1.
Hắn: Park Sunghoon
Anh: Park Jongseong
Tách, tách
Mưa rồi.
Park Sunghoon ngồi trong chiếc xe hơi 4 chỗ đang đậu bên lề, ánh mắt dần dời khỏi màn hình điện thoại để ngước lên phía cửa kính xe. Mưa đột ngột đổ xuống nặng hạt, làm trắng xóa một mảng trời đêm thăm thẳm. Hắn bật lại điện thoại để xem giờ, đã là 23h30 rồi, nhưng người bên trong nhà vẫn còn chưa xuất hiện. Park Sunghoon bồn chồn nhìn qua khung cửa kính xe, dán mắt chằm chằm vào cánh cửa quán quen đang đóng chặt không kẽ hở. À không, không quen lắm. Hắn thật chất chỉ mới đặt chân đến đây vỏn vẹn 2 lần, và đây là lần thứ 2. Park Sunghoon chán nản ngửa cổ dựa vào chiếc ghế lái, bàn tay to lớn đặt hờ lên vô lăng dòng Maybach S-Class nửa xám nửa đen, lặng lẽ nhắm mắt rồi thở ra một hơi dài. Nhớ anh quá đi.
Đúng lúc Park Sunghoon mở cái mí mắt nặng trĩu vì phải thức đến 2h sáng hôm qua lên, ánh mắt hắn đã lia thấy bóng người thương mờ mịt phía xa. Trong cái kính của sổ mờ nhòe vì nước mưa, có một bóng người cao ráo đứng trước cửa quán bar dường như đang đợi ai đó, nhưng nhìn kĩ thì không phải chỉ có một người. Park Sunghoon chợt để ý, hình như bên cạnh có một bóng người nhỏ nhắn, đang vui vẻ trò chuyện ríu rít với nhau. Bỗng, cái bóng nhỏ nhắn ấy nhón chân, quàng hai tay lên cổ người còn lại, kéo đối phương xuống và chìm vào một nụ hôn sâu nóng bỏng. Người đối diện thoáng bất ngờ, nhưng có vẻ không có ý định từ chối, hai tay vẫn giữ một tư thế khoanh lại trước ngực. Hai người cứ thế say sưa mân mê nhau trong cơn mưa tầm tã lúc đêm khuya lạnh buốt, và đương nhiên là trong ánh mắt từ xa của người đang ngồi trong xe.
______________________
Park Jongseong mở cửa xe ra trong vội vã, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa xe lại. Người anh khẽ run lên vì cơn lạnh do nước mưa thấm vào quần áo, dù chạy chỉ có một quãng ngắn.
“Đợi tôi lâu chưa?”
“Chưa, mới tới thôi”
Park Jongseong mở lời, và Park Sunghoon cũng theo đà mà đáp lại. Hắn lấy từ ghế sau một chiếc áo khoác lông dày dặn, đưa cho anh.
“Anh thay áo khoác ra đi, áo đấy ướt rồi, kẻo cảm lạnh”
Nhận áo từ Park Sunghoon, Park Jongseong không nói gì mà nhanh chóng cởi khoác ngoài ra. Bộ vest nào giờ đã ướt đẫm một mảng lớn, nhưng may là sơ mi bên trong lại không hề hấn gì. Park Jongseong mặc vào chiếc áo hắn đưa, rồi quay ra sau, quăng bừa chiếc áo vest hồi nãy lên băng ghế. Park Sunghoon đạp chân ga bắt đầu lăn bánh, và giờ đã là 12h đêm.
Nhiệt độ ngoài trời vì mưa mà hạ xuống lạnh buốt, nhưng có lẽ không khí bên trong chiếc xe vì hai người lúc này còn lạnh hơn gấp bội. Một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng xe hơi lăn bánh lao vun vút giữa con đường thanh vắng, cứ thế mà chạy về phía trước. Park Jongseong để ý đã tạnh mưa, từ từ rút điếu thuốc trong túi áo ra, ngậm lên miệng rồi không nhìn mà hỏi người bên cạnh.
“Trời tạnh mưa rồi, tôi hút thuốc được không?”
