Oneshot
Warning: toxic relationship, viết trong những ngày mất não.
---
Tiếng bass xập xình tấu lên từ dàn loa công suất lớn chưa bao giờ nằm trong danh sách yêu thích của Park Sunghoon. Ngoại trừ hôm nay. Nhịp điệu đinh tai nhức óc dội thẳng vào màng nhĩ vốn ưa chuộng không gian tĩnh mịch, mùi thuốc lá trộn lẫn hương nước hoa tạo thành hỗn hợp ngai ngái, dư vị đăng đắng chưa tan trên đầu lưỡi lại vừa vặn choán lấy đống suy nghĩ phức tạp trong lòng.
Tửu lượng của Sunghoon vốn không tồi, nhưng đêm nay càng nốc cồn vào người, cổ họng cậu lại càng trở nên khô khốc. Thứ chất lỏng màu hổ phách cay xè trôi tuột xuống dạ dày, nóng ran, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có cách nào thiêu rụi nổi mớ tàn dư mục nát của đoạn tình cảm cũ đang bám rễ sâu hoắm trong lòng.
Jake lảo đảo ôm một chai Chivas đi tới, ngồi phịch xuống bên cạnh, cạn lời nhìn thằng bạn thân cao mét tám mươi lăm đang gục nửa đầu lên bàn. Tay Sunghoon cầm ly rượu xoay xoay, hàng mày nhíu lại u sầu, vẻ mặt hệt như một con cún Samoyed bị chủ bỏ đói ba ngày, hoàn toàn lệch pha với chiếc áo da hầm hố được khoác lên người.
Sunghoon toan chộp lấy chai rượu trên bàn thì một lực cản mạnh mẽ từ bên cạnh giật phắt nó đi.
"Ê ê!" Jaeyun cau mày, không chút nể nang mà dằn mạnh chai rượu xuống tít đầu bàn kia, cách xa tầm với của thằng bạn. "Mày thôi chưa?"
Sunghoon chậc lưỡi, hàng lông mày chau lại đầy bực dọc. Cậu trượt dài trên ghế, chống khuỷu tay lên mặt bàn kính lạnh toát, lầu bầu trong cổ họng: "Trả đây! Kệ cụ tao."
"Bố đéo kệ?" Jaeyun lắc đầu ngán ngẩm, đẩy ly nước lọc ném đầy đá viên sang cho Sunghoon. Cậu quá quen với cái bộ dạng nửa sống nửa chết này của thằng bạn suốt cả tháng qua rồi. "Hoặc là quay lại với người yêu cũ, hoặc là move on rồi tao giới thiệu cho mấy mối khác mà quen."
Sunghoon lười nhác nhấc mí mắt nặng trĩu nhìn thằng bạn, dứt khoát phớt lờ ly nước lọc vô vị kia. Cậu dựa hẳn lưng vào lớp đệm da lún sâu của chiếc sô pha, hai chân dài miên man bọc trong chiếc quần thụng vắt chéo đầy vẻ bất cần.
Sự thật là cậu chẳng quan tâm gì đến mấy lời luyên thuyên của thằng bạn lúc này. Cả tháng trời qua, Sunghoon đã tự hành xác mình bằng công việc. Cậu giam mình trong bốn bức tường studio ngột ngạt, bật vòng lặp vô tận mấy playlist sầu thảm trên spotify, rồi cắm mặt vào mớ bản vẽ đến mờ cả mắt để quên đi người cũ. Nhưng khốn nạn ở chỗ, cái rập áo nào cậu đặt bút vẽ, vòng vai và số đo lồng ngực vô thức thế nào cũng đều trùng khớp với dáng người của Jongseong. Càng nực cười hơn nữa, bộ sưu tập gân guốc lần này vốn được gã thanh niên hai mươi hai tuổi dốc hết tâm huyết làm ra, một phần lớn là vì cái tôi ái kỷ, vì muốn chứng minh cho người kia thấy cậu đã đủ chững chạc để đứng độc lập. Rốt cuộc thì sao? Người duy nhất cậu muốn khoe khoang chiến tích này lại chẳng ở đây ăn mừng cùng cậu.
Bàn tay đeo lỉnh kỉnh nhẫn bạc run run lôi chiếc điện thoại ra. Màn hình sáng bừng rọi một luồng sáng lạnh lẽo vào đôi mắt đã vằn đỏ. Bức ảnh nền khóa suốt một năm qua vẫn chưa chịu đổi, là tấm hình Jongseong nhắm mắt ngủ gật trên chiếc sofa cũ ở studio. Chút dũng khí rẻ mạt vay mượn từ cồn rốt cuộc cũng xúi giục được ngón cái của cậu ấn vào biểu tượng ứng dụng chat.
Khung trò chuyện quen thuộc hiện lên, tin nhắn cuối cùng dừng lại ở đúng một tháng trước. Hình đại diện của người kia vẫn vậy, bức ảnh chụp nghiêng góc mặt cằm sắc lẹm, mặc chiếc sơ mi phẳng phiu chỉnh tề. Chỉ cần nhìn qua một cái, sống mũi Sunghoon đã cay xè. Cậu cắn môi, đầu ngón tay lóng ngóng lướt trên bàn phím.
Gõ. Rồi lại xóa.
Xóa. Rồi lại gõ.
Thứ duy nhất giữ lại chút liêm sỉ mỏng manh của cậu lúc này có lẽ là ảo giác tự tôn của một gã trai trẻ muốn chứng tỏ mình đã lớn, nhưng rốt cuộc, cái tôi ấy chẳng thể thắng nổi cơn khát tình cảm đang cào cấu trong ruột gan. Sunghoon nhắm chặt mắt, ấn đại nút gửi đi, rồi lập tức úp sấp màn hình điện thoại xuống mặt kính lạnh ngắt.
