chap 24 (văn)
Ở bên ngoài, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt thẫn thờ của Phàm, nhìn những dòng tin nhắn mà Hoàng gửi đến khiến đầu óc anh giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ trong chớp mắt.
Lời giải thích chưa kịp cất lên, cùng chút hy vọng vừa mới nhen nhóm chưa gì đã bị dập tắt bằng một cách phũ phàng nhất..
Ngực trái anh nhói lên từng hồi, Phàm bất lực gục đầu xuống, hai tay khoanh lại ôm chặt lấy đầu gối. Anh thu mình trong khoảng không tối om nơi góc phòng, hai vai bắt đầu run lên bần bật, nước mắt cứ thế mà rơi xuống đầm đìa.
.
.
.
"Thứ em sợ nhất là nếu như anh không đứng về phía bản thân nữa thì sao"
Giữa nội tâm đang bị hoảng loạn, dòng tin nhắn cũ của Hưng bất ngờ vọng về kéo Phàm trở lại thực tại
Hưng từng sợ anh không biết tự thương lấy mình.. Vậy mà ngay lúc này đây, anh lại đang tự buông tay, tự nhốt mình vào góc tối để chịu đựng. Đúng là anh có sợ.. sợ phải đối mặt, sợ rằng mình lại bị gạt sang một bên. Nhưng nếu cứ thế này mà mất Hưng, thì có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Phàm ngẩng đầu, mở to đôi mắt đỏ hoe còn nhoè đi vì lệ. Anh biết, mình không thể cứ mãi như thế này.
Cho dù kết quả ra sao.. Cho dù Hưng có đang thực sự hướng trái tim về
người khác thì anh vẫn phải cho bản thân một cơ hội cuối cùng chứ nhỉ ? Một lần dũng cảm đứng về phía cảm xúc của chính mình ấy.
Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đúng 6 giờ tối.
"Anh Phàm ơi"
Không chần chừ, Phàm bật dậy, anh cuống quýt lau vội giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, vớ lấy chiếc áo khoác rồi lao nhanh ra khỏi phòng.
"Với em, anh thật sự quan trọng lắm"
Anh chạy, đôi chân vô thức bị cuốn đi theo bản năng trước cả khi lý trí kịp định hình. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang trống rồi trải dài ra mặt đường lớn. Mọi âm thanh xe cộ ồn ào như biến mất, Phàm chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nhịp tim đang nện liên hồi trong lồng ngực.
"Em tin anh, nên anh cũng hãy tin em nhé"
Anh cứ thế lao đi giữa dòng người đông đúc với lớp mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt ửng hồng vì kiệt sức, vệt nước mắt trên mi tuy chưa kịp khô nhưng mang theo đó là ánh nhìn kiên định đến lạ thường
"Phải đợi em đấy"
Những dòng tin nhắn của cậu cứ xoáy sâu vào tâm trí anh, trở thành ngọn lửa thôi thúc đôi chân Phàm bước nhanh hơn nữa. Anh phải đi, phải gặp, phải nói hết những điều này trước khi tất cả trở nên quá muộn.
—— Tại công viên C ——
Công viên về đêm vắng vẻ, cũng chỉ có tiếng đài phun nước rào rạt giữa khoảng không tĩnh mịch này. Hưng đang đứng đó, dáng vẻ không giấu nổi sự sốt ruột.
Rồi đột nhiên, tiếng nước chảy bị xé rách bởi những tiếng bước chân gấp gáp cùng hơi thở dốc ngày một gần, ngỡ là Hoàng đã mang hoa đến nên Hưng vội quay đầu lại
"Làm gì mà lâ-... ơ ?"
"Anh Phàm ?" Hưng bất ngờ thốt lên, mắt tròn xoe kinh ngạc
Phàm đứng trước mặt cậu, thở không ra hơi sau một quãng đường dài. Đôi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng lại chứa đựng muôn vàn cảm xúc đang bị xáo trộn, điều khiến Hưng bất ngờ nhất là trên tay anh đang cầm chặt bó hoa tươi, cái mà đáng lẽ ra phải là Hoàng mang đến cho cậu.
Phàm cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp, anh cất lời
"Hưng.. Hôm đó là David vô tình vấp ngã đúng lúc anh quay mặt ra, thật sự giữa bọn anh hoàn toàn không có gì cả.. Khiến em hiểu nhầm, anh xin lỗi nhé"
"Anh hiểu giờ nói ra những lời này có lẽ đã muộn màng mất rồi.."
Phàm tiến lại gần, trao lại bó hoa vào tay Hưng, anh nhìn thẳng vào mắt cậu dõng dạc nói.
