૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
•MỌI NGƯỜI ĐỪNG CANCEL MÌNH NHÉ•
_________
trong cuộc đời ta có bao nhiêu thứ mà ta chỉ dám mơ tưởng, nhìn ngắm từ xa? dù cho có được dâng tới tận miệng vẫn sợ được sợ mất, sợ chính bản thân mình chạm vào rồi lại không giữ nổi?
có biết bao nhiêu con người ngoài kia đã rơi vào trạng thái như vậy? để rồi chính bản thân họ làm vụt mất điều đáng trân quý rồi mới thấy hối tiếc.
nếu xét về những người đồng cảnh ngộ đó, có thể nói kim juhoon lại được cho là một cá thể ở đẳng cấp khác. trong từ điển của anh ta không có từ "không thể" chỉ có "không muốn làm" và một khi đã làm chắc chắn sẽ thành công.
_________
kim juhoon vốn nổi tiếng trong trường vì vẻ đẹp của anh ta có thể nói là 1 vẻ đẹp phi giới tính. với mái tóc nâu sáng màu cùng ngũ quan thanh tú, đôi môi căng mọng hồng hào, nét nào ra nét đấy đầy vẻ kiêu kì y hệt chú mèo con. đã có không biết bao nhiêu nữ sinh, thậm chí cả nam sinh vì ngoại hình của anh mà lầm tưởng anh là một omega ngọt ngào. không ít lần tự tin đến tỏ tình với anh và nhận lại chỉ là 1 lời từ chối nhẹ nhàng.
"xin lỗi cậu, mình muốn lo cho học hành, hiện không có nhu cầu yêu đương"
thế quái nào có người lại bắt gặp juhoon lén lút cùng "sự nghiệp học hành" cao 1m8 trao đổi môi lưỡi trong góc khuất khu dụng cụ vào chiều tan học??? ô đã thế còn ném 1 cái nhìn khiêu khích, không coi ai ra gì về phía bọn này nữa?
haizz, chỉ trách "sự nghiệp học tập" của kim juhoon quá xuất chúng thôi, chứ không phải tại mình không có trình đâu ha...
ai đời sự nghiệp học tập lại phải cao 1m8, thành viên cốt cán của câu lạc bộ bơi lội của trường, đã thế còn học giỏi, đẹp trai, chăm chỉ.
đm kim juhoon và cái gu học tập chết tiệt của anh ta.
_________
thực tình ahn keonho cũng không nhớ bắt đầu từ bao giờ mà mối quan hệ giữa cậu và vị đàn anh lại đi đến bước đường này, chỉ có thể nói rằng khi nhận ra đã chẳng thể quay đầu.
1.
có thể là từ lần đầu tiên cậu đến nhập học tại ngôi trường này. khi ấy juhoon đã là 1 nhân vật có tiếng tăm nhất định. Là người luôn xếp hạng ở vị trí top 1 bảng đánh giá của trường mỗi khi kỳ thi đến. nổi tiếng còn bởi vẻ đẹp ngọt ngào, kiêu kỳ khó chạm đến. đến nỗi mà khi đi dạo quanh sân trường cứ tầm 5 bước keonho sẽ có thể nghe thấy 1 người nhắc về tên anh
"kim juhoon"
"juhoon"
"cái thằng top 1"
"anh juhoon đẹp vãi mày ạ..."
"..."
những lời nói xì xào cứ luẩn quẩn trong đầu keonho. điều đó như khơi gợi lên sự tò mò trong em rằng kim juhoon là ai, có ngoại hình như nào, tài giỏi ra sao?
2.
hay là từ lần đầu tiên em được tiếp xúc với cậu chàng ấy? chỉ nhớ rằng thời tiết hôm đấy thật nắng gắt. từng tia nắng đổ xuống mặt nước, phản chiếu thành những vệt sáng chói mắt. keonho vừa bơi xong vài vòng, cơ thể còn chưa kịp lau khô. nước vẫn còn đọng lại trên làn da bánh mật khoẻ khoắn của chàng thiếu niên , mang theo mùi clo nhàn nhạt dính trên cơ thể. áo bơi dính sát vào người em, từng giọt nước trượt dọc theo cần cổ thon dài rồi mất hút nơi cổ áo.
em vừa bước ra khỏi hồ bơi chuẩn bị đồ để đi về thì bỗng bị gọi lại
"ahn keonho"
"em là ahn keonho, đúng chứ?"
đây là lần đầu em nghe thấy giọng nói này, sự tò mò thúc đẩy em quay lại đáp lời
"dạ vâng"
"còn anh đây là..."
chưa thấy thì chưa biết, nghe giọng còn tưởng thằng cha alpha male ngầu lòi nào đó. ấy thế mà khi quay mặt về phía nơi phát ra giọng nói, ahn keonho mới thấy đó là một omega(?) tone hồng xinh trai nũng nịu(?).
