Truyen3h.Co

Hoonki • bạn và em •

xăm

ryui_rk



_

Kí túc xá yên tĩnh vào buổi sáng muộn cuối tuần, trời đã chín giờ sáng nhưng chưa có lấy một thành viên nào thức giấc, có vẻ như ai cũng muốn dành trọn một ngày nghỉ hiến hoi để hồi sức sau những ngày lao động mệt mỏi

Ánh nắng lười biếng len qua khe rèm, vẽ những vệt vàng dài trên sàn gỗ. Không khí mang mùi cà phê còn sót lại từ hôm qua, mùi nước xả vải, và một thứ gì đó rất riêng mà Park Sunghoon sau hai năm chọn phòng Riki làm nơi chú ẩn của mình vẫn không thể định nghĩa được, chỉ biết đó là mùi của Riki, cái mùi vào mỗi sáng thức dậy ngửi thấy là mỗi sáng anh bất giác mỉm cười

Sunghoon đã thức dậy từ lâu, anh nằm nghiêng, đầu gối lên tay, trong khi tay còn lại quấn lấy eo người bên cạnh

Và nhìn, một chuyện thường ngày vào mỗi buổi sáng

Nishimura Riki đang ngủ quay lưng lại với anh, tóc vàng bạch kim, cánh tay duỗi ra ngoài chăn một cách vô thức

Cậu có thói quen bán thân đi ngủ, vì thế mà cả thân trên đều ở trần để lộ một mảng lưng và ở đó, chạy dọc theo đường cột sống, là đường nét của cây kiếm mà cậu xăm

Sunghoon thở ra, anh không định nhìn lâu. Anh chỉ định nhìn một chút rồi dậy pha cà phê như ngày bình thường. Nhưng ánh hoàng hôn của sáng nay như thiên vị mà hôn lên đôi vai trần của cậu, chiếu xuống lưng Riki vừa hay lại đủ để từng nét mực hiện lên rõ ràng dưới làn da trung tính kia, lưỡi kiếm dài, họa tiết ở cán, những đường kẻ mảnh tinh xảo như ai đó đã ngồi khắc từng ly từng tí

Sunghoon cảm thấy não mình ngừng hoạt động, cuối cùng vẫn là không nhịn lại được, anh nhích lại gần

Riki còn đang mơ mang chẳng hiểu sao có cảm giác ẩm ẩm, ấm áp đằng sau lưng

Một cái hôn

Rất nhẹ đặt ngay trên phần cán kiếm, rồi chạy dọc xuống đường cột sống sau lưng

Riki nhíu mày trong lúc còn ngủ, rồi lại thêm một cái nữa, thấp hơn một chút, theo đường lưỡi kiếm

" Hoon? "

Đáp lại cậu là thêm một cái hôn nữa, lần này dài hơn

Riki mở mắt ra, trần nhà trắng, ánh sáng vàng, mùi nến thơm thoang thoảng qua đầu mũi

Và Sunghoon đang nằm cạnh, miệng đang kề vào lưng cậu, Riki không thể nhìn thấy gương mặt anh nhưng cậu có thể cảm nhận được vẻ mặt thoả mãn, phê pha của tên cún trắng thông qua hơi thở dài ấm áp phả vào lưng mình

"...anh đang làm gì vậy "

" nhìn hình xăm của em "

" anh đang hôn chứ không phải nhìn "

" ừ "

Vịt vàng nhắm mắt lại, chẳng buồn trả lời mặc cho tên cún thúi làm càng, định bụng chợp mắt tí nữa

Nhưng bàn tay Sunghoon trượt dần xuống mạn sườn phải, nơi có dãy chữ chạy dọc theo khung xương sườn. Làn da chỗ này mỏng manh, mỗi lần anh chạm vào, Riki đều khẽ rùng mình co rúm người lại

