1.
4h sáng
Thời tiết Seoul đạt đến 1 độ C. Park Jongseong vừa đáp chuyến bay từ Seattle, cơ thể mệt mỏi đến rã rời. Bước ra khỏi sân bay, anh gọi bừa một chiếc taxi đậu gần đó rồi ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào hàng ghế sau, tay theo thói quen tìm kiếm bao thuốc trong túi áo ngực. Chợt nhớ ra mình quên mua mất, anh thở dài một tiếng rồi nhắm đôi mắt mỏi nhừ, thả lỏng mặc cơ thể chìm vào sự thư giãn hiếm có. 3 năm rồi, kể từ ngày anh rời Seoul.
Thành phố ban đêm chẳng đem lại cho Jongseong cảm giác gì vui vẻ. Đường xá vắng lặng, chỉ có tiếng 2-3 chiếc xe lao vun vút trong màn đêm. Những ánh đèn đường lập lòe màu vàng ấm áp, đối nghịch với từng bông tuyết màu trắng buốt, lạnh lẽo đang rơi ngoài kia. Đúng vậy, tuyết rơi rồi. Tuyết rơi nhẹ từng hạt nhỏ tựa như lông hồng, từng đợt từng đợt lặng lẽ đáp lên mặt đường khô ráp quen thuộc của Seoul. Chẳng mấy chốc, mặt đường đã được bao phủ bởi một lớp bông tuyết trắng mướt nịnh mắt, mềm mại nhưng buốt lạnh được cả lòng người.
Park Jongseong mở mắt rồi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà chọc trời vẫn hiên ngang đứng thẳng, những con đường phố quen thuộc, những cửa hàng mà anh thường hay ghé qua, tất thảy vẫn chưa có gì thay đổi. Anh suy nghĩ, vốn dĩ lần này về đây chỉ định giúp bố một chút việc ở công ty bên này, chẳng qua chỉ có chút khó khăn trong thời gian ngắn. Nhưng đã lỡ về rồi, ở lại vài năm cũng được nhỉ. Dù gì cũng tiện đường đi thăm họ hàng xa, gặp gỡ lại những người bạn bè từ hồi cấp 3, đại học rồi ôn lại chút kỉ niệm cũ cũng không tệ.
Nghĩ đến đó, Park Jongseong lại nhớ đến Sim Jaeyun, thằng bạn thân từ thời đại học đã rất lâu không gặp lại. Anh chỉ nhớ hình như nghe Jaeyun kể qua tin nhắn bản thân hiện tại đang tiếp quản công ty con ở mảng công nghệ. Jaeyun thường hay than vãn với Jongseong, nói công ty nhỏ thôi nhưng bận thì phải biết, làm Jaeyun suốt ngày tối tăm mặt mũi . Còn cậu đàn em Riki khóa dưới thì mở một quán bar ngay khu vực đắt đỏ ở trung tâm, làm ăn cũng gọi là khấm khá. Thi thoảng lại gọi điện cho Park Jongseong bên Mỹ tám chút chuyện, kể cho Jongseong nghe tất tần tật cuộc sống của những người bạn ở đây, làm cho Park Jongseong nói vu vơ rằng cảm thấy hơi cô đơn rồi đấy.
Nghĩ lại, bọn họ quen biết nhau từ một lần làm chung dự án hồi đại học. Dự án có 7-8 người, người nào cũng là sinh viên xuất sắc theo từng khóa. Bọn họ được ghép nhóm chung để thực hiện dự án, rồi tự nhiên đoạt giải làm ai nấy đều rất vui. Vì không chỉ được trao giải thưởng giá trị, mà từng người còn được trao cơ hội đề xuất, học tập và làm việc ở những doanh nghiệp lớn, nhờ đó mà ai nấy đều rất thành đạt như thời điểm hiện tại.
Vì vậy, bọn họ đều đang giữ liên lạc với nhau. Bọn họ tạo một group chung, hằng ngày chia sẻ những mẩu chuyện xung quanh, đôi khi là những buổi gặp gỡ, tụ tập ăn uống. Nhưng từ ngày Park Jongseong ra nước ngoài theo bố, nhóm chat cũng ít dần những tin nhắn rủ rê hay trò chuyện hằng ngày. Anh cũng hiểu, mỗi người đương nhiên phải có cuộc sống hay công việc riêng của bản thân, dù gì cũng không còn trẻ nữa. Nhưng lâu rồi không tụ tập cười đùa, quả thật Park Jongseong có chút hơi nhớ. Anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần, mở lên rồi vào ứng dụng trò chuyện.
