Truyen3h.Co

[𝕊𝔹ℂℕ𝕊-𝟘𝟘:𝟘𝟘] HoonJay - Eva & Adam

The fall

quynhdao_76

Note 1: Sunghoon tên là Stephanie nha!! Vì Steve là tên viết tắt của Steven có nguồn gốc từ Hy Lạp là Stephanos. Stephanie là tên nữ của nó.

*Diablo thời trung cổ á nha.

_____________
Cái nắng xanh rì phủ lên tấm vải trắng phong phanh trên bãi cỏ, dàn đồng chiêng kéo nhau lên đồi hoa vàng, vắt nắng sớm trên vai với những tiếng leng keng của chiếc chuông đồng cỡ lớn. Cuốn kinh thánh trên tay rũ xuống mệt nhoài, dẫm lên những đoá hoa vàng rực lấn át cả màu xanh của nắng. Jay đi theo đám người bê tế phẩm, những người phụ nữ đứng tuổi đi cuối cùng anh mang vài ba giỏ hoa khô theo sau, ngó nghiêng con dê vừa cắt tiết sáng nay đang được mang lên đỉnh. Họ thúc dục nhau, vội vã tới nỗi chẳng kịp chiêm ngưỡng mấy đoá hoa vàng chớm nở trên cỏ xanh. Anh cũng chỉ biết đi theo, lẽo đẽo trèo lên đỉnh đồi với cuốn kinh thánh gấp dở dang.

"Cậu Jay đi nhanh lên, sắp tiến hành làm lễ rồi."

"Vâng, cháu tới ngay."

Jay là một linh mục trẻ của làng, hôm nay lại là một ngày tế lễ khác vào sáng sớm và lần này buộc tất cả mọi người trong nhà thờ phải có mặt. Jay nhìn Cain, người thầy và cũng là người cha sứ đứng tuổi có tiếng trong làng, ông ta bắt đầu dở ngẫu nhiên một chương trong Kinh Thánh Tân Ước nhàu nhĩ và đọc chúng bằng tiếng Hy Lạp kỳ lạ. Bỗng chốc ông ta hô lên, dàn đồng chiêng xếp thẳng tắp gõ từng tiếng đầu tiên rồi tăng dần tốc độ, âm thanh rã rời chạy dọc trên cánh đồng bất tận. Cơn gió rít lên như có tiếng Chúa vẫy gọi, thứ tiếng Hy Lạp vặn vẹo bỗng có hiệu lực, các vu nữ mang hoa đến, thả trôi theo chiều gió.

Đầu dê được dựng sẵn, để dưới chân thập giá nơi người phụ nữ trung niên bị đóng đinh ở trên. Bà ta cột chặt bởi vòng gai, gương mặt rũ rượi không chút gợn sóng, hắt lên mấy tia nắng sớm chờn vờn quanh vết chân chim. Jay đứng chắp tay kế bên thập giá, dàn đồng chiêng nổi thêm một tiếng trống, cả tốp người vang lên thánh ca bản thánh ca chẳng rõ nghĩa, cầu xiêu cho người phụ nữ.

Bà ta sống lưng chừng đã 35 năm, không một bóng chồng, cô đơn vật vờ trong căn nhà gỗ xập xệ lợp bằng mấy mảng rơm khô. Mùa lũ kéo đến bất chợt cuốn theo đôi mái nhà tranh, mất mùa, mất nhà, dân la oai oái, than trách cả làng đã bị nguyền rủa. Cứ vậy mà một đêm, người đàn bà không chồng con bị đem lên thiêu sống, đốt đi thứ tai ương lầm than với tội danh phù thủy xui rủi ám hết vào đất đai. Có lẽ sự nhân đạo cuối cùng của họ là tổ chức cho người đàn bà một lễ cầu xiêu và an táng bằng những đoá hoa cẩm chướng khô.

Jay nhìn vào điệu nhảy của thiếu nữ đồng trinh, họ ngâm nga hát vang bài ca đón chào ngày mới. Thật nực cười, anh chẳng biết mình phải làm công việc này đến bao giờ. Vì niềm tin của chúa hay vì niềm tin của con người nơi đây? Chẳng phân định rõ được nữa. Nhìn cách cha xứ Cain vấy máu lên tấm áo phất phơ của người phụ nữ trong đôi mắt cam chịu đầy thở than của bà ta, nhìn những nụ cười rạng rỡ của mấy cô con gái trẻ ở làng, quây quần bên đóm lửa nhóm nhem cháy. Thú thật, Jay chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa.

Sau buổi lễ đầy tính nhân đạo đó, tàn tro của người phụ nữ ấy trôi theo gió khuất sau ngọn đồi hoa vàng rực nắng. Họ leo dốc trở về làng, vẫn ngâm nga khúc thánh ca không ai hiểu lời, vẫn vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Jay, hôm nay có một đoàn khách đến làng. Thay mặt tôi tiếp đón họ nhé."

"Nhưng mà thưa cha, cháu chỉ vừa lên chức linh mục thôi."

"Cứ thử sức đi cậu trẻ, tôi còn nhiều việc lắm."

Anh thở dài đi về chỗ bọn người tiếp tân, phía cửa thôn nơi cái nắng xanh thổi rì rào, một gia đình nhỏ vừa đến nơi với đống hành lí nặng trĩu trên tay. Jay có nghe qua, họ đến đây theo di chúc của người bà đã mất. Cả gia đình chỉ có ba người, gồm một cha, một mẹ và cô con gái nhỏ con. Mấy cô dì hớn hở chạy ra ngóng, mấy đứa nhỏ cũng theo ngót bà dì chạy ra xem.

Jay thẫn thờ bước về phía họ với nụ cười miễn cưỡng chẳng muốn dòm ai. Cơn gió lồng lồng cuốn trôi lớp bụi mịt mù che quá nửa gương mặt bọn họ, tiếng cỗ xe ngựa đã đi xa, Jay mới chăm chú quan sát từng người một đang tiến vào trong cùng một vài đứa nhỏ.

Và rồi, cô ấy - đứa con gái với bờ má ửng hồng thắt bím hai bên nhanh nhảu bước đi, cao lưng chừng tới vai anh, bờ ngực nở nang hơn so với lứa tuổi ấy và đôi tay tròn vo dịu dàng nắm lấy tay của mấy đứa con nít còn lại. Ánh mắt Jay khẽ dao động, cái vẻ hậm hực mệt mỏi trôi theo lớp bụi vừa nãy mới bay đi. Tiếng lá xanh rì phập phồng trong từng hơi thở thỗn thức, anh vội vã ghé lại như muốn chớp lấy ánh nhìn từ người thiếu nữ.

"Cả nhà mình ơi, mọi người vất vả rồi. Cháu là Jay, một linh mục. Mọi người có cần giúp đỡ gì không ạ?"

Người đàn ông mừng rỡ nhìn anh, kéo tay vợ mình lại gần rồi lên tiếng:

"Thật may quá. Chúng tôi đang muốn tìm nhà của bà Susan, chúng tôi là con và cháu của bà ấy, theo di chúc chỉ về tận đây."

"Ôi bà Susan ạ? Cháu thật lấy làm tiếc cho gia đình mình quá."

"Không sao đâu cậu linh mục à."

Jay gật đầu, lễ phép dẫn bọn họ theo sau. Tuy nghiêm chỉnh là thế, nhưng đôi lúc, ánh mắt của anh vẫn sẽ liếc nhìn cô con gái ấy mà không thể ngoảnh đi đâu. Mỗi bước đi đầy hứng khởi là mỗi lần tim anh rộn ràng. Thảo nguyên xanh ôm lấy đôi bàn chân run rẫy trước bóng hình cô, thổi lên một mùi hương lạ lẫm chỉ khi tim anh loạn nhịp mới nghe thấy. Cứ vậy mà chốc chốc, Jay lại quên mất nhiệm vụ của mình, rồi lại xa vào thớ âm thanh rộn ràng đã lâu rồi không nghe.

