III. E
Hồi nhỏ Keonho gọi Juhoon là anh Hoonie, lớn lên gọi là anh Juhoon.
FIC CÓ R16, CÓ THỂ LÀ R17.
CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH HÔN
Vui lòng click back nếu có nội dung gây khó chịu cho các bạn.
_____________
Chớp mắt một cái, thời hạn 4 tháng vèo một phát đã trôi qua. Ngày mẹ Keonho đi công tác về, Juhoon vừa biết tin đã ôm chặt lấy cột nhà khóc tu tu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng không chịu buông cậu ra, anh cứ mếu máo bảo Keonho là của anh mà, cậu là đồ lừa đảo, hứa thương anh rồi mà giờ lại bỏ về.
Thấy thiếu gia nhỏ khóc thương tâm quá, lại thêm việc ông bà Kim ra sức nài nỉ, vị giáo sư tâm lý chỉ biết cười trừ rồi quay sang bàn với vợ. Cuối cùng, dù thời gian 4 tháng bảo mẫu bắt buộc đã hết, cha của Keonho vẫn đều đặn cho cậu nhóc sang biệt thự chơi với Juhoon thường xuyên.
Cứ mỗi cuối tuần hoặc những ngày được nghỉ học, chiếc xe của giáo sư vừa dừng trước cổng là đã thấy một bóng dáng bánh mật nhảy tót xuống, ôm theo hũ bong bóng xà phòng hoặc túi kẹo, túi bánh, vừa chạy vừa hét lớn:
"Anh Hoonie ơi! Siêu nhân Keonho tới với anh rồi nè!"
Chỉ chờ có thế, từ trên tầng hai, thiếu gia Juhoon cuống cuồng buông phắt con thỏ bông xuống, hai chân ngắn nhỏn hoắt líu ríu chạy thật nhanh xuống lầu. Anh vui đến mức quên cả việc phải đi đứng khép nép như ngày trước, vừa chạy vừa thở hổn hển, hai má đỏ hồng lên vì háo hức. Vừa thấy bóng Keonho loăng quăng ở phòng khách, Juhoon đã lao ngay tới, dang hai tay ôm chầm lấy cái bờ vai săn chắc của em trai, miệng cười toe toét rồi ngọt ngào gọi:
"Keonho của anh ơi..."
Những ngày như thế, căn biệt thự lại được một phen rộn ràng. Hai đứa nhóc kéo nhau lên căn phòng ngập gấu bông, bày biện hết số bánh kẹo mà Keonho mang sang ra thảm. Juhoon thích lắm, anh tỉ mẩn bóc từng vỏ kẹo rồi đút tận mồm cho cạu ăn trước, xong mới cầm một viên bỏ vào miệng mình, hai đứa vừa nhai vừa nhìn nhau cười khúc khích như hai chú chuột nhỏ.
Đến chiều, Keonho lại rủ anh chơi trò đóng vai. Cậu nhóc lấy cái chăn mỏng thắt ngang cổ làm áo choàng siêu nhân, tay cầm thanh kiếm nhựa oai phong lẫm liệt đứng chắn trước cửa. Còn Juhoon thì đội vương miện giấy đóng vai hoàng tử xinh đẹp bị quái vật rình rập. Cứ mỗi lần Keonho làm bộ hét lớn dọa quái vật, Juhoon ở phía sau lại hùa theo vỗ tay bộp bộp, đôi mắt tròn xoe cong tít lại thành hình bán nguyệt, chẳng còn chút sợ hãi hay mít ướt như ngày đầu nữa.
Đến lúc chơi mệt lử, hai đứa nhóc kéo nhau rúc vào giữa pháo đài được dựng bằng đống gấu bông và gối ôm trên giường. Juhoon nằm nghiêng qua, chủ động luồn vào nắm chặt lấy mấy ngón tay của Keonho. Anh chớp chớp mắt nhìn cậu, chóp mũi trắng hồng khẽ nhích lại gần, giọng nói trong veo mang theo chút nũng nịu của trẻ con:
"Keonho ơi... em đi học ở trường có nhiều bạn mới, em có bỏ Hoonie không?"
"Không đâu ạ! Ở trường chẳng có ai chiều em như anh hết á!"
