2
ĐÃ SỬA
---------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, trận mưa giông rả rích suốt đêm qua đã tạnh, để lại trên sân bãi những vũng nước đục ngầu phản chiếu ánh nắng đầu tiên. Bên ngoài ô cửa sổ sổ, bầu trời trước bình minh chỉ là một khoảng xám nhạt nho nhòa. Không khí oi nồng của mùa hè nhanh chóng quay trở lại, vây hãm lấy từng dãy nhà trong doanh trại
James giật mình tỉnh giấc theo phản xạ tự nhiên của một người lính. Phải mất vài giây định thần, anh mới nhận ra mình đang nằm trong căn phòng đơn chật hẹp của doanh trại, nhưng cái lạnh se se, thấm qua lớp chăn mỏng làm buổi sáng hôm nay trở nên lạnh hơn bình thường một chút
Điều đầu tiên James cảm nhận được khi khẽ trở mình không phải là cái lạnh, mà là một luồng hơi ấm áp, vững chãi ngay bên cạnh
Juhoon vẫn đang ngủ. Cậu nằm nghiêng về phía anh, một cánh tay to lớn gác ngang qua eo James một cách tự nhiên, như thể ngay cả trong vô thức lúc ngủ, cậu vẫn muốn kéo người yêu lại gần hơn để bao bọc
Nhìn Juhoon lúc này ngủ rất ngoan. Một vài sợi tóc đen rũ xuống trước trán, hơi thở đều đặn và bình yên. Gương mặt ngày thường bỗng chốc trở nên mềm mại, trông cứ như đứa trẻ nhỏ ấy
James nằm im nhìn ngắm gương mặt ấy một lúc lâu. Sau đó không nhịn được, khẽ vươn ngón tay chọc vào má cậu
"Mềm thật". James thì thầm trong đầu
"..."
Anh mỉm cười, lại ngứa tay chọc thêm cái nữa. Khóe môi James hơi cong lên, anh bật cười rất khẽ trong cổ họng, thì thầm ra ngoài: "Đúng là trẻ con..."
Ngay khi anh định khéo léo gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra để thức dậy, thì đôi mắt đang nhắm nghiền kia bỗng nhiên mở ra. Bốn mắt nhìn nhau trong không gian tĩnh mịch
"..."
"..."
James giật thót, rụt tay về nhanh như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Juhoon chớp chớp mắt, giọng nói vẫn còn khàn đặc và ngái ngủ:
"Mèo đang làm gì vậy?"
"Không có" James chối phăng
"Em thấy rõ ràng rồi nhé"
"Là em nằm mơ thôi"
"Em chưa ngủ đủ sâu để mơ đâu, Mèo nghịch"
James cứng họng. Anh vội vàng quay mặt đi hướng khác, giả vờ cúi xuống chỉnh lại góc chăn để che giấu nụ cười đang nhếch lên nơi khóe môi cùng cái tai bắt đầu ửng đỏ
Trong khi James vừa thay quân phục vừa ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi, Juhoon bên cạnh đã chỉnh tề áo quần. Cậu liếc nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt anh, hỏi: "Anh ngủ không đủ à"
"Tại có người cứ ôm chặt quá chứ sao"
Juhoon bình thản cài lại chiếc cúc áo trên cùng, mặt không đổi sắc đáp: "Vậy tối nay em sẽ ôm nhẹ hơn"
James khựng lại, quay sang nhìn cậu: "Ai cho em cái quyền mặc định là tối nay vẫn được ngủ cùng anh?"
"Anh không cho à?" Juhoon nhướng mày, ánh mắt đầy cảnh cáo trêu chọc "Chẳng phải là đại đội phó rất uy nghiêm nhưng khi mà thiếu hơi thằng em trai này thì ngủ chập chờn qua đêm không phải sao, em làm gối ôm phục vụ anh ok phết đấy chứ"
"..."