"Anh Jay có thể dẫn em đi tham quan làng được không ạ?"

Hàng mi anh chớp liên hồi, cố gắng kìm lại những bức sóng muốn tuôn trào ra khỏi lòng ngực. Tiếng nói thỏ thẹn cắt ngang đống tơ vươn ấy, rủ rỉ kéo Jay trở về.

"Bây giờ á? Nhưng mà... Còn bố mẹ em thì sao?"

"Không sao đâu, em đã nói với họ về chuyện muốn đi tham quan rồi. Anh dẫn em đi nhé?"

Jay lắc đầu từ chối, vẻ mặt cô bé hiu hiu đi đôi phần nhưng vẫn long lanh chờ đợi. Dù sao thì những rung động thất thường ấy vẫn nên gạt sang một bên cho công việc.

Vậy đó, lần đầu gặp cô bé là như thế. Một ấn tượng kì lạ mà không thứ ngôn từ nào diễn tả được, chẳng biết cô ấy lúc đó như thế nào, nghĩ ra sao, nhưng giờ thì có lẽ đã mọi chuyện khá khẳm hơn. Sau này Jay biết tên cô là Stephanie, mới 13 tuổi, vẫn đang nhanh nhảu lớn mỗi ngày. Thế nhưng với sự thao thức của tuổi trẻ, hằng đêm ngoài mấy cuốn kinh thánh ra, trong đầu Jay chẳng bao giờ ngủ yên được với nụ cười mộng mơ ấy.

...
"Anh thích nằm đây và nhìn chằm chằm vào lá cây thôi sao?"

Stephanie bước tới, dáng người thướt tha dưới cái nắng chiều dịu đi đôi phần, theo làn gió liêu xiêu đưa đến gốc cây cổ thụ rợp bóng nơi anh nằm.

Đứng trước người mình thương thì sao cưỡng lại được, Jay ngồi phắt dậy, tim bồi hồi nhìn Stephanie. Nàng tiên cứ vậy mà ngồi xuống, nằm ra thảm cỏ xanh mơn mởn nhìn lên hàng cây rợp lá. Cổ áo cô bé hơi rộng, một bên hơi trễ xuống, lộ rõ bầu ngực trắng phau râm ran dưới nắng. Anh nhìn mà đỏ cả mắt.

"Sao em lại nằm thế?"

"Em muốn xem thử coi anh đang nhìn gì trên đó và buổi thuyết giảng kia thật sự chán quá."

"Như thế là bất kính với Chúa lắm đấy."

"Thôi mà anh, lớp đó chỉ dành cho mấy đứa chưa học thuộc bài hôm trước thôi. Em xong hết rồi, anh thấy giỏi không?"

Cô gái nhỏ tí tách cười, hơi xê người qua nhìn anh chút. Jay cũng ngại ngần, lần đầu sau bao năm mới được thấy cảnh này, bèn vuốt ve mái đầu đính đầy hoa. Cô bé cười tươi, nhắm mắt lại cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng và lắng nghe tiếng gió thì thầm lúc có lúc không.

"Từ nãy đến giờ anh chỉ nghe gió hát thôi ạ?"

"Không, anh đang thử cách hiểu ngôn ngữ của thiên nhiên."

"Bằng cách nào ạ?"

"Lắng nghe sự rung động của chúng."

"Rung động?" Stephanie hớn hở, cô bé mới lớn ngồi hẳn dậy dịch lại gần, bờ ngực nõn nà bị cổ áo xộc xệch rũ xuống, làm anh xém quên bén mất đi chuyện mình định nói.

"Bạn anh từng nói rằng bất kể loài vật nào cũng có âm thanh, bởi vì âm thanh chính là sự rung động trong không khí, nên miễn chúng chuyển động thì đều có âm thanh... Thật ra anh nhớ đại khái những lời cô ấy nói thôi."

"Cô ấy?"

Stephanie nhìn Jay gãi đầu, cô không tin được rằng trên đời này lại có một người phụ nữ có thể nói được mấy lời như trên. Trước đây cô từng sống ở nội thành, nơi thành phố xô bồ với những cỗ xe ngựa tân thời, cùng mấy thiết kế lỗi lạc mà cô không bao giờ nghĩ con người có thể phát minh ra. Nhưng tuyệt nhiên, tất cả đều là do đàn ông làm. Cô bé là con gái của một gia đình thuộc tầng lớp khá giả, tính đến chuyện buôn bán và làm ăn phải gọi là hàng khá. Nhưng chẳng biết vì sao mấy năm nay thất mùa liên tục, nông dân nghỉ hết. Cả nhà túng thiếu quá, vực mãi không nỗi nên đành dọn ra ngoại ô nơi căn nhà trong di chúc cụ bà để lại, làm nông sống qua ngày với khối tài sản vừa đủ sài. Stephanie vốn là tiểu thư, suốt mấy năm chỉ được học nghi lễ và nhốt mình trong biệt thự cổ kính cả ngày với người hầu. Đôi khi mới được gặp cô gái khác bên ngoài, nhưng chắc chắn chưa bao giờ gặp được cô gái nào như kia.

"Em bất ngờ à? Lúc đó anh cũng thế. Cô ấy thông minh, tháo vát lắm."

"Cô ấy giờ ở đâu rồi anh? Em cũng muốn gặp!"

"Trên thiên đàn rồi... Cũng khó nói."

Jay chẳng nhìn Stephanie nữa, ánh mắt trùm xuống khuất mờ cả nắng chiều. Nhắc đến đây lòng nặng bỗng dưng nặng trĩu, chẳng biết nơi cô bạn bé nhỏ ấy trở về có phải thiên đàng hay không, vì thậm chí thế gian này quá khắc nghiệt để cô ở lại. Jay nhìn vào đôi tay trắng trẻo của Stephanie, nhớ đến những ngón tay hơi rám nắng và kệch cỡm nắm lấy phần bánh răng thừa trong hộp nhạc. Stephanie khá giống cô ấy, đều hồn nhiên và tò mò về mọi thứ, riêng chỉ có điều xuất thân của cả hai khác nhau nên có lẽ mọi thứ cũng đều rất khác.

Được một lúc thì Stephanie nằm lên chân anh, nhanh nhảu đọc cuốn kinh thánh vừa lấy được với ngôn từ bặp bẹ kì cục. Cô lật đến trang vườn Eden, chăm chú thật sâu từng dòng chú thích bằng nét mực lạ mắt. Lông mày nhăn nhúm hẳn như nghiền ngẫm hàng tá con chữ vồ vập vào mắt. Càng chăm chú, Jay càng chết mê chết mệt với mùi hương ngào ngạt ánh lên từ mái tóc suông dài lấp kín chân. Anh nuốt nước bọt thật lâu, bờ ngực hớ hênh che khuất đi cuốn kinh thánh giữa đôi mắt của kẻ chỉ biết nghĩ linh tinh. Trong một phút, Jay thầm nghĩ có lẽ mình đã quá buông thả bản thân, nhưng nhìn thấy thiếu nữ hồn nhiên đến phát rồ, sao mà cam lòng cho được. Rồi một cơn gió bấc ghé vào cả hai, Stephanie ngồi hẳn dậy ghé sát mặt anh, đôi mắt hớn hở chớp lấy phút giây yếu mềm trong anh và rồi thủ thỉ điều gì đó kì lạ:

"Ồ, kinh thánh ở đây đọc khác hẳn ở trong thành phố anh nhỉ?"

"Có chuyện đó luôn á? Anh chưa đọc ở thành phố bao giờ."

"Vậy ạ?"

"Ừm, lần lên thành phố duy nhất anh chỉ nghe thấy người ta nói gì đó về thứ gọi là chủ nghĩa nhân văn... Nghe hơi kì cục phải không? Nhưng sau đó thì anh về làng luôn, chả động tay động chân gì được ở tủ sách trong nhà thờ."

