Truyen3h.Co

hoonjay - yêu ơi

...

vitoiyeuhoonjayvcl


-

chào mừng tất cả quý bạn và các vị đã đến với chuyên mục hỏi đáp tự thân của park jongseong.

nơi đây có thể yên bình những cũng có thể nổi loạn, nhưng thường thì yên bình sẽ không có danh phận ở đây. tại chuyên mục này, park jongseong sẽ đặt ra những câu hỏi và mong muốn được giải đáp thắc mắc của mình, tuy nhiên tuyệt đối không ai có thể đưa ra câu trả lời, vì có thì jongseong cũng không thể biết được. em sẽ chỉ nghĩ theo những gì em nghĩ thôi, và thường thì em sẽ đéo bao giờ tin mình.

vậy, câu hỏi đặt ra là: "liệu park sunghoon có đang thực sự thích ai đó không?"

quả thực là một câu hỏi dễ ẹt. chắc chắn là có, chỉ là không biết đối tượng là ai.

câu hỏi tiếp theo: "người park sunghoon thích là nam hay nữ?"

cái này chịu.

nếu bây giờ jongseong hỏi thẳng sunghoon nó đang cố gắng bày tỏ tình cảm tới thằng con trai hay đứa con gái nào thì có kì không nhỉ? chắc chắn có.

nhưng chỉ là câu hỏi bình thường thôi mà? không, chẳng thấy bình thường chỗ nào.

bạn thân với nhau tò mò chuyện này có gì sai chứ? ... đúng là không hẳn là sai... nhưng mà cũng ngại chứ...

bây giờ tưởng tượng ở một nơi nào đó vắng vẻ, jongseong đang đè sunghoon vào tường tư thế kabedon kinh điển rồi dùng ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, xẹt qua một tia giận dữ, xẹt qua một tia thất vọng, xẹt qua một tia hy vọng, với chất giọng trầm như dưới 18 tầng địa ngục của mình tra hỏi "người mày thích là nam hay nữ", sau đó sunghoon ánh mắt long lanh lấp lánh môi đỏ má hồng nhìn em như thể em vừa bắt nạt nó, rồi nhìn đi chỗ khác, bày ra vẻ giấu giấu diếm diếm rồi bẽn lẽn trả lời rằng "đây là bí mật, không thể cho jongseong biết được"...

đ* m* nghĩ thử thôi đã thấy hài rồi, hài dón.

nhưng nếu nó thích ai nó phải chủ động kể jongseong ngay cơ, đâu có giấu như mèo giấu cứt như này? một khi đã thích ai thì người ta chỉ giấu người mà họ thích thôi...

người... giấu người họ thích...

giấu... jongseong...

vậy là nó thích...

...

"jongseong ơi mày điên thật rồi!!!"

em phát điên lên mất!! tự suy diễn ra đủ thứ rồi tự ngại với suy nghĩ của chính mình. làm sao có chuyện sunghoon thích em nhỉ? em có gì để nó thích? nó có biểu hiện gì là thích em?

ánh mắt nó nhìn em? ánh mắt của nó vẫn luôn ngứa đòn như thế.

cười à? không, nó cười trông muốn đấm lắm (nhưng đôi khi cũng dịu dịu...).

khoác vai? quá bình thường, thằng bạn nào với nhau chả có mấy lần khoác vai?

ôm? ừ, ôm thằng này ấm, nhưng nó có bao giờ ôm bình thường đâu? toàn tranh thủ đột kích người ta từ đằng sau rồi siết chặt lại như muốn bóp chết em không bằng...

nắm tay? cái này đáng nghi. nhưng mà trước đó em cũng nắm tay nó nhiều rồi, cũng không còn đáng nghi nữa. bạn bè nắm tay nhau thì cũng có gì đâu nhỉ?

trong lời nói của nó có gì không nhỉ? hình như chẳng có gì cả. vẫn cứ mỗi thằng một câu đốp qua chát lại, như bình thường, chẳng có gì lạ cả. chỉ có dạo này nó bận thôi, nên ít nói chuyện...

vậy thì làm sao sunghoon thích em được? không thể nào!

...

nhưng mà, đau lòng thật nhỉ? người mình thích lại không thích mình.

dù sao thì chuyện tình cảm cá nhân, jongseong không thể đột nhiên xen vào như vậy. với tư cách là một người bạn thân nối khố từ bé tới lớn thì jongseong không nỡ khiến bạn phiền lòng vì có một thằng bạn thân lắm chuyện như vậy. hiện tại cả hai chỉ đang dừng ở mức bạn thân, nếu có tiến xa hơn thì cũng chỉ là bạn siêu thân, bạn thân cấp sss+, chứ khó có khả năng thành người yêu lắm...

càng nghĩ càng thấy đau đầu, jongseong bực bội nắm chặt tay lại đập cái bốp vào tường.