Sự tương phản giữa làn da trung tính và những nét mực uốn lượn ấy khiến Sunghoon phát điên. Anh nghiện cơ thể này, nghiện đến mức mỗi ngày nếu không được chạm vào, không được hôn lên từng hình xăm đó thì anh sẽ bứt rứt không yên

" anh hôn đủ chưa? mới sáng ra anh đã bám dai như đỉa rồi, hôn nhiều mòn hết cả da người ta "

Riki xoay người lại, đối diện với anh, đôi mắt một mí híp lại lườm nguýt

Sunghoon chẳng thèm bận tâm đến lời than thở của cậu. Anh rướn người, hôn chụt lên môi Riki một cái rõ kêu

" không bao giờ là đủ với em cả "

Nhìn gương mặt tràn đầy sức sống của Riki lúc này, tâm trí Sunghoon bỗng chốc kéo về ký ức của ngày đầu khi cậu đi xăm về. Nghĩ lại, lồng ngực anh vẫn còn nhói lên một cơn đau xót

_

Hôm đó, Riki giấu anh đi xăm hình cái hình xăm chữ chạy dọc xương sườn, cũng là hình xăm dài nhất, to nhất trên người cậu. Lúc cậu mở cửa bước vào nhà, Sunghoon suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc cốc trên tay. Cậu trai cao m86, bướng bỉnh, nonchalant thường ngày lúc ấy trông tội nghiệp đến đáng thương

Gương mặt Riki đỏ bừng vì sau khi chịu đau hàng giờ liền, hai mắt đỏ hoe, sống mũi ửng hồng, môi mím lại, nước mắt sinh lý còn đọng nơi khoé mi. Khi cậu cất tiếng chào anh, giọng khàn đặc đi như vừa trải qua một trận khóc lớn

Kinh khủng nhất là những vùng da xung quanh nét mực đen mới tinh đều sưng tấy, đỏ ửng lên đầy nhức nhối

Nhìn bờ vai run rẩy của em bé nhà mình, Sunghoon vừa tức vừa xót. Trong đầu anh lúc đó xuất hiện một suy nghĩ cực đoan: anh chỉ muốn lao ngay đến cái tiệm xăm đó, tẩn cho gã thợ xăm một trận dúi dụi

Xăm kiểu gì mà mạnh tay làm cho em bé của anh đau đến mức này hả?

Và sau cái hôm nhìn Riki mếu máo đi xăm về ấy, Sunghoon chính thức trở thành "chuyên gia da liễu"

Ngay tối đó anh lấy khăn mềm, chậu nước ấm, hộp kem dưỡng không mùi loại dành riêng cho da sau xăm mà anh đã chạy đi mua ngay lập tức

Riki nằm úp trên giường giường, để trần thân trên, nhìn anh xếp đồ dùng khuôn mặt nghiêm tục đến lạ

" nghiêng qua bên trái một chút cho anh "

Riki dịch người sang, động tác có phần chậm chạp, hơi nhăn mặt khi cử động kéo theo phần sườn phải

Sunghoon nhìn thấy, không nói gì chỉ cúi xuống thơm nhẹ lên đỉnh đầu cậu nhằm xoa dịu cơn đau

" anh bóc băng gạc ra nhé, sẽ hơi rát một chút "

Sunghoon thì thầm, ngón tay run nhè nhẹ vì sợ làm nhóc con đau

" vâng... "

Khi lớp gạc được gỡ bỏ hoàn toàn, Sunghoon dùng khăn ấm, nhẹ nhàng chấm nhẹ, lau đi lớp mực thừa và dịch rỉ trên da cậu

Mỗi lần Riki khẽ rụt người vì xót, Sunghoon lại dừng lại, ghé môi thổi nhè nhẹ vào vùng da đỏ ửng

Anh thấm nước ấm vào khăn một lần nữa, rồi bắt đầu lau quanh vùng vừa xăm, không phải lên hình xăm, chỉ là xung quanh, nhẹ đến mức gần như không có lực