[Đến: Jongseong]
"Nếu em nói nhớ, anh có quay về bên em không?"
Mười giây.
Hai mươi giây.
Ting.
Chiếc điện thoại dưới tay cậu rung lên một nhịp ngắn. Jaeyun ngồi đối diện bất giác khựng lại động tác lắc ly rượu, nhướng mày nhìn cái màn hình khóa vừa sáng loà. Trả lời nhanh thế cơ à?
Sunghoon nuốt nước bọt, lóng ngóng lật ngửa máy lại. Ánh sáng xanh rọi thẳng vào đôi mắt đã vằn đỏ. Dòng thông báo hiện lên ngắn ngủn, ngắn đến mức cậu không cần vuốt mở khóa cũng đọc được trọn vẹn không sót một từ.
"Anh không. Anh cảm ơn."
Mọi chuyện có lẽ chỉ nên dừng lại ở đó, rằng dòng tin nhắn kẹt xỉ từ nội dung đến hình thức kia của Jongseong sẽ nằm trong hồ sơ vết nhơ cuộc đời Sunghoon. Án tích là gì nhỉ? Một đêm say xỉn gửi tin nhắn sến sẩm cho người yêu cũ, rồi người ấy không mảy may bố thí chút tình thương mà còn buông lời cay đắng. Đỉnh điểm là-
Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.
Đồng tử Sunghoon co rút. Cảm giác khô khốc nơi cổ họng lập tức biến thành vị đắng ngắt trào ngược lên tận sống mũi. Đôi mắt vốn đã vằn đỏ vì cồn nay dâng lên một tầng sương mờ mịt.
"Ê! Đi đâu?" Jaeyun giật mình, đặt vội ly nước xuống vươn tay định kéo thằng bạn lại nhưng chỉ kịp gạt trúng vạt áo da trơn tuột.
Sunghoon lầm lì lao thẳng ra cửa. Bước chân cậu lảo đảo, bả vai va mạnh vào vài người đang đứng nâng ly ở lối đi nhưng cậu chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Lỗ tai ù đi, bỏ ngoài tai cả tiếng chửi rủa của đám người lạ lẫn tiếng gọi í ới của Jaeyun ở phía sau.
Cánh cửa kính của quán bar bị đẩy tung. Gió đêm lạnh buốt tạt thẳng vào sườn mặt mang theo hơi sương buốt giá, làm đầu óc Sunghoon tỉnh táo được vài phần, nhưng sự bướng bỉnh và uất ức trong lòng thì càng bùng lên dữ dội. Cậu không cam tâm, rõ ràng là không cam tâm!
"Taxi!"
-
Cạch.
Jongseong ấn chuột gửi đi cái file báo cáo cuối cùng, gập mạnh màn hình laptop. Tiếng quạt tản nhiệt của máy kêu vù vù một lúc rồi lịm dần, trả lại không gian im ắng tịch mịch. Anh tháo chiếc gọng kính xuống, day day hốc mắt cay xè vì nhìn màn hình liên tục suốt nhiều tiếng đồng hồ. Đồng hồ góc phải điện thoại đã nhảy sang con số 2 giờ sáng.
Ting.
Màn hình chiếc điện thoại úp hờ bên cạnh ly cà phê đã cạn bỗng sáng lên. Ai lại nhắn tin giờ này? Trong trường hợp trưởng phòng yêu cầu sửa báo cáo lúc 2 giờ sáng thì Jongseong đã chuẩn bị tinh thần nộp đơn xin nghỉ việc vào sáng mai. Nhưng màn hình không hiển thị sếp hay đồng nghiệp, mà là cái tên quen thuộc đã ẩn náu trong xương tủy.
"Nếu em nói nhớ, anh có quay về bên em không?"
Khóe môi Jongseong giật giật. Khỏi cần vắt óc suy nghĩ cũng biết cái tên họ Park kia đang say bét nhè ở một xó xỉnh chết dẫm nào đó rồi mượn rượu làm càn. Mới chia tay dăm bữa nửa tháng đã học đòi nhắn tin giờ âm binh. Lúc còn yêu nhau, tên nhóc luôn gồng mình tỏ vẻ em trưởng thành rồi, em lo được cho anh, quản anh còn hơn cả thư ký kè kè giám đốc. Đến lúc chia tay lại mè nheo, sướt mướt y hệt mấy kiểu phim thần tượng thế này.
Jongseong lắc đầu ngán ngẩm, chẳng chần chừ lâu mà gõ nhanh năm chữ rồi gửi đến em người yêu cũ, không quên bồi thêm nút chặn người dùng Park Sunghoon để đảm bảo anh được yên giấc đêm nay. Quăng chiếc điện thoại sang một bên, Jongseong thả phịch người xuống nệm, kéo chăn trùm qua tai, cả người mệt lả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Jongseong hết nằm ngửa lại lật người sang phải, rồi lại co chân nằm nghiêng sang trái. Lăn qua lộn lại đến mức ga giường rối tung lên, nhưng cơn buồn ngủ tuyệt nhiên không tới. Càng cố ép mình nhắm mắt, đại não anh lại càng tỉnh táo một cách quỷ dị. Chắc chắn là do ly cà phê ban nãy, Jongseong tự nhủ thế.
