Truyen3h.Co

[HoonJay] Masaka no Confession

𝓴

bambiheetheotterhan


Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói ngang qua
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...

                                        - Từ Ấy (Tố Hữu)

Bình minh đã tới.

Park Sunghoon thức dậy trong căn phòng ngủ bừa bộn đồ đạc chất đầy của mình. Hắn vừa có một giấc khò khò rất ngon. Hắn dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi bước xuống giường.

Như mọi khi, hắn sẽ súc miệng rồi lên kế hoạch xem hôm nay sẽ đi ăn sáng ở đâu với Heeseung, sau đó là đi học, đi học xong thì sẽ hẹn 5 thằng còn lại đi chơi ở đâu, 1 ngày của mọi ngày của hắn.

Nhưng hôm nay thì lại khác.

Thay vì súc miệng rồi lên kế hoạch đi chơi, hắn lại lấy ra từ trong tủ kéo bàn mình ra một quyển sổ còng, mở ra, lấy một cái bút đen rồi viết lên đó dòng chữ

"Nhật ký cưa đổ Jongseong: Ngày 1 - Không đi chơi, chỉ học bài"

Rồi hắn đi xuống nhà bếp. Em gái Yeji của hắn đã đi học từ lâu, còn mẹ hắn thì đã nấu xong đồ ăn sáng từ lâu.

Và hắn thì lại đi học muộn.

"Mẹ xin thầy chủ nhiệm cho con đến lớp trễ một chút rồi đấy, mau ăn sáng rồi thay đồ đi học đi" Mẹ hắn nói với hắn.

Hắn còn chưa soạn tập xong, đừng nói tới việc thay đồ chuẩn bị đi học.

Nhưng không sao, hắn là con ngoan đối với ba mẹ, nên hắn cũng dạ dạ vâng vâng rồi ăn sạch tô cà ri gà của mình.

Hắn vào phòng ngủ, soạn theo thời khoá biểu ngày hôm nay.

2 tiết toán số, 1 tiết thể dục, 1 tiết hoá, 2 tiết tiếng anh, 1 tiết âm nhạc, 1 tiết sinh và 1 tiết sinh hoạt lớp.

Và đương nhiên là quyển nhật ký của hắn rồi.

Hắn chào mẹ, ôm mẹ thật lâu rồi vẫy tay, đi ra khỏi nhà.

Ở trường, hắn lấy quyển sổ ra, xoá xoá tẩy tẩy rồi ghi.

"Hôm nay Jongseong nhìn có vẻ buồn, t nên lại an ủi ẻm, không thì ẻm mà khóc, t sẽ bùng nổ và đi kiếm đứa làm ẻm khóc mất."

"Jongseong?"
"Hửm...?" Jongseong, người đang ngồi thút thít ở bàn hai, hơi giật mình do tiếng gọi tên mình.

"Cậu buồn à?" Hắn giở cái giọng...ừm...giọng nói ngọt đó.
"Ừm, tớ vừa cãi nhau với lớp trưởng, cậu ấy hiểu lầm tớ rồi hai chúng tớ cãi nhau" Mắt em rưng rưng nước, rồi ào ra như hai dòng suối.

Trong cơn điên, hắn lao tới cậu lớp trưởng đang làm bài kia rồi cho mấy đấm vào mồm, vào mặt làm cậu trai kia hộc máu ngay tại lớp.

Các bạn học khác trong lớp nhìn cảnh tượng trước mắt với con mắt kinh hãi. Hắn vừa đánh người nhập viện vì họ dám làm em buồn.

50 con người, 100 con mắt chứng kiến cảnh hắn đánh con nhà người ta tới mức phải đi cấp cứu ngay lập tức.

"Mày điên rồi Park Sunghoon!" Heeseung la lên, gã nhanh chóng chạy tới rồi gỡ Sunghoon ra.

Jaeyun thì nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi số 115.

"Xin chào, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?"

Trong sự hoảng loạn, y chỉ kịp phát ra vài câu chữ.

