Truyen3h.Co

hoonjamesseong ⭐︎ zero zone

14. Phantom (R17)

julryf

"Tôi nói, mở cửa xe ra, cô em."

James không buồn để tâm đến tiếng gào thét điên loạn của gã buôn tin. Nữ quái xế cắn mạnh viên kẹo cao su trong miệng, không hỏi thêm nửa lời. Cô gạt phanh tay, đánh vô lăng một góc hiểm hóc. Bánh xe ma sát với mặt đường đá dăm tạo ra vệt lửa dài sáng rực, tiếng phanh xe rít lên âm thanh chói tai trước khi chiếc Jeep khựng lại hoàn toàn.

Mũi xe chỉ còn cách rào chắn hỏa lực của Argus chưa đầy mười lăm mét. Một khoảng cách quá lý tưởng để nướng chín toàn bộ sinh vật sống bên trong.

Bỏ lại sau lưng tiếng chửi thề điên tiết của Ryu Jung, anh thong thả vươn vai, gập mạnh mấy đốt ngón tay kêu răng rắc. Anh liền bước xuống, đứng cách mui xe vỏn vẹn hai bước chân - một khoảng cách vừa đủ để Vùng Chết không ảnh hưởng tới Flux của những người còn lại.

Với tấm thân gầy guộc và cái cổ họng vẫn còn in hằn năm dấu tay bầm tím, anh cứ thế đối diện với dàn hỏa lực tối tân nhất thế giới ngầm đang dàn hàng ngang phong tỏa con đường độc đạo.

"Anh ta định dùng da người đỡ đạn năng lượng Plasma sao?"

Cô trợn trừng mắt, toan vươn nửa người qua cửa sổ để kéo tên liều mạng đó quay lại. Ở Axis này, kẻ dám thách thức hỏa lực chỉ có thể là bị tâm thần loạn trí. Ngay lập tức, Juhoon liền phóng bàn tay bọc đầy gai xương sắc nhọn cản ngang ngực cô nàng.

"Cứ từ từ. Đó là đặc ân tuyệt đối của Đáy Vực đấy."

Gã hiểu rằng, con người đang bước đi kia là một hố đen vũ trụ có khả năng nuốt chửng mọi kiêu hãnh của giới Variant. Đám lính đặc nhiệm Argus thấy tên dọn rác tự mình ra nộp mạng thì cười ồ lên điên cuồng. James hất cằm về phía buồng lái:

"Cô em, làm cái trò vừa rồi đi, mau mở cổng không gian chắn trước mũi xe. Hút toàn bộ hỏa lực của chúng rồi xả thẳng vào tôi."

Jo Ryu Jung hoảng hốt gào lên:

"Cậu điên à? Nướng chín cậu thì cái xe này cũng thành tro!"

Nhưng cô nàng lập tức hiểu ra ý đồ chiến thuật điên rồ của người đàn ông này. Nữ quái xế cắn mạnh viên kẹo cao su, đôi mắt lóe lên tia sáng tím lam. Hai cánh tay xăm trổ điệu nghệ miết mạnh vào không trung. Một rãnh nứt không gian khổng lồ lập tức há hốc ra chắn ngang đầu. Cùng lúc đó, tên đội trưởng đứng ở vị trí trung tâm giơ cao cánh tay phải, gầm lên qua hệ thống khuếch đại âm thanh:

"Nghiền nát hắn! Bắn!"

Mệnh lệnh vừa dứt, hàng chục luồng Plasma rực đỏ đồng loạt gầm rú như những bầy rồng lửa thoát cương, chói lòa cả tầng đáy lõi trục tăm tối, lao thẳng vào James trong loạt xả đạn đầu tiên đầy uy lực. Sức nóng khủng khiếp của đạn dư sức nung chảy một khối thép đặc trong chưa tới một tích tắc. Rãnh nứt của cô nàng quái xế ngấu nghiến nuốt trọn toàn bộ cơn mưa đạn Plasma. Cùng lúc đó, "đầu ra" của vệt nứt mở toang ngay trên đỉnh đầu James, ở một khoảng cách an toàn sát rạt.

Hàng chục tia năng lượng nóng chảy như dung nham trút xuống hệt như một thác nước rực lửa chực trờ trút xuống ngay đỉnh đầu. Đám Argus nhếch mép, đinh ninh rằng kẻ liều mạng kia sẽ bốc hơi không còn một mẩu xương.

