hoonjay ♡ sở thích
『★☆』
tags chính: pwp, somnophilia, drug use
warning: not safe for work - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
_
park sunghoon bắt đầu nhận thức được bản thân có vài sở thích tình dục không mấy lạc quan cho lắm, nhất là khi hắn càng lúc càng lún sâu và chẳng nghĩ đến chuyện quay đầu.
bình thản nhìn park jongseong vô tư uống ly nước mà hắn chuẩn bị, park sunghoon đưa tay nhận lấy ly nước trống rỗng của em.
mặc kệ hắn lục đục dọn dẹp đằng sau, park jongseong nhàn nhã nằm trên giường lướt điện thoại. bản tính trời cho trộm vía lười chảy thây, bụng dạ có chút đơn giản, chẳng bao giờ chấp vặt. ấy vậy mà lớ ngớ thế nào lại va phải thằng bồ siêu cấp khiết phích, đã thế tính tình còn quái đản và khó chiều, vừa thâm sâu vừa cực kỳ khó đoán. may sao giữa một đống khuyết điểm í ẹ, cái mặt tiền lại vớt vát được một ít.
"mỗi cái mặt thôi à?" park sunghoon lạnh nhạt hỏi.
đối diện với dáng vẻ dửng dưng của hắn, em bất giác liếc mắt về phía đũng quần đang ngủ yên kia, sau đó lại lẳng lặng dời đi.
ừ thì nhiều hơn, được chưa.
tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em. mặc dù mắt không thèm nhìn, tay còn bận lướt, tâm hồn jongseong từ khi nào đã đặt lên bóng dáng cao lớn vừa xuất hiện. hắn từng bước tiến về phía giường, chẳng một câu dư thừa đã thẳng thừng lột chiếc quần ngủ của em, quần lót mỏng manh cũng theo đó trượt khỏi cổ chân, tội nghiệp đáp đất.
trước hành động bất chợt của park sunghoon, park jongseong thật ra cũng chẳng hoảng, thậm chí còn ngoan ngoãn dạng chân cho hắn chạm vào chỗ tư mật, tự động vén cao chiếc áo ngủ lụa lên quá ngực. em hơi ngẩng đầu, tầm mắt mơ màng nhìn bàn tay to dài trắng muốt ấy đang vuốt ve cự vật mềm mềm. đầu vú nhỏ chẳng mấy chốc dựng đứng trước sự vuốt ve ấy, park jongseong vô thức xoa nhẹ lên nó, vừa vân vê vừa nỉ non rên rỉ.
cảnh tượng mĩ miều đó rất nhanh liền lọt vào mắt park sunghoon. thấy con mèo dễ dàng thoả mãn như vậy, chỉ với một vài kích thích đơn giản mà dương vật nâu sẫm đã từ từ ngẩng cao. đôi mắt của hắn lập tức tối sầm, một phát đánh thật mạnh lên mông thịt của park jongseong.
"vận động nào, mèo lười."
park jongseong âm thầm bĩu môi. mỗi lời mà con chó trắng đó thốt ra đều mang hàm ý cả đấy.
khẽ dịch người chừa chỗ cho hắn nằm, em đỏng đảnh xoay mông, hai đùi bỗng tách ra, vòng qua đầu của park sunghoon, rồi eo lập tức sụp xuống. cái mặt chó này dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là chỗ để em ngồi lên mà thôi. một cảm giác nhớp nháp nhanh chóng phủ lên cửa hậu, các nếp gấp khô khốc liền được chiếc lưỡi ấy tận tình chăm sóc. park jongseong sung sướng thở ra một hơi, hai tay khẽ chống lên khuôn ngực đầy đặn, vòng eo theo quán tính di chuyển nhẹ, cố ý để hắn liếm cả kẽ mông và đáy chậu của mình.
này thì dám đánh đít em, đồ con chó đá hách dịch!
park jongseong hứ nhẹ. khinh khỉnh nghía qua cái túp lều tranh với hai trái bi vàng của hắn. khẽ cười thầm khi thấy nó đã hơi dựng lên. thôi thì thấy liếm cho thiếu gia cũng nhiệt huyết, để anh đây trả công cho chú.
