Truyen3h.Co

hoonjay | cậu bé sinh nhật

Oneshot

stawyne_

Tags: VN AU, roommates, birthday, semi-public sếc, side couple heejake

---

22:55, Chủ nhật.

Tiếng quạt treo tường quay vù vù ở số 3, cố gắng đẩy luồng không khí hầm hập ra khỏi căn phòng chật hẹp nhưng dường như chỉ làm cái thời tiết vốn nóng nực trở nên khó chịu hơn. Trọng loạng choạng bước lên tầng 4, đôi giày Vans mòn gót nện những tiếng lộp cộp khe khẽ trên hành lang vắng lặng.

Thằng Trọng là sinh viên ngành tâm lý học bên Nhân văn. Cả tuần nay cậu bị đống bài tập nhóm hành hạ, vừa hoàn thành xong lúc chiều là cả đám kéo nhau đi ăn, rồi lại đi tăng hai mừng sinh nhật sớm cho cậu đến tận giờ này. Người Trọng giờ là một tổ hợp mùi hỗn loạn, mùi lẩu bò vỉa hè, mùi bia nhàn nhạt và cả mùi mồ hôi sau một ngày dài lăn lộn.

Cánh cửa phòng mở ra với một tiếng cạch nhỏ. Trong bóng tối đặc quánh, cậu chỉ thấy ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ góc bàn học cuối phòng. Anh Xuân vẫn đang đeo cái tai nghe to sụ, cắm mặt vào màn hình laptop đầy những dòng code loằng ngoằng. Tiếng gõ bàn phím cơ nghe cành cạch khô khốc.

Thì ra dáng vẻ của sinh viên Tự nhiên chạy đồ án tốt nghiệp là đây sao. Anh Xuân học ngành khoa học máy tính, và đúng như tên ngành, anh lúc nào cũng cắm đầu vào con laptop với đống mã nguồn chạy dọc màn hình như ma trận. Chiếc tai nghe chống ồn là bức tường ngăn cách duy nhất giữ cho anh không phát điên vì mấy dòng code lỗi.

Điều đặc biệt nhất ở anh Xuân chính là gu âm nhạc hủy diệt màng nhĩ mỗi khi bước vào trạng thái tập trung cao độ. Anh nghe EDM, vinahouse hay nhạc remix giựt đùng đùng trên tiktok mà chỉ cần đứng cách một mét thôi cũng nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh thoát ra từ lớp đệm tai nghe. Nhiều lúc Trọng nhìn cái tai nghe rung bần bật theo nhịp bass, cậu thực sự lo lắng cho tuổi thọ thính giác của người anh lớn.

Đến mức mà anh Xuân không hề hay biết thằng em mình vừa về, anh vẫn ngồi bất động như bức tượng giữa luồng sáng xanh le lói. Chỉ đến khi cái bóng của Trọng đổ dài qua vai anh, Xuân khẽ tháo tai nghe, để lộ tiếng nhạc chát chúa văng vẳng bên trong, rồi xoay ghế lại nhìn cậu bằng ánh mắt trũng sâu phờ phạc.

"Về giờ này mà không bị nhốt hả Trọng?"

"Trễ xíu nữa là đứng đường rồi đó anh." Trọng cười khổ, tay chỉ vào cái tai nghe đang rung bần bật. "Anh Xuân nghỉ sớm đi, em lo cho cái lỗ tai của anh quá."

Xuân xua xua tay: "Ừ, để anh nốt chỗ này đã."

Nói đoạn, anh lại chụp cái tai nghe vào, ngay lập tức cô lập mình khỏi thế giới. Trọng thở hắt ra, đôi vai mỏi nhừ vì chiếc balo nặng trịch. Cậu nhìn lại chiếc áo sơ mi trắng giờ đã nhăn nhúm, vương đủ thứ mùi bụi bặm của đường phố. Cái nóng hầm hập tháng tư cộng với hơi men làm cậu thấy người ngợm dính dớp khó chịu vô cùng. Dù mệt đến mức muốn sập nguồn, nhưng cái cơ thể vẫn thúc giục cậu phải đi gột rửa đống bụi bặm này đi.

Trọng rón rén lấy bộ đồ ngủ với cái khăn lông, mở cửa phòng tắm ngay sát góc phòng. Tiếng nước xối từ vòi sen vang lên rào rào trong không gian nhỏ hẹp, hơi nước ấm bốc lên làm cậu tỉnh táo đôi chút. Cậu tắm nhanh, thay sang chiếc áo thun rộng tuếch và cái quần đùi thoải mái.

Đáng lẽ theo đúng quy trình, Trọng sẽ phải sấy tóc thật khô, nhưng cái tiếng vù vù của máy sấy trong không gian tĩnh lặng này nghe cứ như tiếng động cơ máy bay, dù có tiếng nhạc của anh Xuân bảo kê thì cậu vẫn thấy ngại. Được chừng ba phút, khi mái tóc chỉ mới ráo nước, vẫn còn ẩm ẩm và dính bết vào sau gáy cổ, Trọng đã vứt cái máy sấy sang một bên.

Cơn buồn ngủ ập đến như thác đổ, khiến mí mắt cậu nặng trĩu. Cậu thực sự chẳng còn đủ sức để cầm lược hay bôi chát thứ gì lên mặt nữa. Trọng lết đôi chân mệt mỏi ra khỏi phòng tắm, đầu óc mụ mị chỉ còn một mục tiêu duy nhất: cái nệm giường tầng một thân yêu.

Cậu rón rén bước qua đống dây sạc lỉnh kỉnh và mấy đôi giày lộn xộn dưới sàn, nhẹ nhàng tiến về phía chiếc giường tầng một của mình. Trong thâm tâm, Trọng chỉ mong được đổ ụp người xuống tấm nệm mỏng dính, đánh một giấc thật sâu để bù lại đống năng lượng đã cạn kiệt.

