Truyen3h.Co

|hoonkeon| las deuh✮⋆˙

xà‎ꫂ᭪݁

Shaoi789

tiếng đàn du dương vang lên giữa không gian rộng lớn của phòng khách sang trọng, những nốt nhạc tựa như bản ca ru ngủ êm đềm dẫn dụ con người chìm sâu vào giấc mộng dài.

ánh đèn neon mờ ảo soi chiếu một bàn tiệc xa hoa, bày biện đủ đầy thức ăn cùng thức uống đắt đỏ lộng lẫy. tất nhiên, chúng là thứ mà nơi này dùng để đãi ngộ những kẻ gốc gác lắm tiền nhưng cũng nhiều tật.

chiếc bàn tròn vừa vặn cho một hội nhóm tài phiệt đang ngồi vắt chéo chân,miệng phì phò xì gà hay điếu thuốc lá, cái phong thái lịch thiệp giả tạo được trưng trổ để nói cười đầy xảo trá. trên tay họ là ly rượu mận đen, khẽ lắc nhẹ cho sóng sánh rồi cụng vào nhau như một nghi thức chung trước khi cùng sa đoạ vào bóng tối của tội ác.

trong đám người ấy, có một kẻ lập dị sống dưới cái mác thái tử gia kinh thành,kim juhoon. hắn ta từ đầu đến cuối chẳng có chút hứng thú nào với cuộc vui trác táng đang phô bày trước mắt, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm tận cùng.

kim juhoon đường đường là trưởng nam của gia tộc họ kim danh giá, ngay từ thuở thơ ấu đã được bọc trong nhung lụa và hưởng trọn vinh hoa cùng hào quang phú quý. hắn nắm trong tay hầu như tất cả mọi thứ. dù hắn có muốn hay không, chúng vẫn tự khắc tìm đến như một sự phục tùng mù quáng của những kẻ thấp hèn đầy mưu tính.

sở hữu một bộ óc thiên tài, hắn chỉ cần liếc qua cũng đủ thấu triệt vấn đề mà người khác phải mất vài năm băn khoăn. không chỉ vậy, kim juhoon còn mang dung nhan hút hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tựa như một con búp bê sống với đường nét gương mặt vừa mềm mại vừa nam tính. đôi mắt đen láy chưa một lần gợn sóng cùng làn da trắng sứ đặc trưng của dòng dõi khiến hắn càng thêm xa cách.

tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc hắn không có mặt tối,sống mà không có tham vọng gì thì nhàm chán lắm.

"thái tử, sao người lơ là vậy? lẽ nào em hong đủ quyến rũ ạ?"

tiếng nói lanh lảnh phát ra từ cô nàng hở hang bên cạnh đã thành công kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. phải rồi, những bữa tiệc kín thế này làm sao thiếu được sự góp mặt của những bóng hồng lầm lỡ luôn mong chờ một sự hào phóng.

kim juhoon khẽ hạ tầm mắt, không thèm nhìn cô ta mà chỉ nhấp thêm một ngụm rượu. thứ chất lỏng đắng ngắt chảy xuống cổ họng khô khốc làm tâm trí hắn có hơi chuếnh choáng.

"không, em tuyệt vời lắm, nhưng hôm nay ta không có hứng."

hắn nhàn nhạt nói, cùng với đó là từ từ rút lại cánh tay đang bị người kia ôm chặt. mất đi điểm tựa đột ngột, cô nàng rõ ràng không vui liền nghiêng người sát gần hắn hơn một chút, bàn tay không yên phận mà mân mê chiếc cà vạt vải juhoon đang đeo.

"tại sao chứ? em đã đợi người rất lâu luôn đó... người mệt chỗ nào ạ?"

cô ta không chịu từ bỏ, việc của cô ở đây là chiều lòng những tên đại gia như này để đổi lấy cơ hội sinh tồn. chất giọng ỉ ôi hỏi han không ngớt của cô ta làm hắn bất chợt khựng lại, một cơn buồn nôn cuộn trào từ dưới bụng. hắn hơi gồng mình, cố ngăn bản thân không nôn ra ngay trên khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng đang ghé sát kia.