"kim juhoon"
à, hoá ra là kim juhoon...CÁI GÌ CƠ, KIM JUHOON Á!!!! vãi l*n, keonho cứ tưởng kim juhoon là một alpha mạnh mẽ cơ, hoặc chí ít là một beta đi, chứ thế quái nào lại là omega được? nhưng vì phép lịch sự, em không thể nào quăng thẳng cái ánh mắt ngập ngừng khó hiểu đầy câu hỏi cho anh được, chỉ dám nhẹ nhàng hỏi
"anh gọi em, có gì không ạ?"
juhoon không ngay lập tức mà đáp lời. anh ta chỉ là tiến lại gần em thêm hơn một bước. khoảng cách cứ vậy mà được rút ngắn. và trong khoảnh khắc khi hai hơi thở dần chạm nhau đó. keonho đã ngửi thấy. một mùi hương rất nhẹ phảng phất luẩn quẩn trong không khí. nó không quá ngọt ngào như những chiếc bánh kem mới ra lò, cũng không mạnh mẽ như chai Dior Sauvage mà bố em thường hay sài, càng không phải là mùi clo của bể bơi. đó là mùi gì ta? à, hình như mùi quế.
"bơi tốt lắm"
"dạ?"
"sau cứ thế phát huy nhé!"
juhoon bỏ lại keonho với từng đó câu chữ, không thêm bất cứ một lời nào. anh ta rời khỏi nhà thể chất, để lại keonho ngơ ngác đứng đó cùng tí tách từng giọt nước rơi từ cổ tay áo xuống nền gạch, giữa cái nắng chói chang mùa hạ.
3.
hay từ lần kim juhoon lén lút dùng đầu ngón tay ấm áp đó chơi đùa với tuyến thể của em?
mọi chuyện xảy ra vào một buổi chiều muộn tại phòng thay đồ sau giờ tập. không gian im lìm chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ vòi hoa sen chưa vặn chặt. keonho vừa thay xong áo phông, cổ áo còn chưa kịp chỉnh đốn thì một mùi quế nồng đượm hơn hẳn mọi khi bất ngờ ập tới, bao vây lấy em từ phía sau.
em chưa kịp quay lại xem thằng điên nào bị dở hơi mà phóng pheromone ra, một bàn tay thon dài, trắng trẻo đã nhẹ nhàng luồn vào dưới lớp tóc gáy còn ẩm ướt, chuẩn xác chạm vào vùng da nhạy cảm nhất của một alpha. cái đụ má thằng nào chọc điên thằng keonho này lên vậy?
"bỏ tay ra, bị thần kinh à?"
"ừm"
ô cái chất giọng này, chẳng lẽ lại là anh juhoon?
"ưm... anh juhoon? là anh à, bỏ tay ra đi, em không thích đâu."
cơ thể keonho cứng đờ. Theo bản năng, một alpha sẽ ngay lập tức hất văng bất cứ kẻ nào dám chạm vào tuyến thể của mình. nhưng đầu ngón tay của juhoon dường như mang theo điện, nó không mạnh mẽ chà xát vào nơi ấy, chỉ đơn giản là mơn trớn, xoay nhẹ quanh vùng da đang nóng bừng lên vì sự hiện diện của anh.
mùi trà oolong của em vốn đang trầm ổn, nay lại bùng lên một cách mất kiểm soát. nhưng kỳ lạ thay, nó không bùng lên để chiến đấu, mà như ép phải lộ ra.
"chỗ này của em... thơm quá, keonho ạ"
giọng nói của juhoon thì thầm sát bên tai, trầm thấp và có chút gì đó mà keonho không thể hiểu nổi. nó không hề giống giọng của một omega đang ngưỡng mộ alpha, mà giống như một vị vua đang đánh giá một món bảo vật mình vừa tìm thấy.
địt mẹ anh juhoon điên mẹ rồi, ai đó làm ơn hãy cứu lấy ahn keonho này đi mà!!!
"dạ... anh... đừng đùa thế, chỗ đó... không nên chạm vào đâu"
keonho lắp bắp nói mãi mới xong một câu, hai tai đỏ ửng. em thấy mình thật nực cười. đường đường là một alpha trội cao 1m8, cơ bắp cuồn cuộn, lại đang đứng im như một khúc gỗ để một "anh trai omega" thấp hơn mình nửa cái đầu trêu chọc tuyến thể.
lúc đó, em vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng chắc do anh juhoon là omega nên anh ấy không hiểu quy tắc của alpha. em tự nhủ mình phải rộng lượng, phải bảo vệ anh ấy khỏi cái sự "thiếu kiến thức" này.
nhưng em đâu có thấy, ở phía sau lưng em, đôi mắt của kim juhoon chẳng có chút gì là ngây thơ mà em nói. anh ta nhìn chằm chằm vào tuyến thể đang run lên của em, đầu lưỡi khẽ liếm qua vành môi. Trong đầu kẻ đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
"bao giờ mới được cắn nó nhỉ?"
cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay đó, cộng với mùi quế đặc quánh bám vào da thịt, chính là khoảnh khắc keonho nhận ra mình đã bước qua một cái ranh giới mà ở đó, định nghĩa về alpha và omega trong em hoàn toàn bị đảo lộn.
