two fools
"Ấy— từ từ!"
Jongseong ngã nhào xuống tấm thảm lông dày trải dài ngay sát thềm ra vào. Khuỷu tay anh đập nhẹ xuống lớp thảm êm ái, kéo theo dải áo vest đen đã bị lột dở dang rũ xuống một bên vai. May mà chỗ này là thảm, Jongseong chẳng dám hình dung cú ngã vừa rồi tiếp đất bằng sàn đá hoa cương lạnh ngắt đằng kia thì xương cốt anh có thể thành cái dạng gì. Nếu bình minh lên mà tấm thân này vẫn lành lặn, anh sẽ cân nhắc để lại một dòng đánh giá tử tế.
Hai bàn tay rắn rỏi của gã trai lạ lần mò vào dưới vạt áo sơ mi đã bung bét cúc, mải miết nắn bóp da thịt trần trụi bên hông anh. Va chạm trực diện và thô ráp làm Jongseong rùng mình, hai đùi vô thức co lại, chật vật tìm kiếm chút không khí trong lồng ngực bị chèn ép. Anh từng qua cái thời trẻ trai vồ vập với ái tình, từng cuống quýt và khát khao như dáng vẻ của Sunghoon lúc này, nhưng cảm giác bị một thứ hormone nửa thiếu niên nửa đàn ông bừng bừng nộ khí phủ đè lên người vẫn khiến anh thoáng bối rối.
Dẫu thời gian đã khẽ đẩy anh qua lằn ranh nửa đời người, Jongseong biết mình chưa hề già cỗi. Ở Sunghoon có sự hoang dại trần trụi của sức trẻ, có bản năng chiếm hữu chẳng buồn giấu giếm, có nét ngông nghênh, xông xáo và điềm tĩnh, có tất thảy mọi thứ mà cánh mày râu như anh cũng phải quy hàng.
Sự nhượng bộ ấy không hề nhuốm màu thất thế, chỉ là một ham muốn nguyên sơ, tất yếu nảy nở khi hai cơ thể mãnh liệt chạm vào nhau. Jongseong không còn phải tìm cớ chối bỏ sự hấp dẫn giới tính này nữa. Cơ thể anh, trần trụi và trung thực, đang đáp lại lồng ngực phập phồng của người phía trên. Anh thèm ở Sunghoon hơi ấm, thèm cảm giác khỏa lấp để xóa sạch cái sự chông chênh nhạt nhẽo mà bữa tiệc vừa dội vào lòng anh.
Lớp vải lụa của chiếc sơ mi bị kéo xệch sang một bên, để lộ bờ vai và ngực trần màu đồng. Sunghoon thấp giọng thở dốc, răng nanh nhấn nhẹ lên cần cổ, lượn lờ quanh phần da thịt ửng đỏ rồi dừng lại bên vết bớt nhỏ ngả màu. Cậu khẽ liếc nhìn phản ứng mù mịt của người kia, ngón trỏ vô thức miết lên viền vết bớt như vừa khám phá được thứ gì đó hay ho lắm. Đầu lưỡi âm ẩm chậm rãi bao trọn một đường cầm tù hình trái tim nhỏ, rồi như thể phát điên vì niềm vui sướng trào dâng khi tự mình khai quật vùng đất hoang sơ chưa ai chạm tới, gã trai giương nanh ấn xuống một vết cắn sâu, tạo thành một vòng cung hằn đỏ lởm chởm vết răng.
Jongseong ngửa đầu, vô thức tạo thêm không gian cho người kia lấn lướt, tiếng ngân nga vụn vỡ trượt ra khỏi kẽ răng. Hình như anh hơi dễ dãi rồi đấy? Và anh còn chẳng thấy khó chịu cơ?
Jongseong lội mắt xuống, anh nhìn thấy khuôn mặt hí hửng của người kia, bộ dạng nhếch môi đắc ý, đôi đồng tử sáng lên vẻ thỏa mãn kỳ quặc. Nhìn điểm gồ trên cổ cậu chàng nhấp nhô theo từng hơi thở, anh bất giác muốn chồm lên cắn cho một phát trả đũa.
Cái ý nghĩ muốn sống chết một trận với người tình quái đản này còn chưa kịp chuyển thành hành động thì cảm giác lành lạnh mon men tìm đến mép cạp quần tây, đỉnh kim loại lạnh ngắt của chiếc khóa thắt lưng bị ngón tay cậu gạt nhẹ một tiếng cạch.
"V—vào giường đã!"
Jongseong lắp bắp, hai tay luống cuống bấu lấy bả vai vững chãi của Sunghoon đẩy ra, đôi mắt sau lớp kính mụ mị vì cồn và khoái cảm hoàn toàn xa lạ, cố dùng chút uy quyền mỏng manh của người lớn hơn để thương lượng với kẻ đang phát tiết trên người mình. Nhưng phàm là trong chuyện chăn gối, vị thế luôn có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Tuổi tác không còn là lợi thế, địa vị cũng chẳng còn là đặc quyền, ai rành đường hơn ắt là người dẫn lối.
Rốt cuộc về khoản này, Jongseong lại là một tấm toan còn bỏ ngỏ.
