Truyen3h.Co

hoonjamesseong ⭐︎ zero zone

12. Thiên địch

julryf

Đám lính bọc thép hạng nặng đan chéo dây cáp, thả mình từ trên lỗ hổng xuống.

"Xử tụi nó đi."

Mệnh lệnh từ anh vừa dứt, Juhoon chùng thấp gối, mượn phản lực từ cú đạp đó, gã nảy vút lên không trung với quỹ đạo như một viên đạn pháo. Gã nhảy ngược để chặn đứng toán lính đang chiếm ưu thế trên cao, quyết tâm dọn sạch cái "nút thắt cổ chai" đang chặn đường tẩu thoát xuống phía dưới. Qua thấu kính cảm biến, đồng tử tên lính đi đầu co rút dữ dội khi nhận ra cái bóng đen khổng lồ đang lao tới.

"Đ-Đội trưởng Kim? Tại sao anh lại ở..."

"Chết đi lũ rác rưởi."

Juhoon không chút nể nang để tên lính kia kịp mở lời. Gã vung tay phải, mũi kiếm lởm chởm gai nhọn đúc từ tủy xương đâm thủng lớp giáp, xuyên mượt mà qua lồng ngực hắn làm máu tươi xịt ra thành tia dài. Cái xác giật nảy lên. Đám lính đang đu dây lủng lẳng chứng kiến cảnh tượng đó lập tức rơi vào hoảng loạn.

"Đội trưởng Kim làm phản rồi! Khai hỏa! Bắn hắn mau!"

Tiếng thét xé tai vừa vang lên qua bộ đàm đã bị dập tắt bởi một tràng âm thanh ghê rợn. Nòng súng vừa kịp lóe sáng thì bóng dáng kẻ cuồng chiến đã ập đến như lốc xoáy, nhanh đến mức tước đoạt cả cơ hội bóp cò của những kẻ xấu số. Không một động tác thừa, gã dùng cái xác đang co giật của tên đi đầu làm bệ phóng. Cú đạp khiến vách trục sụp nát, gã tung mình vút đi như tia chớp rồi di chuyển theo đường zigzag trên luồng ống đứng: đạp vách tường này, bật sang vách đối diện, mỗi bước chân đều để lại từng vết lõm sâu hoắm khi gã vừa leo cao vừa xé xác từng tên lính đang đu dây, biến chúng thành những bậc thang đẫm máu để cả nhóm bám vào và tụt xuống nhanh hơn.

Hỏa lực nã loạn xạ, đạn xuyên giáp chỉ có thể găm vào tàn ảnh phía sau. Lưỡi kiếm xương vung lên thành những đường vòng cung hoàn hảo, xẻ gọn đám lính như chặt thịt. Chỉ trong một nhịp, chúng trông như bị đóng băng tại chỗ trước khi toàn thân đứt lìa, rụng lả tả xuống dòng nước bẩn.

Mấy tên đặc nhiệm phía bên dưới vừa chạm đất lập tức rút dao điện rít lên, lao tới ép góc Seonghyeon từ hai phía. Thằng bé không né tránh. Cậu ta lướt tới nhẹ bẫng như một con chim đậu trên mặt nước. Khoảnh khắc lưỡi dao chém chéo xuống tạo thành chữ X, Seonghyeon khẽ nghiêng người lách qua khe hở hẹp đến mức khó tin.

Mười đầu ngón tay vươn ra bừng lên thứ đen ngòm, lan dọc theo đường gân cánh tay chằng chịt như rễ cây. Seonghyeon búng nhẹ vào rìa tấm khiên khiến cho lớp hợp kim cứng cáp ngay lập tức sủi bọt rồi rữa ra như sáp nóng. Chớp lấy đà, cậu ụp thẳng lòng bàn tay vào ngực đám lính. Hắc khí như một bầy giòi bọ điên cuồng cắn xé, luồn sâu vào tận da thịt. Chúng mở to mắt hoảng loạn, chỉ kịp ré lên một tiếng thảm thiết trước khi toàn bộ cơ thể bị phân rã từ trong ra ngoài, tan chảy thành một bãi máu bùn bầy hầy.

Xong việc, thằng bé rũ nhẹ tay, ngước cặp mắt xanh thẫm nhìn Juhoon đang càn quét phía đầu trục. Môi nó nhếch lên một nụ cười nửa miệng:

"Chó già trông vậy mà cũng được việc phết đấy chứ," Seonghyeon ngân nga cùng giọng điệu khen ngợi nhưng lại đậm mùi khiêu khích. Đột nhiên, thằng bé liếc xéo về phía bóng tối sâu hun hút ngay sau lưng anh, "Nhưng chắc... không nhanh bằng đám đang trốn chui trốn lủi ở đằng sau đâu nhỉ?"