nhẹ nhàng nằm dài lên người park sunghoon, phần háng nóng rực vừa vặn đáp ngay khuôn mặt. park jongseong cẩn thận vòi tay vào trong quần hắn, lôi ra con hàng đã bán cương. khẽ nhổ chút nước bọt ra tay, em nặng nề tuốt lộng giúp hắn. đầu khấc lập tức tiết ra ít tiền dịch, park jongseong vô thức há miệng mút lấy, chẳng mấy chốc trong miệng toàn là hương vị của hắn, đầu lưỡi đỏ hỏn bất giác xoáy sâu vào lỗ niệu đạo, như muốn vét hết vốn liếng mà hắn tiết ra. vì khuôn miệng quá nhỏ nên em chỉ có thể chơi đùa với quy đầu, riêng phần thân dày sụ bên dưới thì phải dùng hai tay mới bao trọn nổi.
cả căn phòng tràn ngập tiếng mút mát, park jongseong gần như xụi lơ nằm trên người park sunghoon. hai ngón tay của gã từ bao giờ đã đút vào trong người em, càn quấy đâm thọc. cùng lúc dương vật trong miệng cũng đã trướng căng, không kiêng dè mà thúc thẳng vào cổ họng, park jongseong sặc sụa nhả ra, nước mắt sinh lý chảy dài khắp má, đầu óc bỗng chốc trở nên mơ màng lạ kỳ, cảm giác cả người có thể sụp nguồn bất cứ lúc nào. dù vậy park sunghoon vẫn chẳng tha cho em, giữa lúc park jongseong đang bận hít thở, hắn liền thiếu kiên nhẫn đẩy cả dương vật vào lại cái miệng hơi hé. con mèo khi này đã lú lẩn đến chín tầng mây, tầm mắt mơ hồ lờ mờ nhắm lại, miệng chỉ vô thức mở ra để hắn nhét dương vật vào chứ chẳng cử động gì sất.
gật gù ngả đầu lên đùi park sunghoon, park jongseong lập tức chìm vào cơn mê man, trong khi miệng vẫn còn ngậm lấy cây hàng của hắn. nhận thấy thuốc đã bắt đầu tác dụng, park sunghoon liền kiểm tra phản ứng của con mèo bằng cách đẩy hai ngón tay vào sâu thêm, trực tiếp chạm mạnh vào điểm gồ. park jongseong khi này cũng chỉ phát ra mấy âm thanh vô nghĩa, chứ cơ thể không có tí rung động nào.
nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người jongseong, hắn khẽ đỡ em xuống. cả người con mèo tựa như mất hết sức lực, mềm nhũn nằm vật ra giường, đôi mắt nhắm nghiền cùng lồng ngực phập phồng đều đặn. park sunghoon bỗng liếc nhìn em từ trên xuống dưới, chiếc áo xộc xệch để lộ một bên núm vú nâu trầm, phần thân dưới trần truồng cùng hai chân hơi mở, vô tình phơi bày nơi tư mật nhạy cảm, đỏ au. tầm mắt của hắn khẽ chững lại trước tình trạng cơ thể của em, khuôn mặt không có tí gợn sóng nhưng dương vật phía dưới lại bóng loáng và sừng sững một cách đáng sợ.
