Truyen3h.Co

|| Hoonjames || Trà Đào Ít Đá

chap 14 (văn)

icecrmwx


—— Hôm sau, ti CLB âm nhc ——

Hưng đẩy cửa bước vào
Vừa thấy bóng dáng cậu, khoé môi David đã nhếch lên một độ cong đầy khiêu khích. Không đợi Hưng kịp tiến lại gần, cậu ta đã tự nhiên vòng tay qua vai Phàm, cúi đầu chỉ vào màn hình laptop.

"Anh Phàm xem thử chỗ này đi ạ"

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo sát.. Nhưng trái với dự đoán, Hưng lại chẳng có lấy một phản ứng nào. Cậu bình tĩnh bước tới, cất tiếng cắt ngang

"Anh"

Cả hai cùng ngẩng đầu, Hưng mỉm cười đầy tự nhiên, ánh mắt hoàn toàn ngó lơ cánh tay đang gác trên người đàn anh. Cậu kéo phắt chiếc ghế ngay sát bên cạnh Phàm

" Cho em ngồi đây với"

"Ơ chỗ này -" David nhíu mày

"Xin lỗi nhé"
"Tôi có tật ngồi cạnh người quen, bạn thông cảm cho tôi được không?"

Trước mặt Phàm, David không thể làm gì khác ngoài việc gượng cười
".. ừ không sao đâu" Cậu ta lặng lẽ thu tay, dời sang chiếc ghế đối diện

Phàm hoàn toàn vô tư trước bầu không khí căng thẳng vừa mới diễn ra. Anh kéo xấp hồ sơ ra giữa bàn, vui vẻ bắt đầu buổi làm việc với sự có mặt của cả hai.

Không khí nhanh chóng xoay vần theo công việc. Phàm cùng Hưng xem tài liệu, đôi lúc lại ngẩng đầu lên giảng giải cho David.
Nhưng David lại cứ liên tục kéo sự chú ý của anh về phía mình bằng những câu hỏi mới mẻ. Hai người họ cứ thế mà thao thao bất tuyệt hồi lâu, để lại Hưng im lặng bên cạnh.

Giữa bầu không khí lạc lõng ấy, ngón tay Hưng vô thức gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn theo nhịp đều đặn, rồi đột ngột dừng lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào chiếc kéo đang nằm trong hộp đựng bút.

Keng!
Cái gì đó va mi rơi tut xung sàn, âm thanh va chm vang lên tht chói tai

"..-Tch"

Tiếng chậc lưỡi không quá to nhưng đủ để Phàm quay phắt sang, ánh mắt anh lập tức đập vào đầu ngón tay đang rỉ máu của Hưng

"Hưng?!"
Phàm gần như bật dậy khỏi ghế, chộp lấy cổ tay cậu
"Để anh xem nào"

"Không ạ, em tự lo được.."

"Tự là tự thế nào?" Phàm cau mày, rút mấy tờ khăn giấy ấn chặt lên vết thương, vẻ mặt anh nghiêm nghị đến đáng sợ.

"Lên phòng y tế trước đã"

"Anh..Nhưng còn-"

Không để Hưng nói hết câu, Phàm quay sang David, ánh mắt đầy vẻ áy náy
"Xin lỗi em nhé, anh đưa Hưng lên phòng y tế một lúc, chỗ này em xem trước giúp anh nhé"

"Vâng ạ, anh cứ yên tâm giao cho em"

..

Chờ cho đến khi tiếng bước chân của hai người khuất hẳn ngoài hành lang, nụ cười trên môi David mới chậm rãi biến mất. Cậu ta cúi đầu, liếc nhìn chiếc kéo vẫn dang nằm trơ trọi dưới sàn, ký ức vài giây trước liền tua lại trong não bộ.

David đã nhìn thy.
Thấy rằng Hưng đã cầm chiếc kéo ấy
Thấy cái cách cậu dùng lưỡi dao chầm chậm cứa vào ngón tay cho đến khi máu rịn ra
Và thấy cả cái điệu cười khẩy đầy chủ đích của cậu trước khi cố tình để chiếc kéo rơi xuống..

"Thằng điên này"

—— Phòng y tế ——

Người phụ trách vừa băng bó xong thì có người gọi ra ngoài lấy thuốc

"Em ngồi đây giữ vết thương một lát nhé"

"Dạ, em cảm ơn"

Cánh cửa vừa khép lại, Hưng cúi đầu nhìn miếng gạc trắng muốt rồi cười mỉm. Nhưng đến khi ngước lên nhìn Phàm thì ánh mắt cậu đã lập tức đổi thành vẻ hối lỗi đầy ngoan ngoãn.

"Em xin lỗi anh nhé"

"Sao Hưng lại phải xin lỗi anh?"

"Tại em mà anh bỏ dở việc, bạn David.. chắc vẫn đang đợi anh đấy ạ.." Hưng cụp mi mắt, giọng thấp xuống, cố tình nhắc đến cái tên kia như một phép thử.

"Không sao, việc đó để sau cũng được mà"
Phàm lắc đầu, chẳng mảy may bận tâm, anh tự nhiên đưa tay ra nhấc ngón tay đang bị thương của Hưng lên để kiểm tra. Phàm miết nhẹ mép băng gạt, động tác dịu dàng khiến Hưng có chút đắm đuối.

Hưng chăm chú nhìn gương mặt anh. Sự ấm áp từ Phàm mang tới như hong khô mọi tính toán của cậu vài phút trước, nheo mắt cười, cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Anh Phàm"

"Hửm?" Phàm vẫn đang chăm chú nhìn vào ngón tay cậu.

"anh lo cho em đến thế ạ? chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà"

Lúc này, Phàm mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc xoáy thẳng vào Hưng

"Xước cũng là b thương"

"Anh không thích nhìn em b đau như vy"

Câu nói tưởng chừng bình thường của Phàm lại ném vào lòng Hưng một khoảng lặng dài. Cậu nhìn anh, nhìn cái đôi mắt phản chiếu đầy sự dung túng vô điều kiện ấy, lồng ngực đột nhiên lại đập liên hồi.

.

"..Đáng yêu quá"

Lời vừa buột khỏi miệng, mọi thanh âm trong phòng như bị hút cạn. Đến chính Hưng cũng khựng người, đồng tử co rút lại trước sự đường đột của bản thân.

"A.."
Mình l ming ri

"Hả?"


—————————

Phàm —> Hoàng



(group tư ca)



..



————————————————————————————

tui mới nhận ra là trước h tui viết cứ bị sít sát vào nhau nhìn trông nó rối nên tui đi sửa hết lại từ đầu luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co