9.Liên hôn
Cuối tuần ba người Huy,Tiến và Phàm cùng nhau đi tới Biển
Tới đâu cả ba người đều vui vẻ nô đùa với nhau
Đến tối, họ cắm trại ở lại đó. Cùng nhau đốt lửa trại ăn uống tưng bừng.
Đêm xuống tưởng rằng mọi người đã ngủ Phàm chầm chậm mở mắt ra, nhẹ nhàng cố gắng không gây tiếng động bước ra ngoài.
Cậu ngồi nhìn trăng, mặc dù chơi vui thì vui thật nhưng cậu vẫn nhớ Huân. Tiến từ đằng sau đi đến ngồi bên cạnh Phàm
"Muộn rồi sao không ngủ" Tiến hỏi
"Không ngủ được"
"Vậy đi dạo chút nhé?"
"Được"
Thế là cả hai cùng nhau đi dạo dọc bờ biển. Hai người vừa đi vừa trêu đùa vui vẻ. Đúng lúc có một chiếc xe đen chạy qua, người ngồi bên trong đang nhìn thẳng ra phía biển. Bỗng thấy hai bóng dáng đang đi dạo cùng nhau còn cười nói vui vẻ, cậu liền quay mặt đi nhưng trong lòng không nguôi chua sót người đang ngồi trên xe là Huân
Quản gia ngồi phía trước đang im lặng tự nhiên lên tiếng
"Thưa cậu chủ, ông bà chủ có dặn ngày mai có buổi dự tiệc của nhà họ Thẩm. Ông chủ muốn cậu cùng con gái nhà họ xuất hiện cùng nhau trong bữa tiệc thưa cậu"
"Tôi không đi, về đây là chỉ để gặp mẹ tôi chứ không phải ông ta"
Quản gia đành bất lực
"Nhưng nếu cậu không đi ông chủ sẽ tức giận"
"TÔI KHÔNG BAO GIỜ KẾT HÔN VỚI CÔ TA" Huân gằn giọng nói
"Nhưng.."
"KHÔNG CÓ NHƯNG, CỨ BẢO VẬY VỚI BA MẸ TÔI"
_______________
Sáng hôm sau, ở phòng khách nhà họ Kim, ông Kim đang ngồi ở ghế. Huân từ trên tầng bước xuống
Ánh mắt sắc lẹm của ông ghim chặt lên người cậu
"Ngồi xuống tôi có chuyện cần nói với con"
"Nói đi"
"Hôm qua quản gia cũng đã nói với con rồi đúng không, gia đình mình đang gặp chút khó khăn về đầu tư. Mà giờ chỉ có mình nhà họ Thẩm chịu đầu tư cho chúng ta, nhưng họ đưa ra yêu cầu là muốn có hôn ước giữa con và con gái nhà đó"
Huân nghe những lời ông Kim nói khựng lại đôi chút rồi cất lời
"Đó là lí do để ông ép tôi phải kết có hôn ước với cô ta?"
"Con à ta cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi, con bé đó cũng giỏi giang, có học thức và quan trọng là xứng tầm với nhà mình con ạ còn về vẻ ngoài thì lại không phải bàn rồi"
Ông dừng lại vài dây nói tiếp
"Con cứ suy nghĩ đi, nhưng tối nay con nhất định phải đi đến buổi dự tiệc. Nếu con không muốn thì hãy tự mình tìm ra người khác đầu tư cho gia đình mình ngoài nhà họ Thẩm đi" nói xong ông xoay mặt quảnh đi
Huân vẫn ngồi ở ghế, không phải cậu không hiểu vì sao nhà mình lại đang trong tình cảnh khó vì dự án này của ông khá lớn và nhiều khó khăn, không công ty nào muốn dây vào chỉ có mình gia đình nhà họ Thẩm chịu đứng ra đầu tư làm vốn cho gia đình mình.
Suy nghĩ đắn đo cậu nghĩ mặc dù không thích cô ta nhưng có thể lôi kéo người khác đầu tư mà nên cậu bật dậy liền đi chuẩn bị cho buổi dự tiệc. Đương nhiên là tiệc lớn như này sao lại thiếu nhà họ Triệu được. Triệu Vũ Phàm cũng tới buổi dự đó. Là một trong những người giàu có tiếng ở đây cậu cũng có nghe qua cha mình nói về vụ làm ăn lớn này của gia đình Huân nếu thành công thì có tất cả còn không thành thì quay về không. Cho nên không ai muốn đầu tư cho một dự án rủi ro như này kể cả nhà họ Triệu.
Phàm là đứa con trai duy nhất ở nhà họ Triệu nên được cưng chiều hết mực.
Đến tối buổi dự tiệc đã bắt đầu, Huân đứng trong góc quay sát mọi người định tóm thời thế xông lên, trong đầu đang suy nghĩ kế hoạch thì ở chỗ cửa chính, những cô tiểu thư đang hét lên vì sự đẹp trai phi giới tính của Phàm.
Vừa vào Phàm khẽ chào mọi người, liếc mắt vào trong góc liền nhìn thấy Huân, là khuôn mặt cậu thường nhớ tới đã không xuất hiện trước mặt cậu suốt cả tháng trời
Cậu vội vàng bước tới phía góc. Huân đang mãi mê suy nghĩ thì một bóng người che khuất tầm nhìn, cậu mới chầm chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn là Phàm
Phàm kéo tay Huân chạy ra ban công nói chuyện
"Có chuyện gì mà không rep tin nhắn tôi"
"Xin lỗi nha dạo này nhà tôi đang có chút chuyện"
"Thôi không sao tôi biết vụ đó rồi, kể cả việc... "
"Việc gì?" Huân nhướng mày
"Việc nhà cậu liên hôn với nhà họ Thẩm"
"Tôi từ chối rồi" Huân bật cười nói
"Hả, tại sao" Phàm hoảng hốt
"Tôi không thích cô ta không thể ép tôi được, với lại tại gia đình tôi không ai đầu tư nên mới phải làm vậy"
Phàm nghe xong cũng trầm tư suy nghĩ
"Làm về mảnh gì"
"Định xây một trung tâm thương mại thật là lớn, lớn nhất từ trước đến nay luôn"
"Để tôi sẽ hỏi ba thử xem như nào"
"Thật hả"
"Thật"
Phàm đáp xong tự nhiên ôm trầm lấy Huân
"Cậu sao có chuyện không nói sớm, làm người ta lo lắng lắm đấy "
Huân hơi sững lại, nhưng giây sau cũng ôm lại Phàm khẽ đáp
"Tôi xin lỗi đã làm cậu lo lắng "
Hai người đang ôm nhau ở ban công nhưng không biết đang có một cặp mắt đang dõi theo họ
__________________________________
Hôm qua tui bận săn wishlist mọi người ạ nên chưa ra chap được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co