Chương 27
Yora rời đi, bầu không khí lập tức rơi vào im lặng. Juhoon lạnh đến mức chẳng còn sức đôi co với bố mình, nói nhiều còn làm hắn khó chịu thêm. James thì nhát gan lại có phần e sợ vị thủ trưởng Kim Wonyu nghiêm nghị. Còn Kim Wonyu cũng chẳng có gì để nói với đứa con trai ngỗ nghịch này, chỉ lạnh mặt đứng yên tại chỗ.
Một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo những hạt tuyết xoay tròn bên ba người.
“…”
Ngay khi bầu không khí giữa ba người lạnh lẽo chẳng kém gì nhiệt độ trời đông, cánh cửa lớn bỗng vang lên một tiếng.
Dù là người đang quỳ hay đứng, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Yora bước ra, nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng, nhìn hai đứa trẻ tả tơi đang nép sát vào nhau, khẽ thở dài:
“Các con đi đi, chúng ta sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng là bậc cha mẹ, chúng ta cũng cần có thời gian để thích nghi và chấp nhận, đúng không?”
Juhoon cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng. Hắn vừa bị mẹ tát, bên má hằn rõ hai vết móng tay, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Hắn thở ra luồng khí nóng ít ỏi còn sót lại trong cơ thể, giọng khàn khàn:
“Cám ơn mẹ.”
Hắn hít sâu một hơi, gắng gượng đứng dậy trên đôi chân tê cứng vì lạnh, nhưng chẳng mấy chốc đã loạng choạng suýt ngã. James vội vàng đỡ lấy cánh tay Juhoon, gương mặt trắng trẻo của cậu sưng lên trông vô cùng thảm hại, đôi mắt hoe đỏ nhìn Yora, cẩn trọng hỏi:
“Dì Yora, mẹ con…”
Yora dịu dàng đáp: “Đừng lo, đây cũng là ý của mẹ con.”
Bà dùng ánh mắt hiền hòa an ủi James đang hoảng loạn: “Đừng đắn đo nữa, cứ sống cuộc đời của chính con đi.”
Hốc mắt James mắt càng đỏ hơn, cậu liếc nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng người phụ nữ, giọng nghẹn ngào:
“Con… con cảm ơn dì!”
Bóng đêm dày đặc, tuyết rơi rất lớn, cậu thiếu niên gầy guộc dựa vào người đàn ông trưởng thành đang đi khập khiễng, để lại những dấu chân nối dài.
Yora đứng im tại chỗ dõi theo bóng lưng của họ, Kim Wonyu giúp bà chỉnh lại áo khoác, cất giọng trầm khàn:
“ quản gia đã chờ sẵn ở cửa, cậu ấy sẽ đưa bọn chúng về nhà an toàn. Nhưng… cứ để yên cho thằng nhóc thúi đó đi vậy sao?”
Yora thu hồi tầm mắt, không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ thở dài: “Anh có nhận ra không? Juhoon và James rất giống nhau. Mặc dù từ nhỏ Juhoon đã cực kỳ cứng đầu, không ngoan ngoãn hiền lành như James, nhưng ngày xưa, ai từng sống trong quân khu cùng chúng ta cũng khen ngợi nó.”
“Những đứa trẻ trong khu nhà đó đều có bố mẹ là quân nhân, cũng ngông cuồng như một đám sói nhỏ. Em nhớ… khi thằng bé mười mấy tuổi, nó đã giật được giải nhất trong cuộc thi với đám con nhà binh kia. Các chú các bác đều khen thằng bé thông minh, ‘hổ phụ sinh hổ tử’, chỉ có mỗi anh, khi nhìn khuôn mặt đầy vết thương xanh xao mà vẫn nở nụ cười tươi rói ấy, lại mắng nó là quá kiêu căng ngạo mạn, chỉ biết giở vài trò khôn vặt ,… Từ đó nó không tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong quân khu nữa.”
“Thằng bé chỉ muốn khiến anh nở mày nở mặt, còn anh lại luôn nghiêm khắc với nó.”
Kim Wonyu cụp mắt, lẳng lặng nghe người phụ nữ kể chuyện.
“Hồi Juhoon còn nhỏ, ông ngoại thằng bé bị bệnh nên em phải để nó lại mà ra nước ngoài, mấy năm sau mới quay trở về. Anh thì bận rộn với công việc quân khu, cả năm chỉ gặp được vài lần… Em nghe mọi người nói, Juhoon vẫn thường hay ra sân vận động chạy vòng vòng vào những dịp lễ tết, mệt thì ngồi xuống đất, mồ hôi đầy đầu, nhìn ngó xung quanh. Mọi người đều nói đứa trẻ này rất tự giác, rất chăm chỉ luyện tập…”
Người phụ nữ vừa kể vừa không cầm được nước mắt: “Nhưng có thật là thằng bé một lòng luyện tập không? Hay là ngày nào nó cũng chờ đợi xe của chúng ta chạy ngang qua thao trường, gọi nó cùng về nhà?”
