juhoon chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại nhớ rất lâu.
Cũng có thể là từ những buổi tối muộn, khi Juhoon vô tình bắt gặp James bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc rối ướt rũ, hương đào thoang thoảng lan trong không khí. Cậu không phải kiểu người dễ bị thu hút bởi mùi hương, vậy mà mỗi lần như thế, bước chân cậu lại chậm đi một nhịp.
Hoặc cũng có thể là từ những buổi tập vũ đạo kéo dài đến khuya. Khi mọi người đã rời đi gần hết, chỉ còn lại James vẫn kiên nhẫn tập lại từng động tác trước gương. Juhoon đứng ở cửa nhìn một lúc rất lâu, không vào cũng chẳng rời đi chỉ lặng lẽ quan sát, như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Juhoon không phải người giỏi bộc lộ cảm xúc. Nhưng trong mắt mọi người, James Chaos giống như "công tắc nụ cười" của cậu. Chỉ cần James mở miệng nói gì đó, dù là một câu đùa nhạt nhẽo hay một trò chơi chữ khó hiểu Juhoon cũng sẽ bật cười, mắt cong lại thành hình trăng khuyết.
Cậu tôn trọng anh. Và cũng ngưỡng mộ anh.
Ngưỡng mộ sự nhiệt huyết luôn tràn ra từ James, ngưỡng mộ cách anh có thể nói đùa bằng năm thứ tiếng, ngưỡng mộ cả việc anh có thể khiến một người khô khan như Juhoon trở nên mềm mại hơn chỉ bằng vài câu nói.
Nhưng điều khiến Juhoon để tâm nhất, lại là một thứ rất nhỏ.
James luôn tôn trọng không gian của cậu.
Ở chung phòng, James vẫn ồn ào, vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi. Nhưng chỉ cần Juhoon nằm xuống giường, quay lưng lại, anh sẽ tự động hạ thấp âm lượng, di chuyển nhẹ hơn, thậm chí còn tắt bớt đèn. Giữa hai người không cần nói ra, không cần yêu cầu chỉ là một sự ăn ý đầy tinh tế và tự nhiên.
Vì thế, ở cạnh James, Juhoon chưa từng thấy áp lực. Chỉ có sự hiện diện cổ vũ từ anh. Và mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn trong căn phòng.
...
Không chỉ là những khoảnh khắc trước ống kính.
Ở hậu trường, Juhoon luôn là người vô thức nghiêng về phía James. Khi cả nhóm ngồi nghỉ, cậu sẽ kéo ghế lại gần anh hơn một chút, đủ để đầu gối chạm nhẹ vào nhau. Khi stylist phát đồ uống, Juhoon luôn nhận phần của mình trước, rồi tiện tay chọn luôn vị James thích và đưa cho anh như một thói quen. Có lần James bị đau cổ tay trong lúc tập, Juhoon không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng phía sau, nắm lấy cổ tay anh, xoa nhẹ từng chút một. Tuy động tác vụng về nhưng lại kiên nhẫn đến lạ.
Cậu cũng rất "thiên vị" theo cách rất rõ ràng. Trong các trò chơi chia đội, Juhoon gần như không bao giờ chọn ai khác nếu James còn đứng đó. Nếu lỡ có bị chia đội cùng ai khác là cậu xị mặt ra ngay. Thậm chí có lần bị trêu là "thiên vị quá lộ liễu", cậu chỉ cười, không phủ nhận, cũng không giải thích.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn, là cách James đáp lại.
Anh không né tránh.
Khi Juhoon vô thức dựa vai vào mình trong lúc chờ quay, James sẽ hơi nghiêng đầu để cậu tựa thoải mái hơn. Khi Juhoon đưa nước, anh luôn nhận bằng hai tay, còn cố tình chạm nhẹ vào tay cậu lâu hơn một nhịp. Có lần Juhoon ngủ gật trong phòng chờ, đầu nghiêng sang một bên, James đã kéo cậu lại gần, để đầu cậu tựa lên vai mình, còn lấy áo khoác đắp lên người cậu như một thói quen tự nhiên.
Những hành động nhỏ, không phô trương. Nhưng lại đủ để khiến người ta phải đặt câu hỏi.
....
Nhưng cậu thích anh là một chuyện.
Dám nói ra lại là một chuyện khác.
