1
"Thầy tên Lee Minwoo, chủ nhiệm của lớp. James Chao nhỉ, theo thầy." Người đàn ông trung niên xưng là thầy chủ nhiệm phẩy tay ra hiệu cậu học sinh mới chuyển đến đi theo mình.
"Vâng." Cậu học sinh ngoại quốc tên James với cặp kính cận ngoan ngoãn theo chân người đàn ông nọ.
Dù đã sang đây được hơn tuần rồi mà James vẫn chưa thấy quen với thời tiết nơi đây. Những ngày giao mùa thế này như thử thách sức khoẻ đối với người ngoại quốc các cậu vậy. Từng đợt không khí lạnh mà khô tràn vào theo đường thở như chứa cả ngàn cây kim băng nhỏ ti găm sâu trong lồng ngực cậu mơ hồ cảm thấy việc hít thở cũng đau đớn. Còn không phải do hai ly kem vị đào trên phố Hongdae ngon nuốt lưỡi mà nay James mới thống khổ vậy nè. Đầu óc vẫn đang thơ thẩn nhung nhớ về ly kem đào hôm qua thì cậu giật mình khi chủ nhiệm gọi tên mình.
"Lớp chúng ta hôm nay cùng chào đón thành viên mới, bạn sẽ đồng hành cùng chúng ta bắt đầu từ học kì này." Nói đoạn thầy chủ nhiệm quay sang nói với James. "Em giới thiệu bản thân mình đi."
"Chào mọi người, mình tên James Chao, cứ gọi mình là James. Mình tới từ Đài Loan, mong được các cậu giúp đỡ trong thời gian tới." Cậu giới thiệu ngắn gọn bản thân rồi nhanh chóng yên vị tại chỗ ngồi mà thầy chủ nhiệm đã sắp xếp cho.
"Martin Edwards, lớp trưởng lớp mình. Chào bạn cùng bàn." Cậu bạn cùng bàn tên Martin với chiều cao vượt trội 6 feet 3 đưa tay về phía cậu cùng nụ cười có chút ngờ nghệch. Thật sấu tính làm sao nhưng nhìn Martin khiến James không ngừng liên tưởng tới chú chó Goden lớn với bộ lông vàng óng đang vẫy đuôi đợi cậu xoa đầu.
"Tớ là James, mong cậu chiếu cố thời gian tới lớp trưởng đại nhân." James hóm hỉnh trêu chọc cậu bạn cùng bàn mới quen.
...
"Phòng y tế hả? Cậu không ổn à?" Nghe James hỏi tới phòng y tế cậu lớp trưởng có chút sốt sắng hỏi han.
"Um, tớ nghĩ tớ cần nghỉ ngơi chút có lẽ cơ thể tớ vẫn chưa quen với khí hậu ở đây." James day day thái dương thật thà thừa nhận thể trạng cậu đang đuối dần.
"Được rồi, tớ dẫn cậu đi." James hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn gật đầu theo Martin. Dẫu sao cậu cũng không biết đường, đi một mình có khi còn tệ hơn.
"Cậu thấy cái bảng hiệu màu xanh kia không, đi thẳng tới đó là đến. Xin lỗi không đưa cậu tới tận nơi được. Thầy gọi tớ rồi, tớ đi trước nhé. Cậu cứ ở đó nghỉ cho khỏe đi, tớ sẽ xin phép cho cậu." Martin chạy vội tới đỡ chồng tài liệu nặng trịch trên tay chủ nhiệm Lee bỏ lại mình James lúc này vẫn lơ ngơ nhìn theo. Nghe bạn cùng bàn "bắn rap" tiếng Hàn mà James khóc không ra nước mắt. Nhanh quá cậu nghe không kịp, chữ được chữ mất cứ thế tìm tới phòng y tế theo trực giác.
Tới phòng y tế, mặc dù mũi cậu có chút nghẹt nhưng cậu vẫn ngửi rõ mùi cồn sát trùng thoang thoang trong không khí. Mặt mũi cậu chun lại hai râu mèo nhỏ xinh cứ thế lộ ra như con mèo nhỏ thập thò ngó nghiêng ngoài cửa.
Không có ai sao?
Rầm...
Mèo nhỏ giật thót mình vì tiếng động phát ra từ phía bên trong. Rồi một quả bóng rổ lăn đến trước mũi giày cậu.
Ai lại chơi bóng ở đây?
James cúi xuống nhặt quả bóng mang theo tò mò tiến vào trong. Nền gạch vương vãi toàn là dụng cụ sơ cứu và băng gạc. Gần đó là cậu học sinh với làn da trắng như búp bê sứ, thề với trời là James Chao cậu chưa từng gặp ai trắng như cậu ta. Gương mặt nhỏ thờ ơ ngồi trên giường bệnh nhìn đống đồ dưới đất do cậu ta làm rơi không một động tĩnh. Hả? Sao James biết do cậu ta ấy à? Ở đây chỉ có mình cậu ta, không phải là cậu ta thì chẳng lẽ ma làm?
