3
Ánh sáng ban mai khẽ chiếu xuống khung cửa, gió luồn vào khiến tấm rèm khẽ động lay. Người trên giường với mái tóc bạch kim rối bời hơi lờ mờ tỉnh dậy, Riki nhăn mặt khi cảm nhận được sự đau đớn, rã rời lan truyền ra khắp người, bên dưới hông cậu lại vừa xót vừa nhức, chỉ cần nhúc nhích nhẹ một chút cũng đủ để cậu hít khí lạnh
Sunghoon vừa từ nhà tắm bước ra nhận thấy người trên giường đang ngọ nguậy liền nhanh chóng tiến tới
" Riki? " Sunghoon ngồi xuống mép giường khẽ gọi
Sau một hồi khó chịu nhăn mặt Riki mới thực sự mở mắt tỉnh dậy, trước mặt cậu chính là tên đối thủ, biến thái, ấu dâm người mà đêm hôm qua điên cuồng làm cậu không tha. Cơn nóng máu dâng lên, cậu rút phăng cái gối đang kề đầu thẳng tay ném mạnh vào mặt Sunghoon, mở mồm ra quát
" tên khốn nạn, mau cút đi cho tôi! "
Sunghoon trúng chiêu chổng ngược người nằm lăn lóc ra sàn nhà, thằng bố nó em ta dữ dằn thiệt chứ
Tuy đau nhưng anh ta vẫn cố dậy xoa xoa cái mông mà tiến đến bên bé nhỏ của mình cười hì hì, tất cả tại anh ta thôi ai bảo hôm qua nắc cậu thấy gớm
" bé dậy rồi à, có đau lắm không, anh xin lỗi mà, xin lỗi nhó "
Vừa nói Sunghoon vừa tiến đến nhẹ nhàng xoa eo nhỏ của cậu, nhân cơ hội hôn chụt một phát thật to lên má để lấy lòng
" tên biến thái kia, sao hôm qua anh dám làm vậy với tôi, sao anh dám ra vào trong tôi như thế chứ! đau chết ông đây rồi! "
Cái mỏ vịt chu lên liến thoắng ra sức lên án, mắng chửi, tay thì đánh bốp bốp vào vai Sunghoon, còn anh ta cứ cười hehe mặc cậu mắng chửi tay vẫn nhẹ nhàng xoa eo, bóp chân cho cậu dịu cơn đau, thỉnh thoảng lại cúi xuống chụt vào cái mỏ đang hăng say mắng mình
Sau khi mắng chửi một thôi một hồi, Riki cũng cạn từ mà thôi không nói nữa. Lúc này Sunghoon mới mạnh dạn nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt anh nhìn cậu mà nói
" Riki này, xin em chia tay với Yeji có được không ? "
Riki ngơ ngác nhìn anh, Sunghoon mà cậu biết là một người trầm mặc, lãnh đạm, một công tử bột học giỏi, nhà giàu, ít tiếp xúc với người khác, hay như đêm qua là một Sunghoon điên cuồng, sắc lạnh, ánh mắt tràn đầy dục vọng và chiếm hữu. Giờ đây Sunghoon trước mặt cậu lại như một người hoàn toàn khác vậy, nhẹ nhàng, ân cần, trong đôi mắt đó biết bao sự mong đợi, thương yêu nhìn cậu, "xin em" anh ta đang cầu xin cậu ư ?
Thấy cậu không có phản ứng, Sunghoon run rẩy nói tiếp
" a- anh thực sự rất thích em Riki à, đã 2 năm rồi kể từ ngày gặp em, em luôn tỏa sáng rực rỡ như đóa hoa mặt trời nhỏ vậy, anh biết là mình có hơn hèn hạ khi dám đưa ra yêu cầu đó với em, nhưng mà anh thương em nhiều lắm em à, xin em được không?, hãy cho anh một cơ hội để chứng tỏ với em, chứng tỏ rằng anh yêu em đến nhường nào em nhé "
Những suy nghĩ ẩn sâu trong Sunghoon cũng được bộc bạch, anh mím môi đôi mắt ánh nước mong chờ nhìn cậu. Cậu không nghĩ rằng Sunghoon lại phản ứng mãnh liệt như vậy, mới đầu cậu chỉ muốn trêu anh ta một chút bằng cách hẹn hò với Yeji, nhưng giờ nhìn Sunghoon như vậy cậu không lỡ, nghe những lời Sunghoon bày tỏ với mình tim cậu đập mạnh, cả cơ thể nóng rực, đôi má khẽ phiến hồng
Riki khẽ đưa tay lên áp nhẹ vào mặt Sunghoon, nhận được hơi ấm của người thương anh dúi dúi má mình vào bàn tay mềm mại của cậu "thật thoải mái"
" nh- những lời anh nói là thật sao " Riki giọng còn run rẩy, xen chút bồi hồi hỏi
" ừm, anh yêu em, yêu Riki nhiều lắm "
Sunghoon trưng ánh mắt cún con tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cậu, chó má anh ta đẹp trai quá đi mất thôi, đang dùng chiêu mĩ nam kế với cậu hay gì
" tôi thực sự không tính là hẹn hò với Yeji, tôi chỉ là muốn trêu anh một chút thôi, không nghĩ anh lại tổn thương đến thế, thật xin lỗi "
" nói vậy là em đồng ý đúng không Riki, đồng ý cho anh cơ hội để yêu em "
Thấy được mặt hưng phấn của Sunghoon đang nhìn mình, Riki đỏ mặt lé tránh khẽ gật đầu. Sunghoon tìm được cậu trả lời mình mong muốn sau ngần ấy năm mà xúc động không kìm được rơi nước mắt, khiến cậu hút hồn vươn tay luống cuống lau nước mắt cho anh. Gì thế này rõ ràng cậu bị anh ta giã không thương tiếc, người nên khóc phải là cậu mới đúng mà giờ lại phải ngồi dỗ dành anh ta nữa, ya ( yamatei kudasai )
" anh đừng khóc nữa mà "
" oa, Riki ơi, bé vịt nhỏ ơi "
Sunghoon vồ lấy Riki ôm chặt vùi đầu vào vai cậu là thút thít, Riki bị ôm cứng ngắc chẳng thể làm gì vỗ vỗ lưng anh ta
" sao anh mít ướt thế chứ "
" anh không có mà "
" có mà "
" không có "
" có đó "
Ôm nhau một hồi Sunghoon ngẩng mặt lên nhìn Riki, cậu cũng rụt rè nhìn anh, anh ta nhẹ nhàng nâng mặt cậu hôn nên mí mắt cậu, mũi, má,....từng nơi anh hôn qua đều thêm ửng đỏ cuối cùng anh hôn bờ môi hồng hào, anh dè dặt từng chút một như sợ cậu đau, một nụ hôn như chứa biết bao nhiêu sự cưng chiều, yêu thương dành cho tình yêu của anh. Nụ hôn vừa dứt, bụng Riki liền kêu tiếng "ọc ọc", Sunghoon liền bật cười, thôi rồi bé yêu đói rồi
" không cho anh cười " Riki ngượng chín mặt liền lấy hai tay bịt lấy miệng anh lại
" ừm không cười, chúng ta xuống ăn sáng nhé em "
" vâng "
Riki trả lời lí nhí, mặt đỏ như quả cà chua, chui tọt vào lòng Sunghoon không dám nhìn thẳng vào anh, anh chỉ có thể mỉm cười yêu chiều nhìn cậu, sao bé vịt nhỏ của anh lại đáng yêu thế không biết, anh liền bế cậu như bế em bé rời giường cùng nhau ăn sáng
End.
Cảm ơn đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co