Cái kiểu nửa tỉnh nửa thức này thật phiền phức. Dù cả cơ thể đều ra tín hiệu rằng anh cần một giấc ngủ kéo dài đến tận trưa hôm sau nhưng não bộ lại thẳng thừng từ chối. Như thế vẫn chưa là gì so với việc đầu óc Jongseong đang cố hành hạ chủ nhân của nó bằng mấy suy nghĩ vớ vẩn linh tinh, đại loại như nếu em người yêu cũ vẫn còn ở đây thì người ta sẽ vỗ về anh vào giấc, một li nước ấm, một cái ôm, hoặc là làm gì đó đến khi mệt lả rồi thiếp đi.
Làm gì đó.
Jongseong đảo mắt, tốt nhất là anh không nên cố vào giấc nữa. Đôi dép lê lẹt quẹt trên sàn gỗ. Cánh cửa tủ lạnh mở ra, nhưng bên trong chẳng có gì ngoài những khay nhựa rỗng tuếch. Mấy lon bia cứu cánh cho những đêm thức trắng chạy deadline đã cạn sạch từ tuần trước mà anh quên bén việc mua bù.
Jongseong đứng đực người ra trước luồng khí lạnh mỏng manh từ cái tủ lạnh rỗng tuếch, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Cuộc sống của một dân văn phòng độc thân hậu chia tay thảm hại hơn anh tưởng, đến một lon bia để giải quyết cơn mất ngủ chết dẫm này cũng không có.
Rốt cuộc, Jongseong vẫn phải chịu thua bản thân. Anh vớ lấy chiếc cardigan xám tro vắt tạm lên vai, xỏ chân vào đôi dép lê rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Lúc Jongseong xách theo chiếc bọc nilon đựng mấy lon bia mát lạnh bước ra khỏi cửa thang máy đã là câu chuyện của mười lăm phút sau. Tiếng bước chân chậm rãi lẹt quẹt trên tấm thảm hòa cùng tiếng sột soạt nhỏ của túi nilon. Đầu óc trống rỗng chỉ còn sót lại cái điệp khúc dối lòng đang lầm nhẩm trong cổ họng:
"Mình khát nước, mình thèm bia, mình uống để dễ vào giấc, chắc chắn không phải do thằng nhóc-"
Linh hơn vong tháng 7. Cái tên còn chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi thì người kia đã đứng lù lù trước cửa căn hộ từ bao giờ. Park Sunghoon một thân đồ da bóng loáng, hầm hố và lệch pha một cách kệch cỡm với không gian yên tĩnh của hành lang chung cư, mái tóc vuốt keo chỉnh tề giờ đây rối bù lên, hai dải hồng rực hây hây trên gò má sứ.
Thằng nhóc kia thế mà lại vác xác đến thật.
Nhưng khác với tưởng tượng của anh về một trận làm loạn, người yêu cũ lúc này lại đang cúi gằm mặt nhìn đăm đăm xuống mũi giày, hai tay đút túi quần, bộ dạng thẫn thờ như đang bận suy tư chuyện gì trọng đại lắm, hoàn toàn không mảy may nhận ra có người đang đi tới. Jongseong đứng im re tại chỗ mất mấy giây. Thấy tình hình này có vẻ né không kịp, mà đứng đôi co giờ này thì cũng dở, Jongseong quyết định im ru, nhẹ lách qua cái thân hình cao kều đang chắn nửa cái cửa để vươn tay bấm mật khẩu.
Hơi người đột ngột áp sát cùng mùi hương quen thuộc sộc vào mũi khiến Sunghoon giật mình ngước lên. Nhìn thấy Jongseong bằng xương bằng thịt đang đứng ngay sát bên, cậu lắp bắp, giọng khàn đặc vì cồn:
"Anh... sao giờ này anh mới về?!"
Jongseong cũng chẳng thèm quay mặt lại, ngón tay vẫn thản nhiên bấm cạch cạch trên bảng số điện tử, cất giọng đều đều:
"Liên quan gì đến em chứ? Không lịch sự lắm khi đứng trước cửa nhà người yêu cũ giờ này đâu Sunghoon ạ."
Dứt lời, Jongseong quay hẳn người lại, đối diện với em người yêu cũ đang nồng nặc mùi rượu. Anh muốn dứt điểm nhanh cái tình huống trớ trêu này để còn vào nhà ngủ, liền bồi thêm một câu.
"Anh không biết em đến đây để làm gì, nhưng-"
"Em nhớ anh."
Biết anh người yêu cũ chuẩn bị làm mình tổn thương bằng mấy lời nói vô tình, Sunghoon thẳng thừng ngắt lời anh, tông giọng cậu nghèn nghẹn đầy tủi thân, như gom hết dũng khí để đối diện với Jongseong bằng xương bằng thịt.
"Anh phải làm gì với thông tin này đây?"
Sunghoon nghẹn họng, mặt mũi méo xệch vì bị dội gáo nước lạnh tập hai. Nhưng chưa kịp để nỗi uất ức trào lên, tầm mắt cậu vô thức hạ xuống, va ngay vào chiếc bọc nilon sột soạt trong tay Jongseong. Tiếng lon nhôm chạm nhau lách cách và cái nhãn hiệu bia quen thuộc đập thẳng vào mắt.
"Sao anh lại mua bia giờ này?"
"Không phải chuyện của em."
"Nhưng em quan tâm!"
Sunghoon cao giọng, bước tới một bước, ép sát vào khoảng không gian giữa hai người. Cơn say khiến cậu không thể kiểm soát nổi âm lượng lẫn cảm xúc thật của mình. Sự kiên nhẫn mỏng manh của Jongseong sau một đêm thức trắng rốt cuộc cũng đứt phựt. Câu nói của Sunghoon bật tung toàn bộ những dồn nén bấy lâu nay của anh ra ngoài. Jongseong nhìn thẳng vào đôi mắt vằn đỏ của đối phương mà đáp trả:
"Em uống được sao lại không cho anh uống? Em còn chưa chịu hiểu sao, Sunghoon? Em cho mình cái quyền làm tất cả những điều em muốn làm, nhưng lại cấm đoán anh những điều tương tự."