Chẳng phải kiểu ngây thơ chưa từng nếm mùi da thịt, Jongseong vốn không lạ gì chuyện ái ân. Anh đã lỡ xuôi theo sự tò mò bồng bột mà cất bước vào cuộc chơi nằm ngoài vùng an toàn định sẵn. Nom thấy ánh mắt hừng hực cùng dáng vẻ thấu suốt tinh tường của Sunghoon, Jongseong tự biết mình không có cửa để lật ngược thế cờ, mà tên kia đời nào chịu để anh lật, nên anh đành tặc lưỡi chấp nhận. Bản năng đàn ông trong anh cũng đang gật đầu đồng thuận để xổng ra tiếng rên rỉ e ấp.
Jongseong không nhận mình thẳng. Anh cũng đôi lần sa vào ái tình, vài nét vụng trộm vội vã và những dấu chấm lửng dở dang cho đôi ba câu chuyện không đầu không đuôi. Nhưng làm gì có ai, nhất là một gã đàn ông, mồi chài anh bằng xúc cảm hừng hực đến thế, như thể cho anh sống lại quãng đời son trẻ, bẫy anh lao đầu vào những cuộc vui quên trời đất.
Dù vậy, Jongseong vẫn có cái sự kiên định cố chấp của riêng mình. Lần đầu tiên trong đời rơi vào sức ép chao đảo từ cơ thể của một người đàn ông khác, bảo không điên rồ và đáng nhớ thì là nói dối, nhưng anh tuyệt đối không muốn cái dấu mốc đó lại diễn ra ngay tại cái thềm cửa khách sạn này. Đáng nhớ theo cái kiểu đó thì anh xin phép từ chối.
"Rồi rồi, nghe anh."
Sunghoon đúng là cậu trai hư để bẫy một con mồi kiêu kỳ như Jongseong rơi tọt vào lưới, nhưng cũng lại có thừa ngoan ngoãn để răm rắp chiều chuộng từng nguyện vọng vụn vỡ trượt ra khỏi môi anh.
Hai thân hình dắt díu, quãng đường từ thềm cửa đến chiếc tổ trắng chỉ vỏn vẹn đôi ba bước chân, vậy mà trong cái đê mê cuồng nhiệt lúc này lại tỏ như hàng dặm. Chẳng biết là ai đang dẫn lối cho ai, cả hai cứ thế quấn quýt lấy nhau không rời nửa phân như thể chỉ cần chớm nới lỏng vòng tay sẽ lập tức chia lìa.
Từng mảnh trang phục lần lượt rũ bỏ. Chiếc cà vạt tháo dở, tiếng giày da gõ xuống sàn nặng trịch, rồi thắt lưng, tất, chiếc áo vest đã sớm buông lơi cứ thế rải rác dọc lối đi. Con đường từ thềm cửa đến mép giường vô tình bị phủ kín bởi những dấu vết ngổn ngang, tựa như vệt lông ngỗng Mị Châu rải xuống trong mê lộ tình ái.
Chỉ là da kề da, môi chạm môi nhưng Sunghoon lại có cảm giác hân hoan hơn thường lệ. Chắc là người đẹp bỏ bùa cậu. Thú vui chinh phục chỉ là thứ ý niệm ngông nghênh le lói khi anh đón mắt cậu và ngầm thoái thác cuộc phiêu lưu không báo trước, để rồi ngơ ngác nhận ra mình vừa bị đốn hạ chỉ bằng cái liếc mắt lưng chừng.
Ở Jongseong có một sự phóng túng được giấu kín kẽ, nửa như kiên định xua đuổi, nửa lại thong dong mở lòng mời gọi. Cậu bắt được ở người lớn hơn cái sự bồn chồn kỳ lạ, như thể anh đang băn khoăn điều gì đó mà chính anh cũng chẳng thể gọi tên. Dáng vẻ dụ hoặc mơ hồ ấy đã làm cậu quên sạch toan tính ban đầu. Cậu muốn kéo anh đi, và anh cũng chẳng ngại để cậu kéo mình đi.
Jongseong thấy cả người mình lún sâu xuống lớp đệm giường êm ái, nhưng cảm giác lại hệt như đang bị treo lơ lửng giữa không trung, phó mặc cho gã trai trẻ thoả sức tung hoành trên da thịt mình.
Sunghoon chắc chắn không phải trai tân, thậm chí, cậu ta hẳn đã chạm qua không ít thân ảnh lõa thể. Jongseong tự biết bản thân có gì thì người ta cũng có cái đó, gạt bỏ áo quần ra thì cũng chỉ là da thịt trần trụi, hà cớ gì Sunghoon lại cứ phải tỉ mỉ mò mẫm, nắn bóp anh như đứa trẻ lần đầu cầm trên tay món đồ chơi mới lạ? Sự say mê có phần ngấu nghiến ấy làm anh vừa thấy buồn cười, lại vừa ngứa ngáy đến mức cảm thấy râm ran dưới da.
Anh vô thức trượt dọc theo sống lưng rắn rỏi rồi vuốt qua khuôn ngực nở nang của Sunghoon, nắn nhẹ vài cái cho thỏa thuê. Da dẻ cu cậu trắng trẻo đến kỳ lạ, trắng tới mức chỉ cần đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua là đã đủ để lại những vệt ửng đỏ mờ mờ trên làn da trần hừng hực hơi nóng.
"Anh cởi cho em đi."
Ngón tay Jongseong ngoan ngoãn dời lên đai quần tây của cậu trai trẻ. Kỳ thực, thắt lưng của chính mình thì nhắm mắt cũng tháo xong trong một giây, nhưng đến lượt của người sao mà lại khó gỡ đến thế. Hay là, chính Jongseong cũng chẳng giấu nổi sự nôn nao, để mặc cho các đầu ngón tay cứ luống cuống miết vào mặt khóa kim loại trơn nhẵn.