Juhoon nghe vậy liền bặm mỏ, siết chặt ngón tay cậu hơn một chút, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào mặt cậu đầy nghiêm túc:
"Dù thế thì... Keonho đã móc nghéo với anh rồi mà. Em phải là của một mình anh thôi, không được cho bạn khác hôn má này, cũng không được làm siêu nhân của ai ngoài Hoonie hết á. Được không em....?"
Thấy anh bắt đầu rưng rưng, Keonho cuống cuồng lật người lại, giơ cả hai tay hai chân lên trời để cam kết:
"Em hứa mà! Em chỉ làm siêu nhân của một mình anh thôi! Ai thèm chơi với mấy bạn khác chứ, em chỉ có mình anh thôi mà."
Lời khẳng định xanh rờn của Keonho làm thiếu gia nhỏ mãn nguyện vô cùng. Juhoon tủm tỉm cười, chủ động rướn người tới, bắt chước điệu bộ lần trước của Keonho, "chụt" một phát thật kêu lên cái má bánh mật còn dính chút vụn bánh của cậu, cứ thế hai đứa nhóc nằm ngủ bên nhau, Juhoon rúc vào hõm cổ Keonho, thầm mong muốn sẽ được ỷ lại vào cậu em nhỏ này mãi mãi.
Thời gian trôi đi, những đứa trẻ năm nào cũng dần thay da đổi thịt. Keonho càng lớn càng trổ mã phổng phao, chiều cao tăng vọt và những nét tinh nghịch, lanh lợi thuở nhỏ đã nhường chỗ cho sự vững chãi, nam tính, nước da bánh mật khỏe khoắn ngày xưa của cậu nhóc 8 tuổi cũng dần trắng trẻo, mịn màng hơn theo thời gian, dù tất nhiên, nếu đặt cạnh làn da trắng sứ, mềm mại như búp bê của Juhoon thì cậu vẫn có phần khỏe khoắn hơn một tông. Trái ngược với gương mặt búp bê thanh tú ấy, Juhoon giờ đây lại có một sự phát triển thể chất vượt trội, Khung xương của anh to rộng, cơ bắp ở bả vai và cánh tay lộ rõ những đường nét rắn rỏi, thậm chí vóc dáng còn có phần dày dặn, đô con hơn cậu, nhưng anh vẫn thích ỷ lại, dựa dẫm vào cậu lắm.
Cho đến một ngày cuối tuần của năm Keonho 17 tuổi, còn Juhoon đã chạm ngõ 18.
Như thường lệ, chiếc xe quen thuộc vừa dừng trước cổng, Keonho đã mở cửa bước xuống. Juhoon đứng chờ sẵn ở bậc thềm, vừa thấy cậu là đôi mắt tròn xoe đã sáng bừng lên, định bụng sẽ lao đến ôm chầm lấy cậu theo thói quen suốt bao năm qua. Ngay khi Keonho vừa sải bước đến gần và định chào anh, Juhoon bỗng khựng lại giữa chừng.
Có mùi gì đó sai sai.
Keonho phân hóa sớm lúc 15 tuổi, giới tính là Alpha nên cũng có mùi của riêng mình. Dạo ấy anh đã ngửi được mùi của cậu, Ahn Keonho mang trong mình hương thơm của biển cả - mát lạnh, khoáng đạt, khiến anh muốn ngửi mãi không thôi. Anh nghiện mùi hương đó của cậu, anh cũng đã quá quen với cái hương vị mằn mặn, sảng khoái ấy của Keonho, nó luôn khiến anh có cảm giác an tâm vô cùng. Thế nhưng hôm nay, lẫn lộn trong cái trong lành quen thuộc ấy, lại là một mùi hương xa lạ khác, nồng nặc bám chặt lấy sợi vải trên cổ áo cậu, không phải nước giặt hay nước xả vải gì cả, đây chính xác là mùi pheromone.
Cái thứ mùi hắc quẩn quanh ấy xộc thẳng vào mũi làm Juhoon lập tức thấy đầu óc choáng váng, một sự bài xích kinh tởm xen lẫn hoảng loạn đột ngột dâng lên từ tận đáy lòng.
Cái mùi *** gì đây?
Anh cố để không nhăn mặt. Mẹ kiếp, Juhoon ghét nó. Anh ghét cay ghét đắng cái thứ mùi ngọt nồng, nịnh bợ đang cố tình bấu víu, chen chúc vào vị biển của Keonho. Suốt bao nhiêu năm qua, Ahn Keonho là của một mình anh, là hiệp sĩ chỉ đứng chắn trước mặt một mình Kim Juhoon, vậy mà hôm nay cậu lại mang mùi của kẻ khác đứng trước mặt anh?