Jongseong quay phắt người, đẩy cửa định bước thẳng vào nhà để kết thúc trận co kéo vô nghĩa. Nhưng gót chân còn chưa kịp nhấc, vạt áo cardigan bên hông bỗng trĩu nặng vì một lực kéo giật lại từ phía sau. Anh bực mình quay đầu, định bụng sẽ mắng cho thằng nhóc này một trận vì cái tội dai như đỉa.
Nhưng đống câu chữ bực dọc bỗng bay sạch khi anh nhìn vào đôi mắt người kia.
Sunghoon đứng im lìm, mấy đầu ngón tay bấu chặt lấy mép áo len của anh đến mức run rẩy. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, sống mũi thằng nhóc đỏ hoe, đôi mắt ngập nước cứ thế cụp xuống rồi lại len lén nhìn anh. Cơn say quét sạch cái vỏ bọc ngạo nghễ gồng mình bấy lâu nay, biến Park Sunghoon ngày thường lừng lẫy hào nhoáng thành một con cún bự tội nghiệp đang chìa cái đuôi ướt sũng ra để mè nheo. Dù không nói lời nào nhưng cái điệu bộ dính người và cái tay bấu chặt góc áo dứt khoát không buông kia rõ ràng là đang ăn vạ.
Nhìn hàng mi ướt sũng của đứa nhỏ hơn, đống lá chắn phòng thủ mà anh dày công dựng lên suốt cả tháng qua lập tức vỡ tan. Cái trò giả vờ đáng thương của Sunghoon hồi còn yêu nhau anh đã nếm qua không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng tự dặn lòng phải cứng rắn, để rồi lần nào cũng thỏa hiệp vô điều kiện. Ai mà ngờ sau một tháng chia tay, anh vẫn bất lực trước cái bản mặt này như một thói quen khó bỏ. Jongseong ghét nhất là nhìn thấy Sunghoon khóc, nhưng khốn nạn ở chỗ, những lần thằng nhóc này rơi nước mắt, lý do mười lần thì hết chín là vì anh.
"Vào nhà! Đừng để người khác gọi bảo vệ, anh không muốn phiền phức."
Rốt cuộc thì thay vì sô pha êm ái, cả hai lại yên vị trên nền gạch men lạnh buốt của phòng khách, cách nhau chưa đầy một sải tay.
Jongseong ngửa cổ nhấp thêm một ngụm bia, bọt khí trào lên mang theo vị ngai ngái vương trên đầu lưỡi. Rõ ràng mục đích ban đầu khi anh mò xuống cửa hàng tiện lợi là để mượn chút cồn dỗ giấc ngủ, nhưng khốn nỗi càng uống lại càng tỉnh táo đến kỳ lạ.
Ngồi ngay đối diện anh, Sunghoon hoàn toàn không đụng đến lon bia của mình. Cậu hơi thu người lại, ánh mắt ướt sũng cứ mải miết dán chặt lên sườn mặt người lớn hơn. Dù là lúc mệt mỏi nhất, Sunghoon vẫn luôn cảm thấy anh đang đứng ở một thế giới mà cậu không sao chạm tới được, hệt như lần đầu tiên biết đến Jongseong.
Năm đó Sunghoon học năm ba đại học. Vốn đang bù đầu ngụp lặn với đống rập áo cho brand cá nhân vừa khởi nghiệp, cậu lại bị Evan lôi tuột đến một buổi tiệc xã giao trong ngành với cái mác trợ lý. Trong bộ âu phục mượn tạm hơi rộng so với form người, cậu nhóc sinh viên hoàn toàn lạc lõng, thế nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối lại chỉ dán chặt vào một người ở góc phòng bên kia.
Sơ mi lụa đen lười biếng buông lơi hai cúc đầu, ngón tay thon dài lơ đãng xoay nhẹ ly champagne sóng sánh. Người đó khẽ mỉm cười, một nụ cười giao đãi chừng mực toát lên phong thái sắc sảo.
Sunghoon khẽ huých cùi chỏ vào tay Evan đang đứng cạnh, hất cằm về phía góc phòng:
"Anh Evan. Cái anh mặc sơ mi đen đằng kia, anh quen không?"
Evan nheo mắt nhìn theo hướng chỉ của thằng em họ, rồi bất chợt bật cười khùng khục. "Sao? Nhắm trúng rồi à?"
Sunghoon không dời mắt khỏi bóng lưng kia, khẽ nhấp một ngụm cocktail, thản nhiên thừa nhận: "Anh ấy đẹp."
"Park Jongseong." Evan chép miệng, âm giọng bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn hẳn. "Ca này khó đấy nhóc."
"Không phải anh chê em, nhưng hai người không ở cùng một thế giới. Người bên kia đã đi qua cái thời xông xáo như em rồi. Công việc hiện tại đã đủ bận rộn nên thứ cậu ấy cần ở một partner là sự ổn định." Evan hất cằm phũ phàng. "Còn em? Em đang ở giai đoạn liều mạng với đam mê, một ngày hai mươi tư tiếng thì em ném hết hai mươi tiếng với bản vẽ. Em lấy đâu ra thời gian để mà cáng đáng cho người ta?"