Jongseong ngồi trên đệm, gương mặt đặt ngang tầm đai quần của người đối diện. Trong khi đó, Sunghoon quỳ đứng áp sát, vóc dáng cao lớn phủ một vệt bóng lên người anh. Đũng quần tây căng cứng đến rần rật hơi nóng, nhưng Sunghoon vẫn thong thả tận hưởng cái thú vui được ngắm nhìn người đẹp lúng túng vì mình, một bàn tay luồn vào tóc gáy Jongseong, chậm rãi ve vuốt ra chiều khích lệ.
Chỉ đến khi chiếc quần tây bị kéo trễ xuống, để lộ ra cạp quần lót ôm sát bờ hông săn chắc và phần gồ lên rực rỡ sức trẻ của cậu trai, động tác của Jongseong chợt mất đà. Lòng bàn tay tì trên cạp quần cậu chợt buông lơi lực, các đầu ngón tay lùi lại nửa phân trong sự chần chừ ngơ ngác.
Cảm xúc đã cuốn anh đi xa hơn những gì lý trí kịp réo gọi. Chút hứng khởi bồng bột kéo anh tới tận chiếc giường xa lạ, đến khi đối mặt với ranh giới cuối cùng này, anh mới giật mình ngập ngừng. Nhưng Jongseong chẳng buồn tự trách, cũng không coi đây là phút sảy chân lơ đễnh. Đời người vốn dài lắm để chỉ khép mình vào khuôn phép, nhưng cũng quá ngắn để ngoảnh mặt trước những rung động lứa đôi. Trót hoang phí một đêm cho niềm vui, thì đã làm sao?
Nhất là khi, niềm vui ấy lại mang dáng vẻ ngông nghênh đầy hứa hẹn.
Gạt bỏ cái sự đắn đo vừa chớm nở, Jongseong thả lỏng bờ vai, để ánh mắt đằng sau tròng kính chậm rãi chạm vào gương mặt Sunghoon. Chính đôi mắt này, xếch ngược, sáng rực và chẳng buồn giấu đi niềm si mê, đã dụ dỗ anh buông thả theo những xao động của đêm nay.
Cái ánh nhìn dính chặt lấy mình từ lúc cả hai còn ở trong lễ đường vẫn in hằn nguyên vẹn trong ký ức.
Nơi sảnh cưới lộng lẫy hoa tươi rạng rỡ ánh đèn ấm áp, không gian ngập tràn lời chúc tụng, tiếng cụng ly rộn rã cùng những nụ cười viên mãn, trái tim Jongseong thấp thỏm lạ kỳ. Niềm hạnh phúc tròn đầy của người cũ, trớ trêu thay, lại như một tấm gương phản chiếu sự trống trải trong anh. Đứng giữa ngày vui rực rỡ nhất của người từng gắn bó, anh thấy mình đơn độc, chơ vơ, như thể cả thế giới đều đã tìm được bến đỗ, chỉ riêng anh vẫn còn lênh đênh.
Jongseong tự trách bản thân sao mà vớ vẩn quá. Anh không tiếc nuối mối duyên đã cũ, cũng chẳng bận lòng trước hạnh phúc của người. Thế mà lồng ngực vẫn nặng trĩu thứ cảm giác khó gọi thành tên. Anh không có thói quen nuông chiều nỗi cô đơn gầy guộc ấy, càng chẳng muốn biến mình thành kẻ lạc điệu đáng thương giữa sảnh tiệc. Anh muốn quay lưng rời khỏi nơi này, trốn đi biền biệt xa khuất đảo người ồn ã dù chỉ trong khắc ngắn ngủi.
Cơn gió đêm lạnh ngắt lập tức xoa dịu đôi gò má hơi nóng vì cồn. Jongseong rút ra một điếu thuốc rồi kẹp giữa hai làn môi. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào túi quần tây để tìm chiếc bật lửa, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm phải lớp vải phẳng. Lỡ bỏ quên mất rồi. Jongseong khẽ tặc lưỡi, đang định tống điếu thuốc trở lại hộp thì thoáng thấy dáng vest cao lớn, mái tóc đen tỉa gọn, để lại vài sợi lòa xòa trước trán khẽ lay chuyển theo từng bước chân.
Jongseong không cho sự xuất hiện này là vô tình, mà gã trai đang tiến lại gần cũng chẳng hề có ý định giả vờ đó là một cuộc chạm mặt ngẫu nhiên. Anh nhận ra cậu, cái ánh nhìn dính chặt lấy mình từ lúc cả hai còn ở trong lễ đường. Ban đầu, Jongseong chỉ thoáng nghĩ cậu trai này có lẽ là một người quen cũ nằm đâu đó trong vòng bạn bè rộng lớn mà anh đã vô tình quên mất.
Việc một kẻ xa lạ cứ chăm chăm dán mắt vào mình giữa đám đông thế này có phần bất lịch sự, thậm chí là hơi kỳ quái. Nhưng Jongseong đã lỡ trôi dạt trong mớ suy tư nhiều đến mức chẳng rõ cậu trai kia đã âm thầm quan sát mình từ bao giờ. Cái nhìn ấy chắc cũng chẳng mang ý đồ xấu xa gì cho cam, nhưng bảo là lành lặn hay trong sáng thì tuyệt đối không thể.
