Oneshot
Jay:
Tối nay anh có tiệc với đồng nghiệp, em nhớ ăn tối nhé.
Sunghoon:
Khi nào xong thì gọi, em qua đón.
Jay:
Không cần đâu, khi nào về anh sẽ đặt xe. Tiệc ở chỗ cũ thôi.
Sunghoon nhìn màn hình điện thoại, mày khẽ chau lại. Gần đây, Jay được phân công dẫn dắt một dự án trong công ty, báo hại anh ngày nào cũng ngủ muộn, sáng lại phải dậy sớm bán mình cho tư bản. Nhờ đó mà dự án khép lại thành công rồi mới tổ chức tiệc tùng như hôm nay. Mặc dù Sunghoon mừng vì người yêu đã vứt bỏ được gánh nặng và quay về với cuộc sống thường nhật, nhưng việc thức khuya dậy sớm cả tháng trời cộng với ăn uống không điều độ khiến thể trạng Jay đi xuống rõ ràng. Sunghoon biết, anh thường giấu mệt mỏi sau lớp áo sơ mi phẳng phiu và nụ cười xã giao, song cơ thể thì không biết nói dối. Vành mắt quầng thâm, vai gầy đi trông thấy, cái má bánh bao cậu cất công nuôi dưỡng cũng đã bị cuỗm mất rồi.
Cậu gõ ngón tay lên mặt bàn, mắt vẫn dừng ở dòng tin nhắn ngắn gọn của Jay. Tửu lượng vốn đã kém, giờ đây còn đi uống với đồng nghiệp thì chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức. Sunghoon khẽ mím môi, trong ngực dấy lên cảm giác khó chịu, vừa lo lắng, vừa bực dọc, cũng vừa xót xa. Cậu ghét cái cách Jay luôn vội vã trấn an, ghét việc anh chẳng bao giờ nghĩ đến giới hạn của bản thân, bất chấp vì người khác mà không lo cho phần mình.
Sunghoon thở dài, cầm lấy chìa khóa xe. Cậu vốn định nghe lời anh, nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm nổi. Ở nhà trong tình cảnh này chỉ tổ khiến cậu bứt rứt, và cảm giác để Jay đi về một mình sau buổi tiệc ồn ào kia càng khiến cậu thêm khó chịu. Vừa bước ra khỏi cửa, Sunghoon vừa suy nghĩ về việc bồi bổ cho anh trong thời gian nghỉ ngơi sắp tới.
Chiếc xe lăn bánh trong đêm vắng, ánh đèn đường trôi tuột qua kính chắn gió thành từng vệt sáng vàng nhạt. Sunghoon giữ chắc vô lăng, ánh mắt vẫn thoáng nặng nề. Con đường quen thuộc dẫn cậu đến khu phố sầm uất, nơi mùi rượu và khói thuốc lẩn quẩn ngay bên ngoài cửa kính. Cậu tấp xe vào một góc khuất cách nhà hàng không xa, tắt máy xe rồi ngồi im lặng chờ đợi. Ánh đèn ne-on nhấp nháy từ tấm bảng hiệu phản chiếu trên gương mặt cậu, làm đôi mắt càng thêm phần u tối.
Thời gian trôi qua chậm rãi. Từng tốp người lảo đảo rời khỏi sảnh tiệc, tiếng cười nói huyên náo quyện cùng tiếng gót giày nện khan khốc trên mặt đường. Giữa sự hỗn loạn ấy, ánh mắt Sunghoon vẫn găm chặt vào cánh cửa lớn, kiên trì tìm kiếm một bóng dáng thân thuộc.
Mãi cho đến khi kim phút kim giờ gần như chập lại ở vị trí mười hai, Jay mới xuất hiện. Anh bước ra loạng choạng, trang phục đã không còn giữ nét nghiêm chỉnh mà Sunghoon nhìn thấy ban ngày. Jay trông chẳng giống một người đàn ông vừa được tôn vinh trong buổi tiệc mừng thành công, mà giống kẻ đã vắt kiệt sức mình rồi phó mặc cho men rượu dẫn dắt.
Jay dường như có thể ngã khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Sunghoon siết chặt tay nắm cửa, chỉ chực lao đến để ôm lấy anh vào lòng. Thế nhưng, ngay khi cậu vừa nhúc nhích, một bóng người khác đã nhanh hơn một bước. Kẻ đó áp sát, đôi tay tự nhiên choàng qua lưng rồi giữ chặt lấy vai và khuỷu tay Jay, làm điểm tựa vững chãi cho những bước chân xiêu vẹo của anh. Bàn tay người nọ vỗ nhẹ lên lưng Jay như một sự trấn an đầy thân thuộc, kéo anh đứng thẳng lại. Trông họ như một đôi bạn thân thiết, thậm chí còn quá thân mật so với giới hạn Sunghoon có thể chấp nhận.
Người đàn ông đó là Minjae, vị tiền bối đã dìu dắt Jay từ những ngày đầu chập chững bước chân vào công ty. Sunghoon từng được biết đến Minjae như một người luôn hỗ trợ Jay trong công việc nhưng chưa bao giờ chứng kiến anh ta chăm sóc Jay một cách trực tiếp, gần gũi như lúc này. Một luồng xung động thôi thúc Sunghoon lao ra khỏi xe, chỉ để giành lại người đàn ông vốn dĩ thuộc về cậu.
Ánh mắt Sunghoon hạ xuống từng cử chỉ: cách Minjae cúi sát tai Jay thì thầm, cách Jay đáp lại bằng nụ cười yếu ớt, cách anh dựa vào người Minjae mà không hề nhận ra khoảng cách đã vượt quá giới hạn thông thường. Từ trong xe, cảnh tượng ấy hằn rõ qua lớp kính, khiến khuôn mặt Sunghoon tối sầm. Cậu ngồi bất động, nhưng các ngón tay đã vô thức siết chặt tay nắm đến nỗi khớp trắng bệch.
Tiếng cửa xe bật ra rồi khép mạnh vang lên trong đêm khiến Jay khựng lại, mơ hồ ngẩng đầu. Sunghoon tiến tới, giọng đều đều vang lên đầy lạnh lùng, phớt lờ sự hiện diện của người còn lại.
"Em tới đón anh."
Sự im lặng bao trùm lấy cả ba, nhưng bầu không khí lại sục sôi như mặt hồ trước cơn đại bão. Sunghoon đứng đối diện Minjae, hơi thở đều đầy căng thẳng, ánh mắt sắc lạnh như muốn đục thủng người kia. Pheromone nồng đậm giao đấu nhau trong âm thầm, như một bản năng nguyên thủy của Alpha muốn giành lại lãnh thổ thuộc về mình.
Jay lảo đảo, bước chân chênh vênh như vừa bừng tỉnh giữa cơn mê, hoàn toàn lạc lõng trước cơn bão ngầm đang bủa vây xung quanh. Anh ngước nhìn Sunghoon, đôi mắt phủ một tầng sương mờ mệt mỏi, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể nói gì. Minjae vẫn không hề nới lỏng vòng tay trên lưng Jay. Hắn hơi nghiêng người, không hề có ý định buông người kia ra, hơi nghiêng về phía Sunghoon, ánh mắt vừa cảnh giác vừa thận trọng.
"Em về trước nhé, hyu–"
Không để Jay nói hết, Sunghoon nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ nhưng dứt khoát về phía xe. Ánh mắt Minjae nhìn theo, chỉ kịp nói vọng lại ba chữ: "Về cẩn thận" thì tiếng động cơ xe đã vang lên ầm ĩ ngay sau đó. Nhìn chiếc xe lao đi trong đêm, Minjae khẽ thở dài, không chút bận tâm đến thái độ thô lỗ của người trẻ hơn. Hắn chỉ thầm tự hỏi, rốt cuộc vì lý do gì mà một người như Jongseong lại có thể dung túng cho một đứa trẻ ngạo mạn và ấu trĩ đến thế.
