Truyen3h.Co

hoonjamesseong ⭐︎ zero zone

9. 000

julryf

Cánh cửa mở toang, phả ra nồng nặc mùi cồn y tế lẫn thuốc sát trùng, phần nào lấn át đi thứ uế khí buồn nôn từ lõi trục.

Lão Han đẩy gọng kính cận chằng chịt vết xước lên sống mũi. Lão liếc nhìn James, rồi lập tức dời tầm mắt sang hai con quái vật đang dính đầy máu me phía sau khiến sống lưng lão bất giác lạnh toát. James không nói gì, chỉ lặng lẽ trút cái ba lô xuống sàn nhà. Lão bác sĩ nuốt khan, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán, chảy thành từng vệt lem luốc. Lão thừa hiểu nếu từ chối, thứ nằm trong cái ba lô kia hoặc chính hai sinh vật quái dị này sẽ kết liễu mình trước khi bình minh kịp ló rạng.

"Lẹ đi, trước khi cái mùi chuột chết này ám luôn vào hệ thống thông gió của tôi."

Lão vừa làu bàu vừa đưa tay lên che mũi, đoạn lách người sang một bên để nhường lối. Hiện ra là một không gian tù túng rách nát, nơi những thiết bị y tế cũ kỹ nằm ngổn ngang như đống phế liệu. Mấy sợi dây điện nham nhở trên trần nối thẳng vào cái máy phát điện đang rầm rì nhả khói ở góc, phả ra thứ âm thanh đầy mệt mỏi.

Anh ngồi phịch xuống mép giường, hai vai buông thõng như vừa bị rút cạn chút sức tàn cuối cùng. Đúng lúc ấy, dạ dày anh lại bắt đầu biểu tình bằng một cơn quặn thắt đau điếng. Juhoon và Seonghyeon bước vào theo, mang theo sát khí hừng hực vẫn chưa chịu hạ nhiệt sau trận tàn sát đẫm máu. Juhoon lườm gã bác sĩ đầy đe dọa, lừng lững tiến tới đứng chắn ngay trước mặt James như con chó ngao bảo vệ chủ. Ngược lại, Seonghyeon thản nhiên nhảy tót lên mặt bàn phẫu thuật, đôi chân lấm lem bùn đất cứ thế đu đưa một cách quái đản.

"Tôi cần ông xử lý vết thương cho họ," Anh đưa mắt về phía mảng lưng rách bươm cùng bả vai đang rỉ máu của Juhoon, "Và có loại thuốc nào ức chế được cơn bạo loạn năng lượng thì lôi ra hết đi."

Han Do Yeong chắp tay sau lưng, đủng đỉnh đi quanh Juhoon một vòng, con mắt nhà nghề đánh giá từng thớ cơ bắp.

"Vết cắn của đám Hazard Cấp C, chấn thương mô mềm, và... mật độ xương đang tự động tăng sinh để nối lại các mảng nứt gãy. Chậc, nhìn cái khung xương dị hợm này là biết tay to rồi."

Lão Han chép miệng, quay sang nhìn thằng nhóc gầy nhom đang nghịch mấy thứ đồ trên bàn. "Đừng có sờ soạng linh tinh! Còn đứa nhóc này, đồng tử dãn nở, nhịp tim chắc chắn đang đập gấp ba người thường. Cậu khéo nhặt thật đấy James. Vác nguyên hai cái nợ đời nguy hiểm nhất phân khu về."

"Ông biết nhiều quá rồi đấy." Juhoon gầm gừ.

Gã khẽ vặn vẹo nắm đấm. Lớp xương nhọn hoắt đột ngột vươn dài ra như lưỡi dao sắc lẹm chĩa thẳng vào yết hầu gã lang băm.

"Móc đồ nghề ra làm việc đi, hoặc tôi dùng cục xương này đâm xuyên sọ hói của ông."

Han Do Yeong dùng một ngón tay gạt thứ vũ khí trắng dã sang bên. Ở cái chốn này, kẻ nắm giữ thuốc men và dao mổ mới có quyền lực.