"Chủ nghĩa nhân văn? Em có cảm giác mình nghe ở đâu đó rồi."

"Anh thấy cũng thấy mọi thứ ở đó lạ lẫm lắm. Nhưng mà dù sao thì, ở đâu cũng là vì Chúa mà."

Stephanie gật đầu, lại dựa lên vai Jay đọc nốt mấy trang còn lại trong chương. Thật kỳ lạ, thứ rung bần bậc trong người này quá đỗi kỳ lạ. Anh thấy trái tim mình thở hỗn hển, chạy nước rút với từng tế bào hồng cầu dọc khắp cơ thể. Anh thấy con mắt mình chẳng nhích nổi ra xa, dính chặt lấy làn tóc bồng bềnh ngay trên vai. Và anh thấy, len lỏi trong đó còn là thứ cảm giác tội lỗi nào đấy không thể nào giải thích được. Jay để Stephanie ngồi hẳn dậy, từ chối ánh nhìn ngỡ ngàng từ cô bé, rồi xoa đầu lấy lại cuốn kinh thánh trên tay.

Sự ngượng ngùng ấy bỗng trở thành tiếng cười giòn tan giữa đồng cỏ xanh, cô gái cười khúc khích nắm lấy tay Jay rồi buông lơi, leo xuống với ngọn lộng gió. Mình anh ngồi đó dưới gốc cây đã thôi bóng người, tương tư chằng chịt như cành lá vươn ra lấp kín ánh mặt trời.

...
Lại một ngày nắng, Jay ngồi dưới bóng cây lẩm nhẩm đọc kinh. Lật từng trang một cách kỹ càng, ghi nhớ từng dòng chú thích đọng lại trên mảnh đã giấy sờn. Khi nắng lên quá nửa đầu, Jay lần nữa thấy đôi mắt nhí nhảnh ấy chạy đến bên mình.

"Lại cúp tiết nữa sao?"

"Không hề! Em học xong hết từ lâu rồi."

Anh cười trừ, xoa đầu cô bé thật từ tốn. Jay đã quá quen với những lần trốn đi chơi thế này rồi, cũng quen luôn những câu nói nhí nhảnh chỉ muốn được khen thế kia. Sau tất cả mọi điều ngớ ngẫn ấy Stephanie làm đều là vì anh và vì thế mà anh luôn dung túng cho mấy hành động trẻ con ngờ nghệch.

Mỗi ngày bên Stephanie là một ngày nắng ấm, không phải là nắng như buổi trưa thường thấy mà là tia nắng ấm áp mỗi khi cô cười. Jay vốn là người hay tự nhốt mình trong phòng vì chẳng biết phải đi đâu vì từng mảnh đất trong làng đều có dấu chân anh đi qua, nhưng từ ngày Stephanie xuất hiện, nơi nào có cô bé nơi đó chắc chắn sẽ có anh. Những câu đùa vô nghĩa, những tràn cười miên man hay những hành động thân mật lạ lẫm mà hai người luôn tò mò đều quá đỗi ấu trĩ và một chàng trai tuổi 20 như Jay thấy chúng thật buồn cười một cách hết sức đáng yêu. Dẫu thế, nói đi cũng phải nói lại, đây là hành động cực kì sai lầm vì dám để ham muốn chiếm lấy bản thân. Đã không ít lần Jay nhìn Stephanie với ánh mắt tội lỗi, nỗi buồn cuốn quýt lấy những suy nghĩ chỏng chơ về một mối tình đẹp, rồi tan biến theo vài ba quy định gắt gao mà linh mục phải nghe theo. Nhưng đó chỉ nằm trên quy định và sự tội lỗi của Jay, phải chăng cha Cain biết chuyện này nhưng vì thương anh nên mới không nỡ. Càng nghĩ sao càng đau lòng quá.

"Steph này, trên lớp em đã thích ai chưa?"

"Ơ sao tự dưng anh lại hỏi thế?"

"Anh tò mò thôi... Dù sao thì anh cũng muốn biết cảm giác thích một người là như nào."

"Anh chưa bao giờ thích ai sao?"

"Có lẽ là thế."

"Anh kì lạ thật đấy!"

Jay ngại ngùng gãi đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cái vẻ vô tư ánh lên trên mấy cánh hoa cúc vàng ươm dưới nắng, Stephanie phụt cười vì thấy cảnh đáng yêu hiếm gặp này.

"Em từng có bạn trai rồi."

"Thật á?"

"Hồi em 12 tuổi cơ, là một năm trước rồi đó, ghê không. Lúc đó em vẫn còn ở trong thành phố và hẹn hò với một bạn hàng xóm."

"Mấy đứa lớn nhanh thật..."

Stephanie lại cười, dường như gương mặt ấy chưa bao giờ vắng bóng nụ cười.

"Nhưng đến cuối cùng em vẫn chưa hiểu thích một người là như thế nào..."

"Ôi sao thế?"

"Còn khi em gặp anh, có lẽ mọi thứ khác lắm. Em nghĩ thích một người có thể là như thế đó!"

Jay đỏ lượm, vội lấy cuốn kinh thánh dơ lên che quá nửa mặt, quay ngoắt đi chẳng dám nhìn cô. Còn Stephanie cứ vậy mà được một trận cười nhớ đời.

"Anh này nghĩ gì thế? Thích có nhiều nghĩa lắm, anh đừng nghĩ bậy mà."

"Em cứ trêu anh mãi thôi..."

...
Cứ vậy mà một hai năm Stephanie sống ở đây. Mọi thứ kỳ diệu như mấy câu truyện cổ thường được nghe mẹ kể vào mỗi tối trước khi ngủ, những ngọt ngào bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của cô như xoay quanh một nàng công chúa hiền hậu trong một cuộc đời hạnh phúc ở nông thôn. Cô bé nhìn lên trên, ngẫm nghĩ mấy vầng trăng, mấy đóa sao băng nở rộ qua từng bầu trời thẫm màu rực rỡ. Rồi đến khi phép màu biến mất, cũng là lúc nàng công chúa hạnh phúc tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài đằng đẳng.

Năm Stephanie 15 tuổi, bố cô mất. Là căn bệnh quái lạ mà thầy thuốc ở làng cũng không thể gọi tên, nhưng với đầu óc khá thông minh của mình, Stephanie đoán rằng có lẽ nếu gia đình họ còn ở trong thành phố thì chắc chắn sẽ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

Cô ngừng đến trường một thời gian để lo hậu sự cho bố, hai mẹ con cứ vậy mà nương tựa nhau nhìn đám lửa phập phùng cuỗm đi người cha yêu dấu nhấg. Lần đó cũng có Jay, nhưng anh không đến bên cô để làm dịu đi nỗi đau, chỉ đứng đó làm lễ mà chả bận tâm đến bất kỳ ai. Trong lòng cô gái bỗng hụt hẫng hẳn. Nhưng chẳng biết vì lí do gì, sự vô cớ này khiến cô bé bồi hồi một lúc lâu khi rải mấy bông cẩm chướng khô xung quanh đám cháy.

Cái chết bất ngờ của ông kéo theo hàng ngàn cái chết bất ngờ khác. Thầy thuốc trong làng chẳng biết vì sao lại có chuyện thế này, người người cứ thi nhau đổ bệnh nhưng mấy ai sống được qua một đợt sốt. Cha Cain sau vài hôm thì căng thẳng vô cùng, đám dân cũng rối rít sợ hãi vì nghĩ làng mình bị ám, hoặc Chúa trời giáng xuống trừng phạt tất cả bọn họ vì chuyện gì đấy.

