Truyen3h.Co

hoonjames; soft

oneshot

xzs48qr9v7privaterel

Truyện dựa trên trải nghiệm có thật của một du học sinh Nhật Bản, chỉ là không có một ai như Kim Juhoon ở bên.

***

Hàn Quốc – Tin tức online 24h mới nhất hôm nay
HOT " Fan bắt gặp James - thành viên nhóm nhạc Cortis đi khám bệnh một mình tại bệnh viện ABC ... "

Kim Juhoon cảm thấy mình gần như phát điên khi không liên lạc được với James sau khi đọc được bài báo ấy. Hôm nay là ngày nghỉ của Cortis, từ tối qua các thành viên và anh quản lý đã rời khỏi kí túc xá để về nhà với gia đình, chỉ còn James ở lại.

Thời gian bây giờ đã vào khoảng đầu giờ chiều, cậu dám chắc rằng tấm ảnh chụp lén James tại bệnh viện trên bài báo được chụp vào thời điểm sáng nay, trùng khớp với thời gian cậu nhắn tin hỏi anh đã dậy ăn sáng chưa, nhưng đến giờ phút này cậu vấn chưa nhận được phản hồi của anh.

Điện thoại rung, là cuộc gọi đến từ anh quản lý, cậu bắt máy

" Juhoon à, anh không liên lạc được với James, em vẫn đang ở Seoul chứ, giúp anh về kí túc xem em ấy được không, bây giờ anh chạy về đấy cũng mất ít nhất 4 tiếng... "

Thật may là cậu vẫn đang ở Seoul, cái con mèo ngốc nghếch ấy không bao giờ để cậu hết lo lắng cả

" Anh đừng lo, em vẫn đang ở Seoul, em sẽ quay lại kí túc ngay bây giờ ạ, có gì em sẽ báo lại ngay với anh "

" Cảm ơn em nhiều Juhoon "

Tút...tút

James hiện tại ở kí túc đang vô cùng chật vật với cơn đau quặn lên từ vùng bụng, anh nằm trên sàn nhà phòng khách, co quắp ôm lấy bụng. Thật sự là đau quá. Dù anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần không sớm thì muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra với cái kiểu ăn uống không lành mạnh như này, nhưng anh đâu có ngờ được là đi khám bác sĩ sẽ cho anh về vì không khám ra bệnh chứ. Về được đến kí túc anh đã đau đến không còn sức lết vào phòng ngủ nữa rồi, với được điện thoại trong túi quần, anh muốn gọi điện hoặc ít nhất là nhắn tin báo với mọi người, nhưng vuốt được màn hính lên, anh lại không nỡ.

Hôm nay là ngày nghỉ của mọi người mà, anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới người khác. Với lại bác sĩ đã cho anh về, bây giờ nhắn với mọi người cũng không làm được gì. Nếu mọi người không biết, mọi người sẽ không lo lắng, anh sẽ mau khỏe lại thôi, ngủ một giấc chắc là sẽ đỡ. Chỉ là anh không ngờ tới, tin tức anh đi bệnh viện khám, tràn lan trên mạng cả rồi...

Juhoon bắt taxi từ nhà đến kí túc xá, trên đường còn không ngừng giục tài xế đi nhanh một chút, cậu thực sự rất lo cho anh, xuống xe cũng vội vội vàng vàng chạy thục mạng lên tầng. Vừa mở khóa kí túc bước vào đã thấy mèo nhỏ nằm trên sàn nhà ôm chặt lấy bụng, móng tay trái bấu vào khuỷu tay phải rỉ cả máu, hai đầu mày nhíu lại, môi mím chặt.

" Anh! "

Cậu chẳng nghĩ được gì nữa, vội vàng ném điện thoại lên mặt bàn, quỳ xuống bên cạnh, luồn tay xuống cổ và đầu gối bế anh lên. James mơ màng cảm nhận được có người bế mình, khứu giác nhanh chóng bắt được mùi hương quen thuộc

" Juhoonie? "

" Mèo ngốc, là em đây "

" Sao em lại về rồi? "

" Vì anh đấy, đau như vậy cũng không thèm báo với em một tiếng, anh có biết là em lo lắm không? "

Mèo nhỏ nghe đến vì lo lắng cho mình mà Juhoon vội chạy về đây, tủi thân trong lòng dâng đến đỉnh điểm, rốt cuộc nhịn không được mà bật khóc. Sang Hàn Quốc bao năm nay, không có vòng tay của ba mẹ chăm sóc, anh sớm đã học được cách không làm phiền đến người khác, mỗi khi ốm đau hay gặp chuyện sẽ tự ôm lấy bản thân, tự gặm nhấm nỗi đau, tự chữa lành.