James im lặng vài giây, và vuốt mèo cho Juhoon lãnh trọn một cú đập nhẹ trên vai, khiến cho Juhoon cười phì hơn, còn riêng anh thì bắt đầu đỏ ửng ở tai như mới bị ai nhéo trước ánh mắt đó. Anh hoàn toàn chịu thua. Anh không đáp, chỉ vội vã xách chiếc mũ quân phục trên bàn lên, bước nhanh ra cửa: "Xuống sân thôi"
Juhoon nhìn theo bóng lưng có chút trốn tránh đầy đáng yêu của người yêu, khóe môi cong lên một độ cong rất nhẹ rồi cũng sải bước đi theo
Khi James bước ra sân tập, tiếng hô dõng dạc của các trung đội đang vào nền nếp vang vọng khắp không gian
Một cậu lính trẻ chạy tới chào James rồi cười toe toét
"Báo cáo Đại đội phó! Hôm nay trông sắc mặt anh khỏe khoắn, tươi trẻ hơn rồi ấy"
"Có à?" James hơi bối rối, vô thức đưa tay kéo lại cổ áo
"Dạ có chứ! Hôm qua nhìn mặt anh trắng bệch như người mất máu ấy"
Juhoon từ phía sau bước tới, đứng cạnh James, bình thản cắt ngang lời cậu lính: "Tôi đã bảo anh ấy phải nghỉ ngơi rồi mà"
Cậu lính trẻ lập tức gật đầu liên tục như gà mổ thóc, ánh mắt lém lỉnh nhìn hai người: "Đúng đúng đúng! Nghe lời người nhà anh James là đỉnh nhất, không lệch đi đâu được!"
James liếc Juhoon
"Em quản anh từ lúc nào thế hả?"
"Từ lúc anh không biết tự chăm sóc bản thân mình"
"Anh có biết mà"
"Biết mà hôm qua sốt đùng đùng vẫn định ra sân tập chịu nắng?"
"..."
Cậu lính đứng giữa hai người, cảm nhận được bầu không khí "ngọt ngào đến nghẹt thở" này, rất thức thời lùi lại vài bước: "À...hì hì.. báo cáo hai anh, em đi kiểm tra hàng ngũ trước nha!"
Nói rồi cậu ta chạy biến. James nhìn theo, bật cười thành tiếng: "Cái thằng bé này, chạy gì mà nhanh thế không biết"
"Biết điều đấy" Juhoon buông một câu ngắn gọn, ánh mắt nhìn theo cậu lính đầy vẻ hài lòng
Cái nắng oi bắt đầu lên, mọi người đang tập luyện được nửa buổi ôn lại các động tác của mình. Học lắp súng, học dùng súng, tập bắn, tập ném, đi đứng nằm ngồi có đủ hết. James khá nhàn nhã, chỉ việc đi loanh quanh hỏi các trung đội trưởng đẻ báo cáo sĩ số hoặc kiểm tra vài kiến thức là hoàn thành nhiệm vụ.
Thế nhưng, ngay khi James vừa nhảy xuống từ một bức tường thấp để tiến vào khu vực chính của sân tập, một cơn đau dữ dội đột ngột quét qua đại não. Đầu anh choáng váng kịch liệt, mặt đất dưới chân dường như chao đảo, nghiêng ngả trong thoáng chốc. Tiếng hô khẩu hiệu, tiếng cười đùa của các chiến sĩ quanh sân bỗng chốc mờ mịt rồi lùi lại rất xa, thay vào đó là một chuỗi âm thanh chói tai khác đột ngột chen vào
Tiếng hú động cơ đinh tai liên hồi
"James..!" Tiếng hét thất thanh
*Đùng Đoàng*
"James! James, đừng..."
James khựng lại giữa sân tập, cả người cứng đờ, mồ hôi lạnh lập tức rịn ra sau gáy
"James!"
Một bàn tay to lớn, ấm áp chộp lấy vai anh thật mạnh. James giật mình tỉnh tỉnh táo lại, quay sang thì thấy Juhoon đã đứng ngay trước mặt tự bao giờ, đôi mắt cậu ngập tràn vẻ lo lắng và căng thẳng
"Anh sao rồi? Có ổn không?"
Tiếng súng và tiếng la hét trong đầu biến mất sạch sẽ. Sân tập dã chiến lại hiện ra với vẻ bình yên của nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. James đưa tay lên day day thái dương, thở dốc nhẹ:
"Anh... Anh không biết nữa"
"Lại choáng đầu à?" Juhoon nhíu mày
"Ừ"
Juhoon nhìn anh vài giây, trong mắt lướt qua một tia u tối phức tạp mà James không kịp bắt lấy. Cậu quay sang đám tân binh đang tập luyện gần đó, dõng dạc ra lệnh: "Toàn đội nghỉ giải lao mười phút!"
"Rõ!"