Cái chết thứ 5 trong tháng ập tới, chẳng còn ai dám đến dự đám tang vì sợ mầm bệnh sẽ dính lấy mình. Chỉ duy nhất một đội nghi thức lặng lẽ tiến đến, tiễn người rời đi trên đất mẹ. Stephanie hôm đó cũng có mặt, cô gái trẻ quăng bông vào đống tro tàn thở dài nhìn bầu trời mịt mù khói. Tuy đã gần một tháng trôi qua, Jay vẫn không ngó ngàng gì đến cô bé, vùi đầu mãi trong mấy khúc ca cầu xiêu nhạt nhẽo.

Cơn mưa đột ngột trút xuống, đám lửa thiêu phân nửa tắt hẳn, cái xác mang mầm bệnh vẫn chưa bị cháy, bọn con gái sợ toán loạn chạy đi, mấy người cầm trống, cầm chiêng cố đánh cho xong bài. Còn Jay đứng đực người dưới mưa, giọng run bần bậc đọc nốt cho xong nhiệm vụ. Bỗng một bà cô chạy ra hét lên khi hạt mưa ngày một nặng hơn, cố kéo Jay chạy vào trong:

"Đi vô! Nhanh! Chúa nổi giận rồi."

"Nhưng còn người đã khuất..."

"Không! Bỏ mặc đi, cậu quan trọng hơn!"

Stephanie thẫn thờ dưới cơn mưa nhìn Jay bị lôi đi, những tầng mây đen ngừng di chuyển, hạt mưa như lơ lửng giữa không trung, không biết cảm giác khó chịu này đến từ đâu cho đến khi có một người đàn ông lớn tuổi bế xốc cô lên và mang đi, Stephanie chẳng còn hơi đâu mà quan tâm nữa.

Tên đàn ông đó hì hục đem cô vào mái hiên trú tạm, là mái hiên của một ngôi nhà bỏ hoang lâu ngày chớ không phải bất cứ nhà dân nào đang sáng đèn. Cơn mưa lã chã rơi trên mái, giọng nói cao vút của cô thường ngày cũng nhạt dần đi trong tiếng mưa trĩu nặng. Stephanie thẫn thờ nhìn trong sự khó chịu của mình và ngồi xổm xuống ngắm đàn kiến đang hối thúc về tổ, bỗng dưng có cái gì đó ướt át khó chịu thấm đẫm lấy phần quần trắng sau lớp váy mỏng tanh kia.

Là máu. Cô sợ hãi nhìn xuống phần cơ thể của mình, ngơ ngác một hồi chẳng hiểu chuyện gì khi không có vết thương mà lại ra máu. Stephanie thò tay vào trong kiểm tra, miết qua từng tấc da tấc thịt nhăn nheo rồi đưa ra ngoài xem thử. Chỗ đó thật sự đang chảy máu, chảy rất nhiều và không thể ngừng chảy.

Cuối cùng cô ngước lên nhìn người đàn ông khi nãy đã mang mình vào trong như cầu cứu, ánh mắt đầy khẩn thiết đưa lên cho người ấy xem. Mãi đến khi ông ta cúi xuống hửi cái vệt đỏ chót ấy, Stephanie mới nhớ ra đó là cha Cain. Nhìn chiếc vòng tay lắc lư trước mặt, những ngón tay hờ hững thấm ướt bởi vết máu tươi, ông bỗng bật cười:

"Cơ thể con giờ đã bị vấy bẩn rồi. Chúa không thích điều này đâu, vậy nên hãy để ta giúp con thanh tẩy chúng."

Chẳng để Stephanie phản ứng, ông ta chộp lấy tay cô bé, mút mát từng ngón tay như muốn kiểm tra xem mùi vị nhơ nhác đó ra sao. Stephanie giật lùi về sau, hãi hùng nhìn cách người cha xứ đáng kính của mọi người nhâm nhi từng khớp ngon tay run rẩy liên hồi của mình. Và rồi, trong phút chốc, tấm váy trắng mỏng manh bị vén lên quá nửa phần ngực trắng hồng hào. Chiếc quần đầy máu mở bung ra chừa cho cái đầu của một tên đàn ông thèm thuồng xác thịt. Hôm đó, mọi đau đớn và sợ hãi quấn lấy cô bé chẳng buông. Từng tiếng kêu oai oái không rõ vành rõ chữ bị những hạt mưa nuốt chững. Rồi cứ vậy mà Stephanie ngất lịm đi khi chẳng biết trời đã tạnh mưa hay chưa.

...
Stephanie tỉnh dậy với hương quế nồng nàng, nắng sớm đọng lại trên hàng mi mắt nặng trĩu, cơ thể đau nhức không nhấc nổi một cánh tay lên.

"Stephanie con gái của mẹ, cuối cùng con cũng chịu tỉnh dậy. Mẹ đã lo lắng vô cùng." Tiếng mẹ mừng rỡ kêu lên.

"Mẹ ơi... Chuyện gì thế ạ?"

"Con đã ngủ hơn một ngày nay rồi. Jay đã tìm thấy con với cha Cain kẹt trong nhà gỗ và kêu con bị sốt rất cao, thành ra mọi người đều cực kì lo lắng cho con."

"Jay? Cha Cain?"

"Đúng rồi. Hôm nay cha Cain có ghé thăm, đang ngồi ở bên ngoài đợi mẹ, để mẹ bảo ông ấy vào cầu phúc cho con."

Đầu cô bé đau như búa đổ, cố gắng níu lấy tay mẹ khi ký ức kinh hoàng từ cái ngày hôm đó vội trở lại. Nhưng một chút vỡ oà đã làm mẹ quên đi tín hiệu bất ổn từ con gái. Khi ông ta bước vào, ánh mắt chan hoà nhìn chằm chằm cô ấy rồi lẩm bẩm điều gì đấy mà chỉ có mẹ và ông ta hiểu được. Stephanie nhắm chặt mắt, ánh sao nổ tanh tách trong con ngươi, mùi hương kì lạ theo gió bấc xộc thẳng vào mũi, cô muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi cơn tức ngực kì lạ này.

Đến khi mở mắt lần nữa, người đứng trước mặt là Jay chứ không phải cha Cain. Stephanie hốt hoảng nhìn, nhấc cánh tay nặng trĩu kéo chăn lên quá nửa mặt mà chẳng dám nhìn anh. Cô không chắc liệu mình có còn trong cơn mê man hay không, những ý nghĩ về chuyện hôm đấy và cái sự khó chịu khi thấy Jay khiến cô bé chả còn tí sức nào để gặp mặt anh nữa. Một bàn tay vuốt lên trán cô, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối bời nóng hừng hực. Khẽ khàng kéo tấm chăn dày cộp xuống, nhìn thật sâu vào ánh mắt ngượng ngùng kia. Đôi mắt Jay dịu dàng hơn bình thường, không chắc nó gọi là gì, nhưng mọi long lanh trên đôi mắt ấy chất chứa nhiều điều khó nói thành lời. Jay vuốt ve ngón tay cô bé, nâng niu từng khớp ngón hồng hào một lúc lâu, khẽ thở dài nhưng chẳng làm gì hơn.

"Jay... Đừng chạm vào em, bẩn lắm."

"Anh xin lỗi."

Bàn tay ấy rời đi, mọi suy tư đứt đoạn trong từng phút giây im lặng của cả hai. Không ai nhìn ai nữa, Jay cứ vậy mà nhấc chân rời đi với không một lời từ biệt. Stephanie bồi hồi nhìn theo, có lẽ hiểu ra điều gì đó nhưng chọn cách im lặng. Ngày nắng hôm ấy không biết có đủ nắng hay không, mỗi tia sáng nhảy qua tấm màn mỏng không thể nào làm cô mừng rỡ nữa, cứ cảm giác như trời sắp sập đến nơi.

