浴室
(chung một đề tài "nỗi nhớ" với fic "soda chanh đá", kiểu như fic chị em; mọi người hãy nghe 浴室 của deca joins nhé - cảm hứng chính của mình cho cái plot của fic này)
Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình lại là một người dai dẳng đến như vậy. Tôi vẫn còn nhớ rõ, tựa như chuyện mới xảy ra gần đây thôi, dù sao thì, mùa đông năm ấy ở Hà Nội ấm áp một cách kỳ lạ.
Đáng lẽ vào cái tầm cuối tháng Mười Hai, trời nó phải rét căm căm, gió mùa Đông Bắc nó phải thổi hun hút qua mấy hàng cây trơ trọi lá ngoài phố, và tôi sẽ phải co người rúm ró trong chiếc áo phao dày cộm. Thế mà nắng ban mai ngày nào cũng rực rỡ, đổ vàng rực xuống những con phố dài thườn thượt như cái lòng tôi não nề. Tôi ghét cái nắng ngày ấy đến cay đắng. Mỗi lần nhìn nắng rọi qua khe rèm cửa chói chang, tôi lại thấy ngột ngạt. Cái nắng ấy, dù nhẹ nhàng và ấm áp chẳng gắt gỏng như cái nắng mùa hè nhưng nó vẫn cứ là làm tôi có cảm giác như mình vẫn đang bị mắc kẹt hoàn toàn ở cái ngày hè oi ả của vài tháng trước, làm tôi không ngừng nhớ về cái ngày tôi và Châu Gia Hưng chính thức đường ai nấy đi.
Tôi thả mình tựa lưng vào thành bồn tắm, nhìn sương nước mờ ảo bốc lên làm nhòe đi mọi thứ xung quanh. Từ trước đến nay, mỗi khi áp lực hay mệt mỏi mà không thể đi bơi, tôi thường có thói quen ngâm mình thật lâu trong làn nước ấm nóng để nhấn chìm đi những suy nghĩ ngổn ngang. Thế nhưng, kể từ sau khi chia tay, suy nghĩ của tôi luôn ồn ào, đến mức bồn tắm cũng chẳng giải quyết được vấn đề nữa. Vào những khoảnh khắc khi mà không gian xung quanh hoàn toàn im lặng, không còn tiếng ồn của nơi phố thị, chỉ còn lại duy nhất tôi và chính tâm trí tôi, tôi lại vô thức chìm đắm vào nỗi nhớ.
Tôi nhớ anh.
Thực tế tôi chưa từng cố gắng gạt bỏ nỗi nhớ vẫn luôn thường trực trong đầu mình, thay vào đó, tôi thường thẫn thờ nhớ về những ngày tháng hai đứa còn bên nhau. Hồi đó, chúng tôi chẳng mưu cầu điều gì lớn lao, chỉ đơn giản là muốn cùng nhau sống trọn vẹn từng ngày, tận hưởng từng khoảnh khắc trôi qua để thời gian không bị phí hoài một cách vô nghĩa. Tôi đã từng nghĩ, tôi thật sự rất yêu anh và việc yêu anh chính là toàn bộ cuộc đời của tôi. Vậy mà, đoạn tình cảm kéo dài trong vòng năm năm lại kết thúc bằng một lý do đơn giản tựa như không thể đơn giản hơn. Không có người thứ ba, không có sự phản bội, cũng chẳng có những trận cãi vã nào. Chỉ đơn giản là "không còn phù hợp" nữa mà thôi, tình cảm của con người cũng chưa từng là một thứ có thể đo lường và đong đếm được. Thế nhưng, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ một chấp niệm mơ hồ trong lòng. Tôi cứ một mực tự hỏi, rốt cuộc tình yêu của chúng tôi đã phai cạn ở góc khuất nào, vào thời điểm nào trong suốt những năm dài gắn bó ấy, khi mà thậm chí chúng tôi còn chưa kịp chạm tới cái ngưỡng bảy năm để mà đổ lỗi cho lời nguyền tình yêu.