Seonghyeon chạm tay xuống đất, dị năng bùng nổ thành một cơn sóng thần đen kịt. Lớp chì bọc quanh vách trục vốn để ngăn rò rỉ gen nay trở thành vật dẫn tuyệt vời, giúp nén áp suất phân rã lên đến mức cực đại. Khi những kẻ ẩn nấp còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì "thủy triều đen" đã tràn qua chân, bóp nghẹt mọi âm thanh gào thét.

"Đã đến thì ở lại luôn đi."

Luồng phân rã như xiềng xích vọt lên quấn chặt lấy tay chân, chui tọt vào miệng và hốc mắt chúng. Trong tích tắc, mọi âm thanh gào thét bị bóp nghẹt. Từng mảng thịt, súng ống và giáp trụ đều bị phân hủy, bốc hơi thành khói đen. Seonghyeon đứng giữa tâm bão, bả vai cậu run lên bần bật vì phấn khích, những mạch máu trên cổ nổi rõ dưới lớp da trắng nhợt nhạt.

Cậu hít một hơi thật sâu cái mùi carbon và kim loại bị nung chảy, đôi đồng tử xanh thẫm giãn nở đến mức gần như nuốt chửng cả tròng trắng, trông vừa điên loạn lại vừa thỏa mãn như một đứa trẻ vừa phá nát món đồ chơi mình ghét nhất.

Cái chết ập đến sượt qua gáy khiến Ryu Jung giật bắn mình, chân cẳng nhũn ra. Gã buôn tin vứt sạch thể diện mà chồm tới, túm chặt lấy anh, đu bám hệt như con gấu túi tìm chỗ trốn. Tay kia vẫn ôm khư khư cái máy tính bảng trước ngực. James cau mày, giựt phăng người hắn ra như gỡ đỉa, vỗ vỗ lại vạt áo.

"Tôi không có thích cậu nên xê ra chút. Chẳng được cái nước gì hết."

Ryu Jung lảo đảo xém ngã, mặt đỏ gay vì uất ức, cự nự lại: "Thế nãy giờ cậu cũng có làm cái quái gì đâu ngoài việc đi bộ ngắm cảnh?"

"Tôi quan sát tình hình."

Hắn lập tức cứng họng trước câu trả lời, không tài nào cãi được. Trong lòng tức đến mức muốn ném luôn cái máy tính bảng vào bản mặt bình thản đến đáng đánh đòn của cái tên dọn rác kia, nhưng hắn biết làm điều đó thì kết cục của mình cũng sẽ thê thảm dưới tay hai con quái vật thôi.

Ở trên cửa trục, Martin không phải là một tên bù nhìn chỉ biết đứng nhìn. Từ cao điểm quan sát, hắn chứng kiến toàn bộ đội quân tinh nhuệ của mình bị quét sạch quá nhanh chóng khiến đôi mắt nhân tạo rực lên tia đỏ báo động. Nhận thấy hỏa lực hạng nặng hoàn toàn vô dụng và bị nghiền nát thảm hại trong địa hình chật hẹp, hắn ra lệnh cắt đứt dây cáp. Bộc phá cùng lựu đạn chớp quang đồng loạt dội xuống như một cơn mưa tử thần nhuộm trắng không gian.

Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến trần bê tông sập xuống, tạo ra trận cuồng phong lấp kín toàn bộ tầm nhìn. Chấn động bất ngờ ấy ngay lập tức khiến đội hình cả nhóm bị chia rẽ: Ryu Jung bị hất văng vào một ngách tối tăm đầy rác thải, Seonghyeon thì kẹt cứng sau giàn thép đổ nát chắn ngang lối thoát. Kim Juhoon đang say máu càn quét ở vị trí cao nhất, trực tiếp hứng trọn cơn thịnh nộ của đống đổ nát. Hàng tấn gạch đá cùng mớ xác chết sụp xuống cuốn phăng, chôn vùi gã xuống tận đáy sâu.

Về phần James, dư chấn từ vụ nổ hất văng anh lộn nhào qua một gờ kim loại. Anh rơi tự do, rớt thẳng xuống cái khoang tản nhiệt tối om. James vừa lảo đảo chống tay đứng dậy, chưa kịp ho ra ngụm khói nghẹn trong phổi thì một khối khổng lồ từ trên lỗ hổng đổ sầm xuống ngay trước mắt. Nền đất bẹp dúm, kim loại rít lên ken két dưới sức nặng ngàn cân.

Martin. Gã chỉ huy nửa người nửa máy sừng sững hiện ra giữa làn khói bụi bặm. Hắn khóa chặt ánh nhìn vào James qua lớp mặt nạ phòng độc không một chút cảm xúc, rồi đột ngột bùng nổ tốc độ, lao tới như một đầu tàu hỏa mất phanh.

