5
"Nói luôn đi, cậu muốn gì?" Ngay khi đã tách khỏi tầm mắt của đám bạn, James liền lên tiếng chất vấn Juhoon. "Tôi với cậu chẳng thân tới mức có thể về chung với nhau đâu."
"Ồ..." Juhoon ngân dài tiếng "ồ" không rõ cảm xúc. Hơi đưa người về phía James, cậu ta nheo mắt gằn giọng. "Không thân mà nửa đêm xông tới nhà, ôm tôi? Người ngoại quốc các cậu đều thoải mái như vậy?"
"T-tôi... tôi... cậu..." Nháy mắt mặt mũi James đỏ bừng lắp bắp khi nghe Kim Juhoon nhắc lại đêm hôm đó. Biết mình đuối lý James thẹn quá hóa giận, cậu liền quay người bỏ đi.
"Làm MC với tôi đi." Nhắm thấy con mèo nhỏ tính xù lông bỏ chạy, Kim Juhoon nhanh tay giữ cậu lại. Thu lại bộ dáng cợt nhả, Juhoon thẳng lưng nghiêm túc nhìn cậu đề nghị.
"Hả?" Câu nói khó hiểu không đầu không cuối thành công giữ bước chân James lại, quên bẵng cả việc Kim Juhoon đang nắm cổ tay mình nãy giờ.
"Tháng sau sẽ diễn ra lễ kỉ niệm thành lập trường. Vị trí MC hiện vẫn đang còn trống một người..." Nói đến đây Kim Juhoon ngừng lại bàn tay nóng rực vẫn đang giữ cổ tay James lúc này khẽ siết. Hắng giọng tiếp. "Và tôi muốn cậu tham gia."
"Ừ, tôi không hứng thú." Lúc này, James mới để ý tới bàn tay Juhoon vẫn giữ chặt mình nãy giờ. Giật tay ra khỏi Juhoon, cậu thẳng thắn từ chối lời mời mọc hoa mỹ kia. Với một học sinh cấp ba thì đây như một cơ hội vàng để khẳng định bản thân, là bước đầu được cất lên tiếng nói riêng của mình mà bản thân đã phải đè nén bấy lâu. Nhưng với James, việc đứng trên sân khấu lớn đã chẳng có gì mới mẻ. Cho nên Kim Juhoon có đưa đến cho cậu lời mời hấp dẫn như viên kẹo đủ sắc cầu vồng sặc sỡ và thơm mùi dâu ngào ngạt cậu cũng lắc đầu. Không phải kẹo không ngon, chỉ do cậu đã ngậm nhiều đến sâu răng mà thôi.
"Từ chối vội thế." Như biết trước kết quả sẽ như vậy, Juhoon cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng quen thuộc. Một kẻ trước giờ luôn ghét việc thất bại, Kim Juhoon đã chuẩn bị sẵn phương án cho tình huống này. Cậu ta ngoắc tay ám chỉ muốn James lại gần.
Nhìn bộ dạng thần thần bí bí đáng ghét của cậu ta, James tò mò nghiêng đầu tới. Juhoon cũng chủ động cúi người tới, ghé sát tai cậu thì thầm. Hương đào ngòn ngọt mà dễ chịu từ người đối diện quanh quẩn nơi đầu mũi cứ như chất gây nghiện đối với Kim Juhoon, lại khiến Juhoon cậu không tự chủ tiến sát gần James hơn.
Dứt lời Juhoon nhìn gương mặt phóng đại ngay trước mắt, James từ bất ngờ mắt mở lớn đến đáy mắt long lanh hấp háy ánh cười. Má lúm, râu mèo kéo hết lên mặt xinh đánh thẳng vào tim Juhoon cái "thịch". Người này với người vừa lúc nãy vùng vằng giật tay khỏi cậu có đúng là cùng một người không? Cái con mèo dây chằng ngắn này đừng có nghĩ làm như vậy là đáng yêu. Dăm ba lúm đồng tiền, Seonghyeon chẳng phải cũng có sao, thậm chí nó còn có tận hai bên đấy. Khổ nỗi nghĩ đến cái bản mặt thèm đấm của họ Eom đó, Kim Juhoon lại thấy thật kệch cỡm khi cố gán chữ "đáng yêu" cho thằng bạn mình.