Để trốn chạy khỏi tình cảnh tâm lý lúc bấy giờ, cũng như muốn cho bản thân một vài phút giây để quên đi, tôi quyết định tự tạo cho mình một chuyến du lịch dài ngày. Tôi đi đến một vùng biển vắng, rồi lại lặn lội lên một đỉnh núi đầy cỏ lau phất phơ trong ngọn gió hoang dại. Và vào cái đêm ở biển, nhìn từng đợt sóng vỗ rì rào ngoài khơi xa, nhìn những nhóm du khách đốt lửa trại bập bùng trên bờ cát rồi cùng nhau hát hò rộn rã, tôi đã muộn màng nhận ra sai lầm của mình. Chẳng ai lại đi du lịch một mình với một trái tim đang mệt nhoài vì cô đơn như tôi cả. Gió biển thổi mạnh làm sống mũi tôi cay xè, tôi còn chẳng nhớ nổi rằng lúc ấy liệu mình có khóc hay không, nhưng dù sao nỗi cô đơn với tôi chỉ là một thứ xúc cảm đến trong nháy mắt, nó không tồn tại lâu, cũng chẳng ở lại mãi mãi bên tôi, nó sẽ biến mất mà thôi. Như cái ngày ấy, tôi chấp nhận lời chia tay với không một câu hỏi, và bây giờ đây, tôi cũng chấp nhận nỗi nhớ anh như một phần máu thịt của bản thân mình, cũng chưa từng một lần nghĩ đến việc liên lạc lại với anh. Tôi nghĩ, việc tôi giỏi nhất, có lẽ chính là chấp nhận.
Ít nhất là tôi từng nghĩ như thế.
Khi chuyến đi kết thúc và trở về Hà Nội, tôi cũng trở về với chính bản thân mình. Tôi vẫn đi làm, vẫn tụ tập nói cười với bạn bè, tôi vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, dường như chẳng có biểu hiện gì là thất tình xảy ra trên người tôi. Rồi tôi nghĩ, à, nỗi nhớ này của tôi không còn là "nỗi nhớ" nữa, nó đã trở thành một mảnh ký ức về một người từng rất quan trọng với tôi rồi.
Cho đến một ngày, chính xác là tròn 1 năm 6 tháng và 17 ngày kể từ khi hai đứa dừng lại. Ngay cái lúc tôi thiếu phòng bị nhất, thì anh lại xuất hiện. Tôi chỉ có thể nói rằng, đm cái cung phản xạ chậm phát rồ của tôi.
Nỗi nhớ chưa thành ký ức, nỗi nhớ hóa thành giấc mơ, nó đến bớt chợt, khó chịu y như một cơn mưa rào mùa hạ vậy.
Giấc mơ đầu tiên đến đột ngột trong đêm đông tĩnh mịch. Anh đến bên tôi, nói cười những lời tôi còn chẳng nghe rõ, tôi đoán đó là những kỉ niệm trong quá khứ. Bởi anh vẫn mặc chiếc áo khoác len màu xám mà anh thích nhất, ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhìn tôi, vẫn còn yêu thương đến như thế.
Chao ôi, cái cảm giác lúc đó, nó đem đến cho tôi một niềm vui lâng lâng khó tả, một thứ hạnh phúc ngọt ngào, chân thật đến mức khó tin. Để rồi khi tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức tôi khỏi giấc mộng ấy, thứ còn lại trong tôi chỉ còn là nỗi hụt hẫng sâu hoắm rợn người.
Giấc mơ, như thể là ký ức, hoặc như thể là một viễn cảnh tương lai tươi đẹp vô thực nên tôi đã luôn buồn mỗi khi tỉnh giấc, tôi ước mình có thể ngủ tiếp, một chút thôi cũng được. Những ngày sau đó, tần suất các giấc mơ ngày một trở nên dày đặc. Dường như đêm nào tôi cũng mơ thấy anh, việc này diễn ra liên tục trong nhiều tuần liền. Càng mơ, tôi lại càng không thấy đau khổ hay hụt hẫng như ban đầu. Thay vào đó, tâm trí, trái tim tôi và cả nỗi lòng tôi bắt đầu hân hoan đến lạ kỳ.