James biết mình hoàn toàn không còn đường lui. Anh chỉ có thể đứng chôn chân ở đó, bàn tay chai sần siết chặt lấy cán kunai vẫn còn giấu kín trong túi quần. Dù đối diện với cơn áp đảo điên cuồng, anh vẫn gắng giữ một sự điềm tĩnh đến mức lạ thường.

Bởi, anh đang đếm ngược.

Chỉ cần gã khổng lồ này bước chân vào bán kính, Vùng Chết sẽ nuốt chửng mọi sóng năng lượng đột biến. Bộ giáp kia sẽ tắt ngấm và trở thành đống sắt vụn nặng nề. Đó sẽ là cơ hội hoàn hảo để James có thể cắm mũi dao vào họng hắn như cách bản thân đã từng dọn dẹp hàng trăm cái xác trước đây.

Bốn mét... hai mét... một mét...

"Hả...?"

Ngay khi Martin lọt vào tầm mắt, James nhanh như cắt rút vũ khí ra, định đâm thẳng vào khớp nối. Tường chừng mọi tính toán vốn dĩ chuẩn xác của anh giờ đây đi chệch khỏi quỹ đạo. Khoảnh khắc Martin lọt vào, những tưởng mọi thứ sẽ sụp đổ nhưng không, tiếng động cơ gầm rú trên cơ thể hắn vẫn hoạt động. Lõi tản nhiệt rực sáng đầy thách thức.

Trước khi mũi dao kịp chạm vào mục tiêu, bàn tay bọc thép của Martin đã quét ngang, hất văng thanh vũ khí khỏi tay anh. Thanh Kunai - hy vọng cuối cùng - rơi leng keng xuống nền, trượt dài vào bóng tối như đánh dấu một sự thất bại thảm hại. Ngay sau đó, bàn tay bọc thép đã nhanh chóng vươn tới bóp chặt lấy cổ anh, nhấc bổng thân hình nhỏ bé lên không trung.

Anh bị siết chặt đến mức tưởng chừng có thể gãy cổ ngay lập tức. Hai chân anh chơi vơi, đạp loạn xạ vào khoảng không vô vọng trong bản năng nỗ lực sinh tồn. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, vùng an toàn vô tác dụng. Ranh giới tuyệt đối - đức tin bất khả xâm phạm của anh - đã bị cỗ máy này đập nát không thương tiếc.

"Bắt được anh rồi." Giọng hắn rè rè vọng qua lớp mặt nạ, "Đang chờ cái dị năng vô dụng kia tắt nguồn tôi à? Đáng tiếc thật nhỉ."

"Buông... tôi..."

Xương cổ gần như kêu lên rắc rắc. Tầm nhìn anh bắt đầu nhòe đi, xuất hiện nhiều đốm đen chớp giật liên hồi trước mắt. Ý thức sắp sửa lịm dần. Ngay khi dưỡng khí chuẩn bị vắt kiệt, đôi môi tái nhợt của James mấp máy. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, anh chợt nhớ đến người duy nhất có thể đọ sức để kéo anh khỏi cái chết. Một âm thanh khó nhọc bật ra khỏi cổ họng:

"Juhoon..."

Và hệt như một lời hồi đáp cho tiếng gọi ấy, bức tường bê tông kiên cố bên hông khoang tản nhiệt đột ngột nổ tung. Giữa đám bụi mù mịt và gạch đá bay tứ tung, gã đội trưởng lao ra như con thú dữ xổng chuồng. Toàn thân gã nhuốm một màu đỏ bầm nhầy nhụa, sát khí tỏa ra phừng phừng. Cơn đau tủy hành hạ chết đi sống lại giờ đây đã bị sự thịnh nộ nuốt chửng hoàn toàn khi chứng kiến "liều thuốc sống" duy nhất của mình đang bị kẻ khác bóp cổ. Mặt đất dưới chân nứt toác theo mỗi bước chân gã bùng nổ lao về phía Martin.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra!"

Thanh đại kiếm bằng xương bổ thẳng xuống bả vai bọc Titan của Martin. Kim loại va đập với thứ tủy xương siêu đặc của Somatic Flux vang lên âm thanh chẻ đôi cả tạp âm của chiến trường. Trái với suy nghĩ xương thịt sẽ vỡ vụn trước sắt thép, sức mạnh cuồng bạo của gã đã chứng minh lời tuyên bố đánh tay không hề khoác lác. Lực chém khủng khiếp tạo ra một vết nứt trên bề mặt lớp giáp, ép hệ thống trên vai Martin rít lên ken két rồi oằn xuống. Cỗ máy khổng lồ lảo đảo lùi về sau, buộc phải nới lỏng. Anh tuột khỏi bàn tay thép, ngã quỵ xuống nền lạnh buốt.

