Truyen3h.Co

hoonjay | miniskirt

Oneshot

stawyne_

Đêm khuya, trên tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở, các văn phòng đã tối đèn từ lâu, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt xuống tập tài liệu dày cộp. Bàn phím máy tính vang lên đều đặn từng nhịp gõ, có đoạn ngắt nhịp như để nghĩ ngợi rồi lại tiếp tục tốc độ ban đầu. Tiếng giấy sột soạt như cắt vào bầu không khí tĩnh lặng, đánh nhau với tiếng gõ phím hòng giành phần thắng. Không có trao đổi hay tranh luận, chỉ có hơi thở đều đều của hai người duy nhất còn ở lại: Chủ tịch Park Sunghoon và thư ký của anh - Park Jongseong.

Park Sunghoon đóng máy tính, khẽ vươn người sau hàng giờ đồng hồ duy trì đúng một kiểu tư thế. Anh đánh mắt sang bàn làm việc bên kia, đến giờ anh mới nhận ra thư ký của mình vẫn còn đang tất bật công việc. Jongseong vốn là người cẩn thận, mỗi lần hoàn thiện báo cáo đều rà soát đến từng con chữ. Cậu ngồi thẳng lưng, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt chăm chú, đôi môi chu ra vì tập trung quá mức, thỉnh thoảng cậu lại đưa tay chỉnh kính rồi lại tiếp tục làm việc. Qua nhiều năm gắn bó, Sunghoon đã quá quen với hình ảnh này, nhưng mỗi lần nhìn Jongseong, anh vẫn chẳng tài nào rời mắt khỏi cậu.

Anh đứng tựa lưng vào cửa kính lớn, cà vạt đã nới lỏng từ bao giờ, vài khuy áo sơ mi cũng mở hờ để lộ xương quai xanh mảnh dẻ. Đôi mắt thường ngày lạnh lẽo, giờ lại nhuốm chút mệt mỏi xen lẫn dịu dàng, chăm chăm dõi theo dáng người nhỏ hơn đang ngồi bên bàn. Sunghoon thở dài, thầm nghĩ Jongseong còn ra dáng chủ tịch hơn anh nữa là.

"Jongseong à, trễ lắm rồi em." Sunghoon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Jongseong hơi giật mình, dừng tay lại một thoáng rồi mới đáp lại, không giấu được cái mỉm cười nhẹ. "Chủ tịch còn ở đây mà, tôi nghỉ làm sao được."

Câu trả lời tưởng như khách sáo, nhưng với Sunghoon, nó lại thân mật hơn bất cứ lời quan tâm nào, đơn giản mà đầy mùi mẫn. Anh nhếch môi, rời khỏi vị trí của mình rồi từng bước tiến về nơi bàn làm việc của người kia. Bóng dáng cao lớn phủ xuống, bao trọn lấy khoảng không nhỏ bé xung quanh Jongseong.

Anh cúi người xuống, nhìn vào bản báo cáo đang dang dở. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở hai người hòa vào nhau. Sunghoon cảm nhận rõ mùi hương dịu nhẹ vương trên tóc, thứ hương vanilla mà anh từng nhiều lần lén ngửi thấy mỗi khi Jongseong đi ngang qua.

Ngón tay anh gõ nhịp nhè nhẹ lên lưng ghế, tựa như đó là cách duy nhất để kìm nén ham muốn đang dần bùng nổ. Sunghoon vốn không phải người dễ mất kiểm soát, nhưng đối với Jongseong, mọi khát vọng nguyên thủy đều dễ dàng bị châm ngòi chỉ bằng một ánh nhìn.

Để xua đi bầu không khí nặng nề ấy, Sunghoon buông một câu đùa có phần liều lĩnh. "Ngày mai thử mặc váy công sở đi, chắc sẽ hợp với em lắm."

Âm cuối kéo dài, giọng điệu vừa bỡn cợt vừa như có ý gì khác.

Nhưng đó chẳng phải ý tưởng mà anh nhất thời nghĩ ra. Sunghoon đã ngắm nhìn dáng vẻ của Jongseong cả ngàn lần trong bộ sơ mi quần tây nghiêm chỉnh đứng đắn. Bờ vai rộng, vòng eo thon nhỏ, hông nở, chân dài thẳng tắp. Tất thảy tôn lên bộ trang phục vốn bình thường của cậu. Và Sunghoon không ít lần mạo muội tưởng tượng cặp đùi mà thường ngày bị che khuất bởi quần tây thanh lịch ấy, trong chân váy ngắn cũn cỡn bó sát.

Jongseong lập tức ngẩng lên, đôi mắt tròn mở lớn, vệt đỏ lan trên má. "Chủ tịch... anh đang nói gì vậy?"

Sunghoon nhún vai, vẻ mặt vẫn bình thản đến khó tin, chỉ có khóe môi cong nhẹ để lộ ý cười. "Chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Em đừng để tâm."

Jongseong bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào, bàn tay vô thức siết chặt bìa tập tài liệu. Cậu nhanh chóng cúi xuống, giả vờ lật sang trang khác để né tránh ánh nhìn, nhưng vành tai đỏ rực đã tố cáo hết mọi cảm xúc.

Không khí im ắng trở lại, chỉ khác là giờ đây trong lòng cả hai đều tồn tại một thứ gì đó âm ỉ. Jongseong biết mình nên quên đi, nhưng càng cố lảng tránh, từng ánh mắt, từng lời của Sunghoon lại càng len lỏi dai dẳng trong đầu, khiến lòng cậu chẳng thể yên.

---

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt tràn xuống thành phố, phản chiếu trên lớp kính bóng loáng của tòa chung cư cao tầng. Chiếc xe đen quen thuộc dừng gọn trước cổng, động cơ vừa tắt, Sunghoon đã nhìn lên theo thói quen. Anh tìm kiếm dáng người cao gầy ấy xuất hiện, thường là với bộ suit chỉnh tề, tập hồ sơ ôm sát ngực và cái cúi đầu lịch sự.

Park Sunghoon mỗi ngày luôn đều đặn đón chàng thư ký của mình đi làm. Nguyên nhân sâu xa của hành động này là vì Jongseong không có xe riêng, trước đây cậu thường đặt xe đến nơi làm việc, nhưng rồi một ngày ông sếp cao ngạo của cậu đột nhiên đề nghị đưa đón cậu với lý do tiện đường. Ừ thì sếp ở đầu sông, em ở cuối sông, công ty vừa hay nằm ngay chính giữa. Tiện cái con khỉ.