Càng ngửi, anh càng thấy lợm giọng. Sự ghét bỏ đối với thứ mùi lạ lẫm kia dữ dội đến mức khiến mọi dây thần kinh của Juhoon căng lên như dây đàn, tạo thành một cảm giác ghê tởm chạy dọc sống lưng, một cảm giác dơ bẩn khó chịu ngứa ngáy chưa từng có điên cuồng cào xé tâm trí anh, khiến anh chỉ muốn lao vào, tự tay chà xát thật mạnh để xóa sạch cái dấu vết ngoại lai chết tiệt kia ra khỏi người Ahn Keonho.
Gương mặt búp bê vốn dĩ chỉ biết nũng nịu trước mặt cậu, nay bỗng chốc căng cứng ra vì phẫn nộ, hai bàn tay siết thành nắm đấm chặt đến run lên bần bật. Đầu óc Juhoon lúc này chỉ toàn là những suy nghĩ cực đoan: Kẻ nào đã chạm vào cậu? Keonho đã cho đứa nào đến gần ĐẾN MỨC NÀY? Cậu đã quên cái lời hứa năm cậu 8 tuổi rồi sao?
"Anh ơi... Anh sao thế?"
Tiếng Keonho vang lên làm lí trí trong anh trở lại ngay tức khắc. Juhoon cố kiềm chế nhịp thở, ép ngọn lửa giận đang bùng lên trong lồng ngực lặn sâu vào trong. Cơ mặt anh giãn ra, lấy lại vẻ điềm tĩnh, đáng yêu vốn có. Anh vẫn dang tay ôm lấy Keonho rồi nở nụ cười híp mí như mọi khi, trông chẳng có vẻ gì là đang tức giận. Nhưng bàn tay to lớn của anh lại vô thức vòng ra sau, miết thật mạnh lên vùng da gáy của cậu, như muốn dùng chính hơi ấm của mình để đè lên cái thứ mùi súc vật bẩn thỉu kia.
"Vào nhà đi bé. Ngoài trời nắng lắm."
"Dạ vâng ạ!"
Keonho không nhận ra điều gì bất thường, vui vẻ ôm lại anh. Cũng phải thôi, giọng Juhoon vốn mềm mỏng, giờ lại ngọt ngào như rót mật vào tai, làm sao cậu nghe ra được gì trong câu chữ đó chứ. Anh chủ động đón lấy cái balo trên vai Keonho, dắt tay cậu đi vào phòng khách rồi ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái.
Juhoon chẳng nói chẳng rằng, lật đật chạy thẳng vào bếp rót một ly nước cam mát lạnh, bỏ thêm chút đường rồi khuấy đều. Khi quay trở lại, trên môi chàng thiếu gia vẫn là nụ cười đó, hai má nhô lên đầy thân thiện. Anh đặt ly nước xuống bàn trà trước mặt Keonho, bản thân thì ngồi xuống ngay bên cạnh, nghiêng đầu, hai tay chống cằm nhìn em trai, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn cậu:
"Nước cam em thích nhất nè, anh tự tay pha đó nha. Uống đi rồi kể anh nghe, hôm nay ở trường có chuyện gì vui không?"
Keonho cầm ly nước cam lên ngụm một hơi, cái ngọt mát bỗng chốc làm cậu thả lỏng hơn đôi chút, cậu bặm môi, ngập ngừng vân vê thành ly thủy tinh, mãi một lúc lâu sau, khi ly nước đã vơi đi một nửa, cậu mới lấy hết can đảm lí nhí thú nhận:
"Anh... Thật ra... ở trường, em... em mới thích một bạn."
Nụ cười trên môi Juhoon bỗng khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó anh lại tiếp tục cong mắt, nghiêng đầu ra vẻ tò mò:
"Ủa, bạn nào thế? Kể anh Juhoon nghe xem nào."
"Một... một bạn cùng khối á anh."
Keonho ngập ngừng, hai tai đỏ hết lên. Cậu cúi gằm mặt, hai ngón tay cái cứ xoắn xuýt vào nhau, giọng nói càng lúc càng nhỏ như muỗi kêu vì vừa ngượng vừa sợ bị anh mắng:
"Bạn ấy cũng giống em, đều là Alpha hết... Anh Juhoon... anh thấy em như vậy... có kì cục lắm không? Tự dưng Alpha lại đi thích một Alpha khác..."