4.
hay với tần suất xuất hiện của juhoon trong cuộc đời em ngày càng tăng lên một cách tự nhiên đến đáng sợ.
Nó không còn là những lần loáng thoáng nghe tên anh khi dạo bước trong sân trường, cũng không còn là những lần chỉ nhìn thấy anh phát biểu trên bục giảng tuyên dương học sinh xuất sắc của nhà trường. nó chuyển dần thành những cái nhìn lướt qua nhau trong 1 cuộc thi bơi lội của nhà trường, hay trong thư viện chỗ ngồi đối diện em luôn có 1 tách trà và xấp tài liệu ôn tập của anh. thậm chí trong tủ đồ cá nhân của em cũng chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện những hộp sữa dâu hay những chiếc băng gạc mà anh lén để lại vì em bị sợ em bị thương khi tập luyện.
Sự hiện diện của kim juhoon giống như 1 loại dưỡng khí mà em vô tình hít thở mỗi ngày. em dần quen với việc có 1 anh trai omega xinh đẹp hay cằn nhằn lo lắng hỏi thăm em sau mỗi buổi tập, quen với đôi bàn tay thỉnh thoảng vô tình lướt nhẹ qua tuyến thể của em. Sự quan tâm của anh quá đỗi dịu dàng và thuần khiết khiến một alpha như em cũng dần mất đi khả năng phòng vệ.
Em cứ thế mà hồn nhiên tận hưởng sự chăm sóc của anh coi đó như 1 đặc quyền của "anh em thân thiết". em nào đâu có biết đằng sau cái mặt ngây thơ tưởng chừng ngoan ngoãn của anh là cả 1 sự tính toán chính xác được vạch sẵn trong đầu của một egnima.
5.
hay chính vì sự quen thuộc đó, 2 ta như rơi tõm vào một vùng không gian mập mờ. Quan hệ của chúng ta không danh, không phận, lại càng không công khai nhưng ai cũng biết.
Đôi khi chính em cũng thấy khó hiểu về bản thân mình. em là một alpha, bản năng của em đáng lẽ phải là chiếm hữu, là che chở cho một omega. thế nhưng ở cạnh anh juhoon, em lại thấy mình giống như một chú cún bự bám dính chỉ biết tận hưởng sự nuông chiều.
đám bạn cùng đội bơi thỉnh thoảng vẫn hay trêu em
"này keonho, mày với anh juhoon rốt cuộc là cái gì đấy?"
"anh em xã hội gì mà suốt ngày dính lấy nhau, mùi quế trên người mày còn nồng hơn cả mùi trà nữa kìa!"
Lúc đó, em chỉ biết cười hì hì rồi gạt đi
"thì đàn anh chăm sóc đàn em thôi, tụi mày cứ hay nghĩ bậy"
Nhưng thực lòng, có những lúc em cũng chẳng biết mình có đang "nghĩ bậy" hay không. như những buổi chiều sau giờ tập, khi cả hai kẹt lại trong góc khuất của khu dụng cụ. Giữa không gian tối lờ mờ, anh sẽ kéo em lại sát bên mình, đôi bàn tay thon dài ấy luồn vào tóc gáy em, mang theo mùi quế nồng nàn đến mức khiến đầu óc em mụ mị. keonho và juhoon trao nhau những nụ hôn bày tỏ sự nhớ mong cách mãnh liệt, hơi thở của anh phả vào cổ em nóng hổi, nhưng tuyệt nhiên không ai nói một lời nào về chuyện tình yêu.
em cứ hồn nhiên đón nhận những nụ hôn đó như một lẽ thường tình. em nghĩ chắc do anh juhoon là omega nên anh ấy nhạy cảm, anh ấy cần một chỗ dựa, và em (một alpha thân thiện ,đẹp trai, kính già, yêu trẻ) sẵn sàng làm điều đó. em coi đó là một bí mật nho nhỏ của riêng hai người không cần thiết phải đặt tên.
em chẳng mảy may để ý đến cái nhìn khiêu khích mà anh ném về phía đám học sinh khác khi họ lén nhìn hai đứa thân mật, cũng chẳng nhận ra sự chiếm hữu điên cuồng đang giấu sau vẻ mặt của anh. với em, anh vẫn là anh trai top 1 cần được bảo vệ, còn em vẫn là đàn em khóa dưới của anh.