Juhoon dứt khoát kéo eo James rời khỏi bãi tập đầy nắng, dìu anh đến ngồi xuống bậc thềm dưới bóng mát của mái hiên. "Ngồi xuống"
James lúc này ngoan ngoãn đến lạ, chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy đầu. Một lúc lâu sau, khi cơn đau dịu bớt, anh mới khẽ ngước lên nhìn cậu: "Juhoon này..."
"Dạ?"
"Anh... trước đây anh từng tham gia trận đánh lớn nào rồi à?"
Juhoon không trả lời ngay. Cậu cúi người mở nắp chai nước, đưa đến tận tay James rồi mới hỏi ngược lại bằng giọng điệu không chút gợn sóng: "Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?"
"Anh vừa nghe thấy tiếng súng. Rất rõ ràng"
Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay đang cầm chai nước của Juhoon khựng lại rất nhẹ. Chỉ là một cái khựng lại trong chưa đầy một giây, nếu James không nhìn thật kỹ thì tuyệt đối sẽ không thể nhận ra
"Chắc dạo này anh mệt quá nên nhớ nhầm thôi" Giọng Juhoon vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, cậu chìa chai nước ra: "Uống chút nước đi anh"
Mười phút nghỉ giải lao trôi qua nhanh chóng. Tiếng còi tập hợp lại vang lên khắp sân huấn luyện. James đứng dậy trước, phủi phủi lớp bụi đất bám trên ống quần quân phục, thở hắt ra một hơi: "Đi thôi, vào việc"
Juhoon gật đầu: "Dạ"
Hai người sóng vai quay trở lại sân tập
Từ đằng xa, một chiến sĩ trẻ khẽ huých vai đồng đội đứng cạnh, thì thầm: "Ê mày"
"Sủa"
"Mày có để ý thấy không?"
"Thấy gì cha?"
"Cứ cảm giác... Đại đội phó ở đâu là anh Juhoon lù lù xuất hiện ở đó ấy"
Người kia bật cười, sửa lại: "Mày nói ngược rồi má. Phải là Juhoon ở đâu thì mắt nó cũng nhìn về phía Đại đội phó mới đúng"
"Ừ ha, chuẩn cơm mẹ nấu luôn!" Hai cậu lính nhìn nhau cười khúc khích
Đúng lúc ấy, James đi ngang qua, quay đầu lại lườm hai đứa: "Hai cậu kia."
"Dạ!" Hai chiếc lưng lập tức thẳng tắp
"Cười cái gì đấy?"
"Báo cáo... không có gì hết ạ! Chúng em chỉ thấy hôm nay thời tiết đẹp quá!"
James ngẩng đầu nhìn bầu trời còn phủ kín mây xám xịt, rồi nhìn lại cái mặt gượng cười của hai nhóc, bất lực lắc đầu:
"Các cậu định lừa ai? Muốn chịu phạt đúng không?"
"Xin lỗi Đại đội phó!" Hai cậu lính lập tức cúi đầu
"Biết thế thì lo mà đi tập đi"
"Dạ rõ!" Hai người vội vàng chạy biến vào hàng ngũ
James nhìn theo cái dáng vẻ hớt hải của họ, khẽ cười: "Lính mới đúng là lúc nào cũng nhiều năng lượng thật"
Juhoon đứng cạnh bình thản đáp
"Rảnh rỗi quá nên mới nhiều chuyện"
"Cũng đúng"
Buổi huấn luyện tiếp tục diễn ra dưới cái nắng cay nồng của mùa hè. James đi dọc các tổ đội, nghiêm túc chỉnh lại từng động tác cho các tân binh. Người thì chống đẩy sai tư thế, người thì cầm súng chưa chuẩn, có cậu lính vì mất tập trung lén nhìn đi nơi khác liền bị James gõ nhẹ lên mũ gạt mớ tóc bồng bềnh:
"Nhìn thẳng!"
"Dạ!"
"Lưng thẳng lên! Đừng có căng cứng người như cây sào thế"
Cả hàng lính bật cười khúc khích. James cũng không kìm được mà cười theo, bầu không khí huấn luyện nhờ sự mềm mỏng, tâm lý của anh mà bớt đi vài phần căng thẳng
Ở phía bên kia sân, chỗ khu vực cấp phát nước uống của ban hậu cần, Juhoon vô thức tựa lưng vào cột, ánh mắt luôn khóa chặt vào bóng dáng của James giữa đám đông. Dù xung quanh có bao nhiêu người đi chăng nữa, cậu vẫn luôn tìm thấy anh ngay lập tức, giống như một loại bản năng hay một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy từ lâu
Một anh lính hậu cần đứng cạnh đang chia cốc, nhìn thế liền huých tay Juhoon lên tiếng: "Này Juhoon"
"Dạ?"