"Tao về rồi đây"
Vài giây rồi vài phút trôi qua, nhóm chat không một chút động tĩnh. Park Jongseong nghĩ cũng phải thôi, giờ này ai mà còn thức đọc tin nhắn anh nữa chứ. Nhưng vừa định cất điện thoại, Park Jongseong chợt thấy có một ảnh đại diện hiện đã xem tin nhắn. Avatar nhìn không quen mắt, Park Jongseong suy nghĩ nhóm họ có người này sao. Anh vô thức bấm vào ảnh đại diện, lướt xuống xem những bài đăng rồi nhận ra gương mặt quen thuộc ngày nào.
À, là Park Sunghoon.
_____
Người đó từng học chung lớp với anh hồi đại học, là bạn cùng tuổi. Trong ấn tượng của Park Jongseong lúc mới quen, anh luôn thấy Park Sunghoon quả thực là một học sinh ngoan đúng hiệu. Đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ và thậm chí là đạt điểm xuất sắc, học lực rất giỏi, đặc biệt là không bao giờ trốn tiết. Dù Park Jongseong cũng là học sinh có thành tích khá tốt trong lớp thật, nhưng là sinh viên mà, ai cũng có vài ba lần trốn tiết. Nhưng tuyệt đối Park Sunghoon thì không. Nhờ vậy, Park Sunghoon rất được lòng thầy cô và bạn bè với tính cách thân thiện, gần gũi dù gia thế khủng (hơn cả Park Jongseong đấy).
Nhờ gương mặt điển trai và tính cách ôn hòa, Park Sunghoon còn được các sinh viên nữ rất yêu thích và ngưỡng mộ. Làn da trắng hồng hào, chiều cao 1m85, dáng người theo chuẩn khuôn người mẫu khiến cho Park Sunghoon không ngày nào là không được các nữ sinh bám lấy xung quanh mỗi ngày, tặng hắn nào là bánh nước, quà cáp đủ thảy. Park Jongseong thấy thế thì vô cùng ghen tị, rõ ràng gương mặt anh cũng đâu có kém cạnh gì tên đó. Dù Park Jongseong cũng được nữ sinh săn đón nhờ gương mặt góc cạnh nam tính, làn da bánh mật khỏe khoắn nhưng so số lượng với Park Sunghoon thì chẳng đáng là bao. Thế nhưng vì Park Sunghoon thường xuyên giúp đỡ anh làm bài nhóm, lại còn rất thân với bố mẹ anh nên Park Jongseong cũng chẳng chắp nhặt, thậm chí còn giúp các bạn nữ đưa quà, thư tình cho Park Sunghoon. Đơn giản vì trong đó anh cũng có chút phần công, nên cảm thấy không quá thiệt thòi. Thời gian cứ trôi qua là thế, Park Jongseong với Park Sunghoon cứ theo đà mà thân nhau, rồi kết thành tri kỷ.
Tình bạn của anh và Park Sunghoon sẽ rất hoàn hảo, cho đến khi vết nứt đầu tiên xuất hiện. Park Sunghoon không biết rõ bản thân có tình cảm với Park Jongseong từ bao giờ. Có lẽ từ lúc bắt đầu xuất hiện cảm giác khó chịu trong lồng ngực khi thấy Park Jongseong được một bạn nữ khác tỏ tình? Hay chướng mắt khi cánh tay của thằng bạn trong đám đặt lên vai Park Jongseong, trượt xuống khuôn ngực trong vô thức quá 5 giây? Hay là cái nhướng mày khe khẽ khi Park Jongseong buột miệng khen vu vơ một thằng nhóc khóa dưới vừa đi ngang quá đúng gu? Chẳng biết nữa, Park Sunghoon có lẽ chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó. Chỉ là trong một khoảnh khắc, Park Sunghoon chẳng muốn chia sẻ Park Jongseong cho bất kì ai. Chỉ là khi tình cảm cứ thế chớm nở, Park Sunghoon lại để mặc cho nó đơm hoa.
Là người ở cạnh bên Park Sunghoon mỗi ngày, hiểu hắn hơn cả ba mẹ hắn, thì theo lẽ tất nhiên Park Jongseong không thể nào không nhận ra. Một điều vô cùng kì lạ là anh không hề bất ngờ hay trở nên xa cách, ngược lại Park Jongseong càng thấy thú vị hơn. Anh thích thú trêu chọc Park Sunghoon bằng đủ thứ cách, nào là nhận quà của nữ sinh - thứ mà anh chưa bao giờ làm, hay là "vô tình" khen đại một thằng nhóc đi ngang mà thậm chí anh còn chưa nhìn thấy mặt là đúng gu. Park Jongseong chỉ cảm thấy phản ứng của Park Sunghoon lúc đó quá đáng yêu mà muốn trêu chọc thêm, đến khi hắn xa xầm mặt mũi, chân mày nhíu lại mới thôi. Ấy vậy mà một trong hai chẳng ai mở lời trước, cứ để mặc cho mối quan hệ giữa bọn họ đi đến tình trạng: mập mờ.