Đốm lửa xanh cam bùng lên giữa bóng tối ở đại sảnh. Đêm hôm gió lùa rất mạnh, ngọn lửa vừa nhen nhóm đã chao đảo chực tắt. Sunghoon dùng một tay chắn gió, vô tình ép khoảng cách giữa hai người thu hẹp. Đầu thuốc chụm vào nhau, gấp gáp tranh giành một nguồn nhiệt rồi mau chóng tách ra. Ngọn lửa ngấu nghiến bén vào điếu thuốc, đỏ rực lên trong một chớp mắt.
Qua vài câu xã giao để xua bầu không khí, anh biết cậu tên Sunghoon, kém anh vài tuổi, và có lẽ chỉ nên dừng lại ở thế. Jongseong không có ý định đào sâu thêm vào thực tại của đối phương, vì họ cũng đâu có nhiều nhặn gì hơn vài phút hàn huyên thủ thỉ.
Khi anh toan rút điếu thứ hai ra khỏi hộp, khẽ nghiêng đầu hỏi vì sao cậu lại đi theo anh, tựa như sự tò mò ấy đã âm ỉ đè nặng trong lòng anh từ nãy đến giờ.
"Em không muốn mất dấu anh."
Trong giây phút chuếnh choáng tìm kiếm một điểm tựa, anh trót vớ được Sunghoon. Cậu chàng mang vóc dáng quen thuộc tựa cố nhân, lại cất giấu một tâm hồn hoàn toàn xa lạ mà anh vô tình, và cũng đành lòng nhờ cậy.
Jongseong khá chắc rằng bản thân tỉnh táo. Anh không mụ mị, không bị thao túng, lại càng không mất đi lý trí. Cõi lòng anh lung lay trước một cái tên lạ lẫm vừa được xướng lên. Anh muốn vặn hỏi gã trai trước mặt rất nhiều điều, nhưng rốt cuộc, mọi câu chữ định thốt ra đều như chết yểu nơi đầu lưỡi. Thế rồi anh cũng chẳng hỏi nữa, đột nhiên muốn gọi tên cậu nhiều hơn, muốn mở lời rên rỉ, muốn nài nỉ gã trai cùng mình say sưa thứ niềm vui khoái lạc.
"Sunghoon—"
Cái tên ấy vỡ ra run rẩy trên đầu môi mấp máy. Sunghoon rất muốn ngẩng lên đáp lời, muốn rủ rỉ vào tai anh một tiếng ơi em đây, nhưng khoang miệng cậu lúc này đã đầy ứ dịch thể và người nhỏ rất lấy làm tận hưởng hương vị đắng ngọt lộn xộn ấy. Cú nảy hông bất ngờ của Jongseong làm cậu xém chút thì sặc nghẹn, thế mà cậu chàng chẳng hề bận lòng, thậm chí còn thích ơi là thích.
Sunghoon từng cho rằng khẩu giao chỉ là một loại gia vị tình dục mà bản thân chẳng mấy hợp gu, cũng chưa từng thấy nó đủ hấp dẫn để tình nguyện chiều chuộng. Với người tình trước là thuần túy xuất phát từ ý nghĩ muốn thấy họ phát cuồng vì thỏa mãn, nhưng đến khi đối diện với Jongseong, ham muốn ấy lại rục rịch trào dâng.
Cậu trộm nghĩ, nếu người tình nào cũng biết ỡm ờ ưỡn lưng khi cậu rúc đầu vào vùng chữ V, cũng biết thét tên cậu bằng tông giọng ướt át đến ngạt thở như cách Jongseong đang làm lúc này, có lẽ cậu đã chẳng đánh giá việc này một cách phiến diện đến thế. Hoặc cũng có thể vì đó là Jongseong, người duy nhất thắp lên cho cậu niềm vinh hạnh được dốc sức phục tùng.
Sunghoon yêu cái cách Jongseong mềm nhũn ra dưới sự áp sát của mình. Cậu yêu hai má đùi lẩy bẩy quờ quạng, ngập ngừng giữa việc nên khép lại để kẹp cậu nghẹt thở trong khoảnh khắc sướng đến trắng xóa đầu óc, hay nên dang rộng để chừa ra khoảng cách khi nét kiêu hãnh giật mình trỗi dậy. Điểm trừ duy nhất lúc này có lẽ nằm ở đôi bàn tay, thứ đang cào loạn trên ga giường như nhồi bột bánh mì. Đáng ra người đẹp phải nắm tóc cậu cơ, siết lấy, tùy ý kéo giật để cậu biết rằng anh đang cần cậu đến nhường nào.
Nhưng thôi, để lần sau đi. Nhất định khi ấy, Sunghoon sẽ cho Jongseong biết rằng anh chẳng việc gì phải nhượng bộ hay e ấp trước mặt cậu. Còn hiện tại, Jongseong đã trót bắn hết vào miệng Sunghoon rồi. Mặc cho anh đã thảng thốt giật mình, hai tay ra sức đẩy vai cậu ra hòng ngăn chặn hành vi dâm dật kế tiếp.
Cảm giác ngượng ngùng lập tức xâm chiếm khiến anh thẹn đến mức vội vã ngoảnh mặt sang hướng khác. Thân mật quá, gần gũi quá. Jongseong thực sự không dám đối diện với gương mặt vừa mới quần anh thừa sống thiếu chết.
"Anh thấy sao? Người đẹp có hài lòng không ạ?"
