🫧
tôi là kiểu người đôi khi khá cứng nhắc, không thích dài dòng, không thích những chuyện quá cảm tính. là con một trong gia đình nên không có anh chị đùa nghịch với tôi, bố mẹ cũng bận rộn nên không quá bao bọc mà để tôi tự lập từ sớm. đơn giản là tôi muốn cái gì thì là cái đó, thích gì cũng không cần tranh giành.
có lẽ vì thế mà tôi tìm kiếm cảm giác cạnh tranh ở học tập, chỉ khi học tôi mới có thể khẳng định mình có gì hơn người khác.
thành tích của tôi luôn xếp số một hoặc hai, đặc biệt là toán lý hóa. chỉ có hai môn không ổn lắm là âm nhạc và quốc ngữ. mà trùng hợp lại có một người đứng đầu cả hai môn này.
vì thế tôi không nhịn được để ý bạn học đó nhiều hơn. cậu ta hát hay, chữ viết rất đẹp mà viết văn cũng hay nữa. hẳn nào lại học tốt hai môn đó thế.
tôi cứ thế mang một chút ganh đua, một chút ngưỡng mộ mà ngày càng để ý cậu bạn ấy hơn. "park woonbeom", cái tên tôi đã thấy rất nhiều lần, và lúc nào cũng phải nhìn thêm một chút.
một cậu trai ưa nhìn, vui vẻ và hòa đồng, giọng nói cũng rất dễ nghe, không ngạc nhiên khi cậu có rất nhiều bạn.
điều tôi ngạc nhiên là cậu ấy đã chọn ngồi cùng mình, chủ động muốn làm bạn với tôi.
"chào juhoon, tớ là woonbeom. sau này cậu giúp đỡ tớ mấy môn tự nhiên nhé." chàng trai cười tươi và chìa tay về phía tôi, gần gũi đến mức như từng quen biết trước đây.
và tôi đã bắt lấy bàn tay ấy, trở thành bạn với cậu ấy.
nếu chỉ là bạn mãi như thế thì tốt, nhưng trái tim mới lớn ngu ngốc của kim juhoon này lại không nghe lời lý trí như mọi khi. khi ấy tôi vừa sợ vừa lo lắng, nhưng cũng không kìm được bối rối và hiếu kỳ.
một hạt giống kì lạ đã gieo vào tim tôi từ ấy.
nhưng cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi chỉ kéo dài gần hơn một năm. bao nhiêu ánh nhìn thầm lặng, bao nhiêu lần cố ý để vở gần hơn để có những cái chạm vô tình, bao nhiêu lần đập tay những cú chuyền bóng cho nhau, bao nhiêu lần nắm tay trong những giấc mơ, những tưởng tượng giấu kín. chúng đều vỡ tan như bong bóng cả rồi.
"thì ban đầu tao chỉ định chơi với nó để chép bài thôi, ai ngờ thằng gay đó lại thích tao. đ** mẹ tởm vãi, không biết nó đã làm bao nhiêu trò biến thái gì với tao rồi nữa." park woonbeom làm bộ ghê tởm cười đùa với đám bạn lớp khác của cậu ta. dù không nghe đến tên, tôi cũng tự biết "tên gay" đó là ai. tim tôi cũng hẫng đi một nhịp, nó như rớt xuống đất, bị hàng chục bàn chân dẫm lên, nhăn nhúm khó coi.
tôi tự hỏi liệu mình đã làm trò biến thái gì cơ? hay là những lần tôi làm bữa sáng cho cậu, tôi kéo rèm cho cậu khi cậu ngủ quên, những lần chúng ta ngồi trên sân thượng tâm sự chuyện cuộc sống với nhau, khi ta cười, vỗ vai và khen nhau, liệu những điều nhỏ nhoi mà tôi trân quý ấy là "biến thái", là "ghê tởm" với cậu hay sao?
sau hôm ấy tôi sốt đến mê man, phải nghỉ học ba ngày liền. sau khi tôi mở lời muốn đổi môi trường học, bố mẹ tôi làm đơn xin chuyển trường cho tôi ngay trong tuần. riêng những chuyện thế này, tôi thật sự biết ơn sự thiếu quan tâm của họ, chỉ một câu nói con muốn trường đào tạo khối tự nhiên tốt hơn là họ chẳng may may suy nghĩ đã làm thủ tục giúp tôi.
thật may họ sẽ không biết tôi, kim juhoon bình thường trầm lặng và hiểu chuyện, đêm ấy nằm trong chăn không kìm được mà khóc như con cún nhỏ bị thương lại ướt mưa, vừa đáng thương vừa nhếch nhác. con cún ấy vừa bị người ta đạp qua một bên, nó đau lắm.
-
sau này ở trường mới, tôi đã quen ahn keonho. một cậu nhóc khóa dưới, cũng học cùng lớp học thêm tiếng anh với tôi. không cùng ca nhưng cũng gặp nhau rất nhiều, thế là tự nhiên thành quen biết.
một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng.
dù tôi vẫn ngại mở lòng để người khác bước vào vòng an toàn, keonho thật sự khiến tôi cảm thấy thoải mái khi làm bạn. thằng nhóc chẳng ngại ngùng kể việc mình thích con trai cho tôi, hồn nhiên hệt như cách nó nói yêu bơi lội vậy. một cậu nhóc ít tuổi hơn nhưng đôi lúc khiến tôi phải gật gù công nhận.
"anh thích đọc sách như vậy. anh có thấy con người đều giống như những quyển sách không? nếu không mở ra và đọc thật kỹ, thì chúng ta chỉ thấy những tấm bìa có thể hào nhoáng hay lung linh, cũng có thể nhàm chán, vô vị", keonho từng nói với tôi khi cả hai đang nghỉ ăn trưa như vậy, tôi rất thích câu nói ấy, thậm chí từng viết vào trang lót của nhật kí.
chắc có lẽ vì tôi cũng đã từng đọc sai một "cuốn sách", sự lạc đề ấy khiến tôi tự mình đau đớn, nên tôi càng thấm thía câu nói ấy hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co