Truyen3h.Co

[HoonJay] Dream

2. Violin

quynhdao_76

Sunghoon là bồi bàn khu B, khu mạt chược lớn nhất The Wave - một khách sạn kiêm casino lớn thứ 5 trong thành phố. Cậu lúi húi chiếc nơ trên cổ, tuốt tát lại tóc tai và bắt đầu công việc của mình. Casino này nằm ở phía đông của toà nhà, mang âm hưởng Á Đông, mọi đường nét được chạm khắc trên trần thạch cao đều gợi nhắc đến văn hóa phương đông. Chủ ở đây người gốc Á, ông ta yêu quê hương mình đến nổi xây hẳn một khu dành cho người châu Á sống. Lầu dưới là casino, lầu trên là khách sạn 6 sao. Sunghoon làm việc ở dưới cùng với mấy tiếp viên khác, lâu lâu được nhờ lên phòng dụng cụ ở tầng trên lấy đồ.

Nói sa hoa là chưa đủ diễn tả hết về độ tráng lệ ở nơi đây, bước vào sảnh chờ là đài phun nước với mấy đóa hoa cẩm chướng bao quanh. Chủ ở đây mê chúng, nghe đâu đó nói rằng người yêu cũ đã mất của ông là người Hoa, nên ông ta nhất quyết trồng chúng khắp tòa nhà. Sunghoon đến đây với tư cách là Benjamin, một cái tên giả do cấp trên đặt cho.

"Từng này là đủ rồi."

"Họ nói sao?"

"Chuyển đủ hàng lên trên rồi, tầm 3 kg."

"Ai đặt mà ít vậy?"

"Em cũng không biết nữa, sếp không nói gì với anh à?"

Sunghoon đang đẩy phỉnh đi, nhìn trước nhìn sau, ngó nghiên nhìn người đàn anh nói chuyện với ai đó. Cậu không thấy mặt đối phương, mặt người đàn ông bị khuất sau ánh sáng từ phía cửa phòng rolette. Tiếng xe cót két lại gần, người kia đã quay đi mất tăm, để lại tên đàn anh khó xử khi bắt gặp nhân viên mới.

"Chú mới làm ở đây hả?"

Sunghoon vội vã gật đầu, gãi gãi sau gáy một cách ngượng ngùng.

"Chỗ này không vào được đâu, để anh mày dắt chú ra đằng kia."

"Cảm ơn ạ."

Sunghoon được người đàn anh đó dắt đi ra đường sau, hành lang tối om chập chờn nuốt chửng lấy cả hai. Ánh đèn pin trên tay anh ta vẫn sáng, dẫn dụ mấy con chuột chạy toán loạn, Sunghoon nhìn mà sợ gai người. Được nửa đoạn, có ai đó gọi đến cho anh ta, âm thanh phát ra ồm ồm rồi tít tít, phút chốc lại có tiếng đàn ông văng vẳng bên tai. Cậu thấy quen lắm, giọng nói này không lẩn vào đâu được, khản đặc và chả giống ai nên mới được xếp làm đội trưởng đội hợp xướng. Có lẽ là Jongseong, cái tên duy nhất trong đầu cậu lúc này. Sunghoon vẫn lắng tai nghe, những âm thanh thất thường như muốn cuốn cậu vào cơn thủy triều, cậu từng khen chúng, từng mê mẩn chúng và cũng từng gạt bỏ chúng.

"Này sao đấy? Chú em tên gì?"

Tên đàn anh vẫy vẫy tay trước mặt, nhìn vào mắt Sunghoon.

"Benjamin ạ..."

"Tên Tây thế!"

"Em ở đây từ nhỏ."

"Dữ vậy trời. Anh mày là Soobin."

"Anh người Hàn ạ?"

"Ừ. Lai thôi, nhưng gốc Hàn. Nhìn mặt là biết chú mày cũng thế chứ gì?"

Như cá gặp nước, cậu gật đầu lia lịa. Không ngờ ở nơi đất khách này vẫn gặp được đồng hương. Sunghoon vẫn đẩy xe, miệng líu lo không ngừng với tên đàn anh. Nói chuyện một lúc thì anh ta lôi bao thuốc lá ra, rít một cái thật sâu rồi lại mời cậu một điếu. Vốn dĩ đó giờ Sunghoon chưa bao giờ thử nên cậu từ chối ngay, khổ nổi anh ta dai như đỉa, cậu bèn làm thử.

Rít cái đầu tiên, làn khói xộc thẳng vào buồng họng khiến cậu chết sặc. Sunghoon ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem. Anh ta nhìn cậu mà ngây người, cười cười vỗ lưng mấy cái.

"Ai cũng có lần đầu mà."

Thử thêm cái thứ hai, rồi thứ ba, Sunghoon chính thức bỏ cuộc. Cậu ném điếu thuốc xuống, dẫm lên chúng rồi tiếp tục đẩy phỉnh đi về khu rolette, nhưng là ở con đường khác. Cái hành lang tối om om đó một mình cậu di chuyển, mở tung cánh cửa cuối cùng ra mà vào trong.