"Ch..cho xe cấp cứu đến ngay đi ạ. L..lớp em vừa có vụ đánh người chảy máu a..ạ..."
"Được rồi, nhóc cho chị xin địa chỉ trường nhóc nhé."
"Dạ...Số 42, đường Hangang-gaero, Yongsan-gu ạ"
"Được rồi, cho chị xác nhận lại địa chỉ là số 42, đường Hangang-gaero, Yonsan-gu"

*Bíp bíp bíp...*

10 phút, 10 phút là đủ để cả khối 12 ầm ĩ lên. Các học sinh lớp khác nháo nhào ào ra khỏi lớp, chạy tán loạn khắp sân trường và hành lang. Vài học sinh tò mò đứng gần phòng học cũng bị hắn lôi vào xử.

Ngay khi xe cấp cứu vừa đến, đập vào mắt những anh chị nhân viên y tế là cơ thể gần như bất động, tím tái, gần như không còn sức sống của cậu lớp trưởng.

Hô hấp nhân tạo không thành công, người ta đành phải đưa cậu lớp trưởng cùng một vài bạn học khác nhập viện trong tình trạng người gãy tay, kẻ gãy xương đùi, người chấn thương trên 5%.

Có thể nói, ngày hôm đó là một ngày khó quên của học sinh khối 12 của trường.

"Thằng Sunghoon ấy, lúc đó nó như chó dại vậy, ai bị nó nhìn trúng thì xác định toang rồi ông cháu ạ" Cu Taehyun lớp kế bên kể lại toàn bộ câu chuyện cho hội bạn, cả nhóm trố mắt nhìn nhau.

"Ừ dcm, lúc đó cả lớp tao nó núp mà không dám lộ mặt ra luôn ấy chứ." Một cô bạn khác, Yunjin cũng đồng tình với Taehyun.

Cả sân trường nháo nhào lẫn lộn tiếng kể chuyện.

Chiều hôm đó, lúc 5 giờ 30 phút chiều, sau khi tất cả học sinh đã về hết, Park Sunghoon được gọi đến phòng hiệu trưởng để uống trà nói chuyện.

"Chúc mày may mắn nghen Sunghoon, nhớ cầm theo tờ giấy với cái bút" Heeseung vỗ vai hắn rồi tiễn hắn một đoạn đến văn phòng hiệu trưởng.

Đến nơi, hắn ngừng lại một chút rồi gõ cửa ba tiếng cộc cộc cộc lên cái cửa gỗ.

"Vào đi" Từ bên trong vang ra của một người đàn ông, có vẻ là đã lớn tuổi.

Hắn bước vào, sơ vin đúng tác phong.

Hắn ngồi xuống, đảo mắt nhìn xung quanh phòng một hồi rồi tự rót cho bản thân mình một ly nước trà ấm.

Mùi thơm lừng của trà hoa nhài, vị đắng đắng kèm theo chút ngọt ngọt của mật ong được pha vào trà giúp hắn lấy lại được sự bình tĩnh của một cá thể con người bình thường nhưng cũng chính nhờ sự ngọt ấy, nó lại làm hắn liên tưởng đến...
Park Jongseong.

"Cậu có biết lý do cậu bị gọi lên đây là gì không, cậu Sunghoon?"
"Dạ có, thưa thầy"
"Tốt. Còn nếu cậu vẫn chưa biết vì sao, thì tôi sẽ nói cho cậu" Hiệu trưởng gằn giọng.

"Hôm nay, vào lúc 15 phút đầu giờ, cậu đã đánh bạn lớp trưởng lớp cậu cùng một vài học sinh lớp khác đến mức nhập viện. Cậu có ý thức được việc cậu làm có hậu quả nghiêm trọng như thế nào không, cậu Sunghoon?" Ông hỏi, giọng chứa đựng sự bực bội.

"Dạ...có"

"Thôi được rồi." Ông xen vào hắn. "Bây giờ, cậu viết cho tôi một bản tường trình kèm một bản kiểm điểm. Bản tường trình cậu kể lại toàn bộ sự việc, từ đầu đến cuối, không nói dối. Còn bản kiểm điểm, cậu viết thành thật về những gì cậu đã làm kèm chữ ký của bố hoặc mẹ cậu."

"Dạ...dạ..." Sunghoon gật đầu lia lịa, trong lòng thầm chửi thề phản đối.

"Nhớ, không được nói dối, nếu tôi phát hiện cậu nói dối, thì tôi sẽ gấp đôi tội trạng của cậu, nhớ chưa?"
"Dạ...dạ.." Hắn không quan tâm lắm, nhanh chóng chào hiệu trưởng rồi rời đi.

---------

bạo lực qs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co