Riki không nhúc nhích, nhưng anh nghe thấy được tiếng thở của cậu đều đều

" đau lắm không? "

" ...không ạ "

Nghe câu trả lời Sunghoon chẳng phản ứng, tính tình nhóc con này sĩ vương anh biết từ lâu rồi, chỉ hỏi cho nó đủ quy trình thôi chứ anh biết thừa câu trả lời, người thì run bần bật mà vẫn mạnh mồm lắm

Sau một hồi đảm bảo những những xăm được lau sạch sẽ, anh gấp khăn lại, lấy hộp kem

" anh bôi kem cho nhé, có thể hơi lạnh lúc đầu "

Riki nghe lời nằm im thin thít, Sunghoon mở nắp hộp, lấy một lượng nhỏ kem ra đầu ngón tay ít hơn mức anh nghĩ là cần, vì anh đã đọc rằng không nên bôi dày, chỉ một lớp mỏng vừa đủ, dùng đầu ngón tay thoa một lớp mỏng dính lên dòng chữ bên sườn

Cảm giác mát lạnh từ chất kem làm dịu đi cơn bỏng rát, khiến Riki khẽ thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm

Riki nằm yên, quay đầu sang nhìn gương mặt của Sunghoon. Sự tỉ mẩn, lo lắng sốt vó hiện rõ trên từng cái nhíu mày của anh khiến Riki vừa thấy có lỗi, lại vừa buồn cười. Sự ấm áp len lỏi vào tim, làm tan chảy cái đau rát trên da thịt

" có lạnh quá không em? "

" dễ chịu hơn ạ "

Sau khi thu dọn xong đống rác y tế, anh đặt nắp kem lại, gấp khăn, xếp mọi thứ về chỗ cũ, Sunghoon đứng dậy, tắt bớt một bóng đèn rồi quay lưng đi về phía chiếc sofa ở góc phòng

" xong rồi, sáng mai anh bôi thêm lần nữa, giờ nghỉ ngơi đi "

Nhìn anh không có ý định ở lại, Riki giật nảy mình, lập tức với tay giữ vạt áo anh lại

" không muốn! anh ngủ ở đây với em "

" không được anh ngủ hay bám người, vòng tay qua ôm sờ trúng hình xăm sẽ làm em đau "

" em không chịu! "

Riki lằng nhằng kéo tay anh lại, ánh mắt mèo con chớp chớp như muốn ăn vạ

" anh nằm bên trái em này, ôm eo bên trái thôi thì không chạm vào vết thương đâu. Em nhịn đau giỏi lắm, không sao đâu mà "

Nhìn vẻ mặt đầy ỉ ôi của Riki, Sunghoon hoàn toàn đầu hàng. Anh thở dài, trèo lên giường, cẩn thận nằm xuống phía bên trái của cậu

Anh kéo chăn lên, vòng một tay xuống phía hông tránh phần xương sườn của cậu, kéo sát cơ thể gầy gò vào lòng ngực vững chãi của mình, đảm bảo khoảng cách an toàn để không một lớp vải nào cọ xát vào những vùng da đang tổn thương bên phải

Căn phòng trở lại với sự im lặng, chỉ còn tiếng tim đập đồng điệu của hai người. Sunghoon vùi mặt vào hõm cổ Riki, hít hà mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi kem dưỡng

" Riki này... lần sau nếu em muốn xăm, có thể cho anh đi cùng được không? "

Riki hơi khựng lại, im lặng lắng nghe

" đừng giấu anh chuyện gì cả "