ranh giới của mối quan hệ giữa chúng ta giống như một lớp sương mù. em đứng trong đó, thấy rất thoải mái, rất ấm áp nên cũng chẳng buồn tìm đường ra. em đâu biết rằng, chỉ cần em lùi lại một bước hay tiến thêm một bước, cái thế giới mập mờ này sẽ sụp đổ ngay lập tức. nhưng vì em là ahn keonho, kẻ luôn sống cho hiện tại và chẳng bao giờ mặc sự đời, nên em cứ thế mà hưởng thụ sự chăm sóc của anh, để mặc mùi quế nhuộm thẫm từng thớ thịt của mình.
_________
kim juhoon vốn dĩ luôn đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn, từ gia thế hiển hách, nhan sắc thoát tục cho đến trí tuệ thuộc hàng cực phẩm. sự tự cao đó không phải là thói quen, nó là bản năng của một kẻ mạnh. kẻ luôn cho mình cái quyền được nhìn xuống thế gian bằng nửa con mắt. trong thế giới của anh, mọi thứ đều phải vận hành theo đúng quỹ đạo, mọi con người đều phải nằm dưới sự kiểm soát.
thế nhưng, khi đứng trước mặt người tên ahn keonho, mọi rào cản kiêu hãnh của juhoon dường như đều bị lung lay. người ta thấy sự ngập ngừng hiện lên trong đôi mắt ấy, thứ cảm giác mà một kẻ nắm quyền sinh quyền sát chưa bao giờ nên có.
1.
juhoon vốn nổi tiếng với vẻ đẹp phi giới tính của anh ta, mái tóc nâu sáng màu cùng ngũ quan thanh tú khiến đám học sinh trong trường không ít người lầm tưởng tôi là một omega ngọt ngào, cần được chở che. juhoon không phủ nhận, cũng chẳng buồn giải thích. ai lại ngu tới độ tự mình tước đi cái mặt nạ hoàn hảo giúp anh tiếp cận em một cách danh chính ngôn thuận nhất? juhoon dùng cái vẻ ngoài ngọt ngào, kiêu kỳ đó để từ chối hàng tá lời tỏ tình, chỉ để lén lút cùng đàn em khóa dưới cao 1m8 của mình trao đổi "bí mật" trong góc khuất khu dụng cụ mỗi khi tan học.
juhoon tận hưởng sự thỏa mãn bệnh hoạn khi có thể ném cái nhìn khiêu khích về phía những kẻ đang hướng ánh mắt dòm ngó, tò mò tới keonho của anh. đã không ít lần anh thầm cười nhạo cái vẻ mặt hoảng hốt của đám học sinh nọ khi vô tình chứng kiến cảnh tượng "kinh thiên động địa". vì họ đâu có trình để được sánh bước bên anh? chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối nhìn anh môi lưỡi triền miên với " đàn em thân thiết".
2.
cũng có thể ranh giới đã bị xóa nhòa từ lần đầu tiên juhoon trực tiếp chạm mặt "con mồi" dưới cái nắng gắt cháy da mùa hạ. juhoon vốn không phải kẻ tùy hứng, mọi sự xuất hiện của anhđều là một màn kịch được dàn dựng công phu. juhoon đứng trong bóng râm của hành lang nhà thể chất, đôi mắt hẹp dài như loài bò sát lặng lẽ quan sát ahn keonho đang sải những vòng bơi mạnh mẽ. anh ta đã đứng đó đủ lâu để thuộc lòng nhịp thở của em, để biết chính xác rằng khoảnh khắc nào em sẽ kiệt sức mà bước lên bờ.
nhìn em bước lên từ mặt hồ, làn da bánh mật thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo ướt sũng nước phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ khiến một kẻ luôn coi trọng sự kiểm soát như juhoon lần đầu tiên biết thế nào là "khát". đó không đơn thuần chỉ là cơn khát nước bình thường, mà là sự thèm khát được vấy bẩn sự thanh khiết đó, được nhìn thấy vẻ rực rỡ kia phải nhuốm màu sắc của riêng hắn. mùi trà oolong sạch sẽ, thanh khiết từ cơ thể em bắt đầu phát tán, hòa cùng mùi clo nhàn nhạt tạo thành một chất kích thích mãnh liệt, len lỏi vào từng tế bào, đánh thức bản năng chiếm hữu đang ngủ yên của một enigma.