Dù vậy nhưng Jongseong cũng không tài nào từ chối được ông sếp dai như đỉa của mình. Không phải cậu không phản biện lại mấy cái lý do nghe là biết mới vừa nghĩ ra trong 2 giây của Sunghoon mà là do vị chủ tịch trẻ đã dùng lá bài "tôi là sếp của em đó" cùng đôi mắt cún con mếu máo trông khó coi hết sức (nhưng với Jongseong thì dễ thương).

Mấy ngày đầu quả thật khó khăn với cậu để thích nghi với việc này. Vì bước xuống chiếc xe tiền tỷ bóng loáng của ông sếp trong ánh nhìn của các nhân viên khác quả thật không dễ chịu gì cho cam. Trước đây, nhân viên trong công ty vẫn luôn xì xầm về độ mập mờ của vị chủ tịch và chàng thư ký, vậy nên việc hai người đi cùng xe chỉ là dấu chấm rõ ràng cho những nghi vấn về mối quan hệ này.

Jongseong vẫn luôn lạ lẫm và khó hiểu về câu chuyện trên. Đến mức trong một lần đi cafe với thằng bạn thân thời sinh viên - Sim Jaeyoon, cậu buột miệng hỏi:

"Nếu sếp đưa đón nhân viên đi làm mỗi ngày thì có vấn đề gì không mày?"

"Thì hai người đó có vấn đề chứ sao." Jaeyoon gặm cắn ống hút đến nỗi nó mất đi hình dáng ban đầu, trả lời thằng bạn lâu ngày không gặp như kiểu có vậy cũng hỏi nữa.

"Vấn đề gì chứ?" Jongseong bĩu môi, cúi đầu nhìn ly nước còn hơn nửa của mình, tay nghịch chiếc muỗng mải mê khuấy làm đá tan nhanh hơn.

"Mắc gì hỏi tao? Bộ sếp mày làm vậy với mày hay gì?" Jaeyoon hớp một ngụm nước, hơi mất kiên nhẫn nhìn thằng bạn một cách kỳ quái.

"Ừ." Jongseong thẳng thắn đáp. Jaeyoon lúc này mém phun hết đống nước chưa kịp nuốt trước lời khẳng định của thằng cốt.

"Mẹ mày thằng đần." Cậu buông ra câu chửi và ho sặc sụa. Jongseong tò mò muốn chết. Dù có năn nỉ ỉ ôi thì Jaeyoon cũng chỉ ôm mặt rên rỉ như oán trách số phận đã trừng phạt cậu bằng cách đem một Jongseong đến bầu bạn, để giờ cậu phải chịu khổ như hôm nay đây. Thế là chàng thư ký chỉ đành ôm một bụng tâm tư về nhà mà chẳng có giải đáp nào thỏa đáng.

Quay về với thực tại thì Sunghoon vẫn đang ngóng chờ hình bóng quen thuộc xuất hiện. Nhưng kim đồng hồ trên tay anh đã trôi qua năm phút, mười phút rồi mười lăm phút, thế mà vẫn chưa thấy người đẹp bước tới. Sunghoon bấm điện thoại, chỉ nghe tiếng chuông vang vài ba lần rồi tắt. Một cảm giác khó chịu dần siết chặt trong ngực anh - lo lắng, xen lẫn chút tự trách.

Có phải vì câu đùa tối qua? Có phải cậu giận anh rồi chăng?

Không suy nghĩ thêm, Sunghoon đẩy cửa xe, bước dài vào sảnh. Nhân viên lễ tân cúi chào, anh gật đầu qua loa, đôi giày da vang lên tiếng cộc cộc dứt khoát vang dội khắp hành lang. Đứng trước căn hộ quen thuộc, anh gõ cửa ba tiếng, âm vang vang vọng trong không gian yên ắng.

"Jongseong à?"

Im lặng. Anh siết nhẹ bàn tay, gõ thêm lần nữa, lần này tiếng gõ nặng hơn. Chẳng rõ người bên trong có nghe những gì mình sắp nói không, Sunghoon lên tiếng.

"Jongseong giận tôi à?"

Không có câu trả lời, Sunghoon vẫn tiếp tục độc thoại với cánh cửa.

"Nếu là chuyện hôm qua thì tôi xin lỗi. Tôi không có ý gì hết mà. Jongseong bỏ qua cho tôi rồi mình đi làm nhé?"

Phía sau cánh cửa, Jongseong đứng chết lặng. Trái tim cậu đập thình thịch, bàn tay giữ chặt gấu váy. Bộ váy công sở ôm sát - món đồ cậu chỉ định thử vì câu nói ấy cứ đeo bám tâm trí cậu - giờ đây lại biến thành một loại xiềng xích. Cậu không dám bước ra, cũng không dám thừa nhận rằng bản thân đã lén làm theo câu nói đùa của Sunghoon.

Một thoáng im lặng kéo dài. Sunghoon vẫn đứng im như tượng. Rồi cuối cùng, giọng cậu vang lên, run run, nghẹn lại nơi cổ họng.

"Tôi... không giận đâu."

Sunghoon thoáng sững người. Chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng đủ để anh nhận ra Jongseong thực sự đang che giấu điều gì đó sau cánh cửa. Anh hạ giọng, khàn khàn và kiên nhẫn hơn.

"Vậy thì mở cửa đi. Trễ rồi, mình còn phải đến công ty."

Bên trong, Jongseong bối rối không thôi. Cậu nuốt khan. Nếu mở cửa, Sunghoon sẽ nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Nhưng nếu không, chẳng lẽ cứ để anh đứng trước cửa nhà mình, nhất là khi Sunghoon chẳng làm gì sai cả.

Ngoài hành lang, Sunghoon tiếp tục gõ, lần này chậm rãi hơn, gần như là một lời nài nỉ.

"Còn em mệt thì cứ nghỉ hôm nay, không cần nộp đơn. Nhưng đừng trốn tránh tôi nhé."

Jongseong cắn môi, bàn tay chần chừ trên tay nắm cửa. Cậu hít sâu một hơi, khẽ đáp, giọng lí nhí căng thẳng.

"Thật sự... không phải vì hôm qua."

"Vậy thì cho tôi biết lý do." - giọng Sunghoon chắc nịch. "Mở cửa đi, Jongseong."