"Cậu nhìn Đại đội phó suốt từ nãy đến giờ không mỏi mắt à?"
Juhoon thản nhiên quay sang: "Em có nhìn đâu"
"Cậu tưởng tôi mù chắc? Ba phút tôi đếm cậu nhìn sang bên đấy tám lần rồi"
Người kia cười khà khà, thúc vào vai cậu: "Lo cho người ta thật thì mang nước qua đi, đỡ phải đứng đây ngóng"
Juhoon cúi đầu nhìn chiếc bình giữ nhiệt trong tay mình. Bên trong là nước sâm do chính tay cậu tranh thủ đun từ tờ mờ sáng. Cậu biết rõ, James có thói quen uống nước lạnh khi nóng, nhưng cái cổ họng của anh lại cực kỳ nhạy cảm, cứ uống đồ lạnh sau khi vận động mạnh là thế nào cũng bị viêm họng, đau đầu
Sau vài giây im lặng, Juhoon cầm bình nước bước thẳng sang phía sân tập, đúng lúc James vừa kết thúc một lượt hướng dẫn và đang đứng thở dốc
"James"
James quay lại, lau mồ hôi trên trán: "Hửm?"
"Uống nước đi" Juhoon chìa bình ra
James nhận lấy, vừa vặn mở nắp ra liền cảm nhận được một luồng hơi ấm áp bốc lên. Anh hơi ngạc nhiên, nhướng mày nhìn cậu: "Nước nóng á? Trời hầm hập thế này ai lại đi uống nước nóng hả em?"
"Mèo" Juhoon trầm giọng tí, gương mặt không chút biểu cảm "Anh dễ bị viêm họng lắm"
James chớp chớp mắt, có chút ngơ ngác: "...Có hả? Anh có bị thế bao giờ đâu?"
"Anh không nhớ, nhưng em nhớ" Juhoon nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trầm thấp mang theo sự khẳng định tuyệt đối. Gõ nhẹ tay lên cái mũi cao vút của anh
James nhìn cậu vài giây, trước sự chu đáo của Juhoon. Sự e thẹn ngọt ngào dâng lên, anh bật cười chịu thua: "Thôi được rồi... nghe em vậy"
Anh cúi đầu uống một ngụm nhỏ. Nước không quá nóng, chỉ đủ độ ấm áp lan tỏa xuống cổ họng, xoa dịu đi cơn khát và cả cảm giác mệt mỏi. Sự dễ chịu khiến James khẽ nheo mắt lại như một chú mèo lười được vuốt ve: "Ngon thật"
Juhoon nhìn phản ứng của anh, ánh mắt lạnh lùng băng giá ngày thường lập tức dịu xuống, khóe môi cong lên một độ cong rất nhỏ. Sự tương tác đầy "gian tình" này không qua được mắt mấy cậu lính đứng gần đó. Họ nhìn nhau, rụt cổ thì thầm:
"Này... có ai thấy hai người họ giống..."
"Câm mồm vào. Muốn sống lâu thì bớt nhìn lại"
Cả nhóm lập tức giả vờ quay ngoắt sang hướng khác, chăm chú nhìn vào khoảng không như thể chưa từng thấy gì
Ở một góc khác của sân bãi, Liên trong tà áo blouse trắng của y tá doanh trại đang bưng một khay thuốc tiến về phía trạm xá. Bước chân cô khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó
Dù James và Juhoon không thể hiện gì quá nhiều trước mặt mọi người, nhưng dưới góc nhìn của một người từng là vợ James cả một kiếp, Liên có thể nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ánh mắt James nhìn Juhoon hoàn toàn không phải là ánh mắt của một cấp trên dành cho cấp dưới, hay của hai người đồng chí thân thiết. Đó là ánh mắt của một người đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu, vừa dung túng, vừa có chút gì đó hoàn toàn ỷ lại và dựa dẫm vào đối phương.
Ngón tay Liên siết chặt vào thành khay inox, hàm răng cắn chặt đến mức bật máu.
*Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại đi xa đến mức này?!*. Liên điên cuồng gào thét trong lòng
Trong ký ức kiếp trước của cô, James là một người đàn ông vô cùng thẳng thắn, trách nhiệm và có phần khô khan. Anh chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến thế, cũng chưa từng bộc lộ vẻ mặt bám người, ngọt ngào như cách anh đang đối xử với tên con trai nhỏ tuổi kia. Liên cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình đang dần bóp nghẹt lấy mình. Cô sợ rằng nếu mình không hành động ngay, cô sẽ vĩnh viễn mất đi người chồng mà cô luyến tiếc
Liên quyết định không thể ngồi chờ thời gian trôi qua nữa. Cô phải tìm cách tiếp cận James, phải khơi gợi lại những gì thuộc về "quá khứ" giữa hai người, hoặc ít nhất là kéo anh ra khỏi mối quan hệ quái dị này
Buổi chiều, cơ hội của Liên đã đến. James một mình đi đến trạm xá để lấy thêm một số loại thuốc giảm đau thông thường cho đại đội.
Khi anh bước vào căn phòng nồng nặc mùi sát trùng, Liên đang ngồi ghi chép hồ sơ bệnh án. Thấy James, cô lập tức đứng dậy, cố gắng nở một nụ cười dịu dàng và đoan trang nhất có thể, giống hệt phong thái của một người vợ đảm đang ở kiếp trước
"Anh James, anh cần lấy thuốc gì ạ?" Liên nhỏ nhẹ hỏi, ánh mắt long lanh nhìn anh
"Cho tôi lấy hai hộp paracetamol và ít bông băng gạc mới cho tủ thuốc của Đại đội nhé" James đáp, giọng điệu lập tức chuyển về vẻ nghiêm túc, khách sáo và hoàn toàn lạnh lùng thường ngày khi đối diện với người ngoài
Liên vừa soạn thuốc vừa cố tình tìm chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện. Cô nhìn vào gương mặt góc cạnh của James, giả vờ như vô tình thốt lên: "Anh James này... em nghe mọi người bảo anh quê ở vùng đảo đúng không ạ? Nơi đó có rặng nhãn lồng dài lắm, mùa này chắc hoa đang nở rộ rồi"
James hơi nhíu mày, ánh mắt từ tốn lướt qua khuôn mặt của nữ y tá mới, vô cùng nhạy bén: "Đúng là quê tôi ở đảo, nhưng ở đó không có rặng nhãn lồng nào cả. Chỉ là một vùng đầy hải sản bình thường thôi. Sao cô biết quê tôi?"
Liên giật mình, nhận ra mình đã quá vội vã mà lỡ lời nhắc đến bối cảnh nhà James ở kiếp trước của cô. Cô lúng túng biện minh: "À... dạ, chắc tại em nghe mấy anh bên ban hậu cần kháo nhau nên nhớ nhầm. Em cứ tưởng anh thích ăn nhãn lồng...". Từng bước tiến sát lại phía ngực James
James không nói gì, chỉ im lặng đón lấy túi thuốc từ tay cô. Sự nhầm lẫn của Liên, cộng thêm biểu cảm kỳ lạ của cô ta khiến một tia nghi ngờ nhen nhóm trong lòng anh. Những ngày qua, không chỉ có Chiến, mà dường như cả thế giới xung quanh anh đều đang xuất hiện những chi tiết kì lạ đầy sự nhầm lẫn không đồng nhất, như một bức tranh bị ai đó tô đè nhiều lớp màu khác nhau lên cùng một vị trí
Đúng lúc đó, cửa trạm xá bật mở. Juhoon bước vào, trên tay cầm một khay đồ ăn quen thuộc. Thấy Liên đang đứng khá gần James, ánh mắt Juhoon lập tức đanh lại, sự cảnh giác và thù địch trỗi dậy trong đáy mắt cậu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi cậu kịp thay thế nó bằng nụ cười quen thuộc
"Anh James! Canh hạt sen em nấu xong rồi này, anh uống lúc còn ấm đi" Juhoon bước tới, tự nhiên chen vào giữa James và Liên, thô bạo cắt đứt khoảng không gian giữa hai người
James nhìn thấy Juhoon thì chân mày liền giãn ra, anh vươn tay nhận lấy cái chén, khẽ trách nhẹ nhưng đầy cưng chiều: "Em cứ chạy lung tung đi ha, Chủ tịch Tâm mà thấy em cứ bám lấy anh thế này là không xong cái mạng của anh rồi đấy"
"Ba em có ở doanh trại đâu mà anh sợ" Juhoon mỉm cười, tay dưới khay khẽ đụng vào khuỷu tay James như một ám hiệu tán tỉnh
Liên đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ sự tương tác ngọt ngào ấy mà lòng như lửa đốt. Sự ghen tị che mờ cả lý trí, cô bất chấp tất cả, lên tiếng ngắt lời hai người: "Đồng chí Juhoon, đây là trạm xá của doanh trại, không phải nơi để làm việc riêng. Mong đồng chí tôn trọng quy định"
Juhoon quay đầu lại nhìn Liên. Ánh nhìn của cậu lúc này không còn vẻ ngây ngô của một cậu trai trẻ, mà là một sự lạnh lẽo, thấu thị và tràn đầy áp lực của kẻ bề trên khiến Liên bất giác rùng mình lùi lại một bước
"Tôi biết rõ mình đang làm gì, y tá Liên" Juhoon chậm rãi nói, từng chữ như mang theo sức nặng cảnh cáo đến rợn người.