Không hài lòng làm sao được? Nhưng bảo thốt ra bằng lời thì mặt mũi đâu mà giấu, nhất là khi mình vừa kêu tên người ta đến khản cổ. Nom giọng điệu cậu hồ hởi lắm, nên anh rón rén xoa đầu cậu tỏ ý khen ngợi. Jongseong biết gã trai trẻ này đang chờ đợi điều gì. Nói ra thì ngại, mà ngó lơ thì cái chỏm lòa xòa đang rúc ở cổ anh thì chắc chắn cậu sẽ lại giở trò quấy phá.
Chuẩn bị sẵn tâm lý cho bước tiếp theo, Jongseong đưa bàn tay hẵn còn bối rối tìm xuống. Ngay qua lớp vải mỏng manh còn sót lại trên thân thể Sunghoon, anh đã cảm nhận được thứ cứng cáp sừng sững gồ lên dọa người. Jongseong ngoắc ngón tay vào mép vải duy nhất ấy, dùng chút lực kéo dằn xuống.
Thế nhưng khi thớ vải tuột khỏi hông Sunghoon, sự trần trụi sát sạt ấy lại khiến Jongseong thoáng hoảng, những trải nghiệm trước đây của anh dường như chẳng giúp ích được gì vào lúc này. Chút bạo dạn ban nãy bốc hơi toàn bộ, bàn tay ngập ngừng không biết nên vỗ về thằng nhỏ đang ngóc đầu hay kéo thớ vải về lại vị trí cũ.
Sunghoon biết từ khoảnh khắc người đàn ông này gật đầu chấp nhận đi cùng cậu, ánh mắt anh đã thoáng hiện lên một nhịp suy tư, trầm ngâm và cân nhắc như thể đang đứng trước một quyết định vô cùng hệ trọng. Mặc dù dáng vẻ nửa tiến nửa lùi, muốn nuốt lời nhưng lại tiếc nuối của anh lúc này mới dễ thương làm sao, Sunghoon cũng không muốn ép tới.
"Nếu anh thấy chưa sẵn sàng—"
Cần cổ bị ghì xuống nặng trì, làn môi chen chúc ngấu nghiến hơi ấm còn vương trên đầu lưỡi. Chưa từng có một cú chạm nào mang tình ý nồng nàn đến thế. Jongseong cuốn lấy cậu trong một nụ hôn dồn dập, vụng dại, thiêu rụi hết thảy thoáng rụt rè vừa nảy sinh. Ngay khi ấy, Sunghoon ngộ ra mình đã hoàn toàn thất thế, Jongseong cuỗm luôn một phần linh hồn của cậu đi, và may sao, anh không phải quỷ dữ.
"Tiếp nhé?"
Anh còn tệ hơn cả quỷ dữ.
-
Sunghoon thích hôn, phải dùng từ rất thích mới lột tả được cơn nghiện mới thành hình ít lâu của cậu. Môi Sunghoon hơi khô, nhưng Jongseong chẳng thấy khó chịu chút nào. Hôn một chút liền vương ẩm rồi mềm ra, lướt qua da mang lại cảm giác khoan khoái rất thích. Có điều răng lợi thì độc vô cùng, vệt răng còn hằn trên cổ anh vẫn còn hơi nhói. Sunghoon lúc rúc mũi dụi má thì đúng là giống cún con thật, nhưng tới lúc cắn thì chẳng khác gì một con chó lớn hung hăng, ngoạm được mồi lại nhất quyết không buông.
Chẳng biết là cái gì thôi thúc, Jongseong bất chợt cất giọng hỏi em thích hôn lắm nhỉ đúng lúc Sunghoon đang chôn hai ngón tay trong huyệt động ẩm ướt của anh, bờ môi du ngoạn từ vùng bụng dưới gợn sóng xuống làn da mềm mại bên đùi trong.
Nghe sao mà nhàn nhạt, thiếu tình cảm, nhưng Sunghoon lại thấy vô cùng bùi tai. Nét hờn dỗi cố giấu thế mà lại bị người nhỏ bắt được, cậu khẽ gập ngón tay, đẩy ngón thứ ba chen vào bên trong theo tiếng thở dốc đứt đoạn của anh. Bỏ dở vệt cắn trên da đùi, nhẹ nhàng dán một nụ hôn lên khóe mắt đang đọng một tầng sương mờ dại của Jongseong.
"Chỉ thích hôn anh thôi."
Đấy! Làm người đẹp vui có khó khăn gì đâu. Sunghoon thừa biết câu hỏi của Jongseong chẳng nhằm tìm một lời giải thích nghiêm túc, nhưng tội gì không rót chút mật ngọt vào tai anh. Quả nhiên, sắc đỏ kiều diễm rộ lên trên gò má anh rồi chậm rãi lan tới tận vành tai đang nóng rực, anh khẽ nâng hông, hai đùi dang rộng ngỏ ý muốn nhiều hơn.
Sunghoon rút ba ngón tay ướt đẫm ra ngoài, kéo theo thứ dịch mật óng ánh lẫn với chất bôi trơn. Dù câu dỗ dành ban nãy nghe qua tưởng chừng chỉ là một lời tán tỉnh trót lưỡi đầu môi, nhưng việc Sunghoon thích hôn Jongseong hoàn toàn là thật. Cậu không chắc nếu đó là một ai khác thì mệnh đề ấy có còn đúng không.
Sunghoon cũng chẳng thể chờ lâu. Sau khi lưu luyến buông Jongseong ra, cậu lập tức vội vã tuốt vài nhịp cho con hàng kiêu hãnh của mình dựng đứng, xé bao mang giáp rồi chính thức nhập trận.