“Vâng”
Park Sunghoon chỉ đáp vỏn vẹn một chữ, rồi nhấn nút mở cửa kính xe xuống mức thấp nhất. Gió lạnh ban đêm đột ngột lùa vào khoang xe, làm nhiệt độ vốn đã không cao giờ còn thấp như chạm đáy. Park Jongseong lấy ra chiếc bật lửa có họa tiết được khắc một cách tinh xảo trông có vẻ đắt tiền, lặng lẽ châm lửa vào điếu thuốc vừa lấy, rít một hơi thật sâu rồi phả một làn khói trắng xóa về phía cửa sổ.
Park Sunghoon quay nhẹ sang nhìn người bên cạnh. Người tựa nhẹ lên ghế và thành cửa sổ, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, một tay khoanh hờ trước ngực. Hàng lông mi đen dài khẽ động đậy trước gió, nước da bánh mật giờ đây đã có một nửa chìm trong bóng tối, đôi môi hờ hững, khói thuốc cũng theo đà mà thoát ra theo từng sợi mỏng nhẹ. Khó mà có thể đoán được trong ánh mắt Park Jongseong hiện tại đang chứa đựng những gì, vì Park Sunghoon chỉ thấy một màu đen láy trong veo, nhưng lại trông vô cảm đến đáng sợ.
Park Sunghoon vẫn nhớ rõ, lần đầu hắn gặp Park Jongseong là khi nào. Cái đêm hắn say đến độ đầu óc mụ mị trong quán bar xa lạ chỉ vì bị mối tình 2 năm đá chổng vó, rồi tình cờ thấy một Park Jongseong đang ngồi một mình tại quầy, lặng lẽ mà thưởng thức ly tequilla đã vơi đi một nửa. Park Jongseong khi đó cũng trong tình trạng không mấy khá hơn, công ty có người hãm hại, làm ăn sa sút, anh lại còn cãi vả một trận lớn với ông bố chủ tịch, khiến chuyện gia đình không mấy suôn sẻ. Anh cứ ngồi trầm ngâm như vậy, cứ hết ly này đến ly khác mà không nói một lời nào. Quần áo thì vẫn ngăn ngắn, nhưng cà vạt lại có hơi phần lỏng lẻo để tìm kiếm sự thoải mái. Những cô gái xinh đẹp xung quanh, váy bó sát vào cơ thể đầy đặn thay phiên nhau mà đi đến chiếc ghế bên cạnh Park Jongseong, mở lời mời gọi. Nhưng Park Jongseong lại từ chối hết thảy, chỉ vì anh không có hứng thú ngay lúc này.
Tất cả đều trong tầm mắt của Park Sunghoon, anh thấy toàn bộ. Tửu lượng của Park Sunghoon vốn dĩ không được tốt, lại thêm một chút đèn trần mờ ảo khiến tâm trí hắn không còn tỉnh táo. Hắn đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh phía xa quầy rượu đang náo nhiệt. Dùng tay hất lên mặt làn nước lạnh lẽo từ vòi, hắn nhìn bản thân đang phản chiếu trong gương. Thảm hại, đó là từ duy nhất hiện ra trong đầu Park Sunghoon ngay khoảng khắc đó.
Hắn mãi đắm chìm trong hàng ngàn suy nghĩ rối bời liên tục nảy lên trong cái đầu đang đau inh ỏi vì rượu mạnh mà chẳng để ý, người kia đã đứng kế bên từ lúc nào. Park Sunghoon chợt giật mình vì có thêm cái bóng trong gương, nhưng ngay sau đó lại nhận ra ngay là người ban nãy. Khoảnh khắc đó, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hay có một thế lực tâm linh gì đó, hắn theo quán tính mà quay sang ngay bên cạnh. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, một mơ hồ, một lênh đênh, và hai số phận nghiệt ngã đó cứ thế mà va chạm, tựa như một làn sóng mạnh mẽ cuốn đi mọi suy nghĩ của lý trí. Không biết rằng trong đầu Park Sunghoon khoảnh khắc đó suy nghĩ những gì, chỉ biết hắn chẳng màng đến đúng sai, phải trái hay bất kì pháp luật gì trên đời mà đột ngột đặt lên môi của người kia một nụ hôn, không, là nhiều nụ hôn đến vồ vập, tựa như xõa bỏ những suy nghĩ đang bám víu lấy tâm hồn của hắn. Người đối diện hoảng hốt, theo phản xạ mà dùng tay đẩy ra xa, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai cơ thể. Nhưng làm sao được, mùi vị của rượu đã lan rộng trong khuôn miệng của cả hai, một mùi nồng nặc nhưng cháy bỏng, đốt cháy chút lý trí còn lại của Park Jongseong, rồi cũng từ đó mà dần thả lỏng. Anh nhắm chặt mắt, tận hưởng chút khoái cảm còn xót lại của cái cuộc đời bạc bẽo này.