nhẹ nhàng kéo cả người park jongseong về phía cuối giường, park sunghoon vừa nhìn khuôn mặt say giấc của em vừa chậm rãi dàn đều dầu bôi trơn lên khắp gậy thịt. cửa huyệt cũng được hắn thoa qua một lớp, sự trơn trượt của dầu khiến hắn dễ dàng đưa ba ngón tay vào trong. bình thường, trong lúc làm tình, con mèo rất sợ xài dầu, dù cho thứ đó giúp cho cửa huyệt mở ra thuận lợi hơn, nhưng hậu quả mang lại chính là một trận làm tình quá đỗi mạnh bạo. dương vật rất dễ trượt sâu vào trong, khiến cho park jongseong một phen hoảng hốt. tràng đạo bị chen chúc đến nỗi cả bụng trướng căng. em có thể cảm nhận được quy đầu to lớn liên tục chèn ép ở điểm cuối. cơ thể lập tức phản ứng mà co rúm lại, kéo theo bên dưới tự động chặt khít, gắt gao ôm lấy park sunghoon. hắn khi ấy sướng đến phát điên nhưng vì con mèo sợ mà khóc thương tâm quá nên hắn đành bỏ qua. sau này park jongseong cũng làm bộ không muốn dùng dầu bôi trơn, chống chế bằng ti tỉ lý do trên trời dưới biển. park sunghoon thừa biết con mèo của hắn cái gan thì bé nhưng cái sĩ diện thì cao nên cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ mà chiều em, dùng bôi trơn gốc nước.
vừa nghĩ hắn vừa vuốt nhẹ đầu khấc, sau đó lại đặt nó trước cửa huyệt, chậm rãi đẩy vào. lớp thịt mềm lập tức bao lấy park sunghoon, yêu chiều mút mát, gắt gao bó chặt. hàng chân mày nghiêm nghị bất giác nhíu lại, hắn bỗng banh rộng hai chân của jongseong ra hai bên, ép chúng vào sát ngực, lối vào lập tức mở lớn giúp cho dương vật một đường thuận lợi đâm thẳng vào trong. trông thấy các nếp gấp càng lúc càng căng khi phần thân dày nhất chậm chạp xuyên qua. park jongseong dù đang ngủ say, cơ thể vẫn rất thành thật, bụng em lập tức thít lại, hơi thở đôi phần hỗn loạn, vài tiếng rên rỉ nhất thời lọt ra. hắn cẩn thận lùi lại một chút, xem như lấy đà, sau đó thì cưỡng chế đẩy sâu vào trong. dương vật từng chút một len lỏi trong tràng đạo nóng bỏng, đến khi háng của hắn dập nhẹ vào mông thịt của em, park sunghoon mới sung sướng thở ra một hơi.
khuôn mặt của park jongseong lúc này đã trở nên nhăn nhúm, mấy tiếng rên cũng dần lớn hơn khi park sunghoon bắt đầu luân động. nước mắt của em lập tức trào ra trước những cú thúc quá mức đột ngột. cơ thể bất lực run rẩy, không phản kháng, không la quấy. trước một park jongseong như vậy, nỗi ám ảnh của park sunghoon ngày càng cực đoan hơn.
ý niệm muốn khai phá bằng sạch giới hạn của con mèo bắt nguồn từ những lần hắn làm em đến ngất. nhìn park jongseong mất hết sức lực cùng nhận thức nằm đó, tuỳ ý để hắn sử dụng. mặc cho hắn đâm sâu đến thế nào, cưỡng ép em ra sao, park jongseong đều chẳng thể biết. tâm lý méo mó ấy bỗng chốc hình thành, hắn thật sự muốn xâm chiếm em đến tận nơi sâu nhất, tham lam đánh dấu vào đó, bắt em đón nhận tất cả của mình.
cả đêm ấy trôi qua, trong căn phòng chỉ vang vọng những tiếng da thịt chạm nhau chát chúa, âm thanh park jongseong rên rỉ nức nở và lẫn quẫn vài hơi thở hắt khó nhịn của park sunghoon.