"Anh thích em, Hưng.. anh biết em nhờ Hoàng mua hoa là để tỏ tình với Kohi.. nhưng anh cũng không muốn bản thân phải hối hận vì cứ mãi giữ kín nó"
.
"Dù sao thì anh chạy đến đây cũng chỉ để đưa hoa và nói hết lòng mình thôi. Vậy...chúc em thành công nhé.."
Trút hết những điều bị đè nén bây lâu, Phàm chỉ cố nở nụ cười gượng gạo rồi cũng lặng lẽ quay lưng đi, định bụng sẽ trả lại sự riêng tư cho cậu.
Thế nhưng..
Ngay khi Phàm vừa bước được nửa bước, một bàn tay đã kịp níu chặt lấy ống tay áo của anh.
Phàm ngơ ngác ngoảnh lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hưng đã buông bó hoa làm nó rơi phịch xuống đất, cậu áp hai tay lên mặt anh, kéo Phàm sát về phía mình rồi vội vã chiếm lấy bờ môi của đối phương. Cả hai cứ thế mà quấn quýt lấy nhau đầy cuồng nhiệt, đến độ khiến Phàm choáng váng không thở nổi. Anh vụng về đặt tay lên ngực Hưng đẩy nhẹ ra, nhanh chóng quay mặt sang một bên để hít hà chút không khí.
"T-từ từ đã, Hưng..."
"Em ghét anh Phàm...ghét anh...hức... nhất trên đời..."
Cậu nói, nước mắt vừa hay đã chảy thành dòng, Hưng xoay mặt Phàm lại, ép anh phải dây dưa với đôi môi mình thêm một lần nữa. Sự dồn dập hoà lẫn vào những tiếng nức nở ngắt quãng, bắt nhịp tim của cả hai người phải đập loạn đến mức rối bời.
.
Một lúc lâu sau đó, Hưng mới để cho anh lấy hơi, cậu áp sát người ôm chặt Phàm, gục đầu vào vai anh mà lí nhí
"..em thích anh...thích nhiều lắm ạ..."
"Vừa nãy ai mới bảo ghét anh lắm ấy ?"
"Không phải mà... em thích anh Phàm.. thích nhất trên đời luôn ạ!"
Nhìn cái vẻ mặt như cún con tội nghiệp của cậu. Phàm tít mắt lại bật cười khúc khích, gò má anh bởi vậy mà hiện ra hai chiếc râu mèo trông vô cùng đáng yêu, làm Hưng chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn.
"Nhưng, ai bảo anh là em đi tỏ tình với Kohi thế.. em ấy chỉ là em họ của em thôi"
.
"HẢ???"
"anh bất ngờ đến thế ạ, buồn cười thật" Hưng bật cười thành tiếng, mắt cậu vẫn còn ngân ngấn nước nhưng đã cong lên thấy rõ
"N..Nhưng Hoàng bảo-"
"Đúng là em có nhờ thằng Hoàng đi mua hoa thật, nhưng em không khẳng định người em tặng là Kohi mà"
Nói rồi, Hưng cúi người nhặt bó hoa lên, dịu dàng phủi đi lớp bụi mỏng vừa bám trên nó. Nhẹ nhàng đưa ra trước mặt Phàm, đôi mắt long lanh nhìn anh với đầy sự chân thành.
"Thế để em nói lại cho rõ nhé"
"Em thích anh, thích từ cái lúc nhận ra con người anh vốn dịu dàng đến nhường nào"
"Bó hoa này, ngay từ đầu nó đã chỉ thuộc về anh rồi"
Anh ngẩn người mất vài giây rồi lại mỉm cười thật khẽ, Phàm vươn tay nhận lấy bó hoa
"Cảm ơn Hưng nhé, anh cũng thích Hưng nhiều lắm!"
Hưng vội ôm chầm lấy Phàm vì sung sướng, lại vùi đầu vào hõm cổ anh như muốn siết chặt lấy niềm hạnh phúc này. Cậu sụt sịt một lúc rồi thì thào
"em xin lỗi.. cũng tại lúc nãy xúc động quá nên em lỡ tay làm rơi mất, lần sau em sẽ tặng anh bó khác và nói yêu anh lại được không ạ ?"
Phàm lắc đầu cười khúc khích, vừa xoa đầu cậu vừa dịu dàng dỗ dành. Cả hai ngồi lại ghế đá công viên thêm một hồi lâu. Giữa không gian êm đềm, Hưng ngồi sát cạnh Phàm, hết nắm tay rồi lại vòi vĩnh thêm những cái thơm má.
"Cũng chưa muộn lắm, mình đi lượn tí rồi hẵng về anh nhé ?"
——————————
————————————————————
=))))))))))))))) đọc mấy cái cmt của mn làm tui cười đái ôi mẹ ơi
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co