Chương 2
Bước vào phòng thử đồ, Riki không cần tháo thắt lưng, chỉ việc mở cúc rồi kéo khóa quần xuống, áo nỉ rộng rãi nên chui đầu qua một cái là xong. Bộ quần áo còn mới tinh, cậu vừa chạm tay lên đã cảm nhận được chất vải mềm mịn. Nó hoàn toàn vừa vặn với cậu, nhưng đến bước thắt cà vạt, Riki loay hoay mãi vẫn không thắt vào được, lúc thì buộc thắt nút, lúc lại thắt thành cái nơ.
"Sao vậy?"
Sunghoon bước vào, thấy Riki còn đang lúng túng, hắn liền đến gỡ chiếc cà vạt bị cậu buộc lộn xộn rồi thắt lại cho ngay ngắn. Riki cầm hờ lấy cổ tay hắn, muốn nói rằng mình không cần giúp đỡ, hắn liền khẽ đánh mắt qua như thể đã biết trước cậu định làm gì. Riki bỗng thấy sau lưng mình lành lạnh, sợ bản thân vô ý, cậu đảo qua chỗ khác tránh chạm mắt với hắn, thầm nhủ hôm nay có phúc được cậu ấm phục vụ thì cũng nên biết tận hưởng một chút.
Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng vải sột soạt, ban nãy tâm trạng cậu còn bối rối, lúc này trong lòng lại ngứa ngáy không yên vì tò mò. Tầm mắt Riki hạ xuống, khoảng cách giữa cả hai rất gần, chỉ cần rướn người một chút liền có thể cụng đầu nhau. Cậu không kìm được mà liếc nhìn gương mặt đang chăm chú ấy. Riki thầm tự hỏi sao làn da của Sunghoon có thể trắng đến vậy. Đường nét trên gương mặt hắn vừa mềm mại vừa thanh tú, ngũ quan hài hòa khó mà bới ra nổi một khuyết điểm. Nghĩ đến đó, cậu chỉ biết bĩu môi, âm thầm ghen tị.
Ngón tay thon dài khéo léo thắt chiếc cà vạt cho vừa vặn với cổ áo, xong xuôi hắn còn giúp cậu chỉnh trang lại cho phẳng phiu. Sunghoon lùi lại một chút.
"Trông cũng ổn, mà hơi rộng với cậu nhỉ?"
"Cứ chọn đại đi, dù gì thì ở đây cũng không có bộ nào đúng gu tôi."
Sau đó không lâu, cả hai rời khỏi dinh thự, bước đến chiếc xe của Sunghoon. Bình thường hắn luôn có tài xế riêng đưa đón, vậy mà hôm nay lại tự mình cầm lái, còn cố ý chọn chiếc đắt tiền nhất trong bộ sưu tập. Đúng lúc Riki định mở cửa ghế sau, tay còn chưa kịp chạm vào nắm cửa thì đã bị Sunghoon giữ lại. Hắn tiện tay đặt túi đựng lễ phục lên băng ghế sau rồi mở cửa ghế phụ, nghiêng đầu ra hiệu cho cậu.
"Lên xe đi."
Đợi cậu yên vị, Sunghoon mới vòng sang ghế lái. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Riki chống cằm nhìn dòng xe ngoài cửa kính, cơn mệt mỏi dần kéo đến, mí mắt cũng theo đó ngày một trĩu nặng. Khi chiếc xe dừng lại trước con hẻm dẫn vào nhà Riki, Sunghoon khẽ lay cậu tỉnh giấc. Riki vẫn còn ngái ngủ, cậu ôm túi đựng lễ phục, cúi đầu chào hắn rồi xuống xe. Sunghoon không vội rời đi, chỉ lặng lẽ nhìn theo đến khi bóng lưng cậu khuất khỏi tầm mắt mới khởi động xe.
Riki bước thêm một đoạn nữa thì về đến nhà. Trước sân chỉ có một khoảng lối đi nhỏ, ngăn với vỉa hè bằng hàng rào sắt đen thấp. Cậu gỡ then cài ngoài cổng, bước lên mấy bậc thềm dẫn đến cửa chính. Thế nhưng còn chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã được kéo ra từ bên trong. Cậu cứ tưởng là bạn cùng nhà, nhưng người đứng trước mặt lại là một người xa lạ.
"Em về rồi."
"... Anh có nhầm tôi với ai không?"
"Nishimura Riki, chẳng phải em à?" Đôi mắt mèo khẽ híp lại, Jungwon nghiêng đầu nhìn cậu, gương mặt ấy như thể sinh ra đã rạng rỡ rồi; trong vô thức, Riki không hề cảm thấy một chút xa cách nào. Cậu còn đang định đáp thì giọng của cậu bạn cùng nhà đã vọng tới từ phía sau lưng Jungwon.
"Riki về rồi à? Anh Yang đợi mày từ chiều đến giờ đó."
"Yang?" Riki khẽ nhíu mày, cái họ này vừa lạ vừa quen. Cậu lục tìm trong trí nhớ, cố liên kết nó với những cái tên mình từng nghe qua. "Yang Jungwon...?"
"Giờ mới nhớ tên anh à?" Jungwon bật cười thành tiếng, má lúm đồng tiền thấp thoáng nơi khóe miệng khiến gương mặt vốn đã dễ tạo thiện cảm, nay lại càng trở nên cuốn hút hơn. Y đưa mắt nhìn chiếc túi giấy trên tay Riki rồi thuận miệng hỏi:
"Đi cả buổi chắc cũng mệt rồi nhỉ? Đưa anh cầm giúp, em vào nhà nghỉ trước đi."
"À, cái này em tự mang được." Riki theo phản xạ ôm chiếc túi sát người hơn một chút rồi cười ngượng. "Cũng không nặng lắm."
Tay Jungwon khựng lại giữa không trung, rất nhanh đã thu lại như chưa từng đề nghị giúp cậu. Nét mặt vui vẻ của y vẫn không thay đổi chút nào.
"Anh cứ tưởng em mệt nên muốn giúp thôi."
"Nhanh vào ăn tối đi không lại nguội mất." Jungwon khéo léo chuyển chủ đề.
Riki gật đầu đáp lại rồi ôm chiếc túi bước vào nhà. Cậu không hiểu vì sao mình lại từ chối nhanh đến vậy, có lẽ chỉ vì đó là đồ của Sunghoon, hơn nữa còn là bộ quần áo phải dùng cho buổi xem mắt. Dù sao thì chuyện giữa cậu và Park Sunghoon vốn chỉ là giao kèo có lợi cho đôi bên, càng ít người biết càng đỡ phiền phức.
Còn về người tên Yang Jungwon đó, Riki vừa bước đến hết bậc cầu thang lên tầng trệt thì kí ức đã ùa về.
Yang Jungwon, hội trưởng hội học sinh nhiều năm liền, người đứng ra điều phối gần như mọi hoạt động lớn nhỏ trong trường, tính tình hòa nhã, cư xử đúng mực. Riki trước giờ chỉ biết đến Jungwon qua những lời tán dương ấy, hôm nay gặp mặt mới thấy người này quả thực dễ gây được thiện cảm cho bất kỳ ai. Chỉ có điều, cậu vẫn không nghĩ ra lý do gì khiến một người như Yang Jungwon lại chủ động tìm đến mình.
Về đến phòng, Riki mở tủ quần áo, cẩn thận đặt chiếc túi giấy vào góc trong cùng rồi tiện tay khóa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co