khẽ chỉnh lại tư thế cho em quỳ sấp, nửa thân trên nằm sập trên giường, trong khi nửa dưới bị hắn kéo lên cao, cố định. dương vật một lần nữa trượt vào trong. khi này phía bên dưới của jongseong đã trở nên nhớp nháp, lỗ huyệt ngập tràn dầu bôi trơn trộn lẫn với tinh dịch rồi cả dịch ruột, cứ thế giây đầy khắp mông và đùi trong của em. bị làm lâu như vậy, thành vách bên trong chẳng còn co bóp nổi, yếu ớt mở toang cho hắn đâm rút. dường như kiểu quan hệ từ phía sau khiến cho dương vật thúc sâu vào dễ dàng hơn, bằng chứng là tiếng khóc của em ngày một lớn. trước những đợt tấn công mạnh bạo, cậu nhỏ nâu sẫm đã mềm nhũn từ đời nào, hai hòn bi và đáy chậu tội nghiệp cũng bị hắn đánh đến đỏ bừng. đột nhiên cả người park jongseong run rẩy, ngón chân co quắp lại, hai tay cũng bấu loạn lấy ga giường. một dòng nước trong suốt khẽ phun ra, ngắt quãng từng đợt ấm nóng. park sunghoon mới đầu chẳng để ý, chỉ nghĩ em đang lên đỉnh như bình thường. bên trong tràng đạo đột nhiên co bóp dữ dội, hắn liền sung sướng dập thêm vài cái vào người jongseong, sau đó lại để im ở đó. bất giác cúi xuống nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp, khẽ banh rộng một bên má mông, park sunghoon vô thức hít một ngụm khí lạnh khi thấy hắn gần như đâm lút cả gậy vào trong, phần háng còn ép lấy mông thịt đến mức biến dạng.
thành vách bất lực co bóp khiến hắn không nỡ rút dương vật ra, nên đã cho park jongseong nằm sấp xuống, bản thân liền ôm chặt lấy em. hai tay khẽ vòng qua ôm lấy bầu ngực nhỏ, park sunghoon dịu dàng rải lên tai em những nụ hôn vụn vặt, nhỏ giọng nói khẽ với em.
"jongseong cho anh bắn vào trong nhé?"
đáp lại hắn chỉ là một khoảng im lặng, hắn tiếp tục hôn vào đuôi mắt ướt.
"được không, jongseong?"
rồi lại xuống môi.
con mèo nặng nề thở ra một hơi, cơ thể bị đè chặt, chưa kể không khí còn bị cướp lấy. khẽ rên vài tiếng vào miệng sunghoon, hắn yêu chiều hôn lên khoé môi em, sau đó cũng buông lỏng mà bắn vào trong jongseong. cả hai gần như sức cùng lực kiệt, park sunghoon nhẹ nhàng dời khỏi em, dương vật trượt ra còn lôi chút thịt sưng đỏ. hắn liền vạch ra nhìn bên trong, may sao không chảy máu. yên tâm lau dọn sơ qua cho jongseong, hắn dịu dàng lật người em lại, vô tình để lộ một khoảng đẫm nước ở dưới chỗ em nằm, mùi hương lại còn có chút ngai ngái đặc trưng.
park sunghoon lập tức đứng hình.
con mèo bắn ra nước sao?
_
park jongseong thức dậy với một cơn ê ẩm khắp người, cảm giác đau nhức từ dưới thân truyền thẳng lên đại não khiến em cau mày, đầu óc cũng hơi choáng váng. khó nhọc chống người ngồi dậy, park jongseong khẽ tựa lưng ra sau giường, im lặng định thần lại bản thân. em không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, mọi ký ức dường như chỉ là một khoảng mơ hồ và trống rỗng, cho đến khi park sunghoon xuất hiện, mang theo một khay thức ăn cho em.
"hồi tối jongseong chỉ mệt quá rồi ngất thôi."
hắn bình thản nói, ngón tay vô thức vuốt nhẹ vài lọn tóc mai của em, khéo léo vén nó ra sau tai, rồi ôm theo đường viền hàm, chạm khẽ vào má jongseong. thấy hắn như vậy, em bất giác buông bỏ dáng vẻ hoài nghi, hàng mi bỗng chớp nhẹ, mái đầu hơi nghiêng mà dựa vào lòng bàn tay của hắn. park sunghoon thầm mỉm cười, hắn lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng bế em lên, rồi bước vào nhà tắm, giúp em vệ sinh.
cả hai im lặng dùng bữa sáng. ăn xong, park sunghoon nhanh chóng chuẩn bị đến công ty. cùng nhau bước ra cửa, park jongseong chủ động ngẩng đầu đón lấy nụ hôn tạm biệt của hắn. khẽ mỉm cười nhìn hắn rời đi, em đứng yên trước cửa, chỉ đến khi bóng dáng park sunghoon khuất dần, nụ cười trên môi jongseong bỗng chốc tắt lịm, khuôn mặt vốn đang tỏ vẻ dịu dàng thoáng trầm xuống, ánh mắt chất chứa bao nghi ngờ.