Trên xe, Jay nhắm nghiền mắt, mệt mỏi dựa vào ghế, hoàn toàn không hay biết mùi hương của Minjae vẫn đang lẩn khuất đâu đó trên cơ thể mình. Với Sunghoon, mùi hương ấy nồng nặc đến mức không thể chấp nhận được. Cậu thở ra chầm chậm, giải phóng mùi gỗ trầm đặc trưng của mình như một lớp rào vô hình nhằm khẳng định vị trí của mình, đồng thời giảm bớt sự hiện diện còn sót lại của Minjae.
Jay hoàn toàn chìm trong sự mơ hồ, đôi mắt mệt mỏi dõi theo những vệt sáng nhòe nhoẹt lướt qua bên ngoài cửa sổ. Men rượu khiến nhịp tim anh dồn dập một cách bất thường, cộng thêm dư chấn từ cái siết tay dứt khoát của Sunghoon vẫn còn âm ỉ nơi cổ tay, khiến lồng ngực anh càng thêm thắt lại. Một chuỗi suy nghĩ tự trách cứ bủa vây lấy tâm trí: Sunghoon đang giận sao? Mình đã để em ấy chờ quá lâu... mình đã bỏ mặc em ấy một mình. Cảm giác tội lỗi len lỏi, bóp nghẹt lấy trái tim vốn đã rã rời của anh, sự căng thẳng cứ thế lớn dần lên trong im lặng.
Sunghoon vẫn duy trì một sự im lặng đáng sợ. Đôi tay cậu siết chặt vô lăng đến nổi gân xanh, ánh mắt găm vào con đường phía trước nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ về từng cử chỉ giữa Jay và Minjae ban nãy. Bàn tay của Minjae đặt trên lưng anh, cái chạm thân mật nơi khuỷu tay, và cả sự dung túng của Jay khi để người nọ ghé sát tai mình thì thầm mà không hề né tránh... Tất cả như một mồi lửa ném vào lồng ngực cậu, thiêu đốt sự bình tĩnh cuối cùng. Dẫu lý trí tự nhủ rằng Jay đang say, rằng anh vốn dĩ chẳng có ý đồ gì, nhưng chính sự phó mặc không chút phòng bị ấy lại khiến máu trong người Sunghoon như sôi lên. Ở công ty, liệu họ còn thân mật đến mức nào nữa?
Trong khi đó, Jay vẫn ngồi im bên cạnh, lo lắng cúi đầu, hoàn toàn không hay biết rằng cơn tức giận của Sunghoon xuất phát từ cử chỉ ban nãy của mình với tiền bối. Jay khẽ cúi đầu, phát ra âm thanh bé như muỗi.
"Hoon–ah... em giận anh hả?" Giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thở, nhưng trong đó tràn đầy mong muốn được trấn an. Sunghoon vẫn không đáp, chỉ thở nhẹ, bàn tay lại vô thức siết chặt.
"Anh có thể tự về được–"
"Tự về hay để 'Minjae–hyung' của anh chở về?" Sunghoon ngắt lời, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, ngữ điệu nặng nề như có áp lực vô hình đè lên người Jay, từng chữ vừa trách móc vừa hờn dỗi khiến anh không dám nhìn thẳng.
Bên trong khoang xe, bầu không khí như đông đặc lại thành một khối áp lực vô hình, mỗi hơi thở của Jay đều trở nên nhọc nhằn. Anh khẽ nuốt khan, đôi mi chớp liên hồi để xua đi sự hoảng loạn đang nhen nhóm, trong khi nhịp tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cơn say vẫn còn đó, đầu óc anh có chút chao đảo, nhưng nó không thể át đi âm sắc lạnh lẽo sặc mùi ghen tuông của Sunghoon. Jay không dám mở lời, cơ thể cứng đờ vì bồn chồn, cảm giác bản thân như đứng trước một bản án vô hình.
Ánh đèn pha hắt ra những dải sáng vàng vọt lên lối đi vắng lặng, vô tình khắc họa rõ nét hơn những mảng tối sâu thẳm đang bao vây lấy cả hai. Jay run rẩy ngẩng đầu, đôi mắt vẩn đục sắc đỏ của men rượu và sự bất an cứ thế ghim chặt lấy bóng lưng người bên cạnh. Anh định mở lời, nhưng lời định nói lại nghẹn đắng nơi cổ họng, anh sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ lúc này cũng đủ để làm bầu không khí thêm nặng nề.
"Hoon—". Một tiếng gọi khẽ khàng đầy khẩn cầu, nhưng thanh âm ấy chưa kịp thành hình đã vỡ vụn ngay trên đầu lưỡi. Sunghoon dứt khoát đẩy cửa bước ra, sải những bước dài vòng qua phía bên kia xe mà không thèm nhìn lại một lần.
Chẳng đợi Jay kịp định thần, Sunghoon đã cúi xuống, bàn tay siết chặt lấy cổ tay anh rồi kéo về phía trước. Động tác mạnh mẽ đến mức Jay loạng choạng, anh chỉ kịp bám vội lấy vai cậu để giữ thăng bằng. Trong khoảnh khắc ấy, khứu giác Jay bị bao vây bởi một thứ mùi hăng nồng đầy giận dữ, luồng pheromone đang gào thét trong từng hành động của Sunghoon.
Hơn ai hết, Jay hiểu rõ sự im lặng đầy kìm nén này còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách móc nào. Giữa họ, những hờn dỗi vặt vãnh vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại, bởi Sunghoon luôn dành cho anh sự ôn nhu tuyệt đối. Thế nhưng, thái độ lãnh đạm đến tàn nhẫn tối nay khiến trái tim anh run rẩy. Sunghoon chưa bao giờ như thế này cả.
Cánh cửa căn hộ bật mở rồi đóng sầm lại sau lưng họ. Sunghoon chẳng buồn bật đèn, cứ thế lôi Jay bước sâu vào trong bóng tối, chỉ còn tiếng giày nện xuống sàn vang vọng đầy áp bức. Cậu giữ im lặng, nhịp thở gấp gáp phả ra sau mỗi bước, như thể nếu mở miệng lúc này thì cơn giận sẽ bùng nổ ngay tức khắc.
Jay lảo đảo bước theo, cổ tay vẫn bị kìm chặt trong bàn tay lạnh lẽo của Sunghoon. Men rượu khiến đầu óc anh quay cuồng choáng váng, nhưng trực giác lại mách bảo về một luồng khí tối tăm đang bao trùm lấy người yêu mình. Trái tim Jay thắt lại, nỗi bất an dồn nén nơi lồng ngực khiến anh nghẹt thở: Sunghoon đang giận... thật sự giận rồi.
Cậu dừng lại ở của phòng ngủ của cả hai, quay người kéo Jay vào trong. Trong bóng tối đặc quánh, đôi mắt cậu loé sáng như hai đốm lửa rực lên sự chiếm hữu. Lúc này, trong tâm trí Sunghoon, hình bóng của gã đàn anh kia vẫn lẩn khuất như một bóng ma, từng cử chỉ kề sát, từng cái chạm tay đầy ý đồ lên người Jay mà anh lại chẳng hề phản kháng. Hình ảnh ấy cứ dội lên, châm ngòi nổ cho cơn ghen tuông vốn đã âm ỉ suốt cả quãng đường.
Dù cho không thể ngửi thấy, Jay vẫn cảm nhận được pheromone của Sunghoon đang lan tỏa khắp nơi trong phòng. Jay bấu lấy tay áo Sunghoon, cổ họng khô khốc cố bật lên một lời phân trần nhưng tất cả chỉ là những tiếng nghẹn ngào vô vọng. Chẳng để anh kịp mở lời, Sunghoon đã thô bạo siết chặt lấy anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người trong một cái giật tay dứt khoát, luồng nhiệt nóng hổi và mùi rượu nhàn nhạt hòa quyện thành một mùi vị ngột ngạt khó chịu.
