Truyen3h.Co

hoonkeon | 0

1+1=0

thtsulacute

không ai biết chính xác họ bắt đầu yêu nhau kể từ khi nào.

có lẽ là vào một buổi chiều paris ngập nắng, khi những chiếc lá vàng đầu tiên của mùa thu rơi xuống mặt sông. hoặc cũng có thể là vào một ngày trời mưa nọ, khi keonho quên béng mất rằng mình nên mang ô trong cái thời tiết ẩm ương này, và juhoon thì đứng trước cổng trường cùng một chiếc ô rất lớn với nụ cười bất lực.

"anh biết em sẽ quên mà."

có lẽ đó chỉ là những cuộc gặp bình thường đến mức chẳng ai nghĩ được rằng, nó sẽ trở thành mở đầu cho cả một quãng thanh xuân đẹp đẽ.

keonho là du học sinh hàn quốc.

cậu sống trong căn phòng thuê chưa đầy hai mươi mét vuông giữa lòng phố cổ, nơi giấy phép xin lắp đặt điều hòa được nộp lên mỗi tháng nhưng mãi không thấy hồi âm. mỗi sáng đều phải dậy từ sáu giờ để bắt tàu điện, buổi tối kết thúc bằng công việc phục vụ ở một quán cà phê gần trường. lịch học dày đặc, tiền sinh hoạt luôn được chia thành từng khoản rất nhỏ. không phải quá thiếu thốn, nhưng cũng không thể sống quá buông thả nơi đắt đỏ này.

còn juhoon thì khác, hắn sinh ra đã có tất cả.

gia đình sở hữu những thương hiệu thời trang lâu đời, những dinh thự trải dài từ paris đến miền nam nước pháp. hắn lái những chiếc xe mà có lẽ keonho chỉ từng nhìn thấy trên tạp chí, mặc những bộ vest được may đo riêng. hắn sống trong thế giới mà tiền bạc chưa từng là điều cần phải bận tâm.

hai người vốn chẳng nên gặp nhau, bởi họ sống ở hai nơi quá đỗi khác lạ. nhưng định mệnh vốn thích những trò đùa như thế.

trong lần đầu trò chuyện, keonho vẫn tưởng juhoon là sinh viên trao đổi giống mình.

juhoon cũng chẳng giải thích.

hắn thích nhìn cậu trai người hàn quốc ấy cặm cụi ghi chép, thích dáng vẻ luôn cố gắng mỉm cười dù cuộc sống vốn chẳng hề dễ dàng với cậu.

rồi họ quen nhau, như lẽ tự nhiên của những người cùng hoàn cảnh.

juhoon bắt đầu viện đủ mọi lý do để xuất hiện.

hôm thì mang bánh ngọt, hôm thì bảo tiện đường nên đưa cậu về. có hôm lại ngồi hàng giờ trong quán cà phê chỉ để chờ cậu tan làm.

keonho từng hỏi.

"anh rảnh thế?"

juhoon cười.

"không phải đâu."

"thế sao ngày nào cũng tới thế?"

"anh thích." thích em

hai má keonho phớt lên ánh hồng ngại ngùng ngay lúc ấy.

tình yêu của họ chẳng mấy ồn ào, chỉ là cùng nhau đi bộ dọc bờ sông seine. cùng ăn một chiếc bánh mì mà keonho yêu thích nhất, cùng ngồi trên ban công nhìn tháp eiffel sáng đèn mỗi tối.

juhoon chưa từng muốn keonho biết gia thế của bản thân.

có lẽ hắn sợ.

sợ khoảng cách giữa hai người sẽ lớn đến mức chẳng thể bước qua.

thế nên mỗi lần gặp nhau, hắn đều mặc những bộ quần áo bình thường nhất, cố đi tàu điện như bao sinh viên khác, thậm chí còn giả vờ than thở vì hết tiền tiêu vặt.

keonho luôn tin những gì hắn nói là thật.

cậu còn chia đôi chiếc bánh sandwich của mình cho hắn, đó là lần đầu tiên juhoon muốn ôm thật chặt một người đến thế.

mùa đông năm ấy, họ chính thức yêu nhau.

không có hoa, nhưng có nhẫn.

không có bất kỳ lời tỏ tình hoa mỹ nào, nhưng cái nắm tay ấy đã là đẹp đẽ nhất rồi.

tối ấy khi tuyết bắt đầu rơi, juhoon nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của keonho, nhét vào thứ gì đó rồi hỏi.

"cho anh ở cạnh em lâu hơn một chút được không?"

keonho nhìn hắn rất lâu rồi khẽ gật đầu.