em gần như mất bình tĩnh lao trở về phòng, tiến về phía con gấu bông nhỏ đặt đối diện giường. trong đôi mắt đen tuyền ấy, nhìn kỹ sẽ thấy có một thứ gì đó đang nhấp nháy, park jongseong quyết đoán giật nó ra, đi đến chiếc máy tính chỗ bàn làm việc, thuần thục cắm vào ổ đĩa, hồi hộp chờ đợi.
park jongseong thoáng bất động trước màn hình, ngón tay em run nhẹ khi từng đoạn video hiện ra. âm thanh vang vọng từng tiếng thở dốc đè nén, tiếng da thịt va chạm mạnh bạo và cả vài tiếng rên nức nở xen lẫn đau đớn của em, kèm theo những khung hình sắc nét đến nhức nhối.
chính là em - nằm bất động trên người park sunghoon, bị hắn giữ chặt eo, xem như con rối nhỏ mà nhấc lên rồi ép xuống. từng nhịp dập vừa chậm lại vừa sâu. góc quay vừa vặn ghi cảnh dương vật tiến vào cơ thể, đầu khấc tím đỏ lấp ló ở cửa huyệt, sau đó là cả một thân gân guốc từ từ mất hút trong động nhỏ, các lớp cơ vòng bị chèn ép đến căng cứng, cơ thể em không nhịn được liền run rẩy khi chỗ sâu nhất bị điểm qua.
chơi em chán chê ở tư thế đó, park sunghoon nhẹ nhàng đặt jongseong xuống. trên bụng em lúc đó đã vương vãi tinh dịch, dương vật cũng chẳng còn sức lực mà cương cứng. đối với một park jongseong mất hết ý thức, park sunghoon thoả mãn làm càn. hắn mạnh bạo hôn em, mặc cho người dưới thân không chút hưởng ứng. khó chịu cắn nhẹ lên cổ jongseong, bàn tay cùng lúc đặt lên bầu ngực căng đầy. tựa như muốn dùng chính cơ thể em để trút giận, núm vú bị hắn xoa nắn đến hằn cả dấu tay, khắp cần cổ và xương quai xanh cũng toàn là vết cắn, dấu hôn.
được một lúc, park sunghoon bỗng quỳ thẳng dậy, hơi hướng phần háng của mình lại gần em. dương vật lủng lẳng bán cương vô tình đụng nhẹ khuôn mặt đang ngủ. nhẹ nhàng dùng tay cạy miệng, nhân lúc nó mở hé, hắn liền cưỡng chế nhét cậu em của mình vào trong. khoang miệng nóng bỏng nhưng chật hẹp, răng mèo lập tức cạ vào khiến park sunghoon khó chịu nhăn mày. thật ra hắn cũng dự liệu được chuyện này nên đã chuyển qua bóp lấy mũi jongseong. hô hấp đột ngột bị chặn lại, người dưới thân gần như theo quán tính mà mở to miệng để hít thở. chớp lấy thời cơ này, park sunghoon liền thẳng eo thúc sâu. tiếng ọc ọc kinh người lấn át cả tiếng rên khóc của em.
thông qua màn hình, chứng kiến cảnh bản thân tội nghiệp nằm đó, tay chân vẫy vùng bất lực, lồng ngực lên xuống khó khăn, park jongseong có chút rùng mình. đôi mắt em lén lút liếc về phía park sunghoon. lẫn trong hàng đống âm thanh hỗn tạp, hơi thở hổn hển của hắn bất ngờ lọt vào tai em. hắn khẽ ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm hờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng.
bắt gặp cảnh tượng đó, hai má của jongseong lập tức nóng rực, nhưng thay vì sợ hãi trước hành động ấy, trong lòng em lại nảy sinh một sự khao khát lạ lùng. hỏi em có giận hắn không? park jongseong nhất thời ngập ngừng...
nếu lỡ- lỡ thôi nha...
em trả lời "không" thì sao?
park jongseong khó chịu ôm đầu. trời đụ! cư dân mạng wattpad mà biết được vụ này chắc chửi em điên quá!