Nhưng Juhoon, hết lần này đến lần khác, luôn xuất hiện vào những lúc anh thảm hại nhất, chăm sóc quan tâm đến anh. Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, anh đã cố không làm phiền đến cậu, nhưng bằng một cách nào đó, cậu đã xuất hiện, ở đây, ngay lúc này, ngay bên cạnh anh, ôm lấy anh và nói rằng cậu lo cho anh.

Liệu Juhoon có phải là thiên thần hộ mệnh được Ngài phái xuống cho anh không?

Nếu thật sự là như thế, anh có phải, không nên buông tay cậu ra không?

Juhoon bế anh về phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Bàn tay nhỏ của James vẫn nắm chặt lấy vai áo cậu, nhất quyết không buông. Cậu nắm lấy tay anh, nhỏ giọng vỗ về

" Sao lại khóc rồi? Anh đau ở đâu, nói cho em biết có được không? Sáng nay anh một mình đi khám, bác sĩ bảo sao? "

" Hức...bụng...bụng anh đau... Bác sĩ khám không ra bệnh nên... nên cho anh về "

Mèo nhỏ nhắm nghiềm hai mắt, lông mày và đầu mũi đỏ ửng, mi mắt ướt sũng nước, khuôn miệng mấp máy từng chữ nhỏ nhẹ rơi vào lòng Kim Juhoon như lông vũ. Cậu nhịn không được, cúi xuống hôn lên mi mắt anh. Sau đó, một tay cậu luồn xuống gáy anh, ôm sát anh vào lồng ngực, tay còn lại đưa xuống đặt lên bụng mèo nhỏ, xoa xoa

" Ngoan, anh đừng khóc "

" Em xoa bụng cho anh nhé? "

" Đừng khóc, em thật sự chịu không nổi"

" Mèo ơi "

Anh nằm trong lòng cậu, nhẹ gật đầu, tiếng thút thít cũng nhỏ dần, cậu kiên nhẫn xoa bụng cho anh, tay kia vỗ nhẹ nhẹ vào lưng anh dỗ anh ngủ. Khoảng một tiếng sau, tay mèo nhỏ nắm vai áo cậu buông lỏng, cậu biết anh đã ngủ. Nhưng cậu không buông tay, cậu cứ ôm anh như vậy, sợ một cử động nhỏ của cậu sẽ làm anh thức giấc.

Cậu thương anh lắm, có trời mới biết mỗi khi không liên lạc được với anh, cậu sẽ lại đâm lo lắng, cậu biết mèo nhỏ gặp chuyện sẽ không bao giờ làm phiền đến người khác, luôn chịu đựng một mình, nên ánh mắt cậu lúc nào cũng dõi theo anh, để kịp thời giúp đỡ anh lúc anh cần

Bíp..bíp..

Tiếng khóa cửa kí túc, có người về, tiếng bước chân dồn dập chạy về phía phòng ngủ của cậu. Là Martin, hẳn là cậu ấy cũng đọc được bài báo và không liên lạc được với anh

" Anh James. Anh không sao chứ? "

Juhoon đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho Martin im lặng kẻo đánh thức anh

" Phiền cậu báo với anh quản lý giúp tớ nhé, với mang giúp tớ túi chườm ấm bụng, cồn sát trùng và ít băng cá nhân nhé "

Juhoon nhẹ nhàng đặt túi chườm ấm bụng cho anh, lại dùng bông y tế sát trùng vết bấu đến chảy máu ở khuỷu tay, sau đó dán băng cá nhân vào cho anh. Xong xuôi hết thảy, cậu hôn nhẹ lên trán anh, tay xoa nhẹ mái tóc vàng ngắn

" Tỉnh lại em sẽ tính sổ với anh "

Cậu sẽ đợi anh khỏi bệnh, rồi tính sổ với anh việc anh giấu cậu đi khám bệnh một mình. Cậu sẽ không bao giờ cho phép con mèo ngốc nghếch này chịu đựng đau khổ một mình thêm một lần nào nữa.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co