Ánh mắt Sunghoon khẽ chùng xuống. Những lời của Evan đâm thẳng vào thực tế mà cậu không thể chối cãi. Cuộc sống của một sinh viên năm ba đang tự tay gồng gánh một thương hiệu thời trang non trẻ vốn dĩ là một mớ hỗn độn. Quỹ thời gian chia năm sẻ bảy bởi những đêm thức trắng, những ngày chạy đôn chạy đáo từ xưởng gia công đến bãi vải, và hàng tá kế hoạch ra mắt bộ sưu tập vẫn còn đang dang dở. Một kẻ mà tương lai còn đang quay cuồng đầy biến động đúng là chẳng thể làm bến đỗ bình yên cho người ta tựa vào.
Thấy vẻ mặt cứng đờ của thằng em họ, Evan bỗng phì cười. Gã huých vai Sunghoon một cái, chất giọng đùa cợt quen thuộc trở lại: "Nhưng mà nói thế thôi. Em còn trẻ mà, thích thì phải thử. Khó chứ anh có bảo là không thể đâu."
Sunghoon im lặng. Ánh mắt cậu dán chặt vào bóng lưng Jongseong, chút chênh vênh vừa nhen nhóm trong lòng nhanh chóng bị cái ngạo nghễ của một gã trai trẻ hiếu thắng đè bẹp.
"Em luôn cảm thấy bản thân không đủ tốt với anh."
Lời thú nhận nghẹn ngào thốt ra ở hiện tại bỗng dưng lại trùng khớp đến mức cay đắng với chính suy nghĩ của cậu sinh viên năm ba thuở ấy.
Ngày đó, Sunghoon đã đánh cược bằng tất cả sự liều lĩnh và cuồng nhiệt của tuổi trẻ để theo đuổi Jongseong. Nhưng khốn nỗi, đến khi đường đường chính chính nắm tay một người đàn ông điềm tĩnh và ưu tú như thế chưa bao giờ dập tắt được ngọn lửa bất an trong lòng cậu. Ngược lại, yêu càng sâu, thứ cảm giác ấy càng bị thổi phồng.
Jongseong quá tự lập. Anh có guồng quay công việc riêng, có vòng tròn xã hội chừng mực, và dường như chẳng bao giờ thực sự dựa dẫm vào cậu. Trong khi Sunghoon điên cuồng xây dựng sự nghiệp chỉ để chứng minh bản thân đã đủ lớn, đủ vững chãi để che chở cho anh, thì Jongseong vẫn cứ điềm nhiên tự giải quyết mọi rắc rối của mình mà chẳng cần phiền đến người yêu. Anh hiếm khi réo tên cậu trong những lúc rối ren, cũng chẳng bao giờ mè nheo đòi hỏi sự chú ý hay làm nũng như cái cách những người đang yêu hay làm.
Sự bất lực vì không thể trở thành bến đỗ cho người yêu khiến tâm lý Sunghoon dần chệch hướng. Cậu lóng ngóng dùng cái cách bốc đồng và vụng về nhất của tuổi trẻ để khỏa lấp đi sự tự ti trong lòng. Cậu mượn những lần kề cận sát sao và cả những đòi hỏi dồn dập về mặt thể xác để liên tục tự trấn an bản thân rằng Park Jongseong vẫn đang thuộc về mình.
Nhìn lại thì, những dấu hiệu ngột ngạt thực chất đã râm ran từ trước đó rất lâu.
Dạo ấy Sunghoon hay có những biểu hiện thất thường, thi thoảng lại dính lấy anh chặt đến mức vô lý, hoặc đòi hỏi chuyện đó với tần suất dày đặc. Jongseong vốn tặc lưỡi cho rằng người yêu mình đang độ tuổi sung mãn, tính chất công việc nhiều áp lực nên tâm trạng bức bối muốn giải tỏa bằng tình dục. Vì thế nên Jongseong cũng chỉ biết nhắm mắt chiều chuộng cái ham muốn cao chót vót của người yêu.
Tháng trước Sunghoon bận rộn mấy ngày để ra mắt bộ sưu tập mới. Chiếc xe của Jongseong lại vừa vặn đến hạn phải đem đi bảo dưỡng. Sáng đó anh đi làm bằng grab, dự tính chiều tan ca cũng sẽ đặt xe về. Nhưng trùng hợp thế nào, lúc anh đang đứng đợi xe ở sảnh thì anh trưởng phòng thuận miệng ngỏ ý cho anh đi nhờ một đoạn vì tiện đường.
Lúc mở cửa bước vào nhà, Jongseong khẽ nhíu mày. Căn hộ tối om, nhưng hơi lạnh từ điều hòa và cái bóng người im lìm lọt thỏm trên sô pha.
"Em về lúc nào sao không nói anh biết?" Jongseong uể oải tháo giày, tháo đồng hồ và nới lỏng cà vạt.
"Ai đưa anh về?"
Động tác cởi áo của Jongseong bỗng trở nên gượng gạo. Ký ức về những lần Sunghoon nhăn nhó, bóng gió ghen tuông với mấy người đồng nghiệp xẹt qua trong đầu. Sự mệt mỏi rã rời sau một ngày làm việc khiến Jongseong chùn bước trước viễn cảnh phải rào trước đón sau, hay phải giải thích dông dài cho người yêu hiểu về một cuốc xe đi nhờ vô thưởng vô phạt.
"Anh đi grab. Xe anh đem bảo dưỡng hôm qua, anh nói với em rồi mà?"
Đi grab.
Nếu như không phải Sunghoon hoàn thành công việc sớm hơn dự định rồi tạt qua công ty để đón anh thì làm sao có thể tận mắt chứng kiến người yêu mình bước lên xe của gã đàn ông khác. Tại sao lại giấu diếm cậu? Jongseong thà nói dối cho qua chuyện còn hơn là thành thật. Rốt cuộc trong mắt anh, cậu là một thằng nhóc bốc đồng, phiền phức đến mức không đáng để anh nói ra một sự thật cỏn con?