Tình trạng của bọn họ như vậy, tất nhiên là cả hội đều biết. Ai mà cản nổi suy nghĩ khi thấy hình ảnh Park Sunghoon cứ đeo bám Park Jongseong như cái đuôi nhỏ, hay cái cảnh Park Sunghoon cứ nhìn chằm chằm người đối diện khi làm việc nhóm bằng cái ánh mắt không thể giấu nổi thâm tình. Quá đáng hơn một lần Park Jongseong được một bạn nữ cùng khóa tặng quà, Park Sunghoon chẳng màng đến ánh mắt hóng hớt của người xung quanh hay khóe mắt rưng rưng của người đối diện mà hằm hằm kéo Park Jongseong đi, để lại cho cả hội cả ngàn câu hỏi. Thế đấy, Park Sunghoon thích Park Jongseong có giấu đâu, chỉ là chẳng chịu mở miệng ra mà nói. Nên lúc biết Park Jongseong bay sang Mỹ định cư, Park Sunghoon như mất đi một nửa linh hồn.
Park Jongseong đưa ra quyết định một cách rất tự nhiên, chỉ đơn giản là ba anh có công ty bên đó, cũng đúng lĩnh vực và vị trí anh cần, thế là đi thôi. Park Jongseong đặt vé máy bay ngay sau ngày tốt nghiệp đúng 2 ngày, chừa lại ngày để chia tay bạn bè cũng như sắp xếp lại đồ đạc, cho thuê lại nhà và bán đi đồ không cần dùng tới. Đám bạn anh biết được thì rầm rầm một phen, bảo là sao đi gấp thế, chưa kịp tận hưởng tuổi trẻ gì cả đã lao vào công việc. Park Jongseong cười khà khà, bảo là cứ như đi trải nghiệm một phen, mở mang tầm mắt và thay đổi môi trường sống cho mới mẻ. Anh bảo bên đó cơ hội cũng nhiều, quang cảnh cũng đẹp, cứ coi như là đi du lịch dài hạn vậy. Anh cũng không tính sẽ về Hàn Quốc, nên bảo đám bạn tổ chức một bữa tiệc, coi như là tiệc chia tay.
Buổi tiệc tổ chức ở một quán bar khá lớn, cả hội bao trọn một phòng VIP để ăn chơi, và tất nhiên là do Park Jongseong chi trả. Có đứa thì liên tục chúc Park Jongseong, bảo là sang đó phải mạnh khỏe, phải thật thành công, đi rồi thì nhớ thỉnh thoảng liên lạc. Có đứa thì bám lấy anh khóc sướt mướt, vừa lau nước mũi vừa nức nở rằng anh phải trở thành tỷ phú rồi quay lại bao nuôi bọn này đấy. Park Jongseong ngoài mặt thì cười phớ lớ, nhưng bên trong thì lại có chút nghẹn ngào rồi. Anh nghĩ, bản thân thật may mắn lắm mới gặp được những người này.
Mọi người cứ tiếp tục chơi bời nhảy múa, nhưng duy chỉ có 1 người ngồi trong góc nãy giờ chẳng lên tiếng. Park Sunghoon cứ ngồi đó, nhấm nháp hết ly này sang ly khác, mắt cứ dính liền lên người Park Jongseong. Mãi cho đến khi ngà ngà say, hắn mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tính rửa mặt một chút cho tỉnh táo.
Park Sunghoon mở vòi nước, vã lấy vã để dòng nước lạnh lẽo lên mặt để bản thân tỉnh táo chút. Nhìn vào trong gương, Park Sunghoon chỉ nhìn thấy một gương mặt góc cạnh, chân mày rậm cùng làn da trắng mướt nhưng hiện đang nhuộm chút ánh đỏ bởi men rượu. Chẳng hiểu sao hắn bật cười, tự thấy trông thảm hại vô cùng.
Cửa bị đẩy vào, Park Sunghoon nhìn thấy từ đằng sau một bóng người quen thuộc. Park Jongseong đi không còn vững, mặt đỏ đến tận mang tai, làn da bánh mật điểm chút mồ hôi trên trán, đôi môi căng bóng đỏ lựng trông vô cùng gợi cảm. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ anh còn định đi quyến rũ ai đây. Nhưng Park Jongseong hiện giờ nửa tỉnh nửa say, nhìn thấy gương mặt của Park Sunghoon thì cười hề hề.
