Truyen3h.Co

[HOONJAMES] THỎ CON

Chương 24

tynaa28

Có lẽ do học hành quá sức, cơn cảm của James mãi không khỏi, đến một đêm nọ còn bất ngờ sốt cao.

May mà sáng hôm sau có tiết sớm, Juhoon lái xe đến đón cậu đi học, gọi mấy cuộc điện thoại đánh thức cậu dậy. James sốt đến mơ màng, vừa cầm điện thoại lên nói một tiếng liền phát hiện giọng mình khàn đặc. Cậu cau mày, cảm thấy khắp người khó chịu, nghe thấy Juhoon hỏi mật mã gì đó nên chậm chạp lầm bầm mấy con số.

James co ro trong chăn, nhắm mắt mơ màng nghe điện thoại. Juhoon nói gì cậu chẳng nghe rõ một chữ, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ lấy lệ. Vài phút sau, cậu bị hắn trực tiếp lôi ra khỏi chăn.

Mặc quần áo dày rồi đến bệnh viện truyền nước.

Từ hôm đó, Juhoon chỉ hận không thể thu nhỏ James bỏ vào túi mang theo bên người, đi đâu cũng phải dắt đi cùng, nhất quyết không để cậu ở nhà một mình.

Dùng đủ mọi chiêu từ năn nỉ đến dỗ dành, thậm chí giở trò quấy phá… À không, cái đó thì chưa, nhưng cuối cùng vẫn ép được cậu sinh viên ngoan ngoãn gọi điện cho Hana, ấp úng nói muốn đến ký túc xá ở.

Mỗi tối Hana đều kiểm tra điện thoại xem James có về nhà không. Nghe cậu xin phép, ban đầu bà không định đồng ý, nhưng thấy cậu đang ốm, giọng khàn đặc, thỉnh thoảng còn ho khan, lại ấp úng nói ở ký túc xá gần chỗ học thêm hơn nên tiện cho việc ôn tập và luyện vẽ.

Bà im lặng hồi lâu rồi đồng ý, hỏi thăm sức khỏe của James, sau đó nói về kỳ thi tiếng Pháp và chủ đề “Tình” trong cuộc thi do hiệp hội mỹ thuật tổ chức, xem cậu có ý tưởng gì không.

Lần tuyển chọn trước của trường, James vì trò đùa quái ác của Martin mà bị loại. Juhoon nắm tin tức rất nhanh, nghe nói gần đây có hai suất từ trường khác bị phát hiện không minh bạch nên bị hủy, hắn lập tức tìm cách đưa tranh vẽ thường ngày của James cho mấy người phụ trách xem.

Cuộc thi mà, thí sinh vẽ càng tốt thì ban tổ chức càng có cơ hội thu hút sự chú ý trong thời đại bùng nổ thông tin này. Đôi bên cùng có lợi, nên họ đồng ý đặc cách nhận James vào vòng trong.

James nằm trên giường, một tay cắm kim truyền nước, tay còn lại cầm điện thoại áp vào tai nghe người phụ nữ nói, thỉnh thoảng ho khẽ một tiếng.

Juhoon ngồi bên giường, thấy vậy vội vàng cầm cốc nước mật ong có ống hút trên bàn đưa đến bên môi cậu, nhướng mày ra hiệu bảo cậu uống.

James cầm điện thoại, nhìn hắn rồi quay đầu ngậm ống hút uống mấy ngụm, nằm trên gối trong phòng ngủ, nói chuyện với mẹ về chủ đề lần này — thí sinh đều là sinh viên đại học, chữ “Tình” có thể là tình cảm gia đình, tình bạn, thậm chí là tình yêu.

Chủ đề lần này khiến Hana hơi lo lắng, hơn nữa kỳ thi tiếng Pháp của James cũng sắp bắt đầu, không biết cậu có bị phân tâm rồi cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì hay không.

Bà trò chuyện với James rất lâu, sau đó dịu dàng dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt, cũng có thể xem lại sách tiếng Pháp hoặc xem phim tiếng Pháp, vừa thư giãn vừa tranh thủ củng cố kiến thức trong lúc dưỡng bệnh.

