Truyen3h.Co

hoonjames / twin flame

diễn kịch

_wyzqs

khi james tỉnh dậy ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao lắm rồi. anh giật mình, đầu óc vẫn chưa thể lấy lại tỉnh táo.

anh không thể nhớ nổi, rốt cuộc đêm qua mình đã có giấc mơ gì. anh nhớ là... anh chỉ nhớ là, đã có một ai đó nằm đè lên anh, mút mát anh, sờ soạng anh. anh chỉ nhớ là đã có một bàn tay xoa bóp dương vật anh, và hình như có những ngón tay xâm nhập vào trong anh nữa. tuy chỉ là những mảnh ghép vụn vặt của ký ức về giấc mơ, nhưng tại sao cơ thể anh lại nóng ran lên thế này? tại sao những khoái cảm trong giấc mơ ấy lại chân thực đến thế?

gương mặt james đỏ lựng, anh vùi mình vào chăn gối, hai bắp đùi co lại thật chặt. anh tuy không nhớ nổi giấc mơ khi ấy, nhưng mà thứ chết tiệt nhất anh có lúc này lại chính là trí tưởng tượng. anh tưởng tượng cơ thể mình mềm đi dưới môi lưỡi một ai kia. anh tưởng tượng bàn tay ai kia mân mê dọc người mình. anh tưởng tượng ra hơi thở trầm thấp và ấm nóng phả lên bầu vú. rồi bàn tay ấy sẽ chạm tới hạ bộ anh, kéo quần anh xuống, sẽ chậm rãi sục cho anh, rồi tăng dần tốc độ.

james co rúm người lại dưới lớp chăn, tự mình sờ mó chính mình.

sẽ có một ai đó vừa hôn anh vừa luồn những ngón tay vào lỗ nhỏ của anh. những ngón tay ấy sẽ thật thon dài đẹp đẽ, sẽ thật từ tốn dịu dàng. giống như là. giống như là ngón tay juhoon vậy.

ngay khi cái tên này xuất hiện trong tâm trí, hơi thở james gấp rút, anh trân mình và xuất tinh. tinh lực của thanh niên vào sáng ngày ra bao giờ cũng dồi dào như thế cả.

anh chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. cơ thể james cứng đờ dưới lớp chăn gối.

"james, anh dậy chưa?" giọng juhoon vang lên từ bên kia cánh cửa.

james cuống cuồng ngồi bật dậy, vì vội quá mà trước mắt như hoa lên. anh vớ lấy cuộn giấy ở bàn học lau sạch tay mình, rồi sau khi chắc chắn quần áo trên người chỉnh tề, không dây một vệt tinh dịch nào, anh mới có đủ can đảm mở cửa cho người ở ngoài.

juhoon đứng đó, ngập trong ánh nắng, dịu dàng và an yên đến lạ. giọng nói mềm mại rót vào tai anh, "em thấy trễ rồi mà anh vẫn chưa dậy nên lo anh gặp chuyện gì. không sao là tốt rồi. bữa sáng em để ở bàn, em có việc phải đi trước đây."

james chỉ có thể ù ù cạc cạc gật đầu, nhìn thấy juhoon quay đi rồi mới vội vàng đóng cửa lại.

quỷ tha ma bắt mày đi, james.

có lẽ là do dục cầu bất mãn mà thôi. anh phải đi xả nó ra. dù anh chưa từng quan hệ cửa sau bao giờ, nhưng mà anh phải... anh phải đi tìm một ai đó, thỏa mãn anh, khiến anh mất trí và bật khóc nức nở, để rồi anh không còn nghĩ tới juhoon nữa.

anh ôm theo những suy nghĩ điên rồ ấy của mình suốt cả ngày, cho tới khi trời tờ mờ tối, anh lại mò tới quán club thân quen. gọi là thân quen nhưng lần cuối cùng anh tới đây đã là mấy tháng trước rồi. chuyện học hành và làm thêm bận rộn đã khiến anh quên bẫng đi cái thú tiêu khiển ấy. ừ, hẳn là do chuyện học hành và làm thêm, chứ không phải là do mỗi ngày anh đều mong ngóng được về nhà thật sớm, mở cửa ra và trông thấy đôi giày ai kia ngay ngắn nơi bậc thềm, còn trong bếp thì thơm nức mùi đồ ăn đâu.

ngày hôm nay, anh muốn để rượu quét đi lý trí của mình. anh muốn biết rõ, rằng đó thật sự là anh muốn juhoon, hay chỉ đơn thuần là dục vọng đang choán lấy mọi nhận thức và juhoon vô tình là người gần anh nhất hiện tại.