Ngay khoảnh khắc thứ năng lượng hủy diệt đó lọt vào bán kính quanh người James... Loạt tia sáng Plasma lập tức tắt ngấm. Không có bất kỳ một vụ nổ nào xảy ra. Khoảng không gian quanh người James chính thức trở thành vùng cấm tuyệt đối, nơi mọi năng lượng Flux bị cưỡng chế xóa sổ không thương tiếc. Mọi thứ bốc hơi vào hư vô hệt như những hạt cát bị hút vào hố đen vũ trụ.

James điềm nhiên đứng giữa cơn bão hỏa lực vừa bị dập tắt, móc ra bao thuốc đã móp méo, trượt ngón tay cái rút ra một điếu thuốc nát, kẹp vào bờ môi vừa bị cắn rách. Bật lửa lóe lên một đốm sáng nhỏ nhoi. Khói thuốc trắng xám lững lờ bay lên, hòa cùng tĩnh lặng chết chóc của chiến trường.

Dàn đặc nhiệm Argus hoàn toàn hóa đá. Súng trên tay chúng run lẩy bẩy khi chứng kiến hỏa lực tối tân nhất bị nuốt chửng không thương tiếc.

Chưa đầy ba giây sau cú sốc kinh hoàng đó, James nhả một ngụm khói, hờ hững ra lệnh trước khi đám lính kịp bừng tỉnh để nạp đạn lần hai:

"Chuyển sang tấn công. Juhoon, Seonghyeon, dọn dẹp."

Ngồi trong xe, Ryu Jung sững người khi nhận ra ý đồ chiến thuật của James. Với khoảng cách này, James tự làm một tấm khiên hút trọn chú ý và triệt tiêu hỏa lực địch, đồng thời kéo giãn khoảng cách an toàn để Vùng Chết không vô hiệu hóa dị năng của ba người trong xe.

Mệnh lệnh truyền tới tai, Juhoon gầm một tiếng thỏa mãn. Đôi đồng tử đen kịt của gã rực lên tia đỏ, khao khát cuồng sát. Gã nhoài nửa người trên to lớn ra khỏi cửa xe. Từ bắp tay phải, những dải xương đâm toạc da thịt, tụ lại và kéo dài ra thành một thanh đại kiếm đúc từ tủy sống. Lưỡi gươm sắc lẹm, uốn lượn những đường gân máu.

Cô nàng lập tức bắt nhịp, dập tắt cánh cổng trước đầu xe. Với Hệ Không Gian (Phantom), cô bắt đầu bẻ cong không gian để nối thẳng hai tọa độ vật lý bất kỳ lại với nhau. Đôi mắt nữ quái xế lóe lên tia hoang dại của một kẻ sinh ra để tận hưởng những cuộc đua tử thần. Những ngón tay thon dài ấn vào không trung như thể đang cầm một lưỡi dao xé rách một tấm vải lụa đen nhánh.

Cách vị trí của James đứng đúng hai mét đột ngột há hốc, ngay sát mũi kiếm của Juhoon. Cùng lúc đó, không gian cách xa hàng chục mét cũng đồng loạt vỡ vụn, tạo thành một điểm nối hoàn hảo ngay sau gáy tên đội trưởng Argus.

Khác với những cổng dịch chuyển hoàn hảo, phẳng lặng mà tầng lớp tinh hoa Thượng Đô thường sử dụng, vết nứt mang đậm dấu ấn bạo lực. Giao điểm rách rưới, mép không gian rực lên sắc tím lam. Không khí xung quanh bị xé toạc kèm theo mùi ozone khét lẹt lấp đầy khứu giác.

Từ góc nhìn của gã thủ lĩnh, một hố sâu khét mù đột ngột há hốc ra giữa khoảng không, giống như cái mồm của loài ác thú từ không gian ba chiều khác. Juhoon không đợi đến giây thứ hai. Gã vung tay phóng mạnh thanh kiếm xương xuyên qua lỗ hổng trước mặt.