Cậu chàng ghì thấp người, chậm rãi đẩy mình vào từng chút một. Mồ hôi rịn ra trên trán khi Jongseong ở bên dưới bất giác siết lấy cậu vì quá tải. Cửa động mấp máy co bóp, bên trong bị nhồi đầy đến căng trướng. Chỉ tới khi nghe thấy Jongseong bật ra tiếng thở dốc mềm mại, Sunghoon mới bắt đầu nhịp hông.
Ban đầu chỉ là những cú thúc thong thả mang tính thăm dò, nhưng chỉ sau đôi ba cú đưa đẩy, nhịp hông bên dưới đã bắt đầu biến tấu thành những đợt dằn sâu không kẽ hở. Từng cú va chạm chan chát phía dưới cứ thế dội thẳng vào huyệt động đang run rẩy. Jongseong uốn cong thắt lưng, hai tay bấu vào xô lưng nổi hằn của người kia. Đầu óc anh mơ màng vì quá tải, chỉ biết quắp chặt lấy thắt lưng cậu, phó mặc cho những cú thúc hông dồn dập đến cuồng dại kéo mình chìm chìm nổi nổi.
Mọi thứ sau đó tan ra thành từng mảnh ký ức vụn vỡ. Căn phòng ngập trong tiếng thở dốc đặc quánh và nhịp va chạm chan chát không ngừng nghỉ. Khoái cảm dồn dập quật ngã toàn bộ sự tỉnh táo của Jongseong, vắt kiệt chút lực tàn để rồi bỏ mặc anh chao đảo giữa những đợt sóng cuồng nhiệt do người nhỏ tạo ra.
Được một lúc thì Jongseong thấy rã rời, đôi chân gặt qua hông Sunghoon như đai lưng suốt nãy giờ cũng bắt đầu tê rần. Thế nhưng kẻ phía trên thì cứ đẩy như chẳng quan tâm trời trăng mây đất.
Jongseong thấp giọng than mỏi, Sunghoon liền hôn phớt lên chóp mũi anh dỗ dành rồi nhanh tay kéo lấy chiếc gối mềm kê gọn xuống dưới hông Jongseong. Không để người lớn kịp thở phào, cậu nâng một bên chân anh vắt thẳng lên vai mình. Góc độ mới khiến cú dằn hông tiếp theo chạm đến tận đâu đó bên trong anh mà anh quá hãi để nghĩ đến.
Ngắm nhìn gương mặt kiều mị dần hoen ố, đờ đẫn rồi tan ra trong từng cú va chạm đục thủng xác thân, Sunghoon đột nhiên sinh ra một nỗi bực dọc vô cớ. Cậu không biết gì ngoài tên tuổi, đôi ba lời tán tỉnh trêu hoa ghẹo nguyệt và những tiếng rên rỉ van lơn được anh rót vào tai khi cả hai quấn lấy nhau.
Cảm giác bất an cứ thế âm ỉ tích tụ. Cuộc đời Jongseong rộng lớn biết bao, còn cậu chỉ là một trạm dừng chân thoáng qua, rồi anh sẽ thu vén tàn cuộc để trở về với thế giới riêng của mình. Sunghoon thấy anh xa xôi, dù rằng anh đang ở ngay dưới thân cậu, phơi phới, trần trụi và run rẩy.
Họa may, cậu cũng chỉ là cái phao vô tình được anh vớ lấy trong cơn chuếnh choáng để xua đi nỗi buồn tẻ và cô đơn đang bủa vây. Phải chăng cậu chỉ là một cơn say ngắn ngủi mà anh tự cho phép mình thưởng thức, để rồi thẳng thừng rũ bỏ khi bình minh gõ cửa? Càng nghĩ, Sunghoon càng thấy mình bất lực trước hơi ấm tưởng chừng đang nằm trọn trong tay.
Sunghoon đâu nào hay, Jongseong chưa từng coi cậu là một trò giải khuây tạm bợ. Ngược lại, chính gã trai này mới là người nhặt nhạnh lại phần khuyết thiếu bơ vơ trong anh. Cái ôm ghì thô ráp cùng những nụ hôn ngấu nghiến của cậu tựa như ngọn lửa nhen nhóm lại đống tàn tro đã nguội lạnh, làm Jongseong giật mình nhận ra trái tim mình còn rực rỡ sống động, còn ngỡ ngàng khao khát được trao đi yêu thương và lại đón nhận thương yêu từ trái tim cũng đang sôi sục ấy.
Đến khi Sunghoon ngả người xuống bên anh sau khi vứt thành quả của mình vào sọt rác, Jongseong đã xoay người ngồi dậy châm một điếu thuốc.
Sunghoon gối đầu lên tay, lặng lẽ nhìn bờ vai trần còn rơm rớm mồ hôi của người lớn hơn. Ít ra cũng phải biết chút gì đó về anh, cậu nghĩ thế rồi hỏi bâng quơ:
"Anh bên nhà trai hay nhà gái đấy?"
Jongseong rít một hơi thuốc: "Nhà gái, bạn của cô dâu."
Bạn trai cũ.
Chút mụ mị còn sót lại trong đầu Jongseong tự động vẽ thêm ba chữ đó, nhưng anh tuyệt nhiên chẳng buồn thốt ra. Sunghoon nghe vậy liền gật đầu, ngón tay nghịch ngợm trên mặt ga giường.
"Bảo sao em chưa từng thấy anh."
Nói như thế thì chắc là bạn của đàng trai.