Cậu nhóc cứ thế thật thà khai hết, bao nhiêu tâm tư giấu kín bấy lâu nay đều lộ sạch trên gương mặt cún con ngây ngô. Keonho say sưa kể hăng hái, nào là bạn đó nam tính, tốt bụng như thế nào, rồi bạn đó tinh tế, đối xử với cậu tốt ra sao. Mỗi câu mỗi chữ cậu thốt ra đều lấp lánh sự ngưỡng mộ và rung động đầu đời của một cậu thiếu niên 17 tuổi. Juhoon vẫn ngồi bên cạnh, chống cằm chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối không sót một từ, thỉnh thoảng còn gật gù, "ừ ừ" hưởng ứng đầy háo hức hệt như mọi khi, trên môi vẫn duy trì nụ cười búp bê ngọt ngào quen thuộc.
Chờ cho Keonho thao thao bất tuyệt xong, thở phào một tiếng rồi rụt rè nhìn mình để dò xét, Juhoon mới khẽ chớp mắt. Anh rướn người tới gần cậu thêm một chút, khoảng cách gần đến mức Keonho có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt nai của anh.
Juhoon bật cười thành tiếng, chất giọng trong veo mang theo chút trêu chọc dịu dàng:
"Không kì cục chút nào hết á. Vì anh cũng giống Keonho mà."
Keonho nghệt mặt ra, chớp mắt ú ớ:
"Dạ? Anh... anh giống em là sao cơ?"
Juhoon nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu, anh thản nhiên buông một câu nhẹ bẫng:
"Thì anh cũng là Alpha, và anh cũng thích một Alpha khác đó thôi. Chính là thích em nè."
Câu nói đột ngột của anh trai làm bộ não của chú cún con Keonho hoàn toàn đứng hình. Cậu trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Juhoon như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó hoang đường lắm. Cậu lắp bắp, hai tay quơ quơ giữa không trung:
"Hả?! Anh... anh Juhoon nói giỡn hoài! Anh là Omega mà? Bác sĩ bảo tính cách của anh từ bé chắc chắn sẽ phân hóa thành Omega mà anh ơi?!"
Juhoon bật cười thành tiếng rồi tiến sát hơn nữa, tay anh chậm rãi trượt từ má xuống bả vai rồi dừng lại ở sau gáy cậu, mân mê nó, chất giọng trầm xuống một tông đầy nguy hiểm nhưng thanh âm vẫn ngọt xớt:
"Ai bảo với em là anh sẽ thành Omega? Anh phân hóa xong từ tuần trước rồi nhé. Là Alpha hẳn hoi đấy."
Keonho đờ người mất vài giây, đầu óc chú cún con này quay cuồng như chập mạch trước thông tin chấn động: Anh Juhoon đáng yêu của cậu thật sự là Alpha! Nhưng rồi, sau khi tiêu hóa xong mấy chữ "Anh là Alpha", đôi mắt cún con của cậu bỗng chốc sáng bừng lên như bắt được vàng. Nỗi hoang mang ban nãy bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là một sự phấn khích tột độ.
Trong cái đầu óc ngây ngô, thẳng đuột của cậu thiếu niên 17 tuổi, hai anh em từ bé đã dính nhau như sam, bây giờ lại cùng là Alpha thì còn gì tuyệt vời bằng nữa! Thế là từ nay hai người có thể cùng nhau đi tập gym, cùng chơi thể thao, bàn về mấy chuyện của đàn ông con trai mà chẳng sợ anh Juhoon dễ vỡ như búp bê nữa. Còn cả câu "anh thích em" của anh nữa chứ, Keonho nghĩ bụng chắc chắn là kiểu anh trai cưng chiều, quý mến đứa em trai bấy lâu nay của mình thôi, hệt như cái móc nghéo năm 8 tuổi vậy đó.
Cậu nhóc nhe hàm răng trắng đều tăm tắp, cười hì hì, hai tay vỗ cái bộp vào bả vai vạm vỡ của Juhoon, giọng điệu vừa kính nể vừa mừng rỡ:
"Oa! Anh Juhoon ngầu quá xá luôn! Vậy là từ nay nhà mình có tới hai ông tướng Alpha lận ha! Em cũng thích anh Juhoon nhất trên đời luôn á! Hèn chi dạo này nhìn anh đô con hơn hẳn, vai rộng quá trời rộng, làm em cứ tưởng anh tập thể dục nhiều thôi chứ."
