Truyen3h.Co

hoonkeon • mất ngủ

1.

player2prayer

"Keonho, mình ra biển chơi nhé?"

Juhoon hỏi bâng quơ khi đang ngắm nhìn em người yêu vẫn mãi loay hoay với mảnh ghép lego từ đầu giờ chiều. Người ta nói con trai ở tuổi này bắt đầu nổi mụn trên má, biết chải chuốt làm điệu và ôm trăm nỗi tương tư hằng đêm. Thế mà bạn nhỏ của anh vẫn phụng phịu đôi bầu má mịn màng, mái tóc dài chấm mắt chẳng thèm vén ra sau, chỉ cần được anh mua tặng đồ chơi là khoái chí cười tít mắt.

"Tự nhiên lại thế?"

"Anh muốn ra biển cùng em."

Keonho đặt chiếc xe F1 phiên bản giới hạn xuống mặt bàn, em khó hiểu nhìn anh bồ uống mãi chẳng xong ly đen đá không đường lúc nãy vừa pha vì cứ buồn ngủ miết. Môi chề ra như một trái mận đỏ chín mọng, "Từ mình đạp xe ba phút là thấy mặt biển, ngắm hoài không chán hở anh?"

"Nằm lì trong nhà riết cũng vô vị mà, ra biển cùng anh nhé?"

"Anh thích thì đi."

Juhoon nốc cạn ly cà phê chưa tan hết đá, vị đắng đột ngột khiến anh ngay lập tức bừng tỉnh. Anh thoáng nhăn mày rồi bắt đầu đứng dậy phụ em người yêu dọn dẹp đồ chơi. Nhớ hồi còn trong năm học, mỗi cuối tuần, Juhoon sẽ đèo Keonho trên chiếc xe đạp nội địa vi vu dọc bờ biển. Hai chân anh nhịp nhàng chậm rãi, bàn đạp cứ xoay vòng, bánh xe cao su lăn đều trên con đường nhựa thẳng tắp, chiếc xe con con cứ thế chở anh và em đi qua biết bao nhiêu cung đường. Keonho ngồi trên yên sau ôm lấy eo anh, giọng ngọt dính líu lo kể chuyện ở lớp học như em bé nhỏ mách lẻo cho phụ huynh nghe, than thở với anh toán học kinh khủng như thế nào và môn hoá đúng là một con quỷ dữ.

Những lúc như vậy, Juhoon sẽ bật cười thật khẽ. Gió thay bàn tay thon dài của anh luồn vào mái đầu bồng bềnh, xoa dịu em ngoan vẫn còn cáu bẳn vì đôi điều bé nhỏ. Rồi cả hai dừng chân bên bờ cát trắng xoá, buông thỏng chiếc xe đạp đã hoàn thành nhiệm vụ bên gốc cây già. Ahn Keonho toang chạy hướng về biển xa, như chim lạc đàn tìm đường về tổ, trong khi anh chậm rề rề dạo bước bên dấu chân vẫn còn in trên nền cát nóng hổi.

"Hôm nay Hoon lạ lắm."

Em người yêu tựa đầu vào lưng anh, mặc cho nắng gắt làm quần áo của cả hai như thấm qua một tầng sương mỏng, má tròn tì vào bả vai hơi nhô lên qua lớp sơ mi trắng. Giọng em trầm hơn mọi hôm, chẳng biết là do chán chường hay mệt mỏi.

"Anh vẫn vậy mà."

"Không giống." Keonho phản bác, "Hoon lúc nào cũng như cụ rùa."

"Cứ chầm chậm hít thở, chầm chậm sống."

Em giương mắt nhìn về nơi xa xăm. Anh cũng không rõ em đang chê hay khen nhịp độ có phần hơi thong thả của mình. Keonho là một em bé đơn giản, nghĩ gì đều viết rõ hết lên khuôn mặt hay dỗi, thế nên Juhoon đã quay nhẹ đầu tìm kiếm đáp án phía sau lưng.

"Hết chiều biển sẽ cạn hở anh?"

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Vì anh vội lắm."

Keonho cúi gầm mặt, chỉ chừa lại cho anh vành tai đẹp đẽ tựa trăng non. Không thể đoán được em đang nghĩ gì, Juhoon bất đắc dĩ phải tiếp tục nhìn đường đi phía trước. Anh âm thầm chậc lưỡi tự trách, sao lại quên mất em bé nhỏ nhạy cảm đến nhường nào.

"Biển không cạn đâu em ngoan ơi."

Juhoon thì thầm dỗ dành. Giọng anh hoà cùng tiếng gió ve vuốt bên tai, khiến mặt Keonho thoáng chốc ửng đỏ.

Biển thì làm sao mà cạn được. Cho dù mai kia tận thế, chỉ cần nước tụ chỗ trũng, gió vẫn rít gào đưa đẩy áng mây, núi non xói mòn tạo thành cát trắng. Linh hồn của anh và em vẫn sẽ dập dìu trên sóng biển, chờ trăng lặn trời lên, ngân nga bản tình ca giữa đại dương vô tận.

"Chỉ là anh chợt muốn hôn em trước khi mặt trời xuống biển."

...

"Hôm nay chú rùa lại muốn chạy đua cùng mặt trời cơ đấy."

"Ừm, vì bé thỏ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co