Bị ép sát vào lồng ngực vững chãi, toàn thân Jay run lên từng đợt. Mùi rượu nồng vẫn còn vương vấn trên cổ áo anh, nhưng ánh mắt của Sunghoon lúc này mới là thứ khiến anh choáng váng hơn bất cứ thứ men nào. Nó tối sẫm, lạnh lẽo, ẩn nhẫn thứ cảm xúc mà Jay không dám gọi tên. Trái ngược với thân nhiệt nóng ran, hương gỗ trầm của Sunghoon lại buốt giá và pha chút vị cay nồng phẫn uất, giăng ra như một lớp rào chắn cô lập Jay hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
"Hoon..." Jay khẽ gọi, giọng run rẩy, muốn cầu xin cậu dịu lại. Sunghoon vẫn không trả lời anh. Cậu cúi đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Jay, bàn tay giữ chặt cổ tay anh đến mức như in hằn dấu vết.
Khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ còn tính bằng từng nhịp thở đứt quãng. Jay khẽ rùng mình, cơn say khiến đầu óc anh chao đảo, nhưng nỗi sợ trước ánh mắt không rời nửa tấc của đối phương còn làm anh choáng váng hơn gấp bội. Sunghoon đẩy anh áp sát vào tường. Cú va chạm không quá mạnh nhưng dứt khoát tước đi đường lui cuối cùng, buộc Jay phải ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt tối sẫm ấy.
"Anh có vẻ... thân thiết với Minjae–ssi lắm nhỉ." Giọng Sunghoon trầm thấp, đều đều không một chút gợn sóng, nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng tựa như chì.
Đôi mắt Jay mở to thảng thốt, chưa kịp phản ứng thì Sunghoon đã nghiêng người sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên vành tai.
"Cười với anh ta, để anh ta đỡ, để anh ta chạm vào... anh có biết," Sunghoon thì thầm, giọng khàn khàn đầy lạnh lẽo, "anh còn vương mùi của hắn không?"
"Không... anh–" Lời phân trần của Jay chưa kịp thành hình đã bị bóp nghẹt. Trước sự áp chế quá đỗi tàn nhẫn, tim anh thắt lại từng hồi, nỗi tủi thân hòa quyện cùng sự hoảng loạn dâng lên cay nồng nơi sống mũi. Đôi tay Jay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo đối phương, muốn níu giữ chút gì đó còn sót lại từ người yêu. Thế nhưng, đáp lại sự yếu ớt đó, bàn tay Sunghoon đặt lên vòng eo anh, lực giữ chặt mang theo sức chiếm hữu đến ngộp thở.
Không để anh dứt lời, Sunghoon đã thô bạo cướp lấy đôi môi ấy bằng một nụ hôn ngấu nghiến. Vị men đắng chát của rượu quyện chặt lấy hương gỗ trầm cay xè, sộc thẳng vào khoang miệng, khiến mọi giác quan của Jay tê liệt. Jay rên khẽ, cảm giác ngột ngạt xen lẫn khoái lạc khiến toàn thân run lên, chẳng phân biệt nổi đâu là đau, đâu là khao khát.
Nụ hôn ấy không hề dịu dàng, trái lại, nó mang theo sự nồng nàn đến mức tàn nhẫn, quyện chặt lấy dư vị chát đắng của vang đỏ và thứ pheromone đang dần mất kiểm soát từ Sunghoon. Jay khẽ nỉ non một tiếng giữa cơn nghẹt thở đột ngột. Dù bất ngờ, anh cũng chẳng hề đẩy ra mà chỉ biết run rẩy phó mặc bản thân trong vòng tay đang siết chặt lấy cơ thể mình.
Đến khi Sunghoon đã hút sạch vị rượu còn đọng lại trong khoang miệng anh, cậu dứt khỏi bờ môi đầy đặn, không quên để lại một vết cắn rõ rệt ở môi dưới. Jay khẽ rên vì cơn đau nhói đột ngột, cậu ngơ ngác nhìn Sunghoon, môi rướm chút máu, trong khi ánh mắt Sunghoon vẫn rực cháy một thứ cảm xúc căng thẳng đến cực độ.
Bàn tay Sunghoon siết lấy eo, rồi trượt xuống hông, giữ chặt đến mức không cho anh nhúc nhích. Môi Sunghoon ép chặt lên cổ Jay, từng nụ hôn vội vã như những nhát chém nóng rực. Cậu mút mạnh, để lại dấu đỏ tấy trên làn da nhạy cảm, vừa thô bạo vừa cố tình kéo dài. Jay rùng mình, cổ ngửa ra trong vô vọng, những tiếng rên rỉ đứt quãng vỡ vụn khỏi bờ môi rướm máu. Cảm giác đau rát ban đầu nhanh chóng bị khỏa lấp bởi cái liếm láp ướt át đầy xoa dịu, thứ khoái cảm nửa tê dại, nửa ngứa ran chạy dọc sống lưng.
Mỗi nơi Sunghoon đi qua đều hằn lại những vệt đỏ thẫm, nhức nhối như lửa cháy trên da. Jay tin rằng kiếp trước Sunghoon nhất định là một con cún ngoan cố, hết cắn mạnh để lại dấu răng, rồi lại cúi xuống liếm lên vết thương vừa gây ra. Mà người kia chỉ nhắm vào phần da thịt lộ liễu để tấn công, không hề chừa đường lui cho anh.
Cậu vòng tay siết lấy eo anh, kéo mạnh Jay ra khỏi bức tường lạnh lẽo. Những bước chân dứt khoát, mang theo sự vội vã không thể che giấu, Sunghoon đẩy anh ngã nhào xuống giường. Tấm nệm lún sâu dưới sức nặng của cả hai. Jay nằm ngửa, lồng ngực phập phồng trong hơi thở hỗn loạn, gương mặt ửng hồng vì men rượu và cả sự uy áp nghẹt thở từ người yêu. Sunghoon không rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây, luồng pheromone nồng đậm bắt đầu xâm chiếm căn phòng. Jay run rẩy, cả cơ thể như đông cứng trước ánh nhìn đầy dục vọng cuồng nhiệt ấy.
Không để Jay kịp định thần, Sunghoon đã lao vào người anh như một con thú hoang đói khát. Cậu giật phắt chiếc cà vạt vẫn còn vắt vẻo trên cổ anh, chỉ trong chớp mắt, cổ tay của Jay đã bị kéo ngược lên cao, rồi chính món phụ kiện ấy bao vây như gọng kìm.
Jay giật mình, cả cơ thể run lên khi nhận ra sự bất lực của mình. Tầm nhìn anh chao đảo, nhưng cảm giác đau nhói từ nơi cổ tay và luồng khí bỏng rát sát bên lại chân thực đến đáng sợ.
"Hoon... em–"
Lời van nài chưa kịp thốt hết đã bị nuốt chửng bởi một mảng tối đặc quánh. Một dải vải khác siết nhẹ quanh mắt, thô bạo tước đoạt chút ánh sáng cuối cùng. Trong tích tắc, thế giới của Jay sụp đổ vào hư không, anh chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Sunghoon bên tai và cảm nhận được làn da mình đang trở nên nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm cũng khiến toàn thân rùng mình.
Đôi môi nóng bỏng của Sunghoon lập tức ập xuống, càn quét mọi tấc da thịt bằng những nụ hôn ẩm ướt và những vết cắn gắt gao. Không còn hình ảnh dẫn lối, mọi cảm giác như bị phóng đại gấp bội: nơi vừa bị cắn bỏng rát như lửa đốt, nơi vừa được liếm qua lại lập tức tê dại như điện giật. Jay rùng mình kịch liệt, từng sợi dây thần kinh căng ra như dây đàn sắp đứt, chới với giữa lằn ranh của nỗi sợ hãi tột cùng và sự đắm chìm không lối thoát. Trong bóng tối, mỗi đụng chạm đều dội thẳng vào ý thức, khiến anh không còn chỗ trốn chạy ngoài vòng tay đang giam cầm mình.
Sunghoon không cho anh lấy một khoảng thở. Cậu giật phăng lớp áo còn vướng víu trên người anh, cúc áo bung ra trong vội vã. Đôi bàn tay không chút khoan nhượng trượt dần xuống, dứt khoát lột bỏ những lớp vải cuối cùng, lực đạo mạnh đến mức tưởng như muốn xé toạc mọi rào cản giữa hai cơ thể. Làn da của Jay dần lộ ra, trần trụi và run rẩy dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng, rải rác trên đó là những vết tích đỏ thẫm.