Cậu ngốc nghếch hoàn toàn không mảy may nhận ra bàn tay của Juhoon vẫn đang đặt sau gáy mình, ngón tay anh khẽ miết nhẹ một cái đầy ẩn ý lên tuyến thể của cậu. Keonho vẫn hồn nhiên vô tư, vừa cười toe toét vừa sáp lại gần, dùng đầu mình dụi dụi vào bả vai anh như thói quen làm nũng từ nhỏ:
"Mà anh giấu kỹ ghê á, phân hóa từ tuần trước mà giờ mới nói cho em biết. Vậy là tụi mình là một cặp bài trùng Alpha rồi nha! Sau này đi học có đứa nào dám ăn hiếp anh là em bảo kê anh tới bến luôn, à mà giờ anh đô hơn em rồi, chắc anh bảo kê em ngược lại quá..."
Nhìn chú cún con đang tự suy diễn một cách vô cùng tích cực và trong sáng trước mặt mình, nụ cười trên môi Juhoon càng cong lên nữa, đôi mắt nai giờ đây đặc quánh sự khao khát. Anh mặc cho cậu nói, lẳng lặng kéo cậu sát vào lồng ngực của mình. Cứ mơ mộng tiếp đi Keonho ạ, để xem cái danh nghĩa "anh em tốt" của em sẽ giữ được bao lâu.
Mà trước đó, phải xem một thứ đã chứ nhỉ?
Juhoon thầm đếm trong đầu...
3...
2...
1...
Uỵch
"A... Anh ơi..."
Toàn thân Keonho bỗng chốc nhũn ra như bún. Cái đầu đang dụi dụi bên vai Juhoon đột ngột mất sạch lực, cả cơ thể cao lớn cứ thế đổ ập, nằm vật ra, lọt thỏm trong vòng tay anh. Đầu óc cậu quay cuồng, một cơn choáng váng dữ dội ập đến nhanh như vũ bão khiến mí mắt cậu nặng trĩu, tầm nhìn nhòe đi, chỉ còn thấy lờ mờ gương mặt búp bê xinh đẹp của Juhoon đang ở ngay sát sạt.
Juhoon mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn và dịu dàng đến rợn người. Anh dễ dàng siết chặt vòng tay, đỡ lấy thân hình đang mềm nhũn của chú cún con, để cậu tựa hoàn toàn vào mình. Tác dụng của liều thuốc ngủ hòa trong ly nước cam ngấm nhanh hơn anh tưởng. Keonho bấy giờ đã hoàn toàn mất đi ý thức, đôi mắt cún con nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run lên rồi bất động, hơi thở dần trở nên sâu và đều đặn. Cậu chẳng hề hay biết gì về thế giới xung quanh nữa, càng không biết người anh trai búp bê mà mình hằng tin tưởng vừa tự tay đạo diễn nên một màn kịch hoàn hảo.
"Ngoan nào, có anh ở đây rồi."
Juhoon thì thầm bên tai cậu, thanh âm dịu ngọt như một lời hát ru. Ngay sau đó, bầu không khí trong căn phòng khách vốn đang yên ắng bỗng chốc bị xé toạc bởi một luồng áp lực vô hình. Không còn cần phải che giấu hay kiềm chế, Juhoon triệt để thả ra pheromone của mình.
Mùi hương trà đắng đậm đặc, chát chúa và mang tính áp chế tuyệt đối của anh cuồn cuộn phả ra, nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ không gian, nuốt chửng lấy cả căn phòng. Hương trà đắng gắt như một cơn bão đen, điên cuồng lao vào tấn công, thanh tẩy và xóa sạch cái thứ mùi ngọt nồng ngoại lai đáng ghét đang bám trên cổ áo Keonho. Anh muốn từng chân tơ kẽ tóc, từng tấc da thịt của cậu chỉ được phép vương duy nhất mùi hương của riêng anh mà thôi, ngày xưa hay bây giờ cũng vậy, cậu là của anh, mãi mãi là của anh.
Juhoon thong thả cúi đầu xuống, lùa những ngón tay vạm vỡ vào mái tóc của cậu, nâng niu gương mặt đang ngủ say không một chút phòng bị. Ánh mắt anh lúc này đặc quánh sự khao khát, nóng rực như muốn thiêu đốt.