"được, anh ơi."

thế là họ đã yêu nhau, ahn keonho nghĩ, tình yêu cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

suốt hai năm sau đó, họ trở thành một phần không thể thiếu của nhau.

keonho cố gắng học tập để giành học bổng nghiên cứu.

juhoon âm thầm dùng mọi mối quan hệ giúp cậu có thêm cơ hội, nhưng chưa từng để cậu biết. hắn chỉ muốn keonho luôn tự tin rằng tất cả đều là nhờ vào năng lực của chính mình.

keonho vẫn luôn nỗ lực, cậu muốn sau này có thể đứng cạnh juhoon bằng chính đôi chân của mình.

muốn dẫn hắn về hàn quốc.

muốn giới thiệu hắn với bố, với mẹ, với chị gái

muốn nói rằng:

"đây là người con yêu nhất."

nhưng thất sự chẳng hiểu vì lý do nào, con người vẫn luôn giỏi giấu đi những điều đáng lẽ phải nói. cho đến tận cuối cùng.

juhoon giấu thân phận.

keonho giấu mặc cảm.

cả hai đều nghĩ mình đang bảo vệ người kia.

mà chẳng ai biết, mọi bí mật đều có cái giá của nó.

mùa xuân năm thứ ba họ yêu nhau ở paris, mọi thứ tan vỡ theo một cách chẳng ai ngờ tới.

không có người thứ ba, đương nhiên cũng không có phản bội. chẳng có những lời cay nghiệt nào được thốt đến mức không thể cứu vãn.

chỉ là một buổi tối rất bình thường.

keonho tan làm muộn, mang theo hộp bánh nhỏ vì hôm ấy là sinh nhật của juhoon. cậu muốn tự tay làm điều gì đó thật đặc biệt, dù nó chẳng đáng giá bao nhiêu.

nhưng khi vừa bước tới trước khách sạn nơi hai người hẹn gặp, cậu đã thấy hắn.

kim juhoon đứng giữa rất nhiều người mặc vest đen, một người đàn ông trung niên lịch sự gọi hắn là "thiếu gia".

những người còn lại cúi đầu rất thấp.

chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa, tài xế mở cửa cho hắn như một thói quen đã kéo dài nhiều năm.

keonho đứng chết lặng.

chiếc hộp bánh trong tay vốn đã nhỏ bé, dần khiến chính cậu cũng thấy bản thân chẳng còn tư cách gì.

juhoon cũng nhìn thấy cậu, gương mặt hắn tái đi.

"em ơi, keonho."

hắn vội vàng chạy tới, nhưng đáp lại hắn chỉ là một keonho đang lùi bước. chỉ một bước thôi, lại giống như đang tạo nên khoảng cách giữa hai thế giới.

"anh."

juhoon muốn giải thích.

muốn nói rằng hắn chưa từng cố ý lừa dối cậu. muốn nói hắn chỉ sợ nếu keonho biết sự thật, cậu sẽ rời đi.

"anh chỉ sợ em sẽ không muốn đến gần anh, nếu em biết."

hắn muốn nói thêm rất nhiều, nhưng cuối cùng, mọi lời đều mắc kẹt lại nơi cổ họng.

keonho cúi đầu nhìn chiếc bánh dưới nền đất, bị cái cánh run rẩy của cậu làm rơi, lớp kem màu trắng dính đầy lên nắp hộp.

juhoon vội nắm lấy cổ tay cậu.

"không sao, keonho. hôm nay là sinh nhật anh mà, mình đi mua cái bánh mới được không em?"

"em không thể làm như mình chưa thấy gì được, kim juhoon, em không giống anh được."

"để sau này, anh giải thích cho em được không."

hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, từ việc gia đình hắn giàu có, hay từ việc hắn đã giấu tất cả suốt hai năm họ yêu nhau.

"anh dấu em 2 năm rồi, sau này là lại bao lâu nữa đây?"

keonho khẽ rút tay về.

"em yêu anh, không phải vì anh giống em, cũng sẽ không bao giờ vì anh giàu mà em lại hết yêu anh được. em yêu anh vì anh là chính anh thôi."

nhưng giờ đây, cậu bỗng chốc nhận ra kim juhoon cậu đã yêu không còn là anh trước đây nữa.

"có lẽ anh chưa từng suy xét tương lai, ít ra thì em chắc rằng tương lai anh nghĩ đến sẽ không có em."

"không hề, keonho, em đừng thế mà."

"vậy anh cứ định dấu em mãi thế ư, nếu hôm nay em không đi sớm hơn như thế. chắc em sẽ là thằng hề bị anh dắt mũi mãi thôi."

gió đầu xuân thổi qua con phố, bỗng lạnh đến buốt lòng. juhoon đứng lặng người, hắn chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé như lúc ấy.

"juhoon."

"cảm ơn vì đã yêu em."

cậu không quay đầu.

"nhưng từ bây giờ...đừng tìm em nữa, mình dừng lại thôi."

đó là câu cuối cùng cậu dành cho hắn.

không ai níu kéo ai, không ai khóc lóc thảm thiết

vì cả hai đều hiểu, họ đã mất nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co