"Nhặt giúp tôi." Liếc thấy James, cậu ta lên tiếng. Chất giọng trầm đặc mang theo ngữ điệu như ra lệnh. Nói không ghen tỵ là nói dối, mèo nhỏ dù cho có cố tình gằn giọng hay bây giờ cậu đang bị khàn tiếng thì tông giọng cũng không thể trầm như cậu ta được. James cá chắc với chất giọng trầm đó của cậu ta cũng đủ làm thổn thức không ít trái tim của những nữ sinh trong trường. Đến cậu còn ghen tỵ đây.
Cậu hậm hực đi tới giúp cậu ta thu dọn. Không vì thấy đầu gối cậu ta bị thương đã được băng bó kĩ lại thì James cũng không muốn giúp. Ai đời lại đi nhờ vả với cái giọng điệu như ra lệnh đấy không?
"Cậu lớp nào? Đồng phục đâu? Sao lại ở đây giờ này?" Xin cậu ta đừng dùng cái chất giọng mà James thầm ao ước mà tra hỏi cậu như tội phạm vậy.
Búp bê sứ nhíu mày không vui, nhìn chăm chăm cậu bạn ngoại quốc trước mặt vẫn cặm cụi nhặt đống đồ mà cậu ta làm rơi. Con mèo nhỏ bướng bỉnh này còn không thèm nói câu nào từ đầu đến giờ. Đừng hỏi tại sao búp bê sứ lại chắn chắn con mèo bướng kia là mèo ngoại quốc? Cái mũi thẳng tắp cao vút thế kia, đôi mắt hai mí to tròn tuy cận nhưng lại có hồn thế kia, rồi còn cái đường hàm kia nữa. Nhìn kiểu gì cũng thấy không phải mèo ta rồi. Ờ nếu thế nãy giờ không hiểu cậu ta nói à? Tiếng Hàn tệ như vậy thì sao mà theo học ở đây được?
"Are you skipping class?"
(Cậu đang trốn tiết à?)
Cạch! - James đặt mạnh hộp sơ cứu nên chiếc bàn nhỏ gần đó.
"Kim Juhoon?" Mèo con nheo mắt nhìn bảng tên trước ngực búp bê sứ. Đẩy gọng kính lên James cúi xuống trực tiếp nhìn đối mắt với cậu bạn tên Kim Juhoon nọ.
"Cậu quản tôi đấy à?" Mèo nhỏ xù lông rồi. Ở khoảng cách gần thế này búp bê sứ Juhoon mới thấy được viền mắt mèo nhỏ phiếm hồng, má và đầu mũi cũng ửng hồng hết cả lên. Giọng nói vẫn nghe ra được có chút nghẹt. Juhoon đưa đặt lên trán mèo nhỏ như để kiểm chứng suy đoán của mình. Nóng quá. Thảo nào mặt mũi lại đỏ tới lợi hại, mắt còn ươn ướt nữa kìa. Vậy mà vẫn còn sức ở đây xù lông doạ nạt cậu ta.
James bị hành động bất ngờ của búp bê sứ làm giật mình lùi lại. Cậu liền ném cho cái tên thần kinh không bình thường mà đẹp mã kia cái nhìn đầy quái gở. Chỉ thấy búp bê đi ra ngoài rồi lại nhanh chóng quay lại đưa cho cậu chiếc nhiệt kế. Mèo khó hiểu ngước mắt nhìn búp bê sứ ý muốn hỏi "Sao đưa tôi?"
"Đo đi! Tôi đoán cậu sốt rồi." Nói rồi búp bê quay lưng dời đi. Như chợt nhớ ra gì đó, búp bê giọng trầm khựng lại nói tiếp. "Giáo viên phụ trách sẽ quay lại, khi đó hãy xin thuốc. Chào!" Búp bê còn giơ tay lên huơ huơ phụ họa cho lời chào của mình. (Chắc nghĩ mình ngầu lắm hả?)
"Kim Juhoon!" James lên tiếng gọi giật cậu ta lại. "Bóng của cậu." Mèo con rõ cố tình ném mạnh quả bóng về phía búp bê sứ, không phải là dân chuyên chơi bóng chắc cú ném đấy đã an tọa giữa bản mặt đẹp trai của Juhoon rồi.
"Cảm ơn, gọi tôi là hội trưởng Kim. Lần này tôi bỏ qua, lần sau nhớ phải mặc đồng phục." Búp bê nhướn mày cười nửa miệng thích thú với cú ném vừa rồi của mèo nhỏ. Xoay xoay quả bóng trên tay cậu ta tiêu soái rời đi.
Tên ngạo mạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co