"ta đã bảo là không có hứng,phiền em để ta yên, nhé?"

kim juhoon lần này cao giọng hơn, mang theo âm điệu cảnh cáo rõ rệt không khoan nhượng. cô nàng lần đầu thấy vị khách quý khó chịu thì cũng hơi sợ hãi, chỉ biết gật đầu vâng lời rồi nhích ra xa theo ý hắn. việc hắn chưa nổi khùng và động tay động chân đã là sự tử tế cuối cùng cô nhận được rồi. juhoon nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, không thèm ngó ngàng thêm lần nào liền đứng dậy để đổi chỗ sang phía đối diện.

vừa đặt lưng xuống chỗ mới, một tên bụng phệ tóc xoăn lởm chởm gần đó đã cười khục khục khi được mỹ nữ kèm cặp, thân hình thô kệch của gã ôm trọn lấy cơ thể nóng bỏng của cô nàng bên cạnh. juhoon thầm tặc lưỡi, đúng là toàn loại trâu già thích gặm cỏ non, cơ địa như vậy dễ chết yểu lắm.

bọn họ thấy juhoon ngồi một mình ăn trái cây thì không ngừng xối xả bắt chuyện bằng cái miệng nồng nặc mùi rượu và ánh mắt trêu ngươi thách thức. tiện đó cũng xuất hiện vài tên muốn nịnh nọt gã thiếu gia trẻ để đưa hắn vào tròng, một điều cũng dễ hiểu thôi, ai mà chẳng biết gia thế quyền uy của gia tộc họ kim lớn đến mức nào.

"ý? cậu juhoon không muốn thử à? các em này ngọt lắm đó haha."

"đúng đúng, bung xoã đi thiếu gia... ực... mấy khi mới gặp nhau thế này."

"sống là phải phóng khoáng lên chứ... ngài đã làm việc cực khổ như thế, nghỉ ngơi chút thì có sao."

nhưng những lời nói của họ qua tai hắn chỉ như tiếng ruồi muỗi vo ve không đáng để tâm. hắn mặc kệ bọn họ nói nhảm vì say khướt, tiếp tục công việc của mình trong thế giới riêng.

thậm chí trong lúc hăng say, tiếng môi lưỡi của đám người kia còn phát ra nhóp nhép đầy rợn người. juhoon không ngu đến mức không biết lũ nhà giàu rẻ tiền này lại lên cơn động dục như những con súc vật thèm khát xác thịt. cơn buồn nôn ban nãy vừa mới dịu xuống một lần nữa lại trào lên tận cuống họng, hắn khẽ siết chặt ly rượu trong tay nhằm kiềm chế. nếu hắn rời bữa tiệc giữa chừng rồi trở về thì sẽ không hay, nhưng nếu ở lại thì hắn sẽ nôn hết tất cả những gì đã nhét vào bụng từ ban chiều mất.

tưởng rằng sẽ phải tiếp tục chịu đựng cái bầu không khí ngột ngạt, nồng nặc mùi hôi thối này thì bỗng tiếng đàn từ phía trên bục dừng lại. mọi người xung quanh có vẻ đang chìm dắm vào cuộc vui riêng rồi nên không một ai để ý đến việc đó cả, chỉ có hắn cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. hắn lười biếng ngả lưng xuống ghế sofa bọc da, hơi tò mò mà quay đầu ra sau xem thử trực giác của mình có sai không.

bắt gặp ánh mắt hắn là một cậu trai trẻ, hoặc nói đúng hơn, là một tuyệt sắc mà hắn lần đầu được chứng kiến trong đời. juhoon bất động trong vài giây khi người ấy cũng quay mặt lại nhìn, có lẽ là vì cảm thấy được sự dán chặt từ đôi mắt đen láy kia lên người mình.

chàng trai ấy xinh đẹp kiều diễm, đôi mắt to tròn lúng liếng như một chú nai tơ ngây thơ, đôi môi hồng hào chúm chím cùng sống mũi cao nhưng đầu mũi tròn trịa mang lại cảm giác dễ chịu. từng đường nét trên gương mặt kia quá đỗi mê người. từ khoảng cách xa thế này, hắn còn có thể nhìn trọn vẹn thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ qua những phím đàn.

dáng vẻ ấy cứ như thuộc về một nơi nào khác chứ không phải trong căn phòng hoan lạc này, nó quá thuần khiết, quá tinh xảo như thể một viên ngọc quý không ai được phép chạm vào. lồng ngực hắn khẽ nảy lên một nhịp, tim đập thình thịch rõ đến mức hắn còn thấy bối rối, một sắc hồng lan rộng từ gò má thanh tú lên tận mang tai. juhoon khó hiểu, hắn chưa từng trải qua cảm giác kỳ lạ như vậy trước đây.

