Truyen3h.Co

hoonkeon • hoa

1.

player2prayer

Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng cả đời này sẽ sống trong niềm an yên cùng với sự dung túng và chiều chuộng của bố mẹ đến khi bước sang tuổi tứ tuần. Kể cả khi đau ốm hay suy sụp, tôi vẫn ngỡ mình là viên ngọc được khéo léo đặt vào bên trong người con trai với lớp vỏ bóng bẩy, cứng cáp và bất khả xâm phạm.

Có chăng, sự bảo bọc quá mức của gia đình cùng với sức khoẻ luôn trong tình trạng trung bình khá trở lên của tôi đã cho tôi quyền được đắc ý trong một khoảng thời gian dài. Mãi đến khi tôi ngồi đối diện một người đàn ông trung niên có mái tóc bạc được vuốt ngược ra phía sau cùng gọng kính titan nghiêm nghị trên sống mũi, từng lời thoát ra từ miệng ông như bản án tử lạnh lùng giáng xuống đầu tôi, làm toàn bộ phủ tạng ẩn mình bên dưới lớp da nhợt nhạt của tôi bấy lâu bất chợt đau nhói.

"Cậu sẽ chết nếu không phẫu thuật kịp thời." Người đàn ông nói, tay chỉ vào bản chụp CT xám xịt trên bàn. Kiến thức sinh học cơ bản đủ để tôi nhận ra đó không phải một lá phổi bình thường và khoẻ mạnh. Tôi thì chẳng ham hố soi mói xem bộ phận trao đổi khí của mình tròn méo ra sao, vậy mà chỉ cần nhìn thoáng thôi cũng đã thấy hai thớ nội tạng hỏng bét nằm im lìm trên hình cắt. Tôi chẳng biết phải nhận xét như thế nào cho phải, có lẽ điều tôi quan tâm nhất hiện tại là tôi sắp đi đời bởi căn bệnh phi lý đến mức khoa học còn chẳng thể gọi tên.

"Bác gọi nó là gì nhỉ? Bệnh của cháu ấy." Tôi bình tĩnh hỏi.

Vị bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, ông đáp:

"Người ta gọi nó là Hanahaki."

"Nghe cứ như tiếng Nhật ấy." Tôi giả khờ. Dĩ nhiên tôi biết nó chính xác là tiếng Nhật, đây đã là lần thứ hai tôi yêu cầu ông giải thích cho tôi về căn bệnh quái đản này thay vì để bầu không khí im lặng như tờ hệt ông đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa tang tôi.

"Những ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở Nhật Bản, cánh hoa tràn ra từ cuống họng của bệnh nhân gây khó thở và phổi thì nở bung như một mảnh đất được tưới tiêu màu mỡ."

Nói đoạn, ông lại chỉ vào ảnh chụp chỉ có màu đen và trắng:

"Phổi cậu đã trở thành một vườn hoa." Rồi tay còn lại giơ một mẫu vật được gói kín kẽ trong túi kiếng, "Không lâu nữa, những cánh hoa trắng muốt này sẽ chặn tắt phế quản của cậu, đưa cậu sang bờ cõi phía bên kia."

Tôi nhìn theo cánh hoa nhỏ nhắn mà ông kẹp vào giữa hai ngón tay được cách ly bởi một lớp ni lông trong suốt. Thứ thực vật mềm mại này sẽ sớm thôi trở thành hung khí gây ra cái chết của tôi, khiến cổ họng tôi trở thành một chiếc ống dẫn lối để nó và đồng bọn chạy thoát ra bên ngoài.

"Vì sao lại là nó chứ?" Mẹ tôi không thể kiềm được cơn run, sau khi nức nở ôm mặt khóc, người phụ nữ dành cả đời mình để dưỡng dục tôi nhìn ông bằng đôi mắt đỏ hoe rồi cất giọng vỡ vụn hỏi. Tôi ước mình có thể ôm lấy bà vào lòng nói những lời an ủi, nhưng chân tôi tê rần và cơ thể như bị chôn chặt trên chính cái ghế nhựa đáng ghét này.

"Nghiên cứu cho thấy những người mắc phải triệu chứng này đều ôm trong lòng một mối tương tư không được đáp lại." Rồi ông xoáy vào tâm can tôi, "Đã có người hoàn toàn khoẻ mạnh sau khi được đối phương ngỏ lời yêu, nhưng cũng có người chờ đợi trong vô vọng rồi ra đi mãi mãi."

"Tôi hy vọng cậu có thể đưa ra lựa chọn chính xác."

Một tờ danh thiếp hình chữ nhật với màu nền trắng đơn giản được đẩy tới trước mặt tôi và mẹ, ông không nói gì nữa, ông vốn đã làm tròn trách nhiệm của một người bác sĩ, chuẩn đoán bệnh tình và đưa ra phương pháp chữa trị. Ông là vị bác sĩ thứ tám mà cả nhà dốc tâm tìm kiếm để hiểu được thứ gì đang diễn ra với cơ thể tôi, đấy là còn chưa tính những tên thầy thuốc lang băm và mấy kẻ buôn thần bán thánh đầu cơ trục lợi.

Sau những lần gỡ bùa yêu thất bại, hoá ra về bản chất tôi lại mắc căn bệnh chẳng khác gì thứ ma thuật đó. Có nực cười không khi con người được sinh ra bởi tình yêu rồi lại phải chết đi chỉ vì muốn được yêu. Tôi vốn chẳng mấy tin vào chuyện tiền kiếp, nhưng giờ thì tôi thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ về việc kiếp trước mình là một tên bội bạc chuyên gia lừa gạt tình cảm, để rồi kiếp này phải trả cả vốn lẫn lãi khi mới chớm nở ý tình.

Nếu em không yêu tôi, tôi sẽ chết đi hoặc vĩnh viễn không còn rung động với em nữa.

Tôi sẽ sống mà chẳng được làm chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co