James không dám nhìn Juhoon đang cau mày, sắc mặt u ám bên cạnh, chỉ vâng dạ một tiếng rồi uể oải cúp máy.

——

Cơn bệnh của cậu cứ tái đi tái lại, mãi lâu sau mới khỏi hẳn, người cũng gầy đi trông thấy. Mỗi lần bế cậu lên đùi, Juhoon thường nhăn mày đầy xót xa, bóp mông cậu rồi tiếc nuối bảo chỉ còn lại chút thịt này thôi.

Khi hai người chính thức bắt đầu sống chung, việc quan trọng nhất mỗi ngày của Juhoon là đưa James đi ăn, dẫn cậu đi chơi, chăm sóc suốt hơn một tháng bằng đủ loại cơm canh thuốc bổ, cuối cùng mới nuôi cậu mềm mại trở lại, môi hồng răng trắng, sắc mặt rạng rỡ.

Tuy vậy, hai người cũng không phải chưa từng cãi nhau.

Sói xám tha thỏ con về hang, nuôi trắng trẻo sạch sẽ, nhưng vẫn chẳng có danh phận gì. Mỗi lần bị từ chối lại chui vào góc tường hờn dỗi, nhưng trách ai được đây? Thỏ con giống đực vốn là “trai thẳng” lại bị hắn lừa lên giường ăn sạch sành sanh, bắt nạt đến mức khóc thút thít, vậy mà còn không cho người ta chút thời gian do dự xem có nên phá bỏ xu hướng tính dục suốt mười chín năm để ở bên một con sói đuôi to, lúc nào cũng dồi dào sức lực khiến cậu khóc lóc trên giường hay không?

Dù gì cũng phải chuẩn bị tâm lý chứ.

Juhoon hiểu rõ đạo lý đó, nhưng không kìm được sự sốt ruột trong lòng. Cũng vì vậy mà khi có một con hoẵng ngốc không biết từ đâu xuất hiện trêu chọc James, sói xám lập tức nổi đóa, không chỉ đuổi người ta đi mà còn dằn mặt đến nơi đến chốn.

Thế là về đến nhà, thỏ con lập tức giận dỗi với hắn.

James mặc chiếc áo len cao cổ màu kem, tay cầm túi đựng đầy tài liệu, trề môi cáu kỉnh đi về phía trước.

Juhoon vẻ mặt thản nhiên như kẻ thắng trận, lẽo đẽo theo sau James. Áo khoác của hắn treo ở cửa, bên trong chỉ mặc chiếc áo len đen, sợi dây chuyền bạc rủ xuống áo. Hắn cúi người định lấy túi tài liệu trong tay James, nhưng cậu né ra không cho hắn chạm vào.

Hắn lại vươn tay lấy túi của cậu đặt sang một bên, rồi từ phía sau ôm cậu nhóc đang giận dỗi vào lòng, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, dịu dàng dỗ dành:

“Bé cưng, vẫn giận à? Thôi được rồi, anh xin lỗi mà…”

James càng nghĩ càng tức, lấy hết dũng khí thoát khỏi vòng tay của Juhoon, quay đầu lại thấy con sói đuôi to vẫn thong thả vui vẻ vẫy đuôi, rõ ràng chẳng biết lỗi của mình là gì. Cậu nén giận một hồi rồi lên tiếng giải thích: “Hôm nay Jungwoo chỉ đùa với tôi thôi, cậu ấy thích con gái mà.”

Thực sự anh không cảm thấy việc nắm cổ áo người ta nhấc lên là rất sai sao?

Juhoon nghe đến cái tên đó lại cảm thấy không vui, mím môi lẩm bẩm: “Hừ, gọi nhau thân mật ghê đấy.”

James trợn mắt, không thể tin nổi: “Anh nói gì vậy? Tôi chỉ gọi đúng tên cậu ấy thôi, thân là thân thế nào? Nếu không gọi tên thì gọi kiểu gì? Gọi là bạn học A à?”

Juhoon ngang ngược cười lạnh: “Bạn cái gì mà bạn, gọi là ‘thằng nhóc kia’ đi.”

“Anh… anh vô lý vừa vừa thôi.”