"Em là người yêu cũ của chú rể."
Anh nhìn Sunghoon đang nằm gối đầu lên tay, cười tỉnh bơ như thể cậu vừa bảo hôm nay trời đẹp lắm chứ chẳng phải em là người yêu cũ của chồng của bạn gái cũ anh. Dù Sunghoon vẫn chưa biết thân phận của anh, nhưng não anh tự phiên dịch ra như thế. Đầu óc Jongseong vận hành chậm hơn một nhịp, có cái gì đó đang bò lên sống lưng anh, khó chịu, ngứa ngáy, và hoàn toàn vô lý, không hiểu tại sao cái câu nói ấy lại đóng đinh anh vào chỗ ngồi.
Đờ mờ, thằng nhóc này từng ngủ với cậu ta à?
Jongseong nhăn mặt. Không liên quan, anh chẳng có quyền gì để bận lòng cả. Ừ thì Sunghoon từng có người yêu, đấy là chuyện hiển nhiên, nhưng trớ trêu thay cái người yêu cũ ấy lại trùng hợp là cái gã vừa mới dắt tay bạn gái cũ của anh vào lễ đường! Lý trí hoàn toàn bất lực trước thứ hình ảnh đột ngột nhảy tót ra trong đầu: người vừa quần anh thở chẳng ra hơi, vừa úp mặt vào háng anh như con thú đói, lại từng ở trong tư thế đó với một người khác.
Bực mình là từ ngữ rất nhẹ cho cái cảm giác đang cuộn lên từ dạ dày đến tận xương sườn. Jongseong muốn hỏi vài câu, nhiều câu, nhưng không phải theo kiểu tò mò xã giao, anh muốn biết rằng trước đây Sunghoon như thế nào với người kia. Có cuồng nhiệt hơn không? Có say đắm hơn không? Có để lại nhiều dấu vết trên da như đã làm với anh không?
Jongseong tự thấy mình đổ đốn đến nực cười. Chỉ vì một thằng nhóc kém tuổi vừa mới lăn lộn trên giường vài tiếng đồng hồ mà đầu óc anh đã sinh ra mấy cái tư tưởng ấu trĩ này sao? Hay do tàn dư của cuộc ái ân chưa kịp tan đi, làm anh sinh ra phản xạ bài xích vô lý, không chịu nổi ý nghĩ bạn tình của mình từng dâng hiến cơn sung sướng như hồn lìa khỏi xác này cho một ai khác—dù cái 'ai khác' đó cũng chỉ là do chính anh tự vắt óc vẽ ra?
Sunghoon nhận ra sự im lặng kéo dài quá mức cần thiết, cậu liếc sang:
"Anh sao thế?"
Jongseong không trả lời. Điếu thuốc đã cháy tới sát đầu lọc trong kẽ tay anh, hơi nóng rát gần chạm da nhưng sao sánh nổi thứ tâm trạng thiểu não đang nổ tanh tách như bỏng ngô trong lòng anh lúc này. Sunghoon ngồi dậy, ngón tay cậu chạm vào mu bàn tay đang kẹp điếu thuốc, để mặc hơi nóng bào mòn da thịt.
"Anh?"
Jongseong lắc đầu. Cậu rút điếu thuốc khỏi tay anh, đưa lên môi hít một hơi dài. Khói xám xóa mờ góc mặt cậu trong ánh đèn ngủ, và anh đột nhiên không thể rời mắt khỏi đôi môi đang ngậm đầu lọc mà anh vừa hút dở.
Không phải anh chưa từng thấy Sunghoon hút thuốc. Nhưng lần này, khi cậu cúi xuống, đặt tay lên gáy anh và hàng mi dày khép lại, Jongseong không nhận ra mình đang rướn người lên cho đến khi môi chạm môi. Nụ hôn lần này không giống những lần trước. Nó nặng nề, đầy bực bội và kìm nén, không mang ý đồ tình dục nhưng lại có gì đó rối ren hơn.
Sunghoon cảm nhận được cái siết vô thức từ bàn tay đang nắm lấy vai mình, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh khi môi tách ra chỉ đủ để lấy một hơi khói khác, và cậu nhận ra rằng Jongseong đang làm tất cả những điều này mà chẳng buồn giải thích lấy một lời. Môi rời khỏi môi anh chỉ một khoảng cách vừa đủ để anh thấy được khóe miệng cậu đang cong lên.
"Kitty?" cậu thì thầm, giọng thấp đến nỗi nếu không áp sát thì sẽ chẳng thể lọt vào tai, nhưng Jongseong thì nghe thấy và lông mày anh lập tức cau lại.
"Gì cơ?" Cái biệt danh xa lạ bất ngờ thốt ra làm Jongseong phải nhíu mày hỏi lại, hoàn toàn ngơ ngác trước cái tên vô lý vừa rơi xuống đầu mình.
"Kitty," Lần này cố tình kéo dài từng âm tiết, mắt cậu lấp lánh vẻ tinh nghịch giữa làn khói còn vương trong không khí, "anh bực mình mà vẫn đòi hôn."
"Em nói sảng rồi đấy."
Jongseong hẩy nhẹ cằm cậu ra, đầu óc vẫn chưa tiêu hóa nổi phép so sánh quái đản của cậu chàng nhưng tay đã vô thức luồn vào mái tóc mềm rũ. Thằng nhóc này tinh ranh thật, đọc vị người khác nhanh đến mức làm anh thấy giật mình. Anh thả lỏng lưng tựa vào đầu giường, mặc cho Sunghoon vẫn quấn lấy mình như một con thú bám mồi.
