[HoonJay] Masaka no Confession
𝓸
Cuối cùng thì cũng tắm xong, hắn mặc vội cái áo ba lỗ trắng với quần đùi xám rồi bước ra ngoài.
"Ồhhhhhhhhhh" Cả đám ồ lên.
Được rồi, trêu chọc như vậy là được rồi. Bây giờ, năm thằng sẽ soạn giúp hắn kịch bản khi đối diện với Park Jongseong, giúp hắn tạo ấn tượng tốt với em.
Xịt một chút keo, chải chuốt vài đường, vuốt tóc vài lần.
Một bộ đồng phục hơi nhăn nhúm với cổ áo gọn gàng với bảng tên ghi rõ "Park Sunghoon", học sinh lớp 12A2.
"Xoay một vòng cho tụi tao xem"
Hắn ngoan như cún, vòng một vòng cho lũ bạn coi.
"Hmm....DUYỆT!" Heeseung, Jake, Sunoo, Jungwon, Sunoo cùng giơ ngón tay cái lên, biểu hiện cho sự chấp nhận.
"Nhưng mà, cái áo đồng phục của mày hơi bị nhăn đó Sunghoon."
Sunghoon khựng lại rồi nhìn xuống, đúng là nó nhăn vcl thật, căn bản là hắn chưa bao giờ biết tự ủi áo ấy?
Chịu bố.
"Hí hí hí"
"Cười con cặc"
"Kệ tao?"
Ăn ngày cãi lộn dãy??
Sunghoon bước lên con xe Porsche do ba hắn mua (nhưng hắn chôm và ba hắn cũng không có ý kiến gì nên hắn kệ mẹ), thắt dây an toàn rồi khởi động xe."
"Ê cu, mày chắc mày lái được không đó? Mày lái mô tô sợ bỏ mẹ, thôi đéo tin mày đâu"
"Tin tao tay lái lụa", hắn vỗ vỗ ngực.
*Rầmmmmmmm* Xe Porsche lao đi trong tiếng gà gáy.
Đến nơi, hắn kệ mẹ ai đang ngủ, ai đang thức mà lao vào hét thật to "JONGSEONG ƠI"
Ba Jongseong đang tưới cây bị tiếng hét của hắn làm giật mình, chửi đổng một cái "Đụ má."
Riki, Jungwon, Sunoo, Jake, Heeseung thấy Sunghoon đang chơi ngu vcl thì liền lao lại bịt mồm hắn, ám hiệu "Shh im lặng nào cô bé ồn ào của anh, em nghịch ngợm quá rồi đó"
"Ứm ừm ứmmmm" Sunghoon bị bịt miệng, ú ớ vài từ gì đó.
Ở trên phòng, Jongseong vẫn đang khò khò, em là một người có cơ địa dễ ngủ, ngủ say là đằng khác.
*Cốc cốc*
"Hửm? Ai đấy? Vào đi"
Cánh cửa gỗ sồi dần dần hé mở, lộ ra 6 thằng Heeseung, Jaeyun, Sunoo, Jungwon và Riki.
"Ờm...chào bạn..." Cả lũ lí nhí.
"Chào nha"
*phụt*
???? Sunghoon hắn bị cái đéo gì vậy.
Không có gì, chỉ là hắn vừa bước vào thì đã được chào đón với hình ảnh một Jongseong mặc áo ba lỗ trắng còn đang ngái ngủ.
Mũi hắn phụt ra một dòng siro dâu đỏ tươi, còn dính cả dịch mũi ở trên đó.
"A du ô kay?"
"Nô"
Jongseong mà thấy thì hắn quê chết mẹ.
Ầm ừ một hồi, cả lũ né ra để cho em đi vào nhà vệ sinh, tiếng súc miệng và tiếng nước chảy.
Đèo mẹ, Sunghoon lại nổi cơn hèn à?!
Hắn quê đéo biết đường chui vào để bớt quê.
"Bây đến sớm vậy?"