"Vậy kế hoạch cụ thể như nào?" James gật đầu đồng ý ngay tắp lự nét cười còn chưa kịp tắt. Cái tên bỉ ổi Kim Juhoon này để chắc chắn rằng cậu sẽ phải gật đầu, mà cậu ta nghiên cứu về chính bản thân cậu kĩ đến mức độ nào không biết. Bị Juhoon nhìn chằm chằm như vậy đâm ra không được tự nhiên. James húng hắng ho khan chữa ngượng.
"Ngày mai, sau giờ học thì đến văn phòng hội học sinh." Nói đoạn, Kim Juhoon đưa điện thoại của mình cho James. "Còn giờ cho tôi liên lạc."
"Không sao, nửa đêm tôi sang nhà tìm cậu cũng được nhỉ?" Nhìn nét chần chừ không muốn cho của mèo nhỏ, Juhoon nhướn mày thu điện thoại về còn đặc biệt nhấn mạnh câu cuối. Ngay tức khắc, James giật lấy điện thoại trong tay Juhoon dứt khoát nhập dãy số điện thoại của mình vào. Juhoon nhếch mép cười đắc thắng.
"Nhưng sao lại là tôi?" James mơ hồ thấy có gì đó không đúng. Không phải cậu không tự tin vào bản thân mình. Chỉ là ngôi trường này cũng đâu thiếu nhân tài, Juhoon có thể mời bất kỳ một ai khác mà không phải tốn thêm chút điều kiện nào.
"Vì cậu... khá thuận mắt." Kim Juhoon cố tình kéo dài câu chữ, thì thầm vào tai trêu chọc cậu. Chẳng hiểu sao Juhoon bình thường không có hứng thú gì khác ngoại chuyện sách vở cùng các con số hay như các bạn học đánh giá thì là khô khan, cứng nhắc. Trong mắt bạn học Eom là kẻ lập dị thích ăn chocolate và nghiện giải toán. Giờ đây Juhoon có thêm hứng thú với bạn học mới chuyển trường đến kiêm luôn hàng xóm của cậu ta.
"Nông cạn!" Đùa gì vui hơn đi, câu này cậu đã nghe chán từ nhỏ đến lớn rồi. Bỏ đi không muốn nói thì thôi, cậu cũng không có nhu cầu ngồi nghe cậu ta giãi bày tâm tư.
Nhìn theo bóng lưng gầy của James khuất dần, nụ cười trên môi Kim Juhoon dần nhạt đi.
Vì sao à? Juhoon đột nhiên nhớ tới ánh mắt sáng rực của James trong video được đề xuất vào đêm nọ mà cậu ta vô tình tìm được khi đang lang thang trên các diễn đàn tranh biện quốc tế để tìm tư liệu cho bài luận sắp tới. Thước phim tuy mờ nhòe và rung lắc nhưng hình ảnh James nhỏ với đôi mắt sáng cùng chiều cao vượt trội so với các bạn đồng trang lứa lại đặc biệt rõ ràng. Trên sân khấu, mèo con tự tin dồn đối thủ bằng lập luận và lời lẽ đanh thép của mình. Cứ thế Kim Juhoon bị cuốn vào những đoạn video nhỏ, dời rạc chứa đầy bóng dáng James cùng đôi mắt sáng ngời khi thì do trường quay làm tư liệu truyền thông hoặc nhiều lúc là chính mẹ James quay lại.
Lễ kỉ niệm trường hôm đó chắc chắn người ấy cũng sẽ có mặt, Juhoon muốn tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo. Liệu những gì mà cậu ta cất công chuẩn bị có đổi lại được một ánh nhìn của người ấy không? Juhoon cũng không rõ nữa nhưng cơ hội không có nhiều phải thử mới hay. Cho nên bằng mọi giá cậu ta phải kéo bằng được James tham gia cùng.
Juhoon tự giễu khi nghĩ tới người đó, đáy mắt Kim Juhoon co rút, sâu không đoán được. Điệu cười nửa miệng quen thuộc theo đó mà đầy lạnh lẽo và cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co