Jungwoo là người hôm trước ở quán bar Seonghyeon kéo đến nhờ chăm sóc James. Từ lần chia tay đó đến nay, quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt. Cậu ta cũng thường xuyên nhờ James chỉ bảo về các vấn đề liên quan đến vẽ tranh, vì James vốn là chuyên gia trong lĩnh vực này mà, lại thêm bà nội của Jungwoo là người Pháp, cách phát âm của cậu ta còn tốt hơn cả James. Mỗi khi trò chuyện, Juhoon chỉ cố gắng chen ngang mà chẳng hiểu gì cả.

Juhoon– con trai của một vị chỉ huy tiếng tăm lừng lẫy – từ nhỏ đến lớn đã sống trong quân đội khoảng bảy tám năm, chơi được súng, lái được xe tăng, võ thuật cũng ít người có thể đánh bại. Hắn trời sinh phù hợp để làm cảnh sát, nhưng về mặt học vấn…

Ừm thì, hồi thi vào trường cảnh sát hắn cũng chỉ vừa đủ điểm qua, cái duy nhất hắn giỏi một chút là tiếng Anh, nhưng khi đem khoe lại lộ ra một đống lỗ hổng.

James trước đây cũng là một cậu trai thẳng, bị Juhoon ép phải thay đổi, còn chưa quen với xu hướng tính dục của mình. Trong mắt cậu, Jungwoo chỉ là một người bạn bình thường. Còn Jungwoo thì khỏi nói, là một cậu bạn thẳng tính lại vô tư. Hai người, một không biết một lãng quên, cứ nhắn tin trao đổi về tranh vẽ hoặc tiếng Pháp suốt mấy ngày qua trong khi con sói xám bên cạnh chẳng hiểu gì cả.

Nó gần như sắp cạp nát khung cửa rồi.

Cũng vì vậy mà hôm nay Juhoon đến đón James sau giờ học, vô tình nghe thấy Jungwoo vừa ngưỡng mộ vừa vui vẻ nói rằng đã mê James rồi, muốn làm vợ nhỏ của cậu, dây thần kinh chịu đựng trong đầu Juhoon “phựt” một phát đứt luôn.

Đến khi tỉnh táo lại, Juhoon đã nắm cổ áo Jungwoo, nhấc bổng cậu ta lên rồi ném vào lùm cây bên cạnh.

Sau đó, Juhoon kéo James đang ngơ ngác qua, hôn mạnh mấy cái trước mặt Jungwoo, hôn kêu rất to, ánh mắt lạnh lùng còn quét cậu ta liên tục.

Jungwoo ngồi bệt trong đống tuyết, mùa đông mặc dày nên chẳng mấy đau. Biểu cảm của cậu ta chuyển từ phẫn nộ — “Cmn, ai vừa ném ông đây thế?” sang mơ hồ — “Ơ, họ quen nhau? Ừm ừm… hả? Miệng dính vào nhau rồi??” cuối cùng là kinh ngạc tột độ — “Đệt!!!”

Nhìn thấy loạt biểu cảm thay đổi liên tục của bạn mình, James lập tức đỏ bừng cả mặt, đỉnh đầu “xì xì” bốc khói như ấm nước sôi. Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống ngay lập tức.

Juhoon chẳng thèm để ý, kéo James đi thẳng. Giữa đường, James nhận được tin nhắn xin lỗi từ Jungwoo. Cậu ta nói mình không biết James là… ờm, trêu ghẹo kiểu đó đúng là vô duyên thật, bị anh zai kia cho “bay” một chuyến cũng không oan. Nếu bạn gái cậu ta mà bị trêu chọc, cậu ta cũng sẽ không nhịn được mà đánh một trận.

Cậu ta còn khẳng định cả hai vẫn là anh em, mà chị em cũng được, chắc chắn sẽ giữ bí mật giúp James.

James đúng là có giận Juhoon, nhưng so với tức giận, cậu càng tự kiểm điểm bản thân nhiều hơn. Cậu cố gắng giải thích, nhưng Juhoon lại tỏ ra ngang ngược, cái kiểu chọc tức người ta mà chẳng thèm hối lỗi. Thế là… cậu lại tiếp tục cáu kỉnh.

