oneshot
Ngoài kia, Seoul đang đón một cơn mưa rào bất chợt. James thở dài, đứng nép dưới mái hiên của một tiệm cà phê nhỏ, tay vẫn ôm khư khư ly sữa sô cô la nóng – món đồ uống yêu thích nhất của anh. Anh mải mê nhìn những hạt mưa rơi đến nỗi không nhận ra một bóng người cao ráo đang chậm rãi tiến về phía mình.
"Hyung, đã bảo là phải mang ô rồi mà."
Giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh vang lên khiến James giật mình. Là Juhoon. Cậu đứng đó, trên người chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng, tay cầm chiếc ô màu xanh biển quen thuộc.
James bĩu môi: "Anh quên mất, lúc nãy trời vẫn còn nắng mà."
Juhoon không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác jeans bên ngoài rồi choàng lên vai anh cả. James thấp hơn Juhoon một chút, nên chiếc áo rộng thùng thình bao trọn lấy người anh, mang theo cả hơi ấm và mùi hương gỗ nhẹ nhàng đặc trưng của cậu em.
"Em không lạnh sao?" James ngước mắt hỏi, đôi mắt tròn xoe như chú mèo nhỏ.
Juhoon khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng cực kỳ dịu dàng. Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo cho James: "Có người lo lắng cho em rồi, nên em không lạnh."
James đỏ mặt, vội vàng cúi xuống hút một ngụm sữa sô cô la để che giấu sự ngượng ngùng. Anh lầm bầm: "Juhoon-nie đúng là... lúc nào cũng sến sẩm."
"Nhưng anh thích mà, đúng không?" Juhoon trêu chọc, rồi tự nhiên quàng tay qua vai James, kéo anh sát vào lòng mình dưới tán ô xanh. "Về thôi hyung, mọi người đang đợi ở ký túc xá đó."
Trên đoạn đường về, người ta thấy hai chàng trai một cao một thấp đi sát bên nhau. Một người thì lí lắc kể đủ thứ chuyện trên đời, người kia thì chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại nghiêng ô sang phía người bên cạnh để vai anh không bị ướt.
Khi về đến ký túc xá, không gian bên trong vẫn còn tối đèn vì các thành viên khác có lẽ vẫn chưa tan ca tập. James nhanh chóng trút bỏ chiếc áo khoác jeans của Juhoon, nhưng đôi má vẫn còn vương chút hơi lạnh từ cơn mưa ngoài kia.
"Hắt xì!"
James đột ngột nhảy mũi một cái rõ to. Juhoon đang cất ô liền quay lại, đôi lông mày khẽ chau lại đầy vẻ lo lắng.
"Đấy, đã bảo mà. Anh mau đi tắm nước ấm đi, để em pha trà gừng cho."
James phụng phịu, ngồi phịch xuống sofa: "Anh không thích trà gừng đâu, cay lắm. Cho anh thêm một ly sô cô la nữa đi?"
Juhoon chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào bếp. Một lúc sau, cậu quay lại với một chiếc khăn bông trắng muốt và một ly nước ấm trên tay. Cậu ngồi xuống cạnh James, tự nhiên phủ chiếc khăn lên đầu anh rồi nhẹ nhàng lau tóc.
"Anh không được kén chọn lúc này. Uống hết ly nước ấm này đi, rồi vào phòng tắm ngay."
James ngoan ngoãn làm theo, cảm giác bàn tay to lớn của Juhoon xoa nhẹ trên đỉnh đầu khiến anh thấy dễ chịu vô cùng. Anh khẽ nheo mắt lại như một chú mèo đang được chủ vuốt ve.
"Juhoon à, sao em lúc nào cũng chăm sóc anh như em trai thế? Anh là hyung mà!" James lầm bầm, giọng nói có chút làm nũng.
Juhoon dừng tay một nhịp, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt James. Khoảng cách gần đến mức James có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu em. Juhoon khẽ thì thầm, giọng trầm khàn đầy từ tính:
"Vì anh là James. Và vì... chỉ có em mới được chăm sóc anh như thế này thôi."
Nói rồi, Juhoon đưa tay búng nhẹ vào trán James một cái rõ đau trước khi đứng dậy bỏ vào phòng, để lại một con mèo nhỏ đang ngồi đờ đẫn trên sofa, tim đập thình thịch còn nhanh hơn cả nhịp trống trong bài hát mới của nhóm.
"Cái cậu này... thật là..." James ôm lấy hai má nóng bừng, giấu mặt vào chiếc khăn bông, miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười cực kỳ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co