Sau một hồi vật lộn với suy nghĩ, Jongseong quyết định đối diện với anh. Cánh cửa bật ra một khe nhỏ, ánh sáng hành lang tràn vào. Trong khung cửa hẹp, Jongseong xuất hiện, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh. Và ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh lọt vào mắt Sunghoon khiến toàn thân anh như đóng băng. Chiếc váy công sở ôm sát vào vòng hông đẫy đà, chỉ đủ dài che phân nửa vùng đùi thon gọn. Áo sơ mi như thường lệ được sơ vin gọn gàng, màu trắng tương phản với làn da bánh mật khoẻ khoắn càng làm Jongseong thêm sắc sảo quyến rũ. Và thứ làm Sunghoon căng cứng đến nghẹt thở, là đôi cao gót đen tuyền trông điệu đà phát điên.

Nổ mẹ rồi.

Không gian bỗng chốc lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của cả hai người.

Ánh sáng từ hành lang rọi thẳng vào, phác họa Jongseong trong bộ đồ công sở một cách rõ rệt đến tàn nhẫn. Sunghoon muốn đấm vào mặt mình để biết rằng đây không phải là mơ. Trong vài giây, anh chỉ đứng bất động, ánh mắt khóa chặt lấy hình ảnh trước mặt. Những lời định nói - xin lỗi, an ủi, thậm chí cả trách móc đều tan biến sạch.

"Anh..." Jongseong lắp bắp, hai tay nắm chặt gấu váy, định kéo xuống để che giấu, nhưng động tác vụng về ấy chỉ càng khiến vạt vải nhăn lại, gợi thêm những đường cong khó giấu.

Sunghoon lách vào khe cửa hẹp, bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, mắt không rời lấy một khắc. Đến khi khoảng cách chỉ còn một hơi thở, anh mới thì thầm, giọng trầm thấp như dội thẳng vào da thịt.

"Em biết em đang làm gì với tôi không, Jongseong?"

Jongseong đỏ bừng cả gương mặt, môi mím chặt. Cậu lắc đầu, nhưng ánh nhìn rụt rè chỉ dám dừng lại ở lồng ngực người kia.

"Anh đừng-" Cậu cố gắng thốt ra, nhưng âm cuối run rẩy, yếu ớt hơn bất kỳ sự phản kháng nào.

Sunghoon khẽ bật cười, nụ cười chỉ toàn sự nguy hiểm và kìm nén. Anh đưa tay khép cửa sau lưng, tiếng chốt khóa vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh.

Một tay anh chống lên vách tường ngay cạnh đầu Jongseong, ép cậu phải ngước nhìn. Hơi thở nóng rực quấn lấy, không cho Jongseong cơ hội né tránh.

"Em khiến tôi nghĩ em giận tôi. Giờ thì em đang làm cái gì đây Jongseong?"

Jongseong định cãi, nhưng chưa kịp mở lời thì Sunghoon đã cúi xuống. Khoảnh khắc chạm vào bờ môi mềm mại kia, vị chủ tịch trẻ chỉ còn đúng một suy nghĩ rằng phải ăn sạch người này. Bắt đầu từ đôi môi ngọt ngào và mềm mại như miếng pudding thơm ngon. Mỗi lần Sunghoon tham lam càn quét khoang miệng của Jongseong, anh lại nếm được hương vị ngọt thanh dễ chịu, đọng lại trong từng ngõ ngách mê người. Cái hôn ban đầu chỉ là âu yếm nhưng nhanh chóng biến thành cuồng nhiệt, chiếm hữu. Bàn tay mạnh bạo lướt dọc xuống eo, ghì chặt lấy cậu làm điểm tựa.

Mà chàng thư ký lại như cá mắc câu, chới với để người kia hút cạn mật ngọt nơi bờ môi ấm áp. Sunghoon càng được nước làm tới, sau khi buông tha cho cánh môi căng mọng ửng đỏ, anh chu du khắp khuôn mặt thanh tú mà anh thầm tương tư bao tháng qua. Sunghoon cuồng nhiệt hôn khắp mặt mũi Jongseong, từ gò má ửng hồng đến xương hàm sắc bén, kéo thẳng một đường xuống vùng cổ trơn mịn rồi dừng chân tại vết bớt hình trái tim bằng nụ hôn thuần túy nhất.

Tiếng va chạm lưng vào tường vang khẽ, váy ngắn bị xô xộc xệch, để lộ từng khoảng da thịt dưới ánh sáng yếu ớt. Chiếc áo vốn được ủi phẳng lịch sự giờ đây đã trở nên nhàu nhĩ dưới bàn tay Sunghoon, cúc áo hờ hững nhường chỗ cho xương đòn tinh xảo phơi bày toàn bộ trước mặt anh. Trong mơ hồ, Jongseong nghe tiếng thở dồn dập ngay bên tai, cùng giọng thì thầm khàn khàn.

"Jongseong, cho phép tôi nhé?"

Không gian trong căn hộ như co rút lại, hơi thở của cả hai quấn quýt, dồn dập mà cũng đầy e dè, bối rối. Không mất quá lâu để Sunghoon nhận được cái gật đầu khe khẽ của người kia. Anh ép sát cậu vào tường, ánh mắt rực cháy không rời khỏi gương mặt ửng đỏ ửng. Đôi môi anh lại tuân theo lộ trình cũ, thi thoảng lại khai phá những vùng đất mới như bờ vai gầy, xương quai xanh tinh xảo hay bờ ngực trần kiều diễm. Mỗi nơi đi qua đều để lại một vệt đỏ mờ như dấu ấn đánh chiếm, chẳng chừa một khoảng trống nào trên mảnh đất màu mỡ ấy.

Bàn tay to lớn siết lấy eo Jongseong, ngón tay miết dọc theo đường cong được ôm chặt trong lớp vải. Mỗi lần trượt xuống, từng cử động như mang theo tia lửa điện, khiến cơ thể mảnh mai kia run lên khe khẽ. Jongseong nắm chặt lấy vai áo đối phương, hơi thở vỡ vụn thành từng mảnh, vừa nghẹn ngào vừa khát khao. Giọng cậu ngắt quãng, muốn thốt lời ngăn cản nhưng tất cả chỉ tan thành những tiếng nức nở bị nuốt chửng.