"Sunghoon... Khoan đã, anh chưa tắm!" Jongseong nhíu mày, đưa tay cản lại bờ vai đang áp sát. "Hôm nay anh mệt-"
Phớt lờ lời than thở của người tình, Sunghoon ghị chặt thắt lưng Jongseong, một tay thô lỗ lột bỏ chiếc măng tô vướng víu. Chiếc áo khoác nặng nề bị quật thẳng xuống sàn nhà, kéo theo tiếng kim loại trên thắt lưng va vào nhau loảng xoảng. Đôi môi gấp rút chặn xuống, hệt như đôi nhân tình lâu ngày không âu yếm mà ngấu nghiến lấy bờ môi nhau, trút hết dư vị mặn đắng nơi cõi lòng.
Bị tấn công bất ngờ, Jongseong theo phản xạ muốn đẩy người kia ra, nhưng một tia chột dạ xẹt qua đại não khiến động tác anh dừng lại. Lời nói dối ban nãy vẫn lấn cấn trong lòng. Dù bản thân chẳng làm gì có lỗi nhưng việc chọn cách giấu giếm ít nhiều cũng tạo ra tâm lý dằn vặt áy náy. Cơ thể lại rã rời kiệt quệ, Jongseong bất lực buông lỏng người tùy ý cho Sunghoon làm quấy.
Nhưng sự nhượng bộ ấy là một sai lầm.
Nụ hôn rất nhanh mất đi sự cuồng nhiệt của tình yêu, thay vào đó là sự thô bạo mang tính trừng phạt. Răng nanh Sunghoon cắn mạnh xuống môi dưới khiến Jongseong nếm được cả vị mằn mặn của máu. Đầu lưỡi vương máu không khoan nhượng càn quét vào sâu bên trong khoang miệng, tước đoạt toàn bộ nhịp thở của người dưới thân. Bàn tay mang hơi lạnh luồn vào trong áo sơ mi, thô lỗ xoa nắn da thịt nóng hổi, móng tay bấu chặt vào vòng eo nhạy cảm đến mức đau rát.
Âm thanh vải vóc bị kéo giật vang lên chói tai. Vài chiếc cúc áo sơ mi đứt nảy bung ra, lăn lóc xó xỉnh trên mặt sàn lạnh lẽo. Hơi thở nóng rực mang theo sự tức giận dồn nén phả dọc theo đường gân xanh trên cổ Jongseong, đầu lưỡi lơ lửng lướt qua để lại những vệt đỏ nhức nhối. Bàn tay đan vào tóc Jongseong, giật ngược ra sau để ép anh phơi bày toàn bộ vùng cổ chịu trận dưới những vệt nghiến ngấu. Sunghoon giống như một kẻ đang cố chấp dùng những dấu vết này để đóng dấu quyền sở hữu, ép người lớn hơn phải mang theo ký ức về cậu trên da thịt.
Đầu ngón tay thanh mảnh thăm dò nơi tư mật, không khoan nhượng tấn công vào điểm nhạy cảm bên trong. Khoái cảm đánh úp khiến Jongseong gồng người, nơi bị xâm phạm co thắt kịch liệt. Cơn đau nhói hành hạ nửa thân dưới bởi sự thâm nhập quá mức đột ngột, hoàn toàn vứt bỏ đi sự nhẫn nại và nâng niu thường ngày. Sunghoon lúc này là một kẻ mất trí, mặc kệ cơ thể người dưới thân đang bài xích vì chưa kịp thích ứng. Nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mi Jongseong, lồng ngực phập phồng hứng chịu từng đợt tấn công ngột ngạt.
"Sunghoon... từ từ..." Jongseong nghiêng đầu sang một bên né tránh, hai tay bấu chặt vào bả vai rộng của Sunghoon để tìm điểm tựa, móng tay cào mạnh qua lớp áo da tạo thành những vệt xước dài. "Anh đau."
Nhưng Sunghoon hoàn toàn không nghe thấy. Ánh mắt vằn đỏ dán chặt lên thân thể trần trụi, tiếp tục đè ép cả cơ thể cao lớn, nhịp điệu cọ xát bạo liệt không chừa lại một kẽ hở. Trọng lượng cơ thể áp đảo khiến lồng ngực Jongseong như bị một tảng đá vô hình đè nặng, tước đoạt lấy từng ngụm dưỡng khí mỏng manh.
Đây đích thị là quan hệ tình dục. Bỏ qua sự giao hòa thể xác, đơn phương trút sự ức chế lên người đối phương. Từng cái siết tay, mỗi nụ hôn vương trên da thịt đều rũ bỏ hoàn toàn sự âu yếm thường ngày, thay vào đó là sức mạnh thô lỗ của một gã trai trẻ đang cố vung vẩy thứ quyền lực thể xác để gông cùm người phía dưới. Sự cưỡng ép này trần trụi đến mức khiến lòng tự trọng của một người đàn ông trưởng thành như Jongseong bị chà đạp không thương tiếc.
"Anh ơi..." Sunghoon rúc mặt vào lồng ngực Jongseong, cảm nhận mạch đập sống động trong huyết quản, môi vụng về đặt lên nơi ngực trái, hành động xoa dịu mềm mỏng như chú cún bông rúc mình làm nũng. "Em yêu anh, anh có cảm nhận được không?"
Sự đối lập rợn người giữa hành động âu yếm mềm mỏng và nhịp điệu tàn phá thô bạo ở bên dưới khiến một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jongseong. Lúc này, sự chột dạ ban nãy bay sạch, Jongseong mới thực sự cảm thấy hoảng loạn.