Juhoon bị đá một cú không mạnh cũng chẳng  nhẹ vào bắp chân. Đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại, hắn lười biếng liếc James nhỏ nhắn trong chiếc áo len trắng, rồi thản nhiên luồn tay qua nách cậu.

James đang tức giận: “??”

Juhoon dùng sức nhấc cậu lên.

Nhấc bổng khỏi mặt đất!

James bay lên, cằm rụt vào cổ áo, gần như che khuất một nửa khuôn mặt. Cậu vô thức đạp đạp hai chân, khí thế hung dữ lúc nãy khi đá Juhoon bỗng chốc tan biến, đôi mắt đen ngơ ngác nhìn chằm chằm Juhoon, biểu cảm yếu ớt trông có vẻ rất dễ bị bắt nạt.

“Juhoon! Anh nhấc tôi lên làm gì? Thả tôi xuống mau lên.” Cậu giãy giụa lung tung, không biết vô tình đá trúng chân hay đầu gối của Juhoon mà hoảng hốt không dám động đậy nữa.

Juhoon trông rất thoải mái, nếu muốn, hắn còn có thể dễ dàng để James ngồi trên khuỷu tay hoặc trên vai mình rồi mang đi dạo khắp nơi.

Juhoon nhếch mép, bế James lên rồi mỉm cười: “Em cứ nói tiếp đi, chỉ là em nhỏ như vậy, anh sợ không để ý lại giẫm trúng em mất.”

“Cút… cút đi, đồ xấu xa!”

Cậu chàng nhỏ nhắn nén giận một lúc lâu, cuối cùng xấu hổ lắp bắp mắng được vài ba từ.

Juhoon thở dài một hơi, nhìn chằm chằm James với vẻ tủi thân: “Bé cưng, có phải em chê anh học dốt không?”

James vẫn còn đỏ mặt vì xấu hổ và tức giận, nghe vậy thì ngẩn ra, khó hiểu đáp: “Không mà, anh còn từng dạy tôi tiếng Pháp nữa đó.”

Juhoon bế James: “…”

James cúi đầu nhìn hắn: “…”

Juhoon: “…”

Bầu không khí lặng đi một lúc, cuối cùng Juhoon đặt cậu xuống, hắng giọng bảo: “Anh đã đặt bữa ở nhà hàng em thích, lẩu gà nước dừa đấy, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

Hai chân James chạm đất, nghiêng đầu thắc mắc, nhưng cậu cũng không để tâm đến chuyện này lâu, nghe Juhoon nhắc đến lẩu gà nước dừa, cậu lại ngoan ngoãn “Ừm” một tiếng, ngây ngô mặc áo rồi cùng Juhoon đi ăn.

Tiếc thay, cậu đã bỏ lỡ một cơ hội trả thù Juhoon và cười nhạo hắn.

Hôm qua có một trận tuyết lớn, hôm nay lại là một ngày đẹp trời, không khí tràn ngập sự mát lạnh, tươi mới đến mức khiến người ta cảm thấy như khí xấu trong cơ thể bị xua tan đi hết. Juhoon nắm tay James, cho vào túi áo mình.

James ngẩng đầu lên nhìn, đường viền quai hàm sắc sảo của Juhoon, góc nghiêng của hắn thực sự rất anh tuấn. Hai bàn tay trong túi áo của Juhoon nắm chặt nhau, James suy nghĩ một lúc, cong ngón tay nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay hắn.

Juhoon khựng lại, cúi đầu nhìn cậu.

Cậu sinh viên mặc áo lông vũ trắng, đôi mắt đen láy lấp lánh nhìn Juhoon. Cậu trắng trẻo tinh khôi như làn nước mùa thu, hơi thở tỏa ra thành làn khói khi nói chuyện, vừa ngoan ngoãn lại vừa mềm mại xin lỗi hắn.

“Xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của anh, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của chúng mình.”

Juhoon ngẩn người một lúc, sau đó cười cười xoa đầu cậu. Hắn hơi cúi đầu nhìn vẻ nghiêm túc của thiếu niên, dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông, đôi mắt màu hổ phách đong đầy tình cảm, dịu dàng đáp lại:

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co