Cả người Jongseong bị kìm giữa bức tường lạnh lẽo và bàn tay nóng bỏng. Làn da sau lưng rít lên vì mặt tường băng giá nhưng từng nơi Sunghoon lướt qua đều để lại nhiệt độ kinh hoàng như muốn thiêu cháy da thịt cậu. Hơi nóng phả sát vành tai khiến Jongseong rùng mình, đôi chân mỏi nhừ, không biết nên tìm đường thoát hay buông xuôi để mặc người kia làm càn. Ngực bị ép chặt đến mức từng hô hấp trở nên gấp gáp, hỗn loạn.

"Em có biết mình đẹp đến thế nào không?"

Sunghoon thốt ra, phả làn nhiệt nóng rẫy vào nơi ngực trái của Jongseong. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn mang theo ý tứ tán thưởng không khỏi khiến trái tim cậu xao động. Cậu run rẩy lắc đầu, ánh mắt đã phủ một tầng sương mỏng, song vẫn không rời khỏi ánh nhìn của người kia. Đó không còn là vị chủ tịch điềm tĩnh đạo mạo thường ngày nữa, mà là một kẻ hoàn toàn bị chi phối bởi ham muốn, sẵn sàng càn quét mọi phòng tuyến yếu ớt của Jongseong.

Jongseong nấc lên khi bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Trong khoảnh khắc chóng vánh ấy, cậu nương theo phản xạ ôm chặt lấy cổ người kia. Hai chân quấn quanh eo Sunghoon làm điểm tựa, trong khi anh vừa ôm cậu vừa di chuyển. Môi họ vẫn quấn lấy nhau, nụ hôn sâu đến mức Jongseong gần như không còn hơi thở. Mỗi bước chân mạnh mẽ của Sunghoon đều khiến thân thể cậu chao đảo, lồng ngực ép sát vào nhau, cảm giác va chạm nóng rực xuyên thẳng qua lớp vải mỏng manh.

Lưng Jongseong đập mạnh vào mặt bàn, vài tập tài liệu rơi xuống đất với tiếng động khô khốc. Cậu khẽ kêu đau, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị nuốt gọn bởi nụ hôn tham lam kia. Hai bàn tay bị ghì chặt xuống mặt bàn, không còn cách nào trốn chạy. Giây phút cả hai rời khỏi nụ hôn, Jongseong mới nhận ra vị sếp trẻ vẫn một thân âu phục chỉnh tề, trái ngược với hình ảnh lộn xộn của cậu. Áo sơ mi còn nguyên trên cơ thể nhưng xộc xệch khó coi, hàng khuy đóng mở lộn xộn, vạt áo nghiêm chỉnh giờ đã hỗn độn trong lưng váy, đôi chỗ bị kéo nhăn nhúm đến đáng thương.

Sunghoon khẽ cười, khoé môi cong lên đầy thách thức khi nhìn thấy bộ dạng hỗn loạn của Jongseong. Hai bàn tay lớn vẫn yên vị trên thắt eo của người kia, Sunghoon lướt ánh mắt đến phần bụng dưới, không khỏi tò mò trước sự thon gọn phẳng lì dù cho bị chân váy ôm sát lấy. Anh kéo vạt váy lên cao, để những lớp vải thít chặt lấy hông cậu, quần lót đen trơn lộ ra, bao bọc vùng cấm địa mà Sunghoon khao khát nhất. Jongseong kẹp chặt đùi như muốn che giấu, xấu hổ đến mức không dám nhìn cảnh tượng bên dưới.

Ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào, soi rõ từng đường cong tuyệt diệu trên cơ thể Jongseong. Bàn tay anh khẽ lần dọc đùi trong nhạy cảm, nhẹ nhàng tách hai chân của cậu ra thành một tư thế phơi bày tục tĩu. Mỗi cái chạm đều khiến Jongseong run bắn, cậu cắn môi, cố gắng khép hai chân lại, nhưng lực đạo ở eo đã ghì chặt không cho cử động.

"Chủ tịch..." Giọng Jongseong run rẩy, lạc nhịp.

Sunghoon không đáp. Anh ngước mắt lên, đôi đồng tử tối sầm như nhận ra điều gì đó, vừa kiềm chế vừa dữ dội. Một ngón tay anh vẽ vòng tròn trên làn da mỏng manh nơi gốc đùi, khiến người dưới thân khẽ giật vì nhạy cảm, rồi lại dứt khoát kéo lớp vải cuối cùng sang một bên.

Từng tế bào của Jongseong như tê liệt. Bí mật mà cậu đã giấu kín bấy lâu nay phơi bày trọn vẹn dưới ánh nhìn kia. Cậu hoảng hốt quay mặt sang hướng khác, hàng mi lay động trốn tránh đôi mắt đang quét sạch cơ thể cậu. Bầu không khí yên tĩnh như muốn tước đoạt hơi thở của Jongseong. Thời gian ngưng đọng lại, trống ngực cậu đập liên hồi, dồn dập căng thẳng vì không thể thấy được biểu cảm của Sunghoon. Nhưng tiếng hít thở nặng nề của anh đã nói lên tất cả.

Thân hình Jongseong rõ ràng là của một người đàn ông: bờ vai rộng, cơ bụng săn chắc, từng thớ cơ đàn hồi dưới làn da ướt mồ hôi. Nhưng giữa đôi chân kiều diễm ấy, sự thật lại mềm mại, ướt át đến nghẹt thở. Sự tương phản quá đỗi tàn nhẫn, khiến Jongseong nhục nhã muốn vùi mặt xuống đất.

"Đừng nhìn... đừng nhìn như thế..." Cậu khàn giọng van vỉ, khóe mắt ngân ngấn nước vì xấu hổ.

Sunghoon vẫn giữ sự im lặng, đầu ngón tay lướt qua nơi mẫn cảm ấy như đứa trẻ đầy tò mò muốn khám phá thế giới. Jongseong thét khẽ, co rút lại vì cảm giác lạ lẫm, nhưng càng giãy giụa, anh càng kìm cậu chặt hơn, ép cậu mở ra nhiều hơn nữa. Hai cánh hoa mấp máy mời gọi, da thịt trơn nhẵn mịn màng run rẩy dưới từng cái chạm khẽ. Jongseong cắn chặt môi, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào, khuôn mặt đỏ bừng cúi gằm. Cậu muốn biến mất ngay lập tức, nhưng cơ thể lại bị ghim chặt dưới ánh nhìn như muốn lột trần cậu từ trong ra ngoài.