Thế nhưng, vừa mới lách người vào bên trong lớp rèm vải thô màu xanh thẫm, Trọng đã khựng lại. Một luồng nhiệt nóng rực không thuộc về cậu ập đến ngay lập tức. Chưa kịp để Trọng định thần, một bàn tay nóng hổi từ góc tối vươn ra, tóm lấy cổ tay cậu rồi kéo mạnh một cái vào phía sát tường.

"Á...!" Trọng suýt chút hét lên, nhưng một bàn tay khác đã nhanh chóng bịt chặt miệng cậu lại. Mùi xà phòng nam tính trộn lẫn với chút mùi bạc hà thanh mát quen thuộc bao vây lấy khứu giác.

"Trễ 25 phút. Đi nhậu vui quá ta?".

Giọng Hùng trầm thấp, vang lên ngay sát vành tai Trọng, mang theo một sự dỗi hờn không hề giấu diếm. Thằng Hùng đã nằm phục sẵn ở giường Trọng từ bao giờ, rèm kéo kín mít từ ba phía như một cái kén bí mật giữa căn phòng đầy rẫy tai vách mạch rừng.

Trọng cứng đờ người, sống lưng dán chặt vào bức tường gạch lạnh lẽo, nhưng ngay lập tức cảm nhận được lồng ngực vững chãi của Hùng ép sát tới, tỏa ra hơi nóng rực như muốn thiêu cháy cả lớp áo thun mỏng manh cậu vừa thay. Trong không gian tối mờ của chiếc giường tầng, đôi mắt Hùng sáng quắc, phản chiếu chút ánh sáng xanh le lói từ màn hình laptop của anh Xuân lọt qua khe hở của tấm rèm.

Hùng khẽ nới lỏng bàn tay đang bịt miệng Trọng, nhưng không hề lùi lại, mà trái lại còn cúi thấp đầu hơn, để chóp mũi hai đứa chạm vào nhau. Hơi thở của Hùng phả lên môi Trọng, nồng đậm hương thơm thanh mát.

"Hùng... bỏ ra... tui vừa xong báo cáo, mệt muốn xỉu rồi." Trọng lầm bầm, đầu óc mụ mị vì thiếu ngủ nên chẳng buồn đẩy cái tên lì lợm này ra.

Hùng không trả lời, bàn tay thô ráp luồn vào mái tóc còn ẩm ướt của Trọng, khẽ nhíu mày: "Tóc chưa khô đã đòi đi ngủ? Định để ngày mai nhức đầu rồi bắt tui hầu à?"

Không đợi Trọng phản ứng, đôi môi nóng bỏng đã dứt khoát ụp xuống, nuốt chửng mọi lời càu nhàu của cậu vào một nụ hôn sâu. Trọng giật mình, đôi tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo thun của Hùng. Cái giường sắt phát ra một tiếng két khô khốc vì sức nặng của hai cơ thể đang dây dưa.

Nụ hôn vừa dứt, Trọng đét vào vai Hùng một cái, khẽ mắng: "Điên à, anh Xuân nghe thấy thì sao?"

"Trọng đánh giá thấp cái tai nghe tui tặng anh Xuân dịp sinh nhật năm ngoái rồi. Không bật nhạc thì cũng chống ồn cực xịn luôn!"

Nói xong thằng Hùng lại không kiêng nể gì mà đáp xuống môi người kia hôn tới tấp, báo hại Trọng phải nhéo thằng bồ để nhắc nó chớ có làm càn.

"Hùng! Còn thằng Luân nữa."

Suýt nữa thì quên thằng Luân, bằng vai phải lứa với Trọng và Hùng. Luân học cùng trường với anh Xuân, ngành thiết kế vi mạch. Bốn người là bạn nối khố ở quê, anh Xuân lớn hơn ba đứa còn lại một tuổi nên lên thành phố học trước. Hồi hay tin anh đậu đại học, đã vậy còn là cái trường top oách xà lách, trong mắt thằng Luân anh Xuân ngầu phải biết. Thế là nó cũng hạ quyết tâm học hành cho đàng hoàng để vào cùng trường với anh Xuân. Vậy rồi Luân đậu luôn, với cái ngành cũng oách ngang ngửa anh Xuân của nó.

Cuối cùng là thằng Hùng, sinh viên ngành kỹ thuật cơ điện tử. Ai đồn sinh viên Bách khoa chỉ biết cắm đầu học hành nên tạng đứa nào đứa nấy tom teo như con còng khô đâu nào? Với thằng Hùng thì chỉ được vế trước đúng thôi, vì nó trông như con trâu đực, đấy là nói giảm nói tránh rồi. Cái bờ vai rộng đến mức choán hết cả không gian hẹp của cái giường tầng, cộng với cơ bắp săn chắc, cuộn lên như sóng biển Vũng Tàu của nó đã giải oan cho tập thể dân Bách khoa.

Rốt cuộc thì trong bốn thằng không có đứa nào học cái ngành bình thường hết. Đến nỗi dù sống chung trong một căn phòng nhỏ thì lần hiếm hoi tụi nó thực sự nhìn thấy mặt nhau là sáng sớm đi học và lúc ăn chung nồi mì gói.

"Trọng yên tâm. Hồi chiều thằng Luân đi chơi bóng với cu Lực, về là nó ngủ như chết rồi."

Lời nói của Hùng làm Trọng không nhịn được mà nghĩ tới hai nghĩa. Hùng bắt thóp ngay cái biểu cảm thoáng bối rối của người dưới thân, anh giở giọng trêu ghẹo.

"Nghĩ gì đó? Không có được nghĩ bậy anh em nhà người ta nha!"

"Khùng. Do Hùng ăn nói kì quặc chứ bộ." Mặt mày đỏ bừng, Trọng cuống quýt đưa tay đẩy cái lồng ngực đang ép sát mình.