Jay run lên từng cơn, nhịp thở đứt quãng và hỗn loạn khi nằm trần trụi dưới sức nặng của đối phương. Đôi cổ tay bị trói chặt, tầm nhìn bị nuốt chửng bởi một màu đen đặc quánh, anh hoàn toàn bất lực trước cơn ghen cuồng loạn đang sục sôi trong từng hành động của người yêu. Dù vô thức xoay người trốn chạy, nhưng cả cơ thể Jay đã bị kìm kẹp vững chãi dưới vòng tay Sunghoon, khiến anh chẳng thể làm gì ngoài cong lưng đón nhận. Những tiếng nấc vỡ vụn thoát ra từ cánh môi rướm máu chỉ càng làm bùng lên khát vọng điên cuồng đối với người trẻ hơn.
Sunghoon bấu chặt lấy hông anh. Đôi môi nóng rực bắt đầu một cuộc xâm lăng mới, trượt dần xuống thấp hơn bằng những nụ hôn ẩm ướt. Cậu dày vò nơi đầu ngực sưng cứng, rồi lướt qua rãnh bụng thoắt ẩn thoắt hiện, cuối cùng dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất.
Jay co giật mạnh, cả cơ thể run rẩy dữ dội khi cảm nhận được đầu gối của Sunghoon chen vào giữa hai chân. Bàn tay to lớn trượt xuống, bao trọn lấy nơi mềm yếu đang run rẩy của Jay. Từng nhịp vuốt ve chậm rãi nhưng đầy chủ đích, sự cọ xát thô ráp khiến Jay hít mạnh một hơi, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật khỏi cổ họng khô khốc. Từng luồng khoái cảm như tia điện chạy dọc sống lưng, dồn hết xuống bụng dưới.
Những ngón tay của Sunghoon lướt dọc hạ thân anh, không hề vội vã mà chỉ nhẩn nha vuốt từ gốc lên đỉnh rồi lại siết mạnh khi trượt xuống. Cách cậu nắm giữ vừa đủ để Jay phải thốt lên những tiếng nỉ non đứt quãng. Anh xoay người muốn thoát khỏi cơn sóng tình đang nhấn chìm lý trí, đôi bàn tay bị trói siết chặt lấy nhau đến mức các khớp xương trắng bệch.
"Ah." Jay bật khẽ khi Sunghoon dừng động tác.
"Hyung, khi anh không nhìn thấy em, anh có nghĩ đến một ai khác ngoài em đang làm anh sướng không?" Sunghoon cúi sát lại, hơi thở nóng rực phủ lên cổ anh, mắt sáng rực ghen tuông. "Ai đang chạm vào anh, ai nhìn thấy bộ dạng này của anh?"
Một tiếng 'hyung' của Sunghoon khiến toàn thân Jay run rẩy, hô hấp gấp gáp nghẹn ngào. Trước khi quen nhau, Sunghoon gọi anh là hyung theo đúng vai vế. Khi cả hai tiến triển đến mối quan hệ mới, Jay không đặt nặng vấn đề xưng hô cho lắm, anh để Sunghoon tùy ý gọi anh theo cách cậu muốn. Sunghoon đôi khi vẫn gọi hyung để anh cảm thấy được tôn trọng, nhưng trong tình cảnh này, danh xưng đó lại khiến Jay thêm hứng tình, như đòn tấn công cực kỳ tinh vi, vừa nhấn mạnh quyền sở hữu, vừa khơi dậy ham muốn mãnh liệt.
"Hoon– chỉ nghĩ đến em thôi," Jay nức nở, đôi tay bị trói buộc với tới Sunghoon như tìm sự an ủi. "chỉ mình em, Sunghoon..."
Sunghoon không để anh nghỉ ngơi trọn vẹn. Cuộc dạo chơi nơi vành tai đỏ rực lan rộng xuống hõm cổ, hàm răng lướt qua từng đường gân mờ mờ ẩn hiện dưới làn da màu mật. Ở bất cứ nơi nào môi chạm tới, cậu đều để lại vết hằn nhức buốt, trên vai, trước ngực, thậm chí cả khe eo.
Bàn tay rắn chắc kéo mạnh hai đùi anh tách rộng, luồng không khí lạnh lẽo ập vào da thịt trần trụi. Ngay sau đó là hơi ấm của lưỡi Sunghoon trượt qua bắp đùi trong, rồi cậu cắn mạnh lên phần da non mỏng manh nhất. Jay thét khẽ, toàn thân chấn động. Một vệt đỏ tươi in hằn, rát bỏng. Dù không nhìn thấy nhưng Jay chắc chắn rằng cơ thể mình đã rải đầy dấu vết khó nói mà những ngày sau, anh buộc phải che chắn kỹ lưỡng mỗi khi bước ra khỏi nhà.
Hơi thở nóng rực phả vào tính khí bị bỏ rơi của Jay. Sunghoon cúi xuống, môi ngậm lấy vật nhỏ cương cứng, lưỡi đảo mạnh mẽ, liếm mút không hề do dự. Tiếng rên vỡ vụn bật ra từ cổ họng Jay, toàn thân anh cong lên, cà vạt căng chặt đến mức tay tê rần.
Sunghoon không nương tay. Môi cậu khép chặt, đầu lưỡi gom hết chất dịch ngọt ngào mà Jay tiết ra, nhịp mút thô bạo và dồn dập như muốn rút cạn mọi thứ từ Jay. Bàn tay rắn chắc ghì chặt lấy hông Jay, biến cơ thể anh thành một điểm tựa cố định để cậu tùy ý giày vò.
Mỗi lần Jay thở dốc, Sunghoon lại tăng tốc, cố tình tạo tiếng nước ướt át vang vọng khắp phòng. Jay gần như mất kiểm soát, cổ họng khô khốc. Anh cố gắng kìm nén nhưng bụng dưới co rút từng đợt mãnh liệt, khoái cảm kết tinh thành một luồng rát bỏng đến mức cực hạn.
Ngay khi Jay sắp chạm ngưỡng, Sunghoon bất ngờ rút ra, buông tay, để lại nơi ấy nhức nhối, ướt át và giật nảy vì hụt hẫng.
"Ah!" Jay bật khóc nghẹn, thân thể co rúm vì dục vọng chưa được giải phóng. Nước mắt sinh lý trào ra, thấm vào mảnh vải che đi tầm nhìn của anh.
"Anh có nghĩ đến Minjae–ssi khi em làm thế này không?" Sunghoon nghiến răng, giọng trầm nặng nề, ý tứ ghen tuông không hề che giấu. Bàn tay cậu ghì mạnh xuống hông Jay, buộc anh phải ngửa mình ra, mặc cho hạ thân vẫn còn run lên vì khoái cảm dang dở.
"Đừng– Anh không..."
Jay bật lên những tiếng nức nở vụn vỡ, đầu lắc mạnh đầy tuyệt vọng, vành tai anh nóng bừng, nhuộm một màu đỏ vì xấu hổ khi tên của đàn anh bị thốt ra trong hoàn cảnh này. Luồng pheromone của Sunghoon tỏa ra đặc quánh, ép anh phải ghi tạc mùi hương của cậu vào tận sâu trong tiềm thức. Sunghoon im lặng, ánh mắt thỏa mãn lướt qua thành quả của chính mình, cơ thể Jay bóng loáng dưới một lớp mồ hôi mỏng, làn da trơn mịn giờ đây chi chít những dấu ấn chiếm hữu. Jay mệt mỏi buông xuôi, mọi sức kháng cự đều tan biến, phó mặc bản thân mặc cậu thỏa thuê đùa bỡn.
Sunghoon xoay người Jay lại, lật anh nằm sấp xuống nệm, hai tay bị trói chỉ có thể bất lực chống xuống. Đôi mắt bịt kín khiến anh càng thêm choáng váng, mọi giác quan khác bị khuếch đại đến chóng mặt.