Và thế là, mối quan hệ của Park Sunghoon và Park Jongseong bắt đầu từ đó.
Một mối quan hệ chỉ có quan hệ.
_____________________________
“Làm một điếu không?”
Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, dùng lời nói kéo anh khỏi những hồi tưởng không mấy ngọt ngào mà trở về thực tại.
“Không. Em không biết hút thuốc”
“Thế à”
“À, tôi quên béng mất. Khách sạn đường số 3, phòng 204 như cũ nhé”
“Vâng, em nhớ mà”
Xe hơi nhanh chóng đến điểm hẹn, đã là 12h30 đêm, trời cũng đã đổ sương mù dày đặc. Park Jongseong bước xuống xe trước, đợi người kia đỗ xe rồi lấy chìa khoá phòng đã đặt trước từ quầy lễ tân. Có lẽ nhân viên ở đây đã quen với cái tên Park Jongseong, nhanh chóng đưa đúng chìa khoá căn phòng 204 mà không nói lời nào, chỉ nhẹ cúi chào. Có lẽ vì lần nào cũng vậy, Park Jongseong chỉ đặt mỗi căn phòng này thôi, chắc là vì phong cảnh nhìn từ cửa sổ rất hữu tình, hoặc vì lí do nào khác mà chẳng ai biết được.
Park Sunghoon đút chìa khoá vào ổ, cạch một cái, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Park Jongseong bước vào căn phòng nhỏ trước, vội vàng cởi bỏ lớp áo khoác mà Park Sunghoon đưa ban nãy, tháo lỏng cà vạt với tinh thần chuẩn bị đưa cơ thể đắm chìm dưới làn nước ấm áp trong phòng tắm. Chợt, Park Sunghoon đột nhiên dùng lực đẩy cả người Park Jongseong vào tường, chân anh suýt chút nữa đã vấp ngã vì chiếc giày trơn trượt. Park Sunghoon thuần thục khóa cửa bằng tay trái, tay còn lại nhanh chóng vòng ra sau gáy Park Jongseong, nhẹ nhàng nâng đầu anh lên mà đặt lên đôi môi tái lại vì cơn lạnh ấy một nụ hôn.
Hai đôi môi va chạm nhau từng hồi, mềm mại mà lại gấp rút. Park Sunghoon tham lam gặm nhấm từng tất thịt hồng hào hơi mùi ngon ngọt của anh, không chần chừ mà thưởng thức từng khoảnh khắc giao hoa của hai hơi thở đứt quãng. Park Jongseong bị tấn công bất ngờ, bản thân không thể phản kháng được nên đành thuận theo từng nhịp điệu của Park Sunghoon. Park Sunghoon thấy vậy thì càng tiến tới, dùng chiếc răng nanh sắc nhọn bất ngờ cắn phập vào đôi môi màu hồng vì bị nhấm nhá của Park Jongseong, khiến anh thoáng giật mình mà vô thức nấc lên. Park Sunghoon nhanh chóng dùng lưỡi nếm những vệt máu đang trực trào nơi khóe môi của anh, vị tanh của máu dần lan tỏa trong khoang miệng rộng lớn. Đến đó, Park Sunghoon mới dần buông tha cho người đối diện khi nhận ra anh đã dần hết dưỡng khí, khi thấy anh dùng hai cánh tay đập mấy cái vào vai Park Sunghoon tựa như móng vuốt mèo cào, hắn thõa mãn mà nhìn Park Jongseong vừa đang thở hồng hộc vì thiếu khí, vừa lườm hắn với ánh mắt như muốn chửi thề.