Ngón tay anh tách nhẹ, khe hở ẩm ướt hé mở, để lộ nơi mềm mại đang co thắt không ngừng. Jongseong gần như nghẹn lại, tim đập loạn như muốn xé toang lồng ngực. Mà Sunghoon cứ đăm đăm nhìn vào từng cử động ở nơi cấm địa mê người, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lóe sáng, ánh nhìn vừa tàn nhẫn vừa cuồng nhiệt. Đầu ngón tay anh trượt chậm rãi qua lớp da mỏng manh, ấn nhẹ rồi rút ra như đang thử phản ứng của nụ hoa. Mỗi lần chạm, Jongseong đều giật bắn, tiếng nấc vang lên bất lực, đôi chân không còn sức chống đỡ.

Anh cúi thấp hơn, môi lướt ngang qua, hơi thở mãnh liệt phả thẳng vào chỗ nhạy cảm ướt át kia. Jongseong bật tiếng nức nở nghẹn ngào, hai bàn tay tuyệt vọng bấu lấy mép bàn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, ướt đẫm một mảng ôm sát da thịt. Jongseong muốn hét, muốn xua tay, nhưng cổ họng nghẹn lại. Toàn thân cậu run lên từng hồi, vừa xấu hổ vừa hoang mang, mà càng cố chối bỏ, cảm giác trào dâng càng dữ dội.

Không để Jongseong kịp phản ứng, Sunghoon quỳ hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo, cúi người đặt môi lên nơi mềm mại kia. Một nụ hôn nóng rực in hằn lên nơi cửa mình, Jongseong bật tiếng kêu khẽ, thân thể co rút dữ dội như bị luồng điện giật xuyên qua từng mạch máu.

"Không... đừng..." Cậu cố gắng ngăn lại, giọng khàn run rẩy, nhưng lời van xin yếu ớt ấy chẳng có chút uy lực nào. Trái lại, càng khiến Sunghoon thêm phần thích thú.

Đôi môi anh di chuyển chậm rãi, để lại từng vệt nóng bỏng quanh cánh hoa mềm yếu. Lưỡi khéo léo len lỏi, tách khe hẹp ẩm ướt đang co thắt từng hồi. Mỗi lần đầu lưỡi lướt qua, Jongseong đều rùng mình, tiếng rên rỉ bật ra không kịp kìm nén.

"Ư... a-!" Cậu cắn môi, cố che đậy cơn khoái cảm dưới thắt lưng, hai tay bấu lấy mép bàn đến trắng bệch.

Sunghoon siết chặt đôi chân thon dài, ép chúng mở ra rộng hơn. Tư thế phơi bày đến nhục nhã khiến Jongseong chỉ biết rên rỉ, cổ họng khản đặc. Nhưng càng xấu hổ, cơ thể lại càng phản bội cậu, nơi kín đáo tiết ra thứ chất lỏng ướt át, dính cả vào môi lưỡi của Sunghoon.

Anh rút ngón tay đã làm ướt, đưa vào cùng lúc với động tác mút mạnh. Khoái cảm dồn dập khiến Jongseong cong hẳn người lên, lưng tạo thành hình cánh cung quyến rũ, âm thanh va chạm hòa cùng tiếng thở dốc rời rạc. Xúc cảm mới mẻ liên tục đánh vào đại não Jongseong, còn chưa kịp thích nghi đã phải đón nhận những đòn tấn công mãnh liệt từ Sunghoon. Mỗi nhịp ra vào của ngón tay được phối hợp nhịp nhàng với những cái mút sâu đến nghẹt thở, như thể Sunghoon đang tham lam nuốt trọn lấy tất cả. Tiếng nước vang lên nhão nhoẹt, dâm loạn càng làm Jongseong xấu hổ tột độ.

"Đủ rồi... Nhiều quá..." Cậu nức nở, nhưng hai chân vô thức siết chặt lấy vai anh, thay cho lời cầu khẩn yếu ớt.

Ngay lúc Jongseong tưởng như mình sắp bị nhấn chìm hoàn toàn, Sunghoon bất ngờ rời khỏi. Hơi nóng biến mất, để lại nơi ấy cảm giác trống trải kỳ lạ. Cậu chưa kịp lấy lại nhịp thở thì đã cảm nhận một trận đau nhói nơi đùi trong.

"Á-!" Cậu giật nảy người, ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống.

Sunghoon khẽ cười, răng anh để lại dấu hằn đỏ nổi bật trên nền da khỏe khoắn. Anh chậm rãi buông ra, rồi tựa hẳn đầu vào bên má đùi Jongseong, nhắm mắt lại như đang tận hưởng sự gần gũi tuyệt đối. Mái tóc anh cọ sát làn da nhạy cảm khiến Jongseong rùng mình, nhưng không còn đủ sức để phản kháng.

"Chủ tịch..." Jongseong thở dốc, tiếng gọi vỡ vụn bật ra theo bản năng, vừa run sợ vừa khẩn cầu.

Ngay lập tức, Sunghoon ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh sẫm màu, sâu thẳm đến mức khiến Jongseong chết lặng. Bàn tay anh bóp chặt eo cậu, giữ cậu áp sát xuống bàn, hơi thở như muốn hun đỏ làn da.

"Không phải chủ tịch." Anh dừng một nhịp, cố ý kề môi thật gần, để từng chữ ngấm sâu vào cậu. "Gọi tên tôi."

Ánh mắt ấy vừa như đe dọa, vừa như van xin, khiến Jongseong run bắn, môi mấp máy nhưng ngập ngừng. Khoảnh khắc do dự ấy làm Sunghoon bật cười khàn, tiếng cười hòa lẫn dục vọng nóng rẫy. Anh ngồi thẳng dậy, bàn tay từ từ gỡ bỏ cà vạt vẫn còn vắt hờ quanh cổ, động tác chậm rãi như cố tình hành hạ tâm trí Jongseong.

"Nhưng... em-" Jongseong nghẹn lời, gương mặt đỏ bừng, cảm giác xấu hổ xen lẫn bối rối.

"Gọi đi." Sunghoon vừa nói, vừa cởi từng chiếc khuy áo sơ mi. Mỗi lần vải tách ra, để lộ từng mảng da săn chắc ướt đẫm mồ hôi, tim Jongseong lại đập nhanh thêm một nhịp.