Khoảng cách kéo gần cho đến khi hai chiếc mũi chạm vào nhau, cảm nhận rõ mồn một hơi thở ấm áp của đối phương. Juhoon nghiêng đầu, chậm rãi áp đôi môi dày dặn của mình lên làn môi mềm mại của Keonho.
Anh chỉ nhẹ nhàng mơn trớn, nhấm nháp hai cánh môi đang hơi hé mở vì tác dụng của thuốc ngủ như một cách thưởng thức món tráng miệng quý giá, dưới tác động của pheromone, đầu lưỡi anh tinh ranh tách mở hàm răng của em trai, trực tiếp chen vào khoang miệng ấm nóng.
Anh thô bạo càn quét qua từng ngóc ngách, quấn chặt lấy đầu lưỡi rụt rè, vô lực của Keonho mà mút mát, khuấy đảo. Tiếng "chụt chụt" mờ ám, nhớp nháp vang lên khẽ khàng giữa không gian phòng khách ngột ngạt. Juhoon vừa hôn vừa mút mạnh bờ môi dưới của cậu đến mức nó sưng đỏ lên, một tay lùa sâu vào gáy giữ chặt đầu cậu, tay còn lại siết ngang eo, kéo sát cơ thể mềm nhũn của Keonho dính chặt vào lồng ngực mình.
Anh tham lam mút sạch chút vị cam ngọt lịm còn sót lại trong khuôn miệng em trai, triệt để lưu lại dấu ấn của anh, nuốt chửng hoàn toàn hơi thở của cậu vào sâu trong cuống họng mình. Đến khi Keonho trong cơn mê ngủ vô thức phát ra tiếng "ưm..." nghẹn ngào vì thiếu oxy, Juhoon mới lưu luyến dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh kết nối giữa hai đầu môi.
Juhoon nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi sợi chỉ bạc nơi khóe môi em trai, ánh mắt anh nhìn bờ môi sưng mọng của Keonho dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một mảng tối tăm dày đặc.
Anh thọc hai tay xuống dưới nách và khoeo chân Keonho, dễ dàng dùng sức mạnh của một Alpha trội nhấc bổng thân hình cao lớn nhưng đang mềm nhũn của cậu lên. Trọng lượng của cậu đổ dồn vào anh, nhưng anh chẳng hề tốn chút sức lực nào, nếu ai bảo đây từng là Kim thiếu gia hở chút là khóc nhè thì ai mà tin được chứ, anh nhấc từng bước chân vững chãi bế cậu thẳng lên tầng hai, đi vào phòng ngủ của mình. Căn phòng của anh không chất gấu bông chật chội như xưa nữa, giờ đây nó đầy ắp những huy chương, cúp, chứng chỉ âm nhạc mà anh đạt được. Anh đặt Keonho nằm xuống chiếc giường rộng lớn, cẩn thận kéo chăn đắp ngang ngực cho cậu, nhìn khuôn mặt ngủ say sưa, ngốc nghếch chẳng chút phòng bị của chú cún con, lồng ngực Juhoon lại phập phồng vì cơn khát tình hoang dại vừa bị đè nén, hương trà đắng quẩn quanh trong phòng bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát.
Juhoon quay người đi đến góc bàn, mở ngăn kéo lấy ra một vỉ thuốc ức chế dành cho Alpha. Anh chẳng buồn lấy nước, trực tiếp bóc hai viên thuốc thô bạo ném vào miệng, nhai nát rồi nuốt chửng. Vị đắng chát của thuốc hòa cùng vị trà trong khoang miệng, châm ngòi cho một cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi, ép luồng pheromone bạo ngược trong người anh phải thu liễm lại.
Khi cơn nóng rực trong máu dần dịu xuống, Juhoon quay trở lại bên giường. Anh chống một tay bên hông Keonho, cúi người xuống, ngón tay thon dài lướt xuống đến chiếc cổ áo vẫn còn vương chút mùi hương đáng ghét đã bị hương trà đắng của anh dẫm nát. Juhoon ngắm cậu hồi lâu rồi khẽ bật cười, anh hôn lên khóe môi, khóe mắt, hôn lên những nốt ruồi nằm rải rác trên mặt Keonho rồi thì thầm bên tai cậu:
"Cứ ngủ đi. Để anh đi gặp bạn em thích xem sao. Anh sẽ về sớm thôi, nhé?"
...nên đừng thương người khác như thế chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co