"chuyện gì đang xảy ra thế này..." hắn thầm nhủ, đưa một tay lên chạm vào ngực trái của mình như đang dò xét.

được rồi, vì hắn không muốn trở thành kẻ biến thái dọa người khác nên đành nuối tiếc thu lại ánh nhìn của mình. người kia nãy giờ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, cho đến khi juhoon cảm thấy hơi chột dạ mà quay đi thì cậu mới nở một nụ cười nhẹ. ánh trăng sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt lên một nửa khuôn mặt khiến vẻ đẹp ấy trở nên vô thực hơn bao giờ hết.

không nói một lời, cậu chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên chiếc áo yếm của mình rồi dứt khoát bước ra khỏi căn phòng bằng lối cửa sau. lúc hắn ngước lên thì hình bóng ấy đã khuất dạng rồi.

ơ, nhưng mà hắn đã biết tên cậu ấy đâu?

kim juhoon lật đật ngồi dậy, khẽ day nhẹ thái dương vì nhức nhối bởi nãy giờ uống hơi nhiều rượu. những kẻ khác vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhảy múa ca hát còn ồn gấp mấy lần ban đầu khiến hắn không nhịn được mà đứng dậy, mượn cớ đi vệ sinh để trốn thoát khỏi cái hang ổ gớm ghiếc này.

thật ra thì,chuyện này chỉ là một phần nhỏ thôi. cái quan trọng là juhoon muốn gặp lại người con trai vừa nãy.

hắn lén rời khỏi phòng bằng cửa sau. hành lang khu này tối tăm hơn hẳn so với lối vào chính, chỉ có vài ngọn đuốc đơn độc thắp lên những vệt sáng loang lổ dẫn đường cho hắn. đi được một hồi, một cơn ớn lạnh đột ngột ập đến khiến juhoon cảnh giác quay phắt lại, nhưng phía sau chỉ là khoảng không hun hút.

không có ai cả,thật sự.

hắn lấy làm lạ,nếu cậu trai đó đã đi vào đây,thì giờ cậu ta đang ở đâu?

càng đi sâu hơn vào trong, hành lang càng thu hẹp rồi kết thúc bằng một ngõ cụt. hai bên là những cánh cửa gỗ cũ kỹ bị niêm phong bằng xích sắt rỉ sét, vài nơi còn dán những tấm bùa chú lạ lẫm mà hắn chưa từng thấy qua. một mùi ẩm mốc trộn lẫn với hương vị thanh khiết, mằn mặn giống như nước biển xộc thẳng vào mũi hắn. cơ thể hắn căng cứng trong tích tắc, đôi lông mày nhíu chặt. bản năng mách bảo hắn nên bài xích thứ mùi hương dị biệt này và nhanh chóng rời đi càng sớm càng tốt.

nhưng chẳng hiểu sao,chân hắn cứ như dính chặt với sàn gạch men bên dưới không thể cử động,dù hiện tại có vẻ vẫn chưa có gì đáng sợ nhảy ra để doạ hắn. đột nhiên một cơn đau đầu ập đến,juhoon cảm thấy đầu mình ong ong như dây thần kinh bên trong đang nổ đôm đốp,hắn ôm chặt lấy đầu mình,trong những giây phút tưởng chừng sắp ngã quỵ thì một giọng nói trong veo vang lên từ sau lưng.

"ừm...ngài đang làm gì ở đây thế ạ?"

kim juhoon nghe tiếng liền xoay người lại để đối mặt,và hắn khựng lại,là cậu trai hắn đang tìm. cậu ấy vẫn mang bộ đồ yếm đáng yêu ban nãy,trên tay cầm theo một chiếc đèn dầu nhỏ có ánh lửa bập bùng bên trong.