"Sunghoon..." Jongseong nức nở, tiếng gọi nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến toàn thân anh rùng lên trong khoái cảm chiếm hữu. Một nụ cười nghiêng lệch đầy thoả mãn thoáng hiện nơi khóe môi anh. Quần âu trượt khỏi hông, rơi phịch xuống đất, để lộ thân hình cường tráng hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Giờ đây, Sunghoon chỉ còn là một ngọn lửa sống, khát khao chiếm hữu Jongseong đến tận cùng.

Jongseong bỗng khựng lại vì trước mắt là hình ảnh khiến cậu gần như nghẹt thở. Làn da trắng sứ nổi bật dưới ánh sáng yếu ớt, tương phản với những đường cơ săn chắc căng tràn sức mạnh. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, ngày thường cao ngạo lãnh đạm, lúc này đã bị che phủ bởi dục vọng nguyên thủy. Ngũ quan sắc sảo lạnh lùng, từng đường nét trên khuôn mặt đều được ông trời ưu ái chọn lọc tạo thành một công trình hoàn hảo.

Đẹp, nhưng cũng đáng sợ. Cậu nghĩ, đôi mắt long lanh nhìn anh không chớp, vừa khao khát vừa tuyệt vọng, như một con mồi bất lực trước kẻ săn mồi quá hoàn hảo.

Nhiệt độ áp đảo ập đến khiến Jongseong choáng ngợp. Chẳng mấy chốc, cậu lại bị áp chặt dưới thân người kia, để mặc Sunghoon tùy ý khám phá cơ thể. Bàn tay anh lại tìm đến hơi ấm quen thuộc, chôn ba ngón tay nơi nụ hoa mấp máy. Ngón tay anh tiếp tục dò sâu vào trong, mở rộng từng chút một, nhẫn nại nhưng đầy quyết đoán. Mỗi nhịp ra vào đều khiến Jongseong bật kêu thảm thiết, nước mắt dâng đầy khóe mi. Thế nhưng khi cảm thấy vừa đủ, Sunghoon lập tức thay thế bằng chính vũ khí nóng rẫy của mình.

"Em chưa-" Cậu thở hổn hển, cố gắng níu kéo một chút lý trí.

Nhưng Sunghoon đã chẳng cho phép lùi bước. Anh cúi xuống, nuốt trọn mọi lời phản kháng của cậu. Nụ hôn sâu đến nghẹt thở, kéo dài cho đến khi Jongseong chỉ còn biết phát ra những tiếng nấc ngắt quãng.

Jongseong căng cứng ngay khoảnh khắc Sunghoon đẩy vào. Quy đầu thô to tàn nhẫn khai phá vách tường non nớt chật hẹp. Một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng cậu, đôi mắt mở lớn, nước mắt sinh lý trào ra, ngón tay tuyệt vọng bấu lên bờ vai anh, hằn sâu vào da thịt những lằn đỏ ứng. Cảm giác nóng bỏng và căng tràn xé toạc lối đi khiến cậu như bị thiêu rụi từ bên trong.

"A-!" Cậu rên lên, thân mình run bắn.

Sunghoon cúi sát, hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm bằng giọng khàn khàn trấn an:

"Thả lỏng, Jongseong."

Hông anh nhấn thêm một chút, chậm rãi mà dứt khoát, từng chút một tiến sâu hơn. Mỗi phân da thịt ma sát đều để lại luồng điện xộc thẳng vào tủy sống, khiến Jongseong vừa muốn né tránh, vừa bị kéo chặt lại. Hơi thở cậu dồn dập, trộn lẫn tiếng nức nở bất lực.

"Sunghoon." Jongseong khẽ gọi, giọng khàn run.

Nghe tên mình vang lên trong âm thanh vỡ vụn ấy, khóe môi Sunghoon khẽ cong lên. Anh từ từ đẩy hông một lần nữa, sâu hơn, khiến Jongseong rùng mình nấc nghẹn, nhưng rồi lại bất giác rướn người đón lấy.

Sunghoon cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cậu. "Nhìn tôi."

"Sunghoon-" Jongseong rên rỉ, giọng hòa lẫn nước mắt, run rẩy gọi tên anh như van xin.

Âm thanh ấy khiến Sunghoon gần như mất kiểm soát. Anh bắt đầu nhịp ra vào chậm rãi nhưng mạnh mẽ, mỗi lần thúc sâu đều chạm đến tận cùng, kéo theo tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ đôi môi ướt át kia. Sunghoon vẫn duy trì tốc độ chậm rì của mình, từng nhịp thúc hông nhẹ nhàng như chờ Jongseong thích nghi với kích thước. Dù bản thân đang bức bối muốn làm càn trong huyệt động mê người kia, anh vẫn kiên trì di chuyển từ tốn cho đến khi hàng lông mày của người tình giãn ra, tiếng thút thít cũng dần bị thay thế bằng tiếng rên rỉ.

Cơn đau nhói ban đầu khiến nước mắt cậu trào ra, nhưng chỉ vài nhịp đưa đẩy, cảm giác đó nhanh chóng hòa lẫn với một luồng khoái cảm lạ lẫm. Mỗi khi Sunghoon dừng lại để cậu quen dần, lồng ngực rắn chắc của anh lại áp sát xuống, truyền hơi nóng và nhịp tim mạnh mẽ, như đang dẫn dắt cơ thể cậu tìm đến nhịp điệu của riêng anh.

"Em chặt quá, Jongseong." Anh khàn giọng, mồ hôi lấm tấm trên trán, từng cú thúc như muốn khảm vào bên trong cậu hình dáng của chính mình. Mỗi nhịp di chuyển, Jongseong đều bị dồn nén đến tận cùng, lưng va vào mặt bàn, tài liệu vương vãi dưới đất chẳng còn ai quan tâm. Chỉ còn tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển, và nhịp đập hỗn loạn hòa vào nhau, cuốn cả hai vào vòng xoáy không lối thoát.

Sunghoon giữ chặt hông Jongseong, đẩy mạnh một cú thật sâu, thành công khiến người dưới thân rơi vào cơn ngất ngây choáng váng. Đầu khấc đâm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất khiến Jongseong bật ra tiếng rên thất thanh, cả người giật mạnh như bị dòng điện chạy qua.

"A-! Sunghoon...!" Cậu vội đưa tay che miệng nhưng không thể kìm nén, từng âm thanh yếu ớt vẫn vỡ ra, vang dội trong căn phòng nhỏ.