Thanh kiếm vượt qua khoảng cách không gian, đâm ngọt lịm từ lưng, xuyên thấu qua lồng ngực. Mũi kiếm xương nhuốm máu đỏ tươi chồi ra trước ngực hắn, mang theo những mảnh vụn của lớp giáp Titan vỡ nát. Tên thủ lĩnh trợn trừng mắt, miệng trào ra một búng máu đặc sệt, cái chết ập đến quá nhanh khiến hắn chưa kịp phát ra tiếng kêu la nào. Juhoon xoắn mạnh tay cầm, hủy hoại hoàn toàn nội tạng bên trong, rồi giật phăng thanh kiếm về. Lưỡi gươm lại trượt ngược qua chiều không gian đối lập, quay trở về tay gã.

Nữ quái xế phẩy tay nhẹ bẫng. Hai cánh cổng đồng loạt khép lại, chặt đứt gọn ghẽ đoạn không gian chứa dòng máu đang phun trào như suối. Trục Phantom nuốt chửng hoàn toàn thi thể gã thủ lĩnh vào vùng tối vô định, không để lại bất cứ một vết dơ hay một giọt máu nhơ bẩn nào văng vào quần áo của James.

"Đến lượt tôi... Tôi phải dọn dẹp rác rưởi để bảo vệ anh ấy..." Seonghyeon lầm bầm.

Nụ hôn tứa máu mang theo sự chiếm đoạt ban nãy vẫn còn lưu lại vị tanh ngọt nhức nhối trên chóp lưỡi. Đôi mắt chú cáo con nũng nịu thường ngày đã bay biến sạch sẽ, nhường chỗ cho đôi đồng tử xanh thẫm giãn nở cực đại. Trong mắt thằng nhóc chỉ còn đọng lại sát khí bức người và một cơn cuồng nộ muốn nghiền nát tất cả những thứ dám chĩa súng vào tín ngưỡng của mình. Thảm họa cấp S vung đôi bàn tay nhợt nhạt về phía trước, hắc khí cuồn cuộn trào ra.

Cô mỉm cười đầy phấn khích, tiếp tục tung hứng cùng bản giao hưởng chết chóc. Cô xoay tay vô lăng, tạo ra một rãnh nứt khổng lồ ngay trước mặt. Tọa độ này hoạt động như một hố đen hút thẳng toàn bộ luồng hắc khí phân rã đang cuộn trào vào trong.

Ngay giây tiếp theo, liên tiếp ba chiếc miệng hung tợn đồng loạt nổ tung dưới nền đất, há hốc dưới chân toán lính Argus đang hoảng loạn tháo chạy thục mạng. Khối năng lượng phân rã mà trục Phantom vừa nuốt vào lập tức được dội ngược ra, tuôn trào như lũ quét đớp lấy đôi chân của chúng.

"Tới giờ ăn rồi này."

Chúng gào thét thảm thiết khi một nửa thân dưới của chúng sủi bọt, tan chảy thành những vũng nước đen kịt hôi thối. Chúng dùng tay cào cấu mặt đất, cố gắng lết đi trong vô vọng trước khi cô nàng lạnh lùng khóa chặt vết nứt, cắt đôi thi thể chúng và cô lập hoàn toàn cái chết ghê tởm ấy ở một chiều không gian khác.

Trận chiến ngay lập tức trở thành một sân khấu tàn sát đẫm máu. Nữ quái xế sắm vai nhạc trưởng điều phối dàn nhạc từ xa, mở tung tọa độ để luân chuyển sát thương. Còn Juhoon và Seonghyeon hóa thành hai con dã thú khát máu sẵn sàng cắn xé bất cứ kẻ nào dám ngáng đường, điên cuồng vung năng lượng chết chóc qua các cửa không gian đó để áp sát đối thủ từ mọi góc độ bất ngờ nhất.

Bọn lính Argus hoàn toàn tuyệt vọng. Lao lên giáp lá cà thì cơ thể tự động biến thành người thường, trở nên vô dụng trước Vùng Chết của James; lùi lại bắn xa thì hỏa lực bị triệt tiêu triệt để, và lập tức bị những vết nứt của nữ quái xế nhả ra đòn tấn công chí mạng từ phía điểm mù. Bọn chúng giống như lũ chuột sa vào lồng bị thui sống.