"Cô mới chuyển đến đây, nên tập trung làm tốt phận sự của mình thì hơn" Nếu cô ta đủ thông minh để biết rằng cô đang dần chạm tới giới hạn và Juhoon đang rất tốt bụng cảnh cáo cô đừng làm gì quá trớn
James nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Bản năng bảo vệ người yêu nhỏ tuổi lập tức trỗi dậy, anh cầm lấy một bên tay Juhoon, nhàn nhạt nhìn Liên lên tiếng: "Chúng tôi xin phép đi trước. Chào cô"
Nói rồi, James xoay người, tay vỗ nhẹ sau lưng Juhoon, nửa như thúc giục nửa như trấn an, cùng cậu bước ra ngoài, để lại một mình Liên chòng chọc
Khi đã đi khuất bóng trạm xá, Juhoon đột nhiên dừng bước dưới bóng râm của cây to. Cậu quay sang nhìn James, đôi mắt lấp lánh sự bất an xen lẫn một chút ghen tuông trẻ con: "James.. cô y tá mới đó... anh thấy cô ta thế nào?"
James ngớ người trước câu hỏi của Juhoon, rồi anh khẽ bật cười thích thú. Sự bám người và tính cách chiếm hữu trẻ con của Juhoon khiến anh vừa bất lực lại vừa cực kỳ hưởng thụ. Anh bước tới một bước, đứng sát vào lồng ngực Juhoon, nhỏ giọng dỗ dành đầy ngọt ngào: "Chữ Anh của em đâu hả? Chẳng thấy thế nào cả. Anh còn chẳng nhớ rõ mặt cô ta. Trong mắt anh chỉ có em thôi, được chưa?"
Lời nói mềm mại của anh lớn thành công xoa dịu ngọn lửa lòng của Juhoon. Được rồi, là cậu lại yếu lòng trước sự đáng yêu của người anh trước mặt
Cậu cúi đầu, mỉm cười hạnh phúc, nhưng trong thâm tâm, sự nghi ngờ về Liên đã bắt đầu đâm chồi. Juhoon cảm thấy người con gái tên Liên này có gì đó rất lạ, cách cô ta nhìn James đầy sự quen thuộc và tiếc nuối như đã biết nhau từ trước. Cậu nhất định phải làm rõ và loại trừ cô ả. Không được phép có bất cứ vật cản gì trong tình yêu của James và cậu
Tối hôm đó, Liên ngồi một mình trong phòng trực. Cô lật giở những cuốn sổ sách y tế của doanh trại để tìm kiếm thông tin về Juhoon. Sự xuất hiện của Juhoon là chướng ngại lớn nhất của cô lúc này. Liên lầm bầm trong bóng tối, ánh mắt lộ rõ vẻ cực đoan: "Không đúng... Juhoon là con trai Chủ tịch Tâm, nhưng tại sao ở kiếp trước mình chưa từng nghe đến cái tên này trong doanh trại? Mình phải tìm ra sơ hở của cậu ta"
Gió đêm mùa hạ lại thổi qua, mang theo hơi ẩm của một trận mưa khác sắp tới. Những vết nứt vô hình trong vỏ bọc kẹo đường đang ngày một mở rộng ra, bắt đầu kéo mọi thứ dần trở nên bất an đầy lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co