Sunghoon khựng lại trong thoáng chốc, khóe môi cong lên khi nhìn thấy phản ứng kịch liệt ấy. Anh như hóa thành người thợ điêu luyện, đóng chuẩn xác vào nơi khiến Jongseong mê man quằn quại. Từng thớ cơ trên người cậu căng cứng, oằn mình chống chọi với khoái cảm ác liệt mà vị chủ tịch trẻ ban cho. Mỗi lần Sunghoon dập hông, đầu cậu ngửa ra sau, lưng cong vút, hai chân run lẩy bẩy. Cảm giác nhói buốt và tê liệt hòa vào nhau, dồn nén tất cả ở điểm bị mài tới mài lui không thương tiếc.

"Chỗ này, phải không?" Sunghoon thì thầm, giọng khàn đục đầy hiểm nguy, đồng thời nhấn thêm một, hai, rồi nhiều cú dập liên hoàn.

Mỗi lần bị đánh trúng, cậu lại gào khàn, ngực phập phồng kịch liệt, nước mắt ướt đẫm gò má. Đôi chân run rẩy mất kiểm soát, chỉ còn có thể bất lực trong vòng tay giam hãm của Sunghoon. Không nhanh vội, cũng chẳng nương tay, mà là sự nghiền ép có chủ đích, khiến Jongseong chìm dần trong khoái cảm bị dồn nén liên tiếp.

Rồi không báo trước, Sunghoon tạm ngừng cuộc tấn công tàn bạo của mình. Jongseong ngỡ mình sắp gục ngã, ngón tay yếu ớt níu lấy cổ tay người kia như mèo con làm nũng, nài nỉ người kia vuốt ve mình. Nhận được tín hiệu, Sunghoon hạ người xuống, yêu chiều hôn khắp bờ ngực trần đã rải đầy vết tích. Ánh mắt anh dời xuống vạt váy kéo cao, ngón tay mân mê lớp vải thô ráp.

"Cái này... em mua lúc nào, Jongseong?"

Không để Jongseong trả lời, Sunghoon tái thiết lập nhịp điệu ban đầu, nhịp hông đều đặn giày vò sâu bên trong. Hơi thở anh phả lên bụng nhồn nhột, nóng bỏng đến mức khiến cậu nổi gai ốc. Jongseong choáng váng, toàn thân siết chặt lấy anh. Cậu há miệng như muốn nói, nhưng chỉ phát ra một tiếng rên vô nghĩa. Hông Sunghoon vẫn không ngừng chuyển động, từng cú thúc buộc Jongseong bật ra câu trả lời đứt quãng.

"Em- ức- tối hôm qua..."

Quả thật chỉ vì câu nói của Sunghoon mà Jongseong suy nghĩ mãi không thôi. Đến khi cậu đang đi dạo bộ thì vô tình đi ngang một cửa hàng quần áo. Chẳng biết nhờ thế lực nào mà chỉ năm phút sau, Jongseong đã đứng ở quầy thu ngân với một cái chân váy cỡ vừa, vì quá ngại nên cậu chỉ áng chừng kích cỡ rồi đem đi tính tiền luôn.

Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống, chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm dồn dập. Sunghoon cúi xuống, môi lướt qua tai cậu, giọng khàn khàn đầy trêu chọc.

"Tối hôm qua? Vì tôi sao? Hửm?"

Câu hỏi chặn ngang khiến Jongseong đỏ bừng từ tai xuống tận cổ. Cậu cố vùi mặt vào cánh tay, tránh né ánh nhìn như muốn đục thủng người mình, giọng nghẹn lại vì xấu hổ.

"Em chỉ- lấy nhầm thôi"

Sunghoon khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề dịu dàng. Anh ghì mạnh hơn, nhấn một cú thật sâu khiến Jongseong bật tiếng khóc rên.

"Lấy nhầm sao? Lấy nhầm một chiếc váy vừa khéo ôm sát từng đường nét trên người em, đến mức tôi chỉ muốn xé nó ngay khi nhìn thấy. Thế mà gọi là lấy nhầm?"

"Em- không... không phải mà." Jongseong bật tiếng nấc, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Cậu không thể chối cãi, cũng chẳng đủ sức trả lời, chỉ run rẩy trong vòng tay đang siết chặt lấy mình. Mỗi nhịp hông giày vò càng khiến lý trí bị xé vụn, để lại cậu trần trụi, bối rối, tràn ngập khoái cảm.

Sunghoon khom người, bàn tay luồn qua vạt váy đang nhăn nhúm, trượt dọc theo bụng dưới căng cứng. Số đo của đàn ông dĩ nhiên khác biệt với phụ nữ, thế mà chiếc váy này lại ôm vừa vặn đến hoàn hảo với cơ thể Jongseong, làm nổi bật từng đường cong chết người. Chiều dài váy đủ chạm đến đầu gối phái nữ, nhưng với Jongseong lại ngắn cũn cỡn đến lưng đùi, da thịt lồ lộ trong không khí dù cố cách mấy cũng không che chắn được.

"Cho tôi biết đi, Jongseong. Em mặc nó cho ai xem?"

Cậu lắc đầu, từng giọt mồ hôi rơi xuống bàn, cuối cùng cũng trả lời yếu ớt:

"Cho chủ tịch. Á-! Đừng... Cho Sunghoon."

Câu trả lời như xé nát chút tỉnh táo cuối cùng của Sunghoon, anh điên cuồng thúc vào, nghiền ép điểm nhạy cảm như muốn làm nó biến dạng. Jongseong gần như mất trí. Bụng dưới siết chặt, thắt lưng run bần bật, từng làn sóng khoái cảm ập đến dữ dội khiến cậu co giật liên hồi. Tầm mắt mờ đi, tất cả chỉ còn lại tiếng rên bị xé toạc khỏi cổ họng và hơi thở đứt quãng.

"A- Sunghoon!"

Jongseong thét lên trong cơn cực khoái, bên trong siết chặt lấy Sunghoon khiến anh khẽ gầm gừ. Một cỗ chất lỏng trong veo bắn ra từ cánh hoa mỏng manh, ướt đẫm mặt bàn, nhỏ giọt xuống nền đất. Cậu rơi vào trạng thái trắng xóa, toàn thân căng cứng rồi thả lỏng dần, như bị hút sạch năng lượng, chỉ còn lại hơi thở gấp và đôi mắt đỏ hoe nhòe lệ.