"Đừng như thế, Sunghoon... anh bảo dừng lại!"
Jongseong gắt lên. Bất chấp nửa thân dưới vẫn đang chịu đựng từng đợt co rút đau đớn, anh dùng hết sức lực còn sót lại đẩy mạnh người phía trên. Khủy tay chống thẳng vào lồng ngực Sunghoon, hai chân cố co hòng thoát khỏi tư thế áp đảo.
Nhưng phản kháng của anh chỉ làm ngọn lửa bất an trong lòng Sunghoon bùng nổ. Sự khước từ của Jongseong như đâm trúng vào nỗi sợ bị bỏ rơi của cậu. Sức vóc hoàn toàn áp đảo, Sunghoon vươn tay, dễ dàng tóm gọn lật ngoặt hai cổ tay Jongseong rồi ghim chặt chúng xuống mặt nệm. Cổ tay bị khóa chặt đến đau nhói, ép Jongseong phải hoàn toàn bất động dưới thân hình cao lớn kia.
Nhịp tim Jongseong đập xóc lên trong lồng ngực. Anh thở dốc, đôi mắt ánh lên sự ngỡ ngàng xen lẫn mỏi mệt nhìn người đang phủ bóng lên mình. Người đang ghim chặt lấy anh lúc này hệt như một đứa trẻ hoảng loạn, đang cố chấp dùng bản năng thô lỗ nhất để giữ lấy thứ nó sợ đánh mất.
"Jongseong..." Sunghoon tiếp tục nỉ non, eo hông vẫn luân động với nhịp điệu tàn nhẫn không chút lưu tình. Mỗi cú thúc hạ xuống đều đi kèm tiếng ma sát thô bạo của da thịt và tiếng ga giường bị giật căng bần bật theo từng chuyển động tàn nhẫn. "Anh không cần em nữa sao?"
Mọi sức lực vùng vẫy của Jongseong như bị rút cạn bởi câu nói mang đầy tính thao túng. Cậu luôn biết cách dùng vẻ tổn thương của mình để làm vũ khí, biến lỗi lầm của cậu thành một sự lựa chọn bắt buộc vì anh không cho cậu cảm giác an toàn. Đôi mắt nheo lại vì đau đớn, Jongseong cắn răng quay mặt đi. Anh từ bỏ phản kháng, cứ thế nằm im, cơ thể căng cứng chịu đựng từng đợt va chạm thô bạo, mặc cho đối phương thỏa mãn cái dục vọng kiểm soát của mình.
Trong sâu thẳm, Jongseong biết rõ bản thân vẫn yêu Sunghoon. Thế nhưng, vào giây phút sự bạo liệt lấn át đi mọi dịu dàng, khi Sunghoon mượn cái mác tình yêu để tước đoạt đi cảm nhận của anh, Jongseong lại thấy chùn bước. Anh vô thức co người lại, như thể muốn tự thu mình vào một cái kén để trốn tránh sức nóng đang áp đảo từ phía sau.
"Jongseong... nói yêu em đi."
Sunghoon vùi mặt vào hõm cổ anh. Lời nỉ non thốt ra dính dấp sự van lơn thảm hại của một kẻ sắp chết đuối, hoàn toàn đối lập với sự khống chế tàn nhẫn trên xác thịt. Cậu buông lỏng một bên cổ tay đang bị ghim chặt của anh, năm ngón tay thô bạo bóp mạnh lấy cằm Jongseong, dùng lực ngón cái ấn sâu vào khóe môi đang rách rỉ máu, ép anh quay lại thẳng diện để nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu hoang dại của mình.
Jongseong nhắm nghiền mắt, đôi môi xước xát mím chặt, cổ họng đắng ngắt. Yêu cầu ấy thốt ra ngay lúc này chẳng khác nào một sự mỉa mai. Jongseong cự tuyệt việc đem tình cảm của mình ra làm công cụ xoa dịu cho một hành vi ép buộc tồi tệ. Anh mím môi, răng nghiến chặt đến đau nhói, mái đầu ướt khẽ nghiêng sang một bên, lạnh nhạt né tránh hơi ấm từ người phía trên.
Thái độ bài xích ấy thành công chọc giận Park Sunghoon. Chuyển động thô bạo đột ngột dừng lại. Sunghoon ngẩng phắt đầu lên. Đôi tay đang siết lấy cổ tay anh bất giác run rẩy. Trong không gian mờ tối, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má nhợt nhạt của Jongseong.
"Anh nói dối việc bước lên xe kẻ khác dễ dàng lắm mà..."
Sunghoon gằn từng chữ, lồng ngực phập phồng, chất giọng khàn đặc vỡ vụn mang theo sự uất ức tột cùng.
"Vậy mà bây giờ, một tiếng yêu của anh cũng khó đến thế sao?"
Sunghoon gục đầu, vòng tay ôm khư khư lấy vòng eo người lớn hơn không chịu buông. Da thịt dán sát vào nhau dính dấp mồ hôi, nhưng cõi lòng Jongseong lúc này lại trống hoác. Nỗi hoảng sợ, dằn vặt hay bực tức cũng không còn nữa.
Park Sunghoon, trong mắt em, rốt cuộc anh là gì?
-
Sunghoon thức giấc với một cái đầu đau như búa bổ và phần cổ mỏi nhừ. Cậu nhận ra mình vẫn đang ngồi bệt dưới nền gạch men lạnh ngắt, lưng dựa vào thành sô pha. Chiếc áo da đêm qua giờ nhăn nhúm, dính dấp mùi cồn lẫn với mùi thuốc lá ngai ngái từ quán bar.