"Rõ ràng là đầu óc Trọng đen tối." Hùng nhếch môi cười đắc ý, bàn tay luồn vào eo Trọng bóp nhẹ một cái khiến cậu run nảy người. "Mà lỡ nghĩ bậy bạ rồi thì giờ mình làm chuyện bậy bạ luôn cho nó bõ công nghĩ nha?"

Chẳng để Trọng phân bua thêm, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi xà phòng quyện với chút mùi men chưa tan. Đôi môi nóng hổi bắt đầu gieo rắc những nụ hôn vụn vặt lên vùng da cổ trơn nhẵn, mỗi nơi đi qua đều để lại một vệt đỏ hồng đầy ám muội.

"Hùng... đừng... nhột..." Trọng khẽ co người, hai tay vô thức bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc của Hùng.

Cái giường sắt lại phát ra tiếng két nhỏ. Trọng hoảng hốt liếc mắt qua khe rèm, thấy bóng lưng anh Xuân vẫn bất động, đôi tay vẫn lướt đi trên bàn phím theo nhịp EDM đang giật đùng đoàng trong tai nghe. Sự đối lập giữa không gian tĩnh lặng đầy tập trung phía ngoài và sự nóng bỏng, ngột ngạt bên trong tấm rèm khiến tim Trọng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hùng khẽ bật cười, giọng trầm thấp và khàn đặc vang lên ngay sát màng nhĩ Trọng: "Trọng cứ lo cho người khác hoài. Lo cho Trọng trước đi."

Bàn tay thô ráp bắt đầu luồn lách vào dưới vạt áo thun rộng tuếch của Trọng, mơn trớn vùng eo nhạy cảm rồi từ từ tiến lên phía trên. Lớp da gà trên người Trọng nổi lên rần rần vì sự va chạm nhiệt độ, đôi bàn tay nóng hổi của Hùng và cái mát lạnh từ mái tóc còn ẩm của chính mình.

Chiếc giường sắt khẽ rên rỉ dưới sức nặng của hai cơ thể. Trọng giật mình, theo bản năng cắn chặt môi để ngăn một tiếng rên rỉ suýt chút nữa là bật ra ngoài. Sự sợ hãi bị phát hiện cộng với sự công kích mãnh liệt từ Hùng khiến tim Trọng đập loạn xạ, cảm giác hưng phấn chảy dọc sống lưng làm cậu run rẩy.

Hùng dứt ra khỏi nụ hôn, để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh vương giữa hai đầu môi. Hắn nhìn Trọng đang thở dốc, đôi mắt phủ một lớp sương mờ mịt vì hơi men và sự kích thích, rồi khẽ thầm thì.

"Trọng sợ à? Đã bảo là anh Xuân không nghe thấy đâu mà."

"Nhưng mà...." Trọng lầm bầm, tay vô thức bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc của Hùng. "Hùng làm lẹ nha..." Cậu mệt thật, nhưng cái cách Hùng dỗ dành bằng mấy nụ hôn vụn vặt lên vành tai làm đầu óc cậu dại đi mấy phần, chẳng thể nào từ chối nổi.

Hùng khẽ cười, bàn tay thong thả kéo vạt áo thun của Trọng lên quá ngực, để lộ khung xương quai xanh thanh mảnh dưới ánh sáng mờ mờ. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ cắn nhẹ lên bả vai Trọng một cái, đủ để để lại một dấu răng đỏ hồng. Trọng cong người, hai chân quắp chặt lấy hông Hùng để tìm điểm tựa.

Bình thường, Trọng và Hùng cực kỳ giữ kẽ. Ký túc xá mà, đâu có lắm không gian cho hai thằng thanh niên sinh lý hừng hực giải tỏa với nhau. Thế nên chuyện ấy thường được giải quyết nhanh gọn trong nhà tắm vào đêm muộn hoặc chờ những lúc hiếm hoi cả phòng đi vắng hết.

Nhưng ngày mai là sinh nhật Trọng. Rượu vào lời ra, trong trường hợp lời còn đang mắc kẹt trong cổ họng vì sợ anh Xuân nghe thấy thì cái khác sẽ ra thay.

Dáng vẻ ngon lành của Trọng lúc ngà ngà say khiến Hùng gấp không nhịn nổi. Hùng thô bạo lột bỏ lớp rào chắn cuối cùng trên người cả hai, tiếng vải ma sát vào nhau và tiếng hơi thở dồn dập nghe rõ mồn một. Hùng mơn trớn khắp làn da mịn màng của Trọng, từ vùng eo nhạy cảm đến vòng ba đầy đặn, thứ vốn liếng mà đám bạn thân vẫn thường hay vỗ bôm bốp trêu chọc mỗi khi cậu diện quần tây chỉn chu. Đôi bàn tay thô ráp dùng sức nhào nặn khối thịt mềm mại đó, cảm giác hừng hực từ lòng bàn tay người yêu khiến Trọng khẽ run rẩy.

Hùng nắm lấy vật nhỏ mềm mềm rồi ra sức bắt nạt, vuốt ve chán chê lại dùng lực siết ở phần gốc, làm người dưới thân nghiến răng nghiến lợi mà nén tiếng rên bật ra ngoài. Cậu bé của Trọng không hề nhỏ, kích cỡ lớn hơn trung bình, khổ nỗi khi đặt cạnh thằng Hùng lại bị cướp đi mấy phần lừng lẫy, trông bé bỏng đến tội nghiệp.

Tay kia mò xuống dưới khe hẹp, đầu ngón tay khẽ khàng gảy lên nơi cửa sau nhạy cảm. Cái áo phông ban nãy còn nằm trên cơ thể Hùng giờ đã trải rộng dưới mông Trọng, đề phòng nước dâm dây ra làm bẩn nệm. Cảm giác mát lạnh từ lớp dịch bôi trơn quyện với hơi nóng từ ngón tay Hùng làm cậu thấy ngứa ngáy đến phát điên.

"Hùng... từ từ thôi... đau..."