...
Cơn liệt giường rời đi, mọi khổ tâm đổ dồn vào dân làng. Sau trận mưa khủng khiếp ấy, căn bệnh kì lạ đó vẫn chưa biến mất, chúng thậm chí còn ghê gớm hơn cả ban đầu. Trước cảnh dân chúng lầm than, người trong nhà thờ không cách nào an ủi được nữa. Nỗi sợ chết bám lấy từng phút giây khi bước chân ra đường, họ bắt đầu mất niềm tin dần với sự cứu rỗi từ Chúa, từng người từng người náo loạn, khóc than trước cổng nhà thờ vào mỗi sáng và trở về nhà sau đám người mặc đồ đen từ trong chạy ra đuổi.

Rồi đến một hôm, cha Cain lại ghé thăm nhà cô bé vào một buổi sáng đẹp trời sau cơn mưa. Ông ta không đi một mình, theo sau là một vài người của giáo hội đến bao quanh cả căn nhà, chặn kín hết cả lối đi. Stephanie vừa đi học về, cô khó hiểu nhìn mấy người mặc đồ đen chùm kín người đứng ngoài nhà mình, định lớn tiếng hỏi thì bị một người nào đó ngăn lại. Anh ta mang cô bé về nhà mình gần đó trú tạm, thấp thỏm ngó lên ngó xuống xem có ai để ý không rồi thủ thỉ vào tai cô bé:

"Stephanie trốn đi, nốt sáng hôm nay thôi, chiều là được tự do rồi."

"Anh Jay! Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra ở nhà em thế?"

"Họ tới khám nghiệm, tìm ra nguyên nhân của căn bệnh."

"Họ có làm gì mẹ em không? Và tại sao em phải trốn?"

Stephanie kéo áo anh lại, không cho Jay rời đi. Bàn tay nhỏ bé cố giữ lấy những gì còn có thể, ánh mắt khẩn thiết cầu xin câu trả lời.

"Anh không biết... Nhưng đừng để ai biết em ở đây. Cứ trốn đi cái đã, rồi anh giải thích sau."

Cô bé gật đầu nhìn anh vội vã ra đi với không một lời giải thích, mùi gỗ cháy nắng chờn vờn quanh cánh mũi, xoa dịu đi sự lo lắng không ngừng khi thấy mấy chuyện vừa xảy ra. Stephanie lòng vòng trong căn nhà mộc mạc, phủi phủi mấy cuốn sách bị ố vàng bám đầy bụi, mang ra cặm cụi đọc thử. Ở cuốn sách cũ nhất nói về địa lý, Stephanie lật mở từng trang cố quên đi mấy cơn bồn chồn trong người. Rồi đến khi lật trúng một trang bị mọt ăn, có tờ giấy cũ kĩ gấp gọn với những nét chữ vội vàng rơi ra.

"Con người có giá trị tự nhận..."

Stephanie lẩm nhẩm vài câu đầu tiên trong đống nghuệch ngoạc ấy, mấy đoạn sau đó thậm chí còn không đọc ra được. Nét mực nhoè hẳn đi, gạch một đường dài như cố che giấu thứ gì đó. Cô bỏ cuộc rồi tìm sách mới để đọc, vẫn suy nghĩ mãi đến câu khi nãy mà không nhớ đã lỏm nghe ở đâu. Khi Stephanie mò mẫm tiếp mấy cuốn sách khác ở nhà Jay, đột nhiên rơi ra một quyển nữa rách tả tơi không tiêu đề, bèn tò mò đọc thử.

"Tôi nhớ Athena đến phát điên... Tại sao họ lại làm vậy chứ? Cô ấy chỉ thông minh hơn người thôi mà. Tại sao cô ấy phải chết?"

"Tôi vừa gặp một cô gái, giống Athena lúc nhỏ cực kì. Nhưng cô bé ấy hồn nhiên quá, hy vọng hắn ta đừng dòm ngó đến là được rồi."

"Tôi bắt đầu thấy mệt với chuyện này. Mọi cái chết đều thật vô nghĩa. Mọi con người ra đi đều chẳng có lí do."

"Tại sao tôi lại làm loại công việc này? Đến khi chết, liệu tôi đó được lên thiên đàn như ông ta đã nói?"

"Chuyện gì thế này? Tôi bị kẹt trong một vòng lặp. Xin chúa, hãy cứu rỗi con."

"Nếu nói rằng mình muốn chết, liệu có sai quá không? Không, khốn khiếp, mày là tên khốn khiếp, tự sát là tội nặng nhất, mày đã phản lại lời răn của Chúa."

"Gì thế này, sao ông ta lại chạm vào cô ấy? Uớc gì Chúa có thể nhìn thấy được cảnh này và đầy đoạ tên đàn ông đó. Khốn khiếp, mày quá ích kỷ, mày điên rồi... Chết tiệt. Vì Chúa, tất cả vì Chúa. Mày phải câm mồm!"

"Chúa có thật sự tồn tại không? Tại sao hắn..."

Stephanie hoảng hốt khi đọc chúng, mỗi nét chữ hỗn loạn như muốn xé toạc cả trang giấy ra làm đôi. Vội vã đóng hết lại, xếp gọn vào vị trí ban đầu và bâng khuâng rời đi không ngoái nhìn. Mãi đến chiều, khi nắng buông mình trở về với dáng vẻ dịu dàng hơn, Jay bước vào trong cùng bộ lễ phục màu trắng, khác hẳn với bộ đồ đen hồi sáng anh bắt cô đi.

"Mừng anh về. Mọi chuyện sao rồi ạ?"

"Stephanie... Anh xin lỗi."

Jay quỳ xuống ôm lấy cô một cách thảm thương, nước mắt chả rơi nổi nữa, gục đầu với vẻ tuyệt vọng không nói nên lời.

"Mẹ em... Không phải là phù thủy."

"Cái gì?"

Cô hoảng hốt đẩy Jay ra, bỏ đi tìm mẹ thật nhanh. Stephanie biết phép thử này, biết cái cách quái thai mà họ đã làm với mẹ mình và đã hiểu rằng tại sao Jay mang mình đi. Cô băng qua thảo nguyên nơi hai người thường hò hẹn, lao thật nhanh xuống dòng suối nông ở bên dưới, nhanh chóng tìm đám người đó. Nhưng vốn dĩ buổi kiểm tra chỉ xảy ra ở ban sáng, Stephanie mới tuyệt vọng ngồi phịch xuống nhìn tiếng nước chảy róc rách qua mấy quặng đá to.

Căn nhà vốn nồng ấp hơi ấm gia đình giờ lặng lẽ chẳng còn bóng ai. Ánh đèn dầu thường ngày mẹ hay thắp bên bệ cửa sổ, giờ mất tích như cách mẹ rời đi. Đêm ấy Stephanie chẳng ngủ được, chiếc giường thiếu đi một khoảng hơi ấm lớn lao từ mẹ mà trằn trọc không yên. Ánh trăng từ bệ cửa sổ khẽ vỡ tan ra, mãnh vụn li ti gặm nhấm lấy cơ thể kiệt sức vì khóc quá nhiều. Một đêm thật dài không còn trăng bầu bạn, không còn mẹ ở bên, cũng chẳng còn thứ gì sưởi ấm cái cơ thể mệt nhoài bị gió sương thổi lạnh buốt này nữa.

...
Sau từng ấy năm, Stephanie lại dự sinh nhật của mình ở nhà thờ với các sơ. Cô bé hồn nhiên ngày nào giờ đã bị nỗi buồn nuốt chửng, đôi mắt lanh lợi sưng to như bị ong đốt, miệng chẳng còn phát ra được bất kỳ tiếng cười nào.

