22
⚠︎︎ văn xuôi
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
"kính coong..."
khó chịu bước từ trên tầng xuống, huấn tưởng mình nhìn nhầm. hình ảnh em đứng bên ngoài ngó nghiêng xung quanh hiện trên màn hình chuông cửa, muộn thế này rồi sao em còn đến?
hà nội đang đón đợt gió bấc đầu tiên trong năm, đêm xuống chỉ còn 14 độ nhưng em vẫn luôn mặc độc mỗi chiếc hoodie ra đường như thế làm huấn lo không thôi. đành trưng bộ mặt nhăn nhó ra mở cửa, ừ thì vẫn còn giận em mà.
"đến đây làm gì?"
"thì... hỏi thăm. mấy nay ổn không"
em luôn hỏi như thế, nhưng nếu huấn trả lời rằng mình chẳng ổn chút nào thì liệu em có ôm chầm lấy huấn mà vỗ về không.
cứ đều đặn ba giờ sáng, huấn luôn giật mình tỉnh giấc bởi cảm giác sợ mất em. chẳng biết cái người trong lời em nói là ai, nhưng huấn cứ mường tượng ra đủ cảnh em phóng xe chở nó lướt qua mình, vừa bực mà vừa sợ nhưng chẳng biết làm gì hơn, trái tim em đâu phải của huấn đâu.
"ăn đi... tiramisu đấy"
em giơ chiếc túi giữ nhiệt về phía huấn, sụt sịt quay đi chỗ khác. huấn để ý mũi em đỏ ửng lên vì lạnh. đấy, cứ thích thời trang phang thời tiết cơ, nhưng may ra nay em còn đội được cái mũ bảo hiểm đàng hoàng.
"có chuyện gì không? không thì về đi, muộn rồi"
chẳng biết em lần đâu ra tiệm bánh còn mở trong cái tiết trời như thế này mà mua cho huấn. với cả, em vẫn có thể đến vào sáng mai kia mà.
suốt ba tuần nay cả hai đã không gặp nhau, huấn nhớ em lắm chứ, nhưng chẳng lẽ lại bảo em ở lại đây với mình, em lại chả đấm cho bầm mặt ấy.
ngậm ngùi nhận lấy túi bánh, huấn toang bỏ vào trong thì bỗng bị em níu áo lại. em cúi gằm mặt, lí nhí nói gì đó làm huấn phải ghé sát lại mới nghe rõ được em.
"xin lỗi"
"nếu mày đến đây chỉ để xin lỗi thì về đi, mày không có lỗi"
"không"
"??"
huấn hít sâu, túm lấy tay áo em định kéo vào trong. em lúc nào cũng cứng đầu như vậy, chẳng hiểu sao huấn vẫn cứ mê em đắm đuối thế, đúng đời.
"thế vào nhà"
"không"
được rồi, em không muốn về phải không, nếu em vẫn cứ đứng đây thì huấn sẽ đứng cùng em vậy. huấn sẽ chờ đến khi nào em chịu về rồi thôi, hoặc cả hai sẽ cùng chết cóng dưới cái trời đông lạnh lẽo này và câu cuối cùng huấn thủ thỉ vào tai em là "anh yêu em".
"tao... tao không thích ai cả, lần trước tao nói dối"
"để tránh mày thôi"
giọng em nhỏ lại. à, ra là không thích ai cả, kể cả huấn. những trò em bày ra cũng chỉ là để tránh huấn. nhưng sao em phải tránh đi, em không thích huấn thì cứ nói thẳng ra là được, sao phải làm khổ cả hai như thế hả em.
"về đi"
"..."
huấn bực lắm, em nhiễu sự thì thôi nhé, mà là đứa khác thì huấn đã đấm cho văng xa mấy mét.
hết cách, huấn đành xách cổ em lôi xềnh xệch vào nhà. ném em lên sofa, vác thêm cái chăn bông to tổ bố trùm lên người em còn mình đi ra xử lý con sh italy đã từng xuất hiện trong giấc mơ đáng ghét cả chục lần.
"xin lỗi xong cũng đéo chịu về mẹ đi, lì khiếp"
đợi em uống hết cốc nước ấm, huấn mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh em mà cằn nhằn. trông em bây giờ hồng hào lại rồi chứ có như ban nãy, môi em tái đi mà huấn phát hoảng.
