Truyen3h.Co

HOONJAY'S DAY

1.''MORNING''

sooza_cte

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, trải nhẹ lên lớp chăn bông màu xám tro. Trên chiếc giường rộng, Sunghoon nằm dài, tay gác hờ lên phần gối bên cạnh—nơi một cơ thể nhỏ nhắn đang cuộn tròn ngủ say.

Jay, hay chính xác hơn là bé mèo của anh, vẫn chưa chịu rời ổ. Từ khi có khả năng hóa thành người mỗi khi muốn, cậu cứ thoải mái chiếm giường như thể mình là chủ. Hôm nay cũng vậy—Jay với bộ tóc nâu rối xù, đang gối đầu lên tay anh, môi mím nhẹ, khuôn mặt tròn đáng yêu ngủ ngoan như một đứa trẻ.

Sunghoon chẳng nỡ rời đi. Mệt mỏi sau cả đêm làm việc muộn, anh chỉ muốn nằm thêm một chút bên Jay. Nhưng rồi—

Reng reng reng!

Tiếng chuông điện thoại chói tai phá tan không khí yên tĩnh.

Anh nhăn mặt, tay lần mò tìm điện thoại.

"Alo?"

"Sunghoon à, sáng nay Jay có tiết học thêm tiếng Anh nhé. Em ấy vẫn chưa đến lớp, chị gọi không được nên mới gọi cho em."

Tim anh giật thót.

"Hả?Nó không nói gì với em cả!"

Cúp máy xong, Sunghoon bật dậy khỏi giường như bị ai dí điện. Anh chồm tới chỗ Jay, kéo nhẹ lớp chăn.

"Bé, dậy mau! Có tiết học kìa, sao không nói với tao gì hết vậy?"

Jay khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm tịt. "Ưm... Không đi đâu. Hôm nay tao mệt... đau bụng á..."

Sunghoon nhướng mày.

"Lại chiêu cũ à?"

Anh bế thốc Jay ra khỏi giường, đặt nhẹ cậu lên ghế sofa. Jay ôm gối, vùi mặt như thể không khí ngoài kia đang lạnh lắm. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối xù.

"Bé tưởng tao không quen mấy trò giả bệnh này hả? Mỗi lần học là đau bụng. Mỗi lần cô gọi là nói chóng mặt."

Jay rên rỉ, kéo góc áo anh, giọng mè nheo:

"Nhưng mà tao không muốn đi... học chán lắm... Ở nhà ôm mày sướng hơn..."

Sunghoon bật cười. Anh ghé sát, hôn chụt vào má Jay một cái rõ to.

"Không được. Bé mà trốn học là cô gọi nữa, lần sau là  tao cấm ăn ngô luôn."

Jay há hốc miệng: "Không được! Tao xin lỗi! Tao đi! Nhưng...mày phải hôn nữa cơ..."

Sunghoon hôn cái nữa, lần này vào trán, rồi cười khẽ:

"Ừ, giỏi thì tao thưởng. Nhanh lên thay đồ đi, tao đưa đi học."

Jay uể oải đứng dậy, nhưng trong mắt lấp lánh niềm vui.

Và thế là một buổi sáng bình thường, có chút gấp gáp, có chút mè nheo, nhưng đầy ắp yêu thương—của một anh người yêu và một bé mèo tên Jay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co