juhoon không vội vã lao thẳng vào con mồi, anh chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân đều được tính toán để không gây ra tiếng động quá lớn. nhưng cũng lại vừa đủ để tạo ra một áp lực vô hình nhưng không khiến đối phương giật mình bỏ chạy. juhoon cố ý rút ngắn khoảng cách cho đến khi hai hơi thở dần chạm nhau, ép keonho ngây thơ vào một thế bị động mà em không hề hay biết.
juhoon tận hưởng khoảnh khắc này, hắn đọc được sự kinh ngạc, thậm chí là sững sờ trong mắt em. cái nhìn ngớ ngẩn của em thể hiện suy nghĩ
"vãi l*n, juhoon là omega á?"
hiện rõ mồn một trên gương mặt mà em tưởng là giấu kỹ lắm. thật đáng yêu làm sao, đây chính là chủ đích của anh. juhoon muốn gieo vào đầu em một định kiến sai lầm ngay từ phút đầu tiên, rằng hắn là kẻ yếu, là một omega vô hại cần được che chở. bởi juhoon hiểu rõ, cách tốt nhất để thâu tóm một alpha hồn nhiên như Keonho không cần dùng sức mạnh để áp chế, mà là dùng sự "yếu thế" giả tạo để khơi gợi bản năng bảo hộ của em.
anh không giải thích, cũng chẳng buồn phủ nhận. juhoon nhếch môi thầm cười, một nụ cười kín đáo đến mức em không thể nhận ra sự nham hiểm ẩn chứa trong đó. anh ta khẽ khàng giải phóng một chút mùi quế của mình vào không khí. thứ hương thơm đã được anh điều chỉnh để trở nên dịu nhẹ nhất, chỉ đủ để bám lấy đầu mũi em như một dấu ấn bí mật, một sợi tơ vương vấn không thể dứt bỏ. juhoon bỏ lại một câu khen ngợi bâng quơ rồi rời đi, bỏ lại em ngây ngốc đứng đó giữa cái nắng chói chang. anh không cần nói nhiều, vì anh biết chắc chắn rằng, chú cún nhỏ này đã chính thức bước chân vào bản thiết kế của mình, và sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái lưới mượt mà mà anh ta đã cẩn thận chăng ra.
3.
Hay là từ những lần juhoon đứng sau lớp cửa kính mờ của phòng sinh hoạt của hội học sinh, cảm nhận cơn điên loạn đang cào xé tâm can khi nhìn thấy keonho thân thiết với kẻ khác dưới sân trường?
juhoon vốn là kẻ đứng trên đỉnh cao, anh luôn cho mình cái quyền kiểm soát tuyệt đối, nhưng ahn keonho chính là ngoại lệ duy nhất khiến sự tự cao ấy biến thành nỗi nhục nhã của kẻ đứng ngoài cuộc. nhìn qua khe cửa, thấy em cười rạng rỡ, thản nhiên quàng vai bá cổ đám Alpha xấu xí cùng đội bơi, hay ân cần cúi xuống giúp một Omega khối dưới nhặt xấp tài liệu bị rơi, Juhoon thấy máu trong người mình như sôi lên. ôi điên chết kim juhoon này mất thôi!!!
Cơn ghen của một enigma không đơn thuần như là sự hờn dỗi trẻ con, nó là một con quái vật nguyên thủy, tối tăm và đầy sát khí. mùi trà oolong thanh khiết của keonho mà juhoon hằng nâng niu, mỗi khi bị pha tạp bởi mùi pheromone hỗn loạn của đám người ngoài kia, lại trở thành thứ axit gặm nhấm sự kiềm chế cuối cùng của anh. juhoon khao khát được lao xuống đó, dùng quyền năng áp chế của một kẻ đứng đầu để bẻ gãy từng cánh tay đang chạm vào em, khao khát được cắm sâu răng nanh vào tuyến thể của em ngay giữa thanh thiên bạch nhật để đánh dấu chủ quyền vĩnh viễn. anh muốn cả thế giới phải run sợ mà tránh xa vật sở hữu của kim juhoon ra.
thế nhưng, juhoon phải kiềm lại. anh đã sợ hãi. nỗi sợ mất em còn lớn hơn cả bản năng chiếm hữu đang gào thét. nếu anh để lộ ra sự điên cuồng này, phải chăng keonho sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm thay vì sự ngưỡng mộ trong trẻo như hiện tại?
vì vậy, juhoon chọn cách xử lí nỗi cô đơn của mình trong không gian vắng lặng của phòng hội học sinh vào một buổi chiều muộn. khi keonho bị anh gọi đến với lý do "nhờ giúp chút việc vặt", em chẳng hề nghi ngờ mà bước vào cái bẫy đã giăng sẵn. trong căn phòng im lìm chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, juhoon lặng lẽ tiến lại phía sau khi em đang mải mê sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn.