"Thằng khốn kiếp, tao đã nói tao sẽ giật đứt mớ cáp của mày rồi!"

Juhoon gầm lên, rút phăng khẩu Magnum cỡ lớn từ thắt lưng. Gã ép chính tủy xương mình nạp thẳng vào ổ đạn, nã liên tiếp ba phát găm chuẩn xác vào các khớp nối cơ khí đang hở ra dưới lớp giáp ngực của kẻ địch.

Lõi đạn xương xuyên thủng mớ dây cáp. Martin rống lên định lao tới phản công nhưng hệ thống khớp gối trên bộ giáp bỗng nhiên rít lên báo lỗi. Dịch lỏng tản nhiệt trào ra liên hồi từ các điểm đứt gãy do chấn động vật lý quá mạnh.

Đúng lúc đó, từ trong bộ đàm của hắn vang lên âm thanh ra lệnh đều đều:

"Đủ rồi Martin. Rút lui đi, thân thể cơ khí thử nghiệm chưa ổn định đâu."

Đó là một mệnh lệnh trói buộc tuyệt đối làm cho Martin khựng lại hệt như bị ngắt điện. Gã khổng lồ hằn học ghim ánh mắt lạnh lẽo nhìn James lần cuối, rồi vung tay tung một quả lựu đạn khói, tức khắc lẩn khuất vào bóng tối trong nháy mắt.

Cùng lúc đó, ở ngách trục phía xa.

Ryu Jung lồm cồm bò dậy, chưa kịp thở thì cảm giác rợn người đã bò dọc sống lưng. Một luồng khí lạnh căm mang theo sự chết chóc len lỏi vào từng lỗ chân lông. Tiếng lách cách vang lên ngay sát bên tai đầy đe dọa.

Chung Jin Ae hiện ra từ điểm mù. Nhận ra điềm không lành, hắn hoảng loạn bấm vào mặt dây chuyền trên cổ. Một lớp khiên năng lượng từ tính lập tức bung ra, bao bọc lấy cơ thể gã. Đó là món đồ bảo hộ đắt giá nhất mà gã buôn tin luôn giấu giếm để giữ mạng.

"Cũng không tệ như tao từng nghĩ đâu nhỉ, chuột nhắt."

Jin Ae nhếch mép cười khinh bỉ. Đối với một Variant mang Conceptual Flux - "Tử Tuyến" (Mortal Sever), những lớp giáp vật lý hay lá chắn từ trường buồn tẻ này hoàn toàn vô nghĩa. Đôi đồng tử ánh lên sắc đỏ, dị năng lập tức kích hoạt.

Thế giới trong tầm mắt cô biến đổi hoàn toàn: mọi cảnh vật mất đi màu sắc, hóa thành những mảng khối xám xịt. Giữa không gian nhạt nhòa ấy, chỉ một thực thể duy nhất hiện lên. Đó là một sợi chỉ đỏ rực cắm rễ từ gáy Ryu Jung, đâm xuyên thấu qua cả kết cấu từ tính của lớp khiên, chạy dọc theo động mạch chủ.

Quy luật của Tử Tuyến mang sức mạnh áp đảo bởi nó từ chối mọi định luật phòng ngự thông thường. Dù kẻ địch có trốn sau mười lớp giáp, lưỡi dao của Jin Ae vẫn có thể cắt đứt sinh mạng chúng dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên, để "cắt đứt", Jin Ae buộc phải dùng đôi mắt để khóa chặt sợi chỉ đỏ, neo giữ nó vào không gian thực, và vung dao chém chính xác vào tọa độ đó. Nếu mục tiêu sở hữu tốc độ đột phá giới hạn làm sai lệch tọa độ vật lý, hoặc chỉ cần một quả bom khói, chớp quang làm đứt đoạn tầm nhìn của cô nàng dù chỉ trong một giây, liên kết sẽ lập tức tan vỡ.

Nhưng xui xẻo thay, đối thủ trước mặt cô lúc này chỉ là một gã Baseline sợ hãi đến mức run như cầy sấy. Một con mồi đứng im bất động.

Jin Ae không cần tốn sức đập vỡ lá chắn năng lượng kia, cũng chẳng bận tâm đến chuyện bước tới gần. Quỹ đạo của chiếc dao bướm chỉ nhẹ nhàng lướt qua khoảng không, nhắm chuẩn xác vào sợi chỉ đỏ rực trong ảo ảnh. Bỏ qua mọi giới hạn vật lý, một khi nhát chém này vung xuống, cái đầu kia sẽ tự động đứt lìa. Nhẹ nhàng và ngọt lịm như đường kéo lướt qua tờ giấy trắng.

"Đến giờ đi ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co