Trọng thở dồn dập, thút thít khe khẽ chỉ đủ cho Hùng nghe thấy. Sinh lực dồi dào của tuổi đầu hai cũng phải quy hàng trước cuộc sống bộn bề của sinh viên năm ba. Hết deadline, bài tập, đi học rồi lại đi làm khiến tụi nó cũng lờ đi cái ham muốn âm ỉ trong mạch máu. Chỗ đó của Trọng cũng vì thế mà chặt khít, không hề có dấu hiệu sẵn sàng tiếp nhận thứ khủng bố hơn.

Dường như cắn môi cũng không chặn hết được mấy tiếng nấc vụn vỡ của mình, Trọng dùng tay che miệng, cật lực chống đỡ luồng khoái cảm đang nhen nhóm bùng lên giữa cơn đau ứa nước mắt. Những lần trước khi cả hai thực sự có thời gian hâm nóng tình cảm là khi anh Xuân và thằng Luân đều rời đi cả. Mấy lúc như thế, thằng Hùng mới không nể nang gì mà ập vào người Trọng làm quấy.

Thật ra thì cũng không thoải mái mấy, Hùng nghĩ vậy. Với cái vách tường mỏng dính của ký túc xá thì Hùng vẫn còn phải giữ kẽ chán. Lần nào có dịp yêu đương, thằng Hùng lúc nào cũng để Trọng nhéo đến teo cả cơ bắp vì cái thú tính không bỏ được của anh. Cách nhau cái vách tường còn chẳng dám ho he gì quá đà, huống hồ gì là cái rèm giường không có khả năng giảm được tiếng ồn nào.

Lần hú tim nhất chắc là lần thằng Luân đột ngột về nhà đương lúc hai thằng cốt đang hành sự. Bữa đó cả Trọng và Hùng đều trống tiết chiều, anh Xuân đi dự hội thảo khoa học còn Luân thì có lịch học, thế là hai thằng nghiễm nhiên lột quần nhau ra. Giữa lúc cao trào, tiếng bước chân dộng bình bịch ở ngoài cũng chỉ tầm cỡ tiếng ruồi vo ve. Đến khi Luân tra chìa khóa vào cửa thì hai thằng mới tá hỏa dứt khỏi cuộc yêu chóng vánh.

Thằng Luân được tiếng học hành giỏi giang chứ lúc nhìn tình hình chiến sự trong phòng mình thì bộ mặt vẫn tỉnh như sáo. Thằng Trọng nằm trên giường, chăn trùm kín mít, quay mặt vào vách tường nhắm mắt chặt bưng. Trong khi thằng Hùng mặc mỗi cái quần cộc và ngồi trong một tư thế rất gượng ép ở dưới sàn nhà, lúng túng nhìn nó rồi ngoảnh đi như không có gì.

"Sao ngồi đây?" / "Sao về sớm thế?"

Luân và Hùng chen nhau hỏi người kia. Thấy thằng Hùng không có ý gì là trả lời mình, Luân lên tiếng trước.

"Trống tiết. Làm gì mặt mày đỏ gay vậy?"

Hùng luống cuống đứng dậy: "Ờ thì nóng. Trưa mà."

Luân liếc nhìn thằng Trọng. Giữa cái trưa trời nắng nóng như đổ lửa, Trọng đắp mền không chừa miếng da thịt nào. Thực chất là do cậu còn chưa kịp mặc đồ vào, dưới mông vẫn là cái áo thun của Hùng, còn đống quần áo và đồ lót của nó đã túm gọn trong cái mền luôn. Cậu thề có trời đất, đó là lần cuối cùng cậu để thằng Hùng làm càn vào ban ngày.

Đôi môi Hùng lại một lần nữa ập xuống, hôn lên đuôi mắt sũng nước hòng trấn an người yêu. Tay kia vẫn không ngừng bắt nạt nơi cửa sau nhạy cảm đã bắt đầu ẩm ướt. Chiếc áo phông lót dưới mông Trọng ma sát vào làn da mịn màng tạo ra thứ âm thanh sột soạt ám muội mà chỉ hai người mới nghe thấy.

Trong không gian hẹp chừng hai mét vuông, mọi cảm giác đều bị khuếch đại. Trọng cảm nhận rõ rệt sự căng tràn đến mức muốn tháo rời từng thớ cơ khi Hùng dứt khoát tiến vào. Cậu nấc lên một tiếng, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng của bồ, móng tay ghim sâu vào da thịt tìm điểm tựa. Sự đau đớn ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, hòa quyện với hơi men còn sót lại tạo thành một cơn say còn choáng váng hơn cả rượu.

Âm thanh ken két khô khốc của chiếc giường vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng làm Trọng giật mình, theo bản năng cậu quàng tay qua cổ Hùng, kéo sát anh xuống để vùi mặt vào hõm cổ rực lửa kia. Cậu không dám thở mạnh, chỉ biết cắn chặt vào bả vai săn chắc của bồ, để vị mằn mặn của da thịt thấm vào đầu lưỡi.

Cảm nhận được sự run rẩy của người dưới thân, Hùng chống tay, hơi nhấc người lên để nhìn rõ gương mặt Trọng. Dưới ánh sáng le lói, anh thấy đôi mắt Trọng mờ sương, đồng tử giãn ra vì hưng phấn và hơi men, nửa cầu xin lại nửa mời gọi.

"Trọng, nhìn tui này." Hùng thì thầm.

Giữa lúc đầu óc đang mờ mịt, Trọng cảm thấy bàn tay thô ráp của Hùng rời khỏi eo mình, thong thả tìm kiếm rồi đan chặt lấy những ngón tay đang run rẩy của cậu. Những vết chai mỏng ở lòng bàn tay và những đường gân xanh nổi rõ đầy nam tính, giờ đây đang siết chặt lấy các ngón tay thon dài của Trọng. Hùng nhấn mạnh tay cậu xuống nệm giường, mười đầu ngón tay đan xen không kẽ hở.