Luồng nhiệt nóng rực của Sunghoon phủ xuống sau lưng, môi cậu in từng vết cắn dữ dội dọc sống lưng, một sự kết hợp đầy mâu thuẫn giữa âu yếm vỗ về và khao khát chiếm hữu. Một bàn tay Sunghoon siết chặt eo Jay hòng giữ chặt anh trong tư thế này. Tay còn lại lướt xuống, không biết từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn bôi trơn, cậu ấn đầu ngón tay vào. Chất lỏng mát lạnh khiến Jay khẽ rùng mình, huyệt động vô thức ôm khít lấy ngón tay thon dài đang dứt khoát xâm nhập vào bên trong.
Sunghoon chậm rãi xoay tròn ngón tay như thăm dò, kiên nhẫn mở lối từng chút một. Cậu nhanh chóng thêm ngón thứ hai, rồi thứ ba, nhịp điệu thong thả nhưng sâu hoắm. Jay rên rỉ nghẹn ngào, toàn thân nóng bừng lên như bị thiêu đốt bởi một mớ cảm xúc hỗn loạn, sự xấu hổ tột cùng khi bị phơi bày, nỗi chờ đợi khắc khoải và luồng khoái cảm tê dại đang bắt đầu chiếm lấy lý trí.
Cảm nhận được huyệt động kia đã trở nên mềm mại hơn, Sunghoon lập tức thay những ngón tay bằng vũ khí nóng rực của mình. Cậu dứt khoát ấn mạnh, toàn bộ chiều dài thô bạo cắm sâu vào tận cùng khiến Jay thét lên một tiếng kinh hoàng, cả cơ thể run rẩy kịch liệt dưới sức ép nghẹt thở.
"Ah–! Sunghoon...!" giọng Jay vỡ ra, lẫn giữa đau đớn và khoái cảm, hai tay bị trói nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm.
Cảm giác ấy hoàn toàn khác biệt. Ngón tay của Sunghoon không nhỏ, nhưng dù chuẩn bị kỹ đến đâu cũng chẳng thể so với thứ cứng rắn, nóng bỏng đang xâm chiếm anh lúc này. Thành trong co rút mạnh mẽ, từng thớ thịt căng chặt đến mức ép nghẹt khiến Jay nức nở. Đối với một Beta như Jay, cơ thể vốn không được sinh ra để tiếp nhận tính khí thô to của Alpha, cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn này gần như vượt quá sức chịu đựng.
Sunghoon cũng không khá khẩm hơn. Mỗi tấc tiến vào đều như bị bóp nghẹt, ép chặt đến mức mồ hôi rịn ra đầy trán, từng giọt lăn dài xuống thái dương. Gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay khi cậu ghì lấy thắt lưng Jay, hàm răng nghiến chặt kìm nén tiếng gầm dồn dập trong lồng ngực. Cơ thể cậu run lên, sự giao thoa giữa khoái cảm rát bỏng và áp lực nghẹt thở khiến lý trí cậu như đang đứng bên bờ vực.
Sunghoon giữ nguyên vị trí một thoáng để Jay làm quen với chiều dài của mình. Dù rằng cả hai đã làm tình không biết bao nhiêu lần nhưng Jay vẫn không tài nào tiếp nhận cậu một cách dễ dàng. Jay thở gấp, lưng ưỡn lên, toàn thân chấn động dưới sức nặng ghì chặt và sự căng đầy phía sau. Lớp vải bịt mắt giờ đây đã sũng nước, là sự pha trộn giữa mồ hôi và những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má anh.
Và điều khiến Sunghoon phát điên hơn hết thảy, chính là cảm giác ấy chưa bao giờ phai nhạt. Lần nào tiến vào Jay cũng như lần đầu, chặt khít đến mức làm cậu chao đảo. Như thể từng tế bào trong anh luôn khao khát cậu, muốn khóa chặt lấy riêng mình cậu.
Chẳng thể kìm nén sự bí bách đang bóp nghẹt lý trí, Sunghoon gầm lên một tiếng khàn đục. Cậu rút cạn chiều dài rồi dồn lực thúc mạnh vào tận cùng, một cú tiến sâu tàn nhẫn khiến toàn thân Jay run rẩy kịch liệt, tiếng khóc nghẹn vỡ ra giữa không gian đặc quánh.
"Hức– Hoon..."
Nhưng cậu nào cho anh cơ hội nghỉ ngơi. Nhịp điệu dồn dập, tàn nhẫn, như muốn xé nát lớp thịt mềm đang siết lấy mình, hay đang tìm đích đến trong huyệt động mê người kia. Tiếng da thịt va chạm nhầy nhụa vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của người lớn hơn tạo nên một bản nhạc đầy nhục cảm.
Từng cú thúc mang theo ghen tuông hừng hực. Trong đầu Sunghoon chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh đôi mắt Jay hướng về người khác, nụ cười thoáng qua chẳng thuộc về mình. Cậu cúi thấp người, tốc độ cũng chậm lại, đôi môi nóng rực tìm đến gáy của người kia.
Khoảnh khắc đó, bản năng Alpha trong Sunghoon bùng nổ. Cậu há miệng, cắn mạnh xuống làn da mỏng nơi gáy Jay, vị trí vốn dành cho tuyến thể của Omega. Máu dồn lên não, lý trí vỡ vụn, chỉ còn lại khát khao khắc sâu dấu ấn của mình.
Nhưng Jay không phải Omega. Nơi đó không tồn tại tuyến thể để đánh dấu, chỉ có mồ hôi và da thịt trộn lẫn khiến Sunghoon càng thêm điên loạn. Cậu cắn sâu hơn, gằn siết, như một kẻ tuyệt vọng hy vọng bằng cách nào đó nơi ấy sẽ mọc ra tuyến thể chỉ dành riêng cho mình.
Hàm răng Sunghoon vẫn hằn chặt ở gáy Jay, cắn đến mức da thịt đỏ bầm, dấu vết lan dần thành mảng thô bạo. Hết nhay cắn rồi lại liếm, pheromone tỏa ra đặc quánh, nồng nặc nhuộm đẫm linh hồn Jay trong mùi hương của riêng cậu. Cậu thở dốc, giọng rền rĩ như gầm gừ ngay bên tai anh.
"Làm sao đây, hyung? Làm sao để em có thể đánh dấu anh? Làm sao để không kẻ nào dám chạm vào anh, để tất cả đều biết rằng anh chỉ thuộc về một mình em?"
Mỗi câu hỏi như lưỡi dao cứa sâu vào lòng Jay. Anh biết rõ Sunghoon đang ghen, đang phát điên vì không thể ràng buộc mình như cách một Alpha gắn kết với Omega. Nhưng thân thể anh lại run lên vì chính sự đau đớn ấy, vì từng nhịp thúc cuồng bạo, sự đau rát nghẹt thở nơi gáy khiến tim anh dội loạn nhịp.
"Sunghoon... em không thể." Jay thở gấp, giọng nghẹn ngào như muốn vỡ vụn. Anh không thể cho cậu một tuyến thể để kết đôi, không thể mang theo một dấu ấn vĩnh cửu trong huyết quản. Nhưng dù không có sự ràng buộc sinh học ấy, cơ thể anh vẫn cong lên dâng hiến, run rẩy phục tùng dưới sức nặng của người yêu. Sự đau đớn nơi gáy hòa quyện với khoái cảm ác liệt, tước đoạt nốt chút sức lực cuối cùng. Hai tay mỏi nhừ muốn buông xuôi.
Nhịp thúc dồn dập mạnh bạo khiến anh chới với, mất đà ngã xuống nệm. Sunghoon không dừng lại một giây, kéo anh quỳ thẳng, một tay vòng qua trước ngực giữ anh đứng vững, biên độ phía dưới không hề giảm mà còn dữ dội hơn. Phía trên cũng không nhàn rỗi mà hành hạ từng tấc da thịt non mềm ửng đỏ. Tư thế này khiến hai cơ thể áp sát vào nhau, tốc độ không hề thuyên giảm mà càng trở nên dữ dội hơn, mỗi cú thúc đều mang theo sức nặng của sự chiếm đoạt, ép Jay phải đón nhận cậu từ gốc đến ngọn.