đã lâu rồi anh không trở lại với chốn lạc hoan này. nơi này là nơi duy nhất cho phép james gạt bỏ đi mọi suy nghĩ. nơi cho anh quay cuồng cùng rượu, cùng nhạc dộng thẳng vào màng nhĩ, cùng những lời tán tỉnh đường mật và những lần đụng chạm đầy khát khao. đêm nay, anh sẽ lên giường cùng một gã nào đó, thỏa mãn thứ dục vọng đã dày vò anh cả tháng nay. rồi ngày mai trở về, anh sẽ không còn thèm khát được juhoon chạm vào nữa.

sự chối gạt nỗi ám ảnh của anh với juhoon như thể đang càng chứng minh, tâm trí james ám ảnh juhoon đến mức nào.

sau vài hồi rượu, có vài gã trai cũng tới mời james cùng nhảy. vậy mà luôn có gì đó cản anh tiến xa hơn. anh cứ bất giác so sánh họ với juhoon, để rồi cay đắng nhận ra, thì ra juhoon trong lòng anh đẹp đẽ nhường vậy.

nhưng rồi rượu vào, cứ thế công phá tầng lý trí cuối cùng của anh. james say mèm gục trong vòng tay một ai đó. gã lôi anh đi ra cửa sau của quán, bóng dáng cả hai khuất trong một con hẻm tối đen.

gã ghì chặt anh vào tường, thô bạo hôn lên môi anh. hơi gió lạnh thốc thẳng vào hẻm khiến cho anh rùng mình, dường như trả lại cho anh chút tỉnh táo.

tiếng gã thở dốc thổi vào hõm vai anh, nồng mùi rượu. rồi bàn tay gã mò tới phía trước quần anh, muốn cởi cúc quần và kéo khóa xuống.

trong hẻm tối ướt nhẹp và hôi hám, đột nhiên có thứ gì đó đánh động lòng james.

không, anh không muốn điều này.

anh không muốn trải qua buổi tối nay, trần trụi và hoan lạc với người lạ ở cái ngõ hẻm dơ bẩn này.

james muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra, nhưng cơ thể gã dính chặt lấy anh như dính phải keo vậy. say rượu khiến cho lực tay anh yếu nhớt, và tiếng nức nở bất mãn của anh chỉ khiến cho gã ta càng thêm hứng tình.

anh rơi vào cơn hoảng loạn, say rượu càng khiến cho anh không biết phải làm gì. không, không phải là người này. anh muốn chạy khỏi đây. làm ơn. thả ra. thả ra đi.

james muốn lên tiếng cầu xin, nhưng rồi khoang miệng anh đã bị môi gã chiếm lấy. tay gã thô bạo nắm lấy tóc anh, giật về phía sau để anh ngửa cổ. cơn đau bỏng rát khiến nước mắt sinh lý ứa lên.

làm sao để thoát khỏi đây? ai đó... ai đó đi ngang qua được không? ai đó cứu anh với.

cơn hoảng loạn càng khiến anh thở gấp. gã kia dường như cũng nhận ra sự khác lạ và thiếu hợp tác của anh, dừng lại rồi cười gằn, "sao thế? cưng không muốn làm ở đây à?"

james vì lạnh mà rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, rượu khiến đầu anh hoa lên. anh lắc đầu cự tuyệt.

"ban nãy cưng đã đồng ý rồi, đừng có tới lúc này còn giở trò."

đột nhiên, mọi động chạm dừng lại. tai james như ù cả đi trước âm thanh vang dội của vật nặng va phải kim loại. một thứ gì đó ấm áp phủ lên người anh. ra là một cái áo khoác phao dày. mùi thơm dịu dàng từ nó che lấp tất cả những tanh tưởi và đớn hèn mà con hẻm lầy lội này mang lại, gột sạch tất cả những tủi hờn và nhục nhã trong lòng anh. james níu lấy cái áo, gục mặt vào đó và để mặc cho nước mắt rơi tới kiệt quệ.

james nghe thấy phía trước anh là tiếng gã kia chửi bới gì đó. nhưng rồi cắt ngang giọng gã là tiếng một nắm đấm chát chúa, và gã im lặng.

trong màn đêm đen đặc, chỉ còn lại tiếng anh cố trấn tĩnh lại, và tiếng hít thở thâm trầm của ai kia. james kéo cái áo xuống, chỉ lờ mờ thấy trong bóng tối dáng vẻ người kia đứng đó. tuy không thể thấy mặt, cớ sao anh lại thấy bóng dáng nọ ẩn chứa giận dữ tột cùng.

anh không dám lên tiếng, chỉ biết co ro với cái áo khoác là lớp bảo vệ duy nhất, nước mắt thấm vào chiếc áo sớm đã khô rồi.

người kia quay lại, chậm rãi bước về phía anh. không biết có phải do anh đang say khướt hay không, tại sao anh lại không thấy sợ? tại sao người này có vẻ phẫn nộ mà vẫn dịu dàng quá đỗi? tại sao anh lại cảm thấy thật an toàn, thật thân quen?

người nọ đột nhiên ôm anh thật chặt, thật chặt. anh gục mặt vào bờ vai ấy, tìm kiếm được sự bình yên lạ kỳ. dáng vẻ này, cớ sao lại giống juhoon quá?

anh chìm vào giấc ngủ với cái tên juhoon cứ mãi lờn vờn trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co