"Hai mũi tiêm ức chế Somatic cấp độ cao, khâu vá sống, cộng thêm phí tổn hao tinh thần. Mười lăm ngàn. Trả trước."

James thở hắt, lục lọi trong túi quần moi ra được cái thẻ từ trầy xước, quăng lên bàn.

"Trong này còn đúng năm ngàn. Tôi nợ mười, tháng sau nhặt được đống nát thì tôi bán trả dần."

"Cậu giỡn mặt với tôi chắc?"

"Nhìn bản mặt tôi lúc này có giống đang đùa không? Đám Argus mà phá được cửa bảo trì ngoài kia, tôi đảm bảo hai thằng tâm thần này sẽ xé xác ông trước khi lũ đặc nhiệm kịp nổ súng. Cứu chúng, tức là đang mua bảo hiểm nhân thọ cho cái mạng ông đấy."

Lão Han tặc lưỡi chửi thề, vớ lấy cái thẻ từ nhét luôn vào túi áo blouse. "Lên giường nằm úp xuống, đồ con gấu."

Tên cảnh sát hừ lạnh, thu lại mấy đốt xương nhọn hoắt, cởi phăng cái áo sơ mi ướt sũng ném sang một bên. Gã ngoan ngoãn nằm sấp xuống chiếc giường y tế ngay cạnh chỗ James, nhưng đôi mắt thì vẫn ghim chặt vào hình bóng ấy không buông.

Lão Han bắt tay vào việc. Lão phải dùng loại kim khâu chuyên dụng cho Variant hệ Somatic, loại có chuôi dày và mũi bọc kim cương nhân tạo. Tiếng kéo kim loại lách cách, đường kim thô bạo xuyên qua lớp da của gã cảnh sát.

Dù đã được tiêm thuốc ức chế, Juhoon vẫn cố tình gồng nhẹ cơ bắp khiến những mũi kim càng thêm đau đớn, ép mồ hôi rịn ra trên trán. Gã luồn ánh mắt xảo trá nhìn lên James, làm ra điệu bộ ủy khuất:

"James, tôi đau..." Juhoon trầm giọng ỉ ôi, "Trình độ này mà cũng đòi làm bác sĩ, tôi thấy lão đi làm lòng lợn ngoài chợ còn sợ chưa đủ tầm."

"Mang tiếng Đội trưởng dữ dằn, cường hóa được cả xương mà đánh đấm kiểu gì để lọt khe dâng vai cho chuột cạp. Giờ lại nằm đó mà thút thít đòi dỗ." Seonghyeon lập tức cười ré lên mỉa mai.

"Hai cậu có tin tôi mượn kim của lão khâu mồm lại không?"

"Chậc chậc, cái rạp xiếc này ồn ào gớm. Thảo nào lũ chó săn trên mặt đất đánh hơi thấy hết."

Giọng nói cợt nhả đột phát ra sau tấm rèm y tế hoen ố. Anh giật mình quay phắt lại. Juhoon phản ứng như một bản năng sinh tồn thuần túy, gã gạt phăng mũi kim của lão Han. Lớp xương bả vai lập tức trồi lên nhọn hoắt, đâm toạc những mũi chỉ vừa mới khâu xong, khiến máu tươi lại bắn tung tóe lên ga giường. Đống xương ấy đan chéo thành giáp gai gớm ghiếc chĩa thẳng về phía kẻ lạ mặt.

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Chĩa hung khí vào người nắm giữ bản đồ sống của cái khu ổ chuột này không phải là ý kiến hay đâu, Đội trưởng Kim."

Jo Ryu Jung - kẻ buôn tin sừng sỏ nhất thế giới ngầm. Hắn thong thả bước tới, trên người khoác áo da bụi bặm, trên môi ngậm cây kẹo mút đỏ chót. Ryu Jung chễm chệ đặt mông lên chiếc thùng phuy đựng rác y tế bằng sắt to đùng, chiếc máy tính bảng trong tay gã hiển thị chi chít các chấm đỏ nhấp nháy liên hồi. Gã buôn tin này xuất hiện ở đâu là y như rằng rắc rối nổ ra ở đó.