Công việc của Sunghoon mấy ngày qua chỉ có thế, đẩy phỉnh đến khu rolette rồi trở lại khu mạc chược làm tiếp tân. Sunghoon không được mời chào khách, từ sáng đến tối cũng không biết bên ngoài ra sao, chỉ khi tan ca cậu mới lởn vởn một chút rồi trở về trong tâm trạng thấp thỏm vì khu vực đó nhân viên không được phép vô.

Lần này như bao lần, cậu đẩy phỉnh về chỗ cũ và tan ca, Sunghoon lần nữa lẻn đi vào cung đường cấm. Phía căn hầm ẩm thấp ấy là nơi cấm địa của các nhân viên tại The Wave, nơi những băng cái bang được thành lập.

Họ là những con nợ của casino, hội lại thành cái bang lởn vởn xung quanh tìm người có tiền để cướp. Họ chỉ đi theo bầy đàn, nhưng đôi khi cũng tách đàn vì một số nguyên do phổ biến như ăn chia không sòng phẳng.

Không phải tự dưng khi không mà cậu mò đến đây, chỗ họ có hàng nóng, "nóng phỏng tay". Cách đây vài tuần Sunghoon nhận được lệnh từ Heeseung, anh ta bảo rằng ở chỗ "băng cái bang" có một ít cocaine, anh ta đã gửi một số tiền không nhỏ cho Sunghoon và yêu cầu cậu mua chúng, sau đó gửi nó lại cho người chuyên nhận giao dịch bên The Wave, từ đó mới tìm ra được tung tích của người quản lý. Heeseung đã nói rằng tên quản lý cấp cao này là mấu chốt. Sau mệnh lệnh đó anh ta sập máy ngay và để lại Sunghoon chơi vơi một mình.

Theo thỏa thuận từ hôm trước Sunghoon đã đưa tiền tươi cho băng cái bang. Thấy tiền, bọn chúng trố mắt ra nhìn, thèm thuồng đến phát điên. Bọn chúng nhanh chóng đưa đủ số lượng đúng với yêu cầu và cuộc giao dịch của họ thành công.
....

Cửa thang máy dần đóng lại, cuối cùng cậu cũng được thoát vai. Sunghoon thở dài nhìn lên bảng hiển thị số tầng, tiếng vĩ cầm bỗng chốc vang lên trong cái radio cũ kỹ ngay góc. Tuy có hơi rè nhưng Sunghoon vẫn nghe được là bản Sonata số 2 cung La thứ. Cậu từng chơi bản nhạc này rất nhiều lần, nhiều đến nỗi khi nốt đầu tiên cất lên, Sunghoon dường như quen tai mà chạy tiếp bản nhạc.

Ting ting

Cậu bước ra, tiếng vĩ cầm dần khuất sau cánh cửa từ từ khép lại. Hành lang vắng ngoe chẳng có bóng người, ánh đèn điện cũ rích hắt lên tấm lưng đầy mệt mỏi, dìu cậu về phía căn nhà mới thuê. Đi ngang qua vài căn phòng, Sunghoon lần nữa nghe thấy bản Sonata số 2 cất lên, lần này không phải là vĩ cầm, mà là của dương cầm. Vốn dĩ toà nhà này đã cũ rồi, cách âm chẳng còn tốt mấy, thế nên cậu nghe rõ mồn một tiếng dương cầm văng vẳng ở nhà kế bên.

Chẳng biết ai cho cậu cái dũng khí gì, Sunghoon bèn gõ cửa.

Một cô gái với mái tóc vàng ánh ngơ ngác nhìn Sunghoon, tiếng dương cầm tắt ngún khuất sau tấm lưng trần của cô. Cô ấy mặc một cái áo yếm, thấp hơn tận 2 phân. Sunghoon cứ thế mà đỏ mặt nhìn đi nơi khác.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Dạ không có gì... Chỉ là tôi nghe thấy bản nhạc hay quá, muốn qua làm quen... vì tôi cũng chơi nhạc."

"Ồ... Eujin, xin chào."

"Benjamin."

"Tên Tây thật đó!"

Cậu gãi đầu ngại ngùng, thật không ngờ người hàng xóm lại là cô gái xinh đẹp thế này, dù sao thì đứng trước mỹ nhân ai mà chịu cho nỗi. Cậu vội vã chào cô và trở về phòng, tiếng dương cầm lần nữa vang lên, nhưng song song với nó còn có tiếng vĩ cầm của cậu. Tối đó, cả hai cứ thế hòa tấu dưới ánh trăng mờ mờ trong thành phố Las Vegas rực rỡ.