ừ. điên!
điên giống park sunghoon.
_
park jongseong bắt đầu có thói quen quay lén gã bạn trai của mình vào thời điểm hắn thường xuyên đi sớm về khuya, tăng ca liên tục. ban đầu mọi thứ đối với em chỉ là sự hờn dỗi, cứ nghĩ đến chuyện hắn viện cớ về trễ để tan tình tính tan với con nào trong công ty là em đã tức đến nổ đom đóm mắt.
tối đó, ngày hiếm hoi duy nhất trong tháng mà park sunghoon ở nhà. nhưng thay vì nghỉ ngơi, hắn như đổi địa điểm làm việc, cắm mặt ru rú trong phòng riêng. park jongseong khi ấy giận lắm, đầu óc muốn bốc hoả tới nơi, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện trả đũa.
thế nên giữa lúc park sunghoon đang tập trung, tự dưng có một con mèo khơi khơi lảng vảng trước mặt hắn. em chỉ diện mỗi chiếc áo sơ mi trắng và quần lót lấp ló, thoải mái đi vòng vòng khắp phòng.
mặc dù đưa lưng về phía park sunghoon, jongseong vẫn vô thức cảm nhận ánh mắt của gã đang dán chặt vào mình. khẽ nở một nụ cười tự mãn, em biết thừa con chó trắng có cái tật hay nhìn lén, mỗi khi bị em bắt gặp thì lại lấp liếm liếc qua chỗ khác rất nhanh, cộng thêm khuôn mặt một khắc cũng chẳng biến động.
diễn cái nét bề ngoài hờ hững thì giỏi vậy đấy, chứ thật chất bên trong, ai biết là sóng to hay biển lặng?
để park jongseong thử xem.
khẽ dừng chân trước bàn làm việc của hắn, em không nói câu nào, chỉ lặng lẽ đứng đợi ở đó. park sunghoon đang cúi đầu, được một lúc lại ngước lên nhìn em, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu và lãnh đạm. jongseong bỗng mỉm cười, tựa như đạt được mục đích, em chậm chậm nắm lấy tay hắn, đặt lên bên hông. các khớp ngón tay vô tình móc vào một dải dây mỏng. vạt áo sơ mi cũng bị vén lên giúp cho tầm mắt của park sunghoon trở nên rõ ràng. gọi là quần lót cũng không đúng, nói chính xác thì nó chỉ là một đoạn vải tam giác mỏng túm lấy dương vật, rồi từ ba góc nối ra thành những đoạn dây mỏng, cố định bằng cách thắt thành nơ ở hai bên hông. khuôn mặt sắc lạnh bỗng chốc đanh lại. mặt trước đã lẳng lơ như vậy, mặt sau cỡ nào?
trông thấy biểu hiện của hắn, chứng kiến sự cứng nhắc giả tạo dần vỡ ra, nụ cười trên môi park jongseong càng thêm đậm. khẽ đưa tay vuốt lấy cằm hắn, tựa như dỗ dành chó nhỏ (nhỏ thật không trời?!), em đong đưa thấp giọng.
"làm không?"
không một câu đáp lại, nhưng chiếc nơ xinh đẹp mà em cố tình thắt ngay bên hông đã bị park sunghoon dứt khoát tháo bỏ.
hệt như tháo quà.
khoảnh khắc park sunghoon ép cả người jongseong gập đôi lại trên chiếc ghế xoay, mông bị kéo ra tận cùng, nửa thân trên bấp bênh trên nệm ghế, trong khi nửa thân dưới bị hắn mở ra hết cỡ, hai chân vắt vẻo ở hai bên thành. park sunghoon dùng lực kéo hông em lên cao, gần như ngang tầm phần háng của hắn. bên dưới vẫn tiếp tục luân động, park sunghoon vừa thúc tới vừa đè chặt cả người con mèo, trông chẳng khác gì cưỡng bức.
