Truyen3h.Co

[HoonJay] Hoa

Đại Dương

quynhdao_76

Rung động có lẽ là cảm xúc nhất thời nhất mà Sunghoon trải qua. Nhưng không có rung động thì làm sao có tình yêu? Không có những phút giây loạn nhịp thì làm sao lấy được những đêm trăng hoa. Cậu nằm trên sofa sau một ngày đi làm cực nhọc, mở máy ảnh lên để xem hôm nay mình chụp được những gì.

Tấm đầu tiên nhoè đi trông thấy, có vẻ là nháy vội không biết chắc đang cố nói điều gì.

Tấm thứ hai là ảnh anh ngã người lên ghế, hai bàn tay che hết cả gương mặt, mệt nhoài thư giãn trong những giây phút ít ỏi của giờ nghỉ.

Tấm thư ba. Jongseong ngồi ăn cơm hộp, hai má phúng phính, căng tròn trông hết sức đáng yêu.

Tấm thứ tư. Lại là bóng lưng của anh đứng chỉ đạo ánh sáng cho bộ phận kỹ thuật.

Tấm thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy...

Sunghoon không biết mình đã chụp lén anh bao nhiêu tấm rồi. Gương mặt ấy, xương hàm ấy, đôi mắt ấy, tất cả mọi thứ tổng hoà lại như những bức tranh của Picasso thời kỳ xanh. Tại sao lại là thời kỳ xanh? Bởi lẽ xét theo hoàn cảnh, nơi những bức tranh khoác lên mình tấm áo xanh trầm buồn của cá nhân nghệ sĩ, nhưng ẩn sâu những lớp màu lam ấy cái đẹp vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn song hành cùng với thời gian. Đôi mắt anh ánh lên sắc lam của một thời kỳ chỉ dành riêng cho nỗi cô đơn, tuy giọt long lanh vẫn nằm ngay trong đáy mắt, nhưng để mà nói thì ánh nhìn của anh chẳng còn sức lực đâu mà thở than với sự đời. Sunghoon thấy điều này qua ánh mắt không biết nói dối. Tuy đó là bộ sưu tập anh tâm đắc, nhưng mọi cử chỉ đến nét mặt chẳng còn sức sống đâu hay si mê.

Cậu gặp anh khi đôi mắt đã ánh lên vẻ bàng bạc của bầu trời đêm nhuộm lấy những tầng mây. Nhìn anh có lẽ đã ngấm mùi đời, đã lặn lội bốn bể để có được ngày hôm nay. Không biết sao càng nghĩ càng tò mò, cậu chỉ muốn nhắn tin tiếp cận ngay. Nhưng nếu bắt chuyện vào lúc này thì thật quái lạ, dù gì hai người cũng chỉ hơn nhau giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ mỗi chuyện là đã gặp nhau trước đó. Thế là không nghĩ nhiều, cậu bèn liên lạc với Jaeyun:

"Jaeyun à, mày với Jay có thân nhau không?"

"Jay á? Sao tự dưng lại hỏi thế? Mày sợ tao bỏ mày đi chơi với nó à?" Jaeyun phụt cười.

"Điên à. Ý tao là tao thấy tò mò về Jay thôi."

"Chó con bây giờ biết yêu rồi à? Thế mà hôm trước cứ cản tao với Heeseung."

"Tao cản khi nào? Đừng nhét chữ vô mồm tao. Nhưng mà ý tao là Jay lớn tuổi hơn bọn mình hả?"

"Ờ nó đẻ trước tụi mình một năm, đáng lẽ tao phải gọi nó là anh cơ nhưng lúc đó nó học trễ 1 năm, thế là quen mồm xưng hô ngang hàng phải lứa."

"Còn chuyện..."