"Hyung, chỉ có em mới ở sâu trong anh thế này."
Câu nói vừa dứt, Sunghoon trượt bàn tay còn lại xuống bụng dưới Jay, ấn mạnh vào lớp da căng mỏng. Dưới lực nhấn không khoan nhượng của cậu, Jay rùng mình kịch liệt, từng cơn co thắt bên trong càng ôm chặt lấy vật thể đang lấp đầy.
"Ở đây này, hyung." Sunghoon khẽ xoay cổ tay, đầu ngón tay miết lên vùng bụng mềm yếu, ngay nơi lộ rõ hình dáng bị ép từ bên trong. "Thấy không? Em vào đến tận đây."
"Đừng– đừng..."
Jay cố gắng nuốt lấy từng hơi thở gấp gáp, nhưng mọi phản kháng vỡ vụn thành những tiếng rên lạc giọng. Mấy tiếng 'đừng' phát ra liên tục một cách bất lực khi Sunghoon cố ý nhấn sâu hơn vào điểm khiến cơ thể anh run rẩy. Hai tay bị trói không có điểm tựa, cơ thể run rẩy đến mức gần như sụp đổ trong vòng tay giam cầm, hoàn toàn bị chiếm hữu đến tận cùng.
Nhịp thúc càng lúc càng trở nên điên cuồng, mạnh bạo đến mức thanh âm của Jay run rẩy rồi vỡ vụn giữa không trung. Hơi thở Sunghoon nóng hổi, phả ra những luồng khí nặng nề ngay sát vành tai, từng giọt mồ hôi mặn chát rơi xuống gáy khiến Jay rùng mình. Cậu siết chặt lấy eo anh, đôi mắt vẩn đục bởi dư vị ghen tuông chưa thể gột rửa.
"Muốn bên trong anh chỉ có hình dáng của em. Muốn anh mang thai những đứa con của em."
Jay cắn chặt môi đến bật máu, từng lời Sunghoon như mũi dao khắc sâu vào nơi mềm yếu nhất trong lòng. Anh không rõ đó là đe dọa, là trói buộc hay là lời hứa, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, vừa sợ hãi vừa không thể trốn tránh. Anh biết mình không thể để lại bằng chứng tình yêu như một Omega, càng không thể dùng bản năng sinh học để xoa dịu nỗi bất an của Sunghoon. Đôi mắt bịt kín ướt đẫm nước mắt, toàn thân run lên vì câu nói mê sảng ấy. Cơn khoái cảm dồn dập khiến anh không thốt nổi một câu đầy đủ, giọng nức nở đứt quãng.
"Hoon, em biết là – Ah! – không thể mà..."
Nhưng lời kháng cự yếu ớt ấy chỉ càng khiến Sunghoon thúc sâu hơn bằng một lực đạo tàn nhẫn, như thể có thể biến điều không thể ấy thành sự thật chỉ bằng ham muốn điên cuồng của mình.
Sunghoon hoàn toàn mất kiểm soát, cậu liên tục thay đổi góc độ, dồn toàn bộ sức nặng vào từng cú thâm nhập dứt khoát, nghiền nát điểm nhạy cảm sâu kín nhất khiến Jay thét lên. Thân thể anh co rút dữ dội, từng thớ cơ căng cứng đến cực hạn rồi run rẩy kịch liệt, cuối cùng vỡ òa trong một cơn cực khoái. Toàn thân bê bết mồ hôi, Jay gục xuống nệm, hô hấp khó khăn, toàn bộ sinh lực bị xé toạc.
Nhưng Sunghoon vẫn chưa thỏa mãn. Giữa không gian đặc quánh pheromone, cậu thô bạo lật người anh lại. Âm sắc của cậu khàn đặc, nhuốm đầy mùi mồ hôi và dục vọng.
"Chưa xong mà, hyung."
Jay kiệt sức, hạn chế tầm nhìn khiến anh không thể đọc được ý nghĩ của Sunghoon. Chỉ biết cơ thể bị cưỡng ép kéo dựng dậy, một lần nữa bị khóa chặt trong vòng kìm kẹp không lối thoát. Sunghoon ngồi thẳng lưng vững chãi, đôi bàn tay rắn chắc ôm gọn lấy vòng eo anh, nhấc bổng lên rồi hạ xuống một cách dứt khoát đến tàn nhẫn. Thân dưới Jay lập tức nuốt trọn, khiến anh bật ra một âm thanh nghẹn đắng nơi cuống họng.
Jay ngẩn người, đôi môi run rẩy, ánh mắt đằng sau lớp vải đã sớm ướt đẫm nước mắt. Cơ thể vừa mới bị đẩy lên đỉnh điểm giờ đây mệt lả đến mức từng khớp xương như rã rời, chỉ còn biết vô thức nương theo mọi sự điều khiển của Sunghoon. Vùng eo đau mỏi, đôi đùi nhức nhối chống xuống mặt nệm, cánh tay tê cứng vì bị trói chặt chỉ có thể vươn ra, bấu víu lấy lồng ngực rắn chắc trước mặt như kiếm tìm một điểm tựa duy nhất. Bàn tay Sunghoon siết chặt lấy eo anh, buông giọng khàn đặc đầy mệnh lệnh.
"Hyung, tự nhấp đi."
Âm thanh ấy như lưỡi dao bén ngọt cứa thẳng vào tim khiến Jay chết lặng. Bàn tay kia ghì chặt lấy hông, ép anh phải tự mình nhún xuống. Toàn thân Jay chấn động, dù đã kiệt quệ đến mức tưởng chừng có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, anh vẫn bị đẩy vào một thế trận không còn lối thoát. Mỗi cú ép dồn khiến lưng anh bật cong, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung. Tư thế tàn nhẫn này buộc anh phải hứng trọn từng nhịp, từng luồng khoái cảm cuộn xoáy đến nghẹt thở.
Mỗi lần dồn sức di chuyển, từng thớ cơ trên đùi anh lại co rúm, nhịp thở vụn vỡ thành những tiếng nấc. Nước mắt nóng hổi ứa ra thấm đẫm dải băng bịt mắt, gương mặt Jay đỏ bừng, đôi chân rệu rã chỉ còn biết run rẩy chống đỡ. Nhưng trong cơn mê loạn xen lẫn nỗi tủi thân dâng trào, anh vẫn vô thức lắc hông theo nhịp, tự mình dâng hiến toàn bộ như thể cả thân xác lẫn linh hồn đã hoàn toàn bị Park Sunghoon chiếm hữu.
Giữa màn đêm đen, Jay thấy mình hoàn toàn lạc lối. Từng cú thúc sâu hun hút cùng hơi thở nặng nề của Sunghoon khiến anh rùng mình, không chỉ vì khoái lạc xác thịt mà còn bởi một nỗi sợ vô hình. Đứng trước mặt anh lúc này không còn là một Sunghoon dịu dàng ngày thường, mà là một kẻ đang giam cầm anh bằng sự mãnh liệt mất kiểm soát.
Lồng ngực Jay co thắt, tim đập loạn trong nỗi bất an. Anh mấp máy cánh môi, thanh âm run rẩy gọi tên người yêu.
"Sunghoon."
Đó là một tiếng gọi tràn trề sự van nài, khẩn thiết tìm kiếm một chút vỗ về, một sự khẳng định rằng Sunghoon vẫn đang thực sự ở đây, bên cạnh anh. Trong bóng tối mịt mù, đôi môi khô khốc của Jay lần mò giữa khoảng không, trưng cầu một nụ hôn hay chỉ một cái chạm bé nhỏ để xoa dịu cõi lòng trống rỗng.
Nhưng Sunghoon chẳng hề nhận ra sự ủy khuất đó. Cậu mải dồn cơn ghen tuông vào từng nhịp thúc dồn dập, mắt dán chặt vào nơi giao hợp đang nhấp nhả liên hồi, bỏ mặc sự chới với của Jay. Khoảnh khắc đợi chờ kia chỉ để lại khoảng trống lạnh buốt, khiến cổ họng Jay nghẹn lại.