"Giờ em còn định làm gì nữa?"
Sunghoon dụi mặt vào cổ anh, lí nhí bảo cậu muốn đi ngủ, nhưng rồi lại ngẩng lên để nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Jongseong nghĩ ngợi gì đó một lúc trước khi nói tiếp, nửa đùa nửa thật.
"Anh hiểu vì sao cậu ta đá em rồi."
Đôi mày Sunghoon hơi nhướn lên, ngơ ngác: "Dạ?"
"Làm ăn nửa chừng rồi bỏ đấy đòi ngủ. Em nhạt nhẽo quá đó."
Bản thân anh cũng chẳng rõ lúc đó mình có thực sự tỉnh táo hay không, chỉ biết là nỗi chơi vơi cuộn lên từ dạ dày vẫn chưa dứt, và cái suy nghĩ nghiệt ngã rằng bình minh lên họ sẽ đường ai nấy đi cứ dội vào lòng anh liên hồi. Nếu đây thực sự là trạm dừng chân duy nhất để họ dùng xác thân khỏa lấp khoảng trống của nhau, Jongseong tuyệt đối không muốn nó dừng lại chóng vánh như thế.
Chẳng ai nhớ nổi mọi thứ đã xảy ra kể từ lúc đó như thế nào. Khi Jongseong tỉnh táo lại thì anh đã nằm úp mặt xuống chiếc gối mềm, hai bàn tay bấu chặt lấy nếp ga nhàu nhĩ trong khi Sunghoon ở phía sau, bàn tay to lớn giữ chặt lấy hông anh từng nhịp một. Mỗi lần cậu đẩy sâu là một lần cả người anh run bật lên, mồ hôi ướt đẫm dọc sống lưng, hai đùi tê rần chẳng còn sức khép lại.
Một tiếng chát vang lên khô khốc, đánh úp dây thần kinh của Jongseong khiến anh căng cứng, cơ vai gồng lên trước cái cảm giác nhói rát lan khắp thớ thịt căng nẩy. Sunghoon nắm lấy hông anh, những ngón tay ấn sâu vào xương chậu khiến cơ thể anh cong thành một vòng cung không thể chối từ.
"Nâng hông cao lên, kitty."
Jongseong nghe thấy tiếng thở dốc hòa cùng nụ cười nghẹn trong cổ họng của cậu, và anh chẳng biết nên cảm thấy xấu hổ vì cái biệt danh đó hay nên cảm thấy bị cuốn theo cái âm sắc trầm ấm đang rót vào tai mình. Tất cả những suy nghĩ rời rạc ấy nhanh chóng bị xua tan bởi nhịp đẩy dồn dập và lực siết ở eo anh không lơi lỏng.
Họ bên nhau như thế, thoạt tiên hơi dè dặt, và rồi mau chóng chuyển thành niềm hân hoan cuồng nhiệt. Mọi e ấp tan biến toàn bộ, nhường chỗ cho những cú chạm thuần thục và nhịp thở lồng vào nhau, tựa hồ đã từng quấn quýt cả trăm lần trước đó. Chiếc giường rộng chừng như đã không còn đủ sức chứa nổi tình ý đang trào dâng.
Jongseong nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi điều gì chi tiết và sống động như lúc này. Cái cách Sunghoon xốc cả người anh lên trong cơn mê man và cả thân thể anh chẳng mấy chốc đã bị ép chặt vào tấm kính của phòng khách sạn. Mặt kính mờ đi vì hơi thở của anh, những ngón tay bấu vào bề mặt trong suốt như điểm tựa mong manh neo giữ cơ thể không trượt xuống, trong khi Sunghoon áp sát từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến lông tơ anh dựng đứng.
Anh không đếm nổi mình đã vỡ tan và bắn ra bao nhiêu lần, không nhớ nổi mình đã rên rỉ những gì trong vô thức khi khoái cảm dâng lên ngập đầu óc, khối cơ thể mềm oặt bị kéo thẳng lên rồi lại bị vài nhịp đưa đẩy đến khuỵu gối. Lúc tỉnh lúc mê, Jongseong chỉ kịp nhận ra rằng tấm kính trước mặt đã hoàn toàn mờ đi vì hơi thở và mồ hôi của mình.
Đêm thành phố rực rỡ hắt bóng hai thân hình quấn lấy nhau mê mải. Từng nhịp thúc dũng mãnh dập dềnh phản chiếu qua lớp kính, biến toàn bộ ánh đèn xa hoa ngoài kia thành một mớ vệt sáng nhoe nhoét, tan rã và hòa lẫn vào nhau. Cả thành phố bên ngoài chỉ là tấm phông nền nhạt nhòa, dựng lên để chứng kiến trò điên rồ hoang dại của hai kẻ vừa dắt tay nhau bước qua một lằn ranh khác.
Sẽ là tình yêu, hoặc không, khi hai lồng ngực kề cận và nhịp tim đập loạn xạ hòa làm một. Jongseong không rõ mình đang tìm kiếm điều gì nhưng anh biết cơ thể mình sống động hơn bất kỳ lúc nào trong suốt những tháng ngày tẻ nhạt vừa qua. Cảm giác ấy dù là thật hay chỉ là ảo ảnh dâm tiện sinh ra từ men say và dục vọng—thì anh vẫn muốn níu giữ nó thêm một chút nữa trước khi đêm tắt sương tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co