lén lút.
anh đứng lặng nhìn nơi em đang ngủ. trong vô thức, anh cúi xuống gần hơn, gần đến mức anh có thể nhìn thấy hành mi cong đang khẽ rung theo từng nhịp thở, những nốt ruồi nhỏ cũng được anh cho vào tầm mắt khi dường như nó là đang tô điểm thêm vẻ đẹp mong manh ấy.
anh chính là yêu em đến mức ích kỉ mất rồi. anh muốn nụ cười nở trên môi xinh kia chỉ thuộc về riêng mình, muốn ánh mắt biết cười ấy chỉ hướng về phía anh mà thôi.
"keonho..."
từng chút anh nhẹ đặt nhẹ lên mí mắt em một nụ hôn phớt qua tựa gió khẽ, nhìn đôi hàng mi khẽ rung rồi lại im ắng, tim anh như chệch một nhịp mà đập liên hồi. anh muốn tiến thêm chút nữa, anh muốn em là của anh, riêng anh thôi.
như bị cuốn theo dòng suy nghĩ, lần nữa anh từng chút men theo đường sóng mũi cao xuống bờ môi hồng chúm chím đang chu lên ấy. trong một khoảnh khắc, anh chợt khựng lại, khẽ lùi rồi tự tát khẽ vào má mình như chấn tỉnh bản thân.
"điên thật.. mình làm cái quái gì thế này" — anh lẩm bẩm
"anh juhoon?"
nghe thấy chất giọng ngọt ngào quen thuộc, anh nhẹ liếc mắt nhìn về phía em, người mới thức dậy còn đang ngáy ngủ.
"à- anh bận chút, xin lỗi em nhé"
như sợ em phát hiện, anh cứ như thế kiếm đại một lý do nào đó rồi nhanh chóng chuồn đi mất. anh để lại em đang ửng hồng đôi má rồi lại ôm mặt.
có lẽ, em chưa ngủ.. nhưng em sẽ không nói cho anh đâu, em ngại lắm, ngại đến mức bấu chặt tay từ cái lúc anh khẽ cúi xuống rồi, chỉ là anh dường như hoàn toàn không nhận ra mà thôi.
—
có nhãm quá ko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co