Có những đêm Juhoon nằm quay lưng về phía James, mắt mở trong bóng tối. Cậu có thể nghe thấy tiếng anh trở mình, tiếng chăn vải cọ xát rất khẽ, thậm chí là nhịp thở đều đều ngay phía sau lưng.
Khoảng cách gần đến vậy nhưng Juhoon lại không dám quay lại.
Bởi vì cậu không chắc.
Không chắc những cái chạm tay vô thức kia có ý nghĩa gì. Không chắc việc James để cậu dựa vào có phải là đặc biệt hay chỉ là thói quen quan tâm của anh dành cho tất cả mọi người. Không chắc những ánh nhìn dịu dàng của anh là dành riêng cho cậu.
Có thể với Juhoon, đó là rung động.
Nhưng với James, biết đâu chỉ là... một người anh trai đang chăm sóc em mình.
Ý nghĩ đó khiến ngực cậu nặng đi.
Juhoon không sợ bị từ chối theo kiểu thẳng thừng. Điều cậu sợ hơn, là nếu nói ra rồi, mọi thứ sẽ quay về đúng vị trí của nó một mối quan hệ "anh- em", rõ ràng, an toàn, nhưng xa cách.
Cậu không muốn mất đi những khoảnh khắc mập mờ này. Không muốn mất đi cảm giác được đặc biệt, dù có thể chỉ là do cậu tự tưởng tượng.
Vì thế cậu do dự.
Do dự rất lâu.
...
Cho đến một buổi tối, sau lịch trình dài, cả hai về phòng muộn. Không ai bật đèn lớn, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên tường.
James ngồi dựa vào đầu giường, lướt điện thoại, ánh sáng từ màn hình ve vuốt lên gương mặt đẹp như tạc tượng của anh một dải xanh mềm mại, còn Juhoon thì đứng ở cửa một lúc lâu.
"Anh James."
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ khiến James ngẩng đầu lên.
"Hmm?"
Juhoon bước lại gần. Không nhanh, cũng không chậm. Cậu đứng ngay trước mặt anh, rồi khẽ quỳ xuống bên cạnh giường. Khoảng cách gần đến mức James chỉ cần hơi ngẩng lên là có thể chạm vào.
"Anh nghĩ sao về em?"
Không có lời dẫn, không có dấu hiệu báo trước. Câu hỏi rơi xuống nhẹ như không, nhưng lại khiến không khí trong phòng khựng lại.
James im lặng vài giây.
"Anh không nghĩ gì cả."
Tim Juhoon chệch đi một nhịp.
Cậu cười khẽ, nhưng ánh mắt đã thoáng dao động. Trong khoảnh khắc đó, cậu thật sự nghĩ tim mình vừa rơi xuống một cái hố sâu không đáy.
"...bởi vì khi ở cạnh em, anh không cần phải nghĩ ngợi gì cả."
Juhoon ngẩng lên.
James vẫn nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, giọng nói chậm hơn bình thường.
"Anh có thể bỏ hết mọi lo lắng ra sau đầu. Ở cạnh em... anh thấy thật nhẹ nhàng."
Khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp thêm một chút.
"Anh thích cảm giác đó."
Juhoon không trả lời ngay. Cậu nhìn anh, rất lâu, như đang cân nhắc một điều gì đó.
"Vậy còn em thì sao?"- giọng cậu thấp xuống, gần như thì thầm- "Anh có thích em không?"
James bật cười.
Không phải kiểu cười đùa thường ngày, mà là một tiếng cười khẽ, mang theo chút bất lực.
"Juhoon à..." anh nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi Juhoon, "trong đầu anh, chúng ta đã yêu nhau và cưới nhau... cả chục lần rồi."
Không gian im lặng một nhịp.
Rồi Juhoon bật cười. James luôn biết cách làm cậu cười.
Không phải kiểu cười xã giao, cũng không phải nụ cười quen thuộc trước ống kính mà là một nụ cười thật sự, sáng và nhẹ như thể vừa buông được thứ gì đó đè nặng rất lâu.
Cậu cúi xuống một chút, trán chạm vào trán anh.
"Vậy thì lần này... mình thử làm thật đi."
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có khoảng cách giữa họ biến mất.
Và thế là, những khoảnh khắc James ngắm nhìn Juhoon đắm đuối bị bắt gặp. Cụm hot search hiện tại là: "Juhoon xin hãy tiết lộ bí kíp tán đổ bạn cùng phòng, biết đâu kiếp sau người ở cùng tôi là Triệu Vũ Phàm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co