nhưng thay vì chống đối như thường ngày, park jongseong hôm ấy ngoan ngoãn đến lạ. bị hắn đâm mạnh quá cũng chỉ dùng tay chặn nhẹ trước hông hắn, đôi lúc còn nức nở cầu xin park sunghoon hôn mình. hắn đương nhiên chiều con mèo, cả người liền cúi xuống, nhiệt tình trao đổi môi lưỡi với em.
chịu đựng tình trạng này trong một khoảng thời gian, tầm mắt của park jongseong từ lâu đã sớm trở nên mơ màng. em lờ mờ nghe giọng hắn loáng thoáng bên tai.
"jongseong..."
park sunghoon thấp giọng, như thể sắp đến giới hạn. tựa như bị thôi miên, em bất giác nâng cao hông, hai chân khó nhọc vòng quanh eo hắn, hai tay cũng ôm lấy cổ, bên dưới cố gắng thít chặt. park sunghoong không nhịn được mà rít lên một tiếng. túm chặt lấy eo con mèo, khuôn mặt rúc sâu vào cần cổ xinh đẹp, cố ý thúc thêm vài phát nữa, hắn lập tức rút ra khỏi người jongseong, nhanh tay sục sạo dương vật còn đang nhạy cảm. tinh dịch bắn ra, từng dòng trắng đục rơi thẳng lên chiếc bụng thon gọn.
park jongseong bấy giờ tàn tạ không tả nổi. áo sơ mi nhăn nhúm, quần lót còn chẳng được cởi hẳn hoi, lỏng lẻo treo móc ở một bên đùi. hai chân chưa thể khép lại, vô tình phơi bày một đống hỗn hợp nhầy nhụa bên dưới. cửa huyệt hỗng rộng, co thắt khó khăn. khắp bụng vương vãi mớ tinh dịch, vừa là của hắn vừa là của em. nhận thấy ánh nhìn quá mức trần trụi của park sunghoon đang nhắm vào mình, jongseong mệt mỏi dùng tay che lại, đồng thời cố gắng khép hai chân. em nhỏ giọng.
"sunghoon... giúp~"
con mèo chỉ mới nũng nịu chừng đó chữ, park sunghoon đã bừng tỉnh, vội vàng đi kiếm khăn lau cho em. đợi bóng hắn xa dần, park jongseong liền thu lại dáng vẻ yếu ớt. khẽ đưa tay lần đến một góc khuất, em liền đặt một camera ở đây. sắp xếp xong hiện trường, em lại giả vờ đóng vai con mèo tội nghiệp, nằm đó và đợi hắn bế về phòng.
có thể park sunghoon không biết, park jongseong đã lén hắn đặt vài cái máy quay ẩn trong nhà. cụ thể là phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và phòng làm việc riêng của hắn.
chừng đó nơi thôi...
mới đầu, jongseong cũng khó giải thích được hành vi của mình. em chỉ nghĩ, chắc do em tò mò (hoặc khó chịu?!) không biết mấy giờ hắn về, rồi hắn sẽ làm gì sau khi em ngủ.
việc quan sát park sunghoon thông qua màn hình vô tình giúp jongseong hiểu hơn về hắn. chính xác là nắm thóp cái tâm lý vặn vẹo không trung thực kia. cách hắn ôm lấy em mỗi tối, vòng tay siết chặt lấy eo, đầu gục nhẹ vào gáy, vấn vương hít thở. hay chuyện hắn thường nhìn chằm chằm vào em mỗi lúc em không để ý, ánh mắt tưởng chừng lẳng lặng lại vô thức nảy sinh biết bao nhiêu chiếm hữu cùng say mê.
jongseong thoáng khựng lại, dường như tâm trí của em lúc đó chỉ đặt vào mỗi hắn.
khoảnh khắc ấy, con mèo bất giác nhận ra lý do tại sao bản thân lại hình thành thói quen này.
bởi,
park jongseong luôn muốn nhìn hắn, hệt như cái cách hắn nhìn em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co