“Cậu là chó à?”
_____________________
Dù cho Park Jongseong có lớn hơn Park Sunghoon 3 tuổi, hắn vẫn thấy anh rất đáng yêu, nhất là khi khuôn mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua chín, tay chân quơ loạn xạ hệt như một con mèo tinh nghịch đang cáu bẩn. Và hơn hết, hắn yêu nhất là cái giây phút Park Jongseong ngoan ngoãn nằm yên dưới thân hắn, như lúc này đây. À không, cũng không hẳn là ngoan ngoãn lắm. Nhất là với cái ánh mắt như muốn đấm vào mồm người đối diện mấy cái vì cái môi bị làm sứt vừa nãy, máu đã ngừng chảy nhưng vẫn còn vết sẹo nho nhỏ nằm trên đôi môi đỏ rực. Chân trái của Park Jongseong hiện đang tựa lên vai Park Sunghoon, nhưng điệu bộ như muốn dùng chân ngăn chặn người kia tiến lại gần hơn. Tất nhiên là cổ chân nhanh chóng bị Park Sunghoon nắm lấy, miệng hắn cười mỉm mang chút gian xảo, tay quyết giữ chặt không buông.
“Tránh ra, tôi còn phải đi tắm”
“Em nghĩ là không cần đâu”
Cái thằng… Park Jongseong lặng lẽ thở dài ngao ngán, cái tính cách ngang ngược này của hắn có lẽ anh cũng quen phần nào. Park Sunghoon thì không quan tâm đến động tĩnh của người đối diện, nhanh chóng cởi bỏ những lớp quần áo vướng víu giữa hai thân thể khiến người đối diện có chút run rẩy vì lạnh. Nhiệt độ ngoài trời dần thấp đi, Park Jongseong lại dễ cảm lạnh lại còn dính chút nước mưa nên cơ thể dễ dàng hạ nhiệt, không quen với cái lạnh mà khẽ rùng mình. Park Sunghoon thấy thế thì cười nhẹ, đứng dậy kéo cánh cửa sổ đang hé to lại, rồi quay lại kế bên giường với Park Jongseong. Hắn nắm lấy cái chăn ấm áp ngay đâu giường, rồi đặt lên giường lót dưới cơ thể của người kia. Park Jongseong cảm thấy khó hiểu, chưa kịp định hình những sự việc đang xảy ra thì đã bị người đối diện đặt lên đôi môi mình một nụ hôn bất ngờ. Park Sunghoon vừa khéo léo dùng lưỡi khuấy đảo cả khoang miệng của Park Jongseong, vừa cầm hai chân của anh gác lên vai mình, rồi áp cả cơ thể xuống gần sát lại anh, luồn ngón tay qua từng kẻ hở mà siết chặt những ngón tay thon gọn của Park Jongseong. Park Jongseong không kịp phản ứng đã bị người ở trên áp chế, môi bị người kia hôn tới tấp, lưỡi cả hai va chạm nhau loạn xạ. Khoảnh khắc đó, Park Jongseong đã cảm thấy nhiệt độ trong phòng đã tăng lên chóng mặt.
______________________________
Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở của màn đêm đang bao phủ cả thành phố, từ căn phòng 204 tầng 14 chỉ có thể nghe thấy những tiếng thở dốc chẳng liền mạch, tiếng răng lưỡi nhớp nháp đang vồ vập nhau tràn đầy sắc dục. Park Jongseong bị người đối diện cưỡng hôn đến nghẹt thở, hai tay quơ loạn xạ, đập vài cái vào ngực Park Sunghoon với mong muốn có thể đẩy được hắn ra mà níu kéo chút sức lực của bản thân. Nhưng đáng tiếc là không thành, vì chỉ trách Park Sunghoon khỏe đến nỗi có thể dùng một tay mà khóa chặt hai cổ tay tinh nghịch của Park Jongseong đang vùng vẫy lên tận đầu giường. Đối với một con người kiêu hãnh như Park Jongseong, tình huống này thật sự quá mất mặt.