Máu xạo lờ của Sunoo nổi lên:
"Ờ do tụi tao sợ mày phải đợi nên mới tới sớm"
Chứ chắc chắn không phải là do cái thằng đang đứng úp mặt vào tường kia ngủ sớm dậy sớm ép cả đám dậy theo đâu ha?
"Sunghoon đứng đó làm gì vậy? Mau lại đây đi"
"Hả? Ờ-ờ thì lại liền nè"
"Mặt đỏ chét như cà chua ơ"
"..." Sunghoon cứng họng.
Và sau đây là tiết mục liveshow chọc quê Park Sunghoon trước mặt Park Jongseong...
Hắn làm sai nhưng sĩ, bị Riki sửa.
First blood.
Jungwon liên tục phải nhắc hắn về việc sử dụng cách nói tôn trọng.
Double kill.
Sunghoon không biết cách sử dụng cái kim may đồ và Sunoo phải cầm tay hắn chỉ làm.
Triple kill.
Hắn bị Heeseung vả bay hàm vì dám nhìn Jongseong với ánh mắt hơi...đểu.
Quadra kill.
Jongseong nhìn hắn rồi hỏi "Bộ...trên mặt tớ dính gì hả?"
Penta kill.
Được rồi đó, ai đó hãy mua cho hắn một cái quần bông để hắn đội lên đầu cho đỡ nhục đi, không quần đùi thì quần jeans cũng được.
Không có quần....nên làm ơn ai đó hãy đào cho hắn một cái hố sâu thật sâu để hắn chui xuống và chôn vùi sự xấu hổ này.
Sunghoon mặt đỏ tía tai vì nhục và tức, hắn chửi thầm trong đầu, thề sẽ xiên năm thằng kia khi về nhà.
Rồi thì cũng đến lúc chọn outfit, hắn hí ha hí hửng chờ em đi tắm và....hù em khi em vừa ra khỏi cửa?
Jongseong vừa mở cửa thì hắn đã nhảy ra HÙ một cái làm em lùi lại vài bước rồi té xuống sàn phòng tắm.
"Oh shit..." Heeseung thì thầm.
"B..bảo trọng nha....ta...tao chạy trước đây" Sunoo ba chân bốn cẳng phóng khỏi phòng Jongseong.
"Ờ...ờ, ta..tao hơi mắc tè, t...tao cũng đi trước"
Rồi sau đó là Jaeyun, Riki, Jungwon lần lượt rời khỏi phòng.
Bây giờ căn phòng im thin thít, chỉ còn em với hắn.
Sau đó là phần còn lại, hắn biết, em biết, còn lại không ai biết.
Nhưng một điều mà tụi kia chắc chắn là Jongseong đã dỗi hắn. Từ sau ngày hôm đó, em né hắn như né tà, mỗi khi hắn kêu tên em thì em giả điếc, kéo vai em thì bị em hất ra.
Lúc hắn mua đồ ăn cho em thì bị em trả lại với lý do "không cần" hoặc "không thích"
Buồn của Park Sunghoon.
Đỉnh điểm của sự lạnh lùng là mỗi lần hai người chạm mặt nhau trên hành lang trường, em sẽ cúi đầu xuống để không phải nhìn mặt hắn. Mà nếu có bắt buộc phải nói chuyện, thì hắn sẽ được trả lời với một tông giọng cộc lốc, lạnh lùng không như Park Jongseong mà hắn thường hay biết.
Vậy là hắn cầu cứu Jaeyun, bạn của hắn đồng thời cũng là bạn của em.
"Hm...." Jaeyun ngẫm nghĩ, mắt y nhắm nghiền lại như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Về phía Park Sunghoon, hắn nín thở hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Jaeyun mở mắt rồi phán cho Sunghoon một câu:
"Hết cứu rồi, đéo cứu được nữa đâu"
Câu nói giáng vào hắn như một cái tát đau điếng.
Hắn không tin được, hắn đã hết cơ hội sửa chữa.
Vậy là coi như hết.
....
Hoặc là không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co