Jay khựng người, đôi môi khẽ run rồi khép chặt, nuốt ngược vào lòng mọi khao khát chưa thốt thành lời. Anh bàng hoàng nhận ra suốt cả cuộc hoan lạc này, Sunghoon chỉ dành cho anh duy nhất một nụ hôn thô bạo đầy chiếm hữu. Còn lại, đôi môi cậu chỉ mải mê di chuyển trên da thịt, để lại những vết đỏ nhức nhối mà hoàn toàn bỏ qua nơi Jay đang khát khao được xoa dịu nhất.
Một giọt lệ nặng nề trào ra, lặng lẽ lăn dài trên gò má đẫm mồ hôi. Chưa bao giờ Sunghoon trở nên đáng sợ và xa lạ đến thế. Cảm giác bị bỏ rơi ngay trong chính vòng tay người mình yêu là thứ đòn roi tàn nhẫn nhất, Jay khao khát được cậu ôm vào lòng vỗ về, nhưng lại sợ hãi cái sự gần gũi xa lạ này.
Jay cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc run rẩy, nước mắt cứ thế tuôn rơi, thấm đẫm dải vải bịt mắt rồi đọng lại nơi xương hàm sắc bén. Anh không muốn để Sunghoon nhận ra sự yếu đuối và nỗi tủi hờn đang gặm nhấm mình, càng không muốn phá vỡ nhịp điệu điên cuồng mà cậu đang say mê.
Thế nhưng, mọi nỗ lực kìm nén của Jay đều trở nên vô nghĩa. Những nhịp thở đứt đoạn và tiếng nấc nghẹn ngào dẫu đã cố giấu kín vẫn cứ thế lọt ra, hòa lẫn vào thanh âm hỗn loạn của da thịt. Trong cơn mê muội vì ghen tuông, Sunghoon chẳng thể nhận ra sự sụp đổ của người yêu, mọi uất nghẹn ấy trong mắt cậu lại hóa thành thứ chất xúc tác khiến khoái cảm càng thêm rực cháy. Jay hoàn toàn buông xuôi, mặc cho nước mắt tuôn rơi không dứt, lồng ngực thắt lại trong một nỗi cô độc buốt giá mà anh chưa từng nếm trải suốt những năm tháng bên nhau.
Sức lực cạn kiệt, thân thể Jay chao đảo như sắp gục hẳn. Nhận ra vẻ mệt mỏi trong từng cái nhấp hông của anh, Sunghoon không kìm nổi nữa. Cậu cúi xuống, vòng tay vững chãi khóa chặt lấy ep, áp sát Jay vào lồng ngực nóng hổi. Chẳng để anh có cơ hội lùi bước, Sunghoon tước đoạt toàn bộ quyền chủ động, dồn hết sức mạnh vào những cú thúc nặng nề.
Cảm giác bị ghì chặt, ép sát khiến Jay tê liệt. Vùng eo rã rời, đôi chân nhức nhối đến mức không còn cảm giác, tay anh chỉ còn biết bấu víu một cách vô vọng vào lồng ngực rắn chắc trước mặt. Hơi nóng từ Sunghoon hòa cùng mùi mồ hôi và dục vọng nồng nặc vây quanh khiến anh càng thêm bất lực.
Những cú thúc dồn dập, bạo liệt đổ ập xuống như vũ bão, tước đoạt chút dưỡng khí cuối cùng của Jay. Sunghoon phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục nơi cuống họng, thanh âm khản đặc tựa dã thú. Đôi bàn tay cậu siết chặt lấy hông Jay, dồn toàn lực cho một cú thúc dứt khoát, toàn bộ chiều dài thô bạo cắm sâu đến tận cùng. Một luồng nóng bỏng ồ ạt tuôn trào bên trong, từng đợt dữ dội như muốn thiêu cháy tâm trí Jay, cưỡng ép khắc lên cơ thể anh một dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Jay bật ra một tiếng thét, cơ thể co rút kịch liệt theo bản năng. Khoái cảm nhấn chìm anh vào một màn sương choáng váng đến lịm người. Mồ hôi mặn chát, nước mắt đầm đìa và tiếng thở dốc đứt quãng hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn mê người.
Sunghoon thở dốc nặng nề, cậu ghì chặt Jay vào lồng ngực đang phập phồng dữ dội, vẫn giữ chặt hông anh để tận hưởng từng dư chấn cuối cùng. Toàn thân cậu căng cứng rồi dần thả lỏng, nhưng đôi tay vẫn chẳng hề buông, tựa hồ muốn nuốt trọn khảm hai thân thể vào nhau.
Một lúc lâu sau, Sunghoon mới chậm rãi rời khỏi cơ thể Jay. Cậu ngồi dậy, tháo dải lụa bịt mắt và gỡ bỏ sợi dây trói đang siết chặt lấy cổ tay anh, đầu ngón tay vẫn còn run nhẹ. Cổ tay Jay hiện lên những vệt lằn đỏ rực nhức nhối, đôi mắt long lanh đẫm lệ, hàng mi dài ướt sũng dính bết vào nhau.
"Anh mệt lắm à?"
Cậu thì thầm, giọng đã dịu đi nhiều, đặt một nụ hôn khô khốc lên thái dương còn đẫm mồ hôi của anh rồi định rời giường. Sunghoon vừa đứng dậy, định đi chuẩn bị nước tắm thì cổ tay liền bị một lực đạo yếu ớt nhưng kiên quyết níu lại, kéo Sunghoon ngồi xuống rồi lập tức chui gọn vào lòng như một con mèo tìm nơi trú ẩn. Anh úp mặt vào lồng ngực rắn chắc, hai tay vòng qua tìm kiếm cái ôm, tiếng nấc nghẹn ngào bất chợt bật ra, bờ vai run rẩy không ngừng.
Sunghoon khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng dừng trên mái đầu khẽ rung lên, tóc mai cọ vào da cổ đem lại xúc cảm nhồn nhột ngứa ngáy. Từng giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm lồng ngực, thấm qua da thịt rồi thi nhau cấu xé trái tim Sunghoon. Đến khi định thần lại, người trong lòng càng khóc tợn hơn, tay cậu khẽ khàng xoa dọc lưng Jay như muốn an ủi vỗ về.
Jay chưa từng bộc lộ khía cạnh này trước mặt Sunghoon. Bề ngoài anh luôn cứng rắn, mạnh mẽ, gặp đau đớn hay áp lực cũng chưa từng để lộ một khắc yếu đuối. Sunghoon đã quen với hình ảnh Jay tự chủ, kiên cường đến mức tưởng chừng như không gì có thể làm anh gục ngã.
Nhưng giờ đây, ngay trước mặt cậu, nước mắt trào ra tựa hồ như không gì có thể ngăn lại, tiếng nấc nghẹn vang lên từng hồi. Ngoài những giọt nước mắt sinh lý khi bị đè nghiến trên giường, chưa từng có khoảnh khắc nào Sunghoon chứng kiến Jay khóc đến thương tâm như thế này. Sự mềm yếu, ấm ức ấy khiến cậu không khỏi xót xa. Cậu không chắc đó có phải là tác dụng phụ của rượu, hay chỉ đơn giản vì đêm nay anh trở nên quá nhạy cảm.
"Hyung..." Sunghoon khẽ gọi, thận trọng cúi xuống, chất giọng trầm ấm để lộ sự lo lắng khôn nguôi, "em xin lỗi... em làm anh đau sao?"
