Truyen3h.Co

| Hoonjames | Until the dawn/Sharp#

4. o

mihfug

Vẫn là cái nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng, vẫn là nơi không thể quen thuộc hơn ấy. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác, James đã thành công đẩy lệch đi kim đồng hồ của thế giới, tạo nên một vết nứt trên cái thứ gọi là vận mệnh ấy. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, không có Martin khuôn mặt bỏng ghê tợn của Martin, không có lời công kích gay gắt từ dư luận, chỉ có Cortis và những tiếng vang vẫn luôn rực rỡ.

James mừng rỡ nhưng lại có chút bồn chồn, anh đang trở thành một sự tồn tại mang tính sai lệch của tự nhiên
nhưng là sự tồn tại duy nhất có thể đưa Cortis tránh xa cái tương lai kinh khủng kia.

"James hyung..."

Từ lúc sau sự cố ở sân bay đến giờ, Juhoon cứ dán mắt trên người James. Đầy lo lắng, hoang mang nhưng đâu đó có chút khác thường. Mãi một lúc lâu sau khi James được sơ cứu thành công và còn đang chìm trong suy nghĩ, cậu mới lên tiếng nhưng sau đó lại chẳng nói gì nữa khiến James có chút khó hiểu mà quay sang cậu em cùng phòng

"Sao thế Juhoon?"

Juhoon nhìn vào mắt anh, vẫn luôn nhíu mày, cuối cùng bất lực quay đi mà lầm bầm

"Anh điên rồi"

Giọng cậu rất nhỏ nhưng âm lượng đủ để anh nghe thấy. James hơi bất ngờ, khoé môi lại khẽ nhếch lên, bàn tay ấm áp còn lại đưa lên xoa lấy đầu cậu nhóc trước mặt.

Nỗi niềm mâu thuẫn trong lòng Juhoon nổi dậy chiếm lấy tâm trí cậu.

"Anh đưa tay lên chắn làm cái quái gì chứ!"

Juhoon nghĩ thầm, nhưng rồi cũng tự biết mà không nói ra. Nếu vết bỏng đó không nằm ở bàn tay James, nó phá hủy trực tiếp năm chữ cái CORTIS này. Và điều này còn kinh khủng hơn viễn cảnh hiện tại gấp ngàn lần.

Cậu không thể trách, nhưng lại khó mà bình tĩnh.

Nhận thấy sự gượng gạo đến muỗi cũng không dám kêu trong phòng, James cố lên tiếng điều hoà lại không khí (?)

"Được rồi Juhoon, vết thương nhỏ ấy mà"

Âm thanh người kia vừa dứt, không gian càng trở nên sượng cứng hơn. Ánh mắt quay phắt sang khi anh vừa dứt lời của cậu nhóc khiến James không nhịn được mà chột dạ.

"Anh im đi"

Cậu nhẹ giọng, mày vẫn nhíu chặt, lại im ắng một lúc, cuối cùng đứng dậy mà rời đi. James nhìn theo bóng lưng hơi ấm vừa tan đi, bất lực khẽ bật cười. Sự quan tâm lộ liễu đã lâu không thấy này khiến anh bất giác mà cảm thấy ấm áp.

Tích tắc!

Chỉ chưa đầy một phút sau khi bóng lưng ấy rời đi, biểu cảm của anh đã thay đổi hoàn toàn. Mờ ảo hiện diện trong ánh mắt anh một bóng đen rợn người, cái ánh mắt sâu hoắm quen thuộc từng xuất hiện ở sân bay. Anh mắt hắn vẫn đăm chiêu, lặng lẽ, nhưng đâu đó lại có sự thay đổi khó nhận ra. Nó mang theo một tia thích thú, giống như...kẻ nắm dây rối ung dung nhìn nhân vật của mình dãy dụa.

James sởn hết cả gai ốc, mọi cảm xúc ấm áp, mừng rỡ vừa xong tan biến, nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi đến cùng cực kèm theo hàng ngàn câu hỏi nhảy loạn trong não bộ.

Là ai? Hắn có liên quan gì đến chuyện này? Liệu hắn ta có phải là kẻ đứng sau gây ra tất cả? Tại sao kiếp trước mình không hề có ấn tượng về người này?

James chìm trong hoảng hốt, lại lần nữa giật mình khi cái bóng người đen nhẻm kia biến mất không tung tích, nhanh đến nỗi anh không một tế bào thần kinh nào trong anh bắt kịp. Cứ giống như mọi thứ chỉ là ảo giác của James...

Sau gáy truyền đến cảm giác lạnh lẽo khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Không biết từ bao giờ, toàn thân anh đã rịn ướt mồ hôi. James cố gắng ổn định lại hơi thở, sắp xếp lại tất cả dữ kiện có trong kí ức. Điều anh cần nhất bây giờ trước tiên là sự bình tĩnh. Anh sống hơn người khác một kiếp, anh đang là người chủ động...ít nhất là thế.

Cơn đau ập đến không báo trước khiến cả cơ thể anh quay cuồng. Một cảm giác như có ngàn sợi dây gai quấn lấy siết chặt lấy nội tạng rồi lại khẽ khàng nghiền xuống đó một cái thật mạnh. Đau đến không thở nổi.

James thề là chưa bao giờ anh cảm thấy khốn khổ đến vậy, trong cả cuộc đời kể cả kiếp trước. Cơn đau hành hạ khiến anh quằn quại ôm lấy bản thân trên chiếc giường trắng xóa của bệnh viện, chật vật đến nỗi không đủ hơi sức để lên tiếng, chỉ có thể cố gắng kéo chăn qua đầu, dùng chút ấm áp ít ỏi an ủi lấy cơ thể đang vật vã kia.