Sunghoon vẫn không hiểu sao, nguyên một dãy phòng thuê này chỉ có cậu và cô ấy, lòng cậu thình thịch đôi phút mỗi khi nghĩ về cô nhưng bỗng cắt ngang bởi tiếng điện thoại réo inh ỏi. Tiếng vĩ cầm cứ thế chấm dứt, không còn kẽo kẹt vài ba phút đầu rồi ngân lên trong đoạn điệp khúc, chỉ còn tiếng dương cầm độc tấu, một mình một cõi giữa thành thị phồn hoa.

"Tôi nghe."

"Đã có thêm manh mối gì chưa?"

"Sunoo có nhớ Jongseong không?"

"Park Jongseong chung lớp với anh hả? Nhớ chứ, sao thế?"

"Hình như cậu ta là-"

Sunghoon giật bắn mình, tắt điện thoại ngay lập tức. Tiếng gõ cửa ngày một nhanh như thúc dục, bèn chạy vội mà mở khi chưa kịp xem đó là ai. Là Eujin, mái tóc cô ướt, dính lại vào nhau, hương dầu xả xộc lên mũi khiến hai má cậu đỏ ửng. Cô ấy đến cùng một bịch bia, cỡ đâu đó 5 - 6 lon, với vài món đồ ăn kèm.

"Nhậu không?" Lần này cô ấy dùng tiếng Hàn để giao tiếp.

Sunghoon cứ thế gật đầu, mời cô vào với ánh nhìn đầy ngại ngùng. Cô ấy đẹp, thật sự rất đẹp, không biết đã bao lâu rồi cậu mới nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến thế. Hai chân cậu bắt chéo vào nhau, ngồi xuống bàn đối diện Eujin.

Khui lon đầu tiên, cô kể về bản thân.

Khui lon thứ hai, cô ấy than vãn về công việc. Sunghoon cũng góp vui đôi chút về cái chỗ làm việc kì cục của mình.

Khui lon thứ ba, cô nói về người yêu và chuyện cưới xin.

"Benjamin này, cậu đã có người yêu chưa?"

Cậu lắc đầu, nhấp thêm một ngụm bia nữa. Hương vị lúa mạch tràn vào cổ họng, cuốn trôi cả đĩa khô mực mà cô ấy mang đến. Eujin có kể rằng cô là dân biển, đúng thật từ lần đầu gặp nhìn là biết cô sống đâu đó ven biển. Eujin sinh ra ở Jeju, cuộc đời đưa đẩy sao vào cái hoang mạc phồn hoa này vừa làm vừa học. Khô mực này cũng là cô ấy mang đi theo, mấy khi lấy ra ăn vì chẳng có dịp, hên sao có Sunghoon chuyển sang sống kế bên, đã vậy còn là người Hàn, Eujin mừng rỡ không thôi. Nhưng đến khi hỏi về xuất xứ của đĩa khô mực mà cả hai đang ăn, với cả chai tương ớt nữa, khi này cậu mới biết cô ấy mua từ Phú Quốc ở Việt Nam chứ không phải đem từ Hàn. Dù chả liên quan xất gì đến nguồn gốc của cô gái nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dân biển chọn hải sản ngon thật.

"Gần đây tôi có quen một chị, chị ấy xinh, nhấn mạnh vào chữ xinh.... Nhưng chẳng biết có người yêu chưa, tôi nhát lắm."

Giọng cô lè nhè say còn Sunghoon thì ngỡ ngàng tưởng đâu mình say nên nghe lầm.

"Vậy là cô muốn xin số của chị đó để làm quen hả?"

Cô ấy gật đầu, tiếp tục nốc.

"Bố mẹ thì cứ hối tôi về, cưới cái thằng cháu con ông tổ sư nào đấy đếch biết nữa. Tôi đã nói mình chỉ thích phụ nữ rồi, nói mãi mà chẳng chịu nghe."

Sunghoon gật đầu cảm thông.

"Cậu có thích phụ nữ không? Ai lại không thích phụ nữ đẹp chứ?"

"Không hẳn..."

Eujin khó hiểu nhìn cậu, rót thêm nửa lon nữa vô ly cậu.

"Tôi từng thích một người, cũng lâu rồi, lần đó là lần rung động đầu tiên. Tôi không rõ mình thích đàn ông hay phụ nữ hơn, nhưng riêng người đó nếu có là đàn ông hay phụ nữ thì tôi đều thích cả. Với tôi giới tính không quan trọng."

Đến chính cậu cũng không ngờ rằng mình uống đến lon thứ ba rồi mà nói chuyện vẫn mạch lạc như thế. Eujin trầm ngâm, gật gật rồi khui thêm lon thứ tư. Lần này cả hai bay sang bàn về mấy vấn đề bình đẳng giới.

Sau khi uống xong lon thứ năm, họ cùng nhau dọn dẹp. Eujin trở về nhà, còn Sunghoon trở vào phòng ngủ. Cứ như thế, ngày hôm đó của cậu kết thúc trong niềm vui vì tìm được người để trút bầu tâm sự ở nơi xa lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co