thích
'ding dong'
cửa quán cà phê mở ra, đôi chân thon dài bước chầm chậm vào, juhoon lại đến.
nó đi một mạch tới chiếc bàn đơn trong góc, nơi có thể nhìn được toàn bộ hoạt động ở quầy pha chế.
từ lúc bước vào đến tận bây giờ, khi nhân viên đang đứng đợi order, đôi mắt nó vẫn dán chặt vào thân hình đang loay hoay bận rộn của james.
gọi một cốc espresso rồi lại cứ thế chăm chú dõi theo mọi cử chỉ của người nọ.
nó thích james.
thích lắm, giống như định mệnh ấy, hoặc là tiếng sét ái tình, hoặc là cái gì đấy mà vừa đến nhanh, vừa chuẩn xác lại vừa sâu đậm.
quay về cái ngày mà bầu trời trong juhoon chuyển hồng.
một buổi chiều, sau khi cãi cọ với thằng bạn chung nhà, nó bực dọc ra ngoài với mục đích đỡ phải nhìn cái bản mặt chướng mắt của thằng chó đấy.
lang thang cả dãy phố, chân mỏi rã rời, juhoon tấp bừa vào một quán cà phê nhỏ cuối đường. và chính thời khắc ấy, thần cupid đã không nương tay mà nhắm thẳng mũi tên tình yêu siêu bự vào trái tim nó.
juhoon gặp james lần đầu tiên.
thề với chúa, từ lúc biết mở mắt khóc oe oe đến giờ, nó chưa từng gặp ai đúng gu đến vậy. giọng nói êm tai cất lên "xin chào quý khách" như một làn nước mát chảy vào lòng, nụ cười tiêu chuẩn được kéo lên, đôi môi mím, đuôi mắt cong cong, râu mèo lấp ló.
juhoon gãy.
hôm nay chỉ có mình james đi làm. bình thường em chỉ loanh quanh quầy pha chế, giờ phải kiêm luôn order, đối với một người hướng nội như em thì có chút khó khăn.
james đang mở to đôi mắt hạnh nhân chờ đợi khách hàng gọi món, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể. vậy mà như bị nhìn thẳng vào mắt medusa, thằng nhóc trước mặt cứ đứng chết trân tại chỗ mà nhìn em không chớp mắt.
nó bị sao thế?
"qu-quý khách c-cần gì ạ?" james không thể chịu được ánh mắt đấy nữa.
"à.. cho mình một espresso."
[đàn ông cũng có thể đẹp đến vậy sao?]
"à v-vâng, mình chọn bàn ngồi đợi một chút, thẻ bàn đây ạ."
đưa tay nhận lấy thẻ bàn, juhoon vô ý nắm lấy tay james, nhanh thôi, như kiểu vô ý thật ấy.
nó làm như không để tâm, đi thẳng xuống chiếc bàn trong góc quán mà ngồi xuống.
đệt mẹ, đẹp trai vl, tay mềm nữa, cười lên như mèo con, nó thích điên lên được.
james vẫn đang hơi hoảng bởi sự đụng chạm vừa rồi, em ước gì đây sẽ là lần duy nhất em phải đứng quầy nhận món.
ở phía này, juhoon đang thẫn thờ nhìn bàn tay "vô tình" chạm phải tay crush, nó vừa nhìn vừa cố ghi nhớ cảm giác da thịt tiếp xúc lần đầu. thiêng liêng lắm đấy.
nó quyết rồi, nó sẽ tán đổ con mèo nhỏ kia, bằng mọi giá nó phải ôm được người đẹp trong tay.
ngày hôm sau juhoon ghé quán, mục tiêu của hôm nay là biết được tên của anh chàng pha chế đẹp trai.
juhoon đứng trước quầy order, sốc.
[ơ mèo con hôm qua đâu? chưa đến ca làm à? không phải chứ? hay là chỉ đi làm hộ bạn thôi? không đâu.. hay là nghỉ làm rồi? không thể nào..]
nó cứ đứng đực ra, buồn lắm. tình yêu chưa kịp chớm nở đã lụi tàn, định trồng cây si mà chưa gì đã chết vì úng nước, cụ thể là nước mắt.
"quý khách cần gì ạ?" vẫn câu hỏi đấy, nhưng không phải người của trước đây, đau lòng quá.
"à.. ờm anh ơi, cho em hỏi một chút." không biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học.
"cái em.. à không cái bạn mà hôm qua đứng quầy order đâu rồi ạ?"
vô duyên, chả quen chả biết, hỏi han như đúng rồi. nhưng đấy là người khác sẽ nghĩ thế, còn juhoon thấy bình thường, nó hỏi han người thương của nó cơ mà, có ý kiến gì không?
"ý anh là james ấy ạ? à bạn ấy là nhân viên pha chế, vì hôm qua em bận nên bạn ấy kiêm luôn việc đứng quầy ạ." chẳng lấy gì làm lạ, đây không phải lần đầu tiên có người hỏi về james.
bất cứ ai chỉ cần nhìn thấy em, dù là lướt qua hay mặt đối mặt cũng đều tò mò như vậy. đó chính là lí do mà dù quán ở cuối phố, ngoài rìa trung tâm nhưng số lượng khách mỗi ngày đều ổn định. đúng hơn là, ngày nào cũng có những gương mặt quen thuộc lui tới quán, vì họ muốn tiếp cận james.
họ xếp hàng để đợi trái tim em mở cửa, ngày này qua tháng nọ chỉ đứng như vậy, chưa có ai dám đưa tay gõ vào cánh cửa ấy.
không ai dám, thì để juhoon.
mục tiêu hôm nay của nó chưa gì đã hoàn thành. mèo nhỏ tên là james. người đâu mà đến cái tên cũng đẹp nữa. đặc biệt thật, tên có hẳn 5 chữ cái, lại còn chữ j đứng đầu và chữ s ở cuối. sao mà rung động ghê.
james đó, mèo nhỏ tên james, người tình trong mộng của juhoon tên james. người yêu tương lai của juhoon tên james.
"mình cảm ơn nhé, cho mình một espresso."
nhận thẻ bàn một cách bình thường, nó hí hửng bước về phía chiếc bàn đơn góc quán. tự nhiên nghĩ ra gì đó, nó quay phắt lại. ôi cái bàn này lại hướng thẳng ra phía quầy pha chế này.
nó thoả mãn ngồi xuống, mắt ráo hoảnh tìm kiếm bóng dáng nhớ nhung cả đêm qua.
thấy rồi! nay mèo con mặc quần đen, áo trắng, đi giày converse nhé, đáng yêu muốn chết. còn đeo tai nghe nữa, dễ thương quá thể đáng.
james vẫn đang vô tư làm công việc của mình. sau bao ngày mong chờ thì 2nd album của nghệ sĩ em yêu thích đã phát hành, vừa pha cà phê vừa nghe những giai điệu bắt tai khiến em cảm thấy như ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.
nếu mà biết được có thằng ranh con đang vừa ngồi nhâm nhi cà phê mình pha, vừa chăm chú nhìn ngắm mình từ xa, vừa gán mình với những tưởng tượng nhố nhăng trong đầu, không biết james còn cảm thấy hôm nay hạnh phúc đến thế không?
nhưng sẽ không xảy ra đâu, james sẽ không bao giờ biết, juhoon giả nai giỏi lắm.
juhoon chỉ muốn làm cậu trai đơn thuần si mê anh chàng pha chế đẹp trai thôi.
juhoon thích james lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co