"Cậu làm cái quái gì ở đây?"

"Tránh bão thôi. Tiện thể báo tin buồn. Thằng cha biến thái họ Ahn kia vừa phát lệnh thanh trừng. Thằng nhãi hai mặt Il-ha vừa khóc lóc mật báo cho con chó Cyborg ngoài kia biết về trục xả thải này rồi."

"Lũ khốn đấy đang ráo riết thiết lập máy phá sóng diện rộng. Các cửa xả dọc theo lõi trục đều đã bị hàn chết bằng kim loại. Chúng sắp sửa bơm khí ngạt thần kinh VX xuống đây. Chậm nhất ba phút nữa, cái phòng khám này sẽ biến thành cái lò hun người khổng lồ."

Một tràng âm thanh xì xì rợn người bất chợt vang lên từ hệ thống thông gió phía trên trần nhà, báo hiệu quy trình xả thải khí độc đã bắt đầu được kích hoạt.

"Cái gì? Hàn cửa? Khí ngạt?"

Sắc mặt lão Han trắng bệch, chân đứng không vững, lão đập tay xuống bàn. "Mẹ kiếp! Tao biết ngay là chứa chấp chúng mày sẽ dính nghiệp chướng mà! Tính lôi tao chết chùm à?"

"Câm mồm đi lão già."

Đôi mắt đen kịt của Juhoon hằn lên những tia máu bạo loạn. Gã xé toạc mảng gạc dở dang trên vai để mặc cơ bắp căng phồng lên nhức nhối. Những tiếng rắc rắc vang lên dưới lớp da thịt đang rạn nứt, lớp xương sườn và xương sống trồi lên đan chéo thành bộ giáp bọc lấy nửa thân trên.

"Cứ để thằng Martin bơm khí xuống, tôi sẽ húc tung cái trần hầm này, lao lên nghiền nát đầu thằng ranh con đó ra từng mảnh!"

"Dùng cái não giùm đi cha ơi là bố."

Đồng tử xanh sẫm của Seonghyeon cũng bắt đầu co rút điên cuồng vì bản năng sinh tồn bị kích động.

"Tưởng cái bộ xương rão của ông đục được bê tông cốt thép thì sẽ cứng hơn súng triệt tiêu năng lượng chắc? Húc đầu lên để hệ thống pháo tự động của nó băm thành bột à?"

"Mày nghĩ mày ngon hơn tao? Tính múa thứ phân rã đó cản khí ngạt?"

"Để tôi hóa kiếp toàn bộ đống đất đá trên đầu cho sập luôn cái đường ống thông gió!" Đầu ngón tay Seonghyeon rít lên âm thanh rợn người, thứ năng lượng đen ngòm chết chóc chực chờ nuốt chửng vạn vật. Thằng nhóc quay sang trừng mắt nhìn Ryu Jung.

"Hoặc không thì... tôi chạm cho ông anh thành bãi máu lót đường luôn nhé?"

"Giết tôi thì cứ việc. Nhưng vài phút nữa khí VX tràn vào thì kể cả có là Apocalypse như nhóc cũng sẽ thối rữa nội tạng từ trong ra ngoài. Còn trần sập xuống thì cả lũ cũng thành nhân bánh bao thôi."

"Hết đường rồi... Lạy chúa, tôi sẽ chết mục ở cái xó thúi này..." Lão Han ôm đầu gục xuống, hoàn toàn vỡ vụn.

Không gian chật hẹp của phòng khám chui như bị rút cạn oxy. Nhiệt độ hầm hập từ lớp giáp xương và ám khí bức bối trộn lẫn vào nhau. Tiếng cãi vã oang oang váng đầu, tiếng chửi thề, mùi máu, mùi cồn, mùi chết chóc xộc lên tận óc.

"Mẹ kiếp, câm hết đi cho tôi!"