anh không còn kiềm chế mùi quế của mình nữa, để nó đặc quánh lại, bao vây lấy em như một lời cảnh báo thầm lặng. bàn tay thon dài của juhoon một lần nữa luồn vào dưới lớp tóc gáy còn ẩm ướt, chuẩn xác chạm vào vùng da nhạy cảm nhất của một alpha. keonho cứng đờ người, em định quay lại gắt lên nhưng juhoon đã dùng áp lực vô hình của mình để khóa chặt em lại. đầu ngón tay anh mang theo sự ghen tuông tột độ, không phải là cái chạm vuốt ve, mà là sự mơn trớn đầy cưỡng chế, xoay nhẹ quanh tuyến thể đang nóng bừng lên vì bị áp chế của em.
juhoon hít một hơi thật sâu mùi trà Oolong đang bùng lên trong vô vọng, tưởng tượng rằng thay vì những ngón tay, chính là hàm răng của mình đang găm sâu vào nơi ấy để thưởng thức em.
"vẫn là keonho của chúng ta ngoan nhất"
giọng juhoon thì thầm sát bên tai, trầm thấp và chứa đựng một sự chiếm hữu điên cuồng khiến keonho rùng mình. Nhìn hai tai em đỏ ửng vì lầm tưởng đàn anh của mình chỉ đang "đùa dai" một lần nữa vì quá thân thiết, juhoon thấy vừa thỏa mãn vừa chua xót. anh thầm cười nhạo sự ngây thơ của em, trong khi đôi mắt anh lại tối sầm lại vì dục vọng muốn đánh dấu. juhoon sẽ tiếp tục chịu đựng, tiếp tục dùng những đầu ngón tay này để xoa dịu con quái vật trong lòng, miễn là em vẫn tự nguyện đứng trong bóng tối này cùng anh, để mặc anh nhuộm thẫm mùi quế lên từng thớ thịt của mình.
4.
sự hiện diện của juhoon trong đời Keonho bắt đầu tăng lên với một tần suất được tính toán chính xác đến từng milimet, nhưng có lẽ, chính anh mới là kẻ đang chết chìm trong bản thiết kế của chính mình.
Người ta có thể dễ dàng thấy một kim juhoon luôn bình tĩnh, nhã nhặn, ngày ngày đối diện với em trong thư viện hay dịu dàng đặt hộp sữa dâu vào tủ đồ cá nhân của em. thế nhưng, chẳng ai biết được đằng sau cánh cửa căn hộ cao cấp sang trọng của anh, là một thực tại mục rữa và đầy rẫy sự ám ảnh. nực cười làm sao khi juhoon nham hiểm đứng sau lớp mặt nạ "anh trai omega" ngoan ngoãn để em mất đi khả năng phòng vệ, nhưng cái giá phải trả chính là cơn khát khao không bao giờ được lấp đầy.
có những đêm, khi mùi trà oolong của keonho vương trên tay áo anh dần nhạt đi, juhoon thấy mình như một con nghiện đang lên cơn vật vã. anh đã lùng sục khắp nơi chỉ để tìm mua bằng được loại tinh dầu trà oolong có mùi hương giống em nhất, rồi điên cuồng vẩy nó khắp phòng ngủ, khắp ga giường. trong không gian đặc quánh mùi hương giả tạo đó, juhoon tự mình giải quyết những dục vọng đen tối đang gào thét trong huyết quản. anh nhắm mắt lại, tưởng tượng ra khuôn mặt ngây thơ của người đàn em, tưởng tượng ra làn da bánh mật nóng hổi và cái cách em sẽ run rẩy dưới nanh vuốt của mình. một enigma cao ngạo, lại phải hạ mình tìm sự an ủi từ một lọ tinh dầu vô tri để xoa dịu con quái vật chiếm hữu đang trực chờ nuốt chửng lý trí.
thế nhưng, ngay sáng hôm sau, khi bước chân đến trường và nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của em đang cười đùa dưới nắng, juhoon lại lập tức thu hồi mọi nanh vuốt. anh đeo lên chiếc mặt nạ bình thản, tiến lại gần em với vẻ mặt của một đàn anh học giỏi, điềm đạm. anh cẩn thận điều chỉnh từng nhịp thở, từng ánh mắt sao cho thật bình thường để em không thể nhận ra kẻ đang đứng trước mặt em vừa mới đêm qua thôi đã điên cuồng gọi tên em trong bóng tối đến khản đặc cả giọng.
juhoon tận hưởng sự kiểm soát này một cách đau đớn. anh nhâm nhi cái cảm giác được em tin tưởng, được em để mặc cho đôi bàn tay anh lướt nhẹ qua tuyến thể mà chẳng chút nghi ngờ. anh hưởng thụ cái đặc quyền của "anh em thân thiết", trong khi thầm cười nhạo chính sự hèn nhát của mình. juhoon đương nhiên biết rõ mình đang làm gì. anh đang tiêm nhiễm sự hiện diện của mình vào đời em như một loại dưỡng khí, để đến một ngày, ahn keonho bé nhỏ sẽ nhận ra mùi quế của anh đã sớm nhuộm thẫm từng thớ thịt của em, biến em thành một phần không thể tách rời trong bản đồ chiếm hữu mà anh đã dày công chăng sẵn.
