Truyen3h.Co

|| Hoonjames || Trà Đào Ít Đá

chap 7 ( văn )

icecrmwx


Hưng nhíu mày.
Nhưng cậu không chút sợ sệt mà tiếp tục bước tới. Cho đến khi, một tên trong đám bước lên chắn ngang đường.

"Đi đâu vội thế người ơi? chơi đã chứ"

"Tránh ra"

"Từ từ đã, bọn tao có vài chuyện muốn hỏi thôi"

"không có hứng thú"

"nhưng bọn tao thì có" Cả đám phía bên kia cợt nhả bật cười hô hố. Không khí xung quanh lập tức trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Hưng im lặng hồi lâu, ánh mắt không chút dao động.

"Chảnh nhề? đúng học bá có khác"

"Hết chưa?" Hưng nói

Nụ cười trên mặt tên cầm đầu dần tắt ngấm trước thái độ của cậu. Gã gằn giọng "mày đây là thân với ông Phàm lắm nhỉ?"

"Thế thì liên quan gì đến chúng mày không?"

"Không liên quan nhưng tò mò thôi"

"Có chuyện gì nói thẳng đi, tao không có nhu cầu nghe chúng mày nhiễu sự mãi đâu?"

"Bình tĩnh đi cu em, nghe nói mày chưa biết.. anh Phàm của mày cũng nổi tiếng lắm đấy, nhưng không phải theo nghĩa tốt đâu"

"Bọn này có lòng tốt nhắc cho mày còn không mau cảm ơn đi nhể"

Một tên khác chen vào, giọng đầy vẻ hóng hớt: "Nghe bảo hồi trước đánh người ta nhập viện luôn đấy, bị kỷ luật nặng luôn mà"

"Mày làm như không ai biết ấy? cả trường biết mẹ rồi cụ ơi" Thằng bên cạnh tiếp lời.

"Thế à?" Hưng bình thản. "Đã xong chưa?"

Cả đám im lặng vài giây, có lẽ chúng cũng không ngờ phản ứng của Hưng lại dửng dưng đến thế.

" vl mày không tin à? hay không biết đấy?"

Lòng vòng mất thời gian vãi bìu.

"Không quan tâm. Nếu hết chuyện rồi thì tránh ra được chưa?"


.

"Uầy nghe cũng ngầu đấy, nhưng chắc là không đúng lúc mất rồi"

Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng đến tột độ. Một tên bước tới, cố tình dùng vai đụng mạnh vào Hưng

" Bố mày không tránh đấy thì sao?"

Bầu không khí như bị nén chặt lại, chợt, có tiếng "Rách" vang lên giữa không trung. Cậu liếc mắt xuống, là một con dao rọc giấy vừa được bật ra, sắc nhọn - sáng loáng. Mấy tên còn lại lập tức cười rộ lên đầy đắc ý

"Mày gan nhỉ? không biết sợ à?"

Hưng siết chặt túi tài liệu trong tay. Cậu biết bọn này không dám làm lớn chuyện ở trường, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không dám động tay động chân.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau

"Này!"

Cả đám đồng loạt quay đầu lại. Một bóng người đang đứng cách đó không xa. Ánh chiều tà đổ dài, phủ lên vai áo anh một quầng sáng mờ nhạt.

Đó là Phàm

"Anh?" Hưng bất ngờ thốt lên.

Phàm nhìn lướt qua con dao trên tay tên kia, anh nhíu mày: "Đông vui thế? tính làm gì ở đây vậy"

"Đếch liên quan đến mày?" một tên ở phía bên kia lên tiếng.

Anh bước tới khiến cho khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng thu hẹp. Phàm dõng dạc đứng trước tên cầm đầu

"Nếu tao nói là có thì sao?"

"Mày tưởng mày là ai hả thằng chó -"
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, một tiếng xô mạnh cùng những tiếng chửi thề hỗn loạn, và rồi..

XẸT.

Không khí xung quanh như bị đóng băng lại, một vết sẫm đỏ xuất hiện trên mu bàn tay Phàm. Máu nhanh chóng rỉ ra, thấm đỏ một mảng da.