“Wonyu, nếu như việc làm bố mẹ phải thi cử thì có lẽ hai người chúng ta cũng không đạt yêu cầu. Vậy nên bây giờ, chỉ cần Juhoon tìm được người nó thích, tương lai ra sao, sẽ sống thế nào, cứ để bọn trẻ tự quyết định đi.”
Wonyu im lặng hồi lâu rồi khẽ “ừm” một tiếng.
——
Trong phòng tắm.
Juhoon ngâm mình trong nước ấm, làn da ửng đỏ vì quỳ quá lâu ngoài trời lạnh, về đến nhà là cảm giác như có vô số con kiến bò lướt dưới da, vừa đau vừa ngứa, lại còn tê dại như sắp sưng lên.
Đôi môi hắn nứt nẻ, vết cào trên má hơi rỉ máu, hắn thở dài: “Dcm… lạnh quá.”
Đôi mắt James đỏ hoe, xách cái ghế nhỏ ra ngồi bên cạnh bồn tắm, vừa nghe thấy câu này đã muốn cười, lau vội hai hàng nước mắt.
“Sao ban nãy anh bảo không lạnh cơ mà?”
Juhoon trông rất thảm hại, nhưng vẫn không quên đùa: “Câu đấy là để khơi dậy lòng thương hại của em thôi, tránh cho mấy nhóc học sinh giỏi không chịu nổi áp lực gia đình mà chia tay với đám du côn. Theo như kịch bản… anh còn phải cắn răng phấn đấu mười mấy năm nữa, đợi đến khi sự nghiệp thành công thì em sẽ đến ứng tuyển làm thư ký, chúng ta gặp nhau ở công ty, rồi anh “hắc hóa” trói em lại, vừa đụ tàn bạo vừa hỏi em đã hối hận chưa?”
James biết Juhoon đang trêu chọc mình thì đỏ bừng mặt, Juhoon nhìn thấy vẻ ngoài mềm mại dễ xấu hổ của cậu lại càng phấn khích, khóe môi nở nụ cười xấu xa: “Ngày nào em cũng bị anh đè ra bắt nạt, rồi tình cờ phát hiện mình mang thai, sợ hãi ôm bụng bầu bỏ trốn. Nhiều năm sau, anh bắt gặp đứa bé giống mình như đúc, đỏ mắt hỏi nó: “Cháu…”
“Không phải không phải!!” James thật sự không thể nghe tiếp, mặt cậu đỏ bừng, vươn tay che miệng Juhoon, nhỏ giọng lầm bầm như đang cầu xin hắn đừng trêu mình nữa: “Không thể nào… Em là con trai mà…”
Juhoon bị James che miệng, trong đôi mắt sói của hắn ánh lên sự thích thú trông thật quyến rũ. Hắn dùng một tay ướt nước nắm lấy cổ tay James, từ từ kéo ra.
“Bé cưng, sao em biết con trai không thể mang thai, có khi là do anh chưa đủ cố gắng đấy."
James cuộn tròn các ngón chân trong đôi dép, nuốt một ngụm nước bọt, giọng khô khốc: “Anh… anh đã cố gắng lắm rồi.”
Còn cố thêm nữa thì cậu sẽ chết thật đấy.
“Sao lại dễ đỏ mặt thế hả em yêu?” Juhoon cười phá lên, nắm tay cậu hôn chụt một cái: “Anh còn chưa nói gì quá đáng mà…”
James xấu hổ đến mức muốn độn thổ, lại trở thành con chim nhỏ ngượng ngùng lắp bắp: “Anh đừng… đừng trêu em nữa mà…”
“Được rồi được rồi.”
Bọn họ tắm rửa sạch sẽ tươm tất xong thì chui vào chăn ấm, bật một chiếc đèn ngủ nhỏ không quá sáng, thì thầm trò chuyện với nhau.
Juhoon ôm cậu thiếu niên mềm mại thơm tho, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hắn vươn tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, tay còn lại nắm chặt tay James, giơ lên trước camera.
James ngẩng đầu nhìn Juhoon, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang: “Chụp cái này làm gì vậy?”
“Khoe một chút.”
Juhoon nhướn mày, đăng bức ảnh lên vòng bạn bè Weibo.
James tò mò không biết hắn đã đăng gì, quay người lén lút lấy điện thoại ra xem.
Bạn trai tôi [Ảnh]
James lại đỏ mặt, lo lắng nói: “Quá lộ liễu rồi, chú và dì thấy được chắc sẽ giận lắm đấy…”
“Lại nghĩ vớ vẩn gì vậy?” Juhoon bật cười xoa đầu cậu, lướt qua các bình luận bên dưới.
Juhoon có không ít bạn bè, vừa đăng bài lên đã nhận được một đống bình luận. Trước đây hắn còn khinh thường việc khoe khoang tình cảm trên mạng xã hội, nhưng đến lượt mình thì lại cảm thấy rất tự hào. Hắn đọc từng bình luận, thấy những cái giỡn cợt không nghiêm túc thì xóa ngay và luôn, tiễn vong không cần nhiều lời.
