chap 11
Sau khi đưa đón nhau đến trường.
Phàm —> Hưng
..
..
Hoàng —> Phàm
——
Kim đồng hồ trên tường vừa nhích gần đến con số năm. Hưng gập cuốn tài liệu trên bàn, nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trong túi ra mà gửi đi một tin nhắn.
Rời khỏi màn hình điện thoại, Hưng lại không đi thẳng đến câu lạc bộ ngay.
Cậu rẽ qua cửa tiệm gần đó, chọn một chai trà đào và một chiếc bánh gấu để đem qua tiếp sức cho anh.
Thanh toán xong xuôi, Hưng rảo bước trên con đường quen thuộc, trong vô thức mà siết nhẹ lấy chiếc túi nilon ở tay.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng của câu lạc bộ, bầu không khí náo nhiệt quen thuộc đã thi nhau ùa vào mặt cậu. Ánh mắt Hưng theo bản năng đảo một vòng quanh phòng, rồi lập tức dừng lại ở nơi góc bàn cạnh cửa sổ.
Phàm đang ngồi đó, trước mặt anh là một xấp hồ sơ dày cộp và.. đối diện anh là một nam sinh lạ mặt.
Hai người dường như đang nói tới chuyện gì đó khá thú vị thì phải ? Cậu bạn kia thích thú đến mức gập cả người xuống bàn, và ngay cả anh Phàm cũng bật cười đầy thoải mái.
Bước chân của Hưng khựng lại.
Một cảm giác đặc quánh, nghẹn ứ dâng lên trong cổ họng. Chứng kiến sự rạng rỡ của hai người bọn họ, lồng ngực cậu thắt chặt lại.
Phải, khó chịu cực kì.
Đúng lúc ấy, nam sinh kia lấy trong túi giấy ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng đẩy về phía Phàm
"Anh ăn thử đi, em thấy quán này bán ngon lắm đấy"
"Là pudding à?" Phàm hơi cúi đầu nhìn, mắt cong lên.
"Vâng, anh vừa bảo rằng anh chuộng đồ ngọt mà nhỉ" Cậu ta chống cằm, nghiêng đầu, ánh mắt không giấu nổi sự chú ý đặc biệt dành cho người đối diện. "Em mua dư một cái, may mà gặp đúng người biết thưởng thức đấy"
Phàm tỏ ra khá bất ngờ, nụ cười trên môi cứ vậy mà rộng thêm
"Thế là anh lời rồi đúng không? Cảm ơn em nhé"
Hưng chỉ đứng cách đó vài mét, ngón tay siết chặt lấy chiếc túi nilon vừa mua.
Thì ra ngoài cậu, vẫn có người chú ý đến sở thích của anh, vẫn có người có thể khiến anh bật cười một cách vô tư đến vậy.
Hay thật.
Hoá ra lòng cậu lại nhỏ nhen và ích kỷ đến thế, chỉ một sự quan tâm vô tình của người lạ đối với anh cũng khiến cậu thật sự nhức nhối, cảm xúc lúc này rất khó để tả thành lời.
"Ơ? Hưng?" Tiến ngồi ở bàn phía ngoài ngẩng đầu gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Nay cũng tới nữa à?"
Nghe vậy, hai người bên bậu cửa sổ cùng quay đầu lại.
"Hưng!" Ánh mắt Phàm sáng lên thấy rõ khi nhìn thấy cậu, "Em tới nhanh hơn anh nghĩ đấy"
..
Cũng lạ thật.
Chỉ với một giọng nói, một ánh mắt hướng về phía mình, cảm giác bí bách trong lòng Hưng bỗng chốc dịu đi một nửa. Cậu nén tiếng thở dài, bước tới gần rồi đặt chai nước và chiếc bánh gấu trước mặt Phàm.
"Em luôn như vậy mà, với lại, cái này cho anh"
Phàm hơi ngẩn người nhìn chai nước, rồi ngước lên cười rạng rỡ:
"Cho anh hả? Hưng chu đáo quá, anh cảm ơn nhé"
"Tiện đường thôi ạ" Hưng đáp, giọng điệu thản nhiên như không có chuyện gì.
Nhưng ngay khi ánh mắt cậu liếc xuống mặt bàn, đập vào mắt là hộp pudding caramel đã được bóc vỏ sẵn. Hưng khẽ nhướng mày, nở một nụ cười xã giao nhưng không chạm đến đáy mắt, giọng nói không khỏi nén lại sự dò xét
"Cái đó.. là người này mua cho anh ạ?"
"Ừm" Phàm gật đầu, hoàn toàn vô tư không nhận ra bầu không khí xung quanh mình đã sớm trở nên kì lạ "Cái này là David mua đấy, ngon lắm"
Lúc này, nam sinh kia mới ngẩng lên nhìn Hưng, nở một nụ cười thân thiện đầy lịch sự
"À, cậu là Hưng đúng không? Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp" Nam sinh nói tiếp, "Tôi là David, hân hạnh được làm quen"
Cậu ta chủ động chìa tay ra.
Hưng nhìn lấy bàn tay ấy rồi lại nhìn sang hộp bánh trên bàn.
.
"Hân hạnh" Hưng mỉm cười, một nụ cười vừa vặn không tì vết, nhưng thanh âm bình thản ấy dường như chẳng hề mang theo chút độ ấm nào. Cậu chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang chìa về phía mình.
——
————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co