do bất ngờ kèm theo cơn choáng váng chưa dứt, juhoon mất đà ngã nhào về phía trước. theo phản xạ, đôi tay hắn siết lấy vòng eo thon gọn của cậu để tìm điểm tựa. hành động đột ngột khiến khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại trong gang tấc, gần đến mức sợi tóc mai của cậu khẽ chạm vào gò má hắn. bốn mắt nhìn nhau trong tĩnh lặng,hắn khẽ chun mũi,vậy là mùi hương biển mằn mặn đầy mê hoặc kia phát ra từ cơ thể cậu. đôi mắt keonho lúc này sâu thẳm, lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà, khiến kim juhoon kiêu ngạo thường ngày bỗng chốc ngây dại, đứng hình nhìn chăm chằm như kẻ ngốc.

lòng bàn tay hắn vẫn áp chặt vào lớp vải mỏng nơi eo cậu, cảm nhận rõ sự mềm mại và ấm áp khiến hắn hoàn toàn bối rối. điều thần kỳ là, ngay khoảnh khắc cậu xuất hiện, cơn đau đầu búa bổ kia bỗng chốc tan biến không dấu vết. juhoon đứng trơ trọi như thế một lúc lâu mới có thể sực tỉnh, nhận ra tư thế ám muội của cả hai liền vội vã buông tay, lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn.

"t-ta xin lỗi... cậu không sao chứ?" hắn ấp úng mãi mới nói ra được câu xin lỗi,nhận được cái lắc đầu thân thiện của cậu trai trẻ thì mới dám thở phào một cái.

nhưng rồi,như chợt nhận ra điều gì đó,đôi mắt hắn khẽ híp lại thành một đường mỏng nghi ngại, chầm chậm mở lời:

"cậu...sao cậu ở đây?"

có vẻ không ngạc nhiên trước cái nhìn chằm chằm của juhoon,đối phương vẫn giữ thái độ bình tĩnh vốn có.

"dạ,đây là chỗ những người như em tá túc khi ở biệt thự ạ."

"ngài có phải đang tìm cái gì không?"

"tên cậu là gì?"

juhoon không trả lời câu hỏi ngược của cậu trai trẻ,có điều gì đó về người đẹp trước mặt khiến hắn buộc phải nhắc nhở bản thân hãy cẩn thận. người kia nghe thế cũng không tức giận vì bị hắn đánh trống lảng,chỉ mỉm cười nhẹ,cúi đầu kính cẩn.

"dạ là ahn keonho, người chơi piano cho bữa tiệc hôm nay."

"rất vui được gặp ngài."

"ahn...keonho?" hắn khẽ nhắc lại cái tên như đang nếm thử vị của nó trên đầu lưỡi mình.

"nơi này tồi tàn như vậy,sao các cậu sinh hoạt được?"

juhoon tiếp tục,khẽ thở hắt ra một hơi vì nhận ra nãy giờ bản thân vẫn đang căng thẳng đến độ quên cả thở. nhan sắc vô thực kia quả thực có sức công phá quá lớn, ánh mắt hắn cứ vô thức trượt dài xuống đôi môi hồng nhuận đang khép hờ của keonho, trong đầu nảy sinh một ý nghĩ: không biết vị của nó có ngọt ngào như vẻ bề ngoài không nhỉ?

"à vâng,cũng hơi bất tiện...nhưng chúng em quen rồi ạ."keonho khẽ cười, giọng nói đều đều: "dù gì thì tụi em chỉ đến đây làm việc vào ban đêm thôi,ban ngày khó lắm."

"vậy à..."

"thế thì, ngài còn điều gì thắc mắc nữa không ạ? giờ nghỉ ngơi của bọn em sắp đến rồi, liệu ngài có thể..." cậu đột ngột ngắt lời. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức juhoon không kịp nhìn ra, đồng tử của keonho đã chuyển sang một sắc thái dị thường trước khi quay lại màu đen nguyên bản

"...rời khỏi khu vực riêng tư này không ạ?"

đồng hồ đã điểm,kim chỉ giờ chạm đúng mốc con số "12",bữa tiệc xa hoa cũng đi đến hồi kết. mọi người hầu như đã gục xuống sàn xuống ghế mà ngủ mê man chẳng biết trời đất là gì,tiếng ngáy rền rĩ xen tiếng nghiến răng ken két vang lên trong không gian tĩnh mịch. ai cũng say đến ngất lịm,cả những người phụ nữ áo quần xộc xệch cũng rệu rã nép mình bên thân xác của những gã đàn ông dính đầy chất nhầy dớp dúa.

chai rượu hạng sang rỗng lăn lóc trên sàn nhà,căn phòng giờ đây chẳng khác gì một bãi chiến trường hỗn loạn mà bất kì kẻ nào nhìn vào cũng muốn ói mửa. juhoon may mắn hơn đôi chút, hắn đã lén nhờ vào sự lơ đãng của bọn họ để trốn ra ngoài ban công ngắm trăng từ trước khi tiệc tàn.