Ngay bên cạnh, Jongseong cũng đang ngủ gục trong một tư thế chẳng thoải mái gì hơn. Anh ngồi trên sô pha nhưng người lại đổ sụp sang một bên, đầu gục lên bờ vai vững chãi của Sunghoon. Ba lon bia rỗng nằm chỏng chơ trên mặt bàn kính, một lon bị đổ, thứ chất lỏng dính dấp đã cạn khô thành một vệt ố xỉn màu.
Mí mắt Jongseong khẽ động rồi mở ra. Anh chậm rãi nhấc đầu ra khỏi bả vai đã cứng đờ của Sunghoon, đưa tay lên day day hốc mắt cay xè vì thiếu ngủ. Hai đứa ngồi cách nhau chưa đầy mười phân, nhìn đống vỏ lon chỏng chơ trước mặt rồi lại nhìn nhau, gương mặt đứa nào đứa nấy đều bần thần dưới ánh nắng buổi sớm mai.
Jongseong liếc nhìn bộ dạng như con cún dính nước mưa của người yêu cũ, cất giọng khàn đặc, khô khốc:
"Tỉnh rượu chưa?"
Sunghoon nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải nắm cát. Cậu khẽ gật đầu, lí nhí đáp:
"Dạ rồi."
Nghe xong, Jongseong chẳng buồn nói thêm câu nào. Anh xoay người, quay mặt sang hướng khác, kéo lại nếp áo rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhìn bóng lưng lạnh nhạt của anh, đáy lòng Sunghoon bỗng chốc hụt hẫng. Cậu quờ tay dưới sàn gạch, ngón tay run run níu lấy một góc vạt áo len của anh, khẽ gọi:
"Anh ơi..."
Thấy người kia im lìm, bờ vai dưới lớp áo chỉ khẽ động một nhịp rất nhỏ, Sunghoon tiếp lời:
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?"
"Chuyện lúc trước... Em xin lỗi vì làm anh tổn thương." Sunghoon cúi mặt, tay vẫn siết chặt gấu áo anh.
Jongseong thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Lúc này anh mới chịu xoay người lại nhìn thằng nhóc lớn xác đang ngồi co gối dưới sàn nhà.
"Biết anh tổn thương mà lần nào em cũng làm?"
"Em sợ... Em thề là em chưa từng nghi ngờ anh, một chút cũng không có. Nhưng xung quanh anh luôn có mấy gã chững chạc hơn nhăm nhe, trong lòng em rất khó chịu. Trước đây anh cũng chỉ quen người lớn hơn..."
"Là Evan tiêm vào đầu em những thứ ấy à?" Jongseong lười biếng nhếch môi.
"Nếu như anh cần những người như thế thì anh sẽ gật đầu quen thằng nhóc sinh viên năm ba sao? Em nghĩ anh quen em cho vui chắc?"
Đôi mắt vừa đỏ vừa sưng vì thiếu ngủ chớp chớp nhìn anh. Bộ dạng ngơ ngác ấy ngốc đến mức Jongseong nhìn thôi cũng thấy bực. Anh chậc lưỡi một tiếng, kéo tấm chăn mỏng trên sô pha phủ lên chân mình rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em."
Phòng khách bỗng dưng im ắng hẳn. Sunghoon ngồi đực ra dưới sàn gạch lạnh ngắt, mấy câu của Jongseong cứ lùng bùng bên tai làm cậu vừa bẽ bàng vừa thấy mình thật ngu ngốc. Bao nhiêu cái ghen tuông điên cuồng, bất an tích tụ cả tháng trời qua tự dưng bị một câu nói của anh gạt phăng đi một cách dễ dàng.
Cúi đầu nhìn bờ vai rộng của thằng nhóc nhỏ hơn đang khẽ run lên, Jongseong khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực. Anh đã tự dặn lòng phải cứng rắn, đã dựng lên biết bao lớp phòng thủ để trốn chạy khỏi thứ tình yêu đầy tính kiểm soát và ngột ngạt này. Nhưng rốt cuộc, khi đối diện với một Park Sunghoon trút bỏ hết lớp vỏ ngạo nghễ, chỉ còn lại sự tổn thương trần trụi và đôi mắt đỏ hoe thế này, mọi lý trí của anh đều đổ rụp.
Họ đều hiểu rõ, mối quan hệ này vốn dĩ đã mang theo mầm mống của sự độc hại. Sự bất an điên cuồng của Sunghoon và sự im lặng chịu đựng của Jongseong có thể sẽ lại tiếp tục tạo ra những trận cãi vã, những vết thương tiếp nối trong tương lai. Nhưng rốt cuộc, cả hai đều là những kẻ ái kỷ sa lầy vào lưới tình của nhau, thà chấp nhận cùng nhau chìm xuống vũng bùn ngột ngạt này còn hơn là phải học cách sống thiếu đối phương.
"Một lần này nữa thôi đấy, Sunghoon ạ."
Vòng tay Sunghoon lập tức siết lấy eo anh, cọ cọ mái tóc bồng bềnh vào lồng ngực người lớn hơn.
"Em yêu anh."
"..."
"Anh ơi?"
"Ừ ừ, anh biết rồi." Jongseong nhạt nhẽo đáp, bàn tay vô thức vỗ nhẹ lên tấm lưng vững chãi của đối phương.
Giây tiếp theo, vòng tay đang ôm anh bỗng siết chặt hơn, tông giọng trầm khàn mang theo sự cố chấp và đòi hỏi quen thuộc lại rành rọt vang lên:
"Anh cũng nói yêu em đi."
Jongseong đảo mắt nhìn trần nhà.
Lại nữa rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co