Park Sunghoon nào có quan tâm đến biểu cảm khó coi và xấu hổ của người đối diện, tiếp tục mân mê từng bộ phận trên cơ thể của Park Jongseong. Hắn hôn chán chê đôi môi sớm chuyển sang màu đỏ thẫm đã sưng lên, tiếp tục chuyển sang chiếc cổ thon gọn mà để lại vài vết chứng, khiến anh không chịu được mà bật lên tiếng rên ri khe khẽ bị kìm nén trong cổ họng nhỏ bé. Tiếng nước bọt va chạm với cơ thể người liên tục vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, cộng thêm tiếng nấc vang lên sau mỗi lần va chạm của Park Jongseong khiến Park Sunghoon không tài nào chịu được.
Hắn bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, khi hai chân Park Jongseong đã thuận lợi gác lên vai Park Sunghoon, khiến khoảng cách thân dưới của Park Sunghoon không cách Park Jongseong là mấy. Park Jongseong đang vật vã dần tìm lại hơi thở của bản thân thì cảm thấy có thứ gì đó kì quái đang cạ vào phần thân dưới. Park Sunghoon lúc này vẫn còn mặc một chiếc quần thun xám trên người, còn Park Jongseong thì lại chẳng có gì, khiến da thịt anh dễ dàng cảm nhận được cái vật thể nóng bỏng đang thèm khát dưới kia. Park Sunghoon hơi thở gấp gáp, ghé lại gần sát tai Park Jongseong mà thì thầm, khiến cho anh thoáng rùng mình vì luồng khí ấm bất ngờ phà vào chiếc tai đang lạnh ngắt.
“Jongseong à, em vào nhé?”
“Khoan đã, bao tôi để trong hộc tủ, để tô-”
“Hôm nay em muốn chơi trần”
Park Jongseong không biết phải bày ra cái biểu cảm thế nào. Cái thằng này hôm nay ăn nhầm bả chó hay thuốc chuột vậy?
“Nếu tôi nói không thì sao?”
Không biết từ khi nào, cái cự vật to lớn của Park Sunghoon đã thoáng khỏi chiếc quần chật chội đó mà đâm thẳng vào hậu huyệt của Park Jongseong. Bị tấn công bất ngờ, Park Jongseong đau điếng mà hét lớn một tiếng, nhưng sau khi đó lại chuyển thành tiếng nấc đứt quãng phát ra từ cổ họng. Nước mắt sinh lí theo quán tính mà chảy ra hai bên khóe mắt anh, tạo thành hai vệt dài trên má. Park Sunghoon chợt dừng lại, ngừng vào sâu thêm dù chỉ mới được một chút, cúi xuống mà chầm chậm hôn lên từng giọt lên trực trào trên má anh, từng cái một. Hắn nhẹ nhàng dùng hai tay mà ôm lấy cơ thể đối diện, gương mặt như muốn thú tội.
“Em xin lỗi, em không chịu được nữa.”
Nếu có thể, Park Jongseong thật sự muốn đập cho cái thằng này một trận no đòn.
Park Jongseong nhắm chặt mắt, thấu cảm cái cơn đau như xé toạc cả cơ thể ban nãy mà không nói một lời. Cự vật vẫn đang đứng im tại cửa hậu huyệt đỏ thẫm như quả bom hẹn giờ, khiến cho cơ thể Park Jongseong đông cứng lại không dám di chuyển dù chỉ một chút. Park Sunghoon thấy thế thì nhẹ nhàng vỗ về anh, dùng tau xoa nhẹ lên tấm lưng trần rắn chắc đã bệt mồ hôi vì đau đớn và căng thẳng. Park Jongseong từ từ dịu đi phần nào, mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Trước mắt anh là một gương mặt góc cạnh, trong bóng tối không thể thấy rõ khuôn mặt nhưng có thể thấy biểu cảm đầy dục vọng tục tĩu của người đối diện. Hắn chống hai tay xuống giường như muốn chặn đường chạy của Park Jongseong, hai người mặt đối mặt mà chạm mắt nhau. Ánh mắt Park Sunghoon cắm chặt lên người Park Jongseong như muốn ăn tươi nuốt sống từng bộ phận trong tầm mắt, từ gò má ửng hồng vì mồ hôi, đến đôi môi bóng loáng nước và xương quai xanh đầy gợi cảm. Park Sunghoon cố ý bày ra vẻ mặt có vẻ đầy hối lỗi, môi dưới bị cắn đến kéo căng nhưng cơ thể lại thành thật hơn rất nhiều. Hắn nhất quyết không chịu rút ra.