5.
Sự mập mờ này cũng chính là nhà tù mà juhoon tự tay xây nên. anh thà chấp nhận cái danh phận không rõ ràng còn hơn là đánh cược với sự thật. trong góc tối nhà kho, Juhoon tham lam hôn em, cái hôn thể hiện khao khát mãnh liệt, một sự bày tỏ đến điên cuồng, để mặc hơi thở nóng hổi của cả hai hòa quyện vào nhau. anh như muốn nhuộm thẫm mùi quế lên hương trà oolong, điên cuồng chiếm hữu em trong bóng tối.
Nhưng buồn cười rằng sau mỗi nụ hôn ấy, Keonho lại hồn nhiên cười
"Anh nhạy cảm quá, đúng là Omega dễ mủi lòng nhỉ?"
câu nói ấy như nhát dao đâm vào lòng kiêu hãnh của một enigma. em nói vậy là chết juhoon rồi. anh cảm thấy nhục nhã khi phải dùng sự giả tạo để đổi lấy sự thương hại của em, nhưng anh quá hèn nhát để gỡ bỏ mặt nạ. anh sợ cái nhìn ngưỡng mộ của keonho sẽ biến thành sự ghê tởm nếu em biết anh là một con quái vật.
vì vậy, juhoon chọn đứng yên trong lớp sương mù. anh thà hằng đêm về nhà tìm hơi ấm giả tạo từ lọ tinh dầu, còn hơn là mất đi cái tư cách "anh trai thân thiết" để được ở bên em mỗi ngày. anh chấp nhận để nỗi sợ gặm nhấm linh hồn, miễn là keonho vẫn tự nguyện nằm gọn trong vòng tay anh.
_________
đã ba ngày kim juhoon không đến trường. keonho đứng ngồi không yên, cái bóng dáng thanh tú luôn bám lấy em mỗi chiều giờ biến mất khiến em thấy hụt hẫng đến lạ kỳ. hỏi thăm mãi, em mới xin được địa chỉ căn hộ của anh từ hội học sinh.
vừa bước chân vào hành lang tầng cao nhất, keonho đã khựng lại vì một mùi quế nồng nặc, gai người và đầy áp chế. nó sộc thẳng vào đại não em thứ mùi mà em chắc chắn không thể xuất hiện ở một omega. nhưng xen lẫn trong đó, kỳ lạ thay, lại là mùi trà oolong quen thuộc của chính em, nhưng nó nồng nặc và nhân tạo một cách đáng sợ.
keonho đẩy cửa vào bằng mật khẩu mà anh từng vô tình tiết lộ. căn hộ tối om, nồng nặc mùi tinh dầu trà và mùi pheromone của một kẻ đang trong kỳ phát tình điên cuồng. từ phía phòng ngủ, tiếng nỉ non khản đặc vọng ra khiến tim em thắt lại
"keonho... ahn keonho... đừng bỏ anh..."
em lao vội vào phòng, thấy juhoon đang vùi mình trong đống chăn gối sũng nước, tay siết chặt một chiếc áo khoác mà em đã cho anh mượn mấy hôm trước, gương mặt thanh tú đỏ bừng, đầm đìa mồ hôi. juhoon giật mình ngước lên, đôi mắt mờ đục vì dục vọng khi nhìn thấy em liền trở nên hoảng loạn tột độ. anh cố lùi lại, run rẩy che đi tuyến thể đang tỏa mùi quế sắc lẹm
"keonho... đừng nhìn... đừng thấy anh lúc này..."
nhưng đã quá muộn. áp lực pheromone từ juhoon khiến một alpha trội như keonho cảm thấy đầu gối mình run rẩy. chính xác đây không phải là áp lực mà một omega có thể đem lại, đây là quyền năng của một enigma. keonho đứng hình mất vài giây, sự thật kinh thiên động địa nổ tung trong đầu.
nhìn Juhoon đang vụn vỡ, thảm hại gọi tên mình trong cơn mê sảng với lọ tinh dầu trà rơi lăn lóc, cơn giận vì bị lừa dối trong keonho bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một sự xót xa đến nghẹt thở. em tiến lại gần, đôi tay dè dặt kéo anh vào lòng.