Đêm hôm sinh nhật 16 tuổi cũng là hôm cô quyết định lẻn vào phòng thư, chẳng biết ai cho mình cái can đảm đó nữa nhưng dù sao thì cô vẫn muốn tìm cho ra câu trả lời mà mình nghĩ mãi. Sau đợt mất mẹ, Stephanie bắt đầu chẳng còn tin vào lời dạy của linh mục. Cô nhận ra rằng cảm giác mang mác kì lạ ngày đầu mình đến đây dần rõ ràng hơn bao giờ hết, nhất là cuốn kinh thánh chằng chịt chữ viết tạm bợ kì cục mà Jay hay mang khác hẳn với mấy cuốn được đọc trên thành phố. Và rồi khi ngẫm lại sau tất cả những chuyện xảy ra, Stephanie mới ngờ ngợ ra được hàng tá chuyện kì quái ở cái làng này, nên quyết định tìm thử cuốn mà cha sứ Cain hay gọi là "Kinh Thánh Tân Ước độc quyền tri thức".

Vì ở trong nhà thờ, có muốn cỡ nào cũng phải gặp Cain. Nhưng từ sau đợt đó, ông ta chả ngó ngàng gì tới cô bé nữa, thậm chí là phớt lờ hoàn toàn và Stephanie cảm thấy chuyện này vô cùng may mắn. Cứ mỗi tiết học tối dành cho bọn trẻ mồ côi, ông ta sẽ ôm cuốn Kinh Thánh Tân Ước được đóng bằng bìa cứng và đứng lên giảng giải thứ gì đó về tội lỗi lớn nhất của con người trong thành phố, hay lảm nhảm chuyện mấy ý tưởng gần đây của bọn người trong thành là lệch chuẩn so với tư tưởng của Giáo Hoàng.

Stephanie náu mình trong bóng đêm, mở khẽ cánh cửa phòng thư rồi chạy vào trong. Ánh lửa duy nhất thắp sáng từng kệ sách, cô nhanh chóng dò tìm cuốn kinh thánh đặc biệt mà ông ta hay ôm bên mình. Cha Cain có một thói quen, mỗi khi xong tiết học sẽ vào đây cất nó đi như thứ của quý, chẳng bao giờ dám cầm về vì sợ ai đánh cắp mất. Mấy người trong nhà thờ cũng không hiểu vì sao Cain sợ hãi chuyện này đến thế, nhưng mặc kệ vì chẳng ai nghi ngờ ông ta sẽ làm điều gì đó sai trái cả. Cô bé quỳ xuống, vô tình chạm phải một công tắt nào đấy rồi bị dẫn vào trong một con đường mòn lạ lẫm bốc mùi hôi thối. Que diêm thứ nhất tắt, chẳng mảy may gì nhanh nhảu đốt thêm một que thứ hai.

Cuối con đường bỗng sáng bừng lên và tội ác cũng theo thứ ánh sáng ấy bị phanh phui. Một đống xác trẻ em khoảng đâu đó vài ba tuổi chết ỉu, có cái bị phanh thây, có cái còn chả rõ hình người, thậm chí một vài cái còn chưa phát triển hết. Stephanie ngồi ngã ra sau, que diêm thứ hai rơi mất và tắt hẳn đi.

Đến khi que diên thứ ba bật lên cô đã trở về với mấy kệ sách. Stephanie gạt phăng ý nghĩ kinh tởm đó đi, cơn buồn nôn cố gắng nuốt trôi về lại bao tử, rồi tiếp tục mò mẫm tìm cuốn sách quái đản kia. Mãi đến khi va phải một kệ nhỏ, cô bé cuối cùng cũng tìm thấy nó. Stephanie vội vã lật nó ra, thắp sáng que diêm thứ tư như muốn ghi nhớ hết từng thứ chữ xấu xí có trong đó. Mấy đoạn lời răn gốc bị gạch đen đi, đè lên là những hình vẽ đen kịt và câu chú thích tạm bợ bằng tiếng Hy Lạp vặn vẹo mới. Và những con chữ nghuệch ngoạc ấy, hiện lên một cách đầy sai trái rất khó hiểu. Stephanie nhớ rõ hồi ở thành phố mình đã được học những gì và mọi lời răn ấy, chúng đều hướng đến cái chân thiện mỹ chứ không phải tiêu chí cực đoan được viết lại như trong đây. Đến khi vô tình lật tới trang giữa, một tờ giấy chép tay vội vã với hình ảnh minh hoạ bị rơi ra làm cô bé xém chút nữa nôn ra tại chỗ.

"Cách phá thai cho trẻ vị thành niên - bởi bác sĩ..."

Stephanie chẳng có ý định vạch trần ông ta, nhưng những gì đã biết trong đêm đều thôi thúc cô đem chúng ra ánh sáng. Khi cuốn sách gấp lại đặt vào chỗ cũ, một tiếng quẹt diêm kì lạ đến gần chỗ cô bé hơn, thẫn thờ nhìn.

"Sao em lại ở đây vào giờ này?"

"Jay?"

"Anh đã thấy em vào đây."

"Làm ơn, đừng tố cáo em."

"Trốn ra khỏi phòng vào giờ giới nghiêm là sai rồi cô bé."

"Không Jay, anh nhìn này!"

Stephanie đưa cho anh coi chi tiết trong cuốn kinh thánh của cha Cain, cô mở thật to tờ giấy hướng dẫn phá thai rồi kể lại cho anh nghe về chuyện mình vừa thấy khi nãy mà chẳng biết là mơ hay thật. Jay không nói gì cả, im lặng từ đầu tới cuối như nghĩ ngợi về điều gì đó sâu xa, nhưng rồi gạt phắt chuyện cuốn sách sang một bên, cố kéo Stephanie rời đi.

Cô phản đối dữ dội khi bị lôi ra khỏi phòng thư, các sơ nghe thấy tiếng liền chạy vào xem có chuyện gì. Đến khi áp chế được cô bé về phòng, Jay mới thở phào chạy lại phòng thư nhưng không may Cain đã ở đó, nhặt cuốn sách yêu dấu của mình lên mà đặt về chỗ cũ.

"Đợi đã! Xin cha, cô bé chỉ là tò mò thôi."

"Vi phạm nguyên tắc thì vẫn là vi phạm nguyên tắc, chẳng lẽ bây giờ cậu lại bênh con bé đó sao."

"Cô bé không làm gì cả, cháu xin ngài đừng làm hại Stephanie."

Ông gật gù, không nói gì mà rời đi. Ánh lửa cuối cùng tắt trên tay anh, căn phòng tối mù mịt ôm lấy cơ thể cứng đờ chẳng biết phải làm gì hơn.

...
Sáng hôm sau, Stephanie mở mắt dậy khi vừa ngủ gật trong lớp. Mấy người áo đen tự nhận là đến từ giáo hội thành phố đi vào trong nhà thờ, nói chuyện với mấy sơ chuyên chăm sóc trẻ mồ côi một lúc lâu rồi bỗng nhiên mời cô bé từ lớp học đi ra. Bọn họ im thin thít từ lúc dẫn Stephanie đi theo, cả gương mặt bị che đi bởi tấm khăn đen mỏng, không một tia nắng nào chạm tới họ được.

Bước từng bước nghi hoặc ra khỏi lớp học, cô bỗng thấy Jay đứng từ xa đang cố nói điều gì đó với một người đồ đen giống vậy nhưng không thành. Ánh mắt anh ta cầu khẩn, nhìn họ một lúc rồi ngỡ ngàng nhìn cô. Có thứ gì đó không ổn trong không khí kì cục và bầu trời xanh thẳm cũng kì cục không kém, Stephanie như nhận ra được điều gì đó, bèn bỏ chạy thật nhanh. Đồng cỏ xanh lao xao theo từng bước chân vội vã, cánh hoa vàng nát bươm dưới những dấu chân không muốn dừng lại của cô bé, tiếng chim kêu thảm thiết, bướm bay dường như cũng bỏ chạy.

Nhưng đến cuối, Stephanie vẫn rơi vào tròng của bọn khốn nạn. Cha Cain chộp lấy cô bé, vuốt ve sóng lưng lạnh toát mà cười tủm tỉm. Ông mang cô về nhà thờ, giao phó lại cho đám người đồ đen rồi tiếp tục dở vẻ hiền từ hay thấy.