Ngồi moi chuyện một hồi lâu, Sunghoon biết được Jongseong là đạo diễn hình ảnh cho một số tạp chí, bộ sưu tập gần đây khá nổi trong giới GenZ. Phong cách của anh rất rõ ràng và rạch ròi, dùng những tông màu sặc sỡ tô vẽ nên những bức tranh đa sắc độ khiến giới trẻ nhìn vô cực kỳ ưng mắt. Nhưng dạo gần đây phong cách của anh có nhiều sự đổi thay. Từ những màu sắc có độ bão hoà cao nhất, anh quay ngoắt lại đổi thành những kiểu màu đơn sắc, mang đậm nghệ thuật điêu khắc vào trong từng bô ảnh được đăng tải trên báo chí. Sự chuyển biến đột ngột ấy khiến một số bộ phận giới trẻ không tài nào đỡ nổi, ít ai biết được rằng có đôi khi sự chuyển biến về phong cách nghệ thuật cũng một phần là sự chuyển biến về tâm trạng của nghệ sĩ. Jongseong không giống một người quản lý thông thường, anh thực sự đưa cái tôi cá nhân của mình vào tác phẩm và cố tạc những đường nét, hình khối chân chất nhất mà bản thân có thể vào mỗi những góc máy được sinh ra. Chính vì thế người ta không chỉ ngưỡng mộ anh về sự kính nghiệp, mà còn ngưỡng mộ về sự nghiêm túc làm nghệ thuật của mình. Nghe tới đây Sunghoon khoái lắm, với cậu mà nói đã làm nghệ thuật rồi thì phải tỉ mỉ như thế mới được gọi là nghệ sĩ. Nghệ thuật không nhất thiết phải nghiêm túc mới gọi là nghệ thuật, nhưng một khi đã nghiêm túc, những tác phẩm ấy mới chính thức trở nên vĩ đại và thách thức được quy luật băng hoại của thời gian.

Thực tế thì đến tận bây giờ cậu mới vào xem những tác phẩm của anh đăng trên tạp chí. Có những bức sắc hồng tràn ngập những niềm nhung nhớ, cũng có những lúc sắc vàng ánh lên vẻ nồng nàn của mùa hè và âm hưởng biển khơi lúc bình minh. Rồi có những lúc, màu sắc chuyển về tông màu trung tính, từng hình khối khắc hoạ nên nỗi niềm khó thể diễn tả được, chỉ còn những tấm vải thoát ly khỏi thực tại và hoà lẫn vào bờ môi đỏ au của người mẫu. Đẹp chính là từ duy nhất Sunghoon nghĩ tới khi nhìn thấy những gì Jongseong đã cống hiến cho nghệ thuật. Nhưng theo sau đó là sự ái mộ không ngừng dành cho một tâm hồn nghệ sĩ đầy si mê, không ngừng khát khao vươn tới và đặt nghệ thuật lên đầu. Người ta ngây ngất trước vẻ đẹp của hoàng hôn, say đắm trước những vì sao xa và không ngừng thổn thức trước những gì nghệ thuật mang lại, đó chính là lúc trái tim cậu mách gọi khi nghĩ tới việc con người kia đã dày công tạo nên những công trình nguy nga tráng lệ đến mức thời gian cũng phải giấu mặt đi.

Sunghoon ngắm đến đê mê, ngây người ra cả tiếng đồng hồ chỉ để không ngừng cảm thán trước sự vĩ đại của những bức ảnh. Với tư cách là một người yêu cái đẹp, ắt hẳn cậu không thể nào thôi say mê nó. Nhưng nếu chỉ đến với anh vì cái đẹp thì thứ khiến cậu ở lại với anh cũng chỉ vì cái đẹp. Với Sunghoon mà nói nếu dừng lại ở đó thì đã không có chuyện cậu vào theo dấu vết trang cá nhân người ta. Quay cuồng một hồi, Jaeyun gửi cậu một tài khoản cá nhân trông có vẻ bình thường. Ảnh đại diện hình hoa, tên tài khoản là Jay. Cả một trang Instagram chỉ toàn là hoa là chim, lúc thì có những bức là về một người phụ nữ đứng tuổi nào đấy có vẻ như mẹ, lúc thì về một vài thành viên khác trong gia đình, không có dấu hiệu nào cho thấy anh đã lập gia đình hay có con cả. Đánh giá sơ bộ, Sunghoon kết luận rằng anh ta có vẻ là người thích phong cảnh hữu tình, có hay chia sẻ mấy thứ linh tinh thường nhật nhưng không có vẻ gì gọi là bắt kịp xu hướng. Nhưng không sao, tất cả mọi thứ đều có thể xúy xóa vì đẹp, nhất là khi chính bản thân cậu cũng đã nhắm Jongseong rồi.