Giữa cơn mưa máu lất phất, những tàn chi bắn vương vãi và những tiếng gào thét thảm thiết đó, James vẫn đứng yên tĩnh tại vị trí như một bức tượng lạnh lẽo bị tách biệt khỏi thế giới bạo lực này.

Chỉ trong vòng chưa đầy ba phút ngắn ngủi, toàn bộ đội truy kích tinh nhuệ của Argus - những kẻ mang trên mình trọng trách dọn dẹp các mầm mống phản loạn - đã bị nghiền nát không chừa một mảnh xác nguyên vẹn. James đưa tay gạt nhẹ tàn thuốc. Anh quay lưng lại, bước những bước nặng nề lên xe, ngồi phịch xuống phần chính giữa của băng ghế sau, vươn tay kéo dây an toàn.

"Xong rồi. Đi thôi."

Cô nàng quái xế huýt sáo một tiếng, đôi mắt sáng rực lên sau màn phối hợp mượt mà ngoài sức tưởng tượng. Cô nàng gạt mạnh cần số, đạp chân ga:

"Con này thích rồi đấy nha, ông anh sao chổi! Bám chắc vào, chúng ta rút về ổ!"

Chiếc Jeep rẽ ngoặt vào một lối đi bí mật. Nó lượn lách với tốc độ tử thần qua những bãi phế liệu chằng chịt, tăm tối của Vùng Lõi Chết nhằm cắt đuôi hoàn toàn mọi hệ thống định vị vệ tinh và máy quét năng lượng của Thượng Đô.

Trên suốt chuyến hành trình trốn chạy, James chìm sâu vào sự im lặng tuyệt đối. Cú sốc liên hoàn từ khi bị đòn siết cổ của gã Cyborg hành hạ, cho đến nụ hôn điên rồ cưỡng ép kèm theo những lời nỉ non hoang tưởng của Seonghyeon đã rút cạn chút sinh lực cuối cùng của anh. James ngồi lọt thỏm ở chính giữa băng ghế, hai mắt nhắm nghiền. Anh quá mệt để tức giận, cũng quá mệt để đưa ra thêm bất kỳ lời mắng mỏ nào.

Thấy bảo mẫu đã nhắm mắt dưỡng thần, tỏ rõ thái độ không muốn bị quấy rầy, hai con quái vật ngồi hai bên cũng dần mất đi cái cớ để gây gổ, cắn xé lẫn nhau.

Dư chấn từ đợt bạo loạn Flux bùng phát ở cường độ cao, cộng thêm việc liên tục bị cưỡng ép kéo dị năng qua các vết nứt không gian khiến cả Juhoon lẫn Seonghyeon nhanh chóng bị cơn kiệt quệ sinh lý đánh gục. Lượng adrenaline giảm mạnh, chỉ một chốc sau, nhịp thở của cả hai đã trở nên đều đặn, đi vào giấc ngủ sâu.

Ấy thế mà, trớ trêu thay, ngay cả khi ý thức của hai ác thần này đã lạc lối vào cõi mộng mị vô thức, bản năng chiếm hữu bệnh hoạn bám rễ trong hệ thần kinh của chúng vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Juhoon dù nhắm nghiền hai mắt, đầu ngả hẳn ra sau vách kính rung lắc, nhưng một cánh tay cơ bắp lực lưỡng nổi đầy gân xanh của gã vẫn vươn sang, vòng qua quàng chặt lấy thắt lưng James. Bàn tay thô ráp ghì chặt anh về phía vòm ngực rắn rỏi, nóng hầm hập của gã.

Ở bên hướng ngược lại, Seonghyeon rúc sâu gương mặt tái nhợt vào bả vai gầy gò của anh. Đôi bàn tay lạnh toát của thằng nhóc vẫn lì lợm cấu chặt lấy góc áo của James, bám dính lấy anh như sam, mồm không ngừng rên rỉ: "Anh James... anh James..."

Bị kẹp cứng ở vị trí trung tâm, hệt như một món hàng độc quyền vô giá bị tranh giành và canh giữ ngay cả trong giấc ngủ, James chỉ biết thở dài thườn thượt. Anh chẳng còn chút sức lực nào để buồn bực, cũng lười đẩy hai tên điên rồ này ra nữa, đành nhắm mắt cam chịu.

Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng phản chiếu qua tấm gương, Jo Ryu Jung ngồi ở ghế phụ khẽ rùng mình một cái rõ mạnh. Hắn nuốt khan, ôm lấy bả vai đau nhức nhối, cố gắng quay sang bắt chuyện với cô nàng bên cạnh để xua đi bầu không khí ngột ngạt, quái đản từ băng ghế phía sau:

"Khụ... Chào cô em ngầu đét. Trận vừa rồi phối hợp khét lẹt đấy." Ryu Jung hắng giọng, cố nặn ra một nụ cười lân la làm quen.

"Tôi là Jo Ryu Jung, chuyên buôn bán tin tức mật ở Axis. Tiện đường cùng hội cùng thuyền cứu mạng nhau, thì cho xin cái danh tính trước để sau này tôi còn biết đường tính phí bảo hộ chứ nhỉ?"

Nữ quái xế vừa nhai kẹo cao su nhóp nhép tạo ra những tiếng nổ bong bóng nhỏ xíu, vừa bật cười khẩy, ánh mắt không rời khỏi cung đường tối:

"Xem như anh biết nhìn người, dám ngồi lên xe tôi mà không bị nhồi máu cơ tim là giỏi rồi. Kujou Shiori, Hệ Không Gian - Phantom. Cứ gọi Shiori là được. Tôi chán cái cảnh giả tạo ở Apex nên mò xuống đây làm thợ săn tiền thưởng tìm chút kích thích cho đời bớt nhạt, không ngờ hôm nay vớ được quả đậm thế này."

"Kujou Shiori? À, ra là nữ quái xế trứ danh bị Cục Kiểm Soát treo thưởng ngập đầu trên chợ đen."

Ryu Jung nhảy số cực nhanh trong đầu, khẽ tặc lưỡi đánh giá con người bên cạnh.

"Mà này..."

Hắn đột ngột hạ thấp giọng xuống mức thì thầm, ghé sát tai về phía Shiori. Đôi mắt gã buôn tin lén lút liếc nhìn băng ghế sau với vẻ mặt hoang mang xen lẫn tò mò không thể kìm nén của một kẻ sinh ra để moi móc bí mật:

"Cô Kujou... cô đi nhiều biết rộng, cô có thấy ba cái tên đằng sau hơi kỳ lạ không? Bọn họ... có phải là bị lệch lạc về chuẩn mực quá rồi không?"

Shiori ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu.

"Ồ, tôi làm sao mà rành rẽ được mấy cái này," Shiori nhún vai, điệu bộ cợt nhả, "Tôi nghĩ anh không nên tọc mạch vào chuyện cá nhân của người khác."

Cô nàng nhếch mép, liếc xéo Ryu Jung đầy hàm ý: "Thấy anh quan tâm đến họ như vậy... thế anh có bao giờ tự hỏi, biết đâu chính anh cũng bị như thế không?"

Ryu Jung á khẩu. Mặt gã buôn tin nghẹn lại, định mở miệng cãi bướng nhưng lại không thốt nổi nửa lời trước nụ cười trêu tức của nữ quái xế. Shiori huýt sáo một tiếng dài đầy sảng khoái. Cô nghiêng mũi giày, đạp lút chân ga cho chiếc xe gầm rú lao nhanh hơn nữa vào cung đường tăm tối sâu hun hút:

"Chúng ta sắp tới nơi rồi!"

Sau gần nửa tiếng đồng hồ đánh lái điên cuồng, luồn lách xuyên qua mạng lưới hầm mỏ và đường ray ngầm dưới lòng đất, chiếc xe lao vào một hầm chứa phế liệu khổng lồ. Nơi này từng là một nhà ga trung chuyển cũ, nay được gia cố xung quanh bằng vô số những tấm lưới điện chống từ tính nghiêm ngặt để ngăn chặn mọi tín hiệu xâm nhập.

Shiori vươn tay tắt máy xe. Cô nàng nhanh nhẹn nhảy phóc xuống, nhìn cả nhóm nở một nụ cười ngạo mạn, tự đắc của một kẻ vừa qua mặt được cả hệ thống phòng ngự trung ương Thượng Đô.

"Chào mừng mấy anh em đến với Nowhere Station - căn cứ địa bất khả xâm phạm của Shiori."

Nhóm người mang theo cơ thể mệt mỏi rã rời lần lượt bước xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co