Đợi đến khi Park Jongseong đã dần quen với cái kích thước khủng lồ của Park Sunghoon, hắn mới bắt đầu di chuyển. Ban đầu là nhẹ nhàng đưa đẩy như muốn chôn sâu toàn bộ bên trong hạ bộ chật chội, làm cho Park Jongseong cảm nhận rõ cự vật đang di chuyển trong cơ thể khiến cảm giác trở nên đầy kích thích. Bên trong Park Jongseong nóng hổi như lửa, thiêu tàn sợi dây lý trí trong Park Sunghoon mà khiến nó đứt phựt. Park Sunghoon đột ngột tăng tốc độ, cảm giác sung sướng lan dần đến từng dây thần kinh trong cơ thể khiến Park Jongseong không thể thích ứng trong một khoảnh khắc mà thét lên từng tiếng lớn không thành hơi. Từng cú thúc hung hãn dồn dập vào chiếc hông bé nhỏ của anh, trong không gian chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm chan chát cùng tiếng nước nhớp nháp, cả tiếng thở hổn hển thỏa mãn của Park Sunghoon và tiếng rên ri nghẹn trong cổ họng của Park Jongseong.
Cả hai mắt của anh mờ đi vì giọt lệ trực trào, hai tay mơ hồ mà bám lấy cổ của Park Sunghoon, kéo xuống rồi mời gọi hắn vào một nụ hôn. Răng lưỡi cả hai hòa làm một, khiến cho Park Sunghoon dễ dàng cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi, kèm theo đó là vị mằn mặn của nước mắt đang lan dần trên đôi môi đỏ mọng như dâu tây của Park Jongseong. Park Sunghoon nhẹ nhàng đỡ lấy gáy anh, dùng cả ngón tay để xoa nhẹ mái tóc rối bời đang bệt mồ hôi rồi dịu dàng nâng lên, tham lam mà gặm nhấm từng tấc da tấc thịt trước mắt. Tốc độ thúc eo vẫn không hề suy giảm, khiến Park Jongseong tài nào thở nổi liền dùng tay đẩy người đối diện ra. Nhưng sức đã không còn, hai tay Park Jongseong nhanh chóng mỏi mệt mà đáp xuống ngực Park Sunghoon, tạo nên một tiếng bộp khe khẽ, làm Park Sunghoon liên tưởng ngay đến móng vuốt của mèo con đang muốn với lên mà cào như phản kháng như không thành. Đáng yêu quá đi mất.
Cả hai cuối cùng cũng chạm đến đỉnh điểm, cùng nhau phóng thích ra những giọt trắng đục, làm ướt đẫm cả một mảng giường lớn. Park Jongseong lả xuống vì mệt mỏi, miệng liên tục tham lam đớp lấy từng ngụm khí cho cái cổ họng tội nghiệp của mình. Park Sunghoon thẳng lưng lên, thở hồng hộc mà dùng ánh mắt tràn đầy dục vọng không thể che giấu nhìn người đối diện. Hắn cúi xuống, nhân lúc miệng Park Jongseong còn hé mở mà luồn cái lưỡi tinh nghịch vào, đầy ham muốn mà quấn quýt, môi kề môi. Park Jongseong không còn sức, bất lực để hắn làm càn mà điều khiển nhịp độ của mình. Cuối cùng đến khi Park Jongseong nhẹ nhàng cắn lên môi dưới Park Sunghoon một cái phớt qua, hắn mới lặng lẽ buông tha, liếm môi để không bỏ lỡ từng dư vị ngọt ngào vẫn còn vương vấn. Hai người nhìn nhau không nói một lời, bầu không khí chẳng xuất hiện dù là những tiếng động nhỏ. Nhưng chỉ có Park Sunghoon biết, trong lòng hắn từ lúc nào đã dấy lên những cơn sóng cuồn cuộn dữ dội, như dục vọng và ham muốn không thể che giấu đối với Park Jongseong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co