đứng ngoài ban công,ngăn cách bởi một tấm kính lớn, hắn cảm tưởng mình như đang đứng ở một thế giới hoàn toàn tách biệt, không bị vấy bẩn. bầu trời đêm nay tĩnh lặng đến đáng sợ, không một ngôi sao nào thắp sáng, ngay cả vầng trăng khuya cũng bị những đám mây đen dày đặc nuốt chửng, chỉ để lại vài tia sáng yếu ớt hắt lên mặt kính. juhoon tựa lưng vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, trong đầu liên tục tua lại cuộc trò chuyện với keonho. rõ ràng cậu trai ấy có gì đó rất bất thường, nhưng hắn lại chưa thể gọi tên.

đang trầm ngâm suy tư thì một tiếng động lớn vang lên từ trong căn phòng khiến hắn phải bất giác quỳ xuống, vì tấm kính có một kiến trúc hình chữ nhật che đi phần bên dưới,hắn rướn người lên một chút để xem thử bên trong có động tĩnh gì.

và rồi,juhoon nghĩ đó sẽ là khoảnh khắc mà hắn sẽ không bao giờ quên được,kể cả khi chết.

ahn keonho đang đứng đó, nhưng chẳng còn là cậu thiếu niên thanh thuần ban nãy.tay keonho lăm lăm một con dao nhỏ sắc lẹm,phản chiếu được cả nụ cười quỷ dị xuất hiện không đúng lúc trên gương mặt xinh đẹp ấy.

trong chớp mắt,cơ thể của cậu ấy bằng cách nào đó đã bị biến dị dữ dội . thân hình nhỏ bé của cậu cứ như bị dày vò tàn nhẫn bởi một lực ngoại đạo nào đó,những đường gân dọc cánh tay keonho trồi lên, chuyển sang màu tím sẫm trước khi hình dáng con người hoàn toàn bị rũ bỏ.

khuôn mặt thanh tú của keonho bị che đi bằng một lớp da mới như đang mang một chiếc mặt nạ màu trắng bạc hoàn toàn vô diện, không hề có mắt, mũi hay miệng,nó toát ra một sự vô cảm và lạnh lùng tuyệt đối. ngay chính giữa chiếc mặt nạ phẳng lặng đó được khảm lên một viên ngọc màu đỏ rực như một con mắt đơn độc, nơi tập trung thứ khí gì đó,có lẽ nên được gọi là tà khí.

mọc ra từ hai bên đầu là cặp sừng khổng lồ, cong vút hướng lên trên với những lằn khía sọc ngang màu đen xám xếp lớp,chẳng khác gì một tên bạo chúa của địa ngục. thân hình của hình thái hiện tại trông đồ sộ,khoác trên mình bộ áo choàng rộng lớn màu tím đen tăm tối phối cùng các dải viền vàng kim vương giả.

hai bên vai được chạm khắc bằng những đường nét uốn lượn mang hơi hướng sinh học, kết nối với các hệ thống ống dẫn kỳ lạ chạy dọc cơ thể,nhìn không khác gì một khối vật chất di truyền. nhưng sao trông nó vẫn đẹp quá thể,một vẻ đẹp ma mị rùng rợn.

và nói đến cả đôi bàn tay với những ngón tay dài, sắc nhọn bọc giáp tối màu kia nữa.chưa kịp để juhoon hoàn hồn sau cú sốc,keonho đã dùng đôi bàn tay nhọn hoắc ấy dứt khoát đâm xuống ngực của một tên tài phiệt đang ngủ,gã ta còn không thể ú ớ liền bị móng tay của cậu chọc thẳng vào khoang miệng,máu tươi phun ra ngay lập tức,nhiều đến nỗi lênh láng cả một mảng sàn,dính lên vài miếng trái cây gọt dở trên bàn.

nhưng vậy có lẽ vẫn chưa đủ,viên ngọc đỏ trên mặt nạ đột ngột lóe lên tia sáng kỳ dị, ngay sau đó, chiếc bụng phệ của gã tài phiệt nổ tung như một quả bom, nội tạng vỡ nát trào ra ngoài khiến juhoon phải vội vàng bịt miệng để ngăn cơn buồn nôn.

tiếng cười của ahn keonho lúc này quá mức kinh dị,dù âm điệu vẫn như một chiếc chuông gió,nhưng chắc chắn nó không phải điềm tốt lành mà là sự chào đón của cuộc săn lùng.

