Truyen3h.Co

[hoonjames] Tàn dương

diet mountain dew

hanhhion

một buổi tối tháng tám, trời new york mệt nhoài dưới lớp khói bụi mỏng tang. hơi nóng rình rập từ lòng đất bốc lên, quẩn quanh lối đi như một tấm màn nhung nhàu nát. chiếc pontiac trắng của juhoon đỗ chếch bên vỉa hè, phản chiếu ánh đèn neon nhòe nhoẹt từ cửa hàng 7-eleven đối diện.

yufan chống khuỷu tay lên cửa kính, ngón tay chậm rãi vẽ những đường tròn vô nghĩa. anh mặc một chiếc áo phông bạc màu, quần jeans rách gối, đôi mắt ươn ướt tựa những vì sao chết đuối trong cơn lốc đèn đường.

juhoon vứt lon mountain dew ra sau ghế, nhoài người châm điếu thuốc, khóe miệng cong lên như thể đang đùa giỡn điều gì.

"cưng muốn đi đâu?"

yufan ngửa đầu vào ghế, giọng lười biếng:

"em toàn đi theo ý em mà, anh nói rồi được cái gì."

juhoon phì cười, vặn chìa khóa. cả xe rung mình, gầm lên như một con thú đói lâu ngày vừa tỉnh giấc.

"ngồi yên đi cưng ơi." nó nhếch môi "hôm nay đôi mình xuống địa ngục còn được."

xe lao đi, lốp nghiến trên mặt đường nhựa nóng bỏng. thành phố đằng sau họ co rúm lại thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. yufan nhắm mắt, để mặc mình trôi theo từng cú bẻ lái điên cuồng của juhoon, để mặc linh hồn đang run lên từng nhịp như đoàn tàu trật bánh.

tiếng radio bập bùng một bài punk rock xập xình. cả hai hét theo những đoạn điệp khúc ồn ào, như thể muốn ném tuổi trẻ mình ra cửa kính mà cười phá lên thách thức đêm đen.

gió táp vào mặt họ, mang theo bụi đường, mùi xăng dầu và cả mùi hoang dại của những cuộc rong chơi không lối về.

juhoon liếc sang yufan, đôi mắt anh long lanh dưới ánh đèn vàng nhòe nhoẹt, cười nhạt:

"nhìn cưng kìa. say em rồi chứ gì."

yufan bật cười, lắc đầu, nhưng má anh đỏ bừng trong đêm.

đến một đoạn đường vắng tanh, chỉ có những cột điện trơ trọi treo những tấm quảng cáo cũ mục, juhoon phanh gấp, lốp xe xẹt lửa trên mặt đường. nó tắt máy, mở cửa, đứng thẳng người giữa lòng đường như một tên điên.

"xuống đi!" nó hét lên, tiếng cười vỡ vụn vào khoảng không. "cả thế giới chết dí ở đâu rồi, chỉ còn em và cưng thôi!"

yufan cười lớn, lao ra khỏi xe, chạy ào về phía người thương. đôi sneakers mòn gót đập trên mặt đường nghe bình bịch. họ lảo đảo ngã vào nhau, cười nấc lên, ngả ngớn dưới bầu trời đặc quánh hơi đêm.

không kịp nghĩ ngợi, juhoon túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh về phía mình. nụ hôn của họ không ngọt ngào như trong phim. nó hoang dại, gấp gáp, có mùi mồ hôi, mùi nhựa đường cháy khét, và mùi soda cũ rích đọng trên đầu lưỡi. nó đập xuống môi yufan như một cơn cuồng phong - dữ dội, tham lam, không để anh kịp thở.

yufan rên lên khe khẽ trong cổ họng, tay lần tìm sau gáy juhoon tựa kẻ chết đuối vớ được cọc.

sự va chạm của hai kẻ lạc đường, của hai kẻ yêu nhau đến mức muốn cắn xé cả linh hồn đối phương.

juhoon đẩy người lớn hơn áp sát vào thân xe, đôi bàn tay thô ráp trượt dọc sống lưng anh, nắm chặt lấy phần da thịt mềm mại dưới lớp áo phông mỏng dính mồ hôi.

yufan quấn chân quanh người nó, vừa cười vừa thở dốc, trêu chọc:

"em đúng là một thằng khốn, juhoon ạ."

juhoon gằn giọng, hơi thở nó phả lên cổ anh nóng như lửa:

"ừ. nhưng cưng lại yêu cái thằng khốn này chết đi được."

yufan khúc khích, cắn nhẹ vào xương quai xanh juhoon như trút giận, như khắc dấu răng mình lên một điều gì đó sẽ chẳng bao giờ giữ được lâu.

đằng xa, một chuyến tàu đêm rít lên tiếng còi dài nghẹn ngào. đèn tín hiệu nhấp nháy đỏ máu trên ngọn cột điện. nhưng họ không quan tâm. cả hai chỉ biết trong đêm nay, giữa thành phố mục rỗng và những thứ chuyến tàu bỏ trốn, họ đã tìm thấy nhau.

tìm thấy một lý do nhỏ nhoi để tiếp tục sống.

tìm thấy một điều gì đó đáng để lao đầu vào, ngay cả khi biết chắc sẽ nát tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co