James trút toàn bộ cơn thịnh nộ vào cái khay nhôm đựng dụng cụ y tế, đá văng nó vào vách tường chát chúa. Mũi tiêm, panh kẹp văng tung tóe dưới sàn. Cả căn phòng lập tức đóng băng. Juhoon khựng lại, luồng phân rã của Seonghyeon đứt đoạn, ngay cả Ryu Jung cũng ngừng bặt tiếng cười.

Martin đang muốn hun khói tất cả đến chết trong cái hang này.

Ánh mắt anh đảo điên cuồng rồi chợt đóng đinh vào cái thùng phuy mà Ryu Jung đang ngồi. Ký ức về những năm tháng làm Cleaner dưới Đáy Vực chợt hiện về rõ mồn một. Dưới lòng đất Axis tồn tại những lối đi bí mật nằm chồng chéo mà Cục Kiểm soát tưởng chừng đã xóa sổ, nhưng thực chất, chúng lại là tuyến đường huyết mạch mà Liên minh Ouroboros dùng để vận chuyển vật mẫu sống từ Thượng Đô đâm xuyên qua Vành Đai Ngầm Khu 4, đổ thẳng xuống Vùng Lõi Chết Khu 7 và Đáy Vực Khu 9. Tuyến đường này nay đã bị bọn buôn lậu chiếm dụng.

"Lão Han. Phòng khám của ông hoạt động chục năm rồi. Đống bông băng, kim tiêm, cả xác đột biến... ông tuồn đi đâu?"

Cổ áo lão bị túm nhấc bổng lên. Lão bác sĩ lắp bắp không thành tiếng. "Tôi... vứt... xuống trục!"

"Ông không ném chúng xuống dòng nước thải! Trục xả thải dọc chỗ này rỗng tuếch và thông thẳng xuống Đáy Vực. Rác của ông mà cứ thế quăng xuống để lại dấu vết thì thanh tra trung ương đã tóm cổ ông từ tám kiếp trước rồi. Ông tuồn đi đường khác."

"Thôi nào James, đừng bắt nạt người già." Ryu Jung nhàn nhã cắt lời, "Tuyến ống xả cũ dẫn thẳng xuống LAS-XDZ vốn đã bị phế bỏ. Cửa sập của nó nằm ngay dưới cái nền này đấy. Bọn buôn lậu vẫn hay dùng nó để tuồn hàng, và tôi thì có mã truy cập mở hệ thống khóa."

"Mày điên à?" Lão Han gào lên khi được anh thả xuống đất. "Chỗ ấy bị lấp kín bằng chất sinh học độc hại từ bao năm ròng, chui đầu vào đó không chết vì khí ngạt thì cũng mục xương vì ngộ độc phóng xạ!"

"Đó là vấn đề của người bình thường," Ryu Jung thong thả xoay tròn cây kẹo mút trong miệng, ánh mắt lướt qua Juhoon và Seonghyeon với vẻ thích thú lộ liễu, "Lão nhìn xem chúng ta đang đứng cạnh ai? Một tên cường hóa Somatic có mật độ xương cứng hơn kim cương, và một đứa nhóc có thể phân rã mọi liên kết vật chất thành tro bụi. Dăm ba cái phế thải sinh học đó đối với hai con quái vật này chỉ là rác rưởi lót đường thôi."

Hắn nhảy xuống khỏi chiếc thùng phuy, tiến lại gần James, hạ thấp giọng nhưng đủ để sự phấn khích lọt vào tai anh:

"Quan trọng nhất là... toàn bộ lõi trục dẫn xuống LAS-XDZ đã được bọc một lớp chì và hợp kim tiêu hủy năng lượng dày tới nửa mét để ngăn rò rỉ gen đột biến ra ngoài. Nó là một vùng cách ly hoàn hảo. Một khi rớt xuống đó, hai cậu có bộc phát Flux đến mức nổ tung thì lăng kính quét nhiệt và radar tầm soát của Martin trên mặt đất cũng chỉ thấy một khoảng tối đen như mực thôi. Ở dưới đó, các người tha hồ mà 'phát điên' mà không sợ bị ai dòm ngó."