Vui sướng, phấn khích, hân hoan.
Vì tôi không hoàn toàn theo chủ nghĩa vô thần, nên cõi lòng tôi đã nhen nhóm lên một thứ hy vọng không căn cứ. Tôi tin rằng tôi và anh sẽ có một kết thúc như bao giấc mơ tôi vẫn thường hay mơ về, giấc mơ là tín hiệu cho tôi mà. Có lẽ anh cũng đang cảm thấy nhớ tôi, có lẽ chúng tôi sắp sửa quay lại bên nhau.
Nỗi hy vọng được nhen nhóm như ngọn lửa âm ỉ đốt cháy tâm can tôi qua mỗi đêm dài. Tôi sống trong sự háo hức, trong những giây phút không biết đâu là mơ hay thực, tôi nghĩ có thể tôi đã phát điên cũng nên. Cho đến khi sự hân hoan biến thành sự cồn cào da diết của nỗi nhớ và tôi không thể chịu đựng nổi thêm một giây phút nào nữa. tôi thật sự rất nhớ anh, cuộc đời của tôi. Tôi đã làm một việc mà một năm rưỡi qua tôi chưa từng dám nghĩ tới.
Tôi run rẩy mở danh bạ, tìm lại số điện thoại thuộc làu từng chữ số, rồi bấm nút gọi. Trước đó tôi đã uống rượu, như coi đó là một cái cớ để đỗ lỗi cũng như một chất kích thích giúp tôi liều lĩnh và điên rồ hơn. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động liên lạc với anh kể từ ngày chia tay, anh cũng chưa từng liên lạc lại với tôi kể từ ngày đó.
Tiếng tút dài vang lên hồi lâu, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngón tay tôi thì không ngừng run. Và rồi, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc của anh vang lên: "Alo?"
Anh ở đầu dây bên kia sau tiếng "alo" thì trở nên im lặng, dường như đang kiên nhẫn chờ tôi mở lời. Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng dài dằng dặc đến từ phía tôi. Sự can đảm lúc bấm số bay biến đi đâu mất, tôi nghẹn họng, chẳng thể thốt ra nổi một chữ tử tế. Cuối cùng, chính anh là người phá vỡ bầu không khi lúng túng ấy trước. Anh lên tiếng chào hỏi, rồi hỏi dạo này tôi như thế nào.
Tôi vội vàng trả lời anh, giọng nói lúc này đã nồng đượm men say nên lời nói của tôi cứ nghẹn ứ lại nơi cổ họng và như cảm nhận được sự bất thường ở tôi, Hưng khẽ hỏi: "Em uống rượu à?"
"Em nhớ anh." Tôi không suy nghĩ được điều gì sâu sắc vào giây phút ấy, tôi thật sự chỉ muốn anh có thể hiểu được hết nỗi lòng tôi thôi rồi tôi khóc lúc nào tôi không biết. Nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã, tôi cứ liên tục nói vào trong điện thoại rằng tôi nhớ anh ấy, tôi thích anh mà, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng tuyệt nhiên tôi chưa từng nhắc đến việc cầu xin anh quay lại. Có lẽ trong lúc chật vật, cái tôi của tôi đột ngột trỗi dậy từ đâu không rõ nữa.
Ở đầu dây bên kia, tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ của anh nhưng vì đầu óc lúc đó đã hoàn toàn quay cuồng trong men say và nỗi xúc động đang không ngừng dâng trào, tôi không thể nhớ rõ sau đó anh đã nói những gì hay tôi đã nói những gì. Ký ức của tôi dừng lại ở việc bản thân khóc quên trời quên đất rồi ngủ quên lúc nào không biết, tay vẫn ghì chặt chiếc điện thoại.
Tôi bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại reo vang dồn dập. Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi là anh, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng sau dư âm của trận tối qua, liền vội vã bắt máy.
"Ra mở cửa cho anh, em đổi mật khẩu rồi đấy à Cún?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co