chương 1
Ở 1 thị trấn nọ, Anh Châu và Trí Huân cùng nhau lớn lên. Châu lớn hơn Huân 1 tuổi nhưng vì Châu học muộn 1 năm nên cả hai đang học cùng khoá, và cùng lớp năm cấp 2. Vì biết nhau từ nhỏ nhà cũng rất gần nên Huân luôn tìm cớ rủ Châu đi chơi. Ở thị trấn thì ít chỗ để chơi lắm nhưng nếu là Huân rủ thì dù có đang làm gì Châu cũng ra đi chơi với Huân.
Nghỉ hè vào lớp 10, Huân vẫn như mọi lần qua rủ Châu đi chơi nhưng hôm nay Châu không muốn đi nữa, nói với Huân rằng anh có hẹn rồi. Tuy hơi bất ngờ vì Châu từ chối nhưng cũng không sao vì hôm sau Huân sẽ lại qua tiếp. Mà cũng hơi tiếc vì không được đi chơi với Châu, Huân thích Châu cũng đã vỏn vẹn 2 năm. Từ lúc biếc mình thích anh, Huân luôn ngại tiếp xúc với Châu, anh thì cứ nghĩ là Huân lớn rồi nên không tiếp xúc nhiều với anh nữa. Lên đến cấp 3 khi không còn học chung lớp, Tuy vẫn còn chơi chung vì gần nhà, nhưng dần dần cả 2 đã có sự xa cách.
Sau khi Châu từ chối đi chơi, Huân do không biết làm gì nên đã đi ra bãi biển ngắm hoàng hôn, ngồi trên bãi cát gió đìu hiu, ánh hoàng hôn chiều xuống cảm giác thật dễ chịu. Khi đang nằm tận hưởng, bổng dưng ở nơi cách đó không xa Huân nhìn thấy thấp thoáng của Châu, mặc một chiếc sơ mi và trên tay mang 1 bó hoa. Huân còn định lại chào thì có 1 cô gái chạy đến chỗ của Châu, cô gái mặc áo váy trắng tóc tết. Tuy chỉ nhìn từ xa nhưng Huân biết cô gái đó rất đẹp. Sau khi thấy Châu cầm bó hoa và quỳ xuống, Huân có lẽ đã hiểu ra. Có lẽ Châu từ chối đi chơi với Huân là vì đi tỏ tình cô ấy... Tim của Huân như hẫng đi 1 nhịp, một cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên. Tối về nhà Huân đã khóc rất nhiều, trước giờ Huân chưa bao giờ buồn đến vậy.
Sau hôm đó Huân không rủ Châu đi chơi nữa. Mỗi lần thấy Châu, Huân đều tránh mặt đi. Tan học cứ thấy Châu và cô gái đó đi cùng nhau, không nhìn cũng biết được 2 người đang yêu nhau rất nhiều. Chắc chỉ có Huân là tương tư mà chẳng được hồi đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co