Trời bắt đầu mưa như trút nước sau khi ông ta nở nụ cười, bọn họ quyết định dừng lại chuyện này cho tới khi Chúa ngừng nổi nóng. Mỗi giây mỗi phút, bọn chúng liên tục ca hát dưới tế đàn tại nhà thờ để mong nước ngừng rơi. Đầu dê đã chuẩn bị được mang lên sớm hơn dự tính, người sơ tội nghiệp hay chăm sóc cho cô bé bị mang ra làm vật tế, ép nhảy nhót trên mấy thanh đao bén vừa mới mài dưới trời mưa vô cùng nặng hạt. Tiếng reo hò vui sướng với tiếng hát đau đớn trộn lẫn vào từng cơn nấc nghẹn của bầu trời, Stephanie chẳng muốn nhìn nữa, cô bé quyết định chui vào nhà thờ, lẻn đi nơi khác.

...
Lễ cầu nắng vẫn tiếp diễn cho tới khi mặt trời tắt hẳn. Người sơ tội nghiệp bị mổ xẻ ra để dâng lên, nhưng có vẻ như chẳng ai nghe thấu, mưa cứ vậy mà che mất cả ánh hoàng hôn. Bọn người áo đen mãi không thấy Stephanie trở ra, chúng với mấy người trong nhà thờ ráo riết đi tìm mà quên mất máu của người sơ đã nhuộm đỏ cả tế đàn. Một tia sét giáng xuống bàn tế, cả bọn ngơ ngác đứng nhìn chẳng dám manh động, họ tụ tập lại trước cái xác cháy khét, ngừng hẳn chuyện cố gắng tìm Stephanie. Nhưng chỉ riêng Jay thì không, vì vẫn cảm thấy có gì đó rất sai.

Tiếng mưa thấm vào từng tấc đất trong cái xác phanh thây bị cha Cain. Mùi bùn xộc vào gian bếp trống, hăng hắc như trộn lẫn với dư vị tạp nham bị nhiễm khuẩn trong máu của ông. Jay bàng hoàng lùi lại, vết chém ngọt cắt đôi thân hình vạm vỡ, lòng dạ bưng ra rửa sạch với hạt mưa tí tách nhảy vào trong. Cửa sổ không đóng, cửa phụ không đóng, chắc chắn tên giết người đó vẫn còn ở đây. Đôi tay anh run rẩy khẽ nhấc trái tim của cha lên, không, chúng còn chẳng ra hình thù của một trái tim nữa. Nó be bét và nhàu nhĩ, loang lỗ khắp bàn tay anh, chực chờ vỡ tan ra khi khẽ chạm nhẹ một miếng thịt. Jay đặt vào lòng cha, rửa sạch tay rồi vội đọc kinh cho ông bình yên siêu thoát.

Anh ta không tìm thấy dao bếp, cũng không có vật gì phòng thân, ngoài cây thánh giá trông có vẻ hơi gai góc. Rảo bước ra phòng khách, tiếng mưa ngày một rũ rượi hơn, thấm ướt hết trần phòng. Chúng tí tách chảy xuống từ chỗ bị dột, nhưng không chỉ riêng chúng, có thứ gì đó cũng tí tách chảy theo, chỉ mỗi tội không phải chỗ vũng nước mưa đó. Ánh đèn dầu khẽ lung lay, một tia chớp lần nữa loé qua khung cửa sổ vỡ tan, bóng đen bù xù đứng dậy, hiện nguyên hình trước sự ngỡ ngàng của Jay.

"Stephanie? Em ở đây sao? Em có bị sao không? Cha Cain..."

"Ừ, chết rồi."

Jay lo lắng lại gần cô bé, mình mẩy đầy máu be bét. Stephanie ngước lên nhìn anh, đôi mắt chau lại trông khổ sở vô cùng. Anh ta cứ nghĩ cô ấy còn sốc, dù sao thì cũng chỉ là đứa nhóc 16 tuổi, Jay bèn dang tay, đón lấy cô vào lòng.

Khi bóng trăng khuất dần đi sau rặng mây đen, tiếng sấm đùng đùng giáng xuống gần chỗ hai người ở. Stephanie vẫn nhìn chằm chằm anh, ánh mắt lặng đi như chẳng thể khóc thêm được gì nữa. Đôi mi ấy, sóng mũi ấy, từng đường nét lay động tim anh rõ dần theo chiếc đèn dầu bất chợt sáng. Cô ngồi hẳn dậy, đẩy ngã Jay xuống. Như có thế lực vô hình nào đó, hoặc có thể anh ta thật sự tò mò về chuyện này, nên bèn nằm im chờ đợi.

"Chuyện gì thế em?"

Stephanie không trả lời, cô cúi xuống thở dài trên mũi, rồi quện vào anh với cánh môi toàn là máu. Họ cuốn quýt lấy nhau như thể đây là lần cuối, qua hơi thở nóng hổi tí tách giữa trời mưa, Jay vẫn nhận ra cái lo lắng vởn vơ của mình chẳng bằng tiếng tim liên tục đàn hồi, nhưng có lẽ, thứ âm thanh thổn thức đó lại dành cho bờ môi thiếu nữ chớ không phải người cha già vừa bị phanh thây. Cô ta nuốt trọn lấy anh, víu lấy từng phần linh hồn đang dần vỡ vụn trong thứ dục vọng đê mê mà vốn một vị linh mục như anh, không bao giờ được phép tiếp xúc. Jay mở mắt, ghim sâu vào mái tóc rũ rượi bị cắt lỏm chỏm, mò mẫm vào chúng nâng gương mặt trẻ thơ mà anh hằng mong ngóng lên. Mùi hăng phát ra chẳng biết từ máu hay từ khoang miệng ửng hồng mà anh hằng mong nước, tê rần trên đầu lưỡi mỗi phút rồi loạn nhịp theo từng tiếng hỗn hển của cô ấy. Bất chợt Stephanie nhìn anh, không phải cái trừng mắt lạnh sóng lưng, mà là ánh nhìn tinh ranh như vừa đưa được con mồi vào tròng.

Đến khi đôi môi đỏ mọng tách dần ra, Jay mới nhận thức được mình đã bị trói từ lúc nào không hay. Ánh đèn dầu hừng hực như muốn thiêu rụi cả căn phòng, mùi hôi xộc lên làm anh quên cả cơn mê man cuối ngày. Tay bị cột chặt bởi dây thừng, cơ thể lại bị một thiếu nữ xâm hại, mọi thứ cứ vậy mà hỗn độn cực kì.

"Phù thủy? Chúng mày đùa tao à?"

Stephanie cau mày, bỗng chốc cười khằng khặc.

"Bọn bây mượn đức tin để làm mấy chuyện đồi bại như vậy và giờ định quy hết tội vào lũ dân như tao ư?"

Nụ cười ngớt dần sau tiếng thở dài vô tận, cô giáng một cái tát thật đau vào gương mặt ngơ ngát của Jay như muốn trút bỏ hết tất cả nỗi ấm ức, mọi sự tuổi nhục và câm phẫn lần lượt ghim sâu vào từng tấc da, tấc thịt trần trụi bị phơi bày bởi ánh đèn dầu thấp thỏm.

Đến đây anh nhận ra, hóa ra vị thiên sứ mình thầm thích lại chẳng phải là Raphael như trong tưởng tượng. Ánh mắt điện dại của cô lách qua từng lớp quần như muốn xé toạc cả cơ thể anh ra. Stephanie thò tay xuống bên dưới, vực dậy thứ gọi là "phần thừa của cơ thể" mà cha Cain hay bảo hãy vứt bỏ nó đi, rờ nắm nó rồi đưa anh đến thứ cảm giác kì lạ vừa kích thích vừa kinh hoàng.

"Steph... gượm đã..."