"Anh Phàm!" Hưng hốt hoảng hô lên.

Ngay cả đám thiếu niên kia cũng phải sững người, mặt cắt không còn giọt máu. Có lẽ chính chúng cũng không ngờ đến tình huống lại đi lệch hướng, thật sự làm bị thương người khác.
Phàm cúi đầu nhìn xuống vết thương trên tay mình, rồi từ từ ngẩng lên. Ánh mắt anh lạnh như băng

"Nhớ thằng nằm viện năm ngoái không?"
Mấy tên kia tái mét mặt mày, run rẩy không dám thở mạnh.

"Thế chúng mày có muốn làm những thằng tiếp theo vào thăm nó không?"
Không một ai dám trả lời

"Cút"
Chỉ một từ duy nhất, nhưng đủ sức nặng khiến cả đám run rẩy lùi lại, rồi nhanh chóng vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Không gian lập tức được trả lại vẻ bình yên vốn có.

—— Trên đường tới phòng y tế ——
Bầu không khí giữa hai người chìm vào một khoảng lặng kì lạ. Hưng nhìn vệt máu đã bắt đầu khô trên tay Phàm, cậu chau mày

"Anh bị thương rồi kìa"

"Trầy chút thôi, anh không sao" Phàm bật cười.

"Chút cái gì mà chút"

"Thật mà anh không sao"

Hưng dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh
"Sao anh lại lao ra làm gì ?" Hưng tiếp tục, giọng nói nhỏ đi nhưng chứa đầy sự mất kiên nhẫn

"Em tự xử lí được mà, anh đừng làm như thế nữa..nguy hiểm lắm đấy ạ"

Giọng của cậu giống như đang lo lắng hơn là khiển trách. Phàm nhìn cậu vài giây, rồi bất chợt bật cười thành tiếng.

"Sao đâu mà" Phàm nói, ánh mắt dịu hẳn lại "Em không có mệnh hệ gì là được rồi"

..
Hưng bỗng im bặt đi, ánh mắt lảng sang chỗ khác nhưng tai lại bắt đầu ửng đỏ.
Sau khi băng bó xong ở phòng y tế, Phàm đột nhiên đứng dậy.

"Anh đi đâu thế?"

"Đi theo anh một lát"

"?"
Hưng tò mò đi theo Phàm ra sau khu nhà thư viện. Tại một góc tường khuất ít người qua lại, có một cục bông màu cam đang nằm cuộn tròn một góc. Vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Phàm, nó lập tức ngẩng đầu lên kêu "meo" một tiếng rõ lớn. Hưng ngẩn người.

"Đây" Phàm chỉ tay vào cục bông tròn ủm kia. "Thủ phạm khiến anh có mặt ở đây hôm nay đấy"

"Anh giấu thầy cô nuôi nó ở chỗ này"
"Ngày nào anh cũng phải tranh thủ mang đồ ăn cho nó đó" Anh bật cười khúc khích.

"Hả?" Hưng tròn mắt kinh ngạc.

"Ban nãy anh đang định ra cho nó ăn thì lại thấy em đứng giữa đám người kia"

Hưng im lặng nhìn con mèo cam quấn quýt cọ đầu vào tay Phàm.

Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đổ hạt thức ăn ra một chiếc bát nhựa cũ. Ánh nắng cuối ngày vương xuống mái tóc anh, trông dịu nhẹ và ấm áp làm sao.

"Nhìn nó trông yêu nhỉ Hưng" Phàm nói, nụ cười trên môi anh lúc này dịu dàng đến lạ kì, hoàn toàn không giống với người vừa lạnh giọng doạ cả một đám người sợ xanh mặt bỏ chạy cách đây vài phút.

.

Hưng đứng yên tại chỗ.
Đầu cậu bỗng dưng trống rỗng, mọi lý trí và sự đề phòng thường ngày như bị gió cuốn bay đi mất.
Giữa không gian tĩnh lặng bủa vây bởi mùi cỏ dại và tiếng mèo kêu, trong lòng Hưng chỉ còn sót lại duy nhất một suy nghĩ:

"Tiêu rồi"

..



.



————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co