Sunghoon thu cảnh tượng đó vào tầm mắt, khóe môi nhếch lên, vừa tiếp tục đâm sâu, vừa ngắm cảnh Jongseong chìm đắm trong khoái cảm do chính mình tạo ra như cố tình kéo dài dư âm cực hạn đến tận cùng. Chưa kịp lấy lại nhận thức, Sunghoon tiếp tục giày vò cậu bằng âm vực trầm thấp gợi tình của mình:

"Có lẽ tôi sai rồi..."

Sunghoon lẩm bẩm trong khi đuổi theo cơn cực khoái của chính mình. Jongseong choáng váng, nhịp thở đứt quãng, đôi mắt ngấn nước nhìn anh khó hiểu. Sunghoon siết chặt eo, dập thêm một cú sâu đến tận cùng, rồi tiếp tục bằng giọng gằn gừ như thú hoang bảo vệ lãnh thổ.

"Em không được mặc váy đi làm." Sunghoon cười khẽ, ánh mắt tối sầm chiếm hữu, "Vì chỉ có tôi được nhìn thấy bộ dạng này của em thôi, chỉ mình tôi."

Jongseong khẽ gật đầu, mặc kệ Sunghoon thì thầm một mình. Đột nhiên, Sunghoon thúc những cú sâu và mạnh, tốc độ kinh hoàng làm Jongseong ngã quỵ một lần nữa. Khoái cảm ập đến cùng lúc, dữ dội đến mức cả hai gần như mất kiểm soát. Sunghoon gầm khẽ, hông ép mạnh đến tận cùng, giữ chặt cậu không cho rời ra. Jongseong cong người, siết chặt lấy Sunghoon, trong khi anh ghì mạnh eo, rên khẽ và vùi mặt vào hõm cổ cậu. Sức nóng ồ ạt tràn sâu bên trong, hòa cùng những cơn co siết dữ dội, khiến anh run rẩy trong khoái cảm nặng nề, toàn thân phủ kín mồ hôi.

Cả căn phòng vang vọng tiếng thở gấp gáp. Jongseong run lên từng hồi, ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi nhỏ giọt dọc xương quai xanh. Tầm mắt mờ sương, cậu chỉ còn đủ sức bấu vào vai Sunghoon, cố níu lấy chút điểm tựa giữa dư chấn choáng ngợp.

Sunghoon cũng không khá hơn là bao. Nhịp tim anh đập loạn, cơ bắp căng cứng rồi từ từ thả lỏng, để mặc bản thân ngã xuống cùng Jongseong. Hơi nóng giữa hai người hòa quyện, da kề da, tạo thành một vòng ôm mệt nhoài nhưng tràn ngập sự chiếm hữu.

Không khí đặc quánh mùi mồ hôi và ái tình. Jongseong chống tay lên mặt bàn, rùng mình vì dư âm còn sót lại. Sunghoon giữ chặt hông cậu, cả hai dính chặt lấy nhau trong mớ hỗn độn tài liệu vương vãi.

Vài giây im lặng chỉ còn lại tiếng thở khàn khàn. Rồi Sunghoon cúi xuống, môi chạm hờ vành tai Jongseong, giọng trầm đục, thẳng thắn đến mức khiến cậu giật mình.

"Tôi thích em, Jongseong."

Jongseong cứng đơ người, đôi mắt ướt nước vừa hoang mang vừa ngạc nhiên.

"Dạ?" Cậu khàn giọng hỏi lại, không chắc tai mình có nghe nhầm không.

Sunghoon không vòng vo, cũng chẳng rút lại lời nói. Anh nhìn thẳng vào mắt Jongseong, giọng chắc nịch.

"Tôi thích em, lâu lắm rồi."

Không phải lời tán tỉnh, không có hoa mỹ, cũng chẳng cho Jongseong đường lùi. Chỉ là một sự thật bật ra sau khi cả hai đã vượt quá giới hạn. Jongseong sững sờ, tim đập loạn. Cậu mở miệng, nhưng tất cả chỉ vỡ ra thành một tiếng thở hổn hển, chẳng thành câu chữ.

"Đừng giả vờ như em không cảm nhận được."

Không gian như đông cứng lại sau câu nói ấy. Jongseong ngồi phịch xuống ghế, bàn tay vội vã kéo lại vạt áo nhàu nát, che đi làn da đầy dấu vết. Trái tim đập như muốn phá tung lồng ngực, hơi thở vẫn gấp gáp, nhưng lần này không còn là vì khoái cảm.

"Anh... đừng nói linh tinh." Cậu lắp bắp, mắt lảng đi nơi khác. Giọng khàn đặc, chẳng còn chút tự tin thường ngày.

Sunghoon nheo mắt, cúi người chống tay lên bàn, dồn cả trọng lượng xuống, buộc Jongseong phải ngẩng lên đối diện. Khoảng cách gần đến mức hơi nóng phả thẳng vào môi cậu.

"Tôi mà nói linh tinh sao?" Giọng anh khàn đục, mệt nhọc nhưng kiên quyết. "Jongseong, nhìn tôi đi."

Jongseong cắn chặt môi, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng, ngón tay vô thức siết lấy mép bàn. Cơ thể vừa trải qua tận cùng hoan lạc, giờ lại run lên vì sự trần trụi trong lời nói kia.

"Chúng ta vừa mới-"

"Làm tình. Và tôi nói rằng, tôi thích em, Jongseong."

Thấy Jongseong ngập ngừng, Sunghoon không chờ đợi mà khẳng định lại lần nữa. Jongseong vẫn ngại ngùng lảng tránh, ngón tay cậu giờ đã bấu nhẹ vào áo anh, mặt đỏ bừng và tim đập loạn nhịp. Rồi Jongseong khẽ nghiêng người, vụng về hôn lên môi Sunghoon. Nụ hôn ngắn, run rẩy nhưng đầy quyết tâm, như lời hồi đáp không thể giấu được nữa.

"Em cũng thích anh." cậu thì thầm, mắt vẫn né ánh nhìn của anh, giọng nhỏ nhưng chân thành đến mức Sunghoon không thể không nghe thấy.

Sunghoon mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn cậu, lần này nụ hôn dài hơn, chắc nịch hơn, như khẳng định rằng cảm xúc của họ sẽ không còn đường lui nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co