Cậu vẫn nhớ cái màu son đỏ đất ấy điểm tô lên bờ môi hồng, có lẽ là loại mà Sunghoon chưa thấy bao giờ, vì đây là lần đầu cậu thấy một đôi môi đẹp như thế. Thật không phải nói quá khi cả cặp mắt ấy chỉ liên tục dán vào từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của anh, nghĩ lại thôi cũng khiến Sunghoon chết chìm trong suy tư trăn trở. Phải làm sao đây, cả lý trí lẫn con tim đều thôi thúc cậu gặp lại người đó, bản giao hưởng êm tai của mùa hạ chẳng đâu xa xôi ngoài bóng hình đứng gần ngay trước mắt ấy.

"Jongseong, sau khi tan làm ngày mai tôi có thể gặp anh được không?"

Khoan đã, không. Sunghoon lại xoá.

"Jongseong, ngày mai anh có rảnh không?

Thế càng không, Sunghoon không muốn anh từ chối mình.

"Chúng ta có thể hẹn nhau vào tối mai được không? Tôi thật sự muốn gặp anh."

Điên thật rồi, nghĩ sao mà nhắn một cách sỗ sàng thế được.

"Sau giờ làm, chúng ta gặp nhau nhé? Tôi muốn nói chuyện với anh thêm một chút?"

Nghe có hơi nghiêm trọng quá không? Nhưng chết tiệt, cậu lỡ ấn gửi rồi. Dòng tin nhắn đang nhập như ong ong trong đầu, cơn lo lắng bắt đầu chiếm lấy từng nơ ron thần kinh và bây giờ không còn sức đâu để nghĩ đến chuyện khác ngoài việc Jongseong sẽ từ chối.

"Ok"

Đó là những gì cậu nhận được sau hàng phút trôi qua cố nặn ra từng con chữ để bắt chuyện với đối phương. Có vẻ như kỹ năng giao tiếp của cậu tệ hơn bình thường thì phải. Nghĩ tới chuyện tán tỉnh như thế nào và quá trình cưa cẩm ra làm sao cũng khiến đầu óc quay cuồng mà nổ tung. Cậu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nói đúng hơn là chưa từng theo đuổi ai bao giờ. Trong suốt khoảng thời gian đi học, Sunghoon chỉ là người được theo đuổi chưa bao giờ thử sức theo đuổi ai. Tính ra là cũng có thích, cũng có rung động nhưng tất cả chỉ dừng lại ở thích và rung động, chưa bao giờ tiến xa hơn thế. Trong một mối quan hệ, cậu sẽ là kiểu người ngại chủ động. Trong một quá trình cưa cẩm, Sunghoon hoàn toàn bị động để mặc dòng đời đưa đẩy. Thế nên chẳng có mối nào đến với cậu mà bền cả, toàn người ta chán rồi bỏ đi.

Cơn mưa vẫn rơi bên ngoài khung cửa sổ, gần đây mây mù chẳng còn xám xịt như trước. Chẳng hiểu sao cả khoảng trời ánh lên những tia nắng đầu tiên, sà xuống tấm thảm lông mềm mại dưới chân cửa kính nhà Sunghoon. Cậu thẫn thờ nhìn như rặng mây trôi đi, bất chợt che mặt lại rồi ngã người ra sau, tiếp đó là một loạt biểu hiện khác cho thấy bệnh tương tư bắt đầu nặng dần.

Sunghoon đang yêu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co