Nhưng Jay không trả lời, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, thân thể run lên từng hồi. Nước mắt cứ thế tuôn ra, ướt đẫm dưới má, ào ạt như thể không gì ngăn cản được. Mỗi lần anh cố nén, cổ họng lại bật lên những tiếng nấc nghẹn, khàn khàn đến nhói lòng. Bờ vai nhỏ bé co rút, run bần bật, như thể chỉ cần thêm một lực chạm nhẹ thôi, anh sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
Sunghoon im lặng một lúc lâu, đôi tay lóng ngóng vén mớ tóc bết mồ hôi ra khỏi trán anh. Jay cũng không biết vì sao anh đột nhiên mít ướt như thế. Cảm giác bị bỏ rơi đè nặng nơi ngực trái đến mức quặn thắt nhức nhối. Sunghoon ôm trọn anh vào lòng, vòng tay siết chặt đầy kiên quyết. Gò má cậu áp sát lên mái đầu sũng nước, để mặc cho từng tiếng nấc ấm ức của Jay rung động trong lồng ngực mình.
Jay nhắm nghiền mắt, thu nhỏ người trong vòng tay Sunghoon, để mặc cơn tủi thân dâng trào. Chỉ đến khi tiếng nấc nghẹn dần hóa thành những nhịp thút thít khe khẽ, Jay mới rụt rè rời khỏi hơi ấm ấy. Anh chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với người nhỏ hơn vẫn đang nhìn mình đăm đăm. Đôi mắt long lanh vương nước, đầu mũi đỏ ửng phơi bày toàn bộ sự ấm ức cùng nỗi bức bối bị kìm nén.
Tim Sunghoon nhói lên như có bàn tay ai bóp nghẹt. Trong đầu cậu lúc này là một khoảng trắng xóa đầy hoang mang. Cậu không thể thấu thị hết những tâm tư phức tạp trong lòng Jay, chẳng rõ vì sao một người kiên cường như anh lại khóc đến thương tâm thế này. Nhưng chỉ cần thấy Jay vỡ òa trong vòng tay mình, cậu bỗng thấy tất cả đều là lỗi của bản thân. Cậu khẽ khàng lên tiếng, giọng dịu dàng xen lẫn lo lắng.
"Jay, anh ổn chưa? Em xin lỗi."
Jay im lặng không đáp, chỉ nhắm hờ đôi mắt, bờ vai vẫn run rẩy từng hồi dưới nhịp chạm của Sunghoon. Sunghoon hít một hơi sâu, bàn tay vẫn kiên trì xoa dọc tấm lưng trần để dỗ dành người tình.
"Mình đi tắm nhé?"
Lúc này, Jay mới hé môi, giọng khàn đặc, âm vực bé như muỗi kêu xen chút trách móc.
"Em... hết thương anh rồi sao?"
Sunghoon hơi giật mình, bàn tay cũng dừng hẳn hành động mà chuyển sang cái ôm siết. Cậu cúi xuống nhìn vào mắt Jay đầy kinh ngạc.
"Hả? Em không– Sao anh lại hỏi như vậy?"
Jay nhíu mày, nỗi ấm ức vỡ òa trong giọng nói, đôi môi chu lên đầy hờn dỗi.
"Em không hôn anh, còn né tránh anh."
"Gì cơ?" Sunghoon khẽ giật mình, ánh mắt vô thức lướt dọc cơ thể Jay - từ vùng cổ mảnh mai, xương quai xanh tinh xảo đến bờ ngực trần mướt mát, đầy dấu vết đỏ hồng do chính mình để lại.
Không hôn anh ư? Vậy thì những dấu vết này là gì?
Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, vành tai Jay đỏ rực, như chỉ cần một mồi lửa để cháy rụi hoàn toàn. Jay nửa trách nửa tủi thân vì người kia không hiểu ý mình, giọng khàn khàn do dự.
"Ý anh là–"
Nhưng chưa kịp nói hết, Sunghoon bỗng khựng lại. Ý nghĩa ẩn sau lời trách móc yếu ớt kia, nỗi ấm ức và buồn tủi hiện lên rõ rệt như một luồng điện chạy thẳng vào tim cậu.
Cậu cứ ngỡ rằng anh khóc vì vô tình làm anh sợ hay điều gì đó nghiêm trọng hơn, thứ khiến Jay thường ngày cứng rắn cũng phải gục ngã. Nhưng khi ánh mắt cậu quét khắp khuôn mặt đỏ hoe, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từng chập cùng với ý tứ ngập ngừng trong lời nói của Jay, Sunghoon mới hiểu rằng anh đang dỗi mình, vì trận làm tình thiếu đi những nụ hôn dịu dàng mà anh vẫn luôn khao khát.
Không đắn đo thêm, Sunghoon lao tới, siết chặt Jay trong vòng tay. Hai bờ ngực trần chạm nhau, cảm nhận được nhịp tim đang dồn dập không kém, cơ thể anh run lên theo nhịp hôn. Sunghoon áp môi xuống môi anh, nụ hôn dồn dập, chan chứa yêu thương vỗ về thay cho lời trấn an và cả xin lỗi.
Jay giật mình, câu nói còn dang dở đã bị nuốt trọn. Cơ thể anh mềm nhũn trong sự áp chế, chỉ biết run rẩy theo từng nhịp hôn. Sunghoon ôm chặt, bàn tay miết dọc vai lưng, vuốt ve mái tóc mướt mát mồ hôi, xoa dịu hết những tủi hờn còn sót lại. Nụ hôn kéo dài, hòa quyện giữa dữ dội và dịu dàng khiến Jay thôi hẳn cơn nức nở.
Không gian xung quanh hai người dường như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng rên khe khẽ của Jay, và nhịp tim như hòa làm một. Sunghoon vẫn miệt mài hôn anh, lần này chậm rãi hơn, cố ý nhấn mạnh từng cảm xúc, từng lời chưa nói thành tiếng. Đến khi dứt khỏi nụ hôn, Sunghoon vẫn còn dừng lại nơi môi dưới sưng đỏ một cách luyến tiếc, rồi quét sạch mật ngọt đọng lại trên cánh môi.
"Bé đã hết dỗi em chưa?"
Jay khẽ run lên, môi mấp máy chẳng thốt nên lời. Cảm giác ngại ngùng len lỏi khắp người khi Sunghoon đột nhiên đổi xưng hô. Trái tim anh vừa xấu hổ, lại vừa cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp bao phủ lấy cõi lòng trống trải, khóe mắt vẫn còn vương chút ẩm ướt, không tự chủ mà lần nữa chui rúc vào lồng ngực người kia.
"Anh không có–"
Sunghoon nghiêng người. Lần này nụ hôn không còn vội vàng như trước mà được kéo dài, nâng niu từng phần trên khuôn mặt anh. Cậu lướt qua viền môi anh như chặn lại mấy lời chối từ, nụ hôn rải khắp nơi từ xương hàm đến gò má ướt, khóe mi đến trán rồi dừng lại dịu dàng nơi chóp mũi hoen đỏ. Cậu ôm hai bên sườn mặt anh, hơi thở phả ra mang theo ý cười.
"Em xin lỗi vì không để ý đến cảm xúc của bé. Nếu còn lần sau, bé cứ đánh em là được. Đừng ôm hết ấm ức như thế, em xót lắm."
Jay bật cười nhẹ, nụ cười xua đi nét lo lắng trên khuôn mặt Sunghoon. Mặc kệ đôi bàn tay đang giữ lấy xương hàm mình, Jay tiến tới, đặt lên môi Sunghoon sự run rẩy mềm yếu, và cả sự phó thác tin tưởng. Đôi con ngươi đen láy đắm chìm trong ngũ quan hài hòa tinh tế của người tình, anh lặng lẽ thu hẹp chút khoảng cách cuối cùng, để bản thân lần nữa tan ra trong sự bao bọc quen thuộc.
"Không được phớt lờ anh nữa. Anh chỉ có mỗi em thôi."
Ngữ điệu đầy tủi hờn nũng nịu của Jay khiến Sunghoon khẽ cười, nhẹ nhàng bế Jay khỏi giường tiến đến phòng tắm, để tay anh vòng qua cổ, đầu tựa vào ngực.
"Vâng, em biết rồi. Thương anh nhất, được chưa?"
Jay rúc vào hõm cổ cậu, còn Sunghoon từng bước đưa anh tắm rửa cơ thể, chỉ còn sự dịu dàng và ấm áp vấn vít khắp cơ thể cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co