"anh điên con mẹ nó rồi, kim juhoon!!"
juhoon như người sắp chết đuối vớ được cọc, anh ôm chầm lấy em, vục mặt vào hõm cổ mà ngày đêm anh hằng ao ước. Không còn cần giat vờ, anh cắn chặt lấy vai em, dùng đầu lưỡi mơn trớn từng tấc da thịt. giọng nói vừa nghe ra sự nức nở lại vừa điên cuồng chiếm hữu
"anh yêu em đến phát điên rồi... làm sao bây giờ..."
"hay em thương anh nhé, được không em?"
"keonho ơi..."
trong căn phòng im phăng phắc, không có bất cứ lời hồi đáp nào. em nghiêng cổ, chủ động dâng hiến tuyến thể của một alpha trước mặt enigma của mình. mỡ tự dâng miệng mèo thế này juhoon mà còn không biết ý chỉ có thể chửi kim juhoon cực ngu. anh không chần chừ thêm một giây nào nữa, vùi đầu vào hõm cổ keonho như một kẻ hành hương cuối cùng cũng tìm thấy thánh địa. juhoon không vội vã cắn phập xuống ngay, anh dùng chóp mũi cọ xát vào vùng da nóng hổi, hít một hơi thật sâu mùi hương trà Oolong đang sộc thẳng vào đại não, xoa dịu cơn khát cháy bỏng mà mấy lọ tinh dầu rẻ tiền không bao giờ làm được
"keonho... là em cho anh... là em tự nguyện..."
juhoon lầm bầm, giọng nói khàn đục tràn đầy sự thỏa mãn bệnh hoạn. anh há miệng, răng nanh sắc nhọn của enigma từ từ lún sâu vào tuyến thể của em. keonho rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến đôi chân em bủn rủn, tay vô thức siết chặt lấy bả vai gầy của juhoon. không đau như em tưởng, mà là một cảm giác tê dại, nóng rực lan tỏa khi pheromone mùi quế đậm đặc bắt đầu được bơm vào mạch máu.
juhoon cực kỳ cẩn thận. dù có đang điên cuồng vì phát tình, anh vẫn dùng chút lý trí sót lại để kiểm soát lực cắn. anh chỉ để lại một dấu ấn tạm thời, đủ sâu để lưu lại mùi hương của mình lên người keonho, nhưng cũng đủ nhẹ để không khiến em bị thương tổn vĩnh viễn.
sau khi rút răng nanh ra, juhoon không rời đi ngay. anh liếm láp dấu răng còn rướm máu một cách nâng niu, rồi chuyển sang hôn lấy hôn để lên khắp cổ và mặt em. anh kéo em ngã xuống đống chăn gối lộn xộn, cơ thể thanh mảnh nhưng mang sức ép của một enigma hoàn toàn bao trùm lấy alpha dưới thân.
những nụ hôn của juhoon không còn nỉ non cầu xin nữa mà trở nên triền miên, thâm sâu và mang tính răn đe. juhoon dùng nụ hôn để giãi bày hết tất cả những tâm tư tình cảm mà anh chôn giấu bấy lâu nay. anh hôn từ vầng trán đẫm mồ hôi xuống đôi mắt đang bắt đầu mông lung của keonho, rồi dừng lại thật lâu trên môi hồng hào của em. đầu lưỡi anh thâm nhập, quấn quýt lấy em một cách tham lam, như muốn hút cạn chút dưỡng khí cuối cùng.
bàn tay Juhoon bắt đầu cuộc hành trình rong chơi trên cơ thể người thương. anh luồn dưới lớp áo thun của keonho, những đầu ngón tay thon dài lướt dọc theo từng múi cơ săn chắc, dừng lại ở vòng eo rồi siết chặt lấy như muốn khảm em vào đại não mình. keonho bị tấn công dồn dập, chỉ biết ngửa cổ thở dốc, hai tay bám chặt vào bả vai juhoon, để mặc cho sự áp chế của enigma nhấn chìm mọi giác quan.
"keonho... gọi tên anh đi..."
Juhoon thì thầm giữa những nụ hôn vụn vặt lên xương quai xanh của em, giọng nói khàn đặc và gợi tình đến mức khiến người ta run rẩy.
"anh... juhoon... kim juhoon ..."
Keonho vừa thở vừa đáp, đôi mắt em phủ một tầng sương nước, cuối cùng cũng chấp nhận buông xuôi trước sự tấn công điên cuồng của người anh trai nham hiểm này.
Hai mùi hương quế và trà oolong quấn lấy nhau thành một khối đặc quánh khắp căn nhà, đầy nóng bỏng, nhuốm đầy hương vị của sự chiếm hữu và dâng hiến. trong căn phòng tối, chỉ còn nghe vụn vặt tiếng thở dốc và tiếng hôn ướt át, đánh dấu một buổi chiều mà mọi bí mật đều bị thiêu rụi bởi dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co