Sunghoon thủ thỉ, giọng anh trầm thấp vang lên trong bóng tối, siết nhẹ vòng tay

" anh không cấm em xăm hình, đó là cơ thể của em, là sở thích, là quyết định của em, và anh luôn tôn trọng em. Và anh mong em có thể tin tưởng anh như cái cách anh tôn trọng mọi quyết định của em. Anh muốn cùng em trải qua mọi thứ, muốn là người đầu tiên em nghĩ đến khi đưa một quyết quan trọng, muốn tự tay dắt em vào tiệm, ngồi cạnh nắm tay em lúc em đau, chứ không phải nhìn em tự chịu đựng một mình rồi mang một thân đầy vết thương về nhà như thế này. Anh xót lắm, em có biết không? "

Những lời bộc bạch rút gan rút ruột của Sunghoon khiến hốc mắt Riki lại một lần nữa nóng cay. Cậu xoay nhẹ người, rúc sâu hơn vào vòm ngực ấm áp của người đàn ông trước mặt

Mới vừa nẫy khi thấy anh quay người đi, cậu cứ nghĩ anh đang phán xét, tức giận với cậu khi nhìn thấy những con chữ dữ tợn trên da mình, nhưng hoá ra anh im lặng chỉ để suy nghĩ xem cách truyền tải nỗi đau đáu trong lòng anh cho cậu nghe, anh không buồn vì cậu đã giấu anh đi xăm, anh chỉ buồn vì cậu không tin tưởng anh

" em biết rồi... em xin lỗi vì đã giấu anh "

Riki vòng tay qua cổ Sunghoon, chụt một phát thật to lên môi anh như để hỗi lỗi

" em hứa, từ nay về sau, bất kể chuyện gì cũng sẽ nói với anh đầu tiên, sẽ không bao giờ giấu anh nữa "

Nhìn vịt nhỏ dúi dúi đầu cậu vào cổ mình như hối lỗi, Sunghoon mỉm cười trong bóng tối, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán của cậu

Nhóc con nonchalant sao được với anh

" không trách em, ngủ đi muộn rồi "

_

" nghĩ gì mà mặt anh hình sự thế? "

Tiếng của Riki cắt ngang dòng hồi tưởng của Sunghoon, anh kéo người cậu lại cho Riki nằm hẳn lên trên người mình

" đang nghĩ xem lần trước em cứng đầu thế nào "

Sunghoon véo nhẹ mũi cậu, tay còn lại giữ chặt cả người cậu trên người mình

" mới nứt mắt ra đã bày đặt xăm trổ cho lắm vào, rồi về nhà khóc nhè với ai? "

" em không có khóc nhè! đấy là phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi! "

Riki đỏ mặt cãi chày cãi cối, vươn tay lên bẹo má anh, không phải bẹo bình thường mà bẹo đến khi khuôn mặt điển trai ấy bẹo hình bẹo dạng mới thôi

Cái con người này sao lại nhớ dai thế không biết, tuy biết rằng anh lo cho cậu nhưng mà ông già này lo thái quá rồi làm cậu cảm giác như mình có người bố thứ hai không bằng

Mồm thì cứ lịa lịa lần sau đừng xăm nhá em, đau lắm anh xót những mỗi lần nhìn thấy hình xăm mới của cậu thì tên cún trắng này lại vồ vập, hết thơm thơm rồi lại ngấu nghiến, lật mặt ghê gớm

" anh thích em hay thích hình xăm của em? "

Khuôn mặt Sunghoon đang còn bẹo hình bẹo dạng, đăm chiêu suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi một hồi

" cả hai, hình xăm là của em, em là của anh, nên anh thích cả hai "

Nghe thấy câu trả lời như thế khỏi phải nói Riki khá mát lòng mát dạ về anh bồ của mình, "khọm" tí thôi chứ vẫn tỉnh và thương cậu lắm

Tương lai không biết Riki có muốn xăm thêm hình nào hay không nhưng chắc một điều rằng mỗi lần khi cậu đi xăm về ở nhà nhất định sẽ có một anh "điều dưỡng" điển trai đang đợi để bôi kem cho cậu rồi

Kiên chưa to đâu Kiên😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co