"James? Anh James?!"

Juhoon vừa đi mua đồ ăn quay lại thì liền hoảng hồn với hình ảnh trước mặt. Mới đầu cậu chỉ nhìn thấy một cục bông trắng bóc run rẩy thì có chút hoang mang, cho đến khi nhìn rõ tình trạng của người bên trong, một tiếng 'boong' vang vọng trong đầu cậu, đôi tay nhỏ cũng trở nên hoảng loạn mà vội vã muốn kiểm tra tình trạng người trong chăn

"Hyung?! Anh sao thế? Đừng doạ em!"

James cố hé mắt nhìn lấy người trước mặt, nhưng cảm giác đau đến chết đi sống lại khiến anh chật vật hơn bao giờ hết, toàn thân phủ ướt một tầng mồ hôi lạnh, đến nỗi không mở miệng trả lời được bất cứ câu nào của người bên cạnh.

Sắc mặt tái nhợt như thể sắp tan đi đến nơi của người trên giường làm Juhoon rối hết cả lên, thậm chí quýnh quá mà quên cả mất việc gọi người trợ giúp. Cậu quỳ hẳn xuống bên giường bệnh, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy, liên tục gọi tên anh, hoảng hốt chẳng biết làm gì hơn. James vẫn luôn khiến cậu mất bình tĩnh như thế.

"Juh-.. Juhoon, được rồi, Juhoon. Anh ổn rồi"

James lên tiếng, cắt ngang chuỗi hoảng loạn của cậu. Giọng anh hơi lạc đi, lại hụt hơi vì cảm giác đau chưa dứt, song cũng có vẻ đã ổn hơn.

Cậu thấy anh đã đỡ hơn, dần cũng bình tĩnh hơn một chút. Nhưng vẫn liên tục hỏi dồn dập

"Anh sao thế? Anh đau ở đâu? Bị đụng trúng vết thương sao, sao lại trông nghiêm trọng đến vậy? Em gọi bác sĩ kiểm tra nhé?"

Một loạt vấn đề không để James kịp trả lời, cậu vội vàng quay người định chạy ra ngoài định đi thì bị James giữ lại.

"Không sao, đau chút thôi."

James nắm chặt cổ tay Juhoon, muốn giữ cậu lại, anh có linh cảm cơn đau này không hề bình thường, một cảm giác như...'cái giá phải trả'? Cuối cùng lại không muốn làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn. James cố tình chuyển chủ đề

"Anh đói quá, em mới mua gì ăn vậy?"

"Em mua cháo cho anh đây, mà anh ổn thật đấy chứ. Em thấy vẫn là nên gọi bác sĩ đi"

"Không sao, anh ổn rồi...Thật đấy"

Nói đoạn, anh cầm lấy hũ cháo còn đang nóng hổi được Juhoon đặt lên bàn mà lót dạ. Lại nói

"Anh bị thương xíu thôi chứ có phải bệnh nặng gì mà nua cháo dinh dưỡng, chẳng ngon"

Cái giọng nũng nịu như mèo trong vô thức ấy khiến anh khẽ giật mình khi nhận ra.

"Có lẽ là vì Juhoon...", James nghĩ

Thìa cháo nóng hổi được đưa lên miệng, thơm phức mùi nước hầm xương.

Không đúng??

"Em mua cháo gì vậy? Sao chẳng có vị gì thế?"

Hàng ngàn suy nghĩ bay bổng mông lung đang trôi vô định trong đầu Juhoon sau khi nghe thấy giọng người bên cạnh cũng chập chờn tan đi.

"Sao lại không có vị gì? Có khi nào quán quên bỏ gia vị không?"

Juhoon nói, xong cũng quay sang mở phần cháo của mình nếm thử.

Vẫn bình thường mà ta?

"Em thấy bình thường mà? Hay anh thử của em xem"

Cậu nói rồi lấy phần trên tay anh để lên bàn đồng thời đưa phần của mình qua cho người đối diện

"Thôi, anh cũng không muốn ăn cháo. Lát nữa anh đặt đồ ăn ngoài rồi ăn sau cũng-..."

"James? Anh dị ứng rồi?" - Juhoon cắt ngang lời đàn anh.

"Hả?"

Quả thực có hơi ngứa, James xoay người, lấy điện thoại ra xem lại mặt mũi bản thân. Không biết từ bao giờ, vùng cổ anh đã nổi đầy mẩn đỏ, lan dần lên cả mặt.

"Có ăn gì đâu ta?"

Đang khi James vẫn ở trạng thái hoang mang, Juhoon đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân.

"Trong cháo có tôm" cậu khẽ tặc lưỡi, đưa tay dọn đi "hung thủ" đang còn đặt trước mặt anh trai rồi nói tiếp "Em bất cẩn quá, quên kiểm tra"

"Có sao? Sao anh ăn mà không nhận r-..."

Nói đến đây, James liền chột dạ mà im bặt. Bầu không khí cũng dần trở nên nghiêm trọng. (!) Anh vốn rất nhạy cảm với mùi hải sản, bình thường chỉ cần lỡ ăn trúng là anh nhận ra ngay...Nhưng hôm nay...

"James?..."

Giọng Juhoon trầm hẳn xuống khiến anh khẽ giật giật mí mắt.

"Anh ngồi đó đi, em đi gọi bác sĩ."

"Ây-.. Juhoon!"

Không để anh từ chối, Juhoon quay phắt đi ra ngoài. Anh đau đầu xoa xoa thái dương. Hình như...anh mất vị giác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co