"Tao đi rồi, mày đừng nhớ quá nhé"
Park Jongseong nói vu vơ thế thôi, vốn dĩ bình thường bọn họ toàn đùa những câu như thế mà. Anh còn bảo rằng biết đâu qua Mỹ anh lại tìm được ý trung nhân, một thằng nhóc sáng sủa khỏe khoắn hay là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu chẳng hạn. Park Jongseong là thế đấy, say quắc cần câu rồi mà vẫn không quên trêu chọc Park Sunghoon một câu. Thế mà anh chẳng hề để ý rằng, người đối diện rõ ràng chẳng vì câu nói đó mà cau mày hay khó chịu như mọi hôm, ngược lại chỉ dùng một ánh mắt trần trụi, sâu hoắc nhìn vào Park Jongseong.
"Đừng đi"
Park Sunghoon mở miệng, giọng đã sớm khàn đi vì rượu mạnh khi nãy. Park Jongseong nhướng mày vừa hiểu lại vừa không, chẳng chịu thua mà khó chịu đáp lại.
"Tại sao?"
Park Sunghoon không trả lời, đột nhiên tiến lại gần ngay trước mặt Park Jongseong. Nhìn gương mặt người trước mắt, ánh mắt nhìn anh không một chút phòng ngự mà chỉ lóe lên một chút thách thức, ẩn sâu bên trong là chút mong chờ mỏng manh rằng hắn sẽ nói ra câu trả lời anh mong muốn. Nhưng Park Sunghoon chẳng nói gì, chỉ khẽ luồn tay ra sau gáy của người đối diện từ lúc nào mà nâng mạnh lên để môi chạm vào môi. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Park Sunghoon thèm khát mà điên cuồng quấn lấy đôi môi đỏ lựng đang run rẩy đối diện. Park Jongseong thoáng bất ngờ, theo phản xạ mà chống đối nhưng nào thắng nổi con tim đang thôi thúc niềm phấn khích trào dâng bị kìm nén bấy lâu. Thế là Park Jongseong để mặc cho Park Sunghoon kiểm soát nhịp độ, để mặc cho hắn cuốn lấy tất thảy của đôi môi anh. Hơi thở giao thoa mãnh liệt, Park Sunghoon dồn dập chiếm hữu, mặc cho người trong lòng đang tay chân bủn rủn mà đứng không vững cứ loạng choạng sắp ngã. Park Sunghoon không để cơ hội cho một kẽ hở, từng nhịp mà tận hưởng hương vị mà hắn ngày đêm mong nhớ. Mỗi lần đầu lưỡi chạm nhau, tim hắn và anh như đập chung một nhịp, mạnh mẽ và điên cuồng. Park Sunghoon nhấm nháp lưu luyến như thể muốn khắc sâu từng giây phút hiện tại vào tâm trí hắn và người đối diện, như thể đây là lần cuối anh có cơ hội làm điều này. Park Jongseong không thể lần theo nhịp độ của anh, mỗi lần môi hắn tách ra, anh lại hớp lấy từng ngụm khí hiểm hoi thở hồng hộc, rồi tất thảy lại bị Park Sunghoon hút bằng sạch. Park Jongseong thầm nghĩ, đúng là không đi được thật rồi.
Nhưng sau đó, Park Jongseong chẳng nhớ rằng mình đã về nhà bằng cách nào. Chẳng biết nữa, có thể là bằng chiếc taxi nào đó ven đường, hay là đi nhờ xe của người đó chăng? Chỉ biết là Park Jongseong đầu đau như búa bổ thức dậy trong căn phòng lạ hoắc, bộ đồ trên người hôm qua vẫn còn y nguyên và trong phòng chẳng có ai ngoài anh. Chỉ có mảnh giấy nhỏ đặt trên chiếc tủ đầu giường với chiếc hộp nhung màu đen. Trên mảnh giấy có vài dòng chữ được viết bằng nét chữ quen thuộc, là thứ mà anh đã nhìn thấy hằng ngày trước khi tốt nghiệp. Park Jongseong cầm mảnh giấy lên, trên đó chỉ viết vài chữ
"Trong hộp là quà cho mày. Đi bình an nhé
Người gửi: Park Sunghoon"
Park Jongseong mở hộp ra, một chiếc đồng hồ của TAG Heuer trị giá gần 3 triệu won, thương hiệu mà anh yêu thích
XOẢNG. Park Jongseong ném mạnh chiếc hộp ra xa, va vào chiếc bình hoa gần đó rồi vỡ tan tành. Chiếc hộp bị hư hỏng, cả đồng hồ cũng rơi xuống thảm sàn khách sạn, may là không bị trầy xước gì.
Park Jongseong gục mặt xuống, một tay đỡ lấy đầu như thể sợ có thể ngã xuống giường.
Sáng hôm sau, anh lên máy bay đúng giờ đến thành phố Seattle bên kia địa cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co