Chưa kịp xóa bình luận thứ mười, điện thoại bỗng dưng rung lên báo cuộc gọi đến.
Juhoon nhìn qua tên người gọi, trực tiếp bắt máy: “Alo, nửa đêm nửa hôm tìm tao có chuyện gì?”
Người gọi đến là người bạn trước đây bị Juhoon dựng dậy lúc rạng sáng để hỏi tiếng Pháp, rõ ràng đã nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Juhoon nên mới vỡ lẽ, đồng thời nổi điên mắng mỏ:
“Nửa đêm à? Có nửa đêm nào lúc bốn giờ sáng không? Hả? Juhoon ơi Juhoon, mày đúng là đồ vô nhân tính, tao đã thắc mắc từ lúc mày quan tâm đến tiếng Pháp rồi, thì ra là hy sinh giấc ngủ của tao để khoe mẽ với bạn trai đúng không?!”
Bạn trai nằm ngay bên cạnh Juhoon: “….”
Juhoon không ngờ thằng bạn này vừa mở miệng đã đá mình một cú đau: “… …”
“Mày đừng điêu!” Juhoon xấu hổ không chịu nổi, tức giận hạ thấp giọng: “Tao hỏi bài mày lúc nào hả?”
Người bạn không nhận ra điểm kì lạ, tiếp tục lớn tiếng: “Hay lắm, Juhoon mày dám qua cầu rút ván phải không? Ai là người đã mượn tao một cuốn sách tiếng Pháp, rồi đọc không hiểu nên dùng để đậy tô mì ăn liền?”
Juhoon nhắm mắt lại, không dám nhìn biểu cảm của James, bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi… coi như tao thua, mày nói đi, có chuyện gì?”
Người bạn: “À, gọi chơi vậy thôi chứ làm gì có chuyện gì.”
Juhoon nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, nghiến răng chửi tục: “Mẹ nhà mày…!”
James chuyển từ trạng thái kinh ngạc sang cố nhịn cười, để không bị phát hiện, cậu rúc nửa mặt vào trong chăn, nhưng đôi mắt thì lại cong lên thành hình trăng lưỡi liềm.
Người bạn đó cũng cười khằng khặc: “Tao nghe bố tao kể, hôm nay Juhoon đang bận tối mắt tối mũi trong quân khu bỗng dưng lái xe đi đâu mất. Mày lại đăng bức ảnh bàn tay sưng vù như móng heo lên… Này, Juhoon, có phải vì công khai đồng tính mà mày bị chú Kim đuổi ra khỏi nhà rồi không?”
Juhoon không đáp luôn, hắn nhổm dậy lấy một điếu thuốc và châm lửa. Môi hắn đã bị rách hai chỗ, má cũng có vết thương, nhưng khi hút thuốc lại toát lên vẻ “ngổ ngáo” đầy quyến rũ. Hắn ậm ừ cười: “Cũng không hẳn, nhưng tao không còn mặt mũi để tiếp tục lăn lộn trong “giới giang hồ” nữa. Từ mai phải bắt đầu đi làm đàng hoàng, kiếm tiền nuôi bé chim sẻ ăn nói vụng về nhà tao.”
“…”
Bé chim sẻ vốn đang đắc ý vì nắm thóp được Juhoon, nhưng tên lưu manh thì vẫn là tên lưu manh, chỉ cần nói vài câu đã có thể khiến cậu đỏ mặt vùi đầu vào chăn ấm.
“Chim sẻ nào cơ? Mày nuôi chim à? Sao tự dưng lại có cái thú vui như người già sắp nghỉ hưu vậy?”
Người bạn không hiểu chuyện gì, tiện miệng hỏi một câu rồi chuyển chủ đề: “Nhưng Juhoon này, không phải tao chọc ngoáy gì mày, nhưng hai mươi mấy năm sống trên đời mày đã tự đi kiếm tiền bao giờ đâu? Đừng nói là một nghìn, một xu cũng chẳng có, mơ mộng hão hả?”
Juhoon kẹp điếu thuốc, cười khẩy: “Mày coi thường bố mày quá, khoản tiền đầu tiên tao kiếm được là ba trăm năm mươi hai ngàn đấy nhé.”
James nghe thấy con số này bỗng cảm thấy quen quen, ngẩn người một lúc, sau đó sắc mặt càng lúc càng đỏ.
Mặc dù ba trăm mấy không phải là số tiền lớn, còn không đủ để họ ra ngoài uống một chai rượu và vung tiền tip, nhưng đối phương chẳng hề tin tưởng chút nào, cứ liên tục bảo hắn khoác lác chi tiết đến mức có cả mấy số lẻ.
Juhoon cười khẩy, đang buồn bực vì không có ai để khoe khoang thì thằng bạn xuất hiện, hắn lập tức vén chăn xuống giường, đi chân trần đến tủ quần áo, lôi vài tờ tiền từ hộp đựng đồng hồ ra, chụp ảnh rồi gửi cho đối phương.
James ngượng chín cả người, quyết tâm đóng vai đà điểu rúc đầu vào trong chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co