"ta ghét các ngươi lắm,lũ con người...nhưng đây cũng là một phần cuộc vui mà các ngươi muốn còn gì?"

"nên là...đừng hận ta nhé?"

sau câu nói ấy là một màn kịch giết chốc thảm khốc,lần lượt từng người có mặt đều bị keonho "vui đùa".

nếu là nam nhân thì sẽ bị đôi tay và hai chiếc sừng to lớn ấy xé nát cho không còn hình dạng con người,máu me be bét, tưởng tượng căn phòng dường như đã ngập trong biển máu. chất lỏng tanh tưởi ấy bắn tung tóe đến cả tấm kính mà juhoon đang ẩn nấp,chúng luồn qua khe rồi chảy tong tỏng xuống bàn tay trắng bạch của hắn,sắc đỏ tương phản mồn một,tựa như những cánh hoa hồng rực rỡ rơi trên nền tuyết lạnh.

điều kỳ lạ là, thay vì hoảng sợ chạy trốn, juhoon lại thấy tim mình đập liên hồi, một thứ khoái cảm râm ran bò dọc sống lưng khi hắn nhìn chăm chằm vào những giọt máu đỏ thẫm.

riêng với đám nữ nhân, keonho không màng hạ thủ bằng thể xác mà đơn giản là tước đoạt linh hồn của họ. quả cầu ánh sáng mờ nhạt ấy được cậu lôi ra khỏi cơ thể tội nghiệp bằng viên ngọc quý trên trán mình,như một nghi thức tế lễ dị giáo mà chỉ cậu mới có thể thực hiện. những người bị cậu ăn mất linh hồn sẽ chỉ còn thân xác rỗng tuếch,nằm vật trên vũng bùn máu tươi của những gã đàn ông mà họ đã hoan ái cùng.

tại sao lại thế? tại sao cậu chỉ chọn ăn linh hồn của những người phụ nữ làm cái nghề bạc bẽo này?

"ta không thích ra tay với kẻ bề dưới,sống thêm mấy ngày cũng chả ảnh hưởng gì tới ta."

"coi như biết ơn vì cái mạng quèn này đi."

đến khi đốm sáng linh hồn cuối cùng bị cậu nuốt xuống,cũng là lúc bữa tiệc mới thật sự kết thúc. đúng vậy, ngay từ khoảnh khắc những kẻ giàu sang đốn mạt ấy bước chân vào căn biệt thự này, số phận của họ đã được định đoạt,phải chơi cho đến chết.

bản nhạc keonho đàn cho bọn họ nghe cũng là một lời cảnh tỉnh cuối cùng cho bọn họ,nốt sol u uẩn luôn được lặp đi lặp lại suốt đoạn kết,nhưng không một kẻ nào trong số này đủ tinh tế để nhận ra.

ahn keonho thực chất là hiện thân của một phán quan để thanh trừng những con quỷ đội lốt người. sau cùng,điều đáng trách cũng chỉ là cái ham muốn mục ruỗng mà con người hằng nuôi dưỡng. khi bong bóng tham vọng căng phồng đến cực hạn, nó tự khắc sẽ bị một mũi kim lạnh lẽo chọc thủng.

và bỗng nhiên,ánh mắt ahn keonho chạm phải ánh nhìn quen thuộc ấy lần nữa. keonho khẽ nhướn mày như thể vừa thấy điều gì đó thú vị,từng bước đến gần thứ cản ngăn cách giữa hai cơ thể, nhưng có vẻ juhoon không hề hoảng loạn hay la hét gì.hắn mơ màng nghiêng người,áp sát mặt vào kính, đôi mắt đen láy mở to, say đắm ngắm nhìn hình thái quỷ dữ của cậu như thể đang chiêm ngưỡng một tạo vật hoàn mỹ nhất thế gian.

ồ,juhoon đã nhắc đến việc bí mật của hắn là sự khao khát bệnh hoạn dành cho sinh vật không phải con người chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co