"ah... nhưng mà đau quá..." jongseong cau mày, ôm bàn tay phải vừa bị đập kêu đau. em quên mẹ mất em mới ngã xe, suýt trẹo bà nó cổ tay phải.

"park sunghoon, tao ghét mày... rất ghét mày..."

siêu siêu ghét.

anti cứng.

... ừ nhưng mà cũng chẳng đến nỗi thế.

-

"làm gì mặt mày phờ phạc thế jongseong..."

không phải sunghoon, hôm nay người đầu tiên phát hiện điểm bất thường ở em là sim jaeyun.

"tao bình thường." bình thường thật thì cái mặt em đã không phờ phạc như này...

"bình thường mày không bất thường thế này." jaeyun bĩu môi nhìn bạn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó vỗ vai em. "tao đi cùng mày ha?"

"cũng được..."

có thể nói cái này hơi sến nhưng cảm ơn sim jaeyun hôm nay đã làm một người bạn tốt, học lớp khác mà đi cùng jongseong vào tận lớp em để chắc chắn rằng em sẽ không ngã đùng ra đất vì mệt mỏi.

"dạo này không thấy mày nói chuyện với sunghoon."

"mới hôm qua đấy thôi."

"nhưng mà cũng có mỗi lúc đấy. bình thường ra về chúng mày về cùng nhau mà, hôm qua thấy mày về trước, sunghoon về sau. tao ở lại lớp trực nhật tao biết."

"thế mày có biết nó làm gì không?"

"tao không. nó để cặp ở lớp xong nó đi đâu ấy, đi cùng sunoo với ai nữa đấy, hình như là con gái."

con gái... vậy thì chắc không phải sunghoon thích sunoo nhỉ? có thể là thích bạn nữ đó mà...

mà con mẹ nó ơi sao lại nghĩ sunghoon thích sunoo nữa vậy? chết mất thôi jongseong ơi!!

"mà jongseong à, tay phải mày sao thế?" jaeyun cầm cổ tay phải của jongseong lên, dùng lực thật nhẹ vì tay em đang bị băng bó. "như này sao mày viết bài? mày làm sao à? đánh nhau? đứt tay?..."

"tao ngã xe."

"vãi l-"

"suỵt!"

ừ, hôm qua jongseong bị ngã xe đạp.

cũng không có gì lắm, lỗi em thôi. hôm qua trời mưa, đường trơn, em vừa đi được một chút thì đằng sau có hai anh bạn nào đó phóng xe máy vút qua, đi sát quá nên em nghiêng người tránh. nhưng hơi nghiêng quá thì phải, ngã mẹ xe luôn. ngã bất ngờ lại còn chống tay sai cách, thế là bong gân cổ tay mất tiêu...

"đưa tao xem nào?" jaeyun kệ mẹ bạn cào mình đòi bỏ ra, cứ cầm tay em lên xem. "sưng to thế? ê không đau hả? không thấy kêu... bình thường mày bị đau là mày bù lu bù loa lên rồi í."

"có đâu!?" jongseong nhéo tay bạn, ý bảo là nói bé thôi người khác nghe thấy người ta đánh giá em mất. "mà cũng chỉ bong gân tay chút thôi, cũng không quá to tát mà... xương xiếc các thứ có mất khúc nào đâu."

"xì... khổ mày thật. sunghoon không nói gì à?"

"nói gì? nó phải nói gì hả?"

"thì... chúng mày... ủa, ủa chứ bạn thân không bao giờ có trò hỏi thăm nhau hả? bình thường mày xước cái móng tay nó cũng oăng oẳng khoe tao là 'ê đẻo mẹ mày ơi jongseongie của tao bị xước móng rồi, mày có biết ai làm gì nó không???' rồi đấy."

khoe dữ chưa? chưa thấy khoe chỗ nào luôn.

sim jaeyun miêu tả sinh động quá, jongseong cảm động đến cười sắp chết rồi. đúng là trước đó mỗi lần park sunghoon thấy em bị gì, dù chỉ là đứt tay một vết nhỏ tí thôi nó cũng lo sốt vó lên. lần này khác, bạn í có đối tượng khác để quan tâm rồi chăng? chẳng thấy liên lạc gì cho em nữa...

haiz... cũng dễ hiểu thôi... có mối khác để quan tâm rồi còn gì, có người yêu thì bạn thân đến mấy cũng phải giữ khoảng cách để đối phương không hiểu lầm mối quan hệ chứ... thời đại này cái gì chả xảy ra được...

"jongseong à."

... tổ sư, nhắc tào tháo tào tháo tới liền mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co