Lời giải thích của Ryu Jung như một chiếc chìa khóa mở tung cái lồng ngột ngạt. Seonghyeon cười một cách vặn vẹo, luồng hắc khí quanh đầu ngón tay rít lên đầy thèm khát: "Thế thì nói sớm đi chứ. Tôi nhịn từ nãy đến giờ rồi."

Juhoon cũng rít một tiếng, bẻ khớp cổ răng rắc. Lớp xương gai sau lưng gã đâm toạc da thịt, sẵn sàng nghiền nát bất cứ vật cản nào dưới hầm.

"Tôi sẽ san phẳng cái địa ngục đó."

James không phí lời, anh đá văng cái giường y tế sang một bên, lộ ra nắp hầm khổng lồ bám đầy nấm mốc. Ryu Jung thong thả gõ lách cách lên bảng điều khiển: "Hệ thống bảo mật mười hai lớp lận. Phải mất cỡ một phút để bypass..."

Cái đồng hồ đếm ngược trên vách tường chỉ còn chưa đầy ba mươi giây. Làn khói trắng mờ của khí ngạt bắt đầu len lỏi qua các khe cửa. James buông một lời chửi thề, anh ngồi xổm xuống, dùng tay trần quệt mạnh lớp bùn đất nhão nhoét để gã kia dễ thao tác.

Bất chợt, từ dưới lớp gỉ tưởng chừng đã chết chìm cả thập kỷ, một tia laser hồng mỏng như sợi chỉ bất ngờ quét ngang qua vệt máu đang rỉ ra từ vết xước trên ngón tay James. Chốt khóa khổng lồ đồng loạt giật ngược lại. Nắp hầm nặng cả tấn từ từ hé mở, phả ra luồng khí lạnh ngắt nhuốm đầy hóa chất.

"Cái quái gì... hệ thống tự bung à?" Juhoon nhíu mày, lùi lại một bước trước luồng khí độc.

"Mục nát cả rồi, đụng nhẹ là mở thôi! Nhanh lên!" James hối thúc.

Juhoon và Seonghyeon không nghi ngờ gì, gã cảnh sát nhảy ùm xuống trước dò đường, thằng nhóc theo sát ngay sau. James vội vã tóm lấy ba lô định nhảy xuống thì bị Ryu Jung tóm chặt lấy cổ tay.

Gã buôn tin nhìn anh chằm chằm, nụ cười trên môi biến mất. Trên màn hình máy tính bảng, tiến trình bẻ khóa mới chạy được ba phần trăm.

"Chỉ cần chạm vào sẽ bung chốt? Khóa an ninh mười năm không hỏng, anh bạn vừa quệt vào nó đã tự động nhận diện?" Ryu Jung hạ giọng thì thầm, ánh mắt găm chặt vào vết xước trên tay anh. "Cái chốt này không đo vân tay, James. Nó nhận diện tần số Flux nguyên thủy trong huyết thanh... thứ chỉ tồn tại ở Mẫu vật đầu tiên."

James giật phăng tay lại, ánh mắt lạnh tanh không một tia dao động. "Cậu tính đứng đó hít khí độc để nghiên cứu khoa học hay sao mà còn lải nhải?"

Nói rồi anh xoay người tụt thẳng vào bóng tối. Ryu Jung đứng lặng trên miệng hầm một nhịp, khóe môi từ từ nhếch lên nguy hiểm. Gã tắt phụt máy tính bảng, nhanh chóng nhảy xuống theo trước khi nắp hầm đóng sầm lại, hoàn toàn khóa kín họ khỏi thế giới bên trên.

Trong góc phòng, lão Han co rúm dưới gầm bàn, run rẩy lẩm bẩm như kẻ mộng du: "Không thể nào... máu mang mã gen của Mẫu vật số 0... Thằng bé đó... rốt cuộc là thứ quái quỷ gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co