Thấy có chút phản ứng, Stephanie lần nữa cúi xuống cắn lấy môi anh. Chẳng một lời đường mật, chẳng một lời thủ thỉ, cô cứ vậy mà gậm nhắm từng phần da thịt anh, rút từng mạch máu ra khỏi con ngươi lả dần đi vì cảm giác kì lạ từ bộ phận phía dưới. Bất chợt Jay bứt rứt không thôi, anh ta nhìn xuống như thể cầu xin cô tiếp tục, như muốn cô giằng xé cơ thể mình và chừa lại cho anh tí phần chất dẫn truyền thần kinh không khỏi lay động trong đại não. Nhưng rồi Stephanie ngừng tay, đôi tay thon thả với bộ móng cắt tỉa gọn gàng của một tiểu thư, từ từ lún sâu vào cơ thể run bần bậc dưới cơn mưa trút nước.

Jay thở hắt ra, oằn mình nhìn lên nhìn xuống chẳng điểm tựa. Cơn đau như bổ thẳng vào đại não, rùng mình liên hồi với từng chuyển động mò mẫm của cô gái. Stephanie cười khẩy, nhưng chỉ dừng lại ở việc cười khẩy.

"Ah... Đừng mà em..."

Khi từng nhịp co giãn chẳng rõ là hai hay ba thứ vật thể kéo vào kéo ra trong người, cứ vậy mà anh rít lên khi có chuyện gì đó râm ran lăng dài trên chỗ cực kì lạ lẫm. Cả người Jay nóng bừng, có khi còn nóng hơn cả chiếc đèn dầu sót lại trên bàn. Tiếng thở gấp ngày một dài hơi hơn và những tiếng kêu oai oái mỗi khi móng tay cứa vào da thịt.

Được một lúc, chẳng biết là bao lâu nữa. Bên trong cơ thể anh lạnh buốt, đau rát và chẳng có lấy từ ngữ nào diễn tả nỗi. Jay hét lên, gồng mình chống trọi với thứ quá quái lạ lạnh hết cả người.

"Cái quái gì thế-"

"Gỗ bọc da dê."*

Jay phát hoảng, anh ta biết thứ đó là gì và hoàn toàn biết nó đáng bị nguyền rủa ra sao. Trong chương đầu tiên, cách đây cũng 3 năm, cha Cain đã chấm bút ghi thêm một mục về việc thứ hiện thân cho dục vọng tội lỗi của con người kia là điều cấm kỵ, bất kỳ ai sở hữu chúng đều là người từ địa ngục gửi lên. Anh lẩm nhẩm cầu xin Chúa tha thứ, từng tiếng kêu chả rõ nghĩa rít qua từng hạt mưa ngớt dần trong đêm. Nhưng rồi khi thứ tội lỗi kia tìm đến được điểm mù mà anh chưa bao giờ khám phá, trả lại cho màn đêm ấy là tiếng hoang lạc méo mó. Jay rên rỉ cố gắng gọi tên Stephanie, từng thớ âm thanh như bản nhạc vỡ vụn, giọng khản đặc hẵn đi một tông, nước dãi nước mắt bấy nhầy trên tấm thảm da lông gấu lăng xê ngay giữa gian phòng.

"Anh xin em... Ah... Step, dừng lại đi..."

Tay cô chần chừ một lúc, cúi xuống hít lấy cần cổ ửng đỏ dưới ánh đèn dầu thiêu đốt và hít lấy mùi thuốc phiện còn vươn ra đôi chút khi vừa nãy cuốn vào môi anh. Bàn tay đổi kiểu cầm, cứ vậy mà Jay được cảm nhận thứ dài hơn một gang tay ấy len lỏi sâu vào tận trong ruột mình, xới tung cả cơ thể ra như máy nghiền, rồi xiên vào da thịt như mộtmấy khâu. Từng tế bào não anh tê rần, nhem nhóm một thứ ý nghĩ khoái lạc kinh khủng mà chưa bao giờ được thử qua.

"Hoá ra, lúc phê anh trông như thế này à? Kinh tởm hết sức."

Stephanie cười cợt nhìn Jay co rút lại, ngón chân quắp chặt trên vai cô, mắt trợn ngược lên như muốn vỡ tung và xuất tinh như thể cảm giác tội lỗi trước Chúa đã biến mất.

"Jay à... Thứ Chúa mà các người truyền đi không qua mắt được tôi đâu. Đếch có Chúa nào lại chấp nhận thứ đồi trụy thế cả, chỉ có loại Chúa mà lũ các người bịa ra để ăn não lũ người như tôi mới thế thôi."

Anh vẫn còn thở hễn sau những cơn kịch liệt xuyên thấu cả người. Đôi mắt lả dần đi nhìn cô, chẳng còn muốn phân bua bất cứ điều gì, không, anh phân bua làm gì? Vốn dĩ Stephanie nói đúng, Jay đã nhận thức được chuyện này từ khi cái chết của người con gái trước kia mình yêu ập đến. Tuy là linh mục, là người truyền đức tin cho các thế hệ sau, nhưng bản chất, Jay chẳng biết liệu Chúa có thật hay không. Đám dân làng ngu ngốc bán tín bán nghi, nghe theo một ông già chết tiệt nào đấy tự xưng là sứ giả của Chúa, hủy hoại cả đời mấy cô con gái trẻ măng. Jay theo cha Cain từ nhỏ, anh đã chứng kiến qua biết bao nhiêu loại chuyện đồi bại mà ông ta làm với mấy với bé gái vừa tới kỳ kinh nguyệt ngày đầu tiên. Mọi sự kinh tởm ấy, chỉ nhờ thứ gọi là nước thánh hay kinh thánh và một vị Chúa nào đó không ai biết mặt gọi tên, đều có thể gột rửa hết. Jay không biết vì sao Stephanie nhận ra sự vô nghĩa của những hành động kể trên. Trông cô gái vô tư vô lo ấy vậy lại biết hết thảy tội lỗi tày trời mà những người tự nhận là thánh nhân làm nên.

Hai mắt anh nheo lại, nhìn Stephanie mà cười khổ. Thật ra Jay chả biết mình đang làm cái quái gì ở đây nữa, sau tất cả mọi chuyện vô nghĩa ấy, hoá ra kết cục là như thế này. Ánh mắt cô ta lờ đi, vẫn lấy thứ đó khoang vào phần bụng đau nhói của Jay không ngừng, như một thói quen vừa chớm nở, Jay ra ngay lần nữa, khóc nấc lên víu lấy cô.

Lần hai.

Lần ba.

Khi hiện thân của tội lỗi chui tọt ra khỏi người anh, cơn phê pha chẳng biết đâu là thuốc phiện hay hứng tình tắt ngún, mùi hôi thối xộc lên khoang mũi cả hai ngoài máu đã đông ra còn có cả chất thải nhầy nhụa. Stephanie cười khằng khặc thành tiếng, tấm lễ phục trắng phau nhàu nhĩ tả tơi trước hai tên tội đồ điên dại.

"Jay này... Anh có muốn chấm dứt chuyện này không?"

Anh ta thở không ra hơi, ậm ừ gật đầu. Nước mắt giàn giụa chẳng biết phải làm sao, mọi chuyện đã đến nước này, có lẽ đoạn kết đã vén màn và thứ chờ đợi cả hai chẳng còn đơn giản là cái chết.

Ngọn đèn dầu ngớt dần đi sau những cơn gió lộng thổi qua cửa sổ vỡ tan, buổi hành quyết bị chôn vùi vào tấm áo trắng muốt đầy bẩn thỉu. Máu anh tuông ra hoà làm một với cơ thể của cô, tàn tạ mà nhắm mắt chịu thua. Vì sau tất cả những nghi lễ trừ tà hay trường sinh bất lão, anh hoàn toàn xứng đáng với phán quyết cuối cùng này. Nhưng ít ra trước khi nhắm mắt, Jay vẫn còn có Stephanie ở bên.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co