"mày ăn bánh xong đi rồi tao về"
"chập mạch à? hay tao phải đập cho trận mới tỉnh"
huấn chỉ thắng em duy nhất một lần, còn về sau beo cứ dở cái thói xị mặt xuống rồi bĩu môi như thế thì huấn xin thua.
"rồi, tao ăn, được chưa?"
rõ là đã leo lên giường ngủ rồi nhưng lại bị thằng nhóc này làm phiền. dạo này chẳng có hứng ăn đồ ngọt, huấn chỉ ăn vài miếng cho có lệ rồi nhường lại hơn phân nửa hộp cho em.
nhìn em là biết lại chứng nào tật nấy rồi. em hay bỏ bữa lắm, huấn biết thế nên cứ chiều tối lại chạy qua nhà em bắt em ăn cho bằng được. em sống một mình nên sinh hoạt chả giờ giấc tí nào, vừa rời huấn ra là mặt tọp lại ngay.
"huấn ơi, ăn xong rồi"
"vậy, giờ ngồi yên nghe tao nói"
huấn nghĩ mình cần đối diện với em để nói rõ mọi chuyện, em không thích huấn cũng không sao. huấn vẫn sẽ đợi em mà.
"dù mày biết rồi..."
"nhưng tao vẫn nói lại một lần cho tử tế. tao có tình cảm với mày, thật đấy"
"tao biết chuyện này khiến mày khó xử và luôn phải tránh né tao nhưng nốt hôm nay thôi, tao sẽ tự biết giữ khoảng cách nên mày không cần phải lo"
"đừng thấy áy náy, đó là tình cảm của tao, tao không bắt mày cần phải chấp nhận nó. nhưng tao vẫn muốn mày nghe để giữa cả hai không phải có hiểu lầm gì, chỉ thế thôi"
huấn cảm giác như bản thân đã nín thở một lúc lâu, chẳng biết em có nghe không vì em cứ ngồi yên bất động, cũng chẳng nhìn huấn lấy một cái.
"nhưng tao tránh mày không phải vì tao ghét mày"
"thế vì sao?"
"tại vì tao cũng...như thế, nhưng tao sợ mày không thích tao, vũ bảo láo toét như thế ai mà chịu được"
"cái đéo mẹ sao không nói sớm"
thôi xong, huấn mừng quá nên lỡ lời. lần này em rưng rưng thật rồi. bình thường em vẫn đau đáu chửi huấn mà, em giận dỗi huấn còn dỗ được chứ em khóc huấn không biết làm sao đâu em ơi.
"ngoan, nín đi. tao không cố ý quát mày mà"
"tránh ra, tao đi về"
bất quá, huấn kéo tay em lại, nhưng có lẽ do lực kéo hơi mạnh nên em ngã dúi vào lòng huấn. em nhăn nhó ngước lên định thoát ra nhưng huấn đã nhanh hơn giữ lấy vai em ép xuống thành sofa.
vuốt vài cọng tóc mái loà xoà rơi trên khuôn mặt, em trong từng giấc mơ của huấn vẫn chẳng thể sánh bằng lúc này. huấn ngắm em, từng nốt ruồi duyên, sống mũi thẳng tắp, và... môi em xinh thật đấy.
kìa em, đừng nuốt nước bọt như thế, phản kháng đi, đẩy huấn ra và chửi rủa huấn như em đã từng đi.
mặc cho cơn đê mê dẫn dắt, huấn chầm chậm nghiêng xuống để hơi thở cả hai dần hòa vào nhau, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em.
"con chó"
"yên, há miệng ra"
em vụng về lắm, huấn thừa cơ hội cứ thế bắt nạt em thôi. môi em mềm, vị em ngọt, huấn cắn vài cái mà phát nghiện. nhưng hình như em lại dở thói hư khi không có huấn bên cạnh mất rồi.
"mày vứt ngay cây pod đi cho tao nhờ"
"con mẹ mày, đã húp được bố còn lên giọng thế à"
"anh nói phải nghe, không cãi"
"em thích thế đấy, làm sao?"
thế là em beo lại bị hôn cho đần cả người. huấn vờn em đến mức môi em sưng đỏ chót vẫn cố mút mạnh lần nữa rồi mới tha cho em bé đang trừng mắt nhìn mình.
"mày đá lưỡi mấy em rồi, redflag vãi"
"yêu mình em thôi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co