Trọng vô thức siết lại, móng tay cào nhẹ vào mu bàn tay Hùng. Cậu nhìn trân trân vào đôi bàn tay đang đan vào nhau ấy, rồi lại ngước lên nhìn vào đáy mắt lặng như mặt hồ của người phía trên. Trong lòng thoáng chốc cảm thấy bớt căng thẳng mấy phần.

Két!

Một tiếng nghiến kim loại sắc lạnh vang lên. Trọng giật bắn mình, toàn thân cứng đờ, tim suýt chút nữa là văng ra ngoài lồng ngực. Cậu nín thở, đôi mắt mở to nhìn trân trân ra phía tấm rèm xanh, chỉ sợ giây tiếp theo anh Xuân sẽ lên tiếng.

Thế nhưng, trái với sự hoảng loạn của Trọng, Hùng vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt không hề dao động. Hóa ra, tiếng động đó không phát ra từ cái giường của tụi nó, mà là từ phía giường đối diện. Thằng Luân có lẽ vừa trở mình, khiến cái giường cũ kỹ của nó biểu tình kịch liệt.

Nghĩ lại cũng thấy may, trong hai cái giường tầng đồ cổ được trang bị sẵn trong phòng, Hùng và Trọng đã nhanh tay vớ được cái đỡ cũ hơn. Cái giường của tụi nó dù đôi lúc cũng có rên rỉ đôi chút nhưng vẫn còn kín tiếng chán so với cái giường hở ra là kêu oanh oách của thằng Luân. Anh Xuân phía ngoài kia vẫn im lìm gõ phím, dường như đã quá quen với tiếng giường của Luân nên chẳng mảy may để ý.

Bốn đứa chen chúc trong cái phòng hai giường tầng. Anh Xuân và thằng Luân ngủ một giường, ban đầu anh Xuân nằm tầng trên, nhường cho cu em tầng dưới để tiện sinh hoạt. Mấy năm gần đây mới đổi lại vì tần suất học tập của anh Xuân ngày càng dày, thế là đêm nào cũng ngủ muộn. Em Luân lại xót anh già, hay đau lưng còn phải leo trèo đêm khuya nên ép anh đổi chỗ với em. Còn Hùng với Trọng giường còn lại, Hùng nằm trên, Trọng nằm dưới, hiểu theo nghĩa nào cũng đúng.

Hùng bắt đầu tăng tốc, những cú thúc nông sâu bừa bãi tựa hồ muốn rót hết sinh lý của mình vào người dưới thân. Chiếc áo phông lót dưới mông cậu nhăn nhúm lại, thấm đẫm mồ hôi và ướt nhẹp dâm dịch. Hùng dập cậu đến váng cả đầu óc, làm Trọng muốn buông xuôi ngay lập tức.

"Hùng... nhẹ... tui... tui chịu không nổi..."

Trọng thấy đầu óc mình trắng xóa. Hơi men lúc nãy chỉ làm cậu lơ mơ, nhưng sự công kích mãnh liệt của Hùng lúc này mới thực sự làm cậu say đến mất đi tri giác. Cậu không còn sức để đẩy vai anh ra nữa, đôi bàn tay đang đan chặt lấy tay Hùng càng lúc càng siết mạnh, móng tay ghim sâu vào mu bàn tay người kia như tìm kiếm điểm tựa giữa cơn sóng tình dữ dội.

Hùng dường như muốn vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của Trọng. Mỗi cú thúc đều chuẩn xác và mạnh mẽ đến mức làm Trọng thấy run rẩy từ tận xương tủy. Khoái cảm cuồn cuộn ập đến, mạnh mẽ và bất ngờ như một cơn lũ quét qua đầu óc vốn đã quay cuồng. Trọng thở dốc, cậu nảy người, sống lưng uốn cong như một dải lụa bị kéo căng, đôi mắt sũng nước dại đi.

Luồng nhiệt nóng hổi bất ngờ trào ra, bắn thẳng lên vùng bụng phẳng lì. Sự giải tỏa cực độ đi kèm với cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến Trọng hoàn toàn mất đi sức kháng cự. Cả người đổ ập xuống, đầu ngả ra gối, hơi thở dồn dập ban nãy lịm dần đi thành những tiếng thở dốc đứt quãng.

Chút sức lực cuối cùng đã thực sự cạn kiệt. Trọng chính thức sập nguồn ngay sau khoảnh khắc vỡ òa đó. Mặc kệ người phía trên vẫn đang cày hùng hục như trâu, đôi mắt cậu díp lại, bàn tay đang đan chặt lấy tay Hùng dần buông lỏng rồi thiếp đi ngay lập tức trong trạng thái rã rời, hoàn toàn phó mặc cho thằng bồ muốn làm gì thì làm.

Cảm nhận khối cơ thể nhũn ra dưới thân mình, Hùng nhìn xuống gương mặt Trọng đang ngủ say với hàng mi vẫn còn vương chút nước mắt, rồi lại nhìn đống chiến trường trên lớp áo phông lót dưới, trong lòng dâng lên sự dung túng vô hạn. Gân xanh trên trán Hùng vẫn nổi lên, cơ thể vẫn đang ở ngưỡng hừng hực muốn bùng nổ, nhưng nhìn vẻ phờ phạc của Trọng, anh chỉ biết thở dài bất lực.

"Trọng tồi, xong chuyện rồi bỏ mặc tui luôn."

Thấy người yêu cứ thế mà ngủ ngon lành, Hùng không nỡ làm nữa. Dù biết bản thân có đâm rút thêm mấy chập thì Trọng cũng say giấc nồng thôi, nhưng suy cho cùng, Hùng vẫn là xót bồ quá mức, thế là cũng rửa tay gác kiếm. Vừa mới rút ra, Trọng khẽ cựa mình, đôi chân đang gác trên hông anh cũng trượt xuống nệm. Trọng nhíu mày, gương mặt thoáng hiện lên vẻ khó chịu vì sự trống trải đột ngột.

Hùng hốt hoảng, sợ bồ thức giấc rồi lại dỗi vì cái tội làm nửa chừng, vội vàng luồn những ngón tay thô ráp vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm của Trọng. Anh gãi nhẹ da đầu, vuốt ve những lọn tóc rối, miệng khẽ thì thầm.

"Ngoan, Hùng đây. Trọng ngủ đi."

Nhờ sự vỗ về của Hùng, đôi mày của Trọng giãn ra, hơi thở đều đặn. Anh thở phào một hơi, nhưng nỗi khổ tâm thì vẫn còn lù lù đó.

Một tay Hùng vẫn đều đặn xoa đầu Trọng, giữ cho cậu một giấc ngủ bình yên nhất, tay kia thì đã nắm lấy thằng em vẫn còn đang hừng hực của mình, âm thầm tự mình giải quyết cho xong. Cảm giác này thực sự là một loại cực hình ngọt ngào, vừa phải kìm nén tiếng thở dốc hòng không làm kinh động đến anh Xuân đang ngồi bên ngoài, vừa phải nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ của Trọng ngay dưới tầm mắt.

Hùng nghiến răng, đẩy nhanh tốc độ. Sau một vài nhịp gắt gao, Hùng khẽ gồng mình, toàn bộ hàng họ bắn thẳng lên bụng và ngực Trọng. Dòng chất lỏng đặc sệt, trắng đục của cả hai vương vãi khắp bờ ngực trần sẫm màu. Anh thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể.

Nhìn thấy bồ mình ngủ ngon lành, Hùng bất giác muốn ngã lăn ra mà ngủ theo. Nhưng nghĩ đến cái đống hỗn loạn mình vừa gây ra, anh rướn người lấy bịch khăn giấy ướt đã thủ sẵn ở đầu giường, vẫn là vệ sinh cho Trọng thật sạch sẽ thoải mái rồi mới an tâm vào giấc.

Hùng rút từng tờ khăn giấy ướt, bắt đầu từ vùng ngực và bụng, lau cực kỳ tỉ mỉ. Những dấu vết hoan lạc dần biến mất dưới lớp khăn giấy, Hùng khẽ nuốt nước bọt, cố đè nén cái ham muốn đang âm thầm trỗi dậy. Hùng nhấc nhẹ đôi chân nhẹ tênh của Trọng, kiên nhẫn lau cả vùng đùi trong và hai cái bánh bao đầy đặn vương chút dịch tiết từ cuộc yêu ban nãy. Trọng trong cơn say ngủ chỉ khẽ hừ hừ vài tiếng, đôi lông mày thỉnh thoảng hơi nhíu lại khi cảm nhận được cái mát lạnh của khăn giấy ướt, nhưng rồi lại nhanh chóng ngủ ngoan dưới sự vỗ về của Hùng.

Chiếc áo phông của Hùng, thứ đã hy sinh thân mình để bảo vệ cái nệm giường, giờ đây đã ướt nhẹp và nhăn nhúm như một cái giẻ lau. Hùng lau sơ qua những chỗ dơ nhất rồi cuộn tròn lại, nhét gọn vào một góc cuối giường để sáng mai tranh thủ dậy sớm đem đi giặt phi tang.

Xong xuôi phần vệ sinh, Hùng với tay kéo vạt áo phông của Trọng xuống. Ban nãy do vội quá nên anh chỉ kịp kéo nó lên quá ngực chứ chưa kịp lột ra, giờ nhìn nó yên vị che đi khung xương quai xanh đầy dấu vết đỏ thẫm, Hùng mới tạm yên tâm. Anh xỏ lại cái quần cộc của mình, cảm giác vải cotton khô ráo chạm vào da thịt làm anh thấy dễ chịu hẳn.

Hùng rón rén nằm xuống bên cạnh, kéo tấm chăn mỏng đắp kín cho cả hai. Anh vòng tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, để Trọng tựa đầu vào ngực mình. Trọng nhíu mày, vô thức rúc sâu hơn vào hơi ấm của bồ, miệng lầm bầm vài tiếng vô nghĩa rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

---

Nắng tháng tư của Sài Gòn chưa bao giờ biết nể nang ai, mới tám giờ sáng đã chiếu xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, làm căn phòng tầng 4 nóng hầm hập như cái lò bánh mì.

Trọng khẽ cựa mình, nhận ra toàn thân mình đang bị bao bọc bởi một khối nhiệt lượng khổng lồ. Hùng vẫn đang ngủ say, một tay gối dưới cổ Trọng, tay còn lại gác qua eo. Khác với đêm hôm qua, Hùng lúc ngủ trông hiền khô, mấy sợi tóc mái rũ xuống che bớt đôi chân mày rậm, hàng mi dài hơi rung nhẹ như cánh bướm.

Trọng nằm yên, ngắm nhìn gương mặt cận nét của bồ mình. Cậu khẽ đưa tay, những ngón tay thon dài luồn vào mớ tóc rối bù của Hùng, nghịch nghịch mấy lọn tóc dựng ngược lên. Nhìn cái vẻ mặt vô hại này, Trọng nhổm người lên một chút, đặt một nụ hôn thật khẽ lên chóp mũi cao vút.

Đang định rụt lại thì eo bị siết chặt lại, khoảng cách hai người vốn đã chẳng có bao nhiêu lại càng thu hẹp hơn. Hùng vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười cực kỳ gian xảo. Anh lầm bầm với chất giọng khàn đặc ngái ngủ.

"Trọng thơm tiếp đi, tui chưa dậy đâu."

Mặt thằng Trọng đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Cậu cố đẩy cái lồng ngực vững chãi choán hết tầm nhìn mình ra nhưng không đọ nổi sức của vòng tay đang bao vây mình.

"Hùng! Giả vờ ngủ hả? Thả ra nhanh, nóng chết được!"

Hùng chẳng những không buông mà còn rúc đầu vào hõm cổ Trọng, hít hà mùi hương quen thuộc rồi làm vẻ nũng nịu.

"Ai giả vờ? Người ta đang mơ thấy được bồ thơm, Trọng phải làm cho tới công chuyện luôn chứ. Trọng thơm tiếp đi mà, thơm chỗ nào cũng được."

Cú cựa mình của Hùng làm Trọng cảm nhận rõ rệt một luồng hơi mát lạnh len lỏi vào dưới lớp chăn mỏng. Và rồi, một cơn nhức mỏi âm ỉ từ vùng thắt lưng bắt đầu biểu tình, nhắc nhở cậu về trận vụng trộm kịch liệt đêm qua. Trọng đờ người ra, đôi mắt mở to nhìn xuống dưới.

Thôi xong.

Đêm qua sau khi xong chuyện, Trọng mệt đến mức ngất ra ngủ ngay tức khắc, phó mặc cho Hùng toàn quyền xử lý, còn lại thì cậu không còn nhớ gì nữa rồi, thậm chí còn gần như quên luôn chuyện tối qua. Thế mà Hùng sau khi làm xong cũng không thèm mặc quần cho Trọng.

"Q-Quần tui đâu? Còn nữa, áo Hùng-"

"Áo tui bị người nào đó làm ướt hết rồi. Còn quần thì hôm qua tui có mặc cho Trọng ấy chứ, mà Trọng cứ giãy ra làm tui không mần được gì hết trơn."

Dĩ nhiên là thằng Hùng kiếm chuyện ghẹo bồ vì Trọng ngủ ngoan như chết, anh có nắc thêm vài chập thì cũng khó mà dậy nổi chứ đừng nói là giãy như cá mắc cạn. Mà Trọng lại ngây thơ đem lời người kia nói tin là thật, ngại đến không thèm nhìn mặt Hùng mà chỉ chăm chăm tìm cái quần bị thất lạc. Cái việc không thèm tròng cho cậu khúc vải nào ở phần dưới xuất phát từ việc, một là Hùng quá mệt và lười, hai là để Trọng mát mẻ một đêm chắc cũng không hề hấn gì, trừ khi-

Rầm!

Cánh cửa phòng bị tông ra không chút nể nang. Tối ngủ sớm nên thằng Luân cũng bắt đầu ngày mới lúc tờ mờ sáng. Nó mắt nhắm mắt mở đi chạy mấy vòng khu ký túc xá, sẵn tiện mua mấy ổ bánh mì cho cả đám, hoàn toàn không hay biết cái giường trên phía đối diện mình đã trống trơn từ đêm qua.

"Dậy! Dậy hết cho tui! Nay sinh nhật đại ca Trọng mà tính ngủ tới chiều hay gì?"

Tiếng thằng Luân oang oang vang lên ngay sát bên tai, kèm theo tiếng bước chân nện bình bịch trên sàn nhà. Luân chẳng cần biết ai đang ngủ hay thức, nó tiến thẳng tới, vỗ bành bạch vào tấm rèm giường của Trọng.

"Trọng ơi, dậy ăn bánh mì nè! Tui mua chỗ ông thích ăn đó." Luân ngó lên giường trên, trống lơ trống lốc. "Ủa thằng Hùng đâu?"

Trong rèm, Trọng như một con mèo bị dẫm phải đuôi, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu cuống quýt dùng cả hai tay bịt chặt miệng Hùng để anh không thốt ra câu nào nữa, trong khi đôi chân trần thì cứ cuống cuồng tìm cách giấu vào sâu trong chăn.

Hùng nhìn cái vẻ hoảng loạn đến mức sắp khóc của bồ, trong mắt không giấu nổi sự đắc ý. Anh chẳng những không giúp, còn cố tình dùng cái lồng ngực trần trụi của mình ép sát vào Trọng hơn, khẽ liếm vào lòng bàn tay đang bịt miệng mình một cái, Trọng liền nhột mà rụt lại.

Tất cả xảy ra chỉ trong một giây, tấm rèm xanh thẫm bị Luân kéo phắt sang một bên. Trọng phát huy bản năng sinh tồn tột độ, tay cậu kéo cái chăn đang quấn quanh hai người về phía mình, trùm kín từ đầu xuống chân rồi thu thành một cái kén tròn vo sát vách tường. Thằng Hùng thì lộ thiên hơn, nhưng dù gì thì anh cũng có mặc quần.

Ánh nắng chói chang của buổi sáng xông vào, Hùng ngồi đó, cởi trần, bờ vai rộng huếch hoác, hai tay chống nệm. Ánh mắt Hùng tỉnh bơ, nhe răng cười từ thiện với thằng Luân làm nó sợ chết khiếp. Bịch bánh mì đang cầm trên tay Luân suýt rơi xuống đất. Nó nhìn đôi vai trần của Hùng, nhìn cái kén của thằng Trọng đang ấp trứng bên cạnh, rồi lại nhìn thấy cái quần nằm chỏng chơ ở cuối giường.

"SAO THẰNG HÙNG Ở ĐÂY? SAO CÓ C-CÁI QUẦN Ở KIA?"

Luân hét lên một tiếng thất thanh, nó bật nhảy như cóc, chui tọt vào cái tổ của anh Xuân phía đối diện, không kiêng dè gì mà bấu chặt lấy cái chăn anh Xuân mà gào khóc.

"Anh Xuân ơi, cứu em với. Tụi nó... tụi nó ăn hiếp em!"

Hùng thản nhiên nhìn cái bóng lưng đang run rẩy của Luân rồi nhếch mép cười: "Bạn bè nằm ngủ chung tí thôi, có gì đâu."

"Ngủ chung mà đứa cởi trần đứa cởi quần?" Luân vừa mếu máo vừa thò đầu ra khỏi vai anh Xuân để mắng.

Thằng Luân đã qua cái thời ngu ngơ khù khờ mà tin lời mấy đứa bạn của mình lâu rồi. Nó liếc nhìn cái drap giường nhăn nhúm, nhìn dấu răng mờ mờ trên vai thằng Hùng, rồi lại nhìn sang anh Xuân, người vẫn đang thản nhiên nhắm mắt như đã nhìn thấu hồng trần từ tám kiếp trước. Sự im lặng của anh Xuân chính là sự xác nhận đau đớn nhất cho cái sự trong sáng vừa bay màu của nó. Luân thề, nếu không phải vì bịch bánh mì trên tay đang bắt đầu nguội đi, nó đã đứng đây làm một bài thuyết trình dài về đạo đức và lối sống tập thể cho hai thằng ngựa nghe rồi.

Hùng thản nhiên đứng dậy, tiện tay kéo phắt tấm rèm xanh lại như để che chắn chút liêm sỉ cuối cùng còn sót lại cho bồ mình. Anh vỗ vỗ lên cái kén tròn vo bên cạnh, giọng thấp tè đầy vẻ hưởng thụ.

"Mặc quần vô đi Trọng."

Như chỉ chờ có thế, cánh tay từ trong chăn thò ra, nhanh như chớp vồ lấy cái quần đùi tội nghiệp rồi rụt phắt vào trong. Tiếng sột soạt cuống quýt vang lên bên sau lớp vải rèm mỏng dính. Giây lát sau, Trọng chui tọt ra khỏi giường, mặt mũi đỏ gay như quả cà chua chín, đầu óc cậu lúc này trống rỗng tới mức chẳng kịp nghĩ đến việc mắng thằng bồ báo đời. Không dám nhìn vào khuôn mặt đang sừng sộ và uất ức của thằng Luân, Trọng cứ thế lao thẳng vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa.

Anh Xuân bị lay dậy giữa cái giấc ngủ chưa đầy một nửa tiêu chuẩn cơ bản của người bình thường cũng chẳng nhăn nhó gì. Anh nhìn thằng Luân đang la hét ú ớ, cảm thấy như có một con gấu Koala bám chặt lấy mình, anh nheo mắt nhìn thằng em vi mạch đang mếu máo, rồi lại nhìn sang cái giường tầng dưới của thằng Trọng.

"Luân tính bẻ gãy tay anh hả?"

"Anh Xuân thấy chưa! Tụi nó quá đáng lắm luôn."

Anh Xuân chép miệng, đưa bàn tay to lớn lên xoa xoa đầu Luân như đang dỗ dành một con cún con vừa bị bắt nạt. Anh nhìn sâu vào đôi mắt chưa thôi phẫn nộ của Luân, rồi khàn giọng dỗ nó.

"Thôi nín đi. Hay là muốn anh chỉ Luân cách trả thù?"

Thằng Luân tin tưởng anh Xuân của nó nhất trần đời, đến mức mà nó phải hạ quyết tâm chui vào cùng trường với anh là đủ hiểu. Đôi mắt nó mở to, tròn xoe nhìn anh Xuân, gật gật cái đầu mong chờ. Hùng đứng tựa lưng vào thành giường, khoanh tay trước cái lồng ngực trần trụi. Anh lạ gì tính ông già này nữa, anh Xuân mà đã mở miệng đòi chỉ bảo ai cái gì thì chỉ có nằm mơ.

"Thì tụi nó làm chuyện gì, mình làm lại chuyện đó. Tụi nó ngủ chung được, anh em mình cũng làm cho tụi nó biết mùi."

"ANH XUÂN!!!"

Mặt thằng Luân bắt đầu chuyển từ trắng sang hồng, rồi đỏ như màu tương ớt trong bịch bánh mì. Thằng Hùng cười như được mùa trong khi Luân lóc cóc nhảy xuống giường. Nó giận anh Xuân luôn, không thèm chơi với người anh đa tài hoàn hảo siêu cấp đẹp trai của nó nữa. Luân sẽ cân nhắc dọn đồ ra khỏi ký túc trong hôm nay vì bị chính ba người bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa lần lượt phản bội mấy vố đau điếng.

Trọng bước ra với bộ dạng chỉnh tề nhất có thể, dù gương mặt vẫn còn chút dấu vết của sự bối rối. Cậu cố lờ đi cái không khí kỳ quặc giữa ba người kia mà chỉ tay vào bịch bánh mì.

"Ăn đi mọi người, kẻo thằng Luân mất công đi mua."

"Ừ đấy quên mất. Chúc mừng sinh nhật Trọng. Nay ngày vui nên tui chả thèm hơn thua nữa đâu." Luân hậm hực ngồi xuống ghế, tay ngoắc thằng Trọng lại ngồi kế bên nó.

"Sinh nhật vui vẻ nha Trọng." Anh Xuân lúc này mới bò ra khỏi giường, mồm miệng vẫn chưa thôi nhếch lên vì ghẹo được em Luân tức xì khói.

Bấy giờ bốn thằng đã cầm ổ bánh mì trên tay, thằng Luân còn ngoạm phát đầu rõ to nhưng Trọng vẫn lén nhìn Hùng, người vẫn chưa lên tiếng nãy giờ. Như bắt gặp cái ánh mắt nửa trông chờ nửa hờn dỗi của Trọng, Hùng cười cười, khóe môi bất giác cong lên một đường không trong sáng mấy.

"Ăn đi. Tối tui chúc em sau- Ui da!" Hùng khẽ xuýt xoa khi Trọng đá vào chân anh dưới gầm bàn một cái đau điếng.

Tiếng quạt vẫn quay vù vù, cố xua đi cái nóng hầm hập của Sài Gòn tháng tư đang len lỏi vào căn phòng chật hẹp. Giữa mùi pate thơm nức và tiếng cãi cọ chí chóe, Trọng bỗng thấy cái tuổi mới